Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá
|
|
Tên truyện : Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá Thể loại : Tình Cảm, Lãng Mạn,... Rating : Tùy Tình trạng : Going on Lời nói đầu : Truyện được lấy ý tưởng của hôn ước. Nữ chính luôn luôn thể hiện với gương mặt vô cảm, có trái tim băng giá. Yêu nữ chính chắc hẳn phải đòi hỏi cao về sự chung thủy. Mong các bạn ủng hộ chuyện của mình. Văn Án: _Cô là một vị tiểu thư sinh ra không phải tình yêu thương mà là về tiền bạc _ Cô sinh ra trong một gia đình danh giá, quyền quý và có thế lực _ Cô xinh đẹp, kiều diễm _ Là một người nhạy bén, sắc sảo và cực kỳ thông minh _ Nhưng..........tất cả chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo _ thiên thần đột lốt ác quỷ chính là cô _ Với sự ấm ấp và dịu dàng liệu.........có còn.....???
_ Hắn, một thiếu gia lạnh lùng, băng giá _ Là một hoàng tử của mọi cô gái _ Sinh ra cũng vì tiền bạc, danh vọng _ Một người không sợ trời đất _ Bang chủ của một bang có phạm vi rất lớn _ Trái tim hắn như một trái tim sắc đá nhưng........từ khi cô xuất hiện đã làm thay đổi trái tim hắn. ................Liệu trái tim băng giá có chìa khóa để mở....................?????? .................Liệu trái tim có cùng chung nhịp đập........???? ...........Và.....sợi dây tơ hồng có nối lại với nhau....????
|
Chương 1: Hôn Ước
................Biệt Thự Hàn gia.............
Cốc........Cốc........Cốc
'' Vào đi !"
Giọng nói khàn khàn vọng ra, cánh của của chủ tịch Hàn mở ra. Thiếu nữ mặc bộ đồng phục bước vào. Gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm, đôi mắt màu bạc ánh lên những nét tựa buồn, mái tóc dài bồng bềnh làm tăng hẳn vẻ đẹp của thiếu nữ ấy.
Đó là Hàn Lãnh Tuyết, con gái của Hàn gia.
Cô bước vào, ngồi lên ghế. Chủ tịch Hàn bỏ tài liệu xuống bàn, anh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
" Cha gọi có việc gì ?" -Hàn Lãnh Tuyết khẽ nói
Cô sinh ra giữa sự kết tinh của Hàn Tuấn Hiên và Triệu Ái Linh nhưng sự kết tinh ấy không phải vì tình yêu mà là vì tiền bạc. Hôn ước giữa hai gia đình Triệu gia và Hàn gia.
" Hôn ước của con và Dương gia sẽ bắt đầu vào ngày mai" -Hàn Tuấn Hiên chống tay lên bàn nói
Ánh mắt của Hàn Lãnh Tuyết bắt đầu cảm thấy khá bất ngờ, lông mày chữ tú nhíu xuống khi nghe lời nói này của ông. Hôn Ước ư ?!
'' Cha, nhưng......." - Cô nhìn ông khó hiểu
" Không nhưng nhị gì hết, bắt đầu từ ngày mai, con đi ra mắt"- Ông nói rồi nâng tách trà nghi ngút khói lên uống
Khi nghe cha nói xong. Hàn Lãnh Tuyết khá Kiên quyết nói
" Nhưng thưa cha, con đồng ý với ý kiến hôn ước nhưng con chỉ mới 17 tuổi , đáng lẽ phải chờ con lên 20 mới bắt đầu chứ"
Đặt tách trà xuống, Hàn Tuấn Hiên bực mình với câu nói của Lãnh Tuyết. Kiên quyết ư !? Không dễ đâu !
" Từ khi ta lên 15 tuổi, hôn ước đã bắt đầu. Còn con, 17 đã là quá lâu rồi "- Ông nghiêm giọng nói
Hàn Lãnh Tuyết nghe ông nói liền thấy trong lòng khó chịu. 17 đã quá lâu ư !?. Hàn Lãnh Tuyết nhép miệng cười rồi tắt
" Đại thiếu gia Dương Tử Thần, Cậu ta là người thừa kế tập đoàn Dương gia có thế lực rất hùng mạnh trên thế giới. Việc Hôn ước của gia đình ta và họ rất quan trọng, một đưa danh tiếng của Hàn gia lên một tầm, hai là........" -Hàn Tuấn Hiên nói đến đó thì ngừng lại
Hai là gì !?. Hàn Lãnh Tuyết vô cùng thắc mắc về câu nói cuối cùng của ông.
" Nếu cha đã nói vậy thì công đồng ý. Con xin phép " - nói xong, Hàn Lãnh Tuyết liền cúi đầu chào ông rồi đi ra khỏi phòng.
Trong phòng, ông đưa mắt nhìn lên tấm ảnh trên bàn. Trong hình hiện ra một người phụ nữ có đôi mắt màu bạc giống Lãnh Tuyết , gương mặt bà thoát lên vẻ đẹp quý phái và ấm ấp. Môi nở một nụ cười hạnh phúc. Ông khẽ niễm cười.
Người phụ nữ trong hình đó là Triệu Ái Linh. Nhưng đã mất cách đây 7 năm vì một vụ tai nạn.
Ông khẽ lên tiếng
" 7 năm qua, Tuyết Nhi khác lắm Ai Linh à...! Nụ cười không còn nhưng....càng ngày nó càng giống em" - Có lẽ mọi người đã hiểu lầm là sự kết hôn của họ là vì tiền bạc nhưng không mà là vì tình yêu.
Năm 17 tuổi, Hàn Tuấn Hiên vô tình yêu Triệu Ái Linh. Nhưng vì tiền bạc và danh vọng nên Tuấn Hiên đã không bày tỏ được với lòng mình.
Vì sao chứ !?
Rất đơn giản vì họ không thể yêu nhau. Cưới nhau chỉ là tiền bạc nên họ không bao giờ bày tỏ.
Còn Lãnh Tuyết, khi cô ra khỏi phòng. Khẽ thở dài rồi lên phòng, chuẩn bị đồ để mai ra mắt.
Chuông điện thoại vang lên. Hàn Lãnh Tuyết bắt máy
" Alo"
" Tiểu Tuyết, đang ở đâu thế" - Giọng nói từ trong điện thoại vang lên
" Chuyện lạ nhỉ, lần đầu cậu gọi mình đó, Hạnh Vân'' - Hàn Lãnh Tuyết bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô bạn của Lãnh Tuyết gọi cho cô, thường là Hạnh Vân đến nhà cô chứ không có gọi.
" Cậu này, cậu đang ở nhà đúng không ?" - Hạnh Vân nói
" Đúng" - Lãnh Tuyết khẽ nói
" Vậy mình tới nhà cậu rủ cậu đi chơi nha! " - Hạnh Vân nói giọng phấn khích
" Hôm nay mình bận, để sau đi" - Lãnh Tuyết từ chối vì hôm nay cô hơi mệt
" Ừm, vậy thôi để bữa nào đi cũng được" - Hạnh Vân nói rồi tắt máy.
Lãnh Tuyết thở dài.
********* ................Tập đoàn Dương gia .........................
Dương Tử Thần ngồi trên ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trước mặt hắn là một người đàn ông cỡ trung niên. Gương mặt có những nét nhăn nhưng vẫn trẻ.
" Con đã suy nghĩ kỹ chưa" - Dương Vĩnh nhìn hắn, đôi mắt nghiêm nghị nhíu lại.
'' Rồi, con sẽ đồng ý " - Dương Tử Thần chân chéo lại, tay vịnh vào thành ghế.
" Tốt, ngày mai ta và con sẽ đi ra mắt" - Dương Vĩnh nâng tách trà lên uống.
" Hàn Lãnh Tuyết, đó là cô gái con sẽ đính hôn. Con bé là thiên kim của tập đoàn Hàn gia hùng mạnh ngang bằng tập đoàn nhà ta. Mạo diện xinh đẹp, thông minh hơn người, đặc biệt con bé có đôi mắt màu bạc. " - Dương Vĩnh nói, nhìn Dương Tử Thần. '' Vâng, con xin phép" - Dương Tử đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Ra khỏi tập đoàn Dương gia, Dương Tử Thần lấy xe chạy tới một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
|
Chương 2: Cuộc gặp bất ngờ ( phần 1)
Đêm đó........
Hàn Lãnh Tuyết đang ngâm nghi tách trà nghi ngút khói thì chuông điện thoại vang lên.
"Alo" Hàn Lãnh Tuyết nói, ánh mắt cô hướng về bầu trời xa vời vợi kia
" Tiếu Tuyết, mình đang ở dưới nhà cậu nè, xuống đây" Hạnh Vân nói
" Được rồi" Hàn Lãnh Tuyết ung dung nói
" Nhớ là phải thay đồ nữa đó " Hạnh Vân nói, chất giọng có vẻ muốn giấu điều gì đó
Hàn Lãnh Tuyết hơi tò mò về cách nói chuyện của Hạnh Vân, thường ngày cậu ta vô tư lắm mà nhưng sao hôm nay lại.....?!
" Xong chưa" Hạnh Vân nói
" Tắt máy đi, chờ mình 10 phút " Hàn Lãnh Tuyết nói, người hướng về chiếc tủ đồ
" Ok" Hạnh Vân cười rồi tắt máy, Hàn Lãnh Tuyết thở dài với cô bạn thân này.
10 phút sau.................
Hàn Lãnh Tuyết bước ra khỏi ngôi nhà kia, bộ đồ cô ánh lên vẻ kiêu kỳ làm tăng vẻ đẹp cô lên một tầm. Bước đến xe của Hạnh Vân, cô âm thầm mở cửa xe đi vào.
" Đúng giờ nhỉ ! " Hạnh Vân nói
" Cậu muốn đi đâu mà kêu mình ra đây ?" Hàn Lãnh Tuyết nói " Mình muốn đến một nơi nhưng mà ngại đi một mình nên mình rủ cậu đi theo" Hạnh Vân nói rồi cười. Hàn Lãnh Tuyết biết Hạnh Vân là người vô tư, không bao giờ bị gò bó dù cho Hạnh Vân có là tiểu thư tập đoàn Hạnh Phu. Hàn Lãnh Tuyết luôn ghen tị với sự vô tư và không bị gò bó của Hạnh Vân. " Vậy thì đi mau lên" Hàn Lãnh Tuyết chóng tay vào cạnh cửa xe, gương mặt nhìn ra ngoài để ngắm mọi vật trong đêm. Thật vô vị !?
Hàn Lãnh Tuyết nhắm mắt lại, nhớ câu nói mà của Ông Hàn Tuấn Hiên
" Đại thiếu gia Dương Tử Thần, Cậu ta là người thừa kế tập đoàn Dương gia có thế lực rất hùng mạnh trên thế giới. Việc Hôn ước của gia đình ta và họ rất quan trọng, một đưa danh tiếng của Hàn gia lên một tầm, hai là........"
Cô tò mò về câu cuối cùng. hai là gì ? Chẳng lẽ là....?! Chắc không phải đâu !
" Đến nơi " Hạnh Vân nói
" Đây là..."Lãnh Tuyết đưa mắt lên nhìn tấm bảng hiệu của nhà hàng trước mặt mình.
" Cuộc hẹn hò tập thể giữa các tiểu thư và công tử " Hạnh Vân nói
Lãnh Tuyết khẽ thở dài. Thiệt tình, Hạnh Vân ơi là Hạnh Vân ! cậu muốn giết mình à, cậu cũng biết mình có hôn ước mà !?
" Nhưng..." Hàn Lãnh Tuyết nói thì bị Hạnh Vân ngăn lại
" Nhưng sao, mình biết rằng cậu đã có hôn ước nhưng mình muốn cậu có một tình yêu đích thực" Hạnh Vân nắm lấy tay của Lãnh Tuyết nói, ánh mắt cô có sự ân cần và ấm ấp nhìn Lãnh Tuyết
" Cảm ơn cậu nhưng dù sao đi chăng nữa, mình cũng không muốn có tình yêu" Lãnh Tuyết nói rồi buông tay của Hạnh Vân ra. Tình yêu ư ?! Thật nực cười, vì cái tình yêu đó mà Mẹ ta và người ta yêu mới mãi mãi không còn ?!
Đôi mắt bạc của Lãnh Tuyết ánh lên vẻ hận thù. Lúc 10 tuổi, cô đã chứng kiến cảnh mẹ cô chết, 12 tuổi thì lại bị người mình yêu rời xa mãi mãi. Đời thật bất công ?!
" Thôi mà Tiểu Tuyết, mình xin lỗi nhưng cũng lỡ rồi, chúng ta vào thôi " Hạnh Vân nói
" Được rồi, chỉ lần này thôi đó " Lãnh Tuyết nói rồi đi vào trong với Hạnh Vân. Hàn Lãnh Tuyết có cảm giác bất thường với cuộc hẹn này, cảm giác như mình sắp gặp lại người đó ?!
|
hay đấy bạn, tiếp đi
|
chương 3: Cuộc gặp bất ngờ
Hàn Lãnh Tuyết và Hạnh Vân bước vào thì nghe tiếng
" Nè Tiểu Vân, mình ở đây." Tiếng người con gái kêu Hạnh Vân
" Qua bên đó thôi Tuyết . " Hạnh Vân kéo tay Lãnh Tuyết qua bên đó. Bàn Vip, có 3 người con trai và 1 người con gái đang ngồi đó
" Chào cậu, Nhược Vy " HẠnh Vân nói
" Chào cậu, đây là......" Lưu Nhược Vy chỉ tay qua Hàn Lãnh Tuyết nói
" À cậu ấy là HÀn Lãnh Tuyết, bạn thân của mình " HẠnh Vân giới thiệu Lãnh Tuyết
'' Vậy à, lần đầu gặp mặt, mình là Lưu Nhược Vy, rất vui được gặp bạn" Lưu Nhược Vy chìa bàn tay ra chào Hàn Lãnh Tuyết
" Chào cậu" hàn Lãnh Tuyết nói rồi bắt tay chào lại
" Mời hai cậu ngồi " Lưu Nhược Vy nói rồi đẩy ghế cho hai người ngồi và đứng lên giới thiệu
" Đây là Vương Chí Long, Liễu Phước Thiên và Dương Tử Thần" Nghe Nhược Vy giới thiệu cái tên cuối cùng, Hàn LÃnh Tuyết bất ngờ khi có sự hiện diện của Dương Tử thần ở đây. Thì ra là muốn ngoại tình, đã có vị hôn thê rồi mà muốn hẹn hò tập thể . Dương Tử Thần, anh thật là không đơn giản ?!
" Chào mọi người, mình là Hạnh Vân, còn đây là bạn của mình Hàn Lãnh Tuyết " Cũng như Hàn LÃnh Tuyết. Dương Tử Thần cũng bất ngờ rằng khi có vị hôn phu của mình ở đây, Thật tình. Cảm ơn cậu HẠnh Vân và Lưu Nhược Vy ?!
" Hừ, tưởng ai thì ra là Hàn tiểu thư " Dương Tử Thần nói giọng mỉa mai
" Chứ anh nghĩ là ai, Dương Tử Thần, một người có vị hôn phu rồi còn đi hẹn hò tập thể" Hàn Lãnh Tuyết đá đểu lại
" Chứ cô cũng vậy sao, Hàn Lãnh Tuyết. " Dương Tử Thần nói, trong lòng nghĩ. Như lời của ông già nói, cô ta thật là xinh đẹp và rất thông minh. !
" Tôi đi chỉ vì bạn của tôi nín kéo thôi " Hàn Lãnh Tuyết nói
" Tôi cũng vậy chứ thật ra chẳng có hứng thú " Dương Tử Thần lạnh lùng đáp
" Thật trùng hợp nhỉ !" Hàn Lãnh Tuyết nói
'' Mình về đây Chí Long, Phước Thiên. " Dương tử Thần đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lãnh Tuyết. Khẽ thầm trong tai " Cô thật là Xinh đẹp, chẳng trách vì cha tôi đã lựa chọn cô, từ nay chính thức cô là người của tôi" Nói xong, Dương Tử Thần đi ra khỏi nhà hàng này. Còn Hàn LÃnh Tuyết vì khá bất ngờ khi cậu ta lại đáng sợ đến vậy
" Hạnh Vân, mình cũng về đây" Hàn Lãnh Tuyết bước ra khỏi nhà hàng. Chỉ còn lại 4 người trong đó
" Lão đại bị sao vậy, thường ngày cậu ta ghét phụ nữ lắm mà, xem cô gái tên Hàn Lãnh Tuyết kia không phải là nữ nhân bình thường" Vương Chí Long khẽ thầm vào tai Liễu Phước Thiên.
" Ừm, đúng vậy" Phước Thiên đáp rồi quay lại 2 cô bạn đang ngồi nói chuyện với nhau
|