Kìm Hãm - Love Hell
|
|
" Most people think small because they are afraid of success, afraid of decisions, afraid of winning! Chắc hẳn các bạn đều sẽ nhận ra đây là một câu nói nổi tiếng của một tan tổng thông nước chúng ta. Hôm nay, tôi đứng tại đây, phía trên này không phải để nói những lời vô nghĩa như xin chào và những lời nói trở nên nhàm chán của mọi năm, tôi đứng trên này là để thức tỉnh về trách nhiệm của các bạn khi đứng tại đây, chính chỗ này, nơi sẽ đem đến cho tương lai của các bạn hào quang rực rỡ" Những tiếng vỗ tay tán thưởng lần lượt vang lên, nhưng sinh viên năm nhất thì khí thế tán thành; sinh viên các năm ba, tư thì ồn ào tìm kiếm thông tin của tân sinh viên xuất sắc này. Trước những ánh mắt ngượng mộ, hiếu kì của mọi người cô không để tâm đến mà chỉ chăm chú quét quanh hội trường tìm kiếm một thân ảnh tưởng chừng như đã nhạt nhòa. Nhưng không có, người đó không đến. Một giây nào đó cảm xúc của cô hỗn loạn, thất vọng vì không nhìn thấy, cũng hồi hộp tâm trạng của người ấy khi nhìn thấy cô sau những máy quay kia. Cô lúc này chính là sợ bản thân đỏ mặt. "Tớ nghe nói bài viết văn năm lớp 3 của cậu từng viết ước mơ sau này muốn trở thành một chính trị gia, điểm thi vào trường cũng xuất sắc như vậy. Không phải là để thực hiện ước mơ chứ?" Một sinh viên giơ tay mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, đến cô còn không thể nghờ lại có người còn nhớ đến một thứ mà ngay đến cô cũng không còn quá nhiều ấn tượng. "Hì, cậu bạn này xem ra rất coi trọng tôi?" Cô mỉm cười thân thiện, không trả lời ngay. "Bởi vì... bởi vì tôi luôn ngưỡng mộ cậu, sao lại có người hoàn hảo như vậy? Xinh đẹp, tài giỏi, lại còn là công chúa của tập đoàn LUNE. Cuộc sống này quá thiên vị cậu rồi?" "Tôi nghĩ tôi quá trung thực để trở thành một chính trị gia!" Không quan tâm tới tiếng ồn ào trào phúng phía dưới, cô mỉm cười trả lời vấn đề chính của cậu ta. Câu trả lời vừa vang lên thì bên dưới những tiếng hò hét, ồn ào vang lên. Những anh tiền bối mạnh dạng đứng dậy vỗ tay, gào hét tên cô. Thứ ánh nhìn này quá thiện cảm đi?! Cô cảm nhận được bản thân đang bị ánh mắt một ai đó nhìn chăm chú đến phát rợn. "Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe màn giới thiệu của 4 tân sinh viên xuất sắc nhất của trường ta.Các tân sinh viên sẽ thay mặt toàn tân sinh viên trong trường đọc bản cam kết và thực hiện màn kéo vải đỏ chào đón một học kì rực rỡ mới. -----------lalalalalala---------- "Sao lại có cậu? Không phải bây giờ cậu cần phải có mặt bên ..." "Sao vậy, thấy tớ cậu không vui sao?" "Không phải nói là thi trường..." "Ừ!" "Vậy? Sao nộp đơn vào MIT?" 'Vì tớ thích cậu!'-" Vì gia đình muốn" "Ra vậy!" Hai người ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên kí túc của giáo viên, nhìn về phía ánh chiều kia sao mà xa lạ quá! Không phải cậu từng cõng cô dưới ánh chiều này hay sao? Từng cùng cô cúp tiết chơi công viên mà? Còn từng cùng cô đạp xe đạp, xem bóng rổ mà? ' Ông bà Đinh trước nay luôn nói muốn cho con cái thỏa mái lựa chọn đường đi cho mình nhưng xem ra bố mẹ nào cũng vậy, chủ nghĩa xã hội giết chết chủ nghĩa kinh nghiệm!' "Vậy còn lí tưởng của cậu?" 'Mơ ước thì sao chứ? Lí tưởng thì sao chứ? Cuối cùng vẫn thua một Wii Joko vô tâm, thờ ơ! Ước mơ của tớ là vì cậu, đến bao giờ cậu mới hiểu? Có đáng không? Đáng chứ! Tất cả những gì có cô ấy đều rất đáng!' "Đành chịu thôi! Làm giám đốc dưới 1 người trên vả nghìn người không phải thích hơn sao?" "Hừ! Cậu còn cười, bản thân cậu thích ngược vậy sao? Sao cậu cứ thích làm những chuyện bản thân không thích vậy?" "Không phải chúng ta đều giống nhau sao? Haha!" ]Đinh Kha là thật tâm yêu âm nhạc. Cậu yêu nó từ khi chạm vào piano, thừa nhận thích đàn không phải là thói quen mà là sở thích, là muốn đi sau theo nó. Tiếp nhận nó là vì cô, cuối cùng từ bỏ nó cũng là vì cô! Tình yêu là thứ thật đáng sợ!!! Đơn phương lại càng đáng sợ...cũng thật đáng thương!!! ]
|
Mạc Hồ đến đây không phải chỉ để nhìn thấy cô cùng những người khác thân thiết! Thất thủ không có trong từ điển của anh khi tán gái. *Bịch. Bộp.* "Xin lỗi! Cậu có sao không?!" " Không vấn đề gì!" Không thèm để ý đến người vừa đụng mình là ai, cô bỏ mặc nhặt lại sách vừa mượn trong thư viện của mình phủi phủi sau đó định bỏ đi. Nhưng có gì đó sai sai thì phải?! "Cậu là người Trung?" "Đúng vậy!" "Cậu học khoa nào?!" "Cùng khoa với cậu!" "Học lớp nào?!" "Cùng lớp với cậu!" "Cậu biết tôi học lớp nào?" "Tất nhiên." "Đừng nói giọng điệu đùa cợt đó với tôi!" "Vì tôi thích cậu, nên học cùng khoa cùng lớp với cậu!" "Cậu biết tôi!" "Biết rất rõ ~ Chúng ta có mối quan hệ khá mật thiết đó!" "Nhảm nhí!" Nói chuyện với những con người ở đây thật nhàm chán! Cô cũng không tin hắn là người Trung cho lắm vì phát âm của hắn ta còn khá ngượng tai, hình như là không thường nói cho lắm! Vậy thì cũng chỉ là biết tiếng Trung thôi, còn nói gì mà biết rất rõ về cô, vậy mà không biết cô rất ghét bị theo dõi! "TIN TÔI ĐI! CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI!" "Nerve" ----------- "Hey!" "Hết hồn! Tìm em có chuyện gì?" Khẽ thở dài, mày khẽ nhíu lại tỏ rõ thái độ của lãnh đạo bận rộn, không có thời gian cho những công việc vô bổ! "Kí túc xá! Em sẽ ở kí túc xá chứ?!" "Anh ở sao?" "Không có!" "Vậy đúng rồi, me too!" Nói rồi bỏ qua anh mà hướng tiếp đường đến phòng giáo viên, cô bây giờ còn có rất nhiều việc cần làm để hoàn thành mục tiêu vừa được xác định. Có lẽ, bà ấy là đang dõi theo cô, luôn để ý đến nhất cử nhất động của cô, có lẽ...có lẽ cô thật sự trông chờ vào biểu cảm của bà khi thấy cô hoàn hảo như vậy! "Em tính làm gì?" "Đừng ồn!" Cô làm động tác suỵt, tế nhị khuyên anh giữ trật tự xong hít thở một cái thật sâu, tự tin gõ cửa phòng trước mặt. "Vào đi!" Nghe thấy tiếng trầm khàn từ trong phòng trước mặt bay ra, cô nhẹ nhàng mở cửa. Tính đóng cửa thì tên phiền phức trước mặt định bước vào. "Anh tính làm gì?". Cô đè thấp âm thanh xuống mức thấp nhất có thể vừa đủ hai người nghe, trong giọng mang chút nóng nảy, hành động chặn tay trước của thể hiện rõ tính thiếu kiên nhẫn. "Anh..." *Cạch* -------------------- "Xin chào! Từ giờ tôi sẽ phụ trách đảm nhiệm quản lí lớp với tư cách lớp trưởng, mọi người có ý kiên gì chứ?" Sau khi nghe thấy tiếng đồng thanh tán thành của mọi người cô nở nụ cười hài lòng, định tiến đến chỗ của mình thì đột nhiên có biến: "Khoan đã!" 'Lại là tên này' "Có chuyện gì sao vị bạn học này?" Cô khẽ nhíu mày, môi vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp thực tế đã muốn xông lên đập tên này một trận. Từ lúc cô bước lên phát biểu đến giờ hắn ta cứ nhìn cô chằm chằm không chớp mặt, khiến cô muốn giả vờ mù cũng không được. "Bạn học nói xem có phải với cương vị lớp trưởng bạn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ bạn học hay không?" 'Hỏi thừa!' "Tất nhiên rồi!" "Vậy được! Không có gì nữa!" 'Nói cô biết có cần hình tượng nữa không?'
|
Những buổi học ở trường đối với cô cũng không có gì khó khăn, khả năng thích ứng cũng rất cao, hầu như không có gì là phiền phức nếu trên đời này không xuất hiện cái tên ngày nào cũng ngồi lì bàn cô như thế này! "Cậu xem, vừa nãy giảng viên có nói qua nhưng tôi vẫn chưa hiểu hết!" "Cậu là nhây hay là ngốc thật?" Trong lớp hắn luôn rất tập trung, cô có thể tin chắc! Bản năng của hắn chính là trêu chọc cô tức điên lên mà! Tại sao cứ luôn hỏi cô những câu mà đến cái tên lười lên lớp nhất cũng biết, hắn đúng là não heo mà! "Không có a~" "Vậy tốt! Bây giờ cậu nghe cho rõ những gì tôi nói đây! Bài này về mặt lí thuyết..." ------------ " Lớp cũ muốn tổ chức một buổi leo núi mừng tốt nghiệp Phổ Thông muộn, cậu thấy thế nào?" Dạo gần đây lớp cậu luôn có nhiều học sinh không lên lớp làm lớp trưởng như anh rất nhức đầu, thời gian lên lớp rồi lại tìm ở kí túc xá mấy tên tụ lại đánh bài cúp tiết, rồi lại tranh thủ đến phòng giáo viên báo cáo tình hình lớp hay lấy báo cáo văn kiện thu chi học phí. Thật không có thời gian ăn chứ đừng nói là nghỉ ngơi nhìn cô ăn như lúc này. "Không tham gia!" "Cậu trước giờ đều không tham gia hoạt động của lớp, bây giờ cũng thể hiện tính không đoàn kết như vậy cũng không hay cho cam~" "Rất phiền phức!" "..." Vốn là định dành một chút thời gian hiếm hoi này ở bên cạnh cô nhưng xem ra ai kia cũng không thèm để ý. Thật vô tâm a~ "Khi nào đi?" "Cuối tuần. Cuối tuần này lớp cậu không có học thêm, cậu cũng không ở kí túc xá chúng ta coi như có thể yên tâm đi chơi rồi!" "Tớ có nói sẽ đi sao?" "Vậy là cậu muốn cái tên suốt ngày bám dính lấy cậu cướp luôn cái ngày cuối tuần quý giá của cậu?" Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích. Nếu như mục đích cậu nói vậy làm cho cô đổi ý thì xin chúc mừng, cậu thành công rồi! "Sẽ đi" "Hảo! Bây giờ tôi tranh thủ lên phòng giáo viên, cậu ngồi ăn nốt đi, không nên bỏ đói. Tan học tôi đợi cậu!" Nhìn bóng dáng cậu khuất sau góc hành lang kia cô ngán ngẩm nhìn khay thức ăn, đồ ăn ở đây thật nhiều dầu mỡ~ Chớp mắt vài cái, cuối cũng vẫn quyết định về lại lớp. Cô chính là không muốn chỉ vì một bữa ăn mà phải hoạt động trên máy chạy bộ 40 phút! Cửa lớp mở, đèn học vẫn chưa tắt? Giờ này không phải sinh viên trốn dưới canteen hết rồi sao? Chả nhẽ quên? Đi chậm lại, thân ảnh người con trai đang hí hoáy giữa cái laptop và tập tài liệu dày cùng vô số giấy nháp đầy bàn! Người ngoài nếu nhìn được cảnh tượng này chắc sẽ chảy nước dãi vì không thể phủ nhận lúc anh ta tập trung vô cùng quyến rũ, nhưng người trong đó lại là hắn.Đặc biệt, trên tay anh ta là một cái sandwich! Thì ra đây là lí do không thường thấy anh ta xuất hiện ở canteen, thì ra là có hoàn cảnh!Điều kì lạ là ma xui quỷ khiến gì cô lại quay lại đây, trên tay cầm một hộp cơm nóng thơm phức cùng những miếng sườn xào phía trên. Đúng là bị điên rồi! "Sao lại không xuống canteen?" Người con trai bị làm phiền liền nhíu mày ngước mặt lên nhìn về phía kẻ làm phiền. Hắn từ nhíu mày sang ngạc nhiên rồi lại quay về bộ mặt đáng đánh như thường ngày khi nhìn thấy trên tay cô cầm một hộp cơm hướng phía mình. Xem ra tiểu hổ này tưởng hắn là kẻ có hoàn cảnh! Càng nghĩ càng không thể nhịn cười! Nhịn cười đến sắp trọng thương luôn rồi! "Aizz, biết sao được! Gia cảnh không cho phép, đành chịu thôi!" "Ăn đi! Còn 15 phút nữa đủ để cậu ăn rồi làm bay sạch mùi này trong lớp!" "Cậu ăn rồi?" "Rồi!" Không khí lại rơi vào trầm mặc khi cô không còn chuyện gì để nói. Nhìn tên tiểu tử này ăn cũng thật đáng yêu, sống mũi cao nhìn chỉ muốn véo một cái! Giật mình với suy nghĩ của mình, cô đỏ mặt quay laptop của hắn lại nhằm che đi bản mặt đáng hận của mình! Hôm nay đúng thật là bị trúng ngải rồi!
|
"Cậu sao lại có những tài liệu này?" Cô nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, tay không vội trả laptop về chỗ cũ. Hắn thấy cô hỏi vậy thì ngẩng mặt lên nhìn thấy cảnh trước mặt cũng không có ý định giải thích chỉ nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ. "Tôi rất đặc biệt!" "Đặc biệt?/" "Thân phận rất đặc biệt!" Nói rồi hắn tiến sát mặt lại phía cô, mặt nở nụ cười quỷ dị bất thường khiến cô chột dạ ngả người ra phía sau. Ám cảnh ngại ngùng này cứ tiếp tục khi lưng cô va phải bàn đằng sau.'Chết tiệt!'. Lúc này cô định giơ tay tát hắn một phát nhưng bản thân mới nhấc tay lên khỏi bàn thì thấy hắn quay ngược laptop lại rồi ngồi về vị trí cũ tỏ ra như không có gì xảy ra vậy. 'Tên khốn này làm mình suýt mất mặt chết!' Đang định hỏi kĩ về vấn đề mình đang thắc mắc này thì phía ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nghe như tiếng gõ cửa vậy. "Tôi có chuyện muốn nói với em" Ken đứng ngoài cửa tay bỏ túi quần tiêu sái đứng tựa vào cạnh tường, mắt đeo kính nhìn rất cao lãnh, chín chắn, nhưng chỉ có cô biết hắn cao lãnh cmn khỉ khô! "Được!" --------------- "Đừng quá thân thiết với hắn!" Anh đứng trước mặt cô cau mày tỏ vẻ không vui, cô cũng không có ý định thân thiết quá mức với hắn liền nhanh chóng đáp ứng." Được" "Em...Biết hắn sao?" "Không có!" "Nhìn có vẻ như hai người rất thân" Đây là câu trần thuật! "Không có!" "Được rồi! Thầy chủ nhiệm muốn gặp em, em xuống xem ông ấy đi." Cô không nói gì tỏ vẻ đã hiểu quay lưng về phía anh đi ngược lại hướng hành lang vừa nãy. Cũng không hỏi là có chuyện gì vì cô luôn tin tưởng người của mình! -------------- Reng reng reng "Được rồi! Bài giảng hôm nay tạm ngừng đi! Chúng ta sẽ tiếp tục vào đầu tuần sau" Giảng viên gấp giáo án lại bỏ cặp rồi bước luôn ra ngoài. Có thể thấy bọn họ cũng không có ý định ăn lận chút thời gian nào của bản thân cũng như sinh viên! Cô quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi im gõ gì đó, cũng không có ý định đứng lên. Cô cau mày định lên tiếng nhắc nhở nhưng nghĩ đến lời Ken nói lại rút tay đang muốn giơ ra lại, nhấc cặp bỏ đi. Cô chưa bao giờ thất hứa! Nếu như đã không có mối quan hệ gì cũng không cần quá thân thiết! Hôm nay cô còn có hẹn đi thăm bảo tàng cùng Đinh Kha, không nên để cậu đợi. ------------ Lúc Mạc Hồ nhận thức cần trở về thì trời cũng đã ngả màu chiều, nhìn lại xung quanh không có ai liền cười nhạt thu gọn đồ đạc rồi đứng dậy bỏ về. Đi đến cuối hành lang thì đột nhiên nhìn thấy bóng lưng người nào đang tựa tường đứng đó. Giờ này các phòng học xung quanh đều không còn sinh viên nên nếu chờ người thì rất có thể mục tiêu là hắn! Nếu vậy không đi qua chào hỏi cũng thật là không lễ phép. Nghĩ vậy hắn bước nhanh hơn.\ "Đợi tôi sao?" Giờ có thể nhìn thấy mặt người trước mặt, hắn không khỏi mặt lạnh đi vài phần. "Cậu là Mạc Hồ?" Cậu không đáp chỉ hừ lạnh tính quay người thì bị người đằng sau giữ lại, dù sao cũng không cần đi ngay hắn đứng im muốn nghe xem người này rốt cuộc muốn gì thì đằng sau vọng lên tiếng nói: "Tôi biết cậu là hôn phu của em ấy, cũng biết cậu và em ấy không thân thiết" Là câu trần thuật! Xem ra anh vốn dĩ rất chắc chắn! Hắn thật muốn xem anh sẽ nói gì~ "Nhưng hiện tại em ấy là Wii Joko, không phải Cao Thị Thúy Hiền, càng sẽ không bao giờ chấp nhận người chỉ bước qua thanh xuân của em ấy. Cậu còn trẻ, có thể tìm người xinh đẹp hơn em ấy, gia cảnh không phức tạp như em ấy, crush cũng không nhiều như em ấy. Tại sao cứ nhất định phải chui đầu vào cái rõ rắc rối này chứ?" "Anh cũng biết tôi là hôn phu của cậu ấy còn đứng đây khuyên tôi bỏ cậu ấy? Sao anh biết chắc rằng bọn tôi không thân thiết?Sao anh biết cậu ấy sẽ không chấp nhận tôi? Sao anh lại không nghĩ tôi không chỉ lướt qua thanh xuân của cậu ấy mà sẽ khiến nó nở rộ? Nếu anh đã biết nhiều như vậy sao lại không biết em ấy ghét nhất là người khác luôn tỏ ra hiểu rõ cậu ấy trong khi chính cậu ấy còn không hiểu bản thân mình? Anh thực ra chả biết gì về cậu ấy. Anh chỉ đang biện minh cho sự sợ hãi của bản thân mình mà mà thôi!" Hắn nói xong thì hừ lạnh rồi bỏ đi, để mặc anh hóa đá tại chỗ. Không thể nói gì! Đúng vậy, anh chính là không hiểu về cô, anh chính là đang sợ hãi cô sẽ theo người khác bỏ rơi anh trong cái thanh xuân nhàm chán này!
|
Cầu vote!!! Chương sẽ ra trong thời gian sớm nhất có thể!? Tết vui vẻ nhé (:
|