Săn Lùng Bé Cưng Không Muốn Yêu
|
|
Mạn Ngữ Tình là sinh viên năm 2 trường đại học Vũ Hán ở Hồ Bắc. Cô là một lưu học sinh nghiên cứu ngôn ngữ học,học lực cũng không phải giỏi lắm,nói chung thì hồ sơ sơ yếu lí lịch của cô đều ở mức trung bình,không phải quá đẹp mắt gì cả. Miêu tả sơ quá Mạn Ngữ Tình,nước da trung bình không trắng quá cũng không phải quá khó nhìn,cao 1m63 nặng 50kg nhìn cũng ổn nhưng Mạn Ngữ Tình luôn cho rằng bản thân cô đang quá béo.Mạn Ngữ Tình trước kia học tập ở Việt Nam nhưng gặp phải một trở ngại khiến tâm lí cô không ổn định nên cô đã quyết tâm săn học bổng để thay đổi cuộc sống. Ba mẹ cô đều không thích điều này vì một thân con gái lại học quá xa nhà,không phải thích đi thăm lúc nào cũng được. Họ chỉ mong con gái họ học đại học xong ở Việt Nam,kiếm một việc làm ổn định,hẹn hò với một chàng trai tốt rồi sống vui vẻ hết đoạn đường đời còn lại. Nhưng cô luôn cho rằng cuộc sống như vậy là quá tầm thường,chí hướng của cô không chỉ dừng lại ở đó. Mạn Ngữ Tình khẽ hà hơi vào tay sau đó nhét vào túi áo,hơi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. -Của cháu đây. Mạn Ngữ Tình nhận sấp tài liệu với in ra, kiểm tra đã đủ trang in mới cất vào balo,nhanh chóng gửi tiền rồi rời đi. Cô vội vã đi. Thời tiết Vũ Hán vào cuối năm có khi xuống âm độ,mặt đường đã đóng từng lớp lớp tuyết nhưng người ra đường vẫn rất nhiều. Họ đã thích nghi được với thời tiết ở nơi đây. Cạch Mạn Ngữ Tình trở về nhà,liền khóa cửa lại. Mạn Ngữ Tình được cấp học bổng và chỗ ở kí túc xá nhưng cô không thích ở chung với nhiều người như vậy nên tự mình tìm một căn nhà nhỏ để thuê ở. Anh trai cô và ba mẹ cô hàng tháng vẫn gửi một chút tiền để cô tiêu xài. Chỗ ở của cô cách trường 5 con hẻm,không gọi là xa lắm,mất 15p đi bộ để tới trường. Mạn Ngữ Tình thay đồ,mặc bộ đồ ngủ ở nhà sau đó lại lao vào căn bếp nhỏ cô tự phân phòng ra. Mất một lúc,Mạn Ngữ Tình bưng ra một bát miến đang bốc hơi nghi ngút ra. -A.. Nóng quá..-Cô cẩn thận đặt bát miến lên bàn,tay bưng ôm lấy tai xuýt xoa. Mạn Ngữ Tình mở laptop online facebook ,cô vẫn luôn giữ liên lạc với một vài người bạn thân ở Việt Nam. Hộp thư đến có 3 tin nhắn đến một là của anh trai,hai là của Quỳnh Quỳnh và cuối cùng là Minh Triết.Anh trai nhắn cô gọi điện cho mẹ thường xuyên,Quỳnh nói cô đã apply đi du học ở trường đại học Tứ Xuyên và hi vọng sẽ sớm gặp cô ở Trung Quốc. Minh Triết vẫn luôn luyên thuyên về chuyện tán gái của anh chàng. Mạn Ngữ Tình reply tin nhắn sau đó húp húp nước canh,đưa tay vặn to chiếc loa bên cạnh,nhạc của Phạm Hồng Phước phát lên.Cô không thích nghe nhạc Hoa lắm,vẫn là ưa nghe nhạc Việt hơn đặc biệt là các bài hát của Phạm Hồng Phước đều rất hợp với tình trạng của cô. Sau khi ăn xong,Mạn Ngữ Tình không vội cất rửa mà cô ngồi thu cả hai chân lên ghế,hơi ngả người,mắt nhắm hờ. Ting Tiếng tiếng nhắn trên facebook,Mạn Ngữ Tình không vội nhìn xem,mất khoảng một thời gian,cô mới rề rề di chuột. Là tin nhắn chờ. Mạn Ngữ Tình thấy 2 tin nhắn chờ là 2 người nhắn cùng một lúc,cô bất giác bật cười lẩm nhẩm " lúc thì không ai nhắn ,lúc thì thế này đây ". Tay cầm chuột của Mạn Ngữ Tình có chút cứng đờ,một tin là của Phan Thiên Hoàng -người yêu cũ của cô. " Em ghét anh lắm phải ko?" Mạn Ngữ Tình đọc được nhưng không nhấp vô xem vì cô không muốn anh biết cô đã đọc được tin nhắn đó. Mạn Ngữ Tình hít một hơi sâu,mắt vô thức nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. -Mình có ghét anh ta không nhỉ.. Đáng chết,vậy mà mình lại không hề ghét. Mình quá ngu ngốc. Lắc lắc đầu, Mạn Ngữ Tình lại tiếp tục rề con trỏ chuột xuống,là tin nhắn của Tần Khanh Phong. Mạn Ngữ Tình nhấp vào xem,là một dòng tin nhắn rất lịch sự. " Chào em,anh là Tần Khanh Phong sinh viên năm 4 trường đại học Bắc Kinh. Nghe nói em sẽ là người hướng dẫn của anh khi anh tới nghiên cứu ở trường em ở 3 tháng tiếp theo. Chúng ta có thể gặp mặt nhau trước đó,được không? Hy vọng em sớm trả lời tin nhắn. Chúc em một ngày tốt lành." Cùng lúc đó,điện thoại của Mạn Ngữ Tình reo lên,là giáo sự Lưu gọi tới.Cô vội vàng nhấc máy: -Thầy Lưu,thầy gọi em. -Ngữ Tình hả,Khanh Phong đã liên lạc với con chưa? -Dạ,em mới đọc tin nhắn của anh ấy. Nhưng em không hiểu lắm... -À , thầy giao cho con và Khanh Phong cùng nghiên cứu đề tài lần này,con phụ trách hướng dẫn cậu ấy nhé.-Giáo sư Lưu hình như đang làm việc,cô còn nghe tiếng gõ lách cách. -Thầy Lưu,em rõ rồi. -Hai đứa mà kết thân được thì thầy cũng mừng,tên tiểu tử đó mới 23 tuổi nhưng đã có công ty phần mềm điện tử riêng rồi,mấy năm nay cũng có danh tiếng ở Bắc Kinh.-Giáo sư Lưu tiếp tục kể lể. -Thầy Lưu,thầy làm đi. Em cúp máy đây.-Mạn Ngữ Tình đã quá ngán ngẩm với thú vui ghép đôi của thầy Lưu. Khi Mạn Ngữ Tình sang học ở đây,cô đã đăng kí làm phụ tá của giáo sư Lưu vì lương hàng tháng khá ổn,công việc cũng chủ yếu ở trường ,cô cũng học được nhiều điều hay. Lí do thấy Lưu chọn cô vì cô và thầy đều là người Việt Nam qua học,làm và sinh sống ở đây. Mạn Ngữ Tình nhìn lại dòng tin nhắn của Tần Khanh Phong,nghĩ nghĩ một hồi rồi reply lại " Chào anh. Em là Mạn Ngữ Tình,sinh viên năm 2 trường đại học Vũ Hán. Rất vui được cộng tác cùng anh trong đề tài nghiên cứu lần này. Khi nào anh tới Vũ Hán? Em tới ga đón anh." Mạn Ngữ Tình hơi chu chu miệng,mang bát đũa đi rửa,sau đó mới quay lại bàn học. Tần Khanh Phong đã trả lời cô. "Tối nay anh đến nơi. Tầm 9h tối." "Được. Em tới đón anh." "Được. Cảm ơn em." Mạn Ngữ Tình đóng laptop lại,bò bò lại lên giường,chui vào trong chăn. Mạn Ngữ Tình nếu không phải nói quá lên thì thực sự khá lười,đặc biệt là lười ra đường,hầu hết thời gian cô đều ở trường hoặc trong nhà. Và cô hoàn toàn không thích ánh đèn trắng,trong phòng cô chủ yếu sáng bởi những quả cầu đèn vàng treo trên tường trang trí. Mạn Ngữ Tình có một đam mê khá lớn với ba thứ : 1 là trang trí phòng 2 nội y,quần áo 3 là make up. Nhưng hầu như chẳng ai nhận ra điều đó cả. Cô có thể chi cả nửa tháng lương chỉ để mua một bộ váy ngủ,đối với cô,cảm nhận làn áo mỏng tanh nhẹ nhàng chạm vào da thịt mới dễ chịu làm sao,thoải mái,sảng khoái.Nhạc của Phạm Hồng Phước vẫn vang lên,bài hát " Phía nhà không nắng" vẫn làm cô nhiều lần bồi hồi không thôi. Nghe ,nghe ,nghe và rồi dần thiếp đi. Lúc Mạn Ngữ Tình tỉnh lại đã là 6h tối,không vội ngồi dậy,Mạn Ngữ Tình tham lam vùi đầu vào chăn bông,mãi tay mới thò lấy điện thoại,cô gọi điện cho mẹ,nói chuyện một lúc lâu rồi mới chịu rời giường.Tiếng tích tắc của đồng hồ như ma thuật khiến cô vô thức cứ nhìn về khoảng không mãi, Mạn Ngữ Tình cô từ khi nào lại đa sầu đa cảm như vậy chứ. Mạn Ngữ Tình đứng dậy bật đèn,gập chăn lại gọn gàng,sau đó vào phòng tắm. Lúc sau ra đã là một bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo,cô mặc một chiếc quần jean ôn cùng một chiếc áo len ôm tay dài ,đơn giản nhưng vô cùng dễ nhìn. Đã hứa là đi đón Tần Khanh Phong,chắc chắn là cô sẽ đi đón rồi. Chỉ mới 8h nhưng Mạn Ngữ Tình cũng muốn đi dạo một chút nên khoác một chiếc áo phao xanh rêu dài phủ qua đầu gối,một chiếc thắt lưng kiểu thắt ngang hông áo,sau đó với lấy chiếc túi xách để trên kệ,tắt điện,khóa cửa,rời đi. Gió thổi tung làn tóc cô,Mạn Ngữ Tình khoác mũ lên đi nép vào lề đường,chậm rãi bước về hướng ga tàu. Ngoài đường,đôi đôi cặp cặp cầm dù bước đi vội vã để tránh tuyết lạnh,Mạn Ngữ Tình lại vô cùng thích cảm giác này như kiểu " Thế giới này tàn nhẫn thêm bao nhiêu,cô cùng có thể chịu được". Mạn Ngữ Tình đến sớm 30p nên ngồi đợi ở điểm đón ga,cô đeo tai phone,lắng nghe lời ca chậm rãi,mặt cúi xuống nhìn đất đã bị tuyết che phủ. Mãi tới khi Mạn Ngữ Tình nhìn thấy một đôi giày da ở trước mắt mình,cô mới ngước mặt lên nhìn là một chàng trai rất cao,da anh trắng,không ốm không béo,khuôn mặt thư sinh,dễ nhìn nói đúng hơn là bắt mắt,anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đà và chiếc khắn quàng cổ cùng màu. -Chào em,anh là Tần Khanh Phong.-Tần Khanh Phong nở nụ cười dịu dàng,tay gỡ chiếc khăn quàng cổ ra rồi choàng cho cô,sau đó còn khẽ xoa đầu cô vài cái. Khi tàu đi qua cô,Tần Khanh Phong đã nhìn thấy. Thầy Lưu đã gửi ảnh trước cho anh xem trước. Nhưng cô cũng chỉ ngồi chờ vậy thôi,không động đậy,không nhúc nhích,tới khi anh từ ga đi bộ ra điểm đón,cô vẫn chỉ ngồi nhìn xuống đất như vậy. Từ trên cao nhìn xuống,anh thấy cô gái này ngồi lạnh tới nỗi má và mũi đều đã đỏ lên cả rồi. -Có phải anh đói rồi không? Em dẫn anh đi ăn.-Mạn Ngữ Tình thuộc dạng người dễ gần,dễ gần như không phải dễ thích nhé. -Được,nhân lúc anh đã để quên hành lí ở Bắc Kinh...-Tần Khanh Phong dí dỏm kéo cô đứng dậy,tay anh khẽ chạm tay cô,lạnh. Cũng chẳng ngần ngại mà nắm tay cô để vào trong túi áo. Mạn Ngữ Tình lại chẳng suy nghĩ nhiểu,cô lại càng không phải người bảo thủ. Trời đang lạnh,được ủ ấm,ngu gì mà không nhận lấy.. -Khanh Phong,anh tới Vũ Hán mấy lần rồi.. -4 lần,mỗi năm một lần.. -Vì đều tài nghiên cứu à? -Ừ. -Nhưng anh để quên đồ,tối nay anh định đi đâu đây.. Mà tại sao anh đi lại không phát hiện mình quên hành lí thế?-Mạn Ngữ Tình khó hiểu,không phải nên kiểm tra kĩ sao. -Là Bảo Khánh,bạn của anh muốn anh sống không tốt ở đây nên lấy đi đó.-Tần Khanh Phong hơi nghiêng mặt nhìn cô,Mạn Ngữ Tình cũng chỉ cao chưa tới ngang vai anh. -Khanh Phong,em nói này,cho em đi bên lề ngoài đi.. -Vì sao vậy? -À,em muốn vậy thôi.. -Vẫn là đi bên trong đi. -Nhưng một tay bên này được ủ ấm ,tay bên kia của em vẫn còn rất lạnh..-Mạn Ngữ Tình hơi đỏ mặt,được lời mà mình còn đòi hỏi như vậy. -Haha..Được rồi. -Tần Khanh Phong bật cười,tuy mới lần đầu gặp nhưng anh với cô nói chuyện rất tự nhiên chưa kể không nghĩ tới cô bé này lại dễ chịu như vậy,nếu là người khác,hẳn là anh sẽ dùng từ "dễ dãi" chứ không phải "dễ chịu" vì anh nhận định Mạn Ngữ Tình là một người suy nghĩ khá đơn giản. Hẻm ăn vặt đệ nhất Vũ Hán, hẻm Hộ Bộ nằm trước cửa Vụ Vũ Xương, phía Đông sát phố Thập Lý Trường, phía trước đối diện với con sông lớn Hạo Hàn, phía Nam giáp lầu Hoàng Hạc, phía Bắc là thắng cảnh con đê đỏ Đô Phủ. Đây chính là thiên đường ẩm thực nổi tiếng được bao quanh nhờ địa danh nổi tiếng, con sông lớn, lầu danh tiếng và con phố nhiều người biết đến. Dân gian có câu “sớm thưởng thức hẻm Hộ Bộ, phố ăn đêm Cát Khánh”, cũng chính là “hẻm ăn vặt đệ nhất Vũ Hán”. Tần Khanh Phong và Mạn Ngữ Tình đang yên vị ăn lẩu trong quán của lão Cao. -Hì,lạnh vậy,ăn lẩu đúng là quá hợp lí.-Mạn Ngữ Tình vừa hít hà vừa nói. -Anh biết không cả năm nay,hôm nay em mới ra ngoài ăn lẩu. -Khanh Phong,anh đi được nhiều nơi ở Vũ Hán chưa.. -Em ở đây một năm.. Tần Khanh Phong không cho ý kiến,chỉ thi thoảng gật đầu như anh có nghe,tay thì gắp đồ ăn cho cô. Bản thân tự ăn thỉnh thoảng lại chống tay lên bàn nhìn cô nghe cô kể chuyện . Mạn Ngữ Tình hoàn toàn không phải người ít nói như giáo sự Lưu đã nói. Còn nói anh cẩn trọng tránh làm tổn thương học trò cưng của ông nữa. -Aaaa,no quá...-Mạn Ngữ Tình xoa xoa bụng,cười mạn nguyện,đứng dậy tới quầy tính tiền. Tần Khanh Phong nhìn theo dáng nhỏ nhắn của cô,nhìn nụ cười của cô dành cho chủ quán còn nói "Lần sau sẽ lại ghé tới ăn". -Chúng ta đi thôi.-Mạn Ngữ Tình cười vui vẻ đi tới chỗ anh. Tần Khanh Phong cũng phối hợp đứng dậy,tay kéo tay cô lại cho vào túi áo của mình,bước ra khỏi quán. Mạn Ngữ Tình lại tiếp tục líu ríu: -Khanh Phong này,em tự hỏi giữa tự bỏ vào túi áo em và túi áo anh thì có khác gì nhau đâu nhỉ? -Khác chứ.-Khanh Phong trả lời -Hả?-Mạn Ngữ Tình hơi ngờ nghệch. -Trong túi áo anh còn có tay anh..-Tần Khanh Phong lại dành cho cô một nụ cười,tay còn lại xoa xoa đầu cô. Mạn Ngữ Tình hơi đỏ mặt,quay sang chỗ khác. Sao anh lại đối xử với cô như cô là con cún nhỏ của anh như vậy chứ. Hừ hừ -Như thế này đi,anh tới nhà em ở tạm vậy,dù sao thầy Lưu cũng nói em phụ trách anh,em cũng không nhẫn tâm để anh ngủ ở trạm ga hay ngoài đường. Tới khi nào người nhà anh gửi hành lí tới ,anh chuyển đi cũng ổn. -Cảm ơn em. Suốt quãng đường bề nhà,Mạn Ngữ Tình và Tần Khanh Phong hầu như là không nói gì thêm với nhau. Cạch Mạn Ngữ Tình mở cửa phòng,tay cũng thò vào bật điện và hệ thống sưởi,cô tháo khăn treo lên giá,vừa nhìn Tần Khanh Phong đang cởi giày cẩn thận để lên kệ. Mạn Ngữ Tình mở tủ lấy ra một đôi dép: -Cái này em mua đồ được khuyến mãi nhưng nó to với em quá nhưng với anh thì em không chắc lắm. -Cảm ơn em.-Tần Khanh Phong đeo vào chân nhưng chân anh lớn hơn một chút nên phần gót chân vẫn là bị thiếu đi. Tần Khanh Phong đánh giá căn phòng một chút. Gọi là nhà cũng đúng vì cô gái bé nhỏ này đã tự phân cách phòng ra đủ phòng bếp,phòng tắm và nhà vệ sinh cùng phòng ngủ và bàn làm việc chiếm không gian lớn nhất. Căn nhà tuy nhỏ nhưng không gian ấm cúng bởi ánh đèn vàng từ nhưng quả cầu treo trên tường ,vị trí các giá treo đều được tính toán,ngay cả gương để làm sao cho nhìn không gian rộng hơn cũng được cô gái nhỏ này suy toán. Tinh tế mà ấm áp. -Anh uống đi này.-Mạn Ngữ Tình đưa tới cho anh một tách trà nóng.-Uống trà cho dễ ngủ. -Em không ngại khi anh ở đây chứ?-Tần Khanh Phong đưa tách trà lên miệng thổi. -Cũng chẳng có gì. Với một đứa chẳng còn gì để giữ lại như em,thì còn gì tốt đẹp mà em sợ mất cơ chứ.-Mạn Ngữ Tình cũng tự mình thưởng thức một tách trà.-Em có để mấy chiếc chăn bông để anh trải năm đó. Thấy Mạn Ngữ Tình uống một hơi hết rồi nhanh chóng đi đánh răng ,tẩy trang rồi leo lên giường. Tần Khanh Phong tắt đèn dùm cô,đi về hướng nhà tắm lại nghe giọng nói bé bé: -Bàn chải đánh răng của anh,em để trong đó rồi. -Cảm ơn em.-Tần Khanh Phong tay cầm chiếc bàn trải mới cùng khăn mặt,cô đã chuẩn bị sẵn cho anh. Ngây người nhìn mình trong gương một hồi,làm xong chuyện cần làm rồi bước ra trải chăn bông xuống đất nằm. Nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng,Tần Khanh Phong nghĩ cô đã ngủ nên cả điện thoại muốn dùng cũng không dám mở,sợ ánh đèn làm cô tỉnh giấc. Mãi cho tới khi nghe giọng cô hỏi: -Anh không ngủ được à? -Trên tàu anh có ngủ một chút.-Tần Khanh Phong trầm ổn trả lời.-Còn em?? -Em ngủ từ 11h trưa tới 6h tối rồi.-Mạn Ngữ Tình nghe câu trả lời của mình mà cũng cảm thấy có chút bó tay ,cười phốc ra tiếng.-Có muốn lên tầng thượng ngắm sao cùng em không? -Cũng được. Mạn Ngữ Tình nghe vậy,liền ngồi dậy sau đó đi tới lấy áo khoác cho anh và cô. Tần Khanh Phong mặc vào,đi theo phía sau cô. Cầu thang đi lên tầng thượng không có đèn vì cô không biết thay bóng đèn bị cháy cũng chưa nhờ được ai. -Ngồi đây. Tần Khanh Phong không ngờ trên đây lại có không gian đẹp như vậy,có một chiếc sạp nhỏ đặt ở giữa,xung quanh là nhiều chậu hoa đủ màu đưa mùi hương nhẹ nhàng,một vài chú đom đóm nhấp nháy như làm đèn . Anh nhận ra đêm nay tâm của anh đã bị cướp đi rồi,là lúc cô nhìn lên trời cao mà nói “ Cuộc đời này không khó,chỉ có con người tự làm khó nhau” hay là lúc cô đưa tay múa theo đường bay của những chú đom đóm lập lòe hay là lúc trong đêm tối tĩnh lặng như vậy mà anh lại có thể nhìn rõ nụ cười của cô đến thế: Nụ cười của sự cô đơn. Anh đột nhiên muốn bước vào thế giớ nội tâm của cô,anh muốn xen vào tương lai của cô và anh muốn biết cô đã từng trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào. -Tần Khanh Phong.. -Ừ..-Tần Khanh Phong trả lời theo quán tính. -Anh biết không,điều đáng sợ nhất là khi mình tỉnh dậy,và nhận ra mình không có ai và không có gì để chờ đợi,hi vọng cả.- Mạn Ngữ Tình có đôi chút rầu rĩ.-Em đã luôn nhận mình là người lạc quan,vậy mà,bây giờ em đã luôn thất vọng vì bản thân mình. -Sau này,em còn có anh.-Tần Khanh Phong là người ít khi hứa hẹn nhưng hôm nay,anh muốn vì cô gái nhỏ này và chia sẻ thế giới của anh cùng với cô. Chỉ vài tiếng,cô thực sự làm anh muốn vì cô mà bỏ thời gian ra tìm hiểu. Người ta nói có thể trăm năm không làm người đổ,một ánh mắt lại làm kẻ tình si mà. -Haha,anh cũng ở đây ba tháng. Gì mà sau này chứ. Aizzz,lạnh quá,thôi xuống thôi..-Mạn Ngữ Tình khẽ rùng mình,hai tay ôm vai tự xoa xoa,đập đập nhẹ vào tay của Tần Khanh Phong ra hiệu rồi đi xuống. “ Anh hứa”. Tần Khanh Phong tự nói với bản thân mình,nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất cùng bóng tối rồi cũng vội vàng đi theo.
|
Tần Khanh Phong thức dậy đã là lúc Mạn Ngữ Tình đã nấu xong bữa sáng,đang vừa nhún nhảy,vừa ca hát trong nhà bếp. Anh chậm ra thu dọn chỗ ngủ rồi vào nhà tăm vscn,vỗ vỗ mấy lần cảm nhận hoàn toàn tỉnh táo mới bước ra ngoài. -Cần anh giúp gì không? -Haha anh ngồi đó đi,xong rồi đây.-Mạn Ngữ Tình hôm qua vì ngủ ngon mà ngày hôm nay tâm trạng lại vui vẻ hơn bao giờ hết,mang đĩa trứng cuối cùng ra bàn rồi ngồi xuống. Tần Khanh Phong cũng không phải ngồi không,anh xới cơm ra bát,vừa chú ý nét mặt của Mạn Ngữ Tình. -Ngữ Tình,hôm nay anh sẽ chuyển đến căn hộ gần trường,người nhà anh sáng nay sẽ gửi tới. Anh để lại địa chỉ cho em. Cần gì thì em cứ gọi cho anh nhé. -Hả? Dạ,vâng.-Mạn Ngữ Tình hoàn toàn coi đó là một sự lịch sự cũng không chú ý lắm,vui vẻ ăn cơm. Buổi sáng bắt đầu bằng việc cả hai đi bộ tới trường vì trường học không cách xa nhà cô lắm. Tần Khanh Phong nhìn cô gái đang ở trong minimart mua nước hoa quả qua tấm kính. Mạn Ngữ Tình mặc một chiếc áo dạ dài phủ kín che đi áo pull trắng có cổ,một chiếc váy xanh tennis xếp li và một đôi giày thể thao trắng nhìn vô cùng khỏe khoắn và năng động . Cô đang mở cặp lấy tiền để trả,thỉnh thoảng nhìn ra xem anh còn đứng ở đó hay không. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình,Mạn Ngữ Tình cười híp mắt. Trên suốt con đường đi tới trường đại học,cảnh tượng diễn ra khá tĩnh lặng nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Khanh Phong cao hơn cô cả hơn một cái đầu cầm ô che đi những bông tuyết đang rời,Mạn Ngữ Tình vừa uống nước hoa quả vừa thỉnh thoảng giới thiệu chút ít về trường học của mình cho anh nghe. -Thầy Lưu,thầy đến sớm thế?-Mạn Ngữ Tình hướng Tần Khanh Phong nhận lấy chiếc ô,xếp lại để gọn trong sọt. -Giáo sư Lưu.-Tần Khanh Phong đi vào,theo đó mà gọi một tiếng. -Tần Khanh Phong đấy à,có thích nghi được thời tiết ở đây chưa?-Giáo sư Lưu đẩy gọng kính,đi tới vài bước,vỗ vỗ vai anh.-Đề tài lần này ráng làm cho tốt rồi tốt nghiệp hàng ưu tú nhé. -Em sẽ cố gắng.-Tần Khanh Phong không nhanh không chậm trả lời. Mạn Ngữ Tình từ quầy mang ra tách trà nóng đưa cho cả thầy Lưu và Tần Khanh Phong,cô yên lặng ngồi nghe giáo sư và anh trò chuyện ,thỉnh thoảng cũng góp một chút ý kiến. Chỉ một lát,ai lại có việc của người đó,giáo sư Lưu lên lớp,cô cũng có tiết học,Tần Khanh Phong cũng muốn tới thư viện tìm chút tài liệu trước. -Có muốn ăn trưa cùng không?-Thấy Mạn Ngữ Tình gần như muốn đi, Tần Khanh Phong đưa tay níu cô trở lại. -Anh tự ăn đi nhé. Em có hẹn rồi.-Mạn Ngữ Tình khẽ cười,đẩy tay anh ra rồi bước ra ngoài,nhớ ra gì đó rồi lại nói.-Có việc cứ gọi cho em nhé. Tần Khanh Phong nhìn theo bóng dàng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa,anh cũng tự mình đến thư viện. Thư viện trường đại học Vũ Hán rất rộng,vì giáo sư Lưu đã nói trước với quầy thư nên anh có thể mượn về. Tần Phong Khanh đi qua từng dãy sách chồng chất,vừa xem xét đánh giá mãi tới khi anh nghe giọng nói của ai đó đang nói về Mạn Ngữ Tình. Anh khẽ cười,hình như anh dị ứng với cái tên Mạn Ngữ Tình nên nhắc tới anh lại chú ý. -Này,biết gì không,tiểu Tống tính tỏ tình với Mạn Ngữ Tình vào hôm nay đấy? - Giọng A hồ hởi nói. -Mạn Ngữ Tình nào? -Giọng B ngơ ngác đáp. Bốp - hình như đây là tiếng sách đập vào đầu. -Là anh em mà cậu không biết crush của tiểu Tống ư? Con bé hay đi lóc chóc phụ tá thầy Lưu ấy.-Giọng A lại vang lên. -Ặc.. Tưởng tiểu Tống chỉ thích bóng rổ hóa ra còn thích gái đẹp.-Giọng B hậm hực.- Nhưng mà Mạn Ngữ Tình gì đó có biết tiểu Tống nhà mình không? -Tiểu Tống nổi tiếng như vậy,chắc là biết.-Giọng A phân trần.-Hình như cậu ta đang trên tầng thượng chuẩn bị đợi Mạn Ngữ Tình học xong đi ngang khi B sẽ đứng từ trên đó hét xuống đấy. -Sao lại ngố thế chứ?-Giọng B có chút cứng nhắc. -Con gái ai chả thích được tỏ tình công khai,cậu chả biết gì. Thôi chọn sách xong thì mau ra giúp cậu ta. - Giọng A vang lên , một lát sau để lại bầu không khí tĩnh lặng trở lại. Không biết từ khi nào Tần Khanh Phong tay nắm cuốn sách khẽ siết lại,trong đầu chỉ ong ong câu nói " tiểu Tống sẽ tỏ tình với Mạn Ngữ Tình",mắt lạnh khẽ híp lại,cất cuốn sách rời đi. Mạn Ngữ Tình bước ra khỏi lớp,bất ngờ vì thấy Tần Khanh Phong đứng chờ trước cửa. Một vài tiếng sầm sì của nữ sinh " Ai mà đẹp trai vậy?" " Là khoa dược hay nghệ thuật nhỉ?" " Anh ta đứng chờ Mạn Ngữ Tình ,có gì hỏi cô ấy là biết rồi" ... Mạn Ngữ Tình chớp chớp mắt,trong đầu lại suy nghĩ " Hỏi tôi thì tôi cũng biết cái quái gì". -Cùng đi.-Tần Khanh Phong với Mạn Ngữ Tình lại vô cùng dịu dàng,chẳng còn thấy phong thái uy nghiêm,lãnh đạo,ngạo mạn nữa. -Cũng được,anh cũng đi về à,em có hẹn với bạn. Cùng đi ra cổng.-Mạn Ngữ Tình gật gật đầu , vì giờ tan tiết nên khá đông học sinh thành ra cô lại đi nép vào người anh để tránh va chạm với các bạn khác. Tần Khanh Phong lại rất biết ý,đứng phía sau thỉnh thoảng đưa tay tránh đỡ dùm cô. -Ở kia làm gì mà đông vậy?-Mạn Ngữ Tình không phải cô gái hướng nội,xét về một góc độ nào đó cô khá bản lĩnh và hoạt bát. Khi bước chân cô hòa chung vào dòng người,ngước lên nhìn tầng thượng khu B đầy bóng bóng và chong chóng,cô cười đến híp mắt,còn quay qua nói với Tần Khanh Phong là thích mắt thật. Tần Khanh Phong thừa biết chuyện gì sẽ diễn ra nhưng anh không ngăn cản cô,anh muốn biết thái độ của cô với việc này. -MẠN NGỮ TÌNH,MẠN NGỮ TÌNH..TỪ LẦN ĐẦU GẶP EM,ANH ĐÃ XÁC ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI EM CHO BẰNG ĐƯỢC. MẠN NGỮ TÌNH,EM ĐỒNG Ý LÀ BẠN GÁI CỦA TỐNG GIA TƯỜNG ANH CHỨ? Tần Khanh Phong phóng ánh nhìn không chút thiện cảm tới người đang đứng la hét trên tầng thượng,sao anh lại có chút thấy lố bịch,một người con trai cầm băng rôn ghi chứ " MẠN NGỮ TÌNH,ANH YÊU EM" rồi đứng la hét giữa toàn thể sinh viên. -Woa,Mạn Ngữ Tình là ai,sao tôi không biết Tống Gia Tường thích sinh viên khoa khác? -Là ai vậy nhỉ? -Mạn Ngữ Tình,haha ,đồng ý đi,đồng ý đi..-Một vài sinh viên quen cô lên tiếng,miệng cười tới rạng rỡ . -Tống Gia Tường lần này cũng làm quá lớn đi.. -Mạn Ngữ Tình là ai mà may mắn vậy,nghe đâu Tống Gia Tường là con 1 của nhà họ Tống đấy,sau này sản nghiệp cũng để lại hết cho anh ta.. Không thấy lời hồi đáp,Tống Gia Tường tưởng cô còn đang bất ngờ,nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn đang thẫn thờ,Tống Gia Tưởng lại hét lên: -MẠN NGỮ TÌNH,LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ. Mạn Ngữ Tình không ngờ nhân vật chính là mình,trong lòng bối rối khó chịu vô cùng. Nhìn lên tầng thượng khi B có Tống Gia Tưởng vẫn đang hét tên và nói yêu cô. Mạn Ngữ Tình run run người tay lấy mũ áo khoác đội lên,ngồi xuống thắt lại dây giày ,lấy tinh thần chuẩn bị bỏ chạy thì bị Tô Tử Thiên túm lại : -Mạn Ngữ Tình,việc này xấu hổ tới mức cậu phải bỏ chạy như vậy sao? Mạn Ngữ Tình nhìn Tô Tử Nhiên,hơi cúi đầu,môi hơi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi kéo tay Tô Tử Nhiên ra rồi bỏ chạy đi. Tần Khanh Phong hơi thầm trầm híp mắt theo bóng dáng chạy như bị hổ vồ của Mạn Ngữ Tình. Anh không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Hình như có một chút vấn đề. -Có chuyện gì vậy? -Sao lại bỏ chạy? -Mạn Ngữ Tình bị làm sao vậy .... Tần Khanh Phong ngước mắt nhìn chàng thanh niên ban nãy còn hừng hực ý chí nay thẫn thờ nhìn ra cổng trường. Lại nhìn qua cô gái ban nãy,cũng như anh nhìn Tống Gia Tường nhưng lại bằng ánh mắt thương xót cùng đượm buồn. -Thôi,thôi giải tán giải tán,chuyện này có gì lạ đâu. Mấy hôm trước có nam sinh tỏ tình với cô ta trong giờ Triết học mà cô ta cũng run lẩy bẩy rồi bỏ chạy đó thôi. -Này,cô ta có bị dị ứng với người yêu không thế? -Dị ứng cái gì,có khi cô ta thích con gái cũng nê.. -Không thể nào.. ..... Tiếng bàn tán ra vào dần loang ra để lại không gian lúc này một không khí u buồn,Tần Khanh Phong không biết thầy Lưu đứng sau lưng khi nào,lại không nghĩ thầy Lưu lại cũng nhiều chuyện như vậy. -Tống Gia Tường,thu dọn lại sạch sẽ cho tôi. Cậu nghĩ gì mà tỏ tình với con gái tôi giữa trường vậy hả... Tần Khanh Phong mí mắt hơi giật,không ngờ giáo sư Lưu lớn tuổi mà sức công phá cũng quá là.. đáng sợ. Giáo sư Lưu chắp hai tay ra sau lưng,quay người bỏ đi ,vừa lầm lầm "Tiểu tử thối đó có cái gì tốt". Tần Khanh Phong lại nhận thức ra một vấn đề,muốn theo đuổi Mạn Ngữ Tình không phải nên lấy lòng thầy Lưu trước hay sao. Tần Khanh Phong nhếch môi cười,nhìn khuôn mặt thất thần kia một lần nữa rồi cũng bỏ đi. Tần Khanh Phong cố gắng tìm hình dáng của cô giữa phố đông người,anh không nghĩ cô sẽ chạy nhanh như vậy. Mạn Ngữ Tình sau khi chạy ra cổng trường liền lấy tâm trạng bình ổn,đi bộ tới Garden coffee để gặp cô bạn thân Mạn Hi Phi.Mạn Hi Phi đã ngồi chờ cô ở quán,thấy cô bước vào liền vui vẻ ra mặt. Nhiều người hay hỏi Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi có phải chị em ruột hay không? Nhưng câu trả lời rõ ràng là không rồi. Khi lên cấp 3,Mạn Ngữ Tình mới gặp Mạn Hi Phi,lúc đó cô còn có ý nghĩ sẽ không chơi với Mạn Hi Phi vì nhìn Mạn Hi Phi cũng quá mức lạnh nhạt đi. Nhưng chẳng hiểu sao gần nhà lại hay đi chung nên dần rồi cũng thân,thậm chí là rất thân. Giữa Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi chỉ có duy nhất một điểm chung đó là siêu thần tượng Lãnh Khiết Y Phi-một nam diễn viên ca sĩ thần tượng Hàn Quốc. Mạn Hi Phi vẫn thường chọc cô là giữa Y Phi và Hi Phi khá giống nhau,điều này cô sẽ không bao giờ có được. Mạn Hi Phi không học đại học,cô ấy là một tiểu thuyết gia tự do sống ở Thượng Hải. Hôm nay Mạn Hi Phi không yên tâm nên tới đón cô tới Thượng Hải xem liveshow của idol sau khi anh đã hết thời gian nhập ngũ. Cuối cùng cũng đợi được hết 1 năm 9 tháng để gặp lại người mà cả cô và Hi Phi yêu thích tới điên cuồng. Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi tới Thượng Hải lúc 6h tối,buổi liveshow diễn ra lúc 8h còn rất sớm lại không lo không có chỗ. Mạn Hi Phi từ khi có danh tiếng liền cũng biết một vài người nhờ họ mua vé ở chỗ ngồi dễ nhìn một chút. Vì nghe đâu, Lãnh Khiết Y Phi còn sẽ ở lại Thượng Hải vài ngày nên Mạn Ngữ Tình nghe theo lời dụ dỗ của Hi Phi mang hành lí tới chỗ Hi Phi ở mấy ngày luôn. Hi Phi thay gần như toàn bộ trang phục trong tủ hỏi đi hỏi lại Ngữ Tình bộ nào đẹp nhất. Ngữ Tình cũng phấn khích ,góp ý chân thật cũng tự mình thay đồ,đây là lần đầu tiên cô được gặp thần tượng ở ngoài đời. -Mạn Ngữ Tình,cậu mua váy này bao giờ thế hả? Hợp với cậu lắm.-Mạn Hi Phi nhìn Mạn Ngữ Tình mặc một chiếc váy dây màu đen,vải lụa lả lướt ,sau lưng còn hở một khoảng lớn quyến rũ ,tóc đen hơi uốn sóng lả lơi trên vai trắng quá hút hồn. -Hic,tớ đã bỏ cả một tháng lương để mua chiếc váy này,dặn lòng khi nào gặp hoàng thượng sẽ lôi ra mặt.-Mạn Ngữ Tình chỉnh chỉnh lại chiếc váy,vừa lôi đồ ra make up cho phù hợp. -Nhấn ở đuôi mắt xí đi,make up nhẹ nhưng chỗ cần nhấn cũng phải nhấn.-Mạn Hi Phi vừa nhìn Mạn Ngữ Tình vừa cố gắng kéo khóa váy ở sau lưng . Mạn Ngữ Tình bước tới giúp Hi Phi kéo khóa váy,giúp Hi Phi trang điểm phù hợp. Vì đi vội quá nên cô quên mất mình phải mang giày cao gót,lại chỉ mang mỗi chiếc giày Vans trắng đi học . Giờ đi mua thì không kịp mất,Thượng Hải đồ cũng không phải rẻ,Mạn Hi Phi size giày lại lớn hơn cô. Mạn Hi Phi ngó nghiêng rồi phán: -Hợp mà khỏi lo,đen trắng cân sức ,đủ ấn tượng. - Nói rồi kéo cô ra khỏi nhà. Khi Mạn Ngữ Tình và Hi Phi tới buồn concern thì đã chật kín người,Hi Phi nắm tay cô tìm chỗ ngồi đề trên vé. -Hên quá,lại chỉ là hàng số 6.-Hi Phi ấn cô ngồi xuống ghế,cười tới khoái trá,lấy trong túi đồ đã chuẩn bị trước đưa cho Mạn Ngữ Tình chiếc cài headband in tên idol sáng nhấp nháy,bản thân cũng đội một cái. Mỗi người còn cầm thêm một cái lightstick nhấp nháy ánh đèn. -Mạn Hi Phi,tớ hồi hộp quá.-Mạn Ngữ Tình cơ mặt cười tới rạng rỡ. Mạn Hi Phi đang định trả lời thì nhạc nổi lên rầm rõ,tiếng gõ trống,tiếng đàn, ánh sáng chiếu khắp nơi thay đổi màu liên tục,cũng là lúc tiếng gọi LÃNH KHIẾN Y PHI vang động sân vận động. -Tới rồi tới rồi. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Mạn Hi Phi ôm Mạn Ngữ Tình nhảy cẫng lên,cả hai như cười ra nước mắt,cuồng nhiệt hô tên.-Lãnh Khiết Y Phi,Lãnh Khiết Y Phi.. Mạn NGữ Tình từ trong khóe mắt chạy ra một vài giọt nước mắt vì vui sướng,cô gặp được anh rồi,cuối cùng cũng gặp được. Chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng,một chiếc quần jean sáng màu ngồi trên ghế đang hát. Giờ phút này,cô cảm nhận rõ được nhịp đập tim mình,giọng hát của anh,điệu bộ của anh,nét mặt của anh,cô muốn ghim vào trong tim mình khoảnh khắc thật gần này. Buổi giao lưu với fans của Lãnh Khiết Y Phi diễn ra hết sức vui vẻ,Lãnh Khiết Y Phi tuy đã 32 tuổi nhưng chưa có bạn gái ,chỉ sống chung với mẹ,của của anh đã mất khi anh còn bé. - Cảm ơn các bạn. Bây giờ,chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé. Chương trình lúc này ngẫu nhiên sẽ gọi cho 2 bạn nữ có mặt ở đây,không biết anh sẽ gặp được cô gái xinh đẹp nào đây nhỉ... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa -Gọi nhé. Haha- Lãnh Khiết Y Phi cười lên vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại vang lên,cả khán đài chìm trong hồi hồi. -Hình như bạn ấy không nghe máy nhỉ.. Đợi thêm lát nhé.. Trên màn hình hiện lên một cô gái trung học ,cô bé vui sướng vừa sợ hãi cười không kìm được. -Chào bảo bối. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa- nghe vậy,cả khán đài lại hét lên. Vì cô bé còn nhỏ , Lãnh Khiết Y Phi cũng chỉ trêu chọc vài câu rồi dặn dò học tập nhưng nét rạng rỡ trên gương mặt anh không bao giờ tiêu tan. -Tiếp tục gọi cho một bạn nữ nữa nhé,hi vọng bảo bối lần này sẽ nhấc máy sớm một chút. Lại một hồi hồi hộp,Mạn Hi Phi còn đang nắm chặt tay cô,miệng còn không ngừng lẩm nhẩm . Ting Mạn Ngữ Tình cùng Mạn Hi Phi trợn tròn mắt nhìn lên màn hình vì đó là chiếu Mạn Ngữ Tình. -Hhahaha là cậu.-Mạn Hi Phi hét lên phấn khích. Lãnh Khiết Y Phi đang quay lưng nhìn trên màn hình,nghe tiếng hét quá lớn liền quay đầu nheo mắt nhìn,giọng cũng phát ra: -Vợ à,em tên gì? Mạn Ngữ Tình hơi ngượng ngùng nhìn lên trên màn hình,sao nhìn có vẻ mập thế nhỉ hay do màn hình rộng quá. Mạn Ngữ Tình vào hậu cung của anh đã lâu,lần đầu tiên lại trúng mánh như vậy,có chút lo lắng,hơi cúi đầu,nhỏ giọng nói: -Gọi em là vợ nhưng lại không biết tên em. Cả sân vận động cười òa lên,lại gặp Mạn Hi Phi ở bên không ai mượn hét lên: -Cậu ấy là Mạn Ngữ Tình còn em là Mạn Hi Phi,chúng em không phải chị em ruột. -Haha..-Lãnh Khiết Y Phi cười rạng rỡ,đứng ở một góc sân khấu nhìn lên.-Ngữ Tình ,nhờ giọng của bạn em mà anh còn định vị được chỗ em đang ngồi kia, -Hahahahahahahahahah-Cả sân vận động lần nữa lại òa lên cười. Mạn Ngữ Tình nghe vậy,liền ngước lên nhìn,cùng lúc chạm phải ánh mắt anh,cô hơi nóng mắt.Lấy hết can đảm nói to: -Hoàng thượng,mẫu người yêu của người như thế nào ạ? Lãnh Khiết Y Phi gật gật đầu,hơi suy nghĩ rồi lại nhấc mic lên nói: -Bây giờ không phải là em sao? -OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa- Lại một tràng náo nhiệt. -Y Phi,anh quá thật thà. Rất ngoan.-Mạn Ngữ Tình cười híp mắt,cô cũng không là người rụt rè gì,đối với fan cuồng là mình đây,Mạn Ngữ Tình không chút ngại ngùng thể hiện tình cảm. - Em yêu anh. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa,CHÚNG EM CŨNG YÊU ANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.....-Cả sân khấu náo nhiệt hẳn lên. Lãnh Khiết Y Phi hết giờ gọi điện vẫn còn cười lên vui vẻ,nhìn lại cô nhóc này một lần nữa ,anh mới đi tới trung tâm sân khấu để tiếp tục chương trình. Buổi giao lưu lần này diễn ra hết sức thuận lợi,Mạn Ngữ Tình ra về còn không tin là mình vừa nói chuyện bạn trai bạn gái với thần tượng. Mạn Hi Phi vì bạn mình mà cũng vui vẻ lây. Thậm chí cả đêm hôm đó,hai cô gái này còn không ngủ được vì quá hưng phấn.
|
Vì hôm qua ngủ trễ nên cả Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi 7-8h sáng còn chưa dậy cho chơi khi chuông điện thoại của Mạn Ngữ Tình vang lên. Cô đưa tay với lấy nghe điện thoại: -Alooo -Con bé kia,đang chết giẫm ở nơi nào,hôm nay còn dám cúp học....-Giọng thầy Lưu vang lên ồn ã bên điện thoại. -Thầy ơi,em đang ở Thượng Hải. Tối qua có liveshow của Y Phi.-Mạn Ngữ Tình nói tên Y Phi,khóe miệng lại cong lên. -Còn không mau về đây? Ai lau dọn bàn? Ai pha trà? Ai sắp xếp tài liệu hả? -Thầy,em không về đâu,đánh chết cũng không về,2 ngày nữa em sẽ trở lại. Em cúp máy đây. Chúc thầy một ngày tốt lành. Mạn Ngữ Tình sợ thầy trách mắng thêm liền vội vàng cúp máy. Giáo sư Lưu nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia,hơi ngẩn người rồi sau đó lắc lắc đầu đứng dậy tự đi sắp xếp tài liệu. Tần Khanh Phong nãy giờ vẫn đứng bên cạnh giáo sư Lưu nên nghe hết cuộc điện thoại. Cô đang ở Thượng Hải,thảo nào tối qua anh tới nhà nhưng không có cô. Y Phi? Là ai??? Tần Khanh Phong bước tới ghé salon mở điện thoại lên search tên Y Phi. Một tràng thông tin hiện ra và vẫn nóng mắt nhất là nụ cười cô xuất hiện trong một video đang hot đứng đầu tìm kiếm. - Cô gái may mắn lọt vào mắt hoàng thượng..-Tần Khanh Phong nhếch môi đọc tiêu đều,trong lòng có chút bất mãn rồi tay cũng nhấn vào xem. -Khanh Phong,tôi với cậu cùng làm đề tài lần này đi,con bé đó ham chơi lắm chưa chắc hai ngày nữa đã về đâu.- Giáo sư Lưu xuất hiện ở vị trí trống bên cạnh anh,tay vỗ vỗ nhẹ vào vai anh. -Được ạ.-Tần Khanh Phong trả lời theo quán tính như bản thân anh biết mình bài xích điều này,anh muốn làm việc với cô. Anh mâu thuẫn vô cùng. Nhìn lại gương mặt rạng rỡ trong điện thoại lại nghĩ tới giai cảnh cô bỏ chạy khi người khác tỏ tình. Sao lại bất đồng như vậy? Cả ngày hôm đó,số lần lên mạng của Tần Khanh Phong tăng đột biến,một chút lại lên mạng xem có tin gì mới về tên Y Phi kia không. Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi đang đi dạo lựa quà để tặng thần tượng của mình vào buổi chiều hôm nay. -Ngữ Tình,hôm nay cậu bước chân nào xuống giường trước,biết đâu hôm nay cậu là cô gái may mắn được hẹn hò cùng hoàng thượng đó. -Hi Phi,có phải cậu muốn tớ nói là cậu sẽ may mắn hơn tớ không? Nhưng đang tiếc là đứng bên tớ,vận may của cậu không vượt qua đâu.-Mạn Ngữ Tình vui vẻ lựa sách.- Lấy cuốn này đi.. -Đừng bao giờ đi ăn một mình.. Hừ,ai lại đi tặng sách nhàm chán như cậu chứ..- Mạn Hi Phi vờ khinh thường cô,tự mình mua một con gấu siêu lớn cho anh.- Gấu càng lớn càng được chú ý. Thế là trong khu vực quà tặng xuất hiện hai cô gái khệ nệ mang một chú gấu 3m mang vào,sách của Mạn Ngữ Tình thì chỉ xuất hiện một góc trong lòng chú gấu thôi,nhìn qua đúng là không phát hiện ra. Mạn Hi Phi nhìn quà của mình nằm chiếm một góc lớn mà tự hào,kéo Mạn Ngữ Tình xuống ngồi một góc bàn đã đặt trược. Chiều nay là buổi meeting fan,vé rất có hạn,Mạn Ngữ Tình phải dùng tới 2 tháng tiền lương mới mua được. Lãnh Khiết Y Phi đang chuẩn bị bên trong,nhìn lướt qua hai cô gái mang chú gấu lớn có chút quen thuộc nhưng vì vội nên không để ý gì thêm. Lãnh Khiết Y Phi ngồi trên sân khấu đàn hát cùng fans ,kể lại những điều thú vị khi anh ở trong doanh trại còn cảm ơn vì hậu cung vẫn luôn yên ổn,không gây sóng gió. Trò chuyện cùng anh rất nhẹ nhàng,hóm hỉnh lại phấn khích. -Được rồi,giờ tới phần quan trọng nhất của hôm nay,phần quà của ai được chọn sẽ được hẹn hò với Hoàng thượng tối hôm nay nhé.-MC lên tiếng,còn nháy mắt ra hiệu. Lãnh Khiết Y Phi bước từng bước,những đôi mắt dõi theo vô cùng hồi hộp và mong chờ. Mạn Ngữ Tình nằm chặt sợi dây chuyền hồ ly đeo ở cổ " Hi vọng là mình. Hi vọng là mình. Một lần thôi." Lãnh Khiết Y Phi nhìn lần lượt từng móng quà bánh kem,gấu bông, áo ,đàn ,hoa... đủ cả. Anh chú ý vào chú gấu bự nhất,điều này làm Mạn Hi Phi đứng thẳng lưng hi vọng. Lãnh Khiết Y Phi lại nhìn trong lòng chú gấu có một cuốn sách phía trên còn có dòng chữ tiếng Hàn có vẻ gượng nhưng anh nhớ rõ cô gái này vô cùng. Tay thon dài nhấc cuốn sách lên đi về chỗ ngồi,khẽ mỉm cười. Mạn Ngữ Tình vẫn còn đang nhắm mắt cầu nguyện. -Mạn Ngữ Tình,ai là Mạn Ngữ Tình..-MC cao hứng hô lên. -MẠN NGỮ TÌNH,tỉnh tỉnh,là cậu là cậu..-Mạn Hi Phi nhảy cẫng lên,ôm chầm lấy Mạn Ngữ Tình. -Hả hả..-Mạn Ngữ Tình không tin vào tai mình,mở mắt ra nhìn mọi người đang ghen tị vừa ngượng mộ,Mạn Hi Phi còn đang vui mừng mà lắc lư cô thật mạng.-Là mình.. mình.. sao -Là em đó.-Lãnh Khiết Y Phi bật cười,sao lại đứng ngốc ra như vậy.. Lần này,anh đã chọn đúng. Lần trước nhìn không rõ cô gái nhỏ này,hôm nay lại cảm thấy ưa nhìn vô cùng, là dạng người nhìn vào dễ chung đụng không phải quá xuất sắc cũng không phải tầm thường. Là dễ nhìn. -MẠC HI PHI, là mình,là mình...-Mạn Ngữ Tình ngỡ ngàng nhanh chóng lấy lại tinh thật cùng Mạc Hi Phi xoay vòng vòng. -Được rồi,chúng ta đã tìm được chủ nhân của tấm vé hẹn hò cùng Y Phi. Vì tính tuyệt mật,việc đưa đón sẽ do chúng tôi phụ trách,phiền bạn cùng vào trong với chúng tôi nhé. Buổi meeting hôm nay cũng kết thúc rồi. - MC một lần nữa lên tiếng cắt đứt không gian đủ loại cảm xúc này. -Anh cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào lần sau nữa nhé.-Lãnh Khiết Y Phi cười khẽ,cúi người cảm ơn rồi được người bảo vệ đưa vào bên trong,có cả Mạn Hi Phi và Mạn Ngữ Tình cũng được đưa vào. Bên trong phòng,mọi người thu dọn đồ đạc,Mạn Ngữ Tình và Mạn Hi Phi vẫn thao thao bất tuyệt về cảm xúc của mình. Đến giờ vẫn không thể tin nổi Mạn Ngữ Tình có thể may mắn như vậy. Mọi người sắp xếp đồ đạc xong liền ra về,còn có một người giả dạng Y Phi đi cùng để đánh lạc hướng. Nghe mấy anh chị nói,Lãnh Khiết Y Phi sẽ trực tiếp chở cô nên mới cần đánh lạc hướng. Mạn Ngữ Tình nghe tiếng tim mình đập rộn ràng. Lãnh Khiết Y Phi từ phòng riêng bước ra, Mạn Ngữ Tình hơi ngây người"quá soái". Cô ngây người nhìn anh còn anh thì đang đánh giá Mạn Ngữ Tình,hôm nay cô mặc một chiếc áo ôm trắng có cổ với một chân váy trắng cùng tông là đôi giày trắng sạch sẽ nhìn vô cùng năng lượng,ở cổ tay trắng ngần còn có chiếc vòng phát quang in tên của anh. Khác với ngày hôm qua,hôm nay Mạn Ngữ Tình cột tóc đuôi ngựa ,Lãnh Khiết Y Phi đối với hình tượng hôm qua và hôm nay lại có chút cười cười,cũng là khác nhau quá. -Hoàng thượng,Hoàng thượng,Tình Tình đi với em,sao anh lại em để về một mình được đúng không?-Mạn Hi Phi tranh thủ cơ hội,bạn có vận may mình cũng nên ké một chút chứ. Có phúc cùng hưởng,có họa tự chịu mà . kkkk -Anh không phiền chứ?-Mạn Ngữ Tình làm sao không đồng tình được,dù thích thiệt nhưng nếu 1 1 cũng có chút ngại ngùng. -Không sao. Chúng ta đi thôi.-Lãnh Khiết Y Phi cười,đưa tay xoa tóc Mạn Ngữ Tình. Suốt đoạn đường đi,Mạn Hi Phi không ngừng nghỉ phát biểu cảm tưởng của mình đối với thần tượng còn kể chuyện đi lại gian nan của Mạn Ngữ Tình từ Hồ Bắc tới Thượng Hải. Cả ba dừng lại ở một khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở Thượng Hải,cả ba sẽ ăn và dùng trà ở trên ban công tầng cao nhất ở đây,mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng. Bước vào thang máy,Lãnh Khiết Y Phi nhìn cô gái nhỏ cao chỉ tới ngang ngực mình vẫn đang thảo luận vui cười với cô bạn của mình,ánh mắt có chút xao động. -Em mở cửa đi,Tình Nhi..-Lãnh Khiết Y Phi đẩy cô lên trước. Mạn Ngữ Tình hơi siết tay,đặt nhẹ lên nắm cửa,nhìn nhìn Mạn Hi Phi,thở phù một cái rồi mới đầy vào. -OAAAAAAAAAAAAAAAAA,lãng mạn quá...-Mạn Hi Phi hét lên. Không gian bên trong sáng bởi những ngón nến lung linh,cánh hoa hồng trải khắp phòng và cả một bàn ăn sang trong ngoài ban công. Mạn Ngữ Tình ban đầu người hơi run lên nhưng sau đó mới trầm ổn lại bởi Mạn Hi Phi nói với cô" Là một chương trình và cậu là người thắng. Không phải yêu đương." Lãnh Khiết Y Phi thính lực lại khá tốt,nhạc balad vang lên,mỗi người yên vị một chỗ,anh giúp 2 cô bé cắt dĩa bít tết. -Hoàng thượng,anh quá soái.-Mạn Hi Phi chống cằm nhìn say mê. -Hoàng thượng...-Mạn Ngữ Tình cũng định lên tiếng. -Gọi anh là Y Phi..-Lãnh Khiết Y Phi đẩy dĩa đã được cắt đẹp mắt về phía cô,sau đó lại hỏi.- Hình như chúng ta đã gặp qua. -Hahaah là hôm qua cô ấy nói anh gọi là vợ nhưng không biết là ai đấy.-Mạn Hi Phi bắt đầu ăn từ tốn,thỉnh thoảng gắp món ngon cho Mạn Ngữ Tình. -À..-Lãnh Khiết Y Phi cười nhẹ,người hơi ngả ra sau nhìn cảnh thành phố buổi tối vào ban đêm. - Mạn Ngữ Tình... -Dạ.-Mạn Ngữ Tình tròn mắt lên nhìn khi nghe anh gọi tên. -Anh đang lưu tên em trong đầu,thật có duyên.-Lãnh Khiết Y Phi cười,hai tay chống cằm nhìn cô.-Tóc đen,mắt ướt,miệng nhỏ ,cao tầm 1m62.. -Là 1m63.. -Hahaha.. Thì 1m63.. -Hoàng thượng,anh không biết chúng em yêu anh thế nào đâu.Đây là lần đầu tiên chúng em đi xem trực tiếp buổi liveshow của anh,không ngờ Tình Tình nhà em lại may mắn đến thế.. -Hoàng thượng,trong phòng em có rất nhiều ảnh và tạp chí về anh.. -Anh có tin hay không em kể rất rõ về anh đó... -Mạn Ngữ Tình,em đang học ở đâu? -Trường đại học Vũ Hán ạ. -Còn em? -Hi Phi không học đại học,cô ấy là tiểu thuyết gia. -Giỏi nhỉ. -Y Phi...-Mạn Ngữ Tình hồi hộp gọi tên anh. Ngay cả Mạn Hi Phi cũng không rõ cô lấy đâu dũng cảm gọi tên Hoàng thượng như vậy. -Phạm thượng,phạm thượng.-Mạn Hi Phi đưa tay bịt miệng Mạn Ngữ Tình. -Anh cho phép mà haha.- Lãnh Khiết Y Phi vừa cười vừa đưa tay gỡ Hi Phi ra. -Trời ơi,hoàng thượng chạm vào emmmm... - Hi Phi sung sướng ,mắt long lanh nhìn. -Hahaha.. Tình Nhi,em nói đi.. -Thật ra em nghĩ nếu anh không chọn em thì tâm tư của anh quá bình thường rồi,sau này em sẽ hờn dỗi mà không thích anh nữa. Đã tặng " Đừng bao giờ đi ăn một mình rồi". May là anh cũng hiểu được.-Mạn Ngữ Tình cười thích chí,quay qua nhìn khuôn mặt đang ngệt ra của Mạn Hi Phi sau đó đưa ngón cái về phía anh.- Y Phi,em rất vui. -Mạn Ngữ Yên,hóa ra là vậy. Cậu quá tâm tư,quá mưu mô...-Mạn Hi Phi trêu chọc,cười tới vui vẻ. Lãnh Khiết Y Phi nhìn hai cô gái trước mặt đang trêu chọc nhau,đều đang ở độ tuổi đẹp nhất. Lại không ngờ tên anh từ miệng nhỏ của cô phát ra lại dễ nghe đến thế. Hôm nay,anh cũng rất vui vẻ. Sau khi ăn xong,cả ba người ngồi trên sopha vừa xem film vừa uống trà. Vì không biết cơ hội này bao giờ mới lặp lại,Mạn Hi Phi ngồi qua bên kia của Lãnh Khiết Y Phi còn nháy mắt với Mạn Ngữ Tình nữa chứ. Mọi hành vi của hai người này đếu lọt vào mắt anh,lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
|