Hóa Ra Yêu Là Như Vậy
|
|
CHƯƠNG 6 Chiều Chủ nhật nó về lại trung tâm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, nhưng có một điều vô cùng bất bình thường, đó là từ ngày gặp nhau ở tiệm bánh, thầy Quân (thầy ĐĐP), lại rất hay để ý đến nó, thầy hay nhìn nó. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, “hay là thầy … ”, nhưng cái suy nghĩ đó bị nó dập tắt ngay lập tức, đó là điều điên khùng, ảo tưởng vô cùng nặng nề. Để tránh phải đau khổ sau này, nó nghĩ vẫn cứ nên tránh mặt thầy là tốt nhất, vừa để kìm hãm cái tình cảm trong lòng nó, cũng như tránh cho nó suy nghĩ những điều vớ vẩn. ************ Tiết học buổi sáng hôm nay, là tiết học của thầy Quân, thầy bước vào lớp. Trông thầy thật ngầu trong bộ quân phục, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú làm cho bọn con gái trong lớp hứng khởi vô cùng, đứa nào cũng khen thầy hết lời. Đúng thật, là thầy đẹp trai, tính ra thầy đẹp trai nhất ở trung tâm này, vốn đã nổi tiếng từ những khóa trước, trước khi về đây, những tiền bối cũng đã bồi bổ thông tin cho đàn em rằng mấy thầy ở trung tâm rất ngầu, dễ thương, và đặc biệt có một thầy đẹp trai cực kỳ. Đó là động lực vô cùng to lớn để bọn con gái như nó mong về đây càng sớm càng tốt. Trong tiết học. Mặc dù cách giảng của thầy thú vị, dễ hiểu, và thầy cũng vui tính, bọn con gái đã thích, nay lại càng thích thầy hơn nữa. Nhưng mà nó chẳng cho vào đầu được gì cả, nó và cả nhóm tụi nó, đưa nào đứa nấy đều gục lên gục xuống, chẳng là tối qua, cả bọn trùm chăn ngồi nghe chuyện ma đến 12h hơn mới ngủ, sáng thì phải dậy lúc 4h rưỡi, nên bây giờ mở mắt thật sự không nổi. Nó cố gắng mở to mắt, dụi mắt liên tục nhưng mà hai mí mắt như hai cục nam châm cứ dính lấy vào nhau. Tiếng giảng bài vẫn văng vẳng trong lớp, bình thường thì những tiết học buổi sáng, rất hay buồn ngủ, sinh viên, ngoài nhóm nó thì những nhóm khác cũng như gà rù, mở mắt không nổi. Nhưng mà, hôm nay lại khác, lý do thì ai cũng biết là vì thầy Quân. Vì vậy, mà trong những con người đang tỉnh táo với đôi mắt hớn hở thì nhóm nó vô tình nổi bật lên với những khuôn mặt bơ phờ. Khung cảnh đó liền đập vào mắt thầy. - Em kia, đứng lên. Tiếng quát của thầy làm nó giật mình, liền mở mắt ngay lập tức, rồi ngồi ngay ngắn lại, xếp tay lên bàn đồ cái kiểu, chăm chú nhìn lên bảng như đúng rồi. Thầy nhìn nó, bất giác bật cười. Nó đảo mắt một vòng, “có khi nào là mình không ta”, “chết mình rồi”, trong lòng nó lo lắng không biết thầy vừa gọi ai, nên mới liếc nhìn thầy một cái, “chết rồi, thầy đang nhìn nó, chắc chắn là thầy gọi nó rồi”. - Em kia, không nghe tôi nói gì à. Nó đứng dậy, cúi gằm mặt. “Trời ơi, xấu hổ quá đi” - Em có biết vì sao tôi gọi em đứng dậy không? - Dạ biết. - Vì sao? - Dạ … vì ngủ trong lớp ạ. - Tốt, biết lý do là tốt rồi. Vậy đứng như vậy đến cuối buổi. - … Dạ, vâng ạ. Trời, sao thầy ác với nó thế không biết, dù gì cũng là người quen vậy mà … , nó tức nhưng không thể nói gì, bởi vì rõ ràng là nó sai mà, thôi thì đành chịu phạt vậy. - À, mà cổ em bị đau à, không ngẩng mặt lên được sao, học mà cúi gầm mặt như thế thì có chữ nào mà lọt vào đầu. - Dạ, vâng ạ. Nó tức không chịu nổi, sao thầy lại nói nặng lời với nó thể nhỉ. Rõ ràng là nó chỉ ngủ gật có chút xíu thôi, chưa kể những đứa bạn bên cạnh nó cũng gục lên gục xuống, sao thầy không kêu, lại kêu nó, đúng là muốn kiếm chuyện đây mà. Tiết học kết thúc, chân nó tê rã rời, Lan Nhi quay sang vội hỏi: - Có sao không, chắc tê chân lắm phải không ? - Chân như bị đông cứng luôn đấy. Thôi, về phòng, tao cần nằm xuống giường ngay lập tức, chịu hết nổi rồi. - Ok, về. ************************ Hoàng Anh chạy vào phòng, nó mới đi thám thính tình hình từ căn tin về, hớn hở nói: - Trưa nay có gà tụi bay ơi, đi ăn thôi. Cả bọn hào hứng nhanh chóng lấy bát đũa, đứa nào cũng vui vẻ, ngâm nga mấy câu. - Oh la la, hôm nay được ăn gà. - Gà thân yêu, tao yêu mày. - … Cứ trưa đến, là cả bọn cử người đi nhìn xem hôm nay ăn gì, nếu có món ngon, như gà chẳng hạn thì không riêng gì phòng nó mà những phòng khác, đều đến căn tin đầy đủ. Ở đây, thực đơn mỗi bữa lúc nào cũng giống nhau, sáng hôm nay thực đơn có bánh chưng, xôi, mỳ, sáng mai thực đơn lại có mỳ, xôi, bánh chưng, sáng kia thì lại xôi, bánh chưng, mỳ. Vậy đó, tụi nó ăn sáng như vậy cũng gần 3 tuần rồi, riết ngán đến tận cổ. Còn về bữa trưa và bữa chiều, thịt heo thường được chọn làm món chính, thịt heo kho, thịt heo luộc, thịt heo dầm. Ăn hoài, mặt đứa nào cũng như con heo. Bởi vậy mà hôm nào có gà là mọi người đều vui mừng không kể siết. *************************** 9h30 tối, tiếng chuông reo lên, đã đến giờ phải đi ngủ, cả bọn nhanh chóng, tắt điện, rồi chạy về giường của mình. - Trời ơi, tao còn chưa skincare xong nữa. Đó là tiếng của Yến Nhi, tối nào cũng vậy, nó lúc nào cũng than thở, như hôm nay thì nó skincare chưa xong, có hôm thì đang rửa mặt thì chuông reo nên phải rửa mặt trong bóng tối, có hôm thì đang xem phim hay thì lại phải đi ngủ. Như thường lệ, các thầy đi kiểm tra từng phòng, coi phòng nào chưa tắt điện, còn ồn ào, vẫn chưa chịu đi ngủ thì sẽ phạt. Dĩ nhiên, lúc thầy mà đi ngang phòng tụi nó, thì đứa nào cũng im miệng, giả bộ ngủ, đến khi thầy đi khuất rồi thì mới bung lụa. Bọn nó thường tụ tập lại với nhau cùng ăn bánh kẹo gì đó, rồi xem phim ma, hay nói chuyện phiếm, chuyện đời, hay đôi khi là chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn tình cảm cho đứa nào đó vừa mới có người yêu chẳng hạn, vân vân và vân vân. Nó cảm thấy như vậy thật là vui, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm mà nó chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Khoảng 12h thì cả bọn mới chịu đi ngủ. Khoảng gần 12h rưỡi thì Lan Nhi bỗng than bị nhức đầu, giường nó và Lan Nhi nằm cạnh nhau nên nó mới đi qua chỗ của Nhi, sờ vào trán Lan Nhi thì thấy nóng lắm luôn, nghĩ lại thì hôm nay Lan Nhi đúng là trông không được khỏe. - Tao nhức đầu quá Vy ơi, người tao cũng khó chịu nữa. - Mày bị sốt rồi, làm sao bây giờ, tao với mày đều không có thuốc hạ sốt, đợi tí tao hỏi mấy đứa thử. - Thôi, đừng hỏi, giờ này khuya rồi, tao không muốn làm phiền tụi nó đâu. - Nhưng mà, mày đang sốt thế này mà, nếu không uống thuốc, lỡ như sốt cao hơn thì sao. - Mày lấy cho tao cái khăn lạnh, đắp lên trán, rồi sẽ hạ sốt thôi, không sao đâu. - Vậy mày đợi tao chút. Một lát sau, nó nhúng chiếc khăn vào thau nước rồi đắp lên trán cho Nhi. Dù vậy thì nó vẫn thấy lo lắng, không yên tâm. - Mày ngủ đi. - Mày cũng ngủ đi, tao không sao đâu, lát nữa là đỡ ấy mà. Nó nằm bên cạnh Lan Nhi, thỉnh thoảng lại ngó qua xem coi tình hình thế nào, tới tầm 1h hơn, nó lấy cái khăn ra, định nhúng nước rồi đắp lên lại, thì thấy người Lan Nhi nóng ran, còn nóng hơn cả trước, cũng đổ nhiều mồ hôi nữa. Lúc đó, Lan Nhi mở mắt, giọng nó thều thào, nói không nổi: - Tao nghĩ tao bị sốt nặng rồi, tao khó chịu quá. Hồng Phương nghe tiếng thì thầm, tỉnh dậy, thấy nó và Lan Nhi đang nói chuyện thì liền hỏi: - Sao vậy, có chuyện gì à. - Ừ, Lan Nhi nó bị sốt, mày có thuốc hạ sốt không, cho tao xin một viên. - Tao không có, phòng mình hình như cũng chẳng ai có, nó sốt cao lắm à. - Ừ. - Gay nhỉ. Làm sao giờ ta. Nó sốt ruột vô cùng, không biết làm sao, nếu để thế này chẳng may lại có chuyện gì thì khổ. - Mày có đèn pin không, cho tao mượn. - Ờ, có, đợi tao chút. Hồng Phương nhảy xuống giường, lục lọi cái cặp, lấy ra chiếc đèn pin màu xanh, rồi đưa cho nó. - Mày tính đưa Lan Nhi qua phòng y tế à. - Ừ, chứ để nó thế này, tao sốt ruột lắm. Quãng đường từ phòng nó qua phòng y tế quả thật đáng sợ cực kỳ, toàn là một màu đen, yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của gió luồng qua những kẽ lá. Nó đang sợ muốn chết, thì có giọng nói vang lên. - Hai em định đi đâu vào giờ này vậy. Là thầy Quân, thầy làm gì ngoài này vào lúc khuya khoắt thế này nhỉ. - Bạn em bị sốt, em đang đưa bạn qua phòng y tế ạ. - Bị sốt sao. Thầy tiến tới, sờ vào trán Lan Nhi, rồi nói: - Để thầy dìu cho. - Vâng … vâng ạ, em cám ơn thầy. Nó đưa Lan Nhi cho thầy dìu, nó đi theo thầy, con đường giờ đây đỡ sợ hơn nhiều, cảm giác thật yên tâm. ********** PHÒNG Y TẾ ************* Cô y tá lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi người Lan Nhi, rồi quay sang nhìn nó: - Sốt cao quá, cứ để bạn em ở đây để cho cô theo dõi xem tình hình thế nào. - Cô ơi, cô cho em ở lại đây được không ạ, em sẽ chăm sóc cho bạn. - Ừ, cũng được. Vậy em cho bạn uống thuốc này giúp cô nhé. Cô ở phòng bên cạnh có gì thì gọi cô. - Vâng ạ. Em cảm ơn cô nhiều. Nó cho Lan Nhi uống thuốc, rồi ra khỏi phòng, nó tính đi nhúng cái khăn rồi đắp lên trán cho Nhi. Vừa bước ra khỏi cửa, thì nó lại bị giật mình. Thầy đang đứng trước cửa. - Bạn em không sao chứ ? - Dạ chắc là không sao, cô y tá nói chỉ bị sốt, chứ không có gì nghiêm trọng. - Ừm, mong bạn em sẽ sớm khỏi bệnh. - Thầy … giờ này sao thầy vẫn còn thức, có phải là … thầy lại không ngủ được. - Em có vẻ hiểu thầy nhỉ … Đúng là thầy không ngủ được, vậy nên em có thể dành thời gian để nói chuyện với thầy chút được không. - Dạ … vâng … đương nhiên rồi ạ. Nó và thầy cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, một lúc sau, thầy vẫn chẳng nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời. Đôi mắt thầy thật xa xăm, nó biết thầy đang nghĩ gì, đang nghĩ về ai và đang buồn như thế nào. Thầy quả thật là một người đàn ông đa sầu, đa cảm. Nó đánh liều mởi lời trước. - Người con gái đó … Thầy biết nó vừa nhắc đến ai, nên liền quay sáng nhìn nó. - Cô ấy … vẫn còn yêu thầy chứ. Thầy ngơ ngác một hồi lâu, lại nhìn xa xăm. - Không, cô ấy không còn yêu thầy nữa. Cố ấy mãi mãi sẽ chẳng yêu thầy thêm một lần não nữa. Thầy thật sự rất yêu cô gái đó, trong vô thức nó nghĩ cô ấy thật may mắn vì được một người chung thủy như thầy yêu thương. Nó thoáng buồn, vài tháng, một năm hoặc có thể lên đến hai, ba năm, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để thầy quên được cô gái đó. Cũng phải, người con gái đó rất xinh đẹp, cho dù bất cứ ai, hễ là đàn ông thì nó nghĩ cũng sẽ yêu cô ấy đến say đắm. Thầy vẫn im lặng như vậy, thật sự nó thấy khó chịu khi thấy thầy đau khổ như vậy. Dù có cố kìm nén như thế nào đi nữa, thì lý trí cũng chẳng thể nào thắng nổi con tim, nó muốn làm gì đó để giúp thầy bớt đau khổ. - Hãy quên cô ấy đi. Nó lại làm thầy ngạc nhiên lần nữa, thầy nhìn nó, đợi chờ sự rõ ràng từ câu nói vừa nãy. - Mặc dù em vẫn còn nhỏ, cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều về tình yêu, nhưng mà, em nghĩ việc cứ nhớ đến cô ấy mỗi ngày chỉ làm cho thầy thêm đau khổ thôi … tình cảm là một điều gì đó đôi khi rất rõ ràng, nhưng đôi khi lại mờ ảo như sương mù vậy, những lúc như vậy, vì đã hết hy vọng rồi, thì buông bỏ là cách tốt nhất … Điều đó sẽ mở ra cho thầy cơ hội để tìm thấy được tình yêu mới … và … đôi khi cũng sẽ mở ra … cơ hội cho những người khác nữa … ví dụ như những người đang thích thầm thầy chẳng hạn. Nó nói xong, bầu không khí thật yên tĩnh, thầy chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn nó. Nó đứng dậy, chào thầy, định quay người bước vào phòng, thì thầy bỗng đứng dậy, rồi cất lời: - Vậy … thầy sẽ làm như lời em nói. Nó quay đầu lại, nó chạm phải ánh mắt của thầy, ánh mắt ấy thật chân thật, chất chứa những tia sáng lấp lánh, dường như thầy vừa tìm ra con đường mới cho bản thân mình, một con đường có lẽ sẽ khiến thầy không còn đau khổ nữa.
|
CHƯƠNG 7 Sáng hôm sau, nó thức dậy với đôi mắt gấu trúc, đầu đau nhức, người cũng mệt lạ, hôm qua nó không ngủ được chút nào, một phần là vì chăm sóc cho Lan Nhi, phần khác là vì cứ suy nghĩ về những gì mà thầy Đại đội phó đã nói tối qua. Mặc dù nó không thể hiểu hết ý nghĩa câu nói của thầy, nhưng nó vẫn có thể hiểu rằng sau này thầy sẽ không còn phải đau khổ nữa, chỉ thế thôi đã làm cho nó cảm thấy hạnh phúc rồi. ************* Lan Nhi sáng nay vẫn còn sốt nên không đi học, vì vậy mà nó học chung với mấy đứa bạn cùng phòng. Sau một lúc vất vả leo lên mấy cái cầu thang bộ thì nó cũng đến được lớp học. Vừa ngồi xuống ghế, nó đã nghe tiếng xì xào xung quanh, nó nghe loáng thoáng được mấy câu: - Đây không phải là thầy Quân, thầy Đại đội phó của mình sao. - Đúng rồi, là thầy ấy mà, ôi mẹ ơi, sốc thật, thầy ấy yêu học sinh sao, lại còn là học sinh cùng khóa với tụi mình nữa chứ… wow… không tin nổi luôn. - Con nhỏ này ở Đại đội mấy vậy ta… mà không biết quen nhau được bao lâu, mà lại hôn nhau tình tứ thế này nhỉ. - … “ Hôn… hôn nhau sao”, “ thầy Quân yêu học sinh sao… không thể có chuyện vô lý như vậy được, tối qua thầy vẫn còn đau khổ vì tình cũ cơ mà…” Nó vô cùng sốc, nó không biết mình vừa nghe thấy gì, đầu óc nhất thời rối tung, chẳng suy nghĩ được gì. Nó nhìn xung quanh, ai cũng chăm chú nhìn vào điện thoại rồi bàn tán rôm rả, không lẽ… Nó vội vàng lấy điện thoại, rồi vào fanpage của trung tâm. Một bức hình hiện ra trước mắt nó, bức ảnh được chụp từ phía sau lưng của người con gái, khung cảnh tối mờ, cảnh vậy đều bị màn đêm che lấp, nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt của người con trai. Nó nheo mắt nhìn thật kỹ, trong lòng vẫn đang mong đây chỉ là hiểu lầm, vì nó tin thầy, nhưng mà… sự thật vẫn là sự thật. Chân tay nó rụng rời, cảm xúc lúc này thật khó tả, buồn, thất vọng, cảm thấy bị lừa dối,… Nhưng mà, dù thế nào đi nữa nó vẫn muốn tin vào cảm giác của bản thân, những lần nhìn thấy thầy buồn rầu, day dứt về tình yêu đã qua, nó tin điều đó là thật. Sự chân thật trong đôi mắt thầy vào những lúc đó không thể nào là giả dối được. Nhất định nó sẽ tìm cách để chứng minh cảm giác của nó là đúng. ****************** Kể từ lúc có tin thầy Đại đội phó cặp kè với học sinh, cả trung tâm xào xáo cả lên. Bữa cơm trưa vì vậy cũng trở nên nhộn nhịp hơn cả, ai cũng bàn tán về chuyện của thầy, tò mò không biết người con gái trong bức hình là ai, dĩ nhiên trong cuộc bàn tán đó, không thể thiếu những lời nói xấu thầy. Nó thật sự không nuốt cơm nổi, đúng là miệng lưỡi thiên hạ, ác mồm ác miệng vô cùng. Vì quá khó chịu, nên nó không ăn nữa và đi về phòng. Đang đi thì bỗng nó nghe tiếng nói chuyện, là tiếng con gái. Nó vốn không phải là cái đứa nhiều chuyện, nên định sẽ đi tiếp mà chẳng quan tâm, nhưng chủ đề của cuộc nói chuyện đó lại là về thầy Quân, nên nó không thể không tò mò được. Nó lén nhìn xem thử đó là ai, một người thì đứng quay mặt lại với nó, nên không thể thấy mặt, người còn lại thì… sao nhìn cứ thấy quen quen… đúng rồi. Nó chợt nhớ ra gương mặt này, đây chính là người đã đụng nó ở căn tin mấy hôm trước, làm cho đồ ăn đổ hết lên người nó, một người đã gây cho nó ấn tượng “vô cùng sâu đậm” thế này thì nó không thể nào nhầm lẫn được. Cô ta khoanh tay, dựa vào tường, rồi nói với cô gái đối diện. - Mày nhớ giữ lời đấy. - Biết rồi, không phải lo. - Mà này, sao mày lại làm vậy với ông Quân, bộ yêu ổng thiệt à. - Đồ điên, tại sao tao lại yêu cái loại người đó chứ. Mày bớt nói mấy chuyện linh tinh, vớ vẩn giùm tao. - Sao phải gắt thế, tao chỉ tò mò chút thôi, mà kể cũng tội ông thầy, bây giờ coi như xong đời, chẳng làm gì mà cũng gặp họa. Sự thật thì ổng có yêu đương gì với mày đâu. - Tội nghiệp gì, đáng đời thì có. - Mà tao mắc cười cái lúc, tự nhiên khi không mày hôn ổng làm mặt ông thầy đơ ra, nhìn hài không chịu nổi. - Thôi đi, mày im miệng được rồi. Tao đi về phòng đây. - Giỡn tí làm gì căng vậy. Tao cũng đi về phòng, ở đây nói chuyện với mày thêm mệt. Cuộc nói chuyện kết thúc, sợ bị bọn họ phát hiện, nó vội quay đầu đi đường khác để về phòng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho nó sốc đến mức không tin nổi vào tai mình, không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện động trời như vậy. Vậy là niềm tin nó dành cho thầy là hoàn toàn đúng đắn. Thật may là nó đã chọn cách tin tưởng thầy, nếu không, bây giờ nó sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. *************** Chuyện tình thầy trò mặc dù không phạm pháp, nhưng trong môi trường giáo dục thì điều này được xem là không thể. Thầy bị gọi lên phòng phó Giám đốc, bị mọi người tra hỏi, nhưng thầy vẫn bình tĩnh, không có tí cảm xúc gì và câu trả lời của thầy lúc nào cũng là “Đây chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện không phải là như vậy”. Sự hời hợt của thầy làm mọi người nổi điên. Thầy Hiếu (thầy Đại đội trưởng), khuyên mọi người bình tĩnh, thầy nói với Phó Giám đốc rằng: - Tôi tin là thầy Quân không bao giờ làm như vậy, xin hãy cho tôi thời gian để giải quyết việc này. Phó Giám đốc vô cùng giận dữ, vì chuyện này nếu đến tai Giám đốc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. - Được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian, nhưng chỉ trong 2 ngày, tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Rõ chưa. - Vâng, rõ rồi ạ. ****************************** TỐI, 12h Tối nay, lại đến lượt nó trực đêm, đương nhiên vì Lan Nhi vẫn còn ốm, nên nó trực một mình, vốn dĩ sẽ cử người khác trực với nó, nhưng nó không muốn thế. Nó ngồi trên chiếc bàn đặt cạnh cầu thang, có lẽ dạo gần đây, nó có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nên cũng chẳng có thời gian để sợ sệt gì nữa. - Sao em lại trực một mình? Thầy Quân không biết từ đâu đi ra, làm nó giật cả mình, mặc dù nó nghĩ có lẽ tối nay thầy sẽ đến tìm nó, nhưng mà đột ngột xuất hiện thế này đúng là làm cho người ta muốn rớt tim ra ngoài mà. - Giật mình à. Xin lỗi, thầy không cố ý. - Dạ, không sao đâu. - Thầy ngồi đây được chứ? - Dạ… được ạ. Thầy ngồi xuống băng ghế dài, thầy ngồi ngay cạnh nó, màn đêm yên tĩnh bao trùm cảnh vật xung quanh, tối nay tiếng gió lại réo rít hơn thương ngày, nó xượt qua làn da, mái tóc, thật không thể khiến người ta không rùng mình. Dù vậy, nó cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người thầy, thầy ngồi đó, chẳng nói gì, nó tự hỏi sao thầy lại không giải thích về chuyện bức ảnh, thầy không lo là nó hiểu lầm sao. Nghĩ đến đó, nó bỗng cảm thấy hụt hẫng và có chút buồn. - Vy này. - Vâng. - Chắc là, em đã biết chuyện về thầy rồi nhỉ. - … Vâng ạ. - Thât xấu hổ khi phải đối diện với em trong tình trạng như thế này. Nhưng mà, chuyện này, thật ra thầy… - Em tin thầy. Em tin đây chỉ là sự hiểu lầm… cho nên, thầy không cần giải thích đâu ạ. Thầy quay sang nhìn nó, thầy nghĩ “thật may vì nó đã tin thầy, ít nhất thì ở đây vẫn có người tin tưởng thầy”. - Cảm ơn em. - … - Thầy đã cảm thấy lo nếu như em hiểu lâm chuyện này thì sẽ thật rắc rối. - Rắc rối… sao thầy lại lo sợ rằng em sẽ hiểu lầm chứ, việc em có hiểu lầm thầy hay không… quan trọng đến vậy sao. - … Có quan trọng hay không, thì thầy cũng đã biết, rồi sau này, em cũng sẽ biết thôi. - Thầy nói vậy là sao ạ/ Thầy không đáp lời nó, chỉ mỉm cười. - Thôi, em vào phòng đi, thầy sẽ trực thay em. - Không… không cần đâu ạ. - Em cứ vào đi, thầy trực được mà. - Nhưng mà… - Cứ vào đi, không lại bị cảm đấy. Nó không muốn thầy phải trực thay nó, có lẽ hôm nay thầy đã rất mệt mỏi rồi, nó không nghĩ thầy đủ sức để thức đêm nữa đâu. - Em nói là em trực được mà. Sao thầy cứ phải… Đôi mắt nó tức giận nhìn thầy, thầy lúc nào cũng lo cho nó mà chẳng hiểu tâm trạng của nó đang cảm thấy tồi tệ đến mức nào khi nhìn thầy phải khổ sở như vậy. Nó cũng muốn làm gì đó giúp thầy, nó phát điên lên khi mọi người ai cũng bàn tán, nói xấu sau lưng thầy. Thầy đang gặp chuyện khó khăn như vậy, thậm chí thầy có thể mất việc ở đây, vậy mà thầy vẫn có thời gian để lo cho nó sao. - Em nói là em không cần mà, xin thầy gắng sức nữa, em tự lo được. Hành động của nó làm cho thầy ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, mới có người thật sự lo cho thầy đến vậy. Ai cũng biết thầy mới chia tay cách đây không lâu, không thể nói là đã lâu lắm không có người quan tâm, chăm sóc cho thầy. Nhưng mà, không phải ai cũng có thể hiểu hết được chuyện của thầy, nó thật sự không đơn giản như vậy, chuyện tình yêu của thầy là một mớ hỗn độn, nó là một vòng xoay mà có laoy hoay mãi thầy vẫn chưa thoát ra được. Thầy đứng dây, đưa cho nó cái áo khoác, rồi mỉm cười: - Được rồi, vậy em trực đi. Mang cái ao này vào không lại bị cảm lạnh. Thầy bước đi, dáng người cao gầy của thầy dần khuất bóng sau màn đêm, nó ngồi phụp xuống ghế, cảm thấy có lỗi và hối hận khi đã lớn tiếng với thầy như thế. “Trời ơi, sao mình lại nói với thầy những lời như vậy chứ, thật đúng là điên mà”.
|
CHƯƠNG 8 Vì chuyện của thầy, nên nó cũng không được ngủ ngon, nó luôn suy nghĩ xem phải làm thế nào để giúp thầy. Tiết buổi sáng hôm nay, là tiết của thầy. Thầy bước vào lớp, gương mặt chỉ sau một đêm mà hốc hác, chắc thầy đã cũng đã rất đau đầu với chuyện này. Thầy vẫn vui vẻ, giảng bài nhiệt tình, nhưng trái ngược điều đó, thì mọi người dường như chẳng biết lịch sự là gì, họ liên tục to nhỏ chỉ trỏ, nó không rõ là họ đang nói gì về thầy, cho dù là xấu hay tốt thì nó đều không thích. Tối đến. Nó lên phòng của thầy và thầy Hiếu. - Sắp đến giờ đi ngủ rồi, em đến đây có chuyện gì vậy? Thầy Hiếu đứng trước cửa thắc mắc hỏi nó. - Xin lỗi đã làm phiền thầy, nhưng mà em có chuyện này muốn nói với thầy. - Được rồi, em vào đi. Nó nhìn quanh phòng, thầy Quân không có phòng chỉ có mỗi thầy Hiếu. - Em ngồi đi. - Vâng ạ. - Em có chuyện gì muốn nói vậy. - Chuyện là… ************** Còn 1 ngày nữa, nếu không tìm được chứng cứ chứn minh thầy Đại đội phó không yêu đương với sinh viên thì chắc chắn thầy sẽ bị kỷ luật. Giờ cơm trưa. Mọi người uể oải đi vào căn tin, hôm nay lại là thịt heo, không ai vui vẻ cả. Nó đang ở phòng phát thanh . - Em nói là em không làm. - Kiều Trân, là người đã gây chiến với nó ở căn tin, cũng là người cùng với một người con gái khác bầy kế hại thầy Đại đội phó, cô ta dù bị buộc tội nhưng vẫn vô cùng bình thản. Thầy Hiếu đứng khoanh tay nghiêm mặt nói. - Em đừng nói dối nữa, thầy biết hết mọi chuyện rồi. - Em không làm gì cả, thầy có bằng chứng không ạ, sao có thể nghe lời con nhỏ này rồi vu oan cho em ạ. Nó nóng mặt, nó vu oan cho cô ta sao, đúng là trơ trẽn mà. Nó lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, đưa lên trước mặt cô ta. - Bằng chứng đây, mấy hôm trước, tôi đã nghe cô nói chuyện với người nào đó về chuyện bày mưu tính kế hãm hại thầy Quân, thật không may cho cô vì tôi đã ghi âm lại hết rồi. Cô ta tái mặt, miệng lắp bắp: - Mày… mày, sao mày dám,… - Khỏi nói nhiều làm gì, nếu cô không tự thú tội thì… cô có thầy cái loa này không, nó phát đi cả trung tâm đấy, cô có muốn tôi cho mọi người biết bản tính xấu xa của cô không. Cô vốn nổi tiếng nhất nhì trường, bạn bè cũng nhiều, nên số người nhận ra giọng nói của cô chắc cũng không ít nhỉ. - Làm sao tao tin mày được chứ, lỡ như mày đang cài bẫy tao thì sao? - “ - Mà này, sao mày lại làm vậy với ông Quân, bộ yêu ổng thiệt à. - Đồ điên, tại sao tao lại yêu cái loại người đó chứ. Mày bớt nói mấy chuyện linh tinh, vớ vẩn giùm tao. - Sao phải gắt thế, tao chỉ tò mò chút thôi, mà kể cũng tội ông thầy, bây giờ coi như xong đời, chẳng làm gì mà cũng gặp họa. Sự thật thì ổng có yêu đương gì với mày đâu - Tội nghiệp gì, đáng đời thì có” . Nó thuật lại y chang cuộc nói chuyện đó, cô ta há hốc miệng, mặt sợ đến mức trắng bệch ra. Thầy Hiếu đứng cạnh nó cũng không khỏi trầm trồ. - Sao, cô có muốn tôi nói thêm lần nữa không, hay là… tôi trực tiếp nối điện thoại vào cái loa này để cô nghe rõ hơn nhé. - Đừng… đừng làm vậy, được rồi, tao sẽ nhận… tao sẽ nhận. Cô ta quay sang thầy Hiếu, giọng run run: - Thầy ơi, là em làm, em xin thầy đừng để mọi người biết. - Được rồi, tôi sẽ kỷ luật em mà không cho các bạn biết, nhưng mà… người cùng em làm chuyện này là ai vậy? - Dạ… ai… ai ạ? - Chuyện này có hai người cùng làm mà. - Không có đâu ạ, em làm một mình. - Vậy ai là người chụp ảnh. - Em… em dựng máy ảnh ạ. - Còn người nói chuyện với em mầy hôm trước thì sao. - Bạn ấy không biết gì đâu ạ, bạn ấy… chỉ là nghe em kể thôi. - Em nói thật chứ. - Thật, em nói thật mà. - Vậy, được rồi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, chắc chắn em sẽ bị kỷ luật, 2h chiều nay, em đến văn phòng của thầy Phó Giám đốc, trực tiếp nói với thầy, như vậy sẽ tốt hơn. - Dạ, vâng ạ. Cô ta bước ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi cười còn lườm nguýt nó một cái. Sau này, chắc hẳn nó sẽ bị trả thù, loại người như cô ta mưu mô đầy người, đương nhiên sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy. Nhưng không sao, nó chẳng quan tâm, điều quan trọng nhất là chứng minh được sự trong sạch cho thầy là nó vui rồi. - Em đúng là diễn giỏi thật đấy. Lúc đấy, nhỡ cô bạn kia muốn nghe trực tiếp đoạn ghi âm thì em tính sao. - Em cũng chẳng biết nữa ạ, nếu mà như vậy thật thì coi như xong phim. - Hahaha… Em đúng là… - Thầy cũng giỏi chẳng kém gì em mà. - Đúng nhỉ. Thầy công nhận. - Hahaaha… Cả hai thầy trò nhìn nhau cười, cuối cùng thì mọi chuyện đều được giải quyết, thật là nhẹ nhõm. **************** Tối đến, nó đang nằm lướt insta thì có tin nhắn gửi đến: “ Ra ngoài đi dạo một chút không ?-thầy Quân”. Nó liền rep tin nhắn: “ Ok ạ”. Bây giờ là 5h30 chiều, ở đây nếu muốn ra ngoài trung tâm thì phải có phiếu, phiếu này như kiểu phiếu cho phép ra ngoài, mỗi tiểu đội sẽ được hai phiếu, mỗi ngày chỉ được sử dụng một lần, nếu đi vào buổi tối thì phải về trung tâm trước 7h30. Nó nhảy xuống giường của Hoàng Anh, tiểu đội trưởng của tiểu đội nó. - Ê, Hoàng Anh, cho tao mượn phiếu ra ngoài một chút được không. Hoàng Anh nhìn nó, gương mặt trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên cười lớn: - Tụi bay ơi, con Vy đi hẹn hò này. - Gì, đi hẹn hò á, Hạ Vy, mày có bồ khi nào mà tao không biết thế - Lan Nhi một mạch nhảy xuống giường, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. - Ghê nha, có người yêu mà giấu nha. - Này, đẹp trai không, học trường nào, bằng tuối hả? - Bla… bla… Một tràn những câu hỏi đa dạng và phong phú ập vào nó, tụi bạn vây quanh nó như người nổi tiếng, mỗi đứa một câu làm tai nó lùng bùng cả lên. Đây chính là lý do mà nếu có người yêu, nó sẽ cố gắng giấu nhẹm chuyện này không cho bất cứ một ai biết. - Tụi bây điên rồi, hẹn hò gì chứ, chỉ là gặp bạn chút thôi mà. - Gặp bạn sao không vào đây, mà phải ra ngoài trung tâm. - Thôi, đừng chối nữa, khai nhanh cho rồi. - Thật mà, tao gặp bạn thật. - Vậy là gặp bạn thật à. - Thật. - Aiya… vậy mà cứ tưởng… Mấy đứa bạn tỏ vẻ thất vọng, lại trở về giường, tiếp tục công việc đang dang dở của tụi nó. Nó thở phào, “hết hồn, nếu tụi nó mà phát hiện ra điều gì khả nghi thì chết chắc”. Nó lấy phiếu từ Hoàng Anh, rồi đi ra cổng. Nó thấy chiếc xe mô tô màu đen, nó nhìn quanh nhìn quất tìm thầy, nhưng chẳng thấy thầy đâu cả. - Hạ Vy. Nó nghe tiếng gọi của thầy. Lại đảo mắt xung quanh. - Thầy ở đây. Nó thấy người đàn ông đang ở trên chiếc xe mô tô vẫy vẫy tay, vậy ra người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen, đôi nón bảo hiểm cũng đen xì, mà cái mũ bảo hiểm này theo kiểu thường đi kèm với xe mô tô ấy, kiểu to to, rồi trước vành mũ còn có cả một lớp kín kéo phụp xuống, che hết mặt mũi. Nó ngơ ngác, chạy lại chỗ thầy. Thầy phì cười. - Không nhận ra thầy luôn à. - Dạ… tại thầy hôm nay có chút khác. - Hahaa… nhìn ngầu phải không. - Dạ… cũng hơi hơi ngầu ạ, - Hơi hơi là được rồi, thôi, em lên xe đi. Lần đầu tiên trong đời nó đi xe này, nên viêc leo lên cũng vô cùng khó khăn. Một lúc sau, chật vật lắm thì nó mới lên được. - Thầy xuất phát nhé. - Vâng ạ. Nó vẫn thường thấy trên phim người ta lái xe này, dù có thể cảm nhận được tốc độ kinh khủng của nó, nhưng thực tế thì còn ghê gớm hơn nữa. Chiếc xe phóng đi như gió, nó không mở nổi mắt, cảm giác như mình có thể rớt lúc này không hay, nó chỉ biết ôm chặt lấy thầy. Có lẽ đây chính là lý do, bất cứ người con trai nào đều muốn một lần chở người mình yêu bằng chiếc mô tô đáng sợ này. Thầy ở đằng trước, bỗng nhiên mỉm cười, như hiểu được tình hình, thầy lại chạy nhanh hơn nữa, nó lại càng ôm chặt hơn. Một lúc sau, thì đến nơi. - Đến nơi rồi. Nó từ từ mở mắt ra, lập tức phóng xuống xe. - Thầy, nếu có ghét em thì trực tiếp nói ra cũng được mà. Có cần phải như vậy không? - Là sao ? Thầy không hiểu. - Thầy lái xe nhanh như vậy, xém chút nữa là tim em rớt ra ngoài rồi. - Hahaa… được rồi, được rồi, cho thầy xin lỗi… Nào, đi theo thầy, thầy sẽ cho tạ lỗi với em bằng cái này. Nó đi theo thầy, ở đây có chút hoang vu, trước mắt nó có một nhà hàng có tên là “ Twinkle”, được trang trí theo kiểu sang trọng nhưng vẫn thoáng đãng, hòa hợp với tự nhiên, đặc biệt là vô cùng lấp lánh, trên các giàn cây mọc quanh nhà hàng đều được treo đèn màu rất đẹp, nhà hàng rộng và cũng vô cùng đông khách. Đi một hồi lâu thì một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt nó. Nó nhìn thầy, nở nụ cười hạnh phúc, thầy như hiểu ý nó, cũng mỉm cười theo. Nó cười vì khung cảnh này quá đẹp, cả một vườn hoa điện đẹp cực kỳ, có đủ loại hoa, tất cả đều được thắp sáng bằng đèn leg, những bông hoa như những vì sao, tỏa sáng, che lấp đi bóng tối, tưởng như đang đứng giữa vũ trụ, xung quanh được bao quanh bởi những chú đóm đóm sáng lấp lánh. - Đẹp lắm đúng không ? - Vâng, vô cùng đẹp. - Em ngồi đây đi. Nó ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Thầy bỗng cất giọng, chất giọng thật trầm ấm. - Vy này. - Vâng ạ. - … Thầy có chuyện này muốn xác nhận. - Chuyện gì vậy ạ. Thầy nhìn nó, gương mặt thật chân thật, không biết vì đâu mà ánh mắt thầy lại lấp lánh lạ thường. Nó nhìn thầy. - Thầy cứ nói đi ạ. - Vậy… thầy sẽ coi như là em cho phép rồi đấy nhé. Gió lặng lẽ lướt qua, mọi vật đều yên ắng vô cùng… Thầy nhẹ nhàng hôn lên môi nó… Tiếng nhịp đập của trái tim trở nên thật rõ ràng, hơi ấm của thầy vây quanh lấy người nó, trong vô thức, nó nhắm mắt, không hề tránh né… nó cũng như thầy, cũng muốn xác nhận lại tình cảm vẫn đang còn mơ hồ…
|
CHƯƠNG 9 Hai con người ngày càng sát lại gần nhau, thầy ôm nó chặt hơn… Mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp đập là rõ mồn một. Trong phút chốc, bỗng… nó muốn giành cả cuộc đời mình cho người con trai này, nó yêu người người con trai này, yêu rất nhiều. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua, nó rùng mình… Nụ hôn đầu đời của nó kết thúc, thầy nhìn nó, nó cũng nhìn thầy, rồi mỉm cười. Bây giờ thì thầy đã biết được tình cảm của nó, nên mạnh dạn ôm nó thật chặt. ********************* 7h15 Tối. Thầy và nó về lại trung tâm. Tối nay, thầy không trực nên thầy sẽ về nhà, nó đi vào trung tâm, thầy nhìn theo nó cho đến khi nó khuất bóng. Nó đi vào phòng, không có ai ở phòng, chắc là tụi bạn đã ra ngoài căn tin chơi, nó nhảy lên giường, định lấy điện thoại gọi cho mẹ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nó chạy ra mở cửa, cứ tưởng là mấy đứa bạn nó, ai ngờ lại là thầy. - Em ăn đi, tối nay em chưa ăn gì mà. – Thầy đứng trước cửa, tay cầm hộp cơm đưa cho nó. Nó hoảng hốt nhìn xung quanh. - Sao thầy lại ở đây, nhỡ ai nhìn thấy thì sao. - Không sao đâu, hôm nay có tiệc tổ chức ở căn tin, các bạn đã đi hết rồi, em đừng lo. Nó nghĩ lại thì đúng là hôm nay có tiệc mà nó lại quên mất. Mà nhắc mới nhớ là tối nay nó chưa ăn gì, bụng đói kinh khủng. Nó nhìn hộp cơm, mỉm cười hạnh phúc. - Em cảm ơn thầy. - Ừ, em ăn luôn đi. - Vâng ạ. - Vậy, thầy về đây. - Thầy về cẩn thận. Nó chào thầy, rồi đóng cửa lại, bỏ lại thầy ngẩn ngơ một mình, thầy cứ tưởng nó sẽ mời thầy vào phòng uống chút nước nữa chứ, vậy mà… Thầy chỉ biết cười trừ, đành phải đi về. ************************** Sáng hôm sau. Hôm nay nó học bắn súng. Đối với người khác thì không biết như thế nào, nhưng đối với nó bắn súng thật sự rất khó và rất mệt. Từ nhỏ, nó vốn là người hay đau ốm, thể trạng yếu, đến bây giờ vẫn vậy, người nó thì nhỏ con, chỉ được có 1m6, nên đến cả việc cầm cây súng nặng trịch cũng khó khăn vô cùng. Nhưng may thay, tiết hôm nay thầy Quân dạy, thiết nghĩ chắc nó sẽ không bị mắng đâu nhỉ. Trang phục khi đi dạy lý thuyết và dạy thực hành của các thầy là khác nhau, dạy lý thuyết thì mặc áo màu xanh dương nhạt, dạy thực hành thì mặc áo rằn, quần rằn, đội mũ. Lúc thầy đi vào lớp, bình thường thì thầy đã ngầu rồi, nay lại cầm theo cả súng nên nhìn thầy oai hơn ngàn lần. Bọn con gái cứ “oh………..” lên không ngớt, đứa nào cũng dán mắt không rời khỏi thầy một giây. Ở trường bắn súng thì thưỡng mỗi buổi sẽ có hai lớp học chung, đương nhiên là mỗi lớp mỗi thầy, nhưng mà bọn con gái lớp bên kia chẳng thèm để ý đến thầy lớp nó, học bên này nhưng mắt lại ở bên kia. Thầy bên lớp đó thấy chột dạ, nhưng cũng đùa rằng: - Hay là tôi cho mấy em qua bên đó học luôn nhé. - DẠ………. Tiếng dạ rõ to, nhưng chợt nhận ra đây không phải là lời đùa bình thường, bọn con gái bèn đưa mắt về đúng chỗ, tự động ngồi ngay ngắn lại. Tiết học bắt đầu. Nó ngồi nghe thật kỹ càng cách cầm súng, lắp súng, nó thật sự không muốn bị mắng chút nào. Mỗi tiểu đội thầy cho một người lên luyện tập, mỗi lượt như vậy là bốn người. Tính nó vốn rất ngại, nếu bị mắng thì chắc sẽ xấu hổ lắm, nên dù đã nắm rõ được cách lắp súng nhưng mà đến lượt nó làm thì tay ướt đẫm mồ hôi, run bần bật. Bốn người đứng một hàng, ba người kia thì làm được hết, còn nó thì vẫn mò mẫm. Thấy vậy, thầy mới tiến đến chỗ nó, chỉ cho nó lại từ đầu, nhưng mà nó vẫn không làm được, một lúc sau thì dường như thầy đã bực mình, bỗng quát nó rất lớn: - Sao đơn giản vậy mà em làm hoài không được vậy. Nó giật bắn, mọi người nhìn nó, lớp bên kia cũng nhìn nó, ai ai cũng nhìn nó… Nó xấu hổ vô cùng… mắt đã bắt đầu ngấn lệ… - Em… em xin lỗi. Trong phút chốc, dường như biết được mức độ nguy hiểm, thầy nhận ra mình vừa mới làm một việc mà mình không nên làm. Thầy bên kia thấy vậy liền nói với nó: - Thôi em về chỗ đi. Nó đặt súng xuống, rồi đi về chỗ. Dù biết là nó làm sai, thầy có quyền la nó, nhưng không hiểu sao nó thấy ấm ức vô cùng. Tiết học tiếp tục, nó không nhìn thầy lấy một lần. Nhưng ngược lại, thầy lại nhìn nó suốt, vì biết mình đã làm sai, tự trách mình lại không kiềm chế tính nóng nảy của bản thân. Vừa dạy, lâu lâu thầy lại lén nhìn nó, trong lòng bồn chồn, lo lắng, thầy thật sự rất sợ là nó sẽ giận. Giờ giải lao. Lan Nhi vội quay lui hỏi nó: - Mày không sao chứ? - Ừ, tao không sao. - Thầy này đúng là như lời đồn, dữ thật sự. - Hả, lời đồn gì. - Mày không biết à, mấy thầy ở đây toàn là cọp hết đấy. Nghiêm khắc, nóng tính lắm. Mấy anh chị khóa trước còn kể, có lần, buổi tối đã qua giờ đi ngủ nhưng mà mấy chị vẫn còn ngồi nói chuyện ồn ào, vậy là bị thầy Đại đội trưởng bắt đứng giữa sân đến hơn 1h mới cho đi ngủ đấy. - Có thật không mày. - Lại còn không thật. Còn nữa nhé, có hôm vì quên mang bảng tên mà chị họ tao bị thầy bắt chạy mười vòng quanh sân đấy. Nó nghĩ lại, chẳng lẽ thầy lại đáng sợ như vậy, mẫu người lý tưởng của nó vốn là người hiền lành, ít nói cơ mà. Tiết học kết thúc. Nó về phòng, nằm ịch xuống giường, mệt mỏi vô cùng, đang lim dim mắt, chuẩn bị ngủ thì Lan Nhi ùa vào phòng như một cơn gió. - Mấy bạn yêu ơi, đi ăn cơm thôi. - Cơm nước gì, mệt chết đây này. - Có thiệt là không ăn không, hôm nay có món mới đấy. - Món gì vậy. - Gà chiênnnnnnnn Như vừa được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn lao, cả bọn đứng dậy, vụt ra khỏi giường, nhanh chóng lấy bát đũa, chạy ùa ra xếp hàng. Trưa nay, căn tin như trúng số, làm đồ ăn ngon vô cùng, ngoài gà chiên thơm phức còn có cả canh thịt bò, măng xào tôm. Bình thường thì các thầy, cô ở trung tâm sẽ ăn cơm ở ngoài, nhưng trưa hôm nay không hiểu sao lại ăn ở căn tin, vì đồ ăn ngon quá chăng? Vì hôm nay, căn tin đặc biệt đông, nên bàn nào cũng kín người. Đối với nó, không biết là chuyện buồn gì, chỉ cần ăn là sẽ giải quyết được hết. Đang ăn ngon lành thì bỗng dưng có người tiến tới bàn nó, hỏi: - Thầy ngồi đây được không. Nó ngẩng mặt lên, suýt sặc canh, là thầy Quân. Như là vớ được vàng, Lan Nhi, Hồng Phương, Yến Nhi, Hoàng Anh… và những đứa con gái khác đều gật đầu lia lịa. - Dạ được thầy. Thầy ngồi xuống ghế đối diện nó. Bao nhiêu là cặp mắt nhìn nó, chắc họ đang thắc mắc không hiểu vì sao mà sau tiết học bắn súng đầy ấn tượng lúc sáng thầy lại chọn bàn nó để ngồi. Nhưng nhìn quanh thì bàn nào cũng đầy người, chỉ duy nhất bàn nó là còn chỗ, nên việc thầy ngồi đây chắc cũng có thể hiểu được. Vậy là nó hết ăn nổi, nhưng mà nó sẽ cư xử như người lớn, không trốn tránh, nó vẫn ngồi ăn như bình thương, nhưng cố ăn thật nhanh. Thấy vậy, thầy liền hỏi: - Ăn nhanh sẽ bị mắc nghẹn đấy. Nó mặc kệ lời thầy nói, chẳng màng quan tâm. Bỗng nhiên có người đàn ông lạ mặt đi vào căn tin, mọi người ai cũng nhìn anh ta, gương mặt anh ta dữ dằn, bặm trợn, hình như đang rất tức giận. Anh ta nhòm ngó xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại ở thầy, anh ta tiến tới, nhìn thầy một lượt. Mọi người đều dừng việc ăn uống của mình, tập trung vào bàn nó. Thầy đứng dậy, thầy cũng chẳng biết anh ta là ai. Anh ta nhìn thầy, rồi nói: - Đúng là mày rồi. Bỗng… Áo thầy phút chốc nhuốm màu máu đỏ,… vết máu loang ra ở bụng, ào ạt chảy ra, thầy ôm bụng, đứng không vững và rồi… thầy ngã xuống đất… khung cảnh trước mắt thầy mờ dần, mờ dần,… - Thầy… mở mắt ra đi mà thầy, đừng làm em sợ mà… em xin thầy… Nó đứng sững, nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…
|