Hóa Ra Yêu Là Như Vậy
|
|
CHƯƠNG 1 Cũng như những đứa bạn cùng tuổi, nó, một cô gái tuổi đôi mươi cũng muốn có một tình yêu. Nói về tình đơn phương của nó thì chỉ có vài ba mối tình ngắn ngủi thời cấp hai, cấp ba cứ thấy anh nào đẹp trai là crush ngay, vậy thôi. Nhưng đến năm hai Đại học, nó mới thật sự hiểu tình yêu thật sự là gì. ........................
Ngày 11 tháng 2 năm 2019 Mồng 6 tết, trong khi đang còn lưu luyến hương vị của mùa xuân, nó - Hạ Vy, đang loay hoay để chuẩn bị áo quần, thức ăn, đồ dùng cá nhân, bla, bla..... để ngày mai xách vali đến một nơi xa xôi. Thật ra là chuẩn bị để đi quân sự đấy, như các bạn cũng đã biết, đã là sinh viên Đại học, thì ai cũng phải đi quân sự và nó cũng không ngoại lệ. Thật lòng mà nói, thì nó không thích chuyến đi này chút nào, mặc dù là nơi học quân sự từ nhà nó về trường chỉ mất khoảng hơn 30 phút đi xe máy, nhưng mà nó vẫn không muốn rời xa gia đình tận 1 tháng, như vậy thì sẽ nhớ ba mẹ, với mấy em lắm. Có điều, nghe nói rằng đi học quân sự chắc chắn sẽ thoát ế, chính điều này đã tiếp cho nó thêm động lực, biết đâu được, sau đợt quân sự này, nó sẽ có người yêu không chừng. Cứ nghĩ đến điều đó là bỗng nhiên nó lại háo hức muốn đi học quân sự càng nhanh, càng tốt. Và...cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, khoảng 7h, nó cùng đám bạn cùng tiểu đội đã có mặt tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng. Sau thời gian chờ đợi dưới cái nắng oi bức muốn cháy cả tóc thì tiểu đội của nó cũng được sắp xếp phòng xong xuôi. Mỗi tiểu đội gồm 20 người, 10 người 1 phòng, nó đương nhiên sẽ ở cùng phòng với Lan Nhi, con bạn khùng khùng, điên điên, nhưng vô cùng thân với nó. Phòng này tương đối nhỏ, gồm có 5 cái giường đôi, 2 cái đặt ngay 2 bên cửa ra vào, tiếp đó là 2 cái giường đôi đặt sát nhau ở phía bên trái, và một cái đặt ở phía bên phải, ở phía sau phòng còn có chỗ để giặt áo quần, rửa chén bát, phòng vệ sinh, và phòng tắm. Hoàng Anh - tiểu đội trưởng của tiểu đội nó, nhanh nhẹn hướng dẫn mọi người dọn dẹp phòng. Trong khi chúng tôi đang dọn dẹp thì có người đến, ngay tại giây phút này... - Ôi má ơi, đẹp trai quá đi. Một người con trai cao ráo, đẹp trai, đúng chuẩn soái ca đang đứng trước cửa phòng chúng nó, cất giọng: (đến cả giọng nói cũng ấm áp, ngọt ngào nữa...chết tui, chết tui rùi) - Mấy bạn có bình diệt muỗi không, cho mình mượn một chút có được không, không biết sao mà phòng mình, muỗi nhiều lắm. - Có, có, đợi một chút, mình cho bạn mượn. Yến Nhi nhanh nhảu đáp, e hèm, cô bạn này,... mặt mày dễ thương nhưng không hiểu sao lại ế chỏng gọng, chắc là định tấn công anh chàng này rồi. - Đây, bạn cứ cầm lấy đi, từ từ trả cũng được, à, mà cũng không cũng không cần trả đâu, mình cho bạn luôn đấy. - Cảm ơn bạn nhìu nha, mình dùng xong sẽ trả lại bạn. Cậu bạn kia khá lúng túng trước sự nhiệt tình có phần hơi lố của Yến Nhi. Mà cái điều làm cho con dân chết nhiều nhất chính là nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời mà cậu bạn đó đã tặng cho đám con gái phòng nó trước lúc về. Hồng Phương, một người con gái lâu nay chẳng hề quan tâm đến con trai, chỉ chú tâm học hành cũng phải tấm tắc khen ngợi: - Sao trên đời lại có người đẹp trai thể nhỉ. Chỉ thế thôi, là đã hiểu cậu bạn đó đẹp trai đến mức nào rồi. Đến khoảng 10h30, thì phòng nó cũng dọn dẹp xong xuôi, với sở thích selfie mọi lúc, mọi nơi, thì dù mới dọn dẹo xong, mệt rã người, thì Lan Nhi vẫn vô cùng phấn khơi rủ nó đi chụp ảnh. Vì con bạn thân của mình, mà nó cũng ráng lết đi. Và địa điểm sống ảo của tụi nó là ở phía sau trung tâm, có một khoảng đất rộng, cỏ mọc um tùm, có một vài cây cao xung quanh. Lan Nhi nói với nó là chị họ của Lan Nhi - một người vừa mới kết thúc khóa học quân sự cách đây 1 tuần nói rằng là ở đây sống ảo vô cùng đẹp. Ra đến nơi, thì Lan Nhi lại quên mất cái gậy selfie, nên lại chạy vào phòng lấy, nó thì chẳng có sức để chạy lui chạy tới, nên đành đứng đó chờ. Bỗng, nó nghe thấy giọng nói của một người con trai, là từ phía sau lùm cỏ mọc cao, hình như anh ta đang nghe điện thoại: " Em có thể cho anh một cơ hội nữa được không...... Anh xin lỗi, anh sai rồi... Phương à, khoan đã, nghe anh nói đã... Lan Phương..." Nó thật sự không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện đó, nhưng mà... mọi chuyện diễn ra nhanh quá, nên nó... đã lỡ nghe hết rồi. Trong 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên nó thấy cảnh này - người con trai đó quay lại, hai mắt đỏ hoe, rồi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh ta nhìn thấy nó, vội lấy tay lau nước mắt rồi vội vàng chạy đi. Vài phút sau, thì Lan Nhi chạy đến, nó vẫn cùng Nhi chụp ảnh, nhưng tâm trí nó thì bay đâu đâu, tình huống lúc nãy, đặc biệt là người con trai đó, cứ làm nó bận tâm.
|
CHƯƠNG 2 Đến đầu giờ chiều, trung tâm tổ chức Lễ khai giảng khóa học mới, sinh viên được đưa ra trường bắn súng. Bây giờ, nó mới được thấy thầy phụ trách Đại đội của chúng nó. Đúng là người làm việc trong môi trường quân đội có khác, nhìn thấy toát ra vẻ oai nghiêm, mặc dù còn rất trẻ, dáng người cao ráo, càng được tôn lên nhờ bộ quân phục, nói chung là nhìn thấy rất ngầu, cực kỳ ngầu. Nó dám chắc, đám bạn nó sẽ chết ngất khi thấy thầy mất. Dù sinh viên rất đông, nhưng chỉ mất có vài phút là các thầy phụ trách của mỗi Đại đội đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Lan Nhi, cô bạn thân yêu quý của nó, mặc dù đã có bồ rồi và bồ còn rất đẹp trai nữa, nhưng vẫn hóng hớt xung quanh để xem có anh nào đẹp trai không. - Vy, Vy, nhìn kìa, thầy kia dễ thương quá. - Ở đâu ? - Kìa, cái thấy mà đang cầm cái ghế đó. - A, thấy rồi... ờ, đúng là dễ........ Ơ, mà khoan, thầy này không phải là người mà nó đã thấy lúc sáng sao, cái người mà nghe điện thoại xong rồi khóc ấy... Đúng rồi, chính là người đó... Nó vẫn đang ngẩn ngơ, thì bị Lan Nhi kéo về hiện tại. - Này, Vy, mày có nghe tao nói gì không đấy. - Hả... Ờ... Ờ, tao đang nghe này, mày nói tiếp đi. - Tao nói với mày là cái thầy đằng kia dễ thương nhỉ. - Ờ. - Không biết thầy quản lý Đại đội mấy nhỉ. ........................... Lễ khai giảng diễn ra tầm 30 phút. Những ngày sau đó, nó phải khó khăn lắm mới thích nghi được với cuộc sống trong quân đội. Nó cũng dần quên đi hình ảnh của người đó. Hôm nay, cũng như mọi ngày, phòng nó thức dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị đánh răng rửa mặt, rồi ra tập thể dục, sáng hôm nay thầy Đại đội phó sẽ giám sát mọi người tập, thường thì nếu như mọi hôm, thầy Đại đội trưởng sẽ làm việc đó. Thật ra, đây cũng là lần đầu mọi người được gặp thầy Đại đội phó, không biết sao, lâu nay chẳng bao giờ thấy thầy xuất hiện. Chỗ tập thể dục là ở trước cột cờ, chỉ có hai bóng đèn nhỏ, nên thầy Đại đội phó, đứng ở cái bục cao trên kia, cũng chẳng ai có thể thấy mặt thầy. Buổi tập hôm nay sẽ học động tác mới, nó thì ngái ngủ, tối qua cả phòng nó ngồi tụm lại tám nhau về chuyện yêu đương đến 12 mới ngủ, sáng nay dậy, mắt thật sự mở không nổi. Thầy Đại đội phó thì cứ đi lui đi tới xem xét, đúng ngay chỗ nó. Tay chân nó cứ quơ loạn xạ, thầy chiếu thẳng cây đèn pin vào mặt nó. - Em kia, có tập đàng hoàng, nghiêm túc không thì bảo. Ánh sáng đèn pin làm mắt nó mở to ra tức thì, ánh sáng cũng phát ra xung quanh, rồi nó tình cờ thấy được mặt thầy... Hóa ra thầy Đại đội phó chính là cai thầy mà Lan Nhi khen dễ thương lúc ở lễ khai9 giảng. Thầy nhìn nó, nó cũng nhìn thầy, thầy lại nghiêm giọng lần nữa. - Lo mà tập đàng hoàng đi. - Dạ... vâng... Nếu như bình thường thì nó đã ngại chết, vì nãy giờ cả bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nó. Nhưng mà bây giờ nó đang bận suy nghĩ về điều khác, nên cũng chẳng quan tâm "Thầy có nhận ra nó không nhỉ, ánh mắt đó của thầy... chắc là đã nhận ra rồi...Nó nghĩ vậy" . ......................... Trong quân đội, thì mỗi tối đều phải đi trực đêm và tối nay đến lượt phòng nó, nó và Lan Nhi được phân trực từ 1h đến 2h. Đây là điều kinh khủng nhất mà nó nghĩ nó chẳng bao giờ thích ứng được. Nó vốn là chúa nhát gan, sợ ma vô đối, vậy mà phải trực từ 1h đêm đến 2h đêm, ôi mẹ ơi, nghĩ đến thôi là nó đã sợ muốn chết rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, tối nay nó sẽ phải đối mặt với sự thật. .............. Lan Nhi thì vốn chẳng sợ gì, nên nó cũng yên tâm phần nào, hai tụi nó có nhiệm vụ đi tuần tra từ tầng 1 đến tầng 3, nó và Lan Nhu đã đi hết tầng 1, giờ đến lượt tầng 2, thì bỗng nhiên Lan Nhi lại than đau bụng, cứ quắn quéo cả lên. - Vy ơi, tao đau bụng quá à. - Mày có ăn gì bậy bạ không đấy. - Tao có ăn cái gì đâu tầm bậy đâu... chỉ ăn có hai trái xoài hơi chua chua thôi à... - Trời đất, bảo sao không đau bụng. - Vy à, tao chịu hết nổi rồi... mày đứng đây đợi tao nhé, tao về phòng đi vệ sinh cái đã. - Mày điên à, mày chơi với tao bao lâu nay, không biết là tao sợ ma à, mà bảo tao đứng đây chờ mày. - Tao biết chứ, nhưng mà... á... tao chịu hết nổi rồi...xin lỗi mày nhiều nhá... - NÀY, NHI... MÀY ĐI THẬT ĐẤY À, ĐỨNG LẠI CHO TAO... Thế là, Lan Nhi chạy đi, để nó lại bơ vơ một mình, giữa màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, gió từng cơn thổi qua, mơn trớn làn da nó. Tiếng mèo từ xa, cứ kêu lên từng hồi... Nó sợ đến nổi mặt trắng bệch, tay chân run cầm cập, chỉ dám đứng co ro một chỗ. Rồi, nó nghe tiếng mở cửa ở đâu đó, đích thị là cái tiếng mà nó hay nghe trong mấy bộ phim ma nó hay xem cùng Lan Nhi. Sau đó, là tiếng bước chân, từng bước... từng bước một, ngày càng gần nó... nó nhắm chặt mắt, chỉ thầm cầu nguyện. Và...... Á á á á á............. Vài giây sau, nó mới định hình lại được tình huống lúc này, lấy hết can đảm mở mắt ra, thì khuôn mặt của thầy Đại đội phó chềnh ềnh trước mặt, nó có thể cảm nhận được cánh tay to lớn của thầy đang đỡ lấy người mình. Thật ra là vì hoảng sợ nên nó đã bị ngã, nếu không có thầy đỡ thì bây giờ nó đã lăn lông lốc xuống cầu thang rồi. Thật là may quá. Nó thở phào nhẹ nhõm" Thì ra là thầy, không phải ma, hú hồn". - Em không sao chứ. - Dạ... em không sao. - Tôi nghĩ chân bị trật khớp rồi, khi nãy lúc em ngã, tôi còn nghe tiếng "rắc" rõ to mà. Nghe thầy nói, thì nó mới xoay xoay chân thử. " Ôi mẹ ơi, đau quá". Đúng là đau thật, cám giác như mấy cái dây thần kinh bị đứt ra hết, đau không chịu nổi. Không hiểu sao bây giờ nó mới thấy đau nhỉ. Thầy nhìn nó, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ nó vào phòng trực ban ngay cạnh đó( phòng trực ban - cũng là phòng của thầy và thầy Đại đội trưởng, tối nay là ca trực của thầy nên không có thầy Đại đội trưởng đâu nhé, phòng này nằm ở cuỗi hành lang tầng 2). ....................................... Phòng này chỉ có một cái bàn làm việc, một cái giường nhỏ, 1 cái ti vi từ đời cổ lổ sĩ, ngoài ra chẳng có gì. Thầy để nó ngồi trên ghế, rồi đi lấy hộp cứu thương. Thầy nhìn nó, ánh mắt của thầy thật đặc biệt, một ánh mắt thật lạnh lùng, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp... - Sẽ hơi đau đấy, chịu khó chút nhé. - Dạ. Nó vốn biết thầy định làm gì, chắc chắn là sẽ xoay xoay cổ chân nó, rồi sau đó là" RẮC", thầy sẽ bẻ nhẹ cổ chân nó, và rồi nó sẽ hết đau. Mấy cái cảnh này, nó thấy như cơm bữa, trên phim Hàn Quốc ấy. Thầy lấy miếng salonpas từ hộp cứu thương dán vào chân nó. Trong lúc thầy đi cất hộp cứu thương, nó lại đảo mắt xung quanh phòng thầy một lẫn nữa, lần này nó thấy một bứa ảnh đặt trên bàn làm việc, lả ảnh thầy và một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp. Có khi nào là ... Thầy Đại đội phó, lại gần ngồi cạnh nó, rồi hỏi: - Bạn em đâu, sao em lại trực một mình. - Dạ bạn em, nó bị đau bụng nên đi về phòng rồi ạ... nhưng mà lát nữa nó sẽ lên lại, chứ không phải là về luôn đâu ạ. Nó sợ Lan Nhi bị la, nên vội vàng giải thích. - Vậy à, vậy thì em ngồi đây chờ bạn, lát nữa bạn đến thì hai đứa cứ về phòng, thầy sẽ trực thay cho hai em. - Không cần đâu ạ, cứ để tụi em trực, em không dám làm phiền thầy đâu ạ. - Không sao, dù sao thì thầy cũng không ngủ được. - ... Dạ... em cảm ơn thầy. " Thầy không ngủ được, tại sao ... à, chắc là đau khổ vì tình yêu nên trằn trọc không ngủ được đây mà". Nó nghe thấy tiếng bụng kêu sùng sục, là nó sao, nhưng rõ ràng nó đã ăn tối rồi mà, thậm chí còn ăn khuya nữa. Nó liền hiểu chuyện, liếc mắt qua thầy, nó biết ngay mà, là thầy Đại đội phó chứ ai nữa. Tiếng điện thoại nó reo lên, là Lan Nhi. - Bạn em đến rồi, xin phép thầy, cảm ơn thầy nhiều ạ. Nó định mở cửa, bước ra, nhưng rồi lại suy nghĩ một chút, nó mò mò túi áo lấy ra cái bánh mà nó đã mang theo để ăn cho đỡ buồn, đưa cho thầy. Thầy có vẻ lúng túng. - Cái này là... - Thầy ăn đi ạ... em xin phép. Nói xong, nó mở cửa bước ra. Lan Nhi đang đứng đầu hành lang, thấy nó liền chạy tới. - Này, có chuyện gì vậy, sao mày lại từ trong đó bước ra. - Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, về phòng đi tao kể cho nghe.
|
CHƯƠNG 3 Nó chỉ nói với Lan Nhi là bị ngã trật chân, nên xin thầy cho nghỉ trực, chứ không nói gì thêm. Kể ra, thầy cũng là người ấm áp, ngọt ngào, biết quan tâm đến người khác đấy chứ, chứ không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó gần của thầy - nó nghĩ vậy, rồi mỉm cười. SÁNG HÔM SAU Như các bạn cũng biết, ở quân đội thì làm việc gì cũng phải thống nhất và có nguyên tắc, ngay cả việc đi học cũng vậy. Mỗi sáng tất cả các sinh viên đều phải tập trung lại, kiểm tra quân số rồi sau đó đi theo hàng lên các phòng học của từng trung đội. Đi học thì phải mang quân phục, đội mũ, thắt nịch và đeo bảng tên đầy đủ, tuyệt đối không được làm sai. Nhưng mà, sáng nay nó lật đật, vội vàng kiểu gì mà lại quên đeo bảng tên. Thầy Đại đội phó đang hướng dẫn đường đi đến các phòng học cho các tiểu đội trưởng, còn Thầy Hiếu (thầy ĐĐT) thì đi kiểm tra từng hàng, nó lại đứng hàng thứ hai nữa mới khổ chứ, tim nó muốn rớt ra ngoài, lần này nó coi như xong đời rồi.
- Em kia, bảng tên đâu. - Dạ... dạ, em quên đeo rồi thầy. - Học ngày thứ 5, thứ 6 rồi mà còn quên đeo bảng tên là sao. CHẠY 5 VÒNG CHO TÔI- thầy quát to đến nỗi, mọi người đều giật mình, ánh mắt thầy sắc bén, khuôn mặt nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ, mọi người đều đưa mắt về phía nó, mặt nó nóng ran, tay chân run run, muốn nói nhưng chẳng mở miệng được. Bất giác, nó nhìn thầy Đại đội phó, thầy biết nó đang đau chân, không thể chạy được, chắc là thầy sẽ nói giúp cho nó. Ánh mắt nó khẩn thiết nhìn thầy, nhưng rồi... thầy chỉ quay đi, coi như không biết gì. Mặt nó còn nóng bừng hơn nữa... sao thầy lại lơ nó, buồn... hay xấu hổ... hay ghét thầy... Nói đúng nhất, cảm xúc lúc này của nó chỉ có một từ, đó là " thất vọng". Cuối cùng, nó cũng chạy, cổ chân nó đau buốt, nhưng vẫn cố để chạy. Đến vòng thứ 2, thầy Hiếu cho nó vào lớp học. Vừa vào, mấy đứa bạn nó đã sáp tới, đứa đưa nước, đứa hỏi hang: - Có mệt lắm không mày. - Thầy bắt mày chạy hết 5 vòng luôn sao. ....... - Uống nước đi này. ....... ....... - Mày không sao chứ - Lan Nhi nhìn nó lo lắng hỏi. - Ờ, không sao, tao chỉ chạy có hai vòng thôi, nên cũng không mệt lắm. - Vậy thì may quá. À, mà Vy này, lúc mày bị thầy Hiếu mắng, tao có nhìn lướt qua thầy Đại đội phó, tao thấy thầy cứ nhìn mày, mặt cứ kiểu là lo lắng lắm ấy. - Thầy nhìn tao sao. - Ừ. Thầy lo cho nó, nhưng mà... tại sao thầy lại không nói giúp nó... Thật khó hiểu. Những ngày sau đó, nó cũng chẳng suy nghĩ gì thêm về chuyện đó, cứ thế để nó vào quên lãng. Nó chủ yếu là tập trung ăn chơi với đám bạn, mặc dù một ngày phải học đến hai buổi, cả sáng lẫn chiều, nhưng buổi tối tụi nó lại có được một khaongr thời gian khá dài để bung xõa. Có tối thì tổ chức ăn uống, có tối thì mở nhạc quẩy, cũng có tối cả bọn chụm lại với nhau kể chuyện ma, mặc dù là sợ ma đến chết thì nó vẫn tham gia vào với mục đích cao cả đó là "cho vui". À, chắc mọi người vẫn còn nhớ cậu bạn đẹp trai hôm nọ đã qua phòng nó để mượn bình xịt muỗi nhỉ, cậu bạn đó tên là Dương. Sau gần 2 tuần học chung thì mới thấy cậu ta cực kỳ dễ thương, không những đẹp trai, đáng yêu, mà còn tốt bụng nữa và đặc biệt là cậu ta chưa có bạn gái. Đây là động lực vô cùng to lớn để bọn con gái phòng nó mỗi sáng đều dậy sớm để chải chuốt cho thật xinh đẹp, đương nhiên là có cả nó trong đó nữa. Có bữa, lúc giải lao, thì Dương chạy đến đưa cho nó chai nước, nó mừng quýt, vội vàng cảm ơn rối rít, nhưng mà Dương lại nói: - Nhờ bạn đưa cho Hồng Phương giúp mình nhé. - Ờ... ờ... để đó mình đưa cho Phương cho. - Vậy cảm ơn bạn nhiều nhé, mình về chỗ đây. - Ờ. "Trời ạ, Hồng Phương ngay ở đó, sao không đưa đi, nhờ mình làm gì, phiền phức, làm mình cứ tưởng,..." - Này, Phương, thằng Dương đưa nước cho mày này. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ..... - Phương ghê nha, có trai mua nước cho nữa, tụi tao thấy nó kết mày rồi đó, hay là cứ tiến tới luôn đi. - Tụi bay khùng quá, nó chỉ mua cho chai nước thôi mà, cứ làm quá lên. Nó ủ rũ ngồi xuống, đúng là Hồng Phương sướng thật, vừa đẹp, vừa giỏi, trai cứ theo đuổi ào ào.
- Làm gì mà buồn vậy bạn yêu - Lan Nhi ở đâu ùa tới, vác vai nó rồi nói. - Có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. - Đây, nước này, uống đi, tao mới chạy đi mua về đó. - Ôi, cảm ơn mày nhá, tao đang khát khô cả cổ... Đúng là, chỉ có mày là thương tao thôi. - Trời, tao không thương mày thì thương ai. Thế là hai đứa nó nhìn nhau cười như được mùa. .................................. Tối nào, nó và Lan Nhi cũng đi dạo, thỉnh thoảng thì ra căn tin ăn kem, uống trà sữa. Nhưng tối nay , bạn trai Lan Nhi về thăm, nó trở nên bơ vơ một mình, nhưng may là nó được mấy đứa bạn trên tầng hai rủ lên chơi ma sói, đây là cái trò mà nó chơi rất giỏi, nên nó cực kỳ hứng thú. Mọi người tập trung ở chỗ hành lan tầng 2 để chơi cho rộng, ngoài mấy đứa bạn nó quen ra thì trong số những người chơi còn có những gương mặt lạ lẫm, lần đầu tiên nó gặp, nhưng có một cậu bạn nhìn mặt rất quen, nó cứ nghĩ mãi, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi, nhưng vẫn không nhớ nổi. Lúc trò chơi kết thúc, ai về phòng nấy, thì cậu bạn kia bỗng gọi nó, rồi hỏi: - Bạn có phải là Hạ vy không? Nó sững người, trả lời ấp úng. - Ờ... đúng rồi, mình là Hạ Vỵ. - Quả nhiên là mình nhớ không lầm, mình là Minh Tuấn, học chung lớp với cậu lúc tiểu học đó nhớ không. - Minh Tuấn... à à à, Minh Tuấn lớp trưởng đúng không. - Đúng rồi, may quá, cậu vẫn còn nhớ. "À, thì ra là Minh Tuấn, cậu bạn lớp trưởng dễ mến đây mà, sao mình lại không nhớ ra nhỉ". Nó chợt nhớ ra cậu bạn đó, còn nhớ lúc trước Minh Tuấn còn hay chỉ bài cho nó, hai đứa nó cũng hay học chung, sao nó lại không nhớ được nhỉ. Nó nhìn Minh Tuấn, cậu bạn thấp bé ngày nào bây giờ đã trở thành một anh chàng điển trai thế này rồi, hèn gì nó nhìn không ra là phải. - Cậu nhìn khác quá, nên tớ không nhận ra. - Haha... vậy hả. Còn tớ thấy Vy vẫn vậy nhỉ, vẫn dễ thương như ngày nào. - Hahaha... cậu quá khen, tớ thấy lúc nhỏ tớ xinh hơn nhiều mà. À, mà cậu khoa nào vậy, sao lâu này tớ không gặp cậu. - Tớ học khoa Nhật. Còn cậu? - Tớ học khoa Anh. - Hai đứa mình gặp lại nhau, đúng là có duyên nhỉ. - Ờ. - Bây giờ cậu rảnh không, mình xuống căn tin uống nước nhé. - Ờ, được. Nó và Minh Tuấn cùng xuống căn tin, mặc dù lúc trước hai đứa cũng gọi là hơi thân thân, nhưng giờ Minh Tuấn khác qua, với lại cũng lâu không gặp, nên nó vẫn thấy vô vùng ngại ngùng. Tối đó sẽ kết thúc thật êm đẹp, nếu như nó không nhớ ra một chuyện kinh khủng. Đang nằm trằn trọc không ngủ được, nó định lấy điện thoại để lướt insta một chút rồi ngủ, thì chợt nhớ cái điện thoại nó đã để quên trên hành lang tầng hai mất rồi, bây giờ đã 11h tối, không biết cái điện thoại của nó có còn nguyên vẹn ở đó không nữa. Nó định gọi Lan Nhi dậy để đi lấy điện thoại với nó, thì chợt nhớ là Lan Nhi mà ngủ thì đừng hòng mà làm phiền nó, nó chỉ mới lay lay lan Nhi có vài cái thôi mà Lan Nhi đã giở cái giọng hung dữ rồi: - Mày muốn chết à Vy. Vậy là, dù cực kỳ sợ, nhưng đó là cái điện thoại nó làm thêm 3 tháng trời mới mua được, thì dù có sợ cũng phải đi. Nó cầm cây đèn pin, đi từng bước, từng bước một, khó khăn lắm nó mới leo đến tầng hai, nó lần lần mò dưới đất để tìm điện thoại. Bỗng, nó nghe thấy tiếng ly bị vỡ, là từ phòng thầy Đại đội phó, rồi nó nghe thấy tiếng ho sặc sụa. Không biết là thầy có chuyện gì không nữa, nó cũng thấy lo cho thầy lắm, nhưng rồi nghĩ đến chuyện thầy đối xử với nó hôm bữa, nó lại ngó lơ "kệ thầy", rồi tiếp tục tìm tiếp. Rồi, nó nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi. Lần này, thì nó không mặc kệ được nữa, nó vội vàng chạy đến gõ cửa phòng thầy. - Thầy ơi, thầy có làm sao không ạ. - Thầy ơi thầy... Nó gọi mãi nhưng chẳng nghe hồi âm gì, đành đánh liều đẩy cửa vào, may mà cửa không khóa. - Thầy, thầy có sao không... Nó thấy thầy nằm dưới đất, mặt mày trắng bệch, nó luống cuống chạy lại đỡ thầy nằm lại trên giường. Nó sờ tay lên trán thầy, hóa ra là thầy bị sốt, hèn gì trán thầy nóng rang. - Để em đi gọi y tế. - Không cần đâu, thầy không sao. Thầy níu tay nó lại, nhưng nó thấy thầy sốt cao lắm, cứ như thế này thì thầy sẽ không chịu nổi mất. - Nhưng mà... - Thầy nói là không sao, thầy tự lo được, em về phòng đi. - Nhưng mà thầy thế này, sao em để thầy một mình được. - Thầy sẽ gọi bạn thầy, em không cần lo đâu. - Biết khi nào bạn thầy mới tới ạ. Thầy cứ coi như em trả ơn cho thầy đi, lúc trước thầy cũng giúp em lúc em bị trật chân đấy thôi. Nói xong, nó chạy vào phòng vệ sinh lấy một thau nước và một cái khăn, nó bưng ra, đặt lên bàn, nhúng ướt khăn, rồi đắp lên trán thầy. - Thầy đợi em một chút. Nó chạy về phòng, lấy gói cháo ăn liền, thuốc hạ sốt của nó, rồi lại chạy lên phòng thầy. Nó làm nhanh như thể, nếu chỉ cần chậm một phút là thấy sẽ có chuyện gì vậy. Nó mải cắm cúi nấu cháo, nên chẳng để nghĩ có một người đang nhìn nó nãy giờ, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy ấm áp như vậy, trong vô thức, anh lại mỉm cười, một nụ cười thật hiếm có trên gương mặt của người con trai này. Một lát sau, thì nó nấu cháo xong. Nó đỡ thầy dậy, rồi đưa tô cháo cho thầy. - Thầy ăn đi ạ. - Cảm ơn em. - Sao em biết thầy bị bệnh mà vào đây vậy. - À,.. em quên điện thoại trên này, nên lên tìm, nghe phòng thầy có tiếng ly vỡ, mà gõ của cũng không thấy ai trả lời, nên... em đẩy cửa vào luôn. - Em liều thật đấy, nửa đêm thế này, lại dám vào phòng của thầy, lỡ ai thấy thì sao. - Chỉ tại... em... em... em lo cho... - Há, em nói gì, thầy xin lỗi, thầy chưa nghe rõ. - À... em nói là, em chỉ sợ thầy xảy ra chuyện gì thôi, với lại, em cũng không làm gì sai mà, nên cũng không phải sợ hiểu lầm. - Cảm ơn em. - Dạ, không có gì, chỉ là việc nên làm thôi mà. - Chuyện hôm đó, chắc em giận thầy lắm đúng không. Thầy bỗng nhiên nhắc lại chuyện đó, làm nó vô cùng khó xử, chỉ ấp úng trả lời: - Dạ, không sao ạ, chắc là thầy có lý do mà. - Dù gì thì cũng xin lỗi em. - Thật ra thì em cũng quên chuyện đó rồi ạ, nên thầy cũng không cần bận tâm đâu. - Vậy thì tốt rồi. - Cũng trễ rồi, em về phòng đây, thuốc e để trên bàn, thầy nhớ uống nhé.
Nó đứng dậy, chào thầy rồi ra về, nhưng mọi chuyện lại tệ hơn nó nghĩ. Lúc nó quay lại thì thầy Hiếu đang đứng đó, ánh mắt thầy thật đáng sợ, thầy không quát to như hôm đó, nhưng mà thầy dằn từng chữ một làm nó lạnh cả xương sống: - Hai người đang làm cái gì vậy hả. ******************** Mấy bạn đọc truyện xong thì cho mình xin nhận xét với nha. Yêu mấy bạn nhiều.
|
CHƯƠNG 4 Nó giật mình, thầy Hiếu đang đứng trước cửa phòng, thầy đang nhìn chằm chằm nó và thầy Đại đội phó. Nó cảm thấy bị nghẹt thở, miệng cứng đờ, không nói được. Nếu nhứ thầy Đại đội phó mở lời thì chắc nó đã đã chết vì nín thở rồi. - Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Vào đây rồi em giải thích cho nghe. Thầy Hiếu đi vào, ngồi xuống chiếc ghế được đặt đối diện cái giường. - Em về phòng đi. Thầy Đại đội phòng nói với nó. Nó lặng lẽ chào cả hai thầy rồi về phòng. Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, "không biết thầy Hiếu có hiểu lầm không nhỉ". ************* SÁNG HÔM SAU. Cả buổi sáng, lúc tập thể dục, cũng như lúc tập trung để đi học, nó chẳng thấy thầy đâu cả. Trong lòng nó cứ bức rức, lo lắng. Không biết thầy đã đỡ bệnh chưa, hay tối qua có bị thầy Hiếu trách phạt gì không. Đến trưa, hôm nay phòng nó đã gọi đồ ăn ngoài trung tâm vì ngán cơm quân sự, chỉ có mỗi nó với Lan Nhi là vẫn trung thành với món thịt heo quen thuộc ở nhà ăn. Mỗi bữa ăn ở đây tính ra là khoảng 15 ngàn đồng (tiền này phải nộp đầu khóa học), nếu bỏ 1 bữa tức là mất15 ngàn, như vậy thì phí lắm Vì vậy, mà từ khi về đây nó chưa bỏ một bữa ăn nào. Nó và Lan Nhi, mỗi đứa cầm một cái khay cơm đang tìm chỗ ngồi. - A, đầu kia còn chỗ kìa - Lan Nhi nhanh nhảu tìm ra chỗ ngồi. Nó và Nhi đang đi đến đó thì có người đụng phải nó, làm cả hai đứa giật cả mình, khay cơm đổ hết ra xuống đất. - Ôi trời, bạn không sao chứ, phải đi đứng cẩn thận chứ. Nó há hốc, rõ ràng là cô ta đụng nó mà, đụng mạnh đến nỗi cơm canh văng tùm lum, vậy mà còn nói kiểu đó là sao. Cô ta nói xong, rồi bỏ đi, nhưng nó đâu để cô ta đi dễ dàng như vậy. - Chẳng phải bạn nên xin lỗi tôi sao. Cô gái đó đang đi thì quay đầu lại, nhìn nó, rồi cười, một nụ cười mang chút gì đó khinh bỉ. - Sao tôi lại phải xin lỗi bạn, là bạn sai cơ mà. - Bạn... Rõ ràng là do bạn đã đụng tôi, còn làm cả khay cơm rơi xuống đất, thế mà bạn chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi đi sao. - Ai chứng minh được là tôi đụng bạn. Mọi người ở đây có ai thấy không... Mọi người à, ai thấy too đụng bạn này thì dong tay nào. Nó nhìn quanh, không một ai dơ tay, nó bực đến mức muốn khóc, nhưng cố gắng kìm lại. - Đấy, không có ai nhìn thấy đụng bạn, tôi đã không yêu cầu bạn xin lỗi thì thôi, lại còn... Vậy nhé. Cô ta lại bỏ đi và cũng lại bị gọi lại thêm lần nữa.
- Đứng lại đó. Có tiếng nói vang lên, mọi người hướng mắt về phía sau... Và tiếng thì thầm càng trở nên nhộn nhịp khi người đó càng tiến gần đến chỗ nó. - Là ai vậy. - Là thầy bên dãy B hay sao ấy. - Sao có thầy đẹp trai thế này mà tụi mình không biết nhỉ. ......... Người đó, không ai khác là... thầy Đại đội phó. Thầy khoanh tay ra sau lưng, nhìn đống hỗn độn, rồi nhìn cô gái đó. - Bây giờ em muốn xin lỗi hay muốn bị phạt. - Nhưng mà em có làm gì sai đâu ạ. Thầy không nói gì, chỉ đưa mắt về phía góc trần nhà bên phải cửa ra vào, mọi người cũng nhìn theo thầy. - Ở đó có camera, nếu em vẫn chối thì tôi cũng không còn cách nào ngoài cách là phạt em dọn dẹp phòng học cho đến khi không còn một hạt bụi. Cô gái đó không có vẻ gì sợ hãi, cô ta nhìn thầy, ánh mắt thật khó hiểu. - Vâng, em biết rồi. Em sẽ xin lỗi bạn và dọn sạch chỗ này. Thầy chỉ quay sang nhìn nó, rồi bỏ đi. Mọi người thi nhau bàn tán đủ kiểu, cứ nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ. Nói thật là nó thấy hơi hụt hẫng vì thầy chẳng nói gì với nó cả. Nhưng dù sao nó vẫn rất biết ơn thầy vì đã giúp nó. ........
Nó về phòng thay áo, thì bất ngờ thầy đứng trước cửa phòng, thầy vẫn chỉ nói với nó một câu rồi lại bỏ đi: - Thầy có nói với nhà ăn đưa em thêm 1 suất cơm nữa, lát nữa cứ ra đó mà lấy. - À... vâng, em cảm... Nó chưa kịp nói hể câu thì thầy đã đi mất, nó nhìn theo thầy, đầu óc cứ lộn tung cả lên, cảm thấy thầy đúng là khó hiểu, lúc lạnh, lúc nóng, chẳng biết đường nào mà lần.
|
CHƯƠNG 5 Từ ngày hôm đó, cho dù có gặp thầy Đại đội phó thì nó cũng cúi gằm mặt, cố gắng không nhìn mặt thầy hết mức có thể. Bây giờ, thì có lẽ chưa rõ ràng, nhưng mà một thứ tình cảm mới mẻ, kỳ lạ đang dần lớn lên trong tim nó. Đương nhiên nó đang cố gắng kìm chế tình cảm đó. Đối với nó, tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ, “liệu có ai sẽ yêu thật lòng không nhỉ”, “liệu có ai sẽ sẵn sàng yêu một đứa con gái như mình không nhỉ”, đó là những điều nó luôn nghĩ. Nói cho khách quan một chút thì Hạ Vy không phải là đứa con gái xấu, nhưng nó đang học ở trường Đại học Ngoại ngữ, nơi có hàng trăm đứa con gái xinh đẹp, nhà giàu, thì đứa như nó cũng chỉ là tôm tép. Thôi thì an phận, học hành chăm chỉ, nó sẽ học 4 năm Đại học trong cô đơn vậy, đó là điều mà nó phải chịu thôi, chứ không biết sao giờ. …………………… Tối, ở phòng của tụi nó. - Ê Vy, xem giùm tao đoạn ni với, sao tao dịch mãi mà nó không ra. - Đâu, đưa tao xem. Nó lấy quển sách từ Hồng Phương, rồi tỉ mỉ đọc từng câu một. Như các bạn đấy, tụi nó là dân ngoại ngữ, mà đã dân ngoại ngữ thì phải học thường xuyên, chứ mà bỏ xó không đụng vào sách vở là đầu óc sẽ bị bão hòa cho xem, đến khi đi học lại là não trống rỗng cho mà xem. Nên là dù đang trong quá trình học nghĩa vụ quân sự, nhưng thỉnh thoảng cũng phải lôi sách vở ra học. Mặc dù nó không xinh đẹp, gia đình không giàu có, nhưng nó khá là tự tin về khả năng học ngoại ngữ của nó. Nó thích học ngoại ngữ và nó học khá tốt ngoại ngữ, nên bạn bè thường nhờ nó sửa bài, dịch bài, đồ cái kiểu. Đó là điểm duy nhất để vớt vát cho nó có chút tự tin để học trong ngôi trường này. ……………………… Thứ 7 thần thánh lại đến, nó được về nhà, và được mẹ bồi bổ cho cả đống đồ ăn. Sáng chủ nhật hôm sau, nó đi cắt tóc, tóc nó dài quá rồi, nó định cắt ngắn ngang cổ luôn, lâu lâu thử kiểu tóc mới xem sao, nó nghĩ vậy, rồi đi đến salong làm tóc. Sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, thì nó cũng làm tóc xong, vì cắt tóc, không chỉ đơn giản là cắt cái là xong mà còn uốn sơ sơ cho nó ụp vào, rồi còn để cho tóc vào nếp đồ cái thứ, nên lâu kinh khủng, nó ngồi ê cả mông. Nó đang định tới tiệm bánh của dì, nó thích đồ ngọt, nó thích ăn bánh ngọt, nó cũng thích làm bánh. Tiệm bánh của dì nó mở cũng được gần 2 năm, nên nó đã được ăn rất rất nhiều loại bánh cực kỳ ngon, học được cách làm của khá nhiều loại bánh. Mỗi lần rảnh, nó chẳng đi chơi đâu cả, chỉ đến tiệm bánh và ở đó suốt cả ngày. …………………. Nó bước vào tiệm, dì nó đứng hình mấy giây. - Ủa, Vy đó hả, mới cắt tóc à, nhìn lạ quá. - Dạ, con mới cắt đó dì, nhìn có ghê lắm không ạ. - Trời, dễ thương vậy mà nói ghê là sao. - Mà sao này sao ốm dữ vậy, bộ học nghĩa vụ cực lắm à. - Dạ không ạ, có cực gì đâu, chỉ là sáng nào 4h rưỡi đã phải dậy tập thể dục, rồi làm vệ sinh nữa, nên mới vậy đó ạ. - Ời, mà cũng tốt, chứ ở đây con ăn rồi ngủ nhiều quá, không chừng lại thành heo thì khổ. - Dì này, cứ chọc con hoài. Hai dì cháu nhìn nhau cười vui vẻ, dì lúc nào cũng vậy, gần gũi, thân thiện, nên ở bên cạnh dì không lúc nào là không cười. - A, có bánh mới đấy, con ă thử không. - Dì còn phải hỏi, đương nhiên là có rồi ạ. Nó nhìn dì, cười tít mắt cả lên. Dì đem ra một chiếc bánh màu xanh lá cây nhạt, là bạc hà sao, nó đoán vậy, nhưng không phải, nó ăn thử, thì mới biết đó là bánh bạc hà. Nó cắn một miếng bánh, hương bạc hà lan tỏa khắp miệng, bánh mềm mại, lại thơm cực kỳ, bánh cứ tan ra trong miệng. Lâu rồi nó mới được ăn được cái bánh ngon như vậy, phấn khích vô cùng, nó ăn không ngừng nghỉ. - Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn đấy. - Dạ, vâng ạ. - Nhân viên mới à, ăn tốt quá nhỉ, mong là làm việc cũng tốt như vậy. Bỗng nó nghe giọng nói của một người con trai, anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế, rót nước uống cứ như thể là quán của mình vậy. Nó há hốc mồm, trợn tròn mắt, miếng bánh vừa bỏ vào miệng, vì sốc quá nên nó nuốt ực xuống luôn, nó mắc ngang cổ, không trôi xuống được, nó vỗ vỗ vào ngực. - Sao vậy, sao vậy, dì đã bảo con ăn từ từ thôi mà. Dì nó hốt hoảng đi lấy nước cho nó. Nó uống một hơi hết ly nước, miếng bánh cuối cùng cũng trôi xuống, giờ nó mơi thở nổi, cứ tưởng là chết rồi chứ. Dì nó thở phào nhẹ nhõm. - Lần sau nhớ cẩn thận đấy, làm gì hết hồn. - Dạ… vâng ạ. - Hóa ra, không phải nhân viên mới à. Dì nó, bây giờ mới sực nhớ ra sự xuất hiện của người con trai này. - Ờ, cháu của chị đó. Em chưa gặp lần nào nhỉ. - Vâng. Nó chẳng hiểu gì cả, quay sang nhìn dì để đợi chờ lời giải thích. - À, để dì giới thiệu cho con biết, đây là người cùng góp vốn để mở tiệm bánh với dì, tên là Hoàng Quân. - Chị không cần giới thiệu đâu, con bé cũng biết em mà. Dì nó nghe người đó nói vậy, liền hỏi nó: - Con quen Hoàng Quân à? Nó thẫn thờ vài giây. - À… vâng, vâng ạ. Nói sao nhỉ, người này là… thầy Đại đội phó của con đó dì. - Thầy Đại đội phó. Dì nó lại ngạc nhiên lần nữa. - Quân, em dạy ở trung tâm Giáo dục Quốc Phòng à. Sao lâu nay chị không biết thế. - Em cũng định nói, nhưng chưa có cơ hội thôi. - Cái thằng này, cứ tưởng làm ông chủ tiệm bánh là nghê chính của em chứ, hóa ra lại là thầy dạy quân sự, cũng ngầu đấy nhỉ. ………….. Nó vừa nhào bột, vừa suy nghĩ mông lung, sau khi nghe dì kể thì mới biết, thầy Đại đội phó là người đã góp vốn với dì để mở tiệm bánh. Nhớ lúc dì có ý định để mở tiệm bánh, dì đã vay mượn khắp nơi, nhưng mãi mà không đủ tiền, dì thật sự đã rất buồn, nó còn thấy dì khóc nữa, vì mở tiệm bánh là ước mơ cả đời của dì mà. Vì vậy mà khi có người góp vốn chung, chỉ đã rất vui mừng. Thầy Đại đội phó là em của bạn thân dì. Vì có cùng chung chí hướng với dì, nên đã góp vốn để mở tiệm bánh này.
|