Đây là fan fic nên sẽ có rất nhiều cảm xúc cá nhân của một đứa fan girl mong mọi người thông cảm Michlle Yeoh: cô sinh ra trong một gia đình thượng lưu. Từ nhỏ đã có được những thứ tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất cũng như có được tình yêu của gia đình. Có thể nói cô sinh ra đã là một tiểu công chúa ngậm thìa vàng mà lớn lên. Nhưng dòng đời xô đẩy cô đến với nghiệp diễn xuất. Cho cô rất nhiều những trải nghiệm mà chính cô cũng chưa bao giờ ngờ tới
Jean Todt: anh là tỷ phú thế giới. Bằng khả năng của mình anh gây dựng lên cả một đế chế cho riêng mình. Tiền anh không thiếu, nhưng tại sao trái tim anh lại trống trải đến vậy. Lần đầu gặp cô có lẽ cũng là lần đầu trái tim anh loạn nhịp một cách lạ lùng đến thế.
Hai con người hai số phận tưởng như hai đường thẳng song song vậy mà lại có thể gặp gỡ nhau, cùng nhau trải qua bao đắng cay cuộc đời. Dù họ không thể gặp nhau sớm hơn nhưng có lẽ lại chẳng bao giờ là muộn khi tình yêu dẫn lối.
Love is the wind, you can't see it but you can feel it.
|
Chương1: Hoạn nạn thấy chân tình Nepal
Tại trước cửa một khách sạn nào đó gần khu vực Lamjum, có hai người đang tay trong tay bước vào đại sản khách sạn.
-Anh thấy chiếc xe đó không?! Nó thật sự rất đẹp._Cô vừa nói vừa hua chân múa tay tả lại chiếc xe mà mình nhắc tới, vẻ mặt vui vẻ như trẻ con được quà vậy.
-Được rồi mà,Honey! Suốt dọc đường em nói về nó nhiều lắm rồi đó. Anh sắp sửa đi ghen với một chiếc xe rồi này._Anh bất đắc dĩ thở dài nhưng trong mắt lại chứa đầy sự cưng chiều sủng nịnh. Cô vẫn là không bao giờ chịu lớn đi!
-...&@₫₫&&₫&@@@
Hai người đó không ai khác chính là Michelle và Jean, cô và anh cùng được mời tới tham dự hội chợ ô tô quốc tế. Hai người tay trong tay cùng nhau bàn bạc rôm rả như cả thế giới này chỉ có đối phương mà bỏ quên mất ánh mắt ngưỡng mộ của những nhân viên khách sạn ở đây. Cũng phải thôi Michelle được mệnh danh là "đả nữ số một châu Á" còn Jean lại là chủ tịch của FIA, tin tức về hai người có trên khắp các mặt báo của thế giới. Chưa một lần có tin bất hoà, chỉ thấy sự xuất hiện của họ luôn là có nhau, luôn là tay trong tay không rời.
--------tui là hàng rào phân cách chớ có đạp tui----------
-Woa! Mệt chết đi được!_Vừa vào phòng cô đã đá tung đôi giày cao gót khỏi chân rồi quẳng luôn túi xách lên chiếc ghế gần đó.
-Em uống đi này!_Jean vội vào tủ lạnh lấy ra chai nước hoa quả rồi rót cho cô.
Anh luôn như vậy! Luôn chăm sóc cô một cách tốt nhất có thể. Bởi lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã biết cô chính là cô gái anh hằng mong ước. Cô giống như thiên thần mà ông trời ban tặng cho anh, là món quà quý giá nhất mà thượng đế dành cho anh. Anh thật không biết nếu không có cô bây giờ anh sẽ ra sao nữa! Phải chăng đã bị nhấn chìm bởi sự cô đơn lạnh giá?!
Lạch cạch...lạch cạch...xoảng...xoảng...
Bỗng mặt đất rung chuyển thật mạnh, đồ đạc trong phòng bắt đầu lắc lư rồi lăn tròn xuống đất.
"Michelle" là từ duy nhất trong đầu anh lúc này. Không hề suy nghĩ gì mà kéo cô xuống gầm bàn rồi lấy thân mình che chở cho cô. Mặt đất càng rung càng mạnh khiến mọi thứ như muốn sụp đổ xuống vậy. Cả người Michelle đều được Jean bao phủ hoàn toàn, cô nghe thấy rất nhiều thứ rơi vỡ thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng từng mảnh vữa rơi xuống nữa. Cô thật sự rất sợ hãi nhưng điều cô sợ hãi nhất là anh liệu có vì che chở coi mà bị thương không! Gặp anh với cô như một mối lương duyên trời cao an bài. Cô từng đổ vỡ, từng thất bại trong tình yêu không chỉ một lần, từng mất đi niềm tin vào nó. Nhưng chính anh đã lại cho cô hy vọng về những tháng ngày hạnh phúc bình yên.
Những trận địa trấn từng đợt ngắt quãng, anh vẫn duy trì chở che cô không rời. Trên người anh giờ toàn cát bụi mảnh kính nhưng vậy thì đã sao?! Chỉ cần người con gái bé nhỏ trong lòng anh không sao dù có mất đi tính mạng anh cũng không nuối tiếc. Michelle giống con mèo nhỏ đang bất an. Vì Jean ôm rất chặt nên cô chỉ có thể cử động ngón tay chọc chọc lên bụng anh như muốn hỏi:"Anh sao rồi?! Bỏ em ra đi". Nhưng cô càng làm vậy anh lại càng ôm cô chặt hơn nữa, anh sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng ra thôi là cả thế giới của anh sẽ biến mất.
Cơn dư trấn cuối cùng cũng đẫ đi qua nhưng Jean phải ôm cô một lúc thật lâu nữa mới bỏ ra. Lúc này mặt Michelle tái nhợt đi phần vì sợ hãi nhưng nhiều hơn nữa là vì lo cho anh. Ngay khi Jean nới lỏng cô gần như bật dậy nhìn anh có sao không?! Có chỗ nào bị thương không?! Nhưng cô gần như không nhìn được gì nhiều ngoại trừ mặt Jean có chút trắng bệch vì toàn bộ hệ thống đèn điện đã bị trận độnh đất làm hư hại cả phòng thật sự rất tối.
-Jean! Anh không sao chứ?!_Cô lo lắng ôm lấy anh rồi kiểm tra từ trên xuống dưới.
-Không sao đâu! Anh ổn mà.
Jean vừa dứt lời thì Michelle sờ vào đúng cánh tay đang chảy máu của anh. Là lúc nãy khi cửa sổ bị vỡ từng mảnh kính bắn ra anh vì che cho cô mà mặc kệ từng mảnh cắt qua tay mình. Lúc này cô thật sự rất muốn khóc, thật sự là đau lòng đến chết đi được! Lúc nào cũng thế, dù có việc gì xảy ra đi nữa nhưng vì cái tính dễ xúc động của cô mà anh luôn muốn gánh vác tất thảy.
-Để em đi lấy hộp cứu thương._Nói rồi cô định đứng lên thì Jean nắm chặt lấy tay cô
-Tối như vậy em làm sao đi được. Chúng ta cùng nhau đi.
Cả hai nắm chặt tay nhau không rời từng bước từng bước mò mẫm trong bóng tối. Cuối cùng cũng lấy được hộp cứu thương, cô nhẹ nhàng băng vết thương lại. Đèn pin dự phòng của khách sạn cũng vì trận động đất vừa rồi mà lăn hỏng mất khiến cô chỉ có thể theo cảm nhận của mình mà băng lại.
-Michelle! Không sao đâu! Đừng sợ gì cả! Có anh ở đây rồi!
Đúng vậy! Dù cho cả thế giới có sụp đổ anh cũng sẽ ở bên cô sẽ không để cô phải chịu tổn thương nữa. Anh ôm cô thật chặt, anh không chỉ đơn giản là đang ôm một người con gái mà là đang ôm cả thế giới của mình. Cơ thể cô thật sự rất bé nhỏ! Thật sự rất mong manh! Anh sợ rằng nếu anh không ôm thật chặt thì cái thế giới ấy sẽ biến mất không dấu vết.
-Ngài Todt! Cô Yeoh! Hai người có trong đó không?!_Lúc này có tiếng nói vọng vào.
Họ là vệ sĩ mà anh thuê trong đợt đi này. Tình hình ở Nepal thật sự là rất hỗn loạn, thân phận của anh và cô lại thật sự quá nhạy cảm. Anh không thể mạo hiểm được.
-Chúng tôi ở đây!_Michelle cất giọng.
-Xin hai người đợi một chút! Cửa bị kẹt mất rồi! Chúng tôi sẽ tìm thứ gì đó phá nó ra.
Sau đó những tiếng bước chân mỗi lúc một xa rồi im hẳn, cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Jean lẳng lặng ôm lấy cô truyền cho cô hơi ấm của mình. Có lẽ lúc này đây chỉ cần vậy là đủ! Hai con người hai linh hồn nhưng đã hoà làm một.
---------------------------------Ở một nơi khác--------------------------
-Sao cơ?! Không liên lạc được với bên đó sao?!
-Đúng vậy! Cả vùng ấy bây giờ đã bị cô lập hoàn toàn, ngay đến sóng điện thoại cũng bị cắt đứt với bên ngoài!
-Vậy hai người họ phải làm sao đây?!
-Chúng tôi sẽ cố hết sức để nhanh chóng đến đó! Trực thăng đã chuẩn bị xong có thể đến đó ngay bây giờ! Cô có muốn đi cùng không?!
-Hỏi thừa! Dĩ nhiên là có! Nhưng tôi không thể đi bây giờ được! Tôi còn phải trấn an dư luận! Cmn, thật sự là đã lo lại còn bị đám nhà báo làm cho phiền chết. Các anh đi nhanh đi!
-Được rồi! Vậy tôi cúp máy đây!
-Ừh!
-Tút...tút...tút....
|
Chương 2: Đổ vỡ
16 năm trước
-Xin huynh! Xin huynh hãy cho muội một chút hy vọng đi!
-Tố Liên! Sự sống đang rời xa ta! Có những lời này nếu không nói ra thì ta e rằng sẽ mãi mãi không thể nói được nữa!
-Không đâu! Sẽ không đâu! Muội xin huynh hãy dùng hết tất cả những gì sư phụ đã dạy huynh! Hãy cố giữ lấy sức của mình!
Nhưng chàng trai dương như đã không thể trụ được nữa mà ngã vào vòng tay ấm áp của cô gái.
-Ta yêu muội Tố Liên! Ta thà làm ma vất vưởng bên muội để không còn phải chịu cô đơn nữa!
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô gái. Phải! Đây là người cô dùng cả sinh mạng mình để yêu nhưng chỉ vì hoàn cảnh không cho phép mà cô chôn chặt tình cảm trong lòng. Không! Không đúng! Cả hai người họ đều hiểu rằng mình yêu đối phương đến mức nào! Chỉ là với họ yêu mà không thể nói không thể thú nhận với cuộc đời này... Cô trao cho chàng trai nụ hôn say đắm, nụ hôn hoà lẫn với giọt nước mắt mặn chát!...Cô đã mất đi người mình yêu thật rồi! Giữa họ còn lại bao sự tiếc nuối vì khoảng thời gian mà họ lỡ mất nhau...
-Cắt!!!_tiếng hô của đạo diễn vang lên.
Sau tiếng hô của đạo diễn mọi người lại mau chóng tản ra nháo nhác đi chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
-Michelle! Cô không sao chứ?!_Donald Chow là người cùng diễn với cô cảnh vừa rồi lo lắng hỏi.
-Tôi không sao đâu! Anh đừng lo mà! Chỉ còn cảnh cuối nữa thôi._Cô tươi cười đáp.
-Vậy thì tốt! Cô diễn thật quá tốt đi. Làm tôi cũng bị cảm xúc của cô dẫn dắt theo._Donald khen cô một hồi rồi ra chỗ đạo diễn xem lại cảnh diễn của hai người vừa rồi.
Anh vừa đi cô lập tức vì đau mà nhíu chặt chân mày lại. Phải! Lúc nãy cô diễn thật sự rất tốt! Nước mắt nhiều đến mức làm nhoè cả tầm nhìn của cô. Nhưng những giọt nước mắt đó không phải diễn mà là vì chân cô đau đến mức phải bật khóc ra ngoài. Lúc quay cảnh chạy trên bức tường thành để bắt tên trộm không may xảy ra tai nạn khiến cô bị đứt dây chằng gối. Mới hồi phục được 20% cô liền đến phim trường quay tiếp những cảnh còn lại. Cô lo vì mình mà chậm tiến độ của đoàn làm phim đến lúc đó kinh phí phim sẽ lại tiếp tục tăng cao ảnh hưởng rất nhiều đến công tác truyền thông sau này. Hơn nữa cảnh hành động của cô đã kết thúc chỉ còn những cảnh đi lại nhẹ nhàng, lúc quay cô đi chậm một chút sẽ không ai phát hiện ra cô đi cà nhắc nữa rồi.
-Mọi người nghỉ giải lao một chút đi! Tôi và phó đạo diễn bàn bạc lại cảnh cuối một chút sẽ tiếp tục diễn._Đạo diễn Ang Lee cất giọng nói với mọi người.
Michelle vừa cà nhắc đến cái ghế ở gần đấy thì chị trợ lý của cô cũng đi đến lấy chiếc di động ra huơ huơ trước mắt cô.
-Michelle của chị! Hoàng tử bạch mã của em đang gọi đến nà.
-Á! Chị này! Lại chọc em nữa rồi_Vừa nói cô vừa hớn hở cầm lấy điện thoại.
Susan sau khi đưa máy cho cô xong cũng đi ra chỗ khác để không gian riêng tư cho hai người trò chuyện.
-Michelle! Sao em đã đến trường quay rồi?! Em có biết chân mình còn chưa lành không hả?! Em như vậy thật khiến anh không yên tâm chút nào!_Arone lo lắng.
-Em không sao thật mà! Anh đừng lo nha!_Cô nói bằng giọng như trẻ nhỏ phạm lỗi.
Cô và hắn yêu nhau đã được hai năm rồi. Arone là bác sĩ khoa tim mạch có tiếng nên rất hay đi công tác nước ngoài, còn cô cũng vì tính chất công việc mà nay đây mai đó không cố định ở một chỗ được. Mấy năm trước sau khi trở thành hoa hậu Thái bình dương cô từ Malaysia đến Hong Kong tham gia đóng phim theo lời mời của đạo diễn Hồng Kim Bảo. Sau đó sự nghiệp đang bắt đầu đi lên thì cô lại từ bỏ mọi thứ trở thành vợ của Phan Địch Sinh, không còn xuất hiện trong giới giải trí nữa. Lúc đó cô còn rất trẻ rất trẻ, cô tin rằng tình yêu là tất cả với mình. Nhưng đời không chỉ đơn giản như vậy! Chỉ một thời gian sau vì nhiều lý do mà cả hai đi đến quyết định ly hôn. Đến lúc này cô lại trở lại phim trường, lại lao vào làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã quay liền mấy bộ phim còn ra cả mv nữa. Cô thật sự làm như một cỗ máy vậy!
Đến lúc cô nhận lời mời sang Mỹ quay phim cũng là lúc cô gặp Arone. Hắn khiến trái tim cô dần ấm trở lại cho cô khiến cô lại nở nụ cười vì tình yêu một lần nữa.
...
-Em thật là...Haiz...Nhất định phải giữ mình đấy! Nghe kỹ những lời anh dặn chưa hả?!_Arone vừa dặn cô một tràng dài những việc cô cần làm để giúp cho chân cô mau khoẻ lại.
-Em biết mà! Được rồi không nói với anh nữa! Bọn em sắp phải quay tiếp rồi. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Đừng làm việc quá sức.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy mất rồi. Cô khiến hắn thật sự rất lo lắng. Từ trước tới nay dù có bị thương nặng đến mấy cô cũng đều vì mọi người mà cắn răng chịu đựng. Bề ngoài cô là một người cứng rắn nhưng chỉ có những người thật sự thân với cô mới hiểu cô yếu đuối mong manh cỡ nào hơn nữa tính cô thật sự cũng rất trẻ con. Hắn nhớ có lần Anita kể rằng lúc quay một bộ phim hành động cùng cô ấy eo của cô bị thương rất nghiêm trọng. Vậy mà Michelle vẫn muốn quay tiếp nếu không phải có Anita ở đó thì không biết cô còn cố quay đến chừng nào. Đã vậy lúc đến bệnh viên Anita cũng phải thuyết phục cô thật lâu cô mới chịu vào bên trong chỉ vì cái chứng sợ kim tiêm. Giờ hắn phải ở làm thật nhanh nghiên cứu này rồi trở về bên cô mới được.
-Mọi người bắt đầu thôi! Cảnh cuối lần một. Diễn!_Ang Lee hô.
Được rồi! Cô sẽ cố gắng làm một lần là xong thật sự là lại muốn khóc rồi đấy.
-------------lời của tác giả---------
Đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu mà là một câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật của đả nữ châu Á-Dương Tử Quỳnh.
Tình yêu, sự nghiệp của cô là mơ ước của bao nhiêu người nhưng ít ai biết được đằng sau sự thành công ấy cô đã phải bỏ ra bao nhiêu.
À! Có một số nhân vật là mình thêm thắt nhé! ^_^ Vì đâu thể biết được hết đâu.
|