Chương 4:
(15 phút sau)
-Haizzzz, sao hai ông được chèo mà tui phải kéo buồm. - Aki than thở.
-Chứ bà mà làm gì lần đầu tiên là thôi không biết nói sao luôn. - Jack nói.
-Nhất là trong tiết thực hành Công Nghệ, cơn ác mộng của tui. - Shu đang hồi tưởng.
Cả ba nói chuyện mà chẳng để ý đến xung quanh, sóng đâu ra nổi lên rất to làm cho các thuyền khác di chuyển rất nhanh không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người ai cũng rất sợ hãi cố gắng làm cho con thuyền dừng lại nhưng không được. Mặt nước cứ tiếp tục dâng lên một càng lớn hơn. Aki, Shu và Jack bắt đầu thấy hoảng sợ nhưng con thuyền vẫn không chịu dừng lại. Trời thì tối sầm lại mây đen kéo đến rồi mưa rất lớn. Thầy cô cố gắng gọi cứu hộ nhưng đợi mãi mà chẳng ai bắt máy hết, vì quá lo cô Nana nhảy xuống nước bơi theo. Aki, Shu và Jack cố bám thật chặt vào thuyền, nước tạt vào thuyền rất nhiều làm cho con thuyền trơn trượt. Aki sơ ý tuột tay rớt xuống nước.
-Jack, Shu... cứu với. - Aki cố gắng kêu Shu và Jack.
-Aki!!! - Jack quay lại.
-Ư... Aki cầm lấy tay tớ nhanh lên. - Shu cố đưa tay cho Aki.
-Ọc, tớ không... với tới. - Aki bị uống nước.
Jack bỏ tay ra khỏi thuyền không nghĩ ngợi gì hết liền nhảy xuống, cố gắng đưa Aki lên thuyền. Nhưng vì bị uống nước khá nhiều nên Aki bị ngất đi.
-Aki, tỉnh lại đi. - Shu cầm lấy tay Aki.
-Shu bế cậu ấy lên đi. - Jack nói.
-Còn cậu thì sao? Cậu lên bằng cách nào.
(Rầm)
Một khúc gỗ to đâm trúng thuyền của họ làm cho con thuyền bị thiệt hại khá nửa. Vì chỉ là một con thuyền nhỏ nên khi bị va chạm mạnh như thế thì nó sẽ không trụ nổi nữa mà sẽ chìm xuống. Shu nhìn vậy ôm chặt Aki rồi cũng nhảy xuống. Khi Shu vừa nhảy xuống thì con thuyền vỡ vụn ra thành nhiều mảnh rồi trôi đi.
-Hộc hộc, không biết các bạn khác sao rồi. - Shu nói.
-...
-Jack sao cậu im thế. - Shu quay qua. - Tay cậu bị làm sao vậy?
-À không sao chỉ là va trúng hòn đá thôi. Đi lên bờ thôi.
-Shu, Jack!!! - Cô Nana kêu lên.
-Cô Nana sao cô lại ở đây? - Shu, Jack ngạc nhiên.
-Cô lo quá nên nhảy xuống tìm các em, hai em có sao không.
-Không sao nhưng Aki bị uống nước nhiều quá nên bị ngất rồi. Cô mau làm gì đi cô.
-Phải hô hấp nhân tạo thôi đưa bạn ấy lên bờ đi.
(Bộp)
Viên ngọc trai trong túi áo Aki bị rơi xuống sông. Shu và Jack nghe vậy liền quay lại.
-Đồ của Aki bị rơi xuống sông rồi, em đi lấy cho. - Jack nói.
-Không được tay bị thế kia bơi xuống lỡ nhiễm trùng thì sao em và Shu ở đây đi để cô đi lấy.
Cô Nana nói xong liền bơi xuống sông tìm. Sau khoảng 20 phút thầy Hito cùng với đội cứu hộ đã tìm thấy mọi người bao gồm cả Aki, Shu và Jack cả cô Nana và kịp thời cứu họ. Bầu trời cũng dần trong trở lại, ai trong lớp cũng vẫn còn cảm thấy sợ hãi sau sự việc đó.
-Phụt... khụ khụ, ưm đây là đâu vậy? - Aki tỉnh dậy.
-Aki có sao không? - Shu nói.
-Không sao, ổn rồi. Cảm ơn hai cậu nhé.
-Ờ không có gì. - Jack nói. – Của cậu này.
-Ủa, nó rớt ra từ khi nào vậy. Cảm ơn hai cậu nhé.
-Tớ nhớ là sáng nay người ta dự báo là không có bão mà sao kì vậy ta? – Shu nói.
Nghe Shu nói xong Aki và Jack cũng thấy có gì đó kì kì. Tháng này là mùa khô mà sao có mưa được chứ, thời tiết lạ thường thật. Trời mưa to quá do đó lều của mọi người bị thiệt hại không nhỏ có lều thì bị cuốn trôi đi, có lều thì bị rách nát hết. Nếu kịp thì trường sẽ mang đến không thì sẽ ngủ ở ngoài trời.
-Aki, cậu có sao không nghe nói nãy cậu bị ngất phải không? - Kimi chay dến chỗ Aki.
-Ừ, giờ tớ chỉ thấy hơi nhức đầu thôi. - Aki nói.
-Cậu có muốn uống trà đào không.
-Cho tụi tớ nữa nãy giờ khát quá trời. - Jack, Shu đồng thanh.
-Của tớ mà.
Aki đang giành giực chai trà đào với Shu và Jack. Tuy đã biết một chọi hai là thua chắc nhưng Aki vẫn không chịu từ bỏ.
-Bỏ tay ra. - Jack nói.
-Hai cậu bỏ ra trước mới đúng. - Aki nói. -Kimi cho tớ mà.
-Tụi tớ cứu cậu mà. - Jack lỡ tay ném chai nước đi.
(Bốp)
Cô Nana tình cờ đi ngang tự nhiên có một chai nước bay qua trúng mặt cô. Một vết đỏ to đùng trên mặt cô hiện ra rõ ràng. Cô nhặt chai nước lên nở một nụ cười tươi tắn đi đến chỗ Jack.
-Ai ném đấy.
Aki và Shu cả hai đều chỉ vào Jack.
-Bạn bè thế đấy. - Jack đang bị cô nghéo tai. -Đau quá nhẹ thôi cô ơi.
-Hi hi hi.
-Aki, em còn mệt không. Có gì kêu thầy cô nhé.
-Dạ.
-Mà cô ơi, tháng này là mùa khô mà sao lại có mưa được vậy? - Shu nói.
-...Cô cũng không rõ nữa, các em nghe cái này đi. - Cô Nana đưa điện thoại cho Shu.
Cô Nana mở thời sự mới đây cho Aki, Shu và Jack. Xem xong họ rất ngạc nhiên ngay cả các nhà khoa học cũng không thể lí giải được điều này. Và họ cũng cho ra rất nhiều câu trả lời khác nhau nhưng vẫn không giải thích được. Cũng có thể cho rằng do ô nhiễm môi trường nặng nề nhưng mấy năm qua chưa bao giờ xảy ra sự việc này.
-Ui sao năm nay kì vậy nhỉ. - Jack nói.
-Mà lại trúng ngày cắm trại xui thiệt. - Shu thở dài.
-Nhưng mà cũng hên, Aki khỏi chèo thuyền. Tụi mình vẫn giữ được mạng. - Jack thì thầm với Shu.
-Đúng thiệt, nếu bả mà chèo một cái là toi luôn, hi hi hi.
-Ê nói gì tui đó. - Aki lườm Jack.
-Có gì đâu chắc bà nghe nhầm rồi. Ủa mà sao cậu chỉ lườm có mỗi mình tớ.
-Chắc cậu bị ngứa nên mới thấy vậy đó. Ực ực. – Aki cầm chai trà đào lên uống.
-Hi hi hi. – Shu cố nhịn cười.
Thế là một ngày cắm trại của lớp Aki trôi qua như thế. Tuy không được như ý khi bị bão phá hỏng hết các hoạt động còn lại.
|
Chương 5:
Sáng ngày hôm sau họ phải về lại trường. Vì sự việc hôm qua cho nên có rất nhiều phụ huynh lên trường từ chối cho con của mình tham gia cắm trại nữa để đảm bảo an toàn cho con họ. Nên trường phải hủy buổi cắm trại lần này và sáng ngày mai phải khởi hành về lại trường.
(6 giờ 30 sáng hôm sau)
Do từ đây đến trường phải mất đến 2 tiếng nên phải khởi hành sớm. Vì không quen dậy sớm vào Chủ Nhật nên hầu như ai cũng lờ đờ như người mất hồn.
-Hơ hơ hơ, buồn ngủ quá. - Aki nói nửa thức nửa mê.
-Tươi tỉnh cái mặt lên nào. Cả lớp điểm danh. - Thầy Hito nghiêm mặt nói.
(1...2...3...44...45)
-Có... oáp 45 tất cả ạ. - Shu, là lớp trưởng báo cáo.
-Ủa sao chỉ có 45 lớp mình có 46 người cơ mà...Leo đâu? - Cô Nana đếm lại.
Nghe tiếng cô gọi mình, Leo liền vội chạy đến tay cầm ổ bánh mì. Áo thì nhăn nheo, quần bên ngắn bên dài, đầu tóc bù xù. Chân thì một bên mang dép một bên thì mang giày Nhìn là hiểu cậu vừa mới ngủ dậy.
-Xin lỗi cô, con ngủ quên.
-Được rồi, còn ai để quên gì nữa không? – Thầy Hito nói.
(Trên xe)
Khi vừa mới vào chổ ngồi tất cả đều lăn ra ngủ. Cô và thầy thì người cầm điện thoại, người thì nghe nhạc giết thời gian. Tầm gần khoảng 40 phút sau mọi người mới thức dậy. Leo vừa ngủ dậy xong là lôi ra bánh kẹo ra quậy tanh bành khiến cho những ai còn ngủ cũng phải tỉnh dậy.
-Ưm cái...Rắn bớ làng nước Waaa. – Aki hoảng hốt.
Aki bị ảnh hưởng từ tiếng ồn của Leo. Nên tỉnh ngủ luôn, vừa mới mở hai con mắt ra là đập ngay vào mắt nguyên con rắn trên đùi. Không kịp nhìn kĩ Aki hét toáng lên khiến hai thanh niên kế bên bất chợt tỉnh dậy.
-A... đau quá cậu làm cái gì vậy. - Jack bị Aki dựt tóc.
-Aki bình tỉnh lại, có gì từ từ nói. - Shu can Aki.
-R...r...rắn. - Aki trèo lên đầu Jack.
-Hử. - Shu quay đầu lại cầm con rắn lên. - Chỉ là rắn cao su thôi mà.
-Hả.
-Cậu xuống được chưa. - Jack nói.
-À ờ.
(5 phút sau)
Hóa ra con rắn đó là của Jack bị rơi ra từ ba lô trong lúc đang ngủ. Jack tính đem con rắn ra hù Aki vào buổi cắm trại nhưng mà lại bị hủy nên không dùng được. Không ngờ rằng không làm mà cũng hù được Aki.
-Hi hi hi. - Jack cười thầm.
-Sao tự nhiên cậu lại mang theo con rắn vậy Jack? - Shu nói.
-À phải đó cậu mang chi vậy. - Aki nhận thấy sự vô lí.
-…"Sao giờ?’’. - Jack đang loay hoay tìm câu lời.
(Rầm)
Sau tiếng hồi nãy xe buýt đột nhiên dừng lại. Mọi người bỗng nhiên im re hết kể cả Leo cũng vậy. Bác tài xế liền xuống dưới xem gì ở dưới xe.
-Có chuyện gì vậy cô sao dừng lại rồi. - Sato nói.
-Không có chuyện gì đâu các em đừng lo. - Cô Nana đứng lên nói.
Thầy Hito cùng cô Nana xuống dưới xem. Khi vừa mới xuống thật sự quá bất ngờ rằng chiếc xe buýt không biết đã có chuyện gì xảy ra mà có một vết lõm rất to ở đầu xe. Và ở trên đó là những cục đá to bằng nắm tay không biết ai đã ném chúng nữa. Thầy Hito liền trèo lên bỏ những viên đá xuống khỏi xe. Rùng rợn thay những đá đó đều màu đỏ hết, chỉ ngoại trừ một viên được viết bằng mực đỏ. Nội dung ghi chỉ vài chữ lem luốt:"Ta sẽ lấy lại những thứ là của ta"
Cô và thầy không hiểu gì hết cả đang định ném đi thì Shu liền đâu ra xuất hiện:
-Cái gì vậy ạ?
-A Shu đó hả, không có gì đâu. - Cô Nana nói.
Shu năn nỉ muốn gãy lưỡi thầy Hito với cô Nana mới chịu cho viên đá đó. Xin xong Shu liền đem cho Aki và Jack cùng nghiên cứu.
-...Máu hay màu đây nhỉ? - Jack từ từ dò xét từng viên.
-Ý cái gì vậy cho tớ coi với. - Leo nhào tới.
-Đi ra không phận sự miễn vào, xê ra. - Shu đẩy Leo ra chỗ khác.
-Chữ xấu kinh khủng, phải nheo mắt mấy lần mới nhìn ra. - Jack nhăn mặt.
-Cậu có khác gì đâu. - Aki nói nhỏ.
Jack biết Aki đang nói xấu mình liền bị nhột. Shu thì quay đầu ra chỗ khác cười thầm.
Sau gần nửa tiếng xe mới bắt đầu đi. Trong khi đó Sato đang tổ chức tiệc karaoke. Cô Nana và thầy Hito và bác tài xế ngồi hóng nhạc.
-Người lạ ơi xin cho tôi một bờ va...i.
Giọng Sato lúc hát rất buồn cười và rất dở nhưng không ai dám nói ra hết
-Phụt, hi hi hi. - Nhóm Aki cười thầm.
Không nhịn được Aki liền lỡ nói ra:
-Hát vậy mà cũng đòi hát nữa, hi hi hi.
Sato nghe được liền nổi cơn tự ái, rồi đùng đùng chạy đến chỗ Aki thách đấu cả nhóm thi hát karaoke. Cả ba bỏ dở việc mình đang làm, không ngần ngại gì hết liền đồng ý.
-Đúng lúc tụi này đang chán bắt đầu nào. - Jack tràn đầy tự tin.
-Nhường đội cậu hát trước đó. - Shu tươi cười.
|