Chuyến Tàu Tử Thần
|
|
Truyện kể về chuyến phiêu lưu đầy những nguy hiểm trên chiếc tàu tử thần của ba người bạn.
|
Chương 1:
-Aki, Aki -Tiếng của Shu.
(Khò khò)
-Trời muốn đánh bả ghê, hôm nay đi cắm trại mà ngủ say như chết.
-Ê, thử tát nước vào mặt bả coi –Jack cười nham nhiểm nói.
-Thôi...à được đấy cậu đi lấy đi.
-OK.
(Một lát sau)
(Ào)
-Oẹ, má ơi. Ai đổ nước vào mặt tui vậy. -Aki bật dậy.
-Ha ha ha –Jack và Shu cười.
-Thì ra là mấy cậu, có chuyện gì mà sáng sớm kêu tớ vậy -Aki ngái ngủ nói.
-Hôm nay đi cắm trại đấy, cậu không nhớ à? -Shu nói.
-Hả? Hôm nay cắm trại á?
-Ừ.
-Chết rồi, tớ phải đi đánh răng rửa mặt đây.
Aki chạy cấp tốc vào nhà vệ sinh. Aki nổi tiếng là làm gì cũng nhanh nên chỉ trong 3 phút là ra liền.
-Hộc hộc xong rồi đi thôi.
-Lẹ thế còn chưa đến 5 phút nữa. -Jack đang tính giờ. -Thôi đi lẹ ông ơi, khỏi ăn sáng -Shu nói
(10 phút sau)
-Vẫn còn thiếu mỗi Aki, Shu và Jack. -Cô giáo nói.
-Ha ha ha con cá với cô là họ vẫn còn ngủ.-Sato bạn cùng lớp của ba người họ.
Sato là con nhà giàu cho nên rất chảnh và mê trai, sợ dơ. Vừa nói xong cả ba cũng vừa mới đến kịp. Aki lợi dụng thời cơ khi xe chưa đến, liền tạt vào căn-tin mua đồ ăn sáng.
(10 phút sau)
-Xe đến rồi cô ơi- Cả lớp nói.
Aki ngồi chung với Jack và Shu vừa ăn sáng vừa chơi ca-rô cùng với Jack.
-Ha ha, Aki cậu sắp thua rồi- Jack cười.
-Không đâu cậu cứ đợi đấy- Aki nói.
Trận đấu kéo dài gần nửa tờ giấy. Nhưng vẫn chưa phân thắng bại.
(1 phút sau)
-Oh Yeah! Tớ thắng rồi, Shu đấu thôi- Jack vui sướng.
-Tớ sẽ báo thù. -Làm gì ghê vậy.- Shu nói.
Trong lúc Aki nhanh chóng xơi tái hết hộp cơm của mình thì Shu và Jack đang đấu còn quyết liệt hơn cả Aki. Gần 6 phút rồi mà vẫn còn đấu.
-Trời, đến khi nào mới xong đây? - Aki đã giải quyết xong hộp cơm.
-Hừ, cho tớ thêm một tờ giấy nữa. - Jack quay sang Aki nói.
-Ừ, nè. - Aki đưa cho Jack tờ giấy.
5 phút sau.
-Yeah, tớ thắng nữa rồi. - Jack hào hứng reo lên.
-Jack chơi trò này giỏi quá nhỉ. - Shu nói.
-Ừ, khó mà thắng nổi ổng. - Aki nói.
-Này Shu, Aki chơi tiếp ko, tớ còn muốn chơi nữa.
-Còn muốn chơi nữa sao? Ok, chơi luôn. - Shu nói.
-Tớ chơi nữa. - Aki nói.
Vài phút sau.
-Ha ha ha, mình lại thắng nữa. - Jack phấn khích nói lớn.
-Này Jack, em im lặng chút đi nào. - Cô giáo cau mày nhìn Jack.
Thấy vẻ mặt cau có của cô giáo, Jack lập tức im bặt, cười ngượng.
-Dạ, em xin lỗi.
Xe đột ngột dừng lại, cùng lúc đó cô giáo đứng dậy.
-Các em, chúng ta tới nơi rồi. Mau lấy hết đồ đạc của mình xuống xe nào.
|
Đây là truyện mình và em mình cùng viết, chủ yếu là em mình lên ý tưởng. Có thể coi đây là tác phẩm đầu tay của Jennyduong, là em gái mình viết. Mong mọi người đọc và cho ý kiến thẳng thắn, cảm ơn.
|
Chương 2: -Dạ - Cả lớp đồng thanh.
(Khi xuống dưới)
-Đây là một thảo viên là nơi chúng ta sẽ ở lại cắm trại.
-Đẹp quá đi - Các bạn nữ hô lên.
Lớp Aki sẽ được cắm trại ở đây hai ngày một đêm. Sẽ có các hoạt động ngoài trời, nhóm nào làm tốt sẽ được cộng điểm vào môn Giáo dục công dân.
-Các em có thể đi chơi ở gần đây không được đi xa quá. Cô mà bắt được ai thì... - Cô Nana lấy nguyên chiếc điện thoại cục gạch ra - Các em biết rồi đó.
Cả lớp im ru dường như đã biết cô sẽ làm gì với cái điện thoại đó. Điện thoại của cô lưu rất đầy đủ số điện thoại của từng phụ huynh.
-Dạ.
(Phạch phạch)
Tiếng quạt do Kimi, bạn cùng lớp của Aki. Một đứa đàn em của Sato. Tính cách rất hoà đồng, hiền trái ngược với Sato.
-Mạnh nữa lên sao yếu dữ vậy. - Sato tỏ vẻ khó chịu.
-Ủa sao cái bà Sato hôm nay lại đi cắm trại nhỉ - Jack ngạc nhiên.
-Ừ ha, ông nói tui mới để ý bình thường bả sợ d-ơ lắm mà. - Aki nói.
-Bà Sato nếu sợ dơ thì bả sẽ không tham gia. Ê ngoài cô Nana ra còn thầy nào phụ trách nữa không? - Shu nói.
-Nếu các cậu muốn biết thì tớ nói. Tớ đi để cua thầy Hito. - Sato lại gần chỗ Aki.
-À cái thầy phụ trách môn Thể dục ấy hả. Thầy có đẹp trai gì mà cậu mê vậy - Jack nói.
Cùng lúc đó, Leo - một thằng cá biệt nhất lớp rất nổi danh chạy đến chỗ Shu và Jack.
-Jack, Shu, Aki đi chơi không?
-Không - Cả ba đồng thanh.
-Sao thế?
Aki lườm một cách khó chịu vào Leo. Shu và Jack cũng không kém hai tay nắm chặt, mặt đầy sát khí như sắp lao vào đánh Leo.
-Lần trước đi chơi với cậu cả bốn đứa bị viết bản kiểm điểm. Cậu chưa sợ à - Jack nói.
-Thôi nào mấy cậu vẫn giận tớ à.
-Tớ bị mẹ chửi quá trời luôn, nên cậu muốn đi thì đi một mình đi đừng lôi tụi này vào - Aki nói.
-Đi một mình thì đi một mình, tớ không cần hai câu. - Leo giận dỗi quay đi.
Leo tức giận dậm chân huỳnh huỵch, xui xẻo giậm phải cục đá to tướng suýt nữa làm cậu té. Leo tức giận đá văng cục đá đó, nhưng ko ngờ là cục đó bay thẳng vào tổ ong. Lũ ong trong tổ bay ra, lũ trẻ phát hiện la hét, chạy nhảy toáng loạn. Các thầy cô thấy vậy cũng hoảng hốt la lớn.
-Các em mau mau chạy đến hồ nước gần đây đi, nhảy xuống nước lũ ong sẽ ko bay tới nữa đâu.
Nghe vậy cả lớp chạy tới hồ nước gần nhất. Người gây ra mọi chuyện và cũng là người chạy nhanh nhất, Leo ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra hồ và nhảy xuống, may thay cậu đã thoát khỏi lũ ong. Những người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống nước, ngâm mình trong nước một lúc lũ ong mới bay đi.
-Suýt nữa là tiêu rồi. - Leo thở phào nhẹ nhõm.
-Cậu thật là... sao lại chơi dại thế hả. - Aki đánh vào vai Leo.
-Xin lỗi, tớ ko cố ý mà. Nhưng mà giờ chúng ta cũng được nghịch nước nè, thích quá còn gì.
-Chỉ có cậu mới thích thôi, làm cho cả lớp ướt hết chơn rồi nè. May mà tớ có mang bốn bộ quần áo. - Shu khó chịu nói.
-Ai là người chọc tổ ong vậy hả? - Cô nổi giận đùng đùng tới chỗ Leo.
Cả lớp đồng loạt chỉ tay về phía Leo, thế là tiêu. Cô Nana nghéo tai Leo xách lên bờ chuẩn bị sẳn hết điện thoại và bài ca thánh thót của cô chuẩn bị cất lên.
-Aaaa, bộ váy 5000 đô của tui. - Sato hét toáng lên.
-Thôi đi cậu chưa bị ong chích là hên lắm rồi. - Jack đứng dậy.
-Đúng là nhà nghèo sao biết được chứ, Kimi - Sato hét lên.
-Cậu nói cái gì ai nhà nghèo HẢ - Jack nổi khùng.
-Tớ đây cậu có sao không? Để tớ lấy khăn cho cậu. - Kimi chạy đến chỗ Sato.
Lí do mà Kimi phải làm người hầu cho Sato là bởi vì công ty của ba mẹ Kimi bị phá sản và nợ nần chồng chất phải gửi Kimi cho nhà Sato phụ giúp việc nhà. Mọi người đều cũng biết chuyện đó và rất thương và luôn tận tình giúp đỡ cho Kimi.
-Cậu nghĩ đây mà không sao hả lấy khăn nhanh lên.
-Ừm, Aki, Shu, Jack các cậu cũng ướt có cần tớ lấy giùm khăn không - Kimi nhẹ nhàng nói.
-Cảm... - Jack, Shu chưa kịp nói xong.
-Không cần đâu, tụi tớ có mang khăn mà - Aki nhanh chóng đi vào lều.
Shu và Jack không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Aki nên cũng đi theo.
(15 phút sau)
Aki đã thay đồ xong, Jack và Shu cũng đã xong bèn rủ nhau ra dạo chơi gần con sông hồi nãy.
(Rầm)
|
Chương 3: -Shu cậu có sao không?- Jack đỡ Shu dậy.
-Ý hai cậu ở đây có gì sáng lên nè - Aki vui vẻ nói.
Aki vốn là người rất thích sưu tầm những vật đẹp và lấp lánh có lúc còn vác mấy cục đá to tướng vì nó có hình dạng kì quặc về nhà toàn bị mẹ chửi không.
Shu, Aki và Jack hì hục đào lên. Cả ba rất bất ngờ thứ mà vừa mới đào lên lại chính là một viên ngọc trai màu đen. Không những thế màu của có rất đẹp không chỉ đơn giản là đen, đầy đủ màu sắc tựa như một dải ngân hà đang nằm trong đó vậy.
Aki thích thú, nhảy lên để viên ngọc trai vào túi áo của mình.
-Thích quá đi lần đầu tớ tìm được ngọc trai đó.
-Nó là thật hay giả vậy? - Shu tò mò nói.
-Tớ chưa bao giờ thấy viên ngọc trai như vậy? Chắc là hiếm lắm. - Aki không quan tâm mấy về thật hay giả.
Cả ba nói chuyện mà không biết ở gần con sông loé lên đôi mắt đỏ rực tràn đầy nguy hiểm đang rình rập họ.
-Các em ơi tập trung nào - Cô Nana nói lớn. - Đến giờ cơm trưa rồi.
-Nhanh vậy đã đến trưa rồi ư? - Shu quay đầu lại.
-Aki nhanh lên đi - Jack nói.
-Ừ mấy cậu đi trước đi.
Lần đầu một đứa trẻ 14 tuổi mà nhặt được cả một viên ngọc trai đen, to bằng mắt của một đứa trẻ sơ sinh. Các nhà nghiên cứu đá quý sẽ phải ghen tị với Aki.Và họ cũng đừng cố gắng thiết phục Aki bán lại cho vì Aki không ngó ngàng đến mấy xấp tiền đó đâu. Có được món đồ quý thế này đã vui lắm rồi.
-Đâu rồi? Hộp cơm ơi em đâu rồi. - Aki đang lục tung cái ba-lô của mình - Rồi xong để quên ở nhà.
-Chết chưa cái tội ngu. - Jack cố tình trêu chọc Aki.
-Cậu đừng chọc bả nữa, Aki ăn chung với tớ nè, mẹ tớ làm nhiều tớ ăn không hết. - Shu đưa một nửa hộp cơm cho Aki.
-Aki cậu ăn bánh quy không tớ cho cậu một bịch - Kimi lại gần chỗ Aki.
-Hôm nay là ngày gì vậy ta, mai mốt tui cũng sẽ để quên hộp cơm ở nhà hi hi.
-… - Jack đang bị ăn bơ.
(20 phút sau)
-No quá đi.
-Bánh quy bơ của Kimi ngon quá không chê vào đâu được. - Shu nói.
-Cảm ơn cậu, tớ cũng đã thử làm bánh quy cho Sato nhưng lúc đó thất bại cháy đen thui nên cậu ấy không bao giờ ăn bánh tớ làm nữa.
-Tội nghiệp cậu. - Aki nói.
-Ôi dào to tát gì đâu chỉ cần nhét đống bánh vào miệng bả là được. - Jack nói.
-Cậu kì quá Jack, Kimi cậu đừng nghe. Tính cậu ấy vốn đã vậy rồi.
-Nhưng tớ lại thích cái tính đó của cậu ấy - Kimi thì thầm một mình.
-Hử, cậu nói gì?
-À không có gì - Kimi đỏ mặt.
Kimi để lại mấy bịch bánh rồi chạy về chỗ Sato. Aki và Kimi từng là bạn thân trước khi công ty ba mẹ Kimi phá sản. Bây giờ Kimi làm việc cho Sato nên họ rất khó để gặp nhau. Vì Sato với Aki có một mâu thuẩn không nhẹ nếu Sato biết họ là bạn thân chắc Kimi sẽ bị đuổi việc.
-Cậu đi đâu vậy? - Sato lạnh lùng hỏi.
-À tớ đi vệ sinh tại xa quá nên về trễ xíu.
-...Hình như hôm nay tớ thấy có vài bịch bánh trong ba-lô cậu phải không?
-Phải có chuyện gì không? - Kimi hơi ngạc nhiên khi thấy Sato để ý ba-lô của mình.
-Đang đói cho bịch coi.
-Có ngay. Cậu muốn bánh bông lan hay kẹo? - Kimi mừng rỡ, nhanh nhảu lấy cả đống ra.
Đây là lần đầu tiên Sato muốn ăn bánh của Kimi cho nên vui lắm. Kimi không biết tại sao Sato lại muốn ăn bánh của mình. Lúc trên xe buýt Kimi cho tất cả bạn bè và cô giáo kể cả chú tài xế sao Sato không nói. Kimi cũng không bận tâm lắm chỉ cần bánh quy của mình được Sato khen.
-Sô-cô-la hơi đắng đấy, bánh bông lan thì quá ngọt. Cậu làm bánh kẹo thế à.
-Xin lỗi cậu, tớ hứa tớ sẽ làm ngon hơn. - Kimi vẫn vui.
(Chiều đến)
-Thầy Hito ơi - Sato như bị bỏ bùa chạy theo thầy.
Thầy Hito đã 23 tuổi là giáo viên trẻ nhất trường, cũng chưa có vợ. Cao, to mà còn đẹp trai nữa đúng gu của Sato rồi. Không chỉ Sato và mà gần như cả đám con gái trong trường hâm mộ như thần tượng. Thầy Hito thường xuyên bị vướng rắc rối về mấy chuyện đánh nhau trong trường giữa các bạn nữ. Mà cũng tại thầy hiền quá.
-Thầy Hito ơi thầy phụ trách lớp em phải không? - Hơn một nửa con gái trong lớp bu quanh thầy Hito.
-À...ừ các em tập trung đủ hết chưa, chúng ta bắt đầu hoạt động nhé. - Thầy Hito nói lớn.
-Mấy em kia về hàng hết đi cho cô. - Cô Nana đuổi.
-Đáng đời, à mà Aki cậu không mê thầy Hito à? - Jack nói.
-Không tớ đâu có mê trai. - Aki nhẹ nhàng nói.
-Suỵt hai cậu nghe thầy nói kìa. - Shu quay xuống.
-Rồi rồi. - Cả hai nói.
-Như thầy đã nói, sẽ có ba hoạt động. Một là chèo thuyền, hai là làm thủ công trang trí lều của các em, và ba là nấu ăn vật liệu gì tự các em kiếm trong khu vực gần đây. Các em rõ chưa? - Thầy Hito nói.
-Mỗi nhóm sẽ được chia ra ba người, các em tự bắt cặp nha. - Cô Nana nói.
-Tụi mình chắc cùng một nhóm rồi ha. - Aki nói.
-Ừ. - Shu và Jack cười ngượng nói.
(10 phút sau)
Cả lớp đều đã mặc xong áo phao và thuyền cũng đã được chuẩn xong xuôi hết.
-Hồi hộp quá đi, đây là lần đầu tiên tớ chèo thuyền. - Aki háo hức.
-Hả lần đầu tiên á!!! Thôi không biết có toàn mạng về không nữa. - Jack nói.
-Ực khó đây. – Shu nuốt nước bọt.
-Hai ông nói vậy là có gì.
-Hừ sao tớ lại phải mặc cái này cơ chứ. – Sato khó chịu.
-Cậu chịu khó đi cái này thầy cô nói bắt buộc phải mặc. – Kimi nói.
-Xấu quá đi mất, nếu không phải vì thầy Hito thì tớ mới mặc đó chứ đời nào Sato tui chịu mặc ba cái thứ xấu xí này chứ.
-Sato bà im lặng chút coi. Nghe thầy Hito nói kìa. – Shu quay xuống nói.
|