Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
Tại nhà của ba Mai - thôi ông đừng buồn chuyện con Mai nữa_ Bà Lan - tôi thật là.,haiz xin lỗi bà tôi không dạy con để nó nói bà như vậy_ ba Mai - không sao đâu ai kêu tôi là vợ nhỏ của người ta_ Bà Lan - ba à tại chị chơi với những người không tốt đẹp gì nên mới nhiễm thói xấu đó nên mới ăn nói như thế với mẹ đó_ Ngọc Anh - không đâu Ngọc Nhi không phải người như thế_ Ba Mai - nhưng mà chị Mai theo cô ta mới trở lên như thế_ Ngọc Anh - ba đã nói rồi con không được nói thế thôi không bà cãi nhiều nữa // Sáng hôm sau - Lâm Phương My con xuống đây ngay cho mẹ nhanh lên_ bà Liên tức giận - sáng sớm có chuyện gì khiến mẹ gọi cả họ lẫn tên của con vậy - con còn nói mẹ hỏi con bình hoa này sao lại thành ra thế này hả - còn tưởng chuyện gì tối hôm qua con lỡ tay làm rơi vỡ nó nên con gắn nó lại - trời ơi con gái tôi ơi vỡ rồi thì thôi con lại băng bó nó như thế này giống cái xác ướp thế này - hj tại con sợ mẹ la nên con mới gắn nó lại như cũ nhưng mà ai ngờ nó lại thành ra như vậy - lần sau mà có làm vỡ thì kêu chị Thương hay bác Tâm dọn, không đi lại dãm phải mảnh bình thì chết nhớ chưa con xem đi dưới này toàn mảnh bình đây nè - vâng con biết rồi - có chuyện gì vậy mẹ_ Mai - đây con xem tác phẩm của Phương My đi - haha trời ơi công nhận tác phẩm của mày độc thật đó - ha tất nhiên tác phẩm của tao phải độc rồi - cái này mà cho lên mạng ăn like lắm đây - thôi ăn sáng rồi đi học // - tiết gì đầu hả mày_ Mai hỏi Vân - văn đó có học văn thì học đi lát bà cô lại kiểm tra - sợ gì bà bắt đọc hay viết_ Mai - viết - viết thì quá đơn giản keo 502 hôm qua đâu đưa đây_ Mai - mày lại bày trò gì - yên tâm lát rồi biết, Ngọc Nhi phần còn lại giao cho mày như lần trước nhé - biết rồi Sau một hồi hí hoáy 2 đứa nó cũng làm xong, vào học bà cô nói kiểm tra bài cũ - nào hôm nay cô kiểm tra bài cũ lên bảng nào - ê mày xong chưa_ Mai, N.nhi gật đầu - Mai mời em lên bảng - em ạ - phải em đó lên bảng lấy phấn viết nội dung lên trên bảng - vâng_ Ngọc Nhi đưa cho Mai mẩu giấy nhỏ Mai dán giấy đó lên bàn giáo viên, rồi đưa tay lấy phấn - cô ơi phấn này sao không lấy lên được vậy - làm sao mà không lấy được, ờ phải sao không lấy lên được thôi em đứng đây trả lời cho cô_ bà cô đưa tay lấy phấn nhưng vẫn không lấy được (tất nhiên rồi vì Mai đổ keo 502 rồi sao mà lấy lên được) nên bắt Mai đứng đó trả lời cũng may là Ngọc Nhi đã giúp Mai chuẩn bị sẵn rồi - tốt lắm có học bài rất tốt em về chỗ đi - vâng_ Mai nhanh tay lấy tờ giấy kia lại rồi đi về chỗ - dạo này mày cao tay hơn đấy diễn quá đạt_ Ngọc Nhi - quá khen quá khen_ Mai - 2 bà hay thật đó_ Hương - qúa khen quá khen Hết giờ văn tụi nó tới căn teen đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Ngọc Anh tới giả bộ thục nữ trước mặt 2 chàng trai, dù gì Hưng và Trung cũng được mọi người kêu là hotboy - trời ơi dai như đỉa đói_ Hương - nhìn mà ngứa mắt tao muốn cho nó ăn đòn lắm rồi đó_ Vân - chúng mày hổ báo thế_ Ngọc Nhi - hổ báo từ trường mẫu giáo_ Hưng và Trung đồng thanh - chị Mai hôm qua ba buồn lắm đó, em nghĩ chị nên về nhà xin lỗi ba mẹ em đi_ Ngọc Anh - Hương cô ta vừa nói gì vậy_ Ngọc Nhi - cô ta nói ba mẹ em oẹ đúng là không biết rơ mặt_ Hương - cô biến khỏi mắt tôi đi nhìn cô giả tạo tớg mức tôi không muốn lấy vợ nữa_ Trung - lần sau uống ít sting thôi nha môi đỏ chót nhìn thấy gớm_ Hưng - chị Mai đó là em nói thật lòng đó_ Ngọc Anh - cô đúng là mặt dày dai như đỉa đói, thôi cô làm ơn sủa ít thôi đau hết cả tai_ Ngọc Nhi - hứ chị chơi với những lọai người như thế này bảo sao chị càng ngày càng không ra gì_ Ngọc Anh nói xong bị Hương nhét cái bánh mì vào miệng - tôi thấy cô nãy giờ nói nhiều chắc tốn năng lượng lắm rồi nhỉ_ Hương - các người toàn một lũ bất lịch sự đúng là chơi với bạn như thế nào thì tính cách giống bạn như thế đó, không coi ai ra gì suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi đi mất dạy về nhà cãi mẹ cãi cha Bốp_ Ngọc anh vừa nói xong thì bị Mai tát cho một cái - chị dám tát tôi_ ngọc anh - có gì mà tôi không dám bao lâu nay tôi không thích tính toán với cô, mặc kệ cô muốn nói tôi trước mặt ba thế nào cũng được nhưng đừng động vào bạn bè tôi_ Mai - tôi sẽ mách ba chị dám tát tôi, chị là cái gì mà dám tát tôi - thế mày là cái gì mà dám dạy đời tao - tôi là con ba - con ba nghe ngọt quá con ghẻ thì có_ Vân - tôi thấy cô mới là đứa ăn no rồi đi cắn bậy_ Ngọc Nhi - hứ mấy cô coi chừng tôi đó - tôi đợi cô quay lại_ Hương - sắp tới lại được vận động tay chân rồi_ Vân
|
- Sao lại được vận động tay chân_ Mai - lớp nó coi vậy nhưng hổ báo lắm ai mà không vừa ý với lớp đó là bị xử hết_ Trung - thế à thế lớp ta đánh với lớp nó lần nào chưa_ Ngọc Nhi - chưa chỉ nghe nói thôi_ Hưng - tao đang rất mong đợi ngày đó tới nhanh_ Mai - không lâu đâu hết giờ học đảm bảo đó_ Hương - vậy à thế thì lát phải nạp năng lượng đầy đủ để còn chiến chứ_ Ngọc Nhi - mày cũng hổ báo gớm nhỉ_ Trung - hổ bán bình thường_ Mai Các tiết học còn lại cứ thế trôi qua, hết giờ tụi nó đi về cùng nhau. Buổi chiều tụi nó rủ nhau ra bờ sông dạo vừa tới đó có khoảng 20 người chặn đường tụi nó. Ngọc Nhi thầm quan sát bọn người này có vẻ là người của giang hồ - tới rồi đó haiz thuê cả giang hồ mới sợ_ Vân - các người đã động tới người không nên động rồi_ tên cầm đầu có vẻ khá trẻ chắc chỉ hơn tụi nó 1 tới 2 tuổi - người không nên động là ai_ Mai - là cô Ngọc Anh và cô Nga_ Tên cầm đầu - Nga à chính là nhỏ bạn của cô ta đó_ Hương - haiz thế thì lẹ đi nhì nhằng mãi_ Trung - được lên_ chàng trai đó ra lệnh cho đàn em xông lên. Ngọc Nhi và Mai cởi khoá áo khoác ngoài bắt đầu trận đấu, Trung và Hưng ra đòn khá mạnh và chuẩn, Vân và Hương thì cũng đánh khá nhiệt tình nhưng đòn ra không đủ mạnh Mai và Ngọc Nhi cùng đánh, cùng ra đòn hai đứa phối hợp khá ăn ý. Đánh được vài tên Hương và Vân bắt đầu xuống sức mà bọn người kia bị hai đứa đánh nhưng vẫn đứng lên đánh tiếp được, Hưng và Trung ra đòn rất mạnh và toàn nhằm vào điểm yếu mà đánh nên bọn chúng bị đánh khá nhiều và không tránh khỏi việc bị thương cả Vân và Hương cũng vậy bị thương khá nhiều. Ngọc Nhi thì vẫn đánh tốt nhưng Mai thì có vẻ thấm mệt, sau một hồi thì tụi nó đã hạ được gần hết. Còn 5 tên cuối cùng, Ngọc Nhi đánh với tên cầm đầu tên này đánh cũng khá, hắn sử dụng võ rất tốt kĩ thuật cũng khá tốt Ngọc Nhi chỉ đỡ chứ không đánh để tìm ra điểm yếu, cuối cùng cũng để Ngọc Nhi tìm ra điểm yếu của hắn ta đó là chân và vai. Lần này Ngọc Nhi nhanh chóng phản đòn, dùng kĩ thuật lừa hắn sau đó đá mạnh và gối hắn đợi hắn mất tập trung dùng cú đá bay lên vai hắn làm hắn khụy hẳn xuống sau đó tiếp tục ra những đòn mạnh vào mặt và hạ hắn. Mọi người cũng bị thương khá nhiều duy chỉ có Ngọc Nhi là chỉ bị bầm tím tay thôi còn mấy người kia bị thương rất nhiều, còn bọn người kia thì ngóc đầu bỏ chạy - haiz mệt thật đó, lại còn bị thương nữa chứ đau quá đi_ Hương - trời ơi còn đâu là cái mặt đẹp của tôi nữa chứ_ Hưng - tao cũng chả kém mày_ Trung - bà Vân với bà Hương chỉ bị bầm tím chút thôi còn 2 bà kia mặt không bị gì hết_ Hưng - công nhận Ngọc Nhi với Mai giỏi thật_ Trung - ừ nhất là Ngọc Nhi đánh tên nào tên đó nằm bẹp luôn_ Hương - có gì đâu thôi ra bờ sông ngồi đi rồi băng bó vết thương_ Ngọc Nhi - ừ đau quá đi_ Vân May là Ngọc Nhi mang theo ba lô trong đó có đủ đồ sơ cứu, Ngọc Nhi và Mai băng bó vết thương cho mọi người Trên cầu có một chàng trai đã nhìn thấy hết những gì sảy ra trên tay người đó cầm máy chụp hình
|
- mặt mũi như này tao không giám về nhà đâu ba mẹ tao mà nhìn thấy thì chết_ Hưng - tao cũng thế nhưng không về nhà thì biết đi đâu_ Hương - thôi rồi chuẩn bị chờ chết thôi_ Trung - huhu tao còn trẻ tao chưa muốn chết sớm thế đâu_ Vân - thôi hay chúng mày gọi về xin phép phụ huynh là tới nhà tao ở đi_ Ngọc Nhi - như vậy được không - được mà - mày không sợ mẹ la à_ Mai - vợ chồng bác 2 đi công tác rồi nên mẹ đi sang nhà nội chăm sóc nội rồi với lại tao cũng đâu có nói là về nhà mẹ tao đâu_ Ngọc Nhi - thế đi đâu_ Mai - về nhà tao_ Ngọc Nhi - nhà mày mày có nhà bao giờ thế_ Mai - là nhà ở chung cư của ông nội tặng tao vừa tròn 17 tuổi_ Ngọc Nhi - thì ra món quà bí mật là đó hả_ Mai - ừ - woa thích thật thế chung cư ở đâu_ Hương - ở World - WORLD_ tất cả đồng thanh - trời chung cư cao cấp đó_ Vân - nhà ở đó đắt lắm đó không phải có tiền là mua được đâu_ Trung - thôi không nói nhiều nữa đi thôi_ Ngọc Nhi Tất cả về nhà Ngọc Nhi, căn nhà nằm ở tầng 16 - woa nhà đẹp thiệt đó đứng từ đây phong cảnh rất đẹp đó_ Hưng - còn có cả hoa Ly nữa này đẹp quá à_ Hương RENG RENG RENG_ là Quân gọi - em nghe anh - ba mẹ kêu em tối về nhà ăn cơm_ Quân - tới ăn cơm ạ nhưng mà...Ngọc Nhi hơi ngập ngừng vì còn mấy đứa bạn nó ở nhà nữa mà - tới ăn mừng anh về mà hôm nay ba mới đi công tác về - vâng tối em về, bye anh - ừ bye em Ngọc Nhi cúp máy thì Hương nói - kinh ghê anh anh em em ngọt xớt - cái gì mà ba mẹ bảo em tối về ăn cơm, đã ra mắt sớm thế rồi đấy mày định học xong lớp 12 ở nhà lấy chồng luôn hả_ Hưng - có bồ mà dấu bạn bè_ Trung - con này phải xử_ Vân - thôi cho tôi xin, mệt mấy ông bà quá cơ_ Ngọc Nhi - tối mày không ăn cơm ở nhà à_ Mai - ừ tao tới nhà anh Quân ăn cơm mừng anh ấy về_ Ngọc Nhi - quen biết mày lâu như vậy mà tao chỉ biết ba mẹ anh ấy nhưng không biết mặt anh ấy_ Mai - tưởng gì thích thì đi với tao luôn_ Ngọc Nhi - thôi điên ai lại tự nhiên đi tới đó - có sao ba mẹ biết mày ở nhà tao mà đi cũng đâu có sao_ Ngọc Mai - thôi nói chơi thế thôi mày đi đi_ Mai - thì thôi lát chúng mày tự nấu ăn được không_ Ngọc Nhi - chắc là được_ Hương - thôi tao sợ các chắc của mày lắm để bảo toàn cái bếp nhà tao chúng mày muốn ăn gì cứ nói tao nhờ người mang tới cho, còn nữa trong nhà có 5 phòng tao với Mai một phòng còn phòng cánh cửa xanh kia không được vào đâu cả phòng tao cũng vậy đó còn 3 phòng chúng mày xử sao thì xử.ok_ Ngọc Nhi - ok, mày cứ như dặn trẻ ý.hjhj_ Hương - tao phải phòng trước chứ à còn nữa nếu như có người lạ thì không được cho vào đâu, Mai lát người nhà mình mang đồ tới mày thấy quen mới cho vào, lát tao đi phải khóa cửa bảo vệ vào_ Ngọc Nhi - mày cứ lo xa - phòng còn hơn chống, thôi tao chuẩn bị đồ đi đây không muộn rồi_ Ngọc Nhi - ừ mày cứ đi đi, à mày mang tao mượn cái máy tính_ Hương - có mấy cái tao mượn nữa_ Trung Ngọc Nhi vào phòng lấy ra một cái laptop để lên bàn - sao có mỗi cái vậy_ Hương - cái Ipat ở chỗ cái đèn kìa, ai thích nữa lên mạng nữa lấy tivi đó_ Ngọc Nhi ngồi thêm lát nửa tới 5 rưỡi mới đi // - con chào ba, chào anh hai, chào anh_ Ngọc Nhi tới nhà Quân thấy ba Quân, Quân và Tuấn - chào con/em gái/ chào em - ngồi đi con - Đây là em gái mày đấy à_ Tuấn - ừ đây là Ngọc Nhi em gái tao- quay sang Ngọc Nhi- Ngọc Nhi đây là Tuấn bạn anh - chào anh /chào em - đây qùa của con gái đây, còn nữa đây là qùa của Mai - cảm ơn ba - mẹ đâu rồi ạ_ Ngọc Nhi hỏi khi không thấy mẹ Quân đâu - ở dưới bếp đó con - mẹ biết em tới nên đích thân xuống bếp nấu cho em ăn đó_ Quân - để con xuống phụ mẹ - thôi khỏi mẹ nấu sắp xong rồi_ mẹ Quân từ dưới bếp đi lên - con chào mẹ - chào con gái, Mai đâu con - dạ nó ở nhà tiếp bạn - thôi mọi người ngồi nói chuyện tôi vào làm xong đồ ăn rồi mọi người cùng ăn cơm
|
- mấy con ăn nhiều vào toàn món mấy đứa thích đó_ Mẹ Quân gắp thức ăn cho mọi người - làm mẹ vất vả rồi_ Ngọc Nhi - vất vả gì đâu nấu cho mấy đứa ăn cảm thấy ngon miệng là mẹ vui rồi Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ xong mọi người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện - phải rồi Ngọc Nhi năm nay con lớp 12 rồi con có dự tính gì chưa_ Ba Quân - dạ ưm con tính theo học kinh tế, con sẽ đi du học và học gói gọn trong vòng 2 năm, các kiến thức cơ bản con đã biết hết rồi chỉ cần học kiến thức sâu hơn thôi sau đó đi làm lấy kinh nghiệm - ừ con học đi sau đó về công ty ba làm việc trước sau gì ba mẹ cũng giao lại công ty cho 2 đứa mà - ba à không thể nào đâu con không thể - sao lại không thể chứ - con thật ra ba chưa biết hết về con đâu - ta thật hiểu nổi con - thôi đi ông_ mẹ Quân lên tiếng -à phải Ngọc Nhi em tính du học ở đâu_ Tuấn thấy căng thẳng nên nói - Mỹ, Hàn, Nhật một trong 3 nước đó - hay em sang Nhật du học cùng anh đi_ Quân - em chưa biết nữa để từ từ rồi tính - Ngọc Nhi đi chơi với anh hai không_ Quân nói khi đang ở gara - ừ đi cho vui em_ Tuấn - không em còn nhỏ bạn ở nhà nữa - thì gọi cả nhỏ bạn em đi nữa cho vui_ Tuấn - không mặt nó bị tím khômg thích ra ngoài, 2 anh đi đi em về đây - ừ em về cẩn thận đó bye bye_ Quân - hẹn em lần sau bye // - ghê vậy đi ăn tối mà còn được quà nữa chứ_ Hương - không được nên tức à_ Ngọc Nhi - xí ai thèm - này Mai quà của mày đây - tao cũng có quà à - ừ, tao mệt wá tao đi nghỉ trước đây - ừ mệt thì nghỉ trước đi_ Mai - lát nhớ khoá tất cả các cửa vào nhá - ừ biết rồi // - hai đứa mày tới muộn thế_ Huy - tại con em nuôi em tới ăn cơm nên em ở lại nói chuyện chút dù sao 2 anh em cũng lâu ngày không gặp_ Quân - phải công nhận em họ Quân xinh đáo để nhìn mặt nó hiền khô à nhưng hơi lạnh lùng xí_ Tuấn - xinh lắm hả Tuấn_ Huy - nhìn mặt hiền thế thôi nhưng quậy lắm đó_ Quân - vâng xinh lắm, ê Quân cho tao số của Ngọc Nhi đi_ Tuấn - mày có nhắn tin, hay gọi điện cho nó nó cũng không trả lời đâu, yên tâm đi với lại nó mà biết cho số nó khi chưa được nó cho phép là chết thôi không dại_ Quân - cho đi - không là không - thôi sốt ruột mày hám gái quá đấy Tuấn_ Nam - mày định cứ lăng nhăng vậy à_ Phong - thôi tốt nhất là mày đừng có tình cảm gì với nó mày không có kết quả đâu_ Quân - tao sẽ thay đổi để theo đuổi_ Tuấn - mày không hiểu đâu, mày mà có tình cảm với nó chỉ thêm đau khổ thôi_ Quân - why? - ông nội nó muốn nó học hành thật tốt vì vậy nó đã nói không yêu ai khi chưa học xong và nếu như có cũng phải cho anh hai của nó xem xét trước nghe nói anh hai nó khó tính lắm hơn nữa anh nó cững không có ở VN - thì có gì đâu - thôi chấm dứt chuyện này tại đây // - hôm nay thứ 7 trốn một bữa đi_ Trung - ở nhà chơi đi_ Hưng - ừ mua bài về đánh đi, mua cả đồ về làm lẩu nữa trời lạnh như vậy ăn lẩu là tuyệt vời nhất_ Mai - ý hay đó, Mai với Ngọc Nhi 2 đứa mặt mày bình thường đi mua đồ đi ha_ Hương - rồi bọn không bình thường ở nhà dọn đồ đi_ Ngọc Nhi Siêu thị Ngọc Nhi và Mai mua đồ lung tung cả đi tới khu mua bán nồi lẩu 2 đứa lựa xong đi ra gặp Quân, Tuấn, Phong - Ngọc Nhi hôm nay thứ 7 sao không đi học lại đi mua đồ này_ Quân - anh 2 hôm nay toàn tiết như ru ngủ ở nhà cho rồi - em giỏi lắm - giờ mới biết - Ngọc Nhi em mua đồ làm lẩu hả em biết làm lẩu à giỏi quá_ Tuấn - không nó thích ăn nó nấu_ Ngọc Nhi chỉ qua Mai - tao đâu có biết tao chỉ nói thế thôi ai chứ đâu biết làm, thôi kệ cho bọn kia làm tao với mày chỉ có nhiệm vụ mua đồ thôi_ Mai - kệ lát đi mua mì gói đề phòng bất chắc_ Ngọc Nhi - mấy đứa mày cũng giỏi lắm trốn học ở nhà nấu lẩu_ Nam - thôi đừng khen nữa em học anh thôi_ Ngọc Nhi - rõ bực mình_ Mai cầm cái điện thoại nắm chặt - sao thế_ Ngọc Nhi - là nhỏ Ngọc Anh nhắn tin_ Mai - nhắn gì - mày nghĩ hôm may mình không đi học sẽ như thế nào_ Mai - bình tĩnh đi vụ hôm qua tao phải trả chứ à phải lát qua mua mấy miếng cao dán - rồi hôm qua không thấy gì nay chân tay đau ghê, đợi mấy đứa kia hết bầm tím đi học tao phải tìm nó tính sổ - lại gây ra vụ gì nữa rồi_ Quân - chuyện ở lớp ý mà không có gì thôi - em đó lo mà học hành đàng hoàng đi - rồi thôi em về không mấy đứa bạn em đợi - ừ đi cẩn thận - để anh đưa em về_ Tuấn - thôi bye bye - Phong mày thấy em ấy chưa xinh ghê cả cô bạn kia nữa - ừ - thôi Tuấn mày thấy thái độ của nó rồi đó - rồi rồi 2 thằng kia chết ở đâu rồi không biết - đây_ Nam và Huy đi tới
|
- mấy con ăn nhiều vào toàn món mấy đứa thích đó_ Mẹ Quân gắp thức ăn cho mọi người - làm mẹ vất vả rồi_ Ngọc Nhi - vất vả gì đâu nấu cho mấy đứa ăn cảm thấy ngon miệng là mẹ vui rồi Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ xong mọi người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện - phải rồi Ngọc Nhi năm nay con lớp 12 rồi con có dự tính gì chưa_ Ba Quân - dạ ưm con tính theo học kinh tế, con sẽ đi du học và học gói gọn trong vòng 2 năm, các kiến thức cơ bản con đã biết hết rồi chỉ cần học kiến thức sâu hơn thôi sau đó đi làm lấy kinh nghiệm - ừ con học đi sau đó về công ty ba làm việc trước sau gì ba mẹ cũng giao lại công ty cho 2 đứa mà - ba à không thể nào đâu con không thể - sao lại không thể chứ - con thật ra ba chưa biết hết về con đâu - ta thật hiểu nổi con - thôi đi ông_ mẹ Quân lên tiếng -à phải Ngọc Nhi em tính du học ở đâu_ Tuấn thấy căng thẳng nên nói - Mỹ, Hàn, Nhật một trong 3 nước đó - hay em sang Nhật du học cùng anh đi_ Quân - em chưa biết nữa để từ từ rồi tính - Ngọc Nhi đi chơi với anh hai không_ Quân nói khi đang ở gara - ừ đi cho vui em_ Tuấn - không em còn nhỏ bạn ở nhà nữa - thì gọi cả nhỏ bạn em đi nữa cho vui_ Tuấn - không mặt nó bị tím khômg thích ra ngoài, 2 anh đi đi em về đây - ừ em về cẩn thận đó bye bye_ Quân - hẹn em lần sau bye // - ghê vậy đi ăn tối mà còn được quà nữa chứ_ Hương - không được nên tức à_ Ngọc Nhi - xí ai thèm - này Mai quà của mày đây - tao cũng có quà à - ừ, tao mệt wá tao đi nghỉ trước đây - ừ mệt thì nghỉ trước đi_ Mai - lát nhớ khoá tất cả các cửa vào nhá - ừ biết rồi // - hai đứa mày tới muộn thế_ Huy - tại con em nuôi em tới ăn cơm nên em ở lại nói chuyện chút dù sao 2 anh em cũng lâu ngày không gặp_ Quân - phải công nhận em họ Quân xinh đáo để nhìn mặt nó hiền khô à nhưng hơi lạnh lùng xí_ Tuấn - xinh lắm hả Tuấn_ Huy - nhìn mặt hiền thế thôi nhưng quậy lắm đó_ Quân - vâng xinh lắm, ê Quân cho tao số của Ngọc Nhi đi_ Tuấn - mày có nhắn tin, hay gọi điện cho nó nó cũng không trả lời đâu, yên tâm đi với lại nó mà biết cho số nó khi chưa được nó cho phép là chết thôi không dại_ Quân - cho đi - không là không - thôi sốt ruột mày hám gái quá đấy Tuấn_ Nam - mày định cứ lăng nhăng vậy à_ Phong - thôi tốt nhất là mày đừng có tình cảm gì với nó mày không có kết quả đâu_ Quân - tao sẽ thay đổi để theo đuổi_ Tuấn - mày không hiểu đâu, mày mà có tình cảm với nó chỉ thêm đau khổ thôi_ Quân - why? - ông nội nó muốn nó học hành thật tốt vì vậy nó đã nói không yêu ai khi chưa học xong và nếu như có cũng phải cho anh hai của nó xem xét trước nghe nói anh hai nó khó tính lắm hơn nữa anh nó cững không có ở VN - thì có gì đâu - thôi chấm dứt chuyện này tại đây // - hôm nay thứ 7 trốn một bữa đi_ Trung - ở nhà chơi đi_ Hưng - ừ mua bài về đánh đi, mua cả đồ về làm lẩu nữa trời lạnh như vậy ăn lẩu là tuyệt vời nhất_ Mai - ý hay đó, Mai với Ngọc Nhi 2 đứa mặt mày bình thường đi mua đồ đi ha_ Hương - rồi bọn không bình thường ở nhà dọn đồ đi_ Ngọc Nhi Siêu thị Ngọc Nhi và Mai mua đồ lung tung cả đi tới khu mua bán nồi lẩu 2 đứa lựa xong đi ra gặp Quân, Tuấn, Phong - Ngọc Nhi hôm nay thứ 7 sao không đi học lại đi mua đồ này_ Quân - anh 2 hôm nay toàn tiết như ru ngủ ở nhà cho rồi - em giỏi lắm - giờ mới biết - Ngọc Nhi em mua đồ làm lẩu hả em biết làm lẩu à giỏi quá_ Tuấn - không nó thích ăn nó nấu_ Ngọc Nhi chỉ qua Mai - tao đâu có biết tao chỉ nói thế thôi ai chứ đâu biết làm, thôi kệ cho bọn kia làm tao với mày chỉ có nhiệm vụ mua đồ thôi_ Mai - kệ lát đi mua mì gói đề phòng bất chắc_ Ngọc Nhi - mấy đứa mày cũng giỏi lắm trốn học ở nhà nấu lẩu_ Nam - thôi đừng khen nữa em học anh thôi_ Ngọc Nhi - rõ bực mình_ Mai cầm cái điện thoại nắm chặt - sao thế_ Ngọc Nhi - là nhỏ Ngọc Anh nhắn tin_ Mai - nhắn gì - mày nghĩ hôm may mình không đi học sẽ như thế nào_ Mai - bình tĩnh đi vụ hôm qua tao phải trả chứ à phải lát qua mua mấy miếng cao dán - rồi hôm qua không thấy gì nay chân tay đau ghê, đợi mấy đứa kia hết bầm tím đi học tao phải tìm nó tính sổ - lại gây ra vụ gì nữa rồi_ Quân - chuyện ở lớp ý mà không có gì thôi - em đó lo mà học hành đàng hoàng đi - rồi thôi em về không mấy đứa bạn em đợi - ừ đi cẩn thận - để anh đưa em về_ Tuấn - thôi bye bye - Phong mày thấy em ấy chưa xinh ghê cả cô bạn kia nữa - ừ - thôi Tuấn mày thấy thái độ của nó rồi đó - rồi rồi 2 thằng kia chết ở đâu rồi không biết - đây_ Nam và Huy đi tới
|