Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
- chuyển nhà chuyển đi đâu_ Mai bất ngờ hỏi - ừ mình chuyển tới nhà ở tại gần trường sống - thuê nhà à_ Mai - không ở nhà của cậu tao con em họ tao sắp từ trong Nam ra ngoài này học, nên cậu tao kêu tao qua ở với nó - sao tao không biết nó - nó ở trong Nam suốt, lâu rồi nó không ra ngoài này - thế bao giờ mình chuyển qua đó - chiều nay nha, mai nó ra rồi mình qua đó trước - rồi bây giờ thì đi học đã - ừ đi đi // - hôm nay 2 người tới muộn thế_ Hương - tới muộn cho những ai có tình còn tâm sự tình yêu với nhau chứ_ Mai - ai là người có tình với nhau_ Vân - ai thì tự biết Mai ha_ Ngọc Nhi - ờ Giờ học văn bắt đầu nhưng chẳng ai chịu nghe cô giáo giảng cả, Mai thì ngồi đọc truyện, Ngọc Nhi thì chống tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa kia thì ngồi tám. Bà cô giảng chán mà không ai nghe bà ta chán nản bắt đầu kiểm tra bài - tôi sẽ kiểm tra bài các em lên bảng viết cho tôi - thôi cô ơi - không có thôi gì hết, nào xin mời lên bảng_ bà cô đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở chỗ Ngọc Nhi đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia_ Ngọc Nhi em lên bảng cho tôi - em ạ_ lấy tay chỉ vào mặt mình - đúng vậy, em lên bảng cho tôi, mời 2 em nữa một em viết còn một em trả lời miệng cho tôi - chuẩn bị đồ cho tao_ Ngọc Nhi trước khi lên bảng còn dặn Mai - rồi yên tâm_ Mai - chuẩn bị đồ gì hả Mai_ Hưng - chép ra mẩu giấy nhỏ phần mà nó lên bảng ý, chúng mày ngồi nhắc nó đi tao chép cho nó Thế là Mai chép nhanh ra mẩu giấy nhỏ, còn 4 đứa kia thì nhắc bài cho Ngọc Nhi, Mai chép xong chuyển lên bàn đầu rồi chuyển cho Ngọc Nhi. Chép xong Ngọc Nhi về chỗ lại còn được bà cô kia khen nữa Căn teen giờ ra chơi, tụi nó ngồi bàn gần cửa sổ bên cạnh là nhỏ Ngọc Anh và mấy nhỏ bạn của cô ta - cuối cùng cũng được giải thoát quá là điều tuyệt vời luôn_ Hương - hôm trước tao nghe nói có 6 người trường mình bị giang hồ đánh đó_ nhỏ bạn N.anh - thế có chết không mày_ một nhỏ khác - tiếc quá không chết đâu_ Ngọc Anh - haiz số mấy đứa đó cao thật - ê mày hôm trước đánh nhau trận đã ghê mày ha_ Mai - công nhận giang hồ mà bị mình đánh cho te tua luôn quá hay_ Hương - qúa là điều bình thường luôn_ Hưng - Ngọc Nhi với Mai là người đánh hăng và ghê nhất_ Trung - ừ tụi mày học võ từ bao giờ học được bao nhiêu môn rồi_ Vân - chuyện tao với Mai học từ năm 10 tuổi, học qua 5 môn võ rồi sắp tới tao với Mai đang theo học kiếm đạo - woa ghê thật, vậy là được 8 năm rồi, tao cũng chỉ học có gần 2 năm thôi à_ Vân - tao mà biết đứa nào cho giang hồ đánh tụi mình tao sẽ tát gãy răng nó_ Mai - tao cho nó què một tay luôn_ Hương - tao cho nó què một chân luôn_ Vân - tao sẽ cho nó thử kiếm đạo tao sắp học_ Ngọc Nhi - chúng mày ác thế, quá ác luôn Trung tao với mày coi chừng không chết lúc nào không hay_ Hưng - tốt nhất là không nên đụng_ Trung. Màn đe dọa tinh thần này cũng khá hiệu qủa, Ngọc Anh có vẻ khá căng thẳng // - woa nhà này cũng đẹp ha, nhưng mà không đẹp bằng nhà mày được_ Mai - nhà mày cũng đẹp đó thôi_ Ngọc Nhi - ừ nhưng vẫn chưa bằng nhà mày được - thôi dọn đồ lên phòng đi tao muốn ngủ lắm rồi_ Ngọc Nhi - rồi mới có một giờ thôi mày rối - ngủ tới 3h dậy chuẩn, rồi đi mua sách - rồi rồi // tại Lâm gia - thiếu gia cậu có gì căn dặn ạ_ chàng trai với khuôn mặt điển trai với chiếc kính cận - từ nay anh Nhật làm trợ lý, và cho người bảo vệ Phương My_ Nam - vâng tôi sẽ theo bảo vệ cho cô chủ - em sợ anh theo nó đi quậy phá ý - cậu cứ đùa tôi - em nói rồi xưng anh em cho thân mật em với Phương My luôn coi anh là anh trai mà, nhà em cũng coi anh như người nhà mà cần gì phải khách sáo - ừ anh sẽ làm tốt, đây là nhiệm vụ đầu tiên khi tôi về nước đây - anh cứ chịu khó kèm cặp nó chút đi khi nào nó đi du học thì anh về cty làm giám đốc của anh - được rồi anh đi đây // Hôm nay Quân lại bị Tuấn tra tấn đòi gọi Ngọc Nhi tới chơí - gọi đi - mày điên à nó còn phải đi học chiều là thời gian để nó nghỉ ngơi - phải đấy Tuấn mày đừng ép nó quá nó điên đó_ Huy // Phong thì đi lấy số ảnh mà hôm đầu về nước mới chụp // - đi uống nước đi dù sao cũng mua xong sách rồi cũng còn sớm mà_ Ngọc Nhi sau khi mua xong sách - ừ đi uống cà phê đi
|
- chuyển nhà chuyển đi đâu_ Mai bất ngờ hỏi - ừ mình chuyển tới nhà ở tại gần trường sống - thuê nhà à_ Mai - không ở nhà của cậu tao con em họ tao sắp từ trong Nam ra ngoài này học, nên cậu tao kêu tao qua ở với nó - sao tao không biết nó - nó ở trong Nam suốt, lâu rồi nó không ra ngoài này - thế bao giờ mình chuyển qua đó - chiều nay nha, mai nó ra rồi mình qua đó trước - rồi bây giờ thì đi học đã - ừ đi đi // - hôm nay 2 người tới muộn thế_ Hương - tới muộn cho những ai có tình còn tâm sự tình yêu với nhau chứ_ Mai - ai là người có tình với nhau_ Vân - ai thì tự biết Mai ha_ Ngọc Nhi - ờ Giờ học văn bắt đầu nhưng chẳng ai chịu nghe cô giáo giảng cả, Mai thì ngồi đọc truyện, Ngọc Nhi thì chống tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa kia thì ngồi tám. Bà cô giảng chán mà không ai nghe bà ta chán nản bắt đầu kiểm tra bài - tôi sẽ kiểm tra bài các em lên bảng viết cho tôi - thôi cô ơi - không có thôi gì hết, nào xin mời lên bảng_ bà cô đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở chỗ Ngọc Nhi đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia_ Ngọc Nhi em lên bảng cho tôi - em ạ_ lấy tay chỉ vào mặt mình - đúng vậy, em lên bảng cho tôi, mời 2 em nữa một em viết còn một em trả lời miệng cho tôi - chuẩn bị đồ cho tao_ Ngọc Nhi trước khi lên bảng còn dặn Mai - rồi yên tâm_ Mai - chuẩn bị đồ gì hả Mai_ Hưng - chép ra mẩu giấy nhỏ phần mà nó lên bảng ý, chúng mày ngồi nhắc nó đi tao chép cho nó Thế là Mai chép nhanh ra mẩu giấy nhỏ, còn 4 đứa kia thì nhắc bài cho Ngọc Nhi, Mai chép xong chuyển lên bàn đầu rồi chuyển cho Ngọc Nhi. Chép xong Ngọc Nhi về chỗ lại còn được bà cô kia khen nữa Căn teen giờ ra chơi, tụi nó ngồi bàn gần cửa sổ bên cạnh là nhỏ Ngọc Anh và mấy nhỏ bạn của cô ta - cuối cùng cũng được giải thoát quá là điều tuyệt vời luôn_ Hương - hôm trước tao nghe nói có 6 người trường mình bị giang hồ đánh đó_ nhỏ bạn N.anh - thế có chết không mày_ một nhỏ khác - tiếc quá không chết đâu_ Ngọc Anh - haiz số mấy đứa đó cao thật - ê mày hôm trước đánh nhau trận đã ghê mày ha_ Mai - công nhận giang hồ mà bị mình đánh cho te tua luôn quá hay_ Hương - qúa là điều bình thường luôn_ Hưng - Ngọc Nhi với Mai là người đánh hăng và ghê nhất_ Trung - ừ tụi mày học võ từ bao giờ học được bao nhiêu môn rồi_ Vân - chuyện tao với Mai học từ năm 10 tuổi, học qua 5 môn võ rồi sắp tới tao với Mai đang theo học kiếm đạo - woa ghê thật, vậy là được 8 năm rồi, tao cũng chỉ học có gần 2 năm thôi à_ Vân - tao mà biết đứa nào cho giang hồ đánh tụi mình tao sẽ tát gãy răng nó_ Mai - tao cho nó què một tay luôn_ Hương - tao cho nó què một chân luôn_ Vân - tao sẽ cho nó thử kiếm đạo tao sắp học_ Ngọc Nhi - chúng mày ác thế, quá ác luôn Trung tao với mày coi chừng không chết lúc nào không hay_ Hưng - tốt nhất là không nên đụng_ Trung. Màn đe dọa tinh thần này cũng khá hiệu qủa, Ngọc Anh có vẻ khá căng thẳng // - woa nhà này cũng đẹp ha, nhưng mà không đẹp bằng nhà mày được_ Mai - nhà mày cũng đẹp đó thôi_ Ngọc Nhi - ừ nhưng vẫn chưa bằng nhà mày được - thôi dọn đồ lên phòng đi tao muốn ngủ lắm rồi_ Ngọc Nhi - rồi mới có một giờ thôi mày rối - ngủ tới 3h dậy chuẩn, rồi đi mua sách - rồi rồi // tại Lâm gia - thiếu gia cậu có gì căn dặn ạ_ chàng trai với khuôn mặt điển trai với chiếc kính cận - từ nay anh Nhật làm trợ lý, và cho người bảo vệ Phương My_ Nam - vâng tôi sẽ theo bảo vệ cho cô chủ - em sợ anh theo nó đi quậy phá ý - cậu cứ đùa tôi - em nói rồi xưng anh em cho thân mật em với Phương My luôn coi anh là anh trai mà, nhà em cũng coi anh như người nhà mà cần gì phải khách sáo - ừ anh sẽ làm tốt, đây là nhiệm vụ đầu tiên khi tôi về nước đây - anh cứ chịu khó kèm cặp nó chút đi khi nào nó đi du học thì anh về cty làm giám đốc của anh - được rồi anh đi đây // Hôm nay Quân lại bị Tuấn tra tấn đòi gọi Ngọc Nhi tới chơí - gọi đi - mày điên à nó còn phải đi học chiều là thời gian để nó nghỉ ngơi - phải đấy Tuấn mày đừng ép nó quá nó điên đó_ Huy // Phong thì đi lấy số ảnh mà hôm đầu về nước mới chụp // - đi uống nước đi dù sao cũng mua xong sách rồi cũng còn sớm mà_ Ngọc Nhi sau khi mua xong sách - ừ đi uống cà phê đi
|
- chuyển nhà chuyển đi đâu_ Mai bất ngờ hỏi - ừ mình chuyển tới nhà ở tại gần trường sống - thuê nhà à_ Mai - không ở nhà của cậu tao con em họ tao sắp từ trong Nam ra ngoài này học, nên cậu tao kêu tao qua ở với nó - sao tao không biết nó - nó ở trong Nam suốt, lâu rồi nó không ra ngoài này - thế bao giờ mình chuyển qua đó - chiều nay nha, mai nó ra rồi mình qua đó trước - rồi bây giờ thì đi học đã - ừ đi đi // - hôm nay 2 người tới muộn thế_ Hương - tới muộn cho những ai có tình còn tâm sự tình yêu với nhau chứ_ Mai - ai là người có tình với nhau_ Vân - ai thì tự biết Mai ha_ Ngọc Nhi - ờ Giờ học văn bắt đầu nhưng chẳng ai chịu nghe cô giáo giảng cả, Mai thì ngồi đọc truyện, Ngọc Nhi thì chống tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy đứa kia thì ngồi tám. Bà cô giảng chán mà không ai nghe bà ta chán nản bắt đầu kiểm tra bài - tôi sẽ kiểm tra bài các em lên bảng viết cho tôi - thôi cô ơi - không có thôi gì hết, nào xin mời lên bảng_ bà cô đảo mắt quanh lớp và dừng lại ở chỗ Ngọc Nhi đang nhìn ra ngoài cửa sổ kia_ Ngọc Nhi em lên bảng cho tôi - em ạ_ lấy tay chỉ vào mặt mình - đúng vậy, em lên bảng cho tôi, mời 2 em nữa một em viết còn một em trả lời miệng cho tôi - chuẩn bị đồ cho tao_ Ngọc Nhi trước khi lên bảng còn dặn Mai - rồi yên tâm_ Mai - chuẩn bị đồ gì hả Mai_ Hưng - chép ra mẩu giấy nhỏ phần mà nó lên bảng ý, chúng mày ngồi nhắc nó đi tao chép cho nó Thế là Mai chép nhanh ra mẩu giấy nhỏ, còn 4 đứa kia thì nhắc bài cho Ngọc Nhi, Mai chép xong chuyển lên bàn đầu rồi chuyển cho Ngọc Nhi. Chép xong Ngọc Nhi về chỗ lại còn được bà cô kia khen nữa Căn teen giờ ra chơi, tụi nó ngồi bàn gần cửa sổ bên cạnh là nhỏ Ngọc Anh và mấy nhỏ bạn của cô ta - cuối cùng cũng được giải thoát quá là điều tuyệt vời luôn_ Hương - hôm trước tao nghe nói có 6 người trường mình bị giang hồ đánh đó_ nhỏ bạn N.anh - thế có chết không mày_ một nhỏ khác - tiếc quá không chết đâu_ Ngọc Anh - haiz số mấy đứa đó cao thật - ê mày hôm trước đánh nhau trận đã ghê mày ha_ Mai - công nhận giang hồ mà bị mình đánh cho te tua luôn quá hay_ Hương - qúa là điều bình thường luôn_ Hưng - Ngọc Nhi với Mai là người đánh hăng và ghê nhất_ Trung - ừ tụi mày học võ từ bao giờ học được bao nhiêu môn rồi_ Vân - chuyện tao với Mai học từ năm 10 tuổi, học qua 5 môn võ rồi sắp tới tao với Mai đang theo học kiếm đạo - woa ghê thật, vậy là được 8 năm rồi, tao cũng chỉ học có gần 2 năm thôi à_ Vân - tao mà biết đứa nào cho giang hồ đánh tụi mình tao sẽ tát gãy răng nó_ Mai - tao cho nó què một tay luôn_ Hương - tao cho nó què một chân luôn_ Vân - tao sẽ cho nó thử kiếm đạo tao sắp học_ Ngọc Nhi - chúng mày ác thế, quá ác luôn Trung tao với mày coi chừng không chết lúc nào không hay_ Hưng - tốt nhất là không nên đụng_ Trung. Màn đe dọa tinh thần này cũng khá hiệu qủa, Ngọc Anh có vẻ khá căng thẳng // - woa nhà này cũng đẹp ha, nhưng mà không đẹp bằng nhà mày được_ Mai - nhà mày cũng đẹp đó thôi_ Ngọc Nhi - ừ nhưng vẫn chưa bằng nhà mày được - thôi dọn đồ lên phòng đi tao muốn ngủ lắm rồi_ Ngọc Nhi - rồi mới có một giờ thôi mày rối - ngủ tới 3h dậy chuẩn, rồi đi mua sách - rồi rồi // tại Lâm gia - thiếu gia cậu có gì căn dặn ạ_ chàng trai với khuôn mặt điển trai với chiếc kính cận - từ nay anh Nhật làm trợ lý, và cho người bảo vệ Phương My_ Nam - vâng tôi sẽ theo bảo vệ cho cô chủ - em sợ anh theo nó đi quậy phá ý - cậu cứ đùa tôi - em nói rồi xưng anh em cho thân mật em với Phương My luôn coi anh là anh trai mà, nhà em cũng coi anh như người nhà mà cần gì phải khách sáo - ừ anh sẽ làm tốt, đây là nhiệm vụ đầu tiên khi tôi về nước đây - anh cứ chịu khó kèm cặp nó chút đi khi nào nó đi du học thì anh về cty làm giám đốc của anh - được rồi anh đi đây // Hôm nay Quân lại bị Tuấn tra tấn đòi gọi Ngọc Nhi tới chơí - gọi đi - mày điên à nó còn phải đi học chiều là thời gian để nó nghỉ ngơi - phải đấy Tuấn mày đừng ép nó quá nó điên đó_ Huy // Phong thì đi lấy số ảnh mà hôm đầu về nước mới chụp // - đi uống nước đi dù sao cũng mua xong sách rồi cũng còn sớm mà_ Ngọc Nhi sau khi mua xong sách - ừ đi uống cà phê đi
|
Ngọc Nhi và Mai đi tới võ quán qua một con hẻm nhỏ có tiếng kim loại va chạm nhau - Ngọc Nhi mày nghe thấy tiếng gì không_ Mai - có hình như là tiếng kim loại va vào nhau thì phải - ừ không biết trong đó làm gì nhỉ - ai mà biết được nhưng mà tao nghĩ không bình thường - vậy mình xem thử đi_ trí tò mò nổi lên - ừ vào xem sao tao nghĩ trong này có đánh nhau Ngọc Nhi và Mai lại gần xem đúng là đánh nhau, một đám thanh niên khoảng gần 20 tên tay cầm típ đậm chất giang hồ đang đánh một người đàn ông khoảng 45 tuổi - ông già cứng đầu lắm chịu chết đi - đừng lôi thôi - ông giỏi lắm hôm nay nhất định ông phải chết - muốn giết ta phải xem bản lĩnh của các người đã / - trời ơi bọn này dám đánh một ông bác như thế thật là bất công quá mà_ Mai - xem ra ông bác này cũng khá đấy nhưng mà một mình ông ấy thì không ổn đâu_ Ngọc Nhi - mình ra giúp đi_ Mai - ừ - trời ơi vụ gì đây_ Mai lên tiếng khi ra đứng ở chỗ bọn người đang đánh nhau. Mai và Ngọc Nhi bước ra làm mấy người kia dừng việc đánh nhau lại nhìn 2 đứa nó - một đám thanh niên mà đi đánh một ông bác đáng tuổi ba mình thật là không biết nhục mà - hai con nhãi kia ở đâu chui ra đây nói bậy vậy hả_ một tên tóc xanh lên tiếng - hỏi dở ai mà chả ở trong bụng mẹ chui ra_ Ngọc Nhi - ừ hỏi gì kì_ Mai - tốt nhất là chúng mày lên đi đi không đừng trách tụi anh ác nha_ một tên tóc dựng ngược lên nói - phải đấy 2 tiểu nha đầu mau đi đi ở đây nguy hiểm lắm_ ông bác kia nói - gì ác.haha_ Mai và Ngọc Nhi cười - ta nói mà các cô không chịu, được thôi ở đây cùng chết với lão già này đi, lên_ tên tóc xanh kia nói - được lên đi Mai và Ngọc Nhi lại tiếp tục đánh chung, cùng nhau đá bay cây tip trong tay đám người kia sau đó lấy tip đó lên đánh, hai đứa song kiếm hợp bích đánh rất hăng nhưng chủ yếu là dùng chân để đánh đám người kia vì không muốn bọn kia mất mạng. Còn ông bác kia được 2 đứa nó hỗ trợ nên cũng đánh khá dễ dàng. Chưa đầy 10 phút gần 20 tên đã bị hạ gục - sao thấy bản lĩnh của bổn cô nương chưa_ Ngọc Nhi - đừng nên xem thường người khác nghe chưa_ Mai Đi ra khỏi con hẻm ông bác kia lên tiếng - cảm ơn nha đầu - không có gì đâu ạ_ Ngọc Nhi - tụi cháu chỉ ra thấy bất bình rút kiếm tương trợ thôi - mày điên à làm gì có kiếm mà rút với lại có biết dùng kiếm đâu - ờ quên chưa học kiếm đạo_ Mai - thôi chết rồi còn 10 nữa là vào học rồi đi mau không muộn_ Ngọc Nhi - thôi chào bác tụi cháu đi đây không trễ - ừ có duyên sẽ gặp lại lúc đó bác sẽ hậu tạ hai đứa - vâng có duyên sẽ gặp lại chào bác cháu đi Nói rồi hai đứa sách cặp chạy như bay, còn ông bác đó đứng nhìn 2 đứa chạy khẽ mỉm cười / - phù may quá chưa vào học ông thầy chưa tới hên ghê_ Mai - ừ may thiệt, hình như ông thầy vào kià Từ trong phòng bên kia một người đàn ông có ngoài 45 tuổi bước ra làm Ngọc Nhi và Mai há hốc ra nhìn - Ngọc Nhi mày tao có nhìn nhầm không đó là ông bác vừa nãy mình cứu mà - không nhầm đâu đúng là ông ấy mà - đây là võ sư Huấn sẽ dạy chúng ta - chào các học viên tôi là Huấn là người sẽ dạy môn kiếm đạo_ ông bác kia giới thiệu - tôi xin nói qua về nội quy... Tiết học võ khá thú vị hai đứa nó được quan tâm tận tình // hết giờ học, lúc đi về ghé qua ăn tối - ăn gì đây_ Ngọc Nhi - ăn hủ tiếu đi trời lạnh như thế này ăn hủ tiếu là tuyệt vời nhất - ừ đi đi tao đói lắm rồi // Ăn tối xong trên đường về Ngọc Nhi có cảm giác như ai đó theo dõi mình vậy, 2 đứa đứng nép vào một góc chờ người đó đi tới quả nhiên không sai có người theo sau - anh dám theo dõi em à, có phải anh 2 kêu anh theo dõi em không - không có gì qua nổi mắt em mà - anh hai lâu rồi không gặp anh càng ngày càng đẹp trai suýt chút nữa em không nhận ra anh luôn rồi_ Mai - hai đứa cũng vậy lớn nhanh quá - thôi đi về nhà anh em đã_ Ngọc Nhi // - anh Nhật sao anh về đây rồi_ Nam - bại lộ rồi_ Nhật -anh hai sao anh kêu anh Nhật theo em, đường đường là giám đốc lại đi theo dõi em_ Ngọc Nhi - thôi được rồi anh kêu anh Nhật theo em là để quản lý em - không cần đâu anh mà còn làm thế em không nhìn mặt anh nữa đâu đó, để anh Nhật đi làm đi theo em làm gì - được rồi cứng đầu - mai anh đi làm nha, con này thính quá, anh ở đây luôn đi_ Nam - thôi anh về nhà - vậy cũng được - lát anh em mình cùng về nha_ Nhật bảo Mai - em không ở nhà em ở cùng Ngọc Nhi_ Mai - sao vậy - em và bà dì ghẻ kia không hợp nhau - thời gian qua để em thiệt thòi rồi giờ anh không để em chịu thiệt nữa
|
- con chào ba chào dì, con mới về_ Nhật - ừ con mới về sao không kêu ba ra đón, đi đường có mệt không con_ ba Mai - em chào anh_ Ngọc Anh chào nhưng Nhật chỉ gật đầu không nói gì - em cũng vậy mà anh cũng vậy, tôi cũng là vợ của ba anh em cậu tại sao không gọi tôi là mẹ cứ gọi tôi là dì người ta kêu tôi là dì ghẻ - xin lỗi gì tôi chỉ có một người mẹ ruột và người mẹ nuôi thôi ngoài ra không còn ai là mẹ tôi nữa - đó đó ông nghe xem con ông đó tôi làm sao mà chịu nổi đây - bà thôi đi - làm sao mà thôi được, Ngọc Anh không phải con ruột của ông cũng chịu gọi ông tiếng ba, còn con ông thì sao mãi không chịu gọi tôi tiếng mẹ - gọi là mẹ được lợi lộc gì? con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi_ Nhật nói làm bà chột dạ. Ông Thái ( ba Mai) thở dài đúng là anh em cứng đầu như nhau // - Phương My em ở đây _ một cô gái mái tóc nhuỗm vàng vẫy tay gọi P.My - Đan Linh lâu rồi chị em ta không gặp nhau, chị rất nhớ em_ Ngọc Nhi - em cũng vậy_ cô gái tên Đan Linh nói - à để chị giới thiệu đây là Mai bạn chị, còn đây là Đan Linh em họ tao bằng tuổi nhau cả - chào bạn rất vui được làm quen_ hai đứa đồng thanh - thui về nhà đã_ Phương My Tất cả cùng ra xe về nhà Đan Linh
- Đan Nga không về cùng em à_ Ngọc Nhi hỏi - dạ chị ý ra sau ạ_ Đan Linh - Đan Nga là ai_ Mai - là chị em song sinh của Đan Linh nhưng mà mày chưa gặp chưa biết đó thôi, thường thì người ta nói chị em song sinh thì phải giống nhau nhưng mà chị em Đan Nga và Đan Linh là chị em song sinh nhưng không giống nhau một chút nào cả_ Ngọc Nhi - thật sao giờ mới để ý đôi mắt của 2 chị em mày giống nhau thật đó_ Mai - chuyện chị em họ phải có nét giống nhau chứ, mà Đan Linh khi nào thì Đan Nga ra đây_ Ngọc Nhi - chắc là 2 hôm nữa_ Đan Linh // - muốn đi dạo phố Hà thành ban đêm không_ Ngọc Nhi rủ rê - có gì chứ đi chơi là khỏi phải nói_ Đan Linh - vậy thì đi, Mai đi, à dặn em nữa ra ngoài gọi chị là Ngọc Nhi nhá - vâng, mình đi đi chị Nơi đầu tiên ba người đi tới chính là quán phở, tiếp đó là nem rán -ngon quá_ Đan Linh - giờ đi dạo đi ha_ Mai ba đứa dạo quanh hồ Gươm, gió thổi lạnh nhưng vẫn vui
|