Con Đường Tình Yêu Của Những Siêu Quậy
|
|
- Ngọc Nhi tối rồi còn đi đâu nữa đây_ Quân - anh Quân, em đi dạo_ Ngọc Nhi - đêm tối lạnh như thế này đi không sợ à người ta nói đi đêm nhiều sẽ gặp ma em không sợ à_ Tuấn - ma sợ nó chứ nó mà sợ ma_ Quân - thôi vào quán ngồi đi định đứng ngoài này nói chuyện à_ Mai Cả bọn kéo nhau vào trong quán cafe ngồi - uống gì nào mấy cô nương_ Tuấn - Đan Linh em uống gì_ Ngọc Nhi - em cafe sữa_ Đan Linh - 3 cafe sữa anh_ Mai - hai nhóc này là ai_ Quân - Mai bạn em, Đan Linh em họ em, đây là Quân anh nuôi tao_ Ngọc Nhi - chào anh/ chào hai nhóc - này tụi em lớn rồi không phải nhóc_ Mai - được rồi cô nương_ Quân - này em không giới thiệu anh à_ Tuấn - em đâu có biết anh tên gì_ Ngọc Nhi - ơ... - đây là Tuấn bạn anh_ Quân - vâng chào anh Reng Reng Reng_ Điện thoại Mai reo - alo - cuối tuần này ba con, dì và Ngọc Anh làm một bữa tiệc nhỏ mừng thằng Nhật về nhà tối mai con nhớ về nha - tôi biết rồi Mai cúp máy mặt không vui - có chuyện gì vậy Mai_ Ngọc Nhi - là bà ta gọi kêu cuối tuần này về nhà_ Mai - vụ anh Nhật mày tính sao - có gì đâu cũng như những lần trước thôi - mày lại kêu tao đi à, thôi làm khách không mời ngại lắm - không lẽ lại để tao đi một mình - lần này tao nhất định không đi đâu hơn nữa tối thứ 7 có buổi học à - ừ ha thôi kệ tao cũng không lỡ bỏ buổi học ngày hôm đó mình mới đi học mà tao nghĩ anh Nhật cũng hiểu tao mà_ Mai - vụ gì vậy_ Quân - hóng hớt_ Mai - gì chứ anh hỏi xem có giúp được gì không thôi mà - thôi thôi - Đan Linh em học lớp mấy_ Tuấn - dạ em học lớp 12 - em là người trong Nam à - vâng - à thế sao em lại ra đây học - là ba mẹ kêu ra hai ngoài này cho chị Nhi quản lí - em có chị à - vâng chị sinh đôi - sinh đôi mà chẳng thấy giống nhau gì cả, cô em thì dễ thương, dể gần tuy hơn nghịch ngợm một chút nhưng rất hòa đồng tốt bụng, còn cô chị sắc sảo, nhưng tính tình thì khó ưa chỉ chơi với những người tài giỏi, người bạn học với nó bao nhiêu năm trời vậy mà khi vào lớp mới người này học giỏi hơn nên lạnh nhạt với cô bạn đó làm như nó là không khí vậy tưởng mình tài giỏi thì hay lắm - chị - được rồi // Đan Linh chưa đi học chờ Đan Nga rồi hai chị em mới đi học, Ngọc Nhi và Mai thì ban ngày vẫn đi học, chiều, tối dẫn Đan Linh đi dạo hôm nào hai đứa nó đi học võ thì Tuấn dẫn Đan Linh đi dạo - anh Nhật tối thứ 7 anh mở tiệc à_ Quân - ừ là bà dì kia muốn chứ anh không muốn, mấy đứa rảnh thì tới nha_ Nhật - vâng tất nhiên rồi_ Huy - nghe nói anh có đứa em gái phải không phải tới xem thử xem em gái anh có xinh không chứ_ Tuấn - mày thấy anh thế nào_ Nhật - ừ đẹp trai tốt bụng_ Nam - tất nhiên em gái anh cũng phải thế rồi - độ tự sướng của anh ngày càng cao đó_ Phong - chứ sao, mà mấy đứa muốn gặp sao tối nay không có cơ hội đâu tối nay nó đi học võ rồi_ Nhật - phải rồi nó với Phươmg My đi học võ mà_ Nam - mày biết em gái anh Nhật à_ Huy - ừ nó với em gái tao là bạn thân mà
|
Buổi tối thứ 7 như thường lệ Ngọc Nhi và Mai đi học võ còn Đan Linh thì được Tuấn đón đi tới nhà Nhật - hai tiểu nha đầu đợi ta đã_ Ông Huấn gọi hai đứa lại khi 2 đứa đang ra về - sư phụ gọi tụi con ạ - ừ để cảm ơn lần trước hai đứa đã giúp ta mời hai đứa đi ăn tối - dạ thầy không cần khách sáo thế đâu - không sao đâu mà gọi tà là chú cũng được - vậy cũng được - thế hai đứa muốn ăn gì nào - dạ đi ăn món Nhật đi ạ, tự dưng muốn ăn món Nhật qúa à - được vậy chúng ta đi thôi, lên xe đi // Tại nhà Nhật - chào 2 bác - chào các cháu vào nhà đi_ Bà Lan - chào mấy anh_ Ngọc Anh từ bếp chạy ra - ừ chào em - ê Nhật sao anh nói em anh không có ở nhà_ Quân - thì đây đâu phải em gái anh_ Nhật - vậy cô gái đó là ai_ Huy - là con của dì ghẻ anh - anh Nhật sao anh lại gọi mẹ em là gì ghẻ_ Ngọc Anh nổi xung - không phải sao - thôi Ngọc Anh không sao đâu mẹ quen rồi thôi mọi người vào ăn cơm đi - anh Nhật ba anh đâu - ở trong phòng ăn thôi mọi người vào ăn cơm đi // - Chị hai em ở đây này_ Đan Linh - chào chị Phương My_ Đan Nga - chào mừng em, đây là Mai bạn chị_Phương My - chào bạn - thôi về nhà đi - công nhận chị em sinh đôi mà chẳng giống nhau gì về cả ngoại hình lẫn tính cách_ Mai nói nhỏ - ừ mày tin chưa - rồi // - hai đứa chuyển vào trường chị học nhá chị giúp hai đứa đăng kí rồi đó_ Phương My - sao chị lại làm thế phải để em tự chọn trường chứ_ Đan Nga to tiếng - đó là ba mẹ em muốn chị làm thế, còn nữa em là em mà to tiếng với chị như thế à - em không muốn ai xen vào chuyện của em - chị cũng không muốn xen vào đâu nhưng là do ba mẹ em nhờ - chị hai mau xin lỗi chị Ngọc Nhi đi - chị không làm gì sai sao phải xin lỗi - em càng ngày càng ngang ngược rồi đó - chị Ngọc Nhi em thay mặt chị hai xin lỗi chị - em không cần phải xin lỗi - khỏi cần xin lỗi, chị lên phòng trước Mai đi / - tao không ngờ nhỏ đó ngang ngược thế đấy_ Mai - hồi nhỏ đã thế rồi - Đan Linh và Đan Nga khác xa nhau Đan Linh hiền lành lễ phép Đan Nga thì ngổ ngáo sấc sược
|
- hôm nay lớp ta có học sinh mới_ Bà Hoa - chào các bạn mình là Đan Linh là thành viên mới của lớp 12b mong mọi người giúp đỡ mình nhé_ Đan Linh cười tươi - rồi 2 em ngồi xuống bàn đối diện với Mai đi_ Bà Hoa - vâng ạ_ Đan Linh - Mai sao mày bảo là hai học sinh mới mà_ Hương - tao không biết_ Mai - Đan Linh, Đan Nga đâu_ Ngọc Nhi - dạ chị hai không muốn học cùng nên chuyển qua 12a rồi ạ_ Đan Linh - cái con nhỏ này thật là_ Ngọc Nhi - mấy em bà cuối im lặng học bài đi_ bà Hoa Hết giờ học cả đám lại xuống căn teen hôm nay có thêm Đan Linh nữa - nào đây để tao giới thiệu nha, đây là Hương, Vân, Trung và Hưng bạn chị, còn đây là Đan Linh em họ tao_ Ngọc Nhi - chào các bạn rất vui được quen biết_ Đan Linh - ừ tụi mình cũng vậy - a chị hai em ở đây_ Đan Linh gọi Đan Nga đi cùng Ngọc Anh - chào chị_ đan Nga chào Ngọc Nhi - ừ - chị ngồi đây đi - không chị ngồi với bạn rồi Nói rồi Đan Nga đi với nhóm Ngọc Anh - Ngọc Nhi chiều tụi tao tới nhà mày chơi nha_ Hương - chiều à giờ tao đang ở nhà Đan Linh - Linh à tụi tao tới nhà mày chơi được không - được chứ rất hoan nghênh mọi người tới chơi - quyết định vậy đi ha chiều nay 2h30p nha ok - ok // 2h30p " Ting Tong" - mọi người tới rồi à vào nhà đi_ Đan Linh - nhà mày cũng đẹp ghê ha_ Vân - hjhj cũng vậy thui vào nhà ngồi chơi nào - tụi tao có mang bánh với trái cây tới - tới chơi thôi mang đò tới làm gì - tại mẹ tao có là bánh với mứt nên tao tới cho mọi người cùng thưởng thức_ Hương - chà mẹ mày khéo tay vậy mà sao mày không biết làm gì hết vậy - thực ra thì cũng chỉ biết chút chút thôi à, thôi ăn thử xem ngon không - ăn bánh phải uống trà nữa chứ cơ mà ở đây không có trà uống tạm nước trái cây thôi_ Mai - a bánh ngon quá à - thật không để tao ăn thử xem nào ưm ngon thật đó Cả bọn vừa ăn vừa đùa nhau ầm nhà là Đan Nga từ trên lâu đi xuống lớn tiếng - làm gì mà ồn quá vậy không định cho người ta nghỉ ngơi à_ Đan Nga - là bạn chị tới chơi, em cũng lại ăn bánh đi - em không ăn - chị ăn đi ngon lắm đó - ừ bạn cũng ăn bánh đi - tôi không ăn, bạn chị tới lát bạn em tới thì sao - có sao đâu mình học cùng khối mà cũng quen biết nhau cả mà - nhưng mà bạn em không thích mấy người - thế ý mày bây giờ là muốn đuổi tụi chị đúng không mày coi bạn mày hơn chị và em mày à_ Ngọc Nhi tức giận - chị à chị hai em không có ý đó đâu -... Đan Nga không nói gì - thôi được rồi chủ nhà đuổi thì mình về ở đây mặt dày làm gì, Mai thu dọn đồ chúng ta về nhà, Đan Linh mày theo chị_ Ngọc Nhi nói rồi cùng Mai đi lên phòng thu dọn đồ - chị cũng quá đáng lắm rồi đó lần này em không đứng về phía chị được nữa_ Đan Linh nói rồi đi thẳng lên phòng thu đồ đi theo Ngọc Nhi về nhà Ngọc Nhi
|
- woa nhà mày đây hả Ngọc Nhi đẹp ghê ta_ Hương - hì đẹp gì đâu, mày cứ quá khen_ Ngọc Nhi - nhà mày có cả cây ăn qủa nữa thích thế_ Vân - ừ có ai muốn ăn không ra hái vào ăn_ Mai - có - cơ mà hái khéo nhá không ngã là tao lại mất tiền thăm viếng đấy_ Ngọc Nhi - úi giời tưởng gì cùng lắm là vào viện nằm chơi vài bữa thôi mà_ Hưng _ _ _ _ - ngoài này trời lạnh mà mặc phong phanh thế, hơn nữa tối sương xuống dễ ốm lắm đó_ Ngọc Nhi không thấy Đan Linh đâu nên ra ngoài tìm thấy nhỏ đang ngồi ngoài vườn - chị em ra đây cho thoải mái chút thôi - em lại suy nghĩ về chuyện của Đan Nga à - haiz vâng em thấy buồn và thất vọng lắm, là chị em sống với nhau từ nhỏ, sống chung một nhà thế mà tình cảm chị em bao nhiêu năm thế mà chị ấy lại coi bạn mình lại là bạn mới quen hơn em gái ruột của mình_ Đan Linh thất vọng từ nhỏ tới giờ Đan Linh luôn yêu thương chị mình, cái gì tốt đẹp nhỏ đều dành cho Đan Nga. Đan Nga bị bắt nạt đều là Đan Linh ra tay bảo vệ, Đan Nga đi gây sự với bạn cùng lớp cô giáo báo với phụ huynh cũng là Đan Linh đứng ra nhận trách nhiệm và chịu phạt thay Đan Nga. Đan Linh quậy phá nghịch ngợm không chú ý đến bài học nhưng học rất giỏi còn Đan Nga luôn tỏ ra ngoan hiền luôn chăm học nhưng vẫn thua Đan Linh, điều đó làm Đan Nga không can tâm. Đan Nga luôn muốn đánh bại Đan Linh nhưng Đan Linh thì vẫn luôn tôn trọng yêu thương người chị của mình - Em nhìn thấy rồi đó Đan Nga luôn muốn đối đầu với em mà, tuy hai đứa đều là em của chị nhưng chị không thể nào hiểu nổi tại sao nó luôn làm cho chị có cảm giác nó không phải một đứa đơn giản, hiền lành như bề ngoài thường thấy - em thật không hiểu tại sao em và chị ấy là chị em song sinh nhưng lại không có một nét gì giống nhau cả, hơn nữa đôi khi em cảm thấy ba mẹ quan tâm chị ấy hơn em, hay là em không phải là con của ba mẹ hả chị - con bé ngốc này mày nói gì vậy em không thấy mọi người bảo chị và mày có nét giống nhau sao mày nói câu ngu hết biết luôn - chắc tại em suy nghĩ nhiều thôi.hjhj - từ mai chị cấm mày không được nói bậy như thế nữa nghe chưa - em biết rồi mà " đứa em gái ngốc của chị, chị không thể cho em biết sự thật này được như vậy sẽ tới thương tới Đan Nga, sau này có cơ hội nhất định chị sẽ nói em biết bây giờ thì chưa được" suy nghĩ của Ngọc Nhi _ _ _ Mùa xuân một mùa bắt đầu của một năm mới và bắt đầu của những thử thách, rắc rối, tội ác và sự thật được hé mở _ _ _ Những ngày tiếp đó nhóm Ngọc Nhi vẫn gặp Đan Nga tại trường nhưng không chào hỏi nhau cho tới khi tan học, hôm nay Mai, Ngọc Nhi, Đan Linh nổi hứng đi bộ đi học, đang đi thì đằng sau có một chiếc ô tô nhằm thẳng ba đứa với tốc độ lớn, Ngọc Nhi thấy có tiếng xe quay lại nhìn, nhanh chóng đẩy Mai và Đan Linh ra làm cả đám ngã ra vỉa hè. Trước khi xe đó chạy qua Ngọc Nhi đã kịp nhìn thấy bóng hai người nữ bên trong xe - hai đứa mày có sao không_ Ngọc Nhi hỏi
|
- em không sao trầy xước xơ xơ thôi_ Đan Linh - tao cũng không sao_ Mai - không sao là tốt đi về nhà xử lý mấy vết xước kia đi, đứng đây không biết lại bị gì nữa để tao gọi xe_ Ngọc Nhi nhanh chóng gọi xe tới đón _ _ _ Về tới nhà Ngọc Nhi lấy đồ khử trùng và xử lý vết thương cho hai nhỏ kia - không biết kẻ nào muốn hại chúng ta vậy nhỉ, và hại chúng ta với mục đích gì kia chứ_ Mai - không biết được, tao có nhận ra hãng xe đó chỉ cần gặp lại tao có thể nhận ra nó_ Ngọc Nhi - thế mày có nhìn thấy số xe không_ Mai - có nhưng mà chắc gì nó đã là thật ai ngu mà để số xe thật khi đi gây tai nạn hả_ Ngọc Nhi phân tích - mày nói cũng có lý ha - ừ lần sau ra ngoài cẩn phải cẩn thận hơn mới được_ Ngọc Nhi - ừ em mà biết kẻ nào dám hại chúng ta em nhất định cho chúng biết tay_ Đan Linh hùng hổ - gớm cô đó mới là người phải cẩn thận nhất đó, lần sau có muốn ra ngoài hay đi đâu phải kêu tao hoặc Mai hay người nào biết võ đi cùng nhưng mà phải đáng tin không được ra ngoài một mình nghe rõ chưa - dạ rõ rồi ạ vậy đi cùng với nhóm anh Tuấn được không ạ - cũng được cơ mà dạo này mày thân với anh Tuấn thế, lúc nào cũng đi với anh Tuấn chẹp chẹp có vấn đề_ Mai đánh trúng tim đen của Đan Linh làm cô nàng đỏ mặt nói lắp bắp - có..gì đâu tại các chị đều bận..nên...nên em mới rủ...anh Tuấn đi cùng chứ bộ_ Đan Linh lắp bắp - thì chị có bảo sao đâu mà phải nói lắp bắp thế kia xem kìa xem kìa mặt còn đỏ lên nữa chứ, này có phải em bị kết anh chàng Tuấn không_ Ngọc Nhi ghé sát tai Đan Linh nói là mặt nhỏ càng đỏ hơn - chị...nói...nói gì vậy, em...em thích...anh... Tuấn á không...không thể nào.,.đâu - đó xem kìa còn chối nữa nó hiện hết lên trên mặt rồi kìa.haha_ Mai cũng hùa vào chọc Đan Linh - hai người bắt nạt em - ai bắt nạt mày đâu tao nói sự thật thôi mà.hahahahaha Trong nhà tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, và hãy cứ cười đùa vui vẻ khi còn có thể, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao hết vì vậy hãy luôn giữ lấy nụ cười trên môi dù ngày mai có ra sao đi nữa _ _ _ Tại một ngôi nhà khác cũng có những tiếng cười nhưng là những tiếng cười của sự man rợn của ba cô gái - tiếc quá lần này không cho bọn chúng và viện chơi được - haha không sao đâu lần này không được thì lần sau thiếu gì cơ hội chứ - đúng vậy việc bây giờ chúng ta làm là phải nghĩ cách nào để CHƠI với họ chứ nhỉ - ừ lần này ta sẽ cho người hỏi thăm họ chút nhỉ - lần trước tao có cho người hỏi thăm rồi chúng nó cũng giỏi đấy - vậy thì chọn lúc nào tụi nó tách nhau ra thì mình ra tay cho nhiều người một chút - được tao mong chờ kịch hay đây - ê tao mới quen được mấy anh đẹp trai lắm - thế thì cố gắng làm cho chàng say rồi giới thiệu cho tụi tao mấy chàng nha - được thôi tới giờ tao hẹn chàng rồi đi đây - ừ Đó là cuộc nói chuyện của ba người con gái đang âm mưu làm hại người liệu kế hoạch có thực hiện được và ba nhỏ đó là ai cùng nhau đoán nhé
|