Thời Thanh Xuân Ấy
|
|
Giới thiệu: Mỗi 1 người đều có 1 thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, 1 thời thanh xuân duy nhất trong cuộc đời. Cấp 3 đối với nó mà nói là những xúc cảm tuyệt vời nhất cũng cay đắng nhất, tuyệt vọng nhất. Sẽ có 1 ngày nào đó khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng, hoài niệm, hối tiếc chăng? "Bạn học này, tớ có chuyện muốn nói" "..." "Tớ thích cậu" "..." "Tớ thích cậu, cậu nghe rõ không?" "Rõ..." "Vậy..." "Tớ từ chối" "Vậy... vậy...khi khác tớ nói chắc cậu sẽ đồng ý" Tỏ tình bị từ chối, nó... phải nói sao nhỉ? À, mất mặt... 1 sự nhục nhã chưa hề có trong cuộc đời nó... Ngại ngùng, mất mặt cũng buồn bã, sau này nó biết đối mặt với cậu như thế nào đây? Rồi biết bao tình huống cẩu huyết xảy ra với nó. Chung phòng? Mất điện... đi tắm nhờ? Khẩu vị khác nhau? Quên mua thức ăn? Kiểm tra học kì? Bạn thân thanh mai trúc mã? Đi chơi? Tình yêu tay ba? Kết thúc có hậu? Tất cả đều có trong những câu chuyện này Mời đón đọc thời thanh xuân ấy.
|
Chap 1: Nắng nóng của tháng 8 vô cùng khó chịu nhất là lúc buổi trưa, nóng đến mức chỉ cần đứng ngoài vài phút cũng có thể bốc hỏa. Vào thời điểm này đi bơi là phương pháp tốt nhất. Ánh mặt trời chiếu qua khe lá chiếu xuống mặt đất hiện lên những hình thù vô cùng đẹp. Tháng 8 cũng là tháng các học sinh bắt đầu 1 năm học mới. Hôm nay ở bên ngoài rất là đông, tất cả các học sinh cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đều ra đường chuẩn bị khai giảng cho năm học mới. Còn nữ chính của chúng ta- nó đang ngủ rất say, vốn dĩ nó định dậy sớm nhưng mà do đêm qua khó ngủ nên... - Lạc Thiên Thiên!!! Con có dậy nhanh cho mẹ không thì bảo??? Giọng của mẹ nó hét to gọi dậy - Hờ, mấy giờ rồi? Nó nghe tiếng hét oanh trời của mẹ nó liền bật dậy - Ôi má!!! 7h30 rồi!!! Nó cầm cái chuông báo thức rồi hét to, lập tức vứt cái chuông đi chạy bạch bạch xuống VSCN Bộp,bộp,bộp... tiếng đồ rơi rồi tiếng bước chân của nó nghe rất rõ ở dưới tầng - Haiz, xem ra con bé dậy rồi mẹ nó lắc đầu ở dưới tầng rồi soạn lại hành lí của nó Nhà nó cách khá xa với trường, để không phải đi xa nhiều nó sẽ ở lại kí túc xá của trường, nghe nói trường đang thiếu phòng, nếu hết phòng thì phải ngủ ở 1 căn nhà khác không gần trường cho lắm nhưng vẫn là thuộc sở hữu của trường. - Mama đại nhân à, giọng của mẹ vẫn uy lực như ngày nào nó vừa chạy xuống tầng vừa nói - Đương nhiên. Con gái à, tất cả đồ đạc mẹ đều soạn rồi, khi nào nghỉ nhớ về thăm gia đình mẹ nó cười tươi nói - Vâng nó vừa xuống đến nơi thì cầm ngay hành lí xách ra ngoài - Đến nơi nhớ ăn sáng! Và liên lạc cho mẹ ngay nhé! Mẹ nhớ con nhiều mẹ nó hét lên khi thấy nó đã xách hành lí chạy nhanh ra ngoài - Con biết rồi. Con cũng sẽ nhớ mẹ nó quay đầu lại vẫy tay
|
- Dạ? Hết phòng rồi ạ? Nó hốt hoảng nhìn người trước mặt. Không thể nào, nó đã cố đi nhanh nhất có thể rồi mà, sao có thể hết nhanh như vậy được - Đúng. Giờ chỉ còn căn nhà kia thôi. Em yên tâm, việc chi trả tiền sinh hoạt sẽ do nhà trường trả nhưng sử dụng như nào hợp lí thì phải dựa vào em rồi. Nhà trường sẽ trả theo khoản nhất định nếu hơn số tiền đó thì em sẽ phải bù vào rồi! Trước mặt nó là cô quản lí, ánh mắt cô quản lí hiện giờ rất đáng sợ - Bao nhiêu ạ? Nó đưa mặt đến gần cô quản lí - 2 triệu Cô quản lí bình thản trả lời - 2 triệu ạ? Được ạ. Nó vui vẻ cười tươi, không sao, ở một mình 1 nhà cũng thoải mái hơn, tự do hơn. 2 triệu cũng đủ cho 1 mình nó sống rồi... - À, quên không nói cho em... Số tiền 2 triệu này không chỉ cho mình em mà còn có người nữa Cô quản lí cười vô cùng thản nhiên - Dạ? Còn có người sống cùng em nữa ạ? Vậy là chia... - Thẻ học sinh của em đây... Đi 1 đoạn đối diện với cửa hàng tạp hóa là căn nhà đấy... Cô còn có việc cô đi trước đây Nó còn chưa kịp nói xong cô quản lí đã chen vào nói - À không, cô ơi... em...em... Nó thiệt là bất lực, vậy là số tiền đó chia đôi sao? Không thể được a... nếu người sống cùng nó là con trai thì sao? Không thể được a... không thể Sau khi đã trấn tĩnh lại nó nhanh chóng đi đến lớp học. Lớp này có vẻ ờ... nói dễ nghe thì là nhiệt tình, hòa đồng, nói khó nghe thì là ồn ào đến mức nhức tai, nghịch ngợm. Vì là dễ hòa đồng nên nó nhanh chóng kết bạn được nhiều người, nhất là đứa bạn ngồi ngay trên nó rất dễ thương và nhiệt tình lại hay cười nữa - Các em trật tự! Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, cả lớp ai nấy đều ngoan ngoãn trật tự
|
- Lớp chúng ta có bạn học mới! Tiếng cô giáo chủ nhiệm vừa dứt cả lớp lập tức xôn xao ồn ào - Vào đi em! Nghe lệnh từ cô giáo, cậu bước vào. Tỏa sáng! Sao trên đời này lại có người soái đến thế cơ chứ? Đôi môi mỏng quyến rũ, làn da trắng không chút tì vết, ánh mắt sắc lạnh nhìn cả lớp, cánh mũi cao, thân hình cũng phải khoảng m89 đi, dáng dấp cao to - Uầy, soái, đây không phải là gu của mình sao? Nhất định phải tán đổ bằng được Ánh mắt nó lấp lánh khi nhìn thấy cậu, nó- Lạc Thiên Thiên nhất định sẽ hạ gục được cậu! - Mời em giới thiệu! Cô giáo cười tươi nhìn cậu - Chào! Đặng Hải Quân! Rất vui được làm quen... Cậu lãnh đạm ờ...lạnh lùng nói, nói chung trong thế giới quan của cậu sẽ không quan trọng trong việc làm quen bạn bè như này, từ bé cậu vốn lạnh lùng rồi ... quác... quác... quác... Cả lớp bỗng lặng im nhất có thể, sao trong lớp nó lại lạnh thế nhở. Giới thiệu chỉ ngắn gọn như này thôi sao? Kiệm lời ghê... bỏ qua sự lặng im ngượng ngùng này cậu bước xuống dưới đi đến bàn học ngồi ngay sau nó - Ôi má, ngầu quá à! Nó nhìn theo cậu từ bục giảng cho đến khi cậu ngồi xuống ghế - Cậu ấy ngồi sau mình kìa! Nó hạnh phúc không thể tả được, lúc này, đúng rồi, thời cơ bắt chuyện là đây chứ sao - Chào cậu! Tớ là Lạc Thiên Thiên! Rất vui được làm quen... Nó giơ tay ra trước mặt cậu ngỏ ý bắt tay, cậu nhìn nó rồi lại nhìn bàn tay trước mặt, khẽ mỉm cười gật đầu rồi mở sách vở ra đọc Nó ngại ngùng thu tay lại, không thèm nói luôn, lạnh ghê - Nhưng mà cũng ngầu ghê! Nó quay lên rồi mỉm cười Hết chap 1
|
Chap 2: - Chiều nay chúng ta sẽ có buổi lao động vệ sinh, khu của chúng ta là trước nhà hiệu bộ và trước dãy khối 12 Cô chủ nhiệm nói xong cả lớp ai nấy đều ra sức uể oải, lười, mệt, nóng... đó chính là những gì lớp nó nghĩ "Chiều nay có buổi vệ sinh, chắc là mình sẽ tỏ tình cậu ấy, biết đâu lại đồng ý thì sao?" Nó nghĩ, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hồi hộp và cũng phần lo sợ, cơ mà nó cũng tự tin thái quá rồi đấy Buổi chiều: - Cả lớp chia làm 4 tổ như sáng nay chúng ta đã chia, mỗi tổ làm 1 khu vực mà cô đã chỉ định! Rồi làm đi! Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp tổng thể nói, cả lớp bắt đầu chia nhau ra làm, may là cậu cùng tổ với nó Thấy cậu đang chăm chú quét xung quanh lại không có ai bên cạnh, đây đúng là thời cơ tốt để tỏ tình... Nó bắt đầu chạy sang cạnh cậu giả vờ quét cùng "Phù, cố lên, chỉ nói đúng 3 chữ thôi mà, chuẩn bị... 1...2...3" Nó nghĩ rồi chân bước 2 bước, ánh mắt hướng cậu - Bạn học Hải quân, tớ có chuyện muốn nói -.... Cậu không nói gì tiếp tục quét - Tớ thích cậu -.... Cậu vẫn không trả lời ánh mắt vẫn hướng xuống dưới - Tớ thích cậu, cậu nghe rõ không? - Rõ... Cậu nhả ra 1 từ, nó cười ánh mắt hé lên tia hi vọng - Vậy... - Tớ từ chối Cậu bình thản nói ra 3 từ, nó không tin vào tai mình nữa quá bất ngờ, nó không biết phải trả lời như thế nào nữa - Vậy... vậy... khi khác tớ nói chắc cậu sẽ đồng ý Nói xong nó định chạy đi vì quá xấu hổ và ngượng ngùng thì cậu bỗng cất tiếng - Cho dù ngày nào cậu cũng nói thì tôi vẫn sẽ từ chối, vẫn sẽ không thích cậu, mãi mãi vẫn như vậy Cậu vừa nói xong thì nó tự dưng quay phắt lại ánh mắt hiện rõ ánh lửa đang thổi bùng bùng, chính là vì thẹn quá hóa giận ý mà - Cậu... cậu cứ chờ đấy... tôi sẽ theo đuổi cậu chắc chắn 1 ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu thích tôi Nói rồi nó chạy thật nhanh đi chỗ khác làm mặc kệ ở tổ nào, chỉ cần cậu không ở trong tầm mắt của nó là được... Cậu nghe lời nó nói xong liền lắc đầu lia lịa, nhỏ này thật ngốc, trong lòng cậu đã có người chiếm rồi không thể để cho ai khác nữa rồi...
|