Anh Trai, Em Yêu Anh
|
|
- Anh hai, em muốn ăn kem - Được, Đợi anh lấy xe. Đứa bé tầm mười tuổi vui sướng cười toe tóet nhìn theo bóng lưng anh trai, trong lòng thầm cảm thán anh hai thật đẹp trai. Trong tiệm kem, cô bé đang mút từng thìa kem vô tình đưa mắt nhìn ra cửa kính. - Anh hai, sau này anh cũng như thế sao? Anh nhìn theo ánh mắt cô, ngoài cửa là một đôi tình nhân, họ đang thân mật nắm tay nhau, đùa giỡn với nhau, mặc dù xung quanh rất náo nhiệt nhưng dường như trong mắt họ chỉ có nhau, ngoài ra không còn ai có thể lọt vào thế giới của bọn họ. Anh thu hồi tầm mắt, dời sự chú ý đến khuôn mặt bầu bĩnh đang buồn rười rượi. - Phải, Thiên Thiên không muốn có chị hai xinh đẹp sao? - Không, Thiên Thiên không muốn, anh anh chỉ được yêu thương Thiên Thiên thôi. - Được, sẽ không có chị hai. Cô đưa ngón út của mình lên, giọng nói non nớt chứa đựng niềm vui. - Quân tử nhất ngôn. Anh mỉm cười cưng chìu, một tay dơ ra hoàn thành động tác với cô, tay còn lại đút kem cô. - Nhưng mà anh sợ sau này không ai chịu gả cho anh, thì phải làm thế nào? Cô nuốt xuống kem trong miệng, bày ra vẻ mặt không hiểu. - Gả là sao? - Chính là một người con gái ở chung nhà với anh, ngủ cùng anh, ăn cùng anh, tiêu sài tiền của anh, đặt biệt là được sự cưng chiều của anh. - Thế không phải giống nhau em bây giờ sau ? Anh nở nụ cười hài lòng, lại có vài phần gian xảo. - Đúng vậy, vậy em sau này có đồng ý gả cho anh không? Mắt cô lóe lên, kiên định, dứt khoát gật đầu. - Gả. Anh gật đầu hài lòng. - Được, anh đợi. Cô cúi đầu ăn kem trong khi suy nghĩ anh đã bay rất xa rồi. Anh thật sự hi vọng cô không hối hận, hi vọng có một ngày cô biết được tình cảm của anh, hi vọng cô cũng sẽ nảy sinh loại tình cảm ấy trên người anh mà không phải một ai khác, hi vọng lúc ấy cô không chê anh già mà bỏ rơi anh. - Anh hai, em xong rồi. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ mà không nghe tiếng gọi của cô. Cô gần như đặt cả người lên bàn, cố gắng hướng về phía anh. “Chụt”, đôi môi nhỏ xíu đặt lên má anh, đem anh từ trong suy nghĩ trở về với hiện tại. - Khụ, khụ, em… em đã ăn xong chưa? Cô quay trở về chổ ngồi, bĩu môi. - Em đã ăn xong từ nãy giờ rồi, gọi mà anh không nghe nên phải dùng đến tuyệt chiêu. Mà lúc nãy anh đang nghĩ gì thế? - Anh nghĩ… làm cách nào để kiếm tiền nuôi một đứa ham ăn như em. Cô bướng bỉnh chống đối. - Em không có. - Được rồi, về nào. - Nhưng mà chân em mỏi. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu, đi đến chổ cô, rồi xuống. - Nhanh lên, anh cõng. Cô hí hửng quàng tay qua cổ anh. Cô thầm nghĩ anh mãi mãi cũng không biết cảm giác được nằm trên vai anh thoải mái nhường nào. Bờ vai anh rất rộng, lại ấm áp, sự ấm áp ấy cũng đã len lỏi từng chút từng chút một vài trái tim cô.
|
- Anh hai, tối nay anh ngủ với Thiên Thiên nhé! - Sao thế? - Không sao hết, chỉ là bỗng nhiên muốn ngủ cùng anh. Bởi vì chiều cao chênh lệch, nên anh phải ngồi xuống mới có thể nói chuyện với cô. - Được rồi, em vào ngủ trước đi, anh xong công việc sẽ vào. Cô tỏ vẻ không hài lòng. - Không, Thiên Thiên muốn bây giờ anh vào ngủ hoặc em sẽ thức đợi anh xong việc rồi ngủ. Anh lắc đầu chịu thua, cùng cô vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ - Anh tắt đèn phòng đi, sang quá em không ngủ được. Anh lại nghe lời đi tắt đèn phòng rồi quay trở lại giường. - Anh, ôm em đi, dạo này anh bận suốt, không có anh ôm em khó ngủ. - Được rồi. Ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, một cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể. Bất giác lại bật ra câu hỏi - Thiên Thiên, em bao nhiêu tuổi rồi. Thân thể nhỏ bé ngọ nguậy, dường như trả lời trong vô thức. - Mười hai… Mười hai, mười hai… Thiên Thiên à, em lớn nhanh đi, anh sắp không đợi nổi nữa rồi. Người trong lòng hơi thở đều đặn phả vào ngực anh, khiến cả người anh như thiêu đốt. Nằm thêm một chút anh cảm thấy mình thật sự không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng để cô nằm xuống, bản thân lại cấp tốc vào phòng tắm dội nước lạnh. Sau khi xong xuôi, anh quay lại kiểm tra cô lần nữa, thật sự cũng rất muốn ôm cô vào lòng mà ngủ một giấc, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ra ngoài, đợi đến gần sáng rồi vào nằm với cô vẫn tốt hơn. Anh quay lưng , ai biết được lúc vừa tới cửa lại nghe tiếng cô gọi. - Anh hai… Anh lại nhanh chân quay lại giường, - Anh đây. - Em nhất định sẽ gả cho anh. Nhìn kĩ lại thì mới thấy cô vẫn đang ngủ, chỉ là nói mơ thôi. Nhưng mà chỉ là nói mơ thì vẫn khiến anh trong lòng nở hoa. Anh lại không kiềm được cảm xúc, đưa tay lên chạm vào đôi má phúng phính của cô. Cuối cùng vẫn quyết định ở lại phòng xem thử cô có nói gì về anh nữa không. Cứ như thế, anh và cô thỉnh thoảng vẫn ngủ chung cho đến hai năm sau, tình trạng này hoàn toàn chấm dứt. Anh mặc dù tiếc nuối nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng. Bởi vì cô cuối cùng cũng ý thức được cái khái niệm “ nam, nữ”, chứng tỏ…ngày anh chờ đợi cũng sắp đến rồi. Bốn năm, không sao anh đã chờ tận mười bốn năm thì bốn năm này có là gì. Từ ngày cô được ba mẹ anh nhận nuôi và đem về nhà từ khi vừa chào đời.
|
- Mạc Thiên, làm bạn gái tớ nhé!
Trước mặt cô là học bá của trường, học siêu giỏi, thể thao lại càng không phải nói, chỉ cần khuôn mặt của anh thôi cũng đủ làm cho nữ sinh toàn trường chết mê chết mệt ngoại trừ cô.
- Không.
- Tại sao?
- Tôi có chồng sắp cưới rồi.
- Cậu… tớ không tin!
Cô mặc kệ người trước mặt, không nói không rằng một mạch bỏ đi.
- Aaaaaaa.
Một lực đạo nhanh chóng bắt được cổ tay cô, kéo cô lại vị trí lúc nãy.
-Tớ không tin hôm nay không làm gì được cậu.
Cô nhếch môi, nụ cười mang vài phần chế nhiễu, ánh mắt lạnh xuống vài phần.
- Tớ nói, cậu nên buông ra… nếu không thì hậu quả tự chịu.
- Không buông đấy, cậu làm gì được tớ, hôm nay tớ nhất định….
Câu nói còn chưa hoàn thiện, cậu thanh niên buột miệng cất tiếng la thất thanh. Cả quá trình từ xoay gỡ bàn tay cậu đang khóa chặt tay mình, xong lại bẻ hai tay cậu lại làm một, nhanh chân đạp một phát vào chân khiến cậu đau mà quỳ xuống, một tay vẫn đang khóa hai tay của cậu, tay kia đang bận rộn gở dây nịch cậu, cuối cùng rút một phát trói hai tay cậu lại, rồi đi lên trước mặt cậu, tất cả xảy ra không quá ba mươi giây.
Xách cậu đang quỳ gối dưới đất đứng lên, một phát trúng ngay chổ hiểm khiến cậu không thể không la lớn.
Buông cậu ra.
Cô lấy khăn giấy chùi phần tay bị cậu nắm lúc nãy, lại lắc đầu vì sự vướng víu của chiếc váy đồng phục đang mặc, tự thấy cậu học bá này may mắn, đụng ngay hôm tâm trạng cô tốt, nếu không, động tác vừa nãy cô ra tay hết sức thì cậu cũng phải một tháng không thể chơi thể thao.
- Từ nay, thấy mặt bà đây thì tránh xa một chút, nếu không đừng trách lần sau nặng hơn lần trước.
Nói xong cô hí hửng bước đi ra hướng cổng trường, bước chân càng lúc càng nhanh, con tim theo đó cũng ngày càng dồn dập. Hôm nay anh hai đến đón, làm tâm trạng cô không vui cũng không được.
Chỉ là không biết hoặc thật ra là không quan tâm người thanh niên còn đang bị đau phía sau đang phóng ánh mắt tóe lửa về phía cô, thề không đội trời chung. Những chuyện gây sự như thế này cũng không phải là lần đầu, dù cô có gây chuyện động trời hơn nữa thì cũng có anh trai ra mặt.
Cuối cùng cũng đi đến cổng trường, nhìn thấy con Lamborghini đen quen thuộc, nụ cười cô càng thêm rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến, mở cửa ngồi vào xe trước sự ngưỡng mộ của cả đám nữ sinh.
- Anh, hôm nay anh sao lại có thời gian đón em vậy?
Anh vẫn đang xem tài liệu.
- Em ra trễ bảy phút mười hai giây.
Cô trố mắt kinh ngạc, mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, đúng thật như anh nói, trong lòng đang trăm ngàn lần nói rằng : “ còn không phải vì xóa bỏ tình địch cho anh sao” nhưng ngoài mặt cô vẫn là không thể nói ra. Bây giờ cô đã mười sáu rồi, dù muốn hay không muốn cô vẫn không thể cứ tự nhiên thể hiện tình cảm như lúc nhỏ.
- Em lúc nãy tan học, có đi vào nhà vệ sinh một lát nên ra trễ.
Nói xong, cô nghiên mặt thâm dò thái độ của anh.
- Hừ.
Anh chỉ lên tiếng cho có lệ, làm cô cũng không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào nên đành im lặng.
Xe vẫn chạy, suy nghĩ cô dần trôi xa, cô nghĩ tới được ở cùng với anh, dù là im lặng như thế này cũng tốt. Liệu anh có còn nhớ lời hứa năm đó, liệu anh có tin lời mình nói là sự thật, liệu sẽ có ngày anh không quan tâm mình nữa, sẽ bỏ mặc mình không,… những điều đó cô đang nghĩ đến hàng trăm hàng vạn lần, lần nào cũng khiến trái tim đau nhói.
Cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Im lặng một hồi, anh vẫn là không kiềm được liếc nhìn cô, lại thấy cô đã ngủ từ lúc nào, đầu cứ gật gù không cố định. Anh gập lại sắp tài liệu trong tay, ngồi dịch lại gần, để cô dựa vào vai mình.
Cứ như thế cho đến khi về tới nhà, áo anh bất tri bất giác lại ướt của một mảnh lớn.
|
Mặc Nhân, con năm nay cũng đã hai mươi bảy rồi, cũng nên tìm một người vợ.
Trên bàn ăn, mẹ anh lại trực tiếp nhắc đến vấn đề này.
Anh vẫn bình thản, không trả lời, tiện tay lại gắp miếng cá hấp vào chén cô.
- Em gần thi rồi phải không?
- Vâng.
- Đã định học ngành gì rồi.
- Thiết kế ạ.
- Ừm.
Nhìn hai anh em kẻ múa người họa, kẻ hỏi người đáp, thật sự là xem bà như không khí, nhưng mà biết làm sao, ba chính là chỉ có một thằng con trai và một tiểu công chúa này thôi.
- Mẹ, hai tháng nữa là con thành người lớn rồi.
Vừa nói cô vừa đánh mắt liếc nhìn người đàn ông đối diện, tiếc là cô không nhìn ra bất cứ sự thay đổi nào.
Mẹ lại cười, cô nghĩ rằng trên đời nay sẽ không ai có nụ cười đẹp hơn thế này nữa cả, người mẹ này của cô lúc nghiêm khắc khiến người ta đủ lạnh người, lúc mỉm cười lại mang đến cho người khác sự ấm áp của thiên sứ. Có lẽ, anh chính là được duy truyền từ mẹ.
- Mẹ biết, thật ra anh hai con đã sớm chuẩn bị từ lâu rồi, đến hôm đó con cứ yên tâm làm một nàng công chúa xinh đẹp của chúng ta là được.
- Anh, thật không ngờ anh vẫn nhớ nha, năm nay anh định tặng em thứ gì?
Anh đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn cô.
- Em muốn thứ gì?
- Em.. khụ khụ… chỉ cần là thứ anh cho tất cả đều là thứ tốt, Thiên Thiên đều nhận.
Thật ra thì cô muốn nói cô muốn anh, muốn được gả cho anh, nhưng mà lời đã tới miệng lại không thể nào thốt ra được, chỉ đành nói một câu ứng phó.
- Ừm, ba, mẹ con ăn xong rồi, con lên phòng trước.
Tại sao cô lại cảm thấy một tia không hài lòng trong mắt anh vậy nhỉ? Cô đã nói gì sai sao?
- Hôm đó, ba có về không mẹ?
- Dĩ nhiên là có rồi, ba con dù bận trăm công nghìn việc cũng không thể không về.
- Vâng,… mẹ con thật sự cảm ơn, ở trong căn nhà này, mặc dù con không phải con ruột nhưng luôn được ba, me, anh yêu thương. Con luôn cảm thấy con là người may mắn, tuy con không biết ba mẹ ruột mình là ai nhưng con lại có được tình yêu thương không phải ai cũng có. Con thật sự...
Cô còn chưa nói dứt, mẹ đã cho cô một cái ôm ấm áp.
- Thiên Thiên của mẹ thật sự lớn rồi. Mẹ không cần con cảm ơn, thậm chí bất cứ ai trong nhà này đều không cần lời cảm ơn của con, bởi vì con chính là người nhà họ Mặc, chính là tiểu công chúa được yêu thương nhất của Mặc gia.
Mẹ càng khẳng định vị trí cô trong Mặc gia, cô lại càng lo sợ, liệu khi mẹ biết chuyện, mẹ có phản đối không, dù mẹ không phản đối thì Mặc gia này cũng không phải nhỏ, không phải ai cũng biết thân phận thật sự của cô. Đến lúc đó cô có trăm cái miệng cũng không biện bạch lại cái danh “ Em gái yêu anh trai”.
Thu lại mọi cảm xúc.
- Mẹ, con thương mẹ nhất, để con phụ mẹ dọn dẹp.
- Tốt.
Sau khi giúp mẹ dọn xong, cô đi vào phòng. Vừa từ phòng tắm bước ra, trên tay vẫn còn chiếc khăn đang lau tóc ướt, lại nghe tiếng gõ cửa, bởi vì trong hôm nay rất nóng, nên cô thay một bộ váy ngủ rất mỏng, cũng không mặc áo ngực.
- Anh.
Khổ rồi, cứ tưởng là mẹ, ai ngờ…
Cô quay lưng lại, đi thẳng đến giường ngủ, bởi vì đi nhanh, dưới sàn lại động nước từ tóc cô rơi xuống, đi thế nào lại trượt chân. Vào lúc cô chuẩn bị hôn mặt sàn, anh lại vững vàng giữ cô lại.
Thề là phần ngực có mặc như không mặc trực tiếp đập vào khuôn ngực rắn chắc của anh, khiến cô đỏ mặt không thể ngẩng đầu lên.
Đặt cô ngồi lên giường.
- Có sao không?
- Không sao
Cô vẫn cúi mặt xuống, lúc này mà có cái lỗ chắc cô đã chui xuống mất rồi.
- Em đấy, lúc nào cũng làm anh lo lắng.
Nói xong, anh tự nhiên mở tủ, lấy máy sấy lại đi về hướng cô.
- Quay lưng lại, anh sấy cho.
- Không cần.
- Cũng không phải là lần đầu.
- Oh
Cô ngoan ngoãn xoay lưng lại, cô cứ nghĩ như thế này sẽ bớt ngượng, nhưng mà cô quên mất chiều cao người phía sau.
Sở dĩ không bảo cô đứng để anh làm như thường ngày là bởi vì anh muốn được thêm. Lúc nãy… cảm giác va chạm lúc nãy vẫn còn đang dâng trào mạnh mẽ khiến bản tính đàn ông muốn được nhìn thấy lâu thêm một chút, thậm chí là chạm đến lần nữa.
Im lặng.
Anh đang hít hà hương thơm từ cô, ánh mắt là chìm đắm vào nơi nào đó cao vút, không rứt ra được.
- Anh, được rồi, tóc em khô rồi.
Cô hôm nay cứ thấy anh rất kiên nhẫn, có thể sấy đến tận lúc tóc cô khô hẳn, bình thường cô nài nỉ lắm anh cũng chỉ làm bảy phần khô ba phần ướt, nhưng mà hôm nay anh làm đến mức da đầu cô cũng bắt đầu nóng lên rồi.
- Ừm, anh xuống lầu gọi người vào lau sàn cho em, xong rồi thì ngủ sớm.
- Vâng.
Đến khi tắt máy sấy, anh vẫn còn tiếc nuối, cảm nhận hình như thời gian trôi quá nhanh rồi thì phải.
Lại một đêm tắm nước lạnh đi.
|