Em Là Ai?
|
|
- Hai em hãy giới thiệu với các bạn đi nào. – Cô giáo bỗng lên tiếng. - Chào các cậu mình tên Hoàng Ngọc Ly các cậu có thể gọi là Lyly cũng được. – Tiếng Lyly đáng yêu vang lên. - Chào, có thể gọi tôi là Kyo. – Tiếng Kyo hờ hững vang lên. Trong khi cả lớp còn đang dắm chìm trong âm thanh dễ nghe ấy thì có một người khẽ giật mình khi giọng nói của Kyo vang lên, sau đó người này liền thẳng người dậy và đưa mắt về phía âm thanh vừa phát ra đó, vừa nhìn thấy thân ảnh của Kyo thì trong mắt người này liền nhanh chống trôi qua các cảm xúc mà chỉ có mình mới rõ: ngỡ ngàng, mừng rỡ, bi thương và có cả căm hận. Cảm xúc hỗn loạn của người này liền đánh động đến 2 người còn lại ngồi cùng bàn mình, họ đều nhìn qua sau đó lại nhìn nhau thấy trong mắt đối phương đều là dấu chấm hỏi thì không khỏi nghĩ thầm: “Ken bị sao thế nhỉ”. Rồi họ cũng đưa mắt nhìn theo hướng Ken nhìn (cái người khi nãy ák ) thì thấy là thằng bạn của mình đang nhìn hai hs mới mà phải nói chính xác hơn là đang nhìn thằng nhóc có mái đầu bạch kim kia: Một người thì thắc mắc, 1 người thì ngỡ ngàng, nghi ngờ. - Hai em ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên nhé. –Cô giáo. Không nói gì tụi nó đi thẳng xuống chỗ ngồi luôn, phía dưới tụi nó còn có cái bàn của 3 tên nữa, mà phỉ nói 3 người này là những người nỗi bậc nhất trong lớp vì họ khá đẹp và thu hút người khác. Sau khi ngồi vào bàn( nó –Kyo ngồi trong ,gần cửa sổ còn Lyly thì ngồi ngoài á), thì Lyly liền quay xuống làm quên với 3 người. - Chào 3 cậu mình tên Lyly, đây là Kyo, hai cậu cho tụi mình làm quen nha. - Chào cậu mình tên Lâm Kỳ Đăng có thể gọi mình là Kin cũng được. –Kin ấm ấp lên tiếng nhưng lại khẽ liếc qua nhìn Kyo như muốn nói điều gì đó. - Tại sao tôi phải làm quen với cô chứ.- Kan khó chịu lên tiếng, chả biết sao mà cậu cảm thấy ghét thằng nhóc tóc bạch kim kia quá nên cậu ghét luôn Lyly, “ai bảo cô là bạn của thằng đó chi”. - Anh này, xl bạn nha anh ấy nói giỡn đấy, để mình giới thiệu cho đây là anh sinh đôi của mình tên là Lâm Kỳ Quân gọi Kan là được. Còn đây là Lãnh Hoàng Minh gọi Ken. – Vừa nói Kin vừa chỉ tay về từng người. - Lãnh Hoàng..... là người gia tộc Lãnh Hoàng đứng đầu thế giới sao? – Lyly ngỡ ngàng lên tiếng và khẽ nhìn qua nó. Nhưng hình như nó chả có phản ứng gì cả : “không lẽ anh ấy biết rồi” Lyly thầm nghỉ. - Uhm đúng rồi sao cậu biết. –Kin cũng bất ngờ không kém. Mặc dù là họ Lãnh Hoàng nhưng cũng ít người biết Ken là người của gia tộc này lắm. - Đoán thôi.- Lyly nhợt nhạt lên tiếng sau đó quay sang nhìn nó khẽ hỏi : -Anh biết rồi sao không nói cho em biết chứ. - Anh xin lỗi, nhưng không có gì đáng nói cả. – Nghe giọng buồn của Lyly nó dịu dàng lên tiếng nhưng khi nói đến câu sau thì vẫn hờ hững như thường (có người nghe mà nhói lòng kìa), sau đó nhìn sang hướng Kin bâng quơ nói: -Muốn gì đây nhóc. Nghe vậy Kin liền ngay người một lát sau đó mừng rỡ nói. - Anh Kyo em nhớ anh lắm đó, sau anh không liên lạc với em chứ. – Vẫn ấm áp như thường nhưng giọng nói còn pha cả chút tính khí trẻ con mà có lẽ chính Kin cũng không biết. - Em quen thằng nhóc này sau Kin .- Kan nhíu mày lên tiếng. - Em từng nói với anh cái người cứu em hồi em 10 tuổi bên Mĩ đó chính là anh Kyo đấy. - CÁI GÌ, em nói cái thằng này đánh thắng 15 tên cứu em á, chậc chậc không thể tinh được mà. – Vừa nói Kan vừa nhìn trái nhìn phải , ngấm nghía Kyo. - Này đừng xem thường người khác vậy chứ. – Lyly khó chịu lên tiếng Kan còn định cãi lại thì bất ngờ tiếng của Ken đột ngột vang lên như nghe khẽ thì thầm vậy: - Thiên.. - Đừng có mà gọi tôi thân thiết như vậy. – Kyo vẫn hờ hững lên tiếng nhưng không khó nghe ra có cả mệnh lệnh trong đó. - Anh .... anh.- Ken lắp bắp không biết nói gì, từ khi nhìn thấy Kyo đến giờ ánh mắt anh chưa từng rời khỏi thân ảnh đó. Nhưng sao những câu nói lạnh nhạt, xa cách của Kyo làm tim anh nhói như vậy chứ, cậu có biết là anh nhớ cậu lắm không, nhớ sắp điên mà cũng hận sắp điên rồi. Thấy phản ứng của Ken như vậy Kin và Kan đều bắt ngờ và không thể tin nổi, đây còn là tảng băng mà họ quen sau, mà tại sao Ken lại có phản ứng như thế chứ, lại còn gọi Kyo là Thiên nữa. Còn Lyly thì cô chỉ có thể nắm thật chặt tay của Kyo mà im lặng an ủi cậu thôi: “ Tại sao lại gặp người của gia tộc đó ở đây cơ chứ”. Nhưng cái phản ứng làm như bình thường đó lại để một người bắt gặp, ánh mắt người đó làm như đau lòng lắm và hình như có cả ghen tỵ nữa. Kết thúc cuộc nói chuyện tại đó họ đều quay lại làm việc của mình: Kan và Kin thì chơi game trên điện thoại, Lyly vừa đọc sách vùa nắm tay Kyo, Kyo thì gục đầu xuống bàn ngủ nhưng vẫn nắm tay Lyly như nguồn sức mạnh để cậu không nghĩ đến chuyện vế lời nguyền, về gia tộc đó nữa, còn Ken thì ánh mắt anh vẫn còn đang chăm chú trên người Kyo như muốn xuyên qua cái mái tóc hơi dài để thấy rõ gương mặt cậu như muốn khắc cậu vào cơ thể mình vậy.
|
- Hai em hãy giới thiệu với các bạn đi nào. – Cô giáo bỗng lên tiếng. - Chào các cậu mình tên Hoàng Ngọc Ly các cậu có thể gọi là Lyly cũng được. – Tiếng Lyly đáng yêu vang lên. - Chào, có thể gọi tôi là Kyo. – Tiếng Kyo hờ hững vang lên. Trong khi cả lớp còn đang dắm chìm trong âm thanh dễ nghe ấy thì có một người khẽ giật mình khi giọng nói của Kyo vang lên, sau đó người này liền thẳng người dậy và đưa mắt về phía âm thanh vừa phát ra đó, vừa nhìn thấy thân ảnh của Kyo thì trong mắt người này liền nhanh chống trôi qua các cảm xúc mà chỉ có mình mới rõ: ngỡ ngàng, mừng rỡ, bi thương và có cả căm hận. Cảm xúc hỗn loạn của người này liền đánh động đến 2 người còn lại ngồi cùng bàn mình, họ đều nhìn qua sau đó lại nhìn nhau thấy trong mắt đối phương đều là dấu chấm hỏi thì không khỏi nghĩ thầm: “Ken bị sao thế nhỉ”. Rồi họ cũng đưa mắt nhìn theo hướng Ken nhìn (cái người khi nãy ák ) thì thấy là thằng bạn của mình đang nhìn hai hs mới mà phải nói chính xác hơn là đang nhìn thằng nhóc có mái đầu bạch kim kia: Một người thì thắc mắc, 1 người thì ngỡ ngàng, nghi ngờ. - Hai em ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên nhé. –Cô giáo. Không nói gì tụi nó đi thẳng xuống chỗ ngồi luôn, phía dưới tụi nó còn có cái bàn của 3 tên nữa, mà phỉ nói 3 người này là những người nỗi bậc nhất trong lớp vì họ khá đẹp và thu hút người khác. Sau khi ngồi vào bàn( nó –Kyo ngồi trong ,gần cửa sổ còn Lyly thì ngồi ngoài á), thì Lyly liền quay xuống làm quên với 3 người. - Chào 3 cậu mình tên Lyly, đây là Kyo, hai cậu cho tụi mình làm quen nha. - Chào cậu mình tên Lâm Kỳ Đăng có thể gọi mình là Kin cũng được. –Kin ấm ấp lên tiếng nhưng lại khẽ liếc qua nhìn Kyo như muốn nói điều gì đó. - Tại sao tôi phải làm quên với cô chứ.- Kan khó chịu lên tiếng, chả biết sao mà cậu cảm thấy ghét thằng nhóc tóc bạch kim kia quá nên cậu ghét luôn Lyly, “ai bảo cô là bạn của thằng đó chi”. - Anh này, xl bạn nha anh ấy nói giỡn đấy, để mình giới thiệu cho đây là anh sinh đôi của mình tên là Lâm Kỳ Quân gọi Kan là được. Còn đây là Lãnh Hoàng Minh gọi Ken. – Vừa nói Kin vừa chỉ tay về từng người. - Lãnh Hoàng..... là người gia tộc Lãnh Hoàng đứng đầu thế giới sao? – Lyly ngỡ ngàng lên tiếng và khẽ nhìn qua nó. Nhưng hình như nó chả có phản ứng gì cả : “không lẽ anh ấy biết rồi” Lyly thầm nghỉ. - Uhm đúng rồi sao cậu biết. –Kin cũng bất ngờ không kém. Mặc dù là họ Lãnh Hoàng nhưng cũng ít người biết Ken là người của gia tộc này lắm. - Đoán thôi.- Lyly nhợt nhạt lên tiếng sau đó quay sang nhìn nó khẽ hỏi : -Anh biết rồi sao không nói cho em biết chứ. - Anh xin lỗi, nhưng không có gì đáng nói cả. – Nghe giọng buồn của Lyly nó dịu dàng lên tiếng nhưng khi nói đến câu sau thì vẫn hờ hững như thường (có người nghe mà nhói lòng kìa), sau đó nhìn sang hướng Kin bâng quơ nói: -Muốn gì đây nhóc. Nghe vậy Kin liền ngay người một lát sau đó mừng rỡ nói. - Anh Kyo em nhớ anh lắm đó, sau anh không liên lạc với em chứ. – Vẫn ấm áp như thường nhưng giọng nói còn pha cả chút tính khí trẻ con mà có lẽ chính Kin cũng không biết. - Em quên thằng nhóc này sau Kin .- Kan nhíu mày lên tiếng. - Em từng nói với anh cái người cứu em hồi em 10 tuổi bên Mĩ đó chính là anh Kyo đấy. - CÁI GÌ, em nói cái thằng này đánh thắng 15 tên cứu em á, chậc chậc không thể tinh được mà. – Vừa nói Kan vừa nhìn trái nhìn phải , ngấm nghía Kyo. - Này đừng xem thường người khác vậy chứ. – Lyly khó chịu lên tiếng Kan còn định cãi lại thì bất ngờ tiếng của Ken đột ngột vang lên như nghe khẽ thì thầm vậy: - Thiên.. - Đừng có mà gọi tôi thân thiết như vậy. – Kyo vẫn hờ hững lên tiếng nhưng không khó nghe ra có cả mệnh lệnh trong đó. - Anh .... anh.- Ken lắp bắp không biết nói gì, từ khi nhìn thấy Kyo đến giờ ánh mắt anh chưa từng rời khỏi thân ảnh đó. Nhưng sao những câu nói lạnh nhạt, xa cách của Kyo làm tim anh nhói như vậy chứ, cậu có biết là anh nhớ cậu lắm không, nhớ sắp điên mà cũng hận sắp điên rồi. Thấy phản ứng của Ken như vậy Kin và Kan đều bắt ngờ và không thể tin nổi, đây còn là tảng băng mà họ quen sau, mà tại sao Ken lại có phản ứng như thế chứ, lại còn gọi Kyo là Thiên nữa. Còn Lyly thì cô chỉ có thể nắm thật chặt tay của Kyo mà im lặng an ủi cậu thôi: “ Tại sao lại gặp người của gia tộc đó ở đây cơ chứ”. Nhưng cái phản ứng làm như bình thường đó lại để một người bắt gặp, ánh mắt người đó làm như đau lòng lắm và hình như có cả ghen tỵ nữa. Kết thúc cuộc nói chuyện tại đó họ đều quay lại làm việc của mình: Kan và Kin thì chơi game trên điện thoại, Lyly vừa đọc sách vùa nắm tay Kyo, Kyo thì gục đầu xuống bàn ngủ nhưng vẫn nắm tay Lyly như nguồn sức mạnh để cậu không nghĩ đến chuyện vế lời nguyền, về gia tộc đó nữa, còn Ken thì ánh mắt anh vẫn còn đang chăm chú trên người Kyo như muốn xuyên qua cái mái tóc hơi dài để thấy rõ gương mặt cậu như muốn khắc cậu vào cơ thể mình vậy.
|
|
Chương 3 Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, một tiếng RENG... vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến không hẹn mà cùng hành động tất cả hs trong lớp cứ như vậy mà ùa ra ngoài còn các nhân vật chính vẫn cứ thông thả như không, bỗng Lyly lên tiếng: - Kyo à anh dạy đi, em đói rồi - Được rồi, đi ăn. – Kyo ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo như thường không có vẻ gì buồn ngủ mông lung cả, không biết thực sự khi nãy anh có ngủ không nữa. - Vậy mình đi ăn chung nha anh Kyo. –Kin vội vàng lên tiếng. - Sao phải đi với bọn họ chứ, mất cả ngon. –Không đợi nó chả lời Kan đã khó chịu lên tiếng. - Thi...... à Kyo em đi ăn với anh được chứ. –Ken dịu dàng lên tiếng. Khi nãy anh muốn gọi nó là Thiên nhưng nhìn thấy ánh mắt đó khẽ lướt qua mình Ken liền sửa lời, anh không muốn quan hệ giữa mình và nó càng xa cách đâu. Nó không nói gì mà chỉ nắm tay Lyly rồi kéo đi, thấy hành động của nó Kin liền vui vẻ nói: - Đi thôi, anh ấy đồng ý rối đấy. - Này sao cậu hiểu Kyo thế. – Nghe thấy sự hiểu biết vượt qua khỏi mình về Kyo, giọng Ken lạnh giá vang lên, như nghĩ đến điều gì Ken lại càng lạnh hơn thêm vào:- Sao cậu gọi Kyo là anh thế. - Thì mình và anh ấy ở cùng nhau 3 năm bên Mĩ mà, còn về việc mình gọi anh ấy là anh thì anh ấy bảo thế mà cũng chả biết sao mình nghe nữa. – Kin - Này em bị ấm đầu hả người ta bảo làm gì cũng làm sao. –Kan có vẻ bực tức lắm về đứa em này. - Chỉ với anh Kyo thôi không có người thứ hai đâu.- Kin nghiêm túc khẩn định lại. - Kể cả anh sau. –Kan hỏi lại - Anh thừa biết mà. – Kin bông đùa len tiếng. Hai anh em người một câu ta một câu mà quên mất sự hiện diện của một người khác vẫn như chiếc bóng từ nãy giờ. Ken anh vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức của mình, khoảng kí ức mà anh không muốn nó xuất hiện bao giờ nhưng có đôi khi anh lại thầm cảm ơn khi mình biết tới nó. 12 năm trước Trong khu vườn đầy hoa, lá và nắng một chú nhóc khoảng 5 tuổi đang đưa đôi mắt màu tím mang theo sự ngỡ ngàng, hiếu kì và vui thích chăm chú vào một phiên bảng như đúc mình chỉ khác màu tóc mà mỉm cười vui vẻ. (Ken và Kyo đấy ạk ) Rồi bỗng cậu tiếng lại gần và hỏi: - Này cậu là ai thế, sao cậu giống mình thế mà sau cậu ở trong nhà mình. –Ken lên tiếng hỏi liền một hơi (có thể thấy được khi còn bé Ken là một đứa bé hoạt bát và đáng yêu chứ không lạnh lùng như bây giờ). Còn cậu bé kia thì chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi không nói gì nữa, nhưng không biết có lầm không mà Ken cảm nhận được ánh mắt đó nhìn mình mang theo sự chán ghét và cả thù hận nữa, không vui khi mình bị bơ như vậy cậu tiếp tục nói: - Tụi mình làm bạn nhé, mình tên Lãnh Hoàng Minh cậu có thể gọi mình là Ken cũng được mà bạn tên gì vậy? Không quan tâm đến lời lãi nhãi của Ken Kyo vẫn xem như anh không tồn tại mặt dù khi đấy cậu biết anh là ai. Mấy ngày sau đó thì Ken cũng biết cậu nhóc đó là ai rồi, thì ra đó là Lãnh Hoàng Thiên (lúc ấy trong nhà không ai biết Thiên còn gọi là Kyo đâu nhé) em trai sinh đôi với mình mà bấy lâu nay cậu không hề biết “chả trách sao nhìn cậu ấy giống mình thế” – lúc đó Ken đã nghĩ như thế. Từ lúc biết chuyện Ken vui vẻ ra hẳn vì cậu nghĩ mình sẽ có người chơi cùng rồi không như Sasa (Thiên Nhi ấy) lúc nào cũng áo đầm, búp bê cả, cậu luôn cố làm cho Thiên chú ý đến mình, luôn muốn trong mắt Thiên nhìn mình không phải là chán ghét xa cách nữa nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì Thiên vẫn mang ánh mắt đó mặt dù cậu chả làm gì sai cả nhưng ngồi 2 tuần sau cái ngày định mệnh đó lại đến và cậu biết được một sự thật và cả nguyên nhân chán ghét mà Thiên dành cho cậu nữa. - Mẹ cấm con không được chơi vs Ken và Sasa nữa. – Bà Thi _mẹ Ken lạnh nhạt lên tiếng nhưng đáp lại bà vẫn là thái độ dửng dưng của Thiên dành cho bao người khác. - Con cũng biết rõ là con không giống như Ken vì thế con hãy tránh xa thằng bé ra, con..... conn... con là người mang lời nguyền ấy con không thể ở gần thằng bé được, con không thể làm liên lụy đến nó, con không thể , con không thể...... –Đối với thái độ của con dành cho mình bà như mất khống chế mà luôn miệng nói ‘con không thể’. - Tại vì tôi là người thay thế ư. –Thiên bỗng lạnh lùng lên tiếng và nhận được thái độ ngỡ ngàng của bà Thi, không cho bà cơ hội để nói Thiên nói tiếp nhưng giọng nói bỗng ngẹn ngào lạ thường và như cả thét lên vậy:- Bà có dám nói là cái lời nguyền đó đáng lí phải là ở trên người Ken không, bà có dám nói cái người nên chịu đau đớn hàng tháng không phải là Ken không, có dám nói rằng các người không hoán đổi lời nguyền đó từ Ken sang cho tôi không chỉ vì chúng tôi song sinh không, chỉ vì tôi và Ken có số mệnh tương liên nhau không CÓ DÁM NÓI KHÔNG KHÔNG, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI. Sau lời hét lên đầy uất ức đó Thiên liền quay người ra cửa đi thẳng nhưng khi mở cánh cửa ra thì chợt khựng lại vì Ken đang mở to đôi mắt đầy kinh ngạc mà cũng đầy khó hiểu ra mà nhìn chằm vào Thiên, nhưng chỉ chợt khựng lại vài giây Thiên liền lướt qua người Ken mà đi và cũng từ hôm đó Ken không còn gặp lại Thiên nữa. Nhưng những lời nói của Thiên luôn là khúc mắc trong lòng cậu, rồi một hôm khi vô tình vào phòng mẹ mà Ken đã giải tỏa được khúc mắt đó, cậu đã đọc được những dòng nhặt ký đầy nước mắt và yêu thương của bà cũng như về cái lời nguyền bị hoán đổi đó, cậu thấy thật có lỗi với Thiên và cũng từ ngày đó cậu thay đổi tính tình hẳn, không còn hoạt bát tinh nghịch nữa mà là băng giá lạnh lùng cũng như cái thái độ chán ghét mà cậu dành cho những người trong gia tộc vậy (trừ một số người nhé).
|
Chương 3 Ba tiết học nhanh chóng trôi qua, một tiếng RENG... vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến không hẹn mà cùng hành động tất cả hs trong lớp cứ như vậy mà ùa ra ngoài còn các nhân vật chính vẫn cứ thông thả như không, bỗng Lyly lên tiếng: - Kyo à anh dạy đi, em đói rồi - Được rồi, đi ăn. – Kyo ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo như thường không có vẻ gì buồn ngủ mông lung cả, không biết thực sự khi nãy anh có ngủ không nữa. - Vậy mình đi ăn chung nha anh Kyo. –Kin vội vàng lên tiếng. - Sao phải đi với bọn họ chứ, mất cả ngon. –Không đợi nó chả lời Kan đã khó chịu lên tiếng. - Thi...... à Kyo em đi ăn với anh được chứ. –Ken dịu dàng lên tiếng. Khi nãy anh muốn gọi nó là Thiên nhưng nhìn thấy ánh mắt đó khẽ lướt qua mình Ken liền sửa lời, anh không muốn quan hệ giữa mình và nó càng xa cách đâu. Nó không nói gì mà chỉ nắm tay Lyly rồi kéo đi, thấy hành động của nó Kin liền vui vẻ nói: - Đi thôi, anh ấy đồng ý rối đấy. - Này sao cậu hiểu Kyo thế. – Nghe thấy sự hiểu biết vượt qua khỏi mình về Kyo, giọng Ken lạnh giá vang lên, như nghĩ đến điều gì Ken lại càng lạnh hơn thêm vào:- Sao cậu gọi Kyo là anh thế. - Thì mình và anh ấy ở cùng nhau 3 năm bên Mĩ mà, còn về việc mình gọi anh ấy là anh thì anh ấy bảo thế mà cũng chả biết sao mình nghe nữa. – Kin - Này em bị ấm đầu hả người ta bảo làm gì cũng làm sao. –Kan có vẻ bực tức lắm về đứa em này. - Chỉ với anh Kyo thôi không có người thứ hai đâu.- Kin nghiêm túc khẩn định lại. - Kể cả anh sau. –Kan hỏi lại - Anh thừa biết mà. – Kin bông đùa len tiếng. Hai anh em người một câu ta một câu mà quên mất sự hiện diện của một người khác vẫn như chiếc bóng từ nãy giờ. Ken anh vẫn còn đang chìm đắm trong kí ức của mình, khoảng kí ức mà anh không muốn nó xuất hiện bao giờ nhưng có đôi khi anh lại thầm cảm ơn khi mình biết tới nó. 12 năm trước Trong khu vườn đầy hoa, lá và nắng một chú nhóc khoảng 5 tuổi đang đưa đôi mắt màu tím mang theo sự ngỡ ngàng, hiếu kì và vui thích chăm chú vào một phiên bảng như đúc mình chỉ khác màu tóc mà mỉm cười vui vẻ. (Ken và Kyo đấy ạk ) Rồi bỗng cậu tiếng lại gần và hỏi: - Này cậu là ai thế, sao cậu giống mình thế mà sau cậu ở trong nhà mình. –Ken lên tiếng hỏi liền một hơi (có thể thấy được khi còn bé Ken là một đứa bé hoạt bát và đáng yêu chứ không lạnh lùng như bây giờ). Còn cậu bé kia thì chỉ khẽ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi không nói gì nữa, nhưng không biết có lầm không mà Ken cảm nhận được ánh mắt đó nhìn mình mang theo sự chán ghét và cả thù hận nữa, không vui khi mình bị bơ như vậy cậu tiếp tục nói: - Tụi mình làm bạn nhé, mình tên Lãnh Hoàng Minh cậu có thể gọi mình là Ken cũng được mà bạn tên gì vậy? Không quan tâm đến lời lãi nhãi của Ken Kyo vẫn xem như anh không tồn tại mặt dù khi đấy cậu biết anh là ai. Mấy ngày sau đó thì Ken cũng biết cậu nhóc đó là ai rồi, thì ra đó là Lãnh Hoàng Thiên (lúc ấy trong nhà không ai biết Thiên còn gọi là Kyo đâu nhé) em trai sinh đôi với mình mà bấy lâu nay cậu không hề biết “chả trách sao nhìn cậu ấy giống mình thế” – lúc đó Ken đã nghĩ như thế. Từ lúc biết chuyện Ken vui vẻ ra hẳn vì cậu nghĩ mình sẽ có người chơi cùng rồi không như Sasa (Thiên Nhi ấy) lúc nào cũng áo đầm, búp bê cả, cậu luôn cố làm cho Thiên chú ý đến mình, luôn muốn trong mắt Thiên nhìn mình không phải là chán ghét xa cách nữa nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì Thiên vẫn mang ánh mắt đó mặt dù cậu chả làm gì sai cả nhưng ngồi 2 tuần sau cái ngày định mệnh đó lại đến và cậu biết được một sự thật và cả nguyên nhân chán ghét mà Thiên dành cho cậu nữa. - Mẹ cấm con không được chơi vs Ken và Sasa nữa. – Bà Thi _mẹ Ken lạnh nhạt lên tiếng nhưng đáp lại bà vẫn là thái độ dửng dưng của Thiên dành cho bao người khác. - Con cũng biết rõ là con không giống như Ken vì thế con hãy tránh xa thằng bé ra, con..... conn... con là người mang lời nguyền ấy con không thể ở gần thằng bé được, con không thể làm liên lụy đến nó, con không thể , con không thể...... –Đối với thái độ của con dành cho mình bà như mất khống chế mà luôn miệng nói ‘con không thể’. - Tại vì tôi là người thay thế ư. –Thiên bỗng lạnh lùng lên tiếng và nhận được thái độ ngỡ ngàng của bà Thi, không cho bà cơ hội để nói Thiên nói tiếp nhưng giọng nói bỗng ngẹn ngào lạ thường và như cả thét lên vậy:- Bà có dám nói là cái lời nguyền đó đáng lí phải là ở trên người Ken không, bà có dám nói cái người nên chịu đau đớn hàng tháng không phải là Ken không, có dám nói rằng các người không hoán đổi lời nguyền đó từ Ken sang cho tôi không chỉ vì chúng tôi song sinh không, chỉ vì tôi và Ken có số mệnh tương liên nhau không CÓ DÁM NÓI KHÔNG KHÔNG, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI. Sau lời hét lên đầy uất ức đó Thiên liền quay người ra cửa đi thẳng nhưng khi mở cánh cửa ra thì chợt khựng lại vì Ken đang mở to đôi mắt đầy kinh ngạc mà cũng đầy khó hiểu ra mà nhìn chằm vào Thiên, nhưng chỉ chợt khựng lại vài giây Thiên liền lướt qua người Ken mà đi và cũng từ hôm đó Ken không còn gặp lại Thiên nữa. Nhưng những lời nói của Thiên luôn là khúc mắc trong lòng cậu, rồi một hôm khi vô tình vào phòng mẹ mà Ken đã giải tỏa được khúc mắt đó, cậu đã đọc được những dòng nhặt ký đầy nước mắt và yêu thương của bà cũng như về cái lời nguyền bị hoán đổi đó, cậu thấy thật có lỗi với Thiên và cũng từ ngày đó cậu thay đổi tính tình hẳn, không còn hoạt bát tinh nghịch nữa mà là băng giá lạnh lùng cũng như cái thái độ chán ghét mà cậu dành cho những người trong gia tộc vậy (trừ một số người nhé).
|