Em Là Ai?
|
|
Tác giả: Sophia Giới thiệu: Gia tộc nhà họ Lãnh Hoàng đã tồn tại cách đây hàng trăm năm và ngày càng phát triển với tập đoàn Lãnh Hoàng đứng đầu thế giới về tất cả mọi mặt, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà mọi người vẫn biết, sau vẻ hào nhoáng sang trọng đấy là một lời nguyền mà đời đời trôi qua họ vẫn phải gánh chịu. Và nay, đến đời con của Lãnh Hoàng Quân và vợ Tô Ngọc Thi phải gánh chịu lời nguyền đấy, lời nguyền mà chẳng ai mong muốn nó xảy ra............ liệu đứa trẻ đó sẽ ra sao và lời nguyền ấy là gì? *Nhân vật: Lãnh Hoàng Minh: 17 tuổi, đại thiếu gia nhà họ Lãnh Hoàng. Mang vẻ đẹp mà ít người có được, từ bé đã được gia tộc yêu thương là một người thông minh, tài giỏi. Lãnh Hoàng Thiên: 17 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Lãnh Hoàng, em trai song sinh của Lãnh Hoàng Minh nên nhìn giống nhau như hai giọt nước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ở Thiên có nét đẹp lôi cuốn, ma mị, hấp dẫn ánh mắt người khác hơn Minh. Trái hoàn toàn với Minh, Thiên từ bé đã không được gia tộc yêu thương, vì Thiên là đứa bé phải gánh chịu lời nguyền của gia tộc, là một người khá bí ẩn......... Lãnh Hoàng Thiên Nhi: 16 tuổi, tam tiểu thư nhà họ Lãnh Hoàng. Là một cô bé dễ thương, tính tình cỗ quái , đặt biệt rất yêu thương Thiên. Hoàng Ngọc Ly: 17 tuổi, tiểu thư duy nhất nhà họ Hoàng, cũng là một người thông minh, tài giỏi, rất yêu Thiên- mang danh nghĩa là bạn gái của Thiên, nhưng sự thật phía sau nó là gì thì không ai biết trừ Thiên và Ly. Huỳnh Tuấn Anh: 18 tuổi, thiếu gia nhà Huỳnh, là anh trai kết nghĩa của Thiên rất yêu thương Thiên và cũng chỉ có anh mới biết sự yêu thương đó là thể hiện điều gì. Lâm Hàn Phong: 18 tuổi, con trai của ông chùm thế giới ngầm Lâm Hàn, cũng là ba nuôi của Thiên. Luôn xem Thiên là cái gai trong mắt , vì từ khi Thiên xuất hiện Phong chỉ còn đứng thứ hai hoặc là bằng Thiên chứ chưa bao giờ có thể vượt qua Thiên. Có thể được xem là đối thủ duy nhất của Thiên. Lâm Kỳ Quân: 17 tuổi, đại thiếu gia nhà họ Lâm sánh ngang với nhà họ Lãnh Hoàng, đồng thời cũng là em họ của Phong. Chẳng ưa gì Thiên vì nghĩ Thiên Nhi yêu Thiên cản trở tình cảm của mình và Thiên Nhi, nhưng phải chăng cái tình cảm này chỉ là ngộ nhận của Quân. Lâm Kỳ Đăng: 17 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Lâm em trai song sinh của Quân, xem Thiên như tấm gương sáng luôn gưỡng mộ Thiên, có tình cảm với Thiên Nhi nhưng biết anh mình cũng yêu Thiên Nhi nên chôn giấu tình cảm của mình. Lãnh Hoàng Quan: ông Thiên, chủ gia tộc Lãnh Hoàng. Lãnh Hoàng Quân + Tô Ngọc Thi: ba mẹ Thiên rất yêu thương Thiên nhưng ngoài mặt luôn tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm. Hoàng Tấn Bảo+ Nguyễn Bích Tâm: ba mẹ Ly. Huỳnh Anh Tuấn+ Trần Bảo Anh: ba mẹ Tuấn Anh. Lâm Hàn + Dương Ninh Hương: ba mẹ Phong. Lâm Kỳ + Lê Tố Như: ba mẹ Quân và Đăng. Chương 1 Xung quanh là một màu đen bao trùm tất cả, không một tia sáng rọi vào. Bổng từ đâu quang dội lên tiếng khóc oa oa đáng thương của một đứa bé, tiếng khóc ngày càng dữ dội nó chứa dựng cả sự đau đớn và nghe đâu trong đó còn mang vả sự tuyệt vọng, đau lòng. Ánh sáng từ đâu chiếu rọi vào, hiện ra là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh được bế bởi người đàn ông đứng tuổi và cũng chính ông ta đang dùng cây dao bén nhọn gạch lên mu bàn tay trái của đứa bé những hình thù gì đó. Máu, rất nhiều máu từ bàn tay đứa bé chảy ra rơi từng giọt lách tách trên mặt sàn lạnh lẽo, lạnh cũng như lòng người vậy..... Đứa bé đau đớn khóc thét đến khàn giọng, gương mặt tái đi vì mất máu, cả người xanh tím nhìn mà đau lòng.... mà tuyệt vọng như không thể thở nổi....... Rồi từ xa xa vang lên tiếng gọi lo lắng ẩn chứa sự đau lòng của cô gái, tiếng gọi ngày một to dần và gần như thét lên..... - Kyo à dậy đi.... Kyo.. Kyo..... anh mau dậy đi, đừng làm em sợ mà.. Kyo.. Vừa thét cô gái vừa cố lay người nằm trên giường, sự nỗ lực của cô đã có kết quả khi người nằm trên giường với cái trán đầy mồ hôi lạnh và cả người lạnh toát cũng đã cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng của đời mình mà mở ra đôi mắt đen tuyền có ánh tím nhưng trống rỗng, vô hồn. Phải một lúc sau con người ấy cũng có phản ứng lại và lập tức kéo cô gái kia vào lòng ôm thật chậc như sợ mất đi điều đó mà cũng như sợ hãy một sự thật tàn nhẫn nào vậy. Cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẫy nhưng vẫn cố ôm chật lấy mình của chàng trai tim Lyly như thất lại, tại sao ông trời lại bất công như vậy, để cho người cô yêu phải gáng chịu sự đau đớn này chứ, cô thà rằng người đau là cô còn hơn để cô nhìn thấy người mình yêu đau và tuyệt vọng đến vậy. Cố giấu đi sự đau lòng của mình cô dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Kyo nhằm an ủi anh... -Không sao rùi anh, có em ở đây không có việc gì đâu, rùi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Dường như vẫn đang đắm chìm trong sợ hãi mà Kyo không lên tiếng đáp lại Lyly, bản thân vẫn đang suy nghĩ tại sao lại như vậy, tại sao người chịu lời nguyền của gia tộc lại là anh. Anh gần như không thể chấp nhận được điều này, cái điều mà bản thân anh chính mắt nhìn thấy và cảm nhận sâu sắc nhất. Vâng, anh là nhị thiếu gia của gia tộc Lãnh Hoàng –Lãnh Hoàng Thiên và cũng chính anh là người bị nguyền rủa đời thứ 309 của gia tộc, nhưng có chính xác là anh không hay do sự lựa chọn, tráo đổi của ai đó..... Mãi chìm trong suy nghĩ của mình mà giờ anh mới nhận ra mình đang ôm cô- bạn gái của anh. Vội buông cô ra, anh hơi hoảng nói vì sợ làm cô đau. - Anh xin lỗi, em có đau không, xin lỗi... - Em không sao, anh ổn chứ, anh lại găp ác mộng à. - Ừ, anh không sao, đây đâu phải lần đầu anh g..... -Anh không được nói tới nó, em không cho anh nói đâu. Anh đừng nghĩ đến nó nữa mà em sẽ giận đấy. Nhìn thấy cô gái nũng nịu với mình nhầm an ủi, gợi sự chú ý của mình đến hướng khác, tim Kyo dần ấm lên, lời nguyền gì chứ, ác mộng gì chứ, bỏ tất. Như bây giờ với anh đã tốt lắm rồi. - Hì.. xem em kìa, anh không nói nữa là được chứ gì. Mà mới sáng sớm em qua phòng anh chi vậy, có âm mưu gí với anh à, nói mau. - Anh.... anh.... em không nói với anh nữa.
|
Nhìn thấy Lyly bị mình chọc đến đỏ mặt như vậy mà Kyo cảm thấy chọc cô vui thật, tại sao mình không phát hiện ra sớm chứ. - À mà sao em lại mặc đồ này. Mãi lo chọc cô mà giò anh mới chú ý đến quần áo cô đang mặc trong như đồng phục vậy. Áo sơ mi trắng có cổ và viền tay ngắn hơi phùng có sọc đỏ đen kết hợp với caravat cũng sọc đỏ đen và vấy ngắn đến đầu gối xòe cũng sọc đỏ đen, ngoài ra trên giường anh cũng có cái áo khoác ngoài màu đen ở cổ áo và tay áo có viền trắng trong rất đáng yêu. Nghe anh nói mà cô sực nhớ đến nguyên nhân mình sang phòng anh. -Ấy, chết em quên. Anh, mình phải đi học đấy, anh không quên đấy chứ, 7 giờ mất rồi 7 giờ 30’ là vào học đấy, anh thay đồ nhanh đi. - Anh quên mất, em xuống nhà đợi anh đi. Nhìn thấy Kyo đi vào nhà vệ sinh mà Lyly không khỏi lắc đầu, ai mà ngờ cái IQ 3 chữ số cao ngất của anh lại hay quên như vậy chứ. Sau khi làm vệ sinh và thay đồng phục xong Kyo nhanh chống lấy chiếc xe độc nhất trên thế giới do mình thiết kế ra và cùng Lyly chạy một mạch đến trường ELA- ngôi trường có chất lượng học tập bậc nhất nước hiện nay cũng như về độ quý tộc, xa hoa của nó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trước cổng trường ELA vẫn tấp nập như ngày thường các tiểu thư công tử thay phiên nhau đưa những chiếc xe có giá trị hàng khủng trên thế giới vào sân trường rộng lớn. Bổng ketttttttttt... một tiếng thật to họ cùng nhìn vào gara trường – nơi phát ra tiếng ấy thì phát hiện bên trong từ bao giờ đã có một chiếc xe ô tô màu trắng ánh bạc với thiết kế lạ, độc đáo họ chưa từng thấy bao giờ nhưng rất đẹp mắt, họ cùng chăm chú vào chiếc xe để xem chủ nhân của nó là ai mà có một chiếc xe như vậy. Và mong đợi của họ đã được đáp lại, cửa chiếc xe từ từ mở ra xuất hiện trong mắt họ là chiếc giầy thể thao nam đắt tiền màu đen sọc trắng rồi dần nó thành một đôi, thân ảnh một chàng trai mặt đồng phục trường ( áo sơ mi trắng tay dài được xắn tới khuỷa tay, cổ áo và cổ tay có sọc đỏ đen, mở hai khuy áo đầu, caravat màu đen đỏ dài được thắt lỏng lẻo như sắp rơi đến nơi vậy, cái quần tây đen bó ) với mái đầu màu bạch kim xen vài sợi màu đỏ bắt mắt, nhưng điều đáng tiết là không được nhìn rõ mặt cậu ta vì phần mái tóc cũng như phần tóc hai bên tai hơi dài đã che khuất đi phần nào gương mặt. Và cũng vì thế mà chông cậu ta càng thêm cuốn hút ánh mắt ngưới khác hơn với làn da trắng bóng hoàn hảo hơn cả con gái. Dõi mắt theo những những bước chân nhẹ nhàng và cánh tay thon dài cánh cửa xe thứ hai được mở ra và một thiên thần lại xuất hiện trong mắt họ, với bộ đồng phục nữ đáng yêu và gương mặt dáng người cũng đáng yêu không kém: gương mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh, đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, cặp mi dày khẽ chóp, cánh mũi nhỏ xinh xinh cùng đôi môi hồng nhạt chúm chím của cô gái đang tay trong tay cùng chàng trai khi nãy cất bước rời đi bỏ lại đám người dường như còn đang đứng hình như tượng. Không biết bao lâu sau, có tiếng thét cất lên lôi kéo họ trờ về thực tại..... - Trời ơi thiên thần- hs1 - AAAAAAAA.... hoàng tử bí ẩn của lòng em- hs2 - Họ đẹp quá- hs3 - Chắc là hs mới rồi- hs4 - ...........#@$%^##&&&&*%$#@@####/////.......- hsn
|
Nhìn thấy Lyly bị mình chọc đến đỏ mặt như vậy mà Kyo cảm thấy chọc cô vui thật, tại sao mình không phát hiện ra sớm chứ. - À mà sao em lại mặc đồ này. Mãi lo chọc cô mà giò anh mới chú ý đến quần áo cô đang mặc trong như đồng phục vậy. Áo sơ mi trắng có cổ và viền tay ngắn hơi phùng có sọc đỏ đen kết hợp với caravat cũng sọc đỏ đen và vấy ngắn đến đầu gối xòe cũng sọc đỏ đen, ngoài ra trên giường anh cũng có cái áo khoác ngoài màu đen ở cổ áo và tay áo có viền trắng trong rất đáng yêu. Nghe anh nói mà cô sực nhớ đến nguyên nhân mình sang phòng anh. -Ấy, chết em quên. Anh, mình phải đi học đấy, anh không quên đấy chứ, 7 giờ mất rồi 7 giờ 30’ là vào học đấy, anh thay đồ nhanh đi. - Anh quên mất, em xuống nhà đợi anh đi. Nhìn thấy Kyo đi vào nhà vệ sinh mà Lyly không khỏi lắc đầu, ai mà ngờ cái IQ 3 chữ số cao ngất của anh lại hay quên như vậy chứ. Sau khi làm vệ sinh và thay đồng phục xong Kyo nhanh chống lấy chiếc xe độc nhất trên thế giới do mình thiết kế ra và cùng Lyly chạy một mạch đến trường ELA- ngôi trường có chất lượng học tập bậc nhất nước hiện nay cũng như về độ quý tộc, xa hoa của nó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trước cổng trường ELA vẫn tấp nập như ngày thường các tiểu thư công tử thay phiên nhau đưa những chiếc xe có giá trị hàng khủng trên thế giới vào sân trường rộng lớn. Bổng ketttttttttt... một tiếng thật to họ cùng nhìn vào gara trường – nơi phát ra tiếng ấy thì phát hiện bên trong từ bao giờ đã có một chiếc xe ô tô màu trắng ánh bạc với thiết kế lạ, độc đáo họ chưa từng thấy bao giờ nhưng rất đẹp mắt, họ cùng chăm chú vào chiếc xe để xem chủ nhân của nó là ai mà có một chiếc xe như vậy. Và mong đợi của họ đã được đáp lại, cửa chiếc xe từ từ mở ra xuất hiện trong mắt họ là chiếc giầy thể thao nam đắt tiền màu đen sọc trắng rồi dần nó thành một đôi, thân ảnh một chàng trai mặt đồng phục trường ( áo sơ mi trắng tay dài được xắn tới khuỷa tay, cổ áo và cổ tay có sọc đỏ đen, mở hai khuy áo đầu, caravat màu đen đỏ dài được thắt lỏng lẻo như sắp rơi đến nơi vậy, cái quần tây đen bó ) với mái đầu màu bạch kim xen vài sợi màu đỏ bắt mắt, nhưng điều đáng tiết là không được nhìn rõ mặt cậu ta vì phần mái tóc cũng như phần tóc hai bên tai hơi dài đã che khuất đi phần nào gương mặt. Và cũng vì thế mà chông cậu ta càng thêm cuốn hút ánh mắt ngưới khác hơn với làn da trắng bóng hoàn hảo hơn cả con gái. Dõi mắt theo những những bước chân nhẹ nhàng và cánh tay thon dài cánh cửa xe thứ hai được mở ra và một thiên thần lại xuất hiện trong mắt họ, với bộ đồng phục nữ đáng yêu và gương mặt dáng người cũng đáng yêu không kém: gương mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh, đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, cặp mi dày khẽ chóp, cánh mũi nhỏ xinh xinh cùng đôi môi hồng nhạt chúm chím của cô gái đang tay trong tay cùng chàng trai khi nãy cất bước rời đi bỏ lại đám người dường như còn đang đứng hình như tượng. Không biết bao lâu sau, có tiếng thét cất lên lôi kéo họ trờ về thực tại..... - Trời ơi thiên thần- hs1 - AAAAAAAA.... hoàng tử bí ẩn của lòng em- hs2 - Họ đẹp quá- hs3 - Chắc là hs mới rồi- hs4 - ...........#@$%^##&&&&*%$#@@####/////.......- hsn
|
Bỏ ngoài tay những lời nghị luận ngoài kia hai nhân vật chính của chúng vẫn thản nhiên vô tư mà cất bước đi có lẽ đối với họ đã quá quên thuộc rồi, bỗng thiên thần của chúng ta lên tiếng: - Kyo à mình đi đâu đây? (vâng đây là Kyo và Lyly- đề tài bàn luận của cả hs trường ELA lúc bấy giờ) - Em muốn đi ăn trước hay là đi phòng Hiệu Trưởng nộp đơn nhập học trước. - Vậy mình đi phòng HT trước nha anh. - Được thôi theo ý em. Nói rồi cả lại dắt tay nhau tình cảm đi đến phòng HT theo chỉ dẫn của bản đồ. Đến nơi không cần rõ cửa mà cả hai cắt bước vào luôn, tiến đến bàn HT Lyly đột ngột lên tiếng: - Chào Bác! Nghe tiếng gọi bấy giờ thầy HT khẽ nhíu mày vì cách xưng hô này cũng như vào phòng mà không xin phép của tụi nó (Kyo –Lyly) liền ngẩng đầu lên khỏi laptop xem là ai. Nhưng vừa ngẩn đầu lên chưa kịp nói lới trách mắng thì gương mặt chuyển từ thái độ ngỡ ngàng sang mừng rỡ, kích động nói: -Thiếu...... gia ...... tiểu ....thư, sao hai người lại ở đây. - Bác Toàn bác đừng kích động thế chứ, cháu và Kyo đến đây dĩ nhiên là để học rồi. Mà dạo này bác vẫn khỏe chứ. - Tôi vẫn khỏe cảm ơn tiểu thư, vậy tiểu thư và thiếu gia muốn học lớp nào để tôi sắp xếp. - Kyo anh muốn học lớp nào. - Học lớp 11A đi. -Vâng được, vậy thiếu gia và tiểu thư đợi tôi một lát. Ngay sau đó Bác Toàn – thầy HT liền thông báo cho GVCN đưa hai người về lớp học.
|
Chương 2: Vượt qua dải hành lang dài lên đến tận tầng năm mới đến được lớp 11A mà tụi sẽ học, đứng trước cánh cửa bằng gỗ cứng gắn và trang nghiêm cô Mai –GVCN lên tiếng:- Hai em ở ngoài đợi cô 1 lát. Hai đứa không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu xem như đã biết mà cô cũng không thể nói gì ai chả biết được vào cái lớp này không phải là người có quyền có thế kêu cô đụng vào cô chưa muốn là giáo viên nghĩ hưu trẻ tuổi nhất đâu. Nghĩ như vậy thái độ của cô càng cản thận hơn, đưa tay đẩy cánh của bước vào thì không khí vẫn náo loạn như mọi ngày: nữ thì tụm năm tụm ba bàn tán trai đẹp đồ đẹp, diễn viên nào hot...., nam thì bàn xem tối nay đi chơi ở đâu gái nào đẹp , sexy... số còn lại không đọc truyện, lướt web thì ngủ loạn cả lên còn đâu 1 lớp học quý tộc trang nghiêm nữa. Thấy cô bước vào nhưng đám hs vẫn như thường ai cần làm gì thì làm nấy không để cô vào mắt, còn cô cũng xem như không thấy( thấy thì có làm được gì đâu) mà chỉ đứng trên bụt giảng khẽ hắng giọng rồi nói:- Chào các em, hôm nay lớp ta sẽ có 2 hs mới. Nhưng xem ra lời cô nói chả có tác dụng gì với đám hs này cả, cái lớp vẫn náo loạn, ồn ào như thường bỗng từ phía cuối lớp có âm thanh lạnh giá uy hiếm vang lên nhưng đầy hiệu lực: -IM HẾT. Cái lớp đang ồn ào đều im lặng hết chỉ còn nghe mỗi âm thanh thở khẽ mang theo sợ hãy của hs trong lớp. Nhanh như chớp, cô giáo liền nói nhanh: -Các em lớp ta có hai hs mới, các em cùng chào đón bạn nào. Nói xong cô quay mặt ra cửa ra hiệu cho tụi nó bước vào, dõi mắt về phía cửa còn cả đám hs nữa trong lòng họ thầm nghĩ :“chẳng lẽ là hai người lúc nãy”. Như giải đáp cho suy nghĩ của họ Kyo cùng Lyly bước vào trong ánh mắt mừng rỡ, ngỡ ngàng và đầy hình trái tim và cũng không ít ánh mắt dè bĩu, ghen tỵ của hs trong lớp nhưng phải ngoại trừ 3 người ở cái bàn cuối cùng bên phía cửa sổ vẫn đang làm chuyện đại sự của mình không mấy quan tâm đến hs mới này lắm.
|