Tình Yêu Đẹp Đẽ Của 2 Con Người Cố Chấp
|
|
Chương 5(2) Sau một đêm vất vả,Bạch cuối cùng cũng về đến gần khu cô sống,Bạch nghĩ phải đi mua đồ ăn để bồi bổ cho mình.Bạch ăn uống no say liền leo lên nệm chợp mắt một lát liền có tiếng gõ cửa _Ai vậy ? _Anh Bạch mở cửa,cô quay người tiếp tục lao vào ổ chăn của mình _Anh mua đồ ăn cho em nè _Trưa em ăn Bạch nhắm mắt ngủ,Đạt vòng tay ôm cô,Bạch khi ngủ rất không thích bị ôm nhưng lúc này cô buồn ngủ quá nên không đẩy anh ra. Buổi trưa Bạch thức dậy ,cô tìm điện thoại xem giờ, điện thoại hiển thị tin nhắn của ngân hàng.Vậy là thẻ ngân hàng mới của cô đã được làm xong,còn một tuần nữa là có kết quả, Bạch rất muốn biết số tiền đó là bao nhiêu.Đối với tiền lương của bệnh viện cô thật không muốn nghĩ tới vì nó quá thấp. _Đang nghĩ gì vậy ? Đạt từ trên đỉnh đầu của cô nói khẽ _Ăn no rững mỡ hay sao mà làm lắm thẻ vậy ? _Ở bên trung tâm làm thẻ cho để họ chuyển tiền bảo hiểm vào _Em làm hồ sơ rồi à ? Khi nào vậy ? _Em làm từ hôm nhận sổ _Em vào công ty hôm nào vậy ? _Em qua bên nhà máy 2, muốn gặp cũng không được. Nghĩ đến chuyện Đạt có nhiều tiền hơn cô từ tiền lương đến chuyện anh được đóng bảo hiểm nhiều tháng hơn mà không khỏi ghen tị ,trong suốt thời gian 9 tháng đy làm để lấy chứng chỉ hành nghề Bạch không được đóng bảo hiểm,tiền lương thấp,công việc nhiều khiến cô không khỏi ngán ngẫm nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà vấn đề ở chỗ Đạt chưa từng để ý đến tiền lương anh ấy chỉ cần mẫn làm việc rồi cuối tháng lãnh lương không giống một người ngày ngày trông ngóng đến cuối tháng như Bạch,Bạch không biết đến bao giờ mới có thể bình thản chờ đợi như anh mà không nóng lòng ý.
|
Chương 6 Nhìn thấy Bạch cau mày nhăn nhó, Đạt biết được sự lo lắng của cô _Em đang thiếu tiền hả ? _Em lúc nào mà không thiếu tiền Bạch buồn bã trả lời _Em cần bao nhiêu? _24 triệu Bạch chỉ nói cho có ,cô không nghĩ là anh sẽ cho cô mượn một số tiền lớn như vậy. _Để mai anh rút tiền cho em,đừng lo nữa _Anh nói thật hả ? _Anh gạt em là gì _Em không biết bao giờ mới có tiền trả cho anh _Anh định mua nhà,nếu mà rút ra thì chắc phải vài tháng nữa mới bù đủ vào _Không bằng anh đi mua nhà đi,em từ từ trả nợ,tiền lãi cũng không cao lắm _Em vay ngân hàng hả? _Ừm _Mua xe hay sao ? _Không phải đâu,xe trả xong rồi mà Nói đến chuyện xe máy.Bạch rất thích xe máy,đi làm công ty chỉ để mua xe xong rồi mới nghĩ đến chuyện tương lai sự nghiệp.Nhớ mỗi buổi sáng 2 người gặp nhau ở bãi đậu xe là vì nghĩ sẽ gặp Bạch ở đó nên Đạt chạy xe đi làm thay vì đi xe đưa đón của công ty.Đạt chưa từng thấy người nào mê chạy xe mà còn chạy tệ như Bạch,chạy xe chậm như rùa,lần nào anh cũng chạy qua mặt,lát sau lại không thấy người đâu mặc dù đã cố chạy chậm hết sức. _Hay là đợi anh mua xong nhà , em gả cho anh,anh giúp em trả nợ. _Hay là đợi em trả xong rồi tính Bạch né tránh ánh mắt của Đạt,cô chưa chơi đủ vẫn chưa muốn lấy chồng. _Em không muốn gả cho anh ? Đạt hiểu tính của Bạch ,cô không thích là không thích,không có cách nào lay chuyển được nhưng anh không phải là không có cách. _Em vẫn chưa trưởng thành, chưa chững chạc _Em không trưởng thành được đâu _Em chưa thích anh đến mức muốn kết hôn _Chuyện đó anh không cần ,em chỉ cần yêu bản thân em là anh yên tâm rồi.Chỉ cần đăng ký kết hôn,chuyện kia sang năm tính Bạch cuối cùng cũng đem lời trong lòng nói ra _Em đi xem bói, người ta bảo sẽ cưới người lớn tuổi Đạt cố gắng dồn sự bực tức trong lòng xuống _Em đang ngóng trông ai ? _Em vẫn chưa muốn _Trước đây anh có thể chờ đợi thời điểm thích hợp còn bây giờ anh mệt rồi. Cả hai người đều im lặng,Bạch nhắm mắt lại,bây giờ ngủ là cách tốt nhất để phá vỡ sự im lặng.
|
Chương 7 (1) Đến lúc Bạch tỉnh ngủ , cô nhìn xung quanh không thấy Đạt liền ngồi dậy đi rửa mặt , cô phải ra ngoài chơi , tận hưởng ngày nghĩ của mình. _Em định đi đâu ? _Em ra ngoài , đi nhà sách _Anh đi với em _Em muốn đi một mình thôi Đạt nhìn cô bằng ánh mắt hằng học, rốt cuộc là cô muốn thế nào. _Em nói anh nghe xem rốt cuộc là em muốn gì , em có cho anh đi không _Vậy thì đi Bạch cột tóc cao , tô son, nhìn thế nào cũng ra dáng con gái xinh đẹp thùy mị mà không hiểu sao lúc đó lại cảm thấy cô rất giống con trai. _Không phải anh đòi đi sao ? Dẫn xe đi , xe của anh em không dẫn nỗi đâu Đạt kéo cô vào trong lòng, dịu dàng hôn lên môi của cô.Cô là muốn ra ngoài chơi, anh lại làm trò,trì hoãn thời gian của người ta. _Lúc anh nhìn thấy em trong phòng sạch , anh rất muốn từ bỏ tình cảm của mình nhưng khi nhìn thấy em ở ngoài anh lại đổi ý _Em biết mà _Em biết sao em không nói gì với anh _Em biết nói gì với anh giờ _Nói em thích anh Bạch né tránh ánh mắt của anh , nói thích anh thì làm được gì còn yêu anh thì cũng không được vì tình yêu không đủ lớn
|
Chương 7 (2) Buổi sáng hôm đó Bạch ra trực cùng với 2 người bạn khác đi dự đám hỏi của một người bạn đồng nghiệp, các bạn của Bạch đều cưới trong năm nay, không phải ngẫu nhiên mà tình cảm của họ đã được ươm mầm từ lúc còn đi học.Bạch nhớ hồi còn đi học Bạch cũng thích 1 người mà bất chấp lời khuyên từ mọi người nhưng người đó và Bạch chưa từng xảy ra chuyện gì khiến cả 2 đều khó xử khi gặp lại.Đạt đợi Bạch từ lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ mà người vẫn không thấy đâu , anh liền gọi điện thoại cho cô _Em đang ở đâu vậy ? _Em đang chạy xe ,trưa em mới về , em đang đi đám hỏi _Anh về nhà anh luôn đó , sao em đi đám mà không nói với anh _Giờ em đi rồi , có gì lát em về em gọi cho anh Bạch tắt máy , cô đang nghe nhạc mà Buổi trưa sau khi ăn uống no nê Bạch và mấy người bạn đi về vừa hay đi đường lại gặp trời mưa,Bạch lo chạy cho nhanh để về , cô bị ướt mưa nhưng không sao , cô đâu phải lần đầu tiên chạy xe mà bị ướt mưa cho nên cô cứ việc chạy.Về đến phòng là đã 12 giờ trưa, lúc cô nhìn thấy cửa không khóa liền vui vẻ gõ cửa _Giời mới biết đường về đó hả ? _Chạy về tới đây vào giờ này là đã cố gắng lắm rồi Bạch đem quần áo blouse đi ngâm, cô tắm xong liền lên nệm nằm _Sau anh nằm cách xa em quá vậy ? Mai em đi trực nữa đó , mình ôm cái đi _Không phải mai em làm hành chánh sao? _Xếp lịch tuần này trực 4 buổi, em cũng không có ý kiến gì hết , cho nên là mai em tiếp tục đi trực, anh ôm em đi Đạt vòng tay ôm Bạch vào trong lòng,anh dẹp bỏ sự khó chịu trong lòng xuống vì thấy cô cực khổ thức đêm , anh rất dễ mềm lòng vì vậy mà chưa từng giận cô chuyện gì quá lâu.
|
Chương 8(1) Thời tiết nóng nực , Đạt nhìn Bạch quấn chăn kín mít _Em không thấy nóng hay sao ? _Em lạnh mà, em còn định mua thêm chăn đắp cho ấm. Ngày mai em ra đi trực, ra trực rồi về nhà luôn , anh không cần đợi em đâu _Sao tháng nào em cũng về đấy hết vậy? _Công việc thôi Đạt kéo Bạch vào trong lòng _Công việc gì mới được Bạch mỉm cười _Bao giờ mình cưới ? _Sao tự nhiên đòi cưới ? _Bạn bè của em đều cưới hết rồi _Rồi giờ đòi cưới đó hả ? bạn bè nghĩ làm thì nghĩ làm theo bạn bè, cưới cũng vậy luôn . Làm người có lập trường 1 chút chứ Đạt lạnh nhạt nói nhưng thật ra anh cũng đã nghĩ đến chuyện cưới Bạch _Vậy giờ anh có cưới em không ? _Chuyện đó anh tự có sắp xếp , em đừng có hỏi nhiều Bạch im lặng , cô không phải không phục, thật ra cô cũng biết là thời điểm chưa đến rồi cũng sẽ đến lúc đó thôi.
|