Tình Yêu Đẹp Đẽ Của 2 Con Người Cố Chấp
|
|
Chương 1 Bao lần Đạt ghé qua siêu thị vào nhà sách đều không gặp được Bạch,hôm nay Đạt vòng về nhà lại chạy vòng lên đây vậy mà lại thấy người.Bạch đang tìm cuốn sách hôm bữa , cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy rồi đi về.Đạt đi về phía Bạch , cô quay người đụng trúng anh _Xin lỗi Bạch lướt qua vai anh rồi vội vàng đi tính tiền _Xin lỗi như vậy mà được sao ? Đạt nắm cổ tay của cô kéo lại , lúc cô ngước mặt nhìn anh , trong hơi thở của cô đều là mùi bia nồng nặc _Em uống bia hả ? Bạch nhíu mài , cô nắm lấy áo khoác của anh _Là Đạt à ? _Em biết anh hả ? Bạch mỉm cười , cô không biết anh sao được, trước đây mỗi ngày đều gặp nhau , cô còn crush anh 1 năm nữa mà. _Em phải đi về rồi .Cho em số điện thoại Đạt đọc số cho cô bấm , nhìn thấy trên màng hình đã đủ số anh liền bấm gọi vậy mà lại gọi không được _Sao gọi không được ? _Sim bị lệch rồi _Sao em không sửa lại _Em mở cái nắp này không ra Đạt cầm lấy điện thoại của cô , anh mở nắp phía sau , chật vật 1 lát mới mở ra được. _Xong rồi nè _Trễ rồi em phải về _Mới có 20h30 _Đường về vắng _Vắng bằng đường về nhà anh không ? Bạch nghĩ 1 lát , đường về nhà anh chắc vắng hơn về phòng cô. _Em uống say rồi phải không ? _Chắc vậy _Để anh đưa em về _Không cần đâu , mai em phải đi làm , em phải chạy xe về để có xe mai còn đi làm nữa _Ngày mai là ngày nghĩ mà _Em vẫn đi làm ,để em tính tiền đã Bạch cầm cuốn sách đến quầy tính tiền, tính tiền xong rồi , Bạch quay đầu nhìn Đạt , anh cũng mỉm cười nhìn cô _Để anh đưa em về , em đi 1 mình anh không yên tâm Đạt nắm bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch đã đưa anh về phòng , mặc dù đầu óc đã ngà ngà say nhưng Bạch vẫn đi đun nước , pha trà , mùi thơm của trà lan ra khắp phòng , cô ngồi đối diện với Đạt _Khuya rồi anh ở lại đi , sáng về Đạt nhìn đồng hồ _Mới có 21h thôi mà _Đi đường tối nguy hiểm lắm _Anh về nhà chỉ mất có 30 phút _Em sợ, anh ở lại đi Đạt nghĩ chắc do lần đó té xe nên Bạch mới sợ đi đêm _Vậy anh ở lại _Ừm Bạch uống 1 ly trà to rồi đi đánh răng, cô bôi kem , thay quần áo rồi mới đi ngủ. _Ngủ đi , trễ rồi , sáng anh về sớm Đạt không nói gì , anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh ít khi ngủ sớm như vậy.
|
Chương 2 Đạt kiếm chuyện hỏi Bạch xoay quanh cuộc sống của cô,Bạch rất thật thà mà trả lời, cô cũng không ngại anh suy nghĩ thế nào _Công việc thế nào ? _Bình thường,không có gì đặc sắc _Người yêu? _Vẫn đang ế _Người kia đâu ? _Đang bận hạnh phúc với người khác _Đáng đời đi Đạt trở mình,anh nhìn cô _Mắt của anh tốt thật, ngày nào cũng ôm máy tính mà không bị cận _Da trắng hơn trước Đạt véo thịt ở gò má của cô _Gần đây hay làm đẹp _Vì sao ? _Ế Chuông điện thoại reo lên ,không phải điện thoại của Bạch _Anh nghe nè,khuya rồi anh không về được Bạch ôm chăn , cô buồn bã mà nhắm mắt, ai rồi cũng sẽ có người yêu ngoại trừ cô.Nếu đã có người yêu thì cô cũng không cần phải nói chuyện làm gì nữa, lãng phí thời gian không bằng đi ngủ. Đạt nhìn Bạch,cô có lẽ mãi cũng không biết chỉ cần gặp lại cô thì anh lại giống như trước đây. _Em ngủ rồi hả ? _Ừm anh _Ngủ có thể trả lời được sau ? _Anh muốn nói gì ? _Em có muốn quen anh không ? _Muốn Bạch trả lời mà không cần suy nghĩ. _Em ngủ đi, sáng hãy trả lời anh bây giờ em đang say mà Bạch nhắm mắt , cô còn không muốn nữa sao, suy nghĩ càng thấu đáo lựa chọn lại càng sai lầm , vào những lúc không chắc chắn mà hạ quyết định như vậy lại có thể có kết quả đúng đắng đó là kinh nghiệm cô có được sau khi phạm phải rất nhiều sai lầm. Sáng hôm sau thức dậy,Bạch nhìn xung quanh rồi dừng mắt trên điện thoại của Đạt,cô đi đánh răng rồi chuẩn bị quần áo đi làm. _Em không ăn sáng rồi hãy đi _Chỗ làm xa, để em mang đồ ăn vào đó luôn _Vậy em đi sớm đi,nhớ gọi cho anh Đạt mỉm cười _Em không có số của anh _Anh cho em rồi mà Bạch không thể nói là số của anh cô đã xóa từ hôm nào rồi _Em mới làm lại sim á, không có lưu số cũ _03xxxxxxxx,nhớ gọi cho anh Bạch viết vội số lên bàn tay , điện thoại của cô lại chập cheng nữa rồi mà nó cũng hết sạch tiền. Sau khi giao ban xong,Bạch đem gói xôi thơm phức của mình ra ăn,cô dùng điện thoại bàn của công ty gọi cho Đạt _Anh có chơi zalo không ? kết bạn với em qua số đt ý , chỗ em làm có wifi , điện thoại của em hết sạch tiền rồi không gọi cho anh được. _Mấy giờ em được nghĩ trưa ? _11h30 á anh _Vậy 11h30 anh gọi cho em Bạch vui vẻ mỉm cười, bởi vì là người mình thích cho nên mới sốt sắng như vậy.Cô định nói là anh có thể gọi cho cô vì hôm nay là chủ nhật không có ban giám đốc nhưng đành thôi
|
Chương 3 Lần đầu gặp Đạt là lúc Bạch còn làm ở công ty cũ, hai người làm chung trong một phòng kín chỉ có vài mống người và máy móc.Mặc dù mặc đồ sạch kín mít , không thấy được mặt mũi và dáng người nhưng Đạt vẫn nổi bật trong mắt của Bạch bởi dáng người cao to không chút mỡ thừa.Anh không mang mắt kính giống như những người kỹ sư khác,mắt đẹp còn chân mài đen nhưng không quá thô.Bạch nghĩ mình và anh ấy rất có duyên vì ít nhất cũng từng ngồi đối mặt ăn cơm một lần mà lần đó Bạch không giữ hình tượng ăn như gió cuốn mây trôi nhanh chóng càn quét hết khay cơm trong nháy mắt.Điểm khác biệt của hai người là Bạch không ăn được vỏ tôm , cô không ngại dơ ngồi bóc vỏ rồi mới ăn , lúc đó ánh mắt của Đạt đã dán lên mặt và cánh môi của Bạch ,một người con gái có thể ở trước mặt anh thoải mái và tự nhiên như vậy rất ít. Ít lâu sau đó 2 người gặp riêng ở trong phòng sạch , lúc đó trong phòng chỉ có 2 người ,Đạt kéo áo khoác ngoài của Bạch còn Bạch thì làm lơ như không thấy bởi lúc đó cô đang mê mẩn Việt, tự nói với lòng chỉ 1 lòng hướng về một người đó mới là chung thủy .Sau này lúc chỉ có một mình Bạch cảm thấy hối tiếc vì sao lúc đó không tia thêm Đạt để dành. Bạch vừa mới về đến phòng trên bàn là 2 cái bánh tiêu , người như Đạt cũng hay ăn vặt sao , cô mở ra lấy 1 cái , ăn ngon lành. _Muốn ra ngoài ăn không ? _Có thể nấu cơm mà _Muốn ăn bánh xèo _Em cũng muốn ăn Có vẻ bánh tiêu đã được tiêu hóa xong,Bạch rất nhanh liền cảm thấy đói. Hai người đi ra ngoài ăn , trong lúc chờ bánh lên , Bạch ôm điện thoại ngắm nhìn cây son mà mình rất vừa ý _Em muốn mua cây son này mà em hết tiền rồi, anh cho em mượn nợ được không ? _Không cần đâu , anh sẽ mua cho em _Anh mua cho em thật sao ? _Ừ Đạt thản nhiên nói, dù sao anh cũng thích bộ dạng này của cô , rất xinh và dễ thương không cần giống lúc trước cứ như 1 thằng con trai , tính tình khó ở lại cố chấp.
|
Chương 4 Ở nơi làm việc,Bạch đang lướt face, ngoài trời bắt đầu mưa rồi, không biết Đạt có bị ướt mưa không.Bạch nghĩ thời gian này vào năm trước cô đang vừa làm vừa học , trời không mưa nhiều như bây giờ.Bạch gửi tin nhắn cho anh "Anh về chưa ? Có mua gì ăn không ? Đêm nay em không về" Đợi nửa tiếng sau , Bạch cũng lần lượt lật mở sách.Cô thèm đồ ngọt, muốn ăn vặt nhưng trong bệnh viện lại không có gì ngon, nghĩ đến mấy cái bánh su su mà mấy chị trên phòng nhân sự mua để tổ chức tiệc trao giải hôm qua, cô muốn ăn bánh su su , cuộc sống nên là thế chứ, 1 gói mì không thể khỏa lấp được. "Anh về đến phòng rồi này" Bạch liền trả lời "Em nhớ anh quá, hihi" "Thật không vậy?" "Khi nào tạnh mưa anh đến chỗ em làm được không?" "Khi nào tạnh anh sẽ đến được chưa ?" "Em thèm đồ ngọt quá" "Lát nữa anh sẽ mua cho em" Bạch liền cười híp mắt, cô rất vui vì sắp có đồ ăn.Thật ra nếu Đạt không mua đồ ăn thì cô cũng sẽ ra ngoài mua bánh , không thể nào ở trong đây cả đêm mà không có gì để ăn vã.Hồi trước cô rất tiết kiệm , không dám mua bánh ăn , lúc nào cũng khư khư giữ tiền mặc dù mức lương lúc đó cao hơn bây giờ rất nhiều còn bây giờ lương thấp mà còn hay đói , hay mua đồ ăn vặt. Đạt đi đến hành lang bên ngoài bệnh viện , anh gặp 1 chị mặc đồng phục màu trắng _Cho em hỏi Khoa Sản ở đâu vậy chị ? _Em đi thẳng Bạch nghe thấy có người hỏi đến khoa của mình cô liền ở trong phòng khám đi ra _Anh ơi Bạch đi đến lấy đồ trong tay của Đạt , cô nhe răng cười _Nhanh quá vậy Chị điều dưỡng đó bước đi chắc chị ấy nghĩ Đạt là shipper. _Anh thấy em thay hình nền _Thần tượng của em _Em đói quá, em ăn trước đã _Sáng mai mấy giờ em về ? _7h30 , anh đi làm đi , không cần đợi em đâu,em về em cũng ngủ thôi 8h30 Đạt mới đi làm , anh dơ tay xoa đầu của cô _Anh đi về đây , em vào làm đi Bạch ôm bọc bánh, cô cũng không phải làm gì vẫn là ăn trước rồi tính.Bởi vì cả đêm không ngủ được,Bạch cũng không yên tâm để ngủ nên cô vừa ngủ gà ngủ gật vừa lật cuốn sách mới mua đọc cho hết. Sáng hôm sau về đến phòng nhìn thấy Đạt đã mặc xong quần áo đi làm _Đã ăn gì chưa ? Bạch vui vẻ ôm lấy anh _Nhớ anh hả ? Bạch gật đầu ,cô rất nhớ anh.Điện thoại của Đạt reo, trên màng hình hiện tên "Việt", Đạt nghe máy , Bạch vểnh tai lên nghe, cô cái gì cũng chưa nghe được thì Đạt đã cúp máy _Anh đi làm đây Đạt liếc nhìn cô , anh dịu dàng hôn lên trán cô _Nếu rãnh trưa anh sẽ về thăm em _Anh ở lại công ty đi , em ở phòng ngủ thôi _Ừm ngủ đi Anh xoa đầu của cô rồi ra ngoài,Bạch đóng cửa phòng, cô mệt mỏi rồi chỉ muốn ngủ thôi.
|
Chương 5(1) Buổi sáng Tiến gọi cho Đạt ra ngoài uống nước , 2 người là bạn thân từng là đồng nghiệp nhưng sau đó Tiến nghĩ làm từ đó 2 người không còn liên lạc nữa mà tính cách của Đạt là nếu người ta không liên lạc với anh , anh cũng lười gọi điện , ngay cả nghe máy cũng lười. _Mày đang nghĩ gì đó thằng kia , tao ngồi trước mặt mày đây này. _Vậy à.Tao đang nghĩ Nếu không phải tính cách của Tiến quá tốt thì chắc chắn anh đã bỏ về rồi. _Mày nghĩ gì ? _Mày hỏi làm gì ? _Chẵng lẽ mày không có gì muốn nói với tao ? _Không có gì để nói _Nay mày với con bé mập đó sao rồi ? Đừng nói với tao mày vẫn chưa nói chuyện được với nó nha Nhắc đến Bạch , ánh mắt của Đạt lập tức dịu dàng _Tụi tao quen nhau rồi đấy _Nó chịu quen mày ? Đạt gật đầu _Sao lại không chịu quen tao , tao có điểm nào không tốt _Mày đừng để người khác lợi vụng nha Đạt không trả lời , anh là tình nguyện bị lợi vụng.Anh cảm thấy chuyện đó rất bình thường vì cô gái đó là người anh rất thích.
|