"Tú! Lên giải câu này!" - Giọng cô giáo vang lên. Anh bất ngờ bị gọi tên khi đang ngồi gấp máy bay trong giờ học. Anh lo sợ bước lên bảng. " 5 x 2^3 x13=..." Anh toát mồ hôi hột. Xưa nay anh học dốt toán, lại gây thù với cô nên cô trù anh dữ lắm. Anh quay xuống chỉ còn biết nhìn cô "Mẫn ơi, giúp taooo.."- Ánh mắt anh nài nỉ. Cô bất lực nghĩ "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển này! Tao không hiểu tại sao thích mày nữa.." Cô nhanh chóng ghi dòng chữ: I LOVE YOU lên một tờ giấy giơ cho anh xem. Nhanh chóng, anh đã điền kết quả là 520. Bình thường thấy cô đọc ngôn tình nhiều nên anh cũng biết 520 là i love you. "Hừ! Lần này coi như cậu gặp may!"- Cô giáo chép miệng Anh quay về chỗ, nhìn cô với ánh mắt biết ơn "Mẫn, cảm ơn, chiều tao bao trà sữa" "Vậy còn được."- Mẫn làm giá :"> ~Đó là lần đầu tiên cô tỏ tình anh. Vậy mà anh chỉ nghĩ đó là cô nhắc bài cho anh~ ------- "Tú ơi~" "Mẫn đó hả, tao đây" "Tao hỏi: Giữa vợ với ba mẹ, ai không cùng huyết thống?" "Nhỡ anh em cùng nhà loạn luân ?:) " "Ơ! Trả lời nghiêm túc xem nào.." "Vợ" Chỉ chờ có vậy, mắt cô sáng lên: "Ơi, vợ đây :">" Anh cười vang, xoa đầu cô "Mày điên lắm rồi
|
1 số "fans" não tàn của anh bủa vây cô, ném đồ đạc các thứ vào cô "Mày là thứ gì mà có thể nói chuyện thân mật, đi về cùng anh Tú của bọn tao chứ!?" Rồi chúng lại ném tiếp. Cô bị dội nước lạnh lên đầu. Buốt quá.. "Các người đang làm gì vậy! Tránh xa Mẫn ra!" Anh lao vào che chắn cho cô, bế cô chạy đi Giây phút ấy, tim cô đập loạn nhịp --------------- Sinh nhật cô, anh và cô cùng đi chơi "Èoo, Tú, tao lạnh" "Mặc đỡ áo tao này"- Anh cởi áo khoác khoác lên người cô. Cô đón nhận chiếc áo khoác của anh bằng một nụ cười khả ái. Thật ra cô có lạnh đâu, chỉ là cái cớ để được dùng áo khoác anh thôi. Cô vùi mặt vào áo khoác. Có mùi và hơi ấm của anh. Cô lâng lâng hạnh phúc "Mẫn ơi" "Gì?"- Cô hỏi anh "Tao thấy bạn kia xinh quá, giúp tao xin Wechat của cô ấy đi" Nói rồi anh chỉ tay vào cô gái tóc màu hạt dẻ đứng dưới cột đèn, ăn mặc có chút phong phanh. Giây phút ấy, tim cô như đóng băng lại. Cô gượng cười, cởi chiếc áo ra, đưa anh. Anh ngập ngừng, ỡm ờ "Mày đang lạnh mà" Đưa lại áo cho cô "Tao không sao đâu" Đẩy áo lại phía anh "Mày.. chắc chứ?" "Ừa" "Vậy..vậy cảm ơn nhiều nha"- Anh mỉm cười "Chúc may mắn"- Cô cười Cô biết hành động của cô ngu ngốc, nhưng niềm vui của anh, cô không nỡ dập tắt. . Anh đã xin được Wechat của cô gái đó. Sau khoảng thời gian ngắn, anh và cô ấy đã yêu nhau. Kể từ khi đó, anh chẳng còn nắm tay, xoa đầu, đi chơi khuya cùng người bạn thầm thương anh nữa, vì anh sợ cô ấy ghen! -------- "1 tuần nữa tao sẽ sang nước ngoài sống, không quay về nữa" "Mẫn, sao mày không nói với tao từ trước.."- Anh ngạc nhiên "Tao xin lỗi, có hơi đột ngột.." "Mày.. phải sống tốt đấy" "..." "Đến đó phải nhắn tin cho tao thường xuyên, không được quên tao, vì tao cũng nhớ mày nhiều lắm" Tim cô thắt lại, 4 từ "tao cũng nhớ mày" làm cô chua xót. Đúng, người ngoài tưởng chúng ta là người yêu, nhưng không phải, lại chỉ là hai người bạn. Cô trầm ngâm lúc lâu. Hai người đi bên cạnh nhau mà chẳng nói câu gì "Thật ra tao thích mày lâu rồi" -cô đột ngột nói "Mày lại đùa.." anh chép miệng "Tao không đùa. Tao nghiêm túc đấy. Thật sự tao thích mày rất lâu rồi! Tao luôn ghen tức với người yêu mày. Nhìn hay người thân mật với nhau, tình tứ với nhau, tao đau lắm, chỉ biết lặng im, tao.." "Vậy sao.. mày còn giúp tao tán cô ấy.." "Tao muốn mày sẽ cười mãi. Tao ngu thật"- Cô cười khổ "Sao mày không phá bọn tao" "Tú này, tao yêu mày là thật, tao ghen cũng là thật, nhưng tao không muốn làm kẻ thứ ba." Cô nhìn anh "Cũng không muốn làm nhân vật nữ phụ trong truyện tình cảm của người khác" Anh im lặng "Tao thích mày, nhưng mày không thích tao. Tình cảm của tao cho mày có nhiều đến mấy, nhưng tình cảm của mày là 0, thì 0 nhân với số lớn cỡ nào cũng chỉ bằng 0 thôi" "Tao.." Anh ậm ừ ---------- Sân bay. Ghế chờ. Cô lấy điện thoại nhắn cho anh dòng tin trước khi lên máy bay "Lần này đi coi như là một cơ hội để quên mày đi. Tao thấy nhẹ nhõm, thích mày bao lâu nay, cuối cùng cũng nói ra, và cuối cùng cũng buông bỏ được rồi." Xong, cô cất điện thoại, hai hàng mi ướt đẫm, nhưng vẫn cười. Cô sẽ không quên anh, chỉ là không gặp anh nữa, không nhớ đến anh nữa, vì anh chính là thanh xuân của cô.
|
Cô đi rồi. Anh ngẩn ngơ. Lần cô nói cô yêu anh cũng là lần cuối cùng anh và cô nói chuyện với nhau. --Lớp học-- "Tú! Lên bảng!"- Lại là giọng cô giáo vang lên. "Em không làm được."- Anh nhìn cô "0 điểm ! Về chỗ!"- Cô giáo nói to Anh quay về chỗ. Mọi khi có cô nhắc bài, anh mới thoát. Bây giờ chẳng còn cô, điểm của anh sa sút hẳn. Anh liếc sang bàn cô. Chiếc bàn với sách vở cùng người con gái với nụ cười khả ái, dễ thương ấy, giờ trống trải biết bao. Anh mới nhớ lại lần cô nhắc bài cho anh. . Dòng chữ I LOVE YOU cô viết lên giấy làm anh vui nhưng cũng buồn đến nhường nào.. Anh vui vì nghĩ đó là lời tỏ tình cô dành cho anh, lại buồn ngỡ đó chỉ là nhắc bài. ---Tan học--- Anh bước đi một mình. Anh cảm thấy trống vắng. Bóng dáng thân thuộc hay lẽo đẽo theo sau anh, giờ chẳng còn. Anh vẫn chưa quen với sự cô đơn này. Nhìn đâu cũng toàn hình bóng cô. Bóng dáng quen thuộc đó đã ăn sâu vào trái tim anh mất rồi. Lần cô nói "Ơi, vợ đây :>" đã làm anh mất ngủ vài ngày. Anh cảm thấy hạnh phúc. Rồi anh lại vò đầu bứt tai "Nhỡ Mẫn đùa thì sao.. bạn bè cũng hay đùa nhau như vậy mà" Anh trằn trọc không sao ngủ được. Sau mấy hôm trằn trọc không ngủ được, anh quyết định thử xem cô có yêu ann không Hôm sinh nhật cô, anh mới thử khen một cô gái và giả muốn xin Wechat của cô gái ấy để xem cô phản ứng thế nào. Nhưng kết quả đã làm anh thất vọng. Cô tươi cười giúp anh. Giây phút ấy, anh đã dặn lòng hãy phải quên tình cảm của mình đi. Để quên được, anh yêu cô gái đó. ------ Lần cuối cô nói chuyện với anh, anh đã rất hối hận. Anh biết được cô cũng thích mình thì đã quá muộn. Anh tiếc. "Phải chi mình tỏ tình với cô ấy ngay từ đầu có tốt hơn không.." ---------- Cô rời xa anh rồi. Anh chẳng thiết học, ăn uống, cũng chẳng chăm chút vẻ ngoài cho mình như trước nữa. Fan Club của anh ngày càng ít người. Anh ngày càng gầy ốm, xấu xí. Giờ đi đâu anh cũng bị bàn tán "Con bé hay đi cùng cậu ta đâu rồi ? Chắc lại bị cậu ta đá chứ gì?" "Cậu ta còn có người yêu đó!" "Tưởng hot một chút là có quyền yêu mấy người cùng lúc sao? " "Tội nghiệp Mẫn" Mọi người đều nghĩ anh là một kẻ đào hao đa tình yêu nhiều người cùng lúc. Thấy bộ dạng thảm hại này của anh, nhiều cô gái từng theo đuổi anh nhưng anh từ chối, che miệng cười khinh. . Chơi bóng rổ xong thật sự khát. Anh đi ra ngoài mua nước. Bà bán trà thấy vậy vẫy tay "Tú chơi bóng rổ xong rồi hả cháu ? Qua đây qua đây" Bà làm cho anh cốc trà bạc hà mà anh hay gọi. Vì cô thích vị đó nên anh mới tập uống "Ơ, Mẫn đâu cháu?"- Vì thấy hai đứa hai đi cùng nhau nên bà có chút ngạc nhiên khi thấy anh một mình "..cô ấy.. rời bỏ cháu rồi bà ạ.." Anh kể toàn bộ câu chuyện cho bà nghe Bà dừng tay lại " Cháu nên làm rõ mọi chuyện với cô ấy" "Nhưng.." "Tin bà đi" Anh nhìn bà. Bà mỉm cười. ________ Tối đến, anh loay hoay với chiếc điện thoại "nên gọi cho Mẫn không đây.." "Nhỡ Mẫn đổi số rồi thay sao" "Hay nhỡ cô ấy đã block mình rồi ?.." Tú đang phân vân thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của cô "Không biết mày còn muốn gặp mặt lần cuối không.. Tao quên chút đồ ở nhà cũ, thứ bảy tuần này quay về lấy" Anh ngẩn ngơ, đứng hình mất 5 giây. Anh chớp mắt, tát vào mặt mình "Không, không phải là mơ!" Anh nhanh chóng hồi âm cho cô "Được, thứ bảy gặp mặt"
|