Hộc hộc hộc...
Một cậu bé tầm 9,10 tuổi chạy thật nhanh về phía trước, mắt không ngừng để ý mấy người đuổi theo đằng sau. Bỗng một cánh tay nhỏ giữ chặt lấy người cậu núp vào trong một cái hẻm gần đó.
"Người đâu? Mới thấy đây mà." Một tên mặt mày hối hả dừng lại hỏi.
"Mau! Chia nhau ra tìm đi." Cả bọn cuống cuồng mỗi người mỗi góc ra tìm khắp nơi. Thế mà lại không phát hiện ra cái hẻm nhỏ này.
"Buông tay." Hàn Trạch nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ An Dao nghe vậy cũng liền bỏ tay ra.
"Nè, sao cậu bị đuổi theo vậy?" Cô ngây thơ hướng con mắt trong veo nhìn hắn.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Mặt hắn trở nên nghiêm khắc tra hỏi cô.
"8 tuổi." Cô rất thành thật trả lời.
"Tôi 10 tuổi, gọi anh." Nói rồi hắn cũng đứng lên rời đi.
Nhưng chưa đi được hai bước đã ngã quỵ xuống đất.
"Này, sao vậy? Này? Tỉnh lại!." Cô lấy sức lay lay người hắn. Thế mà hắn chẳng tỉnh, cô đành mang hắn về nhà mình.
_______________________
"A! tỉnh rồi." Cô vừa giúp hắn băng bóp vết thương ở bụng thì thấy hắn có phản ứng. Nên đoán là hắn đã tỉnh.
"Cô cứu tôi?" Hắn nhìn vào đôi bàn tay mới cắt xong lớp vải quanh bụng hắn hỏi cô.
Cô gật đầu:"Ừm! Có cả mẹ của tôi nữa!"
"Gọi anh!" Hắn quay mặt sang chỗ khác ra lệnh cho cô.
"Anh!" Cô ngọt ngào gọi hắn, thật ra cô đâu muốn cô chỉ không muốn làm người bệnh khó chịu thôi.
Hắn chợt quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô trong đôi mắt ấy hắn cảm nhận được một tình cảm đặc biệt gì đó. Chỉ là cảm thấy cô khác với bọn họ. Hắn từ từ mở miệng mặt cũng có chút đỏ:"Tên gì?"
"An Dao, Hạ An Dao!" Cô vui vẻ trả lời hắn, vì ở đây rất ít người nên kiếm được người trò chuyện cũng là điều rất khó. Đó là lí do cô rất thích nói chuyện linh tinh với người lạ
"Hạ An Dao! Tên hay."
Hắn từ từ ngồi dậy, đôi mắt hơi nheo lại cặp lông mày cũng nhíu xuống:"Ai?"
"Thiếu gia!" Giọng nói một người phụ nữ vang lên, có lẽ là đang kêu hắn.
"Sao cô biết tôi ở đây?" Hắn lạnh giọng nói.
"Tôi thấy cậu và tiểu thư đây đi cùng nhau." Người phụ nữ từ từ giải thích.
Hóa ra, lúc cô cứu hắn khỏi bọn người áo đen kia người phụ nữ này vẫn luôn theo sát họ. Cô bắt đầu quan sát người này kĩ hơn.
"Thiếu gia, Ông chủ có lệnh!."
Người phụ nữ vừa nói xong hắn liền bước xuống nắm lấy tay cô nhẹ nhàng tháo sợi dây truyền trên cổ xuống đeo vào cho cô, giọng nói cũng có chút phần hứa hẹn:"10 năm sau, anh nhất định sẽ tới đón em!" Nói xong hắn cùng người phụ nữ thần thần bí bí kia rời đi.
10 năm sau? Mấy câu hứa hẹn lung tung này ai mà tin chứ, lừa người.
Nói vậy, nhưng cô vẫn luôn đeo theo sợi dây chuyền bên mình cho đến ...
|