Tại thành phố X, trường học danh giá Y( nổi tiếng với học phí cao và học sinh thông minh) lớp 11A1. -Nhĩ Đình._Thái Quang chạy tới. -Có chuyện gì vậy?_ Nhĩ Đình quay lại. -Cậu đã đọc bài báo trên trang"Phòng chống bạo lực học đường" chưa?_Thái Quang ngồi xuống. -Mình có bao giờ đọc báo trên trang đó đâu. -Hồi sáng mình có nhìn thấy nhưng sợ trễ giờ nén chưa có đọc._Phong Linh -Có chuyện gì hay sao._Nhĩ Đình -Cậu đi theo mình._Thái Quang cầm tay Nhĩ Đình kéo đi. -Đi đâu?_Nhĩ Đình. -Phòng tin trường mình, hôm nay không có lớp nào dùng cả._Thái Quang -Đợi mình với._ Phong Linh chạy theo. Tới phòng tin, Thái Quang ngồi xuống một máy gần đó và khởi động. Nhập trang "Phòng chống bạo lực học đường" và bấm vào một tin mới nhất . -Nhĩ Đình cậu đọc thử đi._Thái Quang. Nhĩ Đình sau khi đọc xong như bay mất hồn. -Chuyện này là thật?_Nhĩ Đình quay sang nhìn Thái Quang. -Là thật. Sau khi đọc xong tin này mình đã liên lạc với một bạn từng chơi game cùng. Người đó cũng sống ở thành phố Q và học tại trường T . Cậu ấy gửi cho mình một tấm ảnh và thông tin._Thái Quang lấy điện thoại và đưa tấm ảnh cho Nhĩ Đình xem._ Rất giống phải không, coi ấy tên là Minh Nhĩ Tình. -Nhĩ Tình?Minh Nhĩ Tình?Phong Linh -Đúng._Thái Quang nhìn Phong Linh. -Vậy Nhĩ Tình xong sống không?_Nhĩ Đình nhìn Thái Quang hỏi. -Còn, Nhĩ Tình đang ở phòng đặc biệt tại bệnh viện H. -Phong Linh, Thái Quang hai cậu giúp mình xin nghỉ hôm nay nha._Nhĩ Đình đứng lên và quay đi. -Hay để mình đi với cậu._ Thái Quang -Đúng đó._ Phong Linh -Không sao, mình có thể tự đi, hai cậu mau về lớp đi._ Nhĩ Đình nói xong liền chạy đi. -Nhĩ Đình._Phong Linh định chạy theo. -Cứ để Nhĩ Đình đi đi, cậu ấy cũng chờ đợi mười năm rồi, chúng ta cũng mau về lớp thôi._ Thái Quang cầm tay Phong Linh lại Nhĩ Đình chạy tới ga tàu lửa để mua một vé tàu đi tới thành phố Q . Lúc đang ngồi trên tàu thì Nhĩ Đình nhớ lại năm cô sáu tuổi. Năm đó cô cùng mẹ mình và một đứa em song sinh Nhĩ Tình đi du lịch. Đi qua một con sông không may Nhĩ Đình và Nhĩ Tình rơi xuống sông nước sông lúc đó chảy rất xiết, mẹ Nhĩ Đình chỉ kịp kéo được cô len còn Nhĩ Tình thì bị cuốn trôi đi mất. Chuyến tàu của Nhĩ Đình tới nơi co liền chạy khỏi khoang tàu và tìm một chiếc taxi đi tới bệnh viện H. Co chạy tới phòng đặc biệt. Vừa chuẩn bị mở cửa ra thì có một người từ bên trong mở cửa ra nhìn thấy Nhĩ Đình rất hốt hoảng. -Nhĩ....Tình. -Cô có quan hệ gì với Nhĩ Tình. Nhĩ Đình cầm tay của cô gái lạ đó. -Tôi là bạn của cô ấy. -Vậy Nhĩ Đình đâu?_Nhĩ Đình buôn tay ra Cô gái đó dẫn Nhĩ Đình vào trong phòng. Cô như không tin vào mắt mình. Nhìn thấy Nhĩ Tình nằm trên giường bệnh cô gần như gục gã. -Còn cô là gì đối với Nhĩ Tình. -Tôi là chị gái của cô ấy. -Chị gái? Nhĩ Tình chỉ có 1 người than duy nhất là bà nhưng bà cô ấy mới mất gần đây làm gì có người chị nào . -Nhĩ Tình là em gái thấy lạc của tôi năm tôi sáu tuổi. Chúng toi là chị em song sinh, cô nhìn gương mặt tôi là có thể thấy mà._ Nhĩ Đình ngồi bên cạnh Nhĩ Tình Cô gái ấy đi tơi bên cạnh Nhĩ Đình. -Cô có thể kể cho tôi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hay không._Nhĩ Đình quay sang nhìn cô gái đó. -Được. Hết chapter 1
|
Cô gái đó dẫn Minh Nhĩ Đình tới quán cafe gần bệnh viện. -Cô trên gì._Minh Nhĩ Đình hỏi. -Vệ Dương Nhi. -Dương Nhi, chừ cô kể cho tôi nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Nhĩ Tình. -Nhĩ Tình vốn là một học sinh giỏi không những vậy cô ấy rất hiền. Khi Nhĩ Tình vào năm học lớp 10 thì cô ấy học chung lớp với Nhã Tiểu Nhi. Cô ta thì rất kiêu ngạo nghĩ mình học giỏi nhất nhưng trong một kì thi thì Tiểu Nhi chỉ đứng thứ hai còn Nhĩ Tình đứng nhất. Thế là Tiểu Nhi bắt đầu bắt nạt Nhĩ Tình. Ở trong trường ai cũng sợ cô ta cả, do bố Tiểu Nhi làm rất lớn nên Nhĩ Tình bị cô lập và bị tẩy chay. Hôm đó, bà của Nhĩ Tình bị bệnh nặng được đưa tới bệnh viện tình hình bà gần như nguy kịch. Sau khi hết tiết, Nhĩ Tình chuẩn bị chạy tới bệnh viện nhưng lại bị Tiểu Nhi và bạn cô ta chặn lại nhốt trong phòng học. Tới tối, tôi ở bệnh viện thấy bà Nhĩ Tình nhầm mắt xui tay cô ấy mới tới. Sau mấy ngày chạy tang, tôi gọi hỏi tình hình của cô ấy thì nghe thấy giọng của Tiểu Nhi rồi điện thoại cúp. Tôi lo lắng nén tìm định vị từ điện thoại của Nhĩ Tình thì thấy cô ấy rơi xuống sông, tôi liền nhảy xuống đưa cô ấy lên và đưa tới bệnh viện. Đầu Nhĩ Tình chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói não cô ấy bị chấn động mạnh và đang hôn me sâu. Tôi chắc chắn Nhĩ Tình không tự tử mà là do Nhã Tiểu Nhi hại. Minh Nhĩ Đình vô cùng tức giận sau khi nghe Vệ Dương Nhi kể, nhưng cô vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. -Vậy Nhã Tiểu Nhi đang ở đâu. -Sau khi Nhĩ Tình nhập viện, tôi đã dùng nick ảo tố cáo cô ta tới trang "Phồng chống bạo lực học đường", họ đã đăng chuyện tôi tố nhưng lại không đưa tên Nhã Tiểu Nhi len mà chỉ ghi bạn học N thôi. Tuy vậy điều này cũng làm cô ta sợ mà chuyển tới thành phố X rồi. -Cô có ảnh cô ta không. -Có._Vệ Dương Nhi lấy điện thoại mình và tìm ảnh của Nhã Tiểu Nhi cho Minh Nhĩ Đình xem._ Đây chính là cô ta. -Trời cũng tối rồi cô cũng về nghỉ ngơi đi, Nhĩ Tình cứ để tôi chăm sóc, còn về Nhã Tiểu Nhi tôi nhất định không để qua dễ thế đâu. Sau khi về phòng bệnh của Minh Nhĩ Tình thì Minh Nhĩ Đình điện cho mẹ cô và nói Đã tìm được Minh Nhĩ Tình nhưng cô không nói tại sao Minh Nhĩ Tình hôn mê mà nói rằng cô ấy bị tai nạn. Mẹ của Minh Nhĩ Đình rất lo cho minh Nhĩ Tình nhưng bà đang đi công tác không về được. Minh Nhĩ Tình nhờ mẹ cô tìm một hộ lý tới chăm sóc cho Minh Nhĩ Tình vì cô quá yếu để chuyển tới bệnh viện ở thành phố X được. Hộ lý tới, Minh Nhĩ Đình nhắc nhở dặn đo vài cô liền đi về. Về tới nhà, Minh Nhĩ Đình nằm đai trên giường suy nghĩ làm cách nào đê tìm được Nhã Tiểu Nhi, làm thế nào để trừng trị cô ta, làm thế nào để cô ta còn phải thống khổ hơn Minh Nhĩ Tình đang ồ ạt những câu hỏi thế cũng làm cho Minh Nhĩ Đình mệt mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vì hôm trước cả ngày bận bịu nên mệt quá mà cô dậy trễ. Lúc Minh Nhĩ Đình bước vào lớp thì chuông vừa reo. Cô đi vào chỗ ngồi. -Sao cậu tới trễ vậy._Phong Linh quay xuống. -Mình ngủ quên. -Hôm qua mới có một thầy giáo mới nhận lớp chúng ta đó nhìn đẹp trai lắm. -Tính mê trai của cậu vẫn chưa bỏ à. -Nghiện có thể cai chứ mê trai thì có đầu thai cũng không hết. Nghe Phong Linh nói mà Minh Nhĩ Đình cũng không nhịn được mà phải cười lên. -Cậu cười cái gì chứ mình có nói sai đâu. -Thì mình cũng chỉ cười thôi chứ có nói gì đâu. -À hôm nay hình như có một học sinh mới chuyển tới lớp mình á. -Vậy sao? Cậu biết đó là ai không. -Không biết nữa. Mà nghe mấy đứa nói là từ thành phố Q chuyển tới. -Thôi quay len đi cẩn thận thầy vô kìa. -Ờ. Trong phút chốc, Minh Nhĩ Đình liền nghĩ Nhã Tiểu Nhi chuyển tới. Đang thất thần suy nghĩ thì lớp trưởng hô to. -Các bạn đứng. Lúc này Minh Nhĩ Đình mới hoàng hồn nhìn lên người đi phía sau Lương Khải(thầy chủ nhiệm) ngay lập tức cô phóng một tia thù hận tới. Mặc đu nhìn qua chỉ một lần nhưng mà cô vẫn nhớ rõ người đứng trên đó chính là Nhã Tiểu Nhi đúng là không ngoài dự đoán. -Xin chào các bạn, mình tên là Nhã Tiểu Nhi mình mới chuyển tới đây, mong các bạn có thể giúp đỡ. Giọng nói của Nhã Tiểu Nhi nghe rất ngọt ngào, vẻ bề ngoài cô trong rất yếu đuối nếu Minh Nhĩ Đình không biết những gì Nhã Tiểu Nhi làm thì còn tưởng cô là một cô gái dịu dàng, trong sáng. Giới thiệu xong, Nhã Tiểu Nhi nhìn sơ qua lớp lập tức cô không thể nào kìm được nổi sợ hãi và lo lắng. Minh Nhĩ Đình biết được tại sao Nhã Tiểu Nhi lại lo dợ như vậy khi nhìn mình. Ngay lúc này, Minh Nhĩ Đình liền "tặng" cho Nhã Tiểu Nhi một ánh mắt khiến người khác cũng lạnh cả sóng lưng. Lúc này, trong đầu Minh Nhĩ Đình liền loé lên một ý tưởng để làm cho Nhã Tiểu Nhi khó mà sống được ở đây. -Bạn ngồi sau Phong Linh là Minh Nhĩ Đình đúng không?_ Lương Khải chỉ tới chỗ Minh Nhĩ Đình. -Dạ._Minh Nhĩ Đình đứng lên. Nhã Tiểu Nhi gần như đứng không vững khi nghe thấy cái tên "Minh Nhĩ Đình" nó khá giống với tên "Minh Nhĩ Tình" không những vậy cả hai còn rất giống nhau. Điều này làm Nhã Tiểu Nhi rất sợ. -Ok. Tiểu Nhi m ngồi ở cái bàn bên cạnh Nhĩ Đình nha. -Dạ. Đi xuống chỗ ngồi, Nhã Tiểu Nhi không một lần rời mắt khỏi Minh Nhĩ Đình nhưng cô lại loe đi, mặt bình tĩnh lạ thường lấy sách vở. Cả một tiết học hầu như lúc nào Nhã Tiểu Nhi cũng nhìn Minh Nhĩ Đình. Còn cô thì phớt lờ. Đến cuối tiết thì Lương Khải hỏi mọi người. -À, lớp mình có ai là học sinh chuyên hoá-sinh không? Cả lớp ai nấy cũng đều chỉ vào Minh Nhĩ Đình nhưng cô không quan tam cho đến kho thấy Nhã Tiểu Nhi đứng dậy và định nói thì cô liền nhanh miệng. -Năm ngoái em từng là học sinh chuyên hoá-sinh năm nay cũng vậy. Không biết em có thể giúp được gì ạ._Minh Nhĩ Đình đứng lên Nhạc Tiểu Nhi thấy thế liền ngồi xuống. -Thầy đang nghiên cứu một vài thứ nên định tìm một vài trợ lý giúp đỡ thôi. Hôm nay cuối tiết em qua phòng sinh nha. -Dạ Mấy tiết sau đó Nhã Tiểu Nhi nhìn Minh Nhĩ Đình không rời mắt. Đến khi ra chơi, Nhã Tiểu Nhi liền đi tới chỗ Minh Nhĩ Đình. -Mình không biết thư viện ở đâu cậu có thể dẫn mình đi khôn. -Kiếm người khác đi, tôi không hứng thú đi với cậu._Minh Nhĩ Đình vừa soạn sách vở vừa nói mà không nhìn Nhã Tiểu Nhi. Nghe Minh Nhĩ Đình nói thế cả lớp liền "Ồ" lên. Có người còn nói:"Coi bộ bạn học mới không được vừa mắt Minh tiểu thư của chúng ta rồi". Cả lớp nghe thấy liền cười. Nhạc Tiểu Nhi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Minh Nhĩ Đình. -Mình chưa gặp cậu lần nào, không biết vì điều gì mà cậu có vẻ không thích mình vậy? -Đứng lên, đó không phải chỗ của cậu. -Hả? -Cậu có hiểu tiếng người không hay cậu bik điếc? Tôi nói đó không phải chỗ của cậu, mau cút ra khỏi đó?_Minh Nhĩ Đình phóng cho Nhã Tiểu Nhi một ánh mắt sắt bén vô cùng lạnh lùng có thể giết người. -Ừ. Nhã Tiểu Nhi bị ánh mắt đó của Minh Nhĩ đình dọa cho sợ liền đứng dậy ngay. Minh Nhĩ Đình quay đầu qua chỗ Nhạc Tiểu Nhi chống cằm nói: -Tôi chính là không thích vẻ giả tạo, giả làm kẹt yếu đuối nhưng thật chất là.....là gì thì cậu tự biết tôi không nói nhiều. Nhiều người xì cầm sau khi Minh Nhĩ Đình nói xong. -Cậu xem, Minh tiểu thư mặt đu rất lạnh lùng ít nói, mặt thì khó gần nhưng không ai mà cậu ấy lại nói như vậy nếu có ai chửi thì cùng lắm là coi như không khí bỏ đi. -Mình nghĩ chắc chắn là cái cậu Nhã Tiểu Nhi làm gì đó rất sai với Đinh nhi của mình rồi. -Chúng ta tốt nhất nhanh chống tránh xa Nhã Tiểu Nhi ra thì hơn, kẻo lỡ cô ta làm gì đó. -Nhưng mà phải công nhận Minh tiểu thư hôm nay cool cực kì, làm mình là con gái mà còn phải rụng rời trái tim. -Từ nay chắc mình không gọi cậu ấy là Minh tiểu thư nữa mà đổi sang gọi thành Minh sói tỷ quá. Trời ơi quá lạnh lùng chết mình. Sau đó Nhã Tiểu Nhi liền qua chỗ của lớp trưởng. -Lớp trưởng cậu dẫn mình đi được không. -À xin lỗi mình vận rồi, cậu tự đi đi nha Nhã Tiểu Nhi nghe lớp trưởng nói thế liền tự đi, trước khi ra khỏi lớp cô liền kiết Minh Nhĩ Đình một cái nhưng cô lại bị chính ánh mắt sát bén có thể giết người đó của Minh Nhĩ Đình nhìn lại làm cho sợ chết khiếp. Thấy Nhã Tiểu Nhi ra khỏi lớp, Phong Linh liền đi tới chỗ Minh Nhĩ Đình. -Chà, ít khi thấy tiểu Đình Đình không ưa ra mặt một người đó nha. Vậy chắc chắn cái bạn học hon Nhã này không tầm thường rồi, nhất định phải tránh mới được Hết chapter 2
|