Chỉ Thương Một Mình Vương Gia
|
|
Tên truyện : Chỉ Thương Mình Vương Gia Tác giả: Tiểu Tinh Linh Văn án :
" Dù nàng không có dung mạo tuyệt sắc , không thông minh tuyệt đỉnh , cũng chẳng có tiếng đàn lay động lòng người ta vẫn nàng. Người ta yêu là Liễu Vân Y - vương phi của ta , không phải là Liễu Vân Y - đệ nhất mỹ nhân kinh thành "
Chap 1 : Độc Y Nữ
Phượng Quốc cũng đã trải qua 1000 năm thiên thu trường tồn , đất nước ngày càng hùng cường , cuộc sống của muôn dân bá tánh luôn yên bình , cái ăn cái mặc không lo . Điều này có thể thấy rõ trên các nụ cười mãn nguyện của lê dân bá tánh , họ buôn bán rất tấp nập , thực sự rất hạnh phúc a.
Giữa con phố đông vui nhộn nhịp , một vị cô nương thân bạch y nhẹ nhàng bước đi . Nàng chính là tam tiểu thư của Liễu gia - Liễu Vân Y vang danh kinh thành .
- Ông chủ thanh đao này bao nhiêu ?
Nàng dừng chân trước một tiệm bán gươm đao , chiếc đao nàng chọn rất đẹp , làm rất tinh xảo. Có thể thấy được nét tài hoa của thanh đao khắc ấy. Những họa tiết chạm chổ rất đẹp , rất quý phái , có thể toát lên phong thái của người cầm đao. Quả là thanh đao đẹp!
Ông chủ tiệm dường như thất thần trước vẻ đẹp của nàng , giọng nói của nàng mới êm dịu làm sao . Chưa xem đến dung nhan , chỉ nghe thanh âm thôi cũng đủ làm người ta ngã gục. Thanh âm ấy có sức hút mê người , ngọt ngào , làm tan chảy trái tim của người khác. Quả không hổ danh Đệ Nhất Mỹ Nhân . Hiện tại có cơ hội gần nàng như vậy ông chủ tiệm sao có thể bình tĩnh được , vội vã nói :
- Ân, cô nương đúng là có mắt nhìn . Thanh Đao này là hàng hiếm , nếu cô nương thích ta có thể tặng cho cô nương.
Được ngắm nàng đã đủ rồi , thanh đao ấy tặng cho mỹ nhân là xứng đáng a!
Nàng sửng sốt có người không cần tiền sao? Đúng là lạ , nhưng cũng tốt cho nàng , đỡ tốn tiền , tiết kiệm được một khoản cho nàng .
- Đa tạ ông chủ., vậy ta đi trước.
Chuyến đi dạo phố không tệ cho lắm , cũng có thu hoạch lớn . Nhìn trời cũng đã sắp xế chiều , nàng mau chóng quay trở về phủ. Nếu để phụ thân biết nàng lại chốn ra ngoài thì sẽ phạt nàng mất , phụ thân luôn muốn đem nàng bọc kín trong phủ. Cũng bởi sợ sẽ có kẻ nảy sinh ý đồ xấu với nàng . Trong mắt phụ thân Vân Y là nữ nhi yếu đuối , nhẹ nhàng tựa cơn gió. Nhưng mà Vân Y nàng đâu có yếu đuối đến mức như thế , 7 năm ở trên núi theo sư phụ học võ công , học độc dược chẳng lẽ không thể bảo vệ mình ? Đúng thế nàng từ nhỏ đã theo Tần lão lên núi học nghệ , Tần lão dạy nàng võ công phòng thân , vốn là Tần Lão muốn truyền tất cả bí kíp võ công cho Vân Y . Nhưng nàng lại không có tố chất học võ công , bù lại rất hứng thú với y dược đặc biệt là độc dược a . Chỉ cần trúng độc của nàng tuyệt nhiên không ai giải được. Cho nên nàng còn có cái tên là Độc Y Nữ , nữ nhân độc ác nhất thiên hạ , ra tay với kẻ thù không chút lưu tình. Không ai ngờ Độc Y Nữ và Liễu Mỹ Nhân là một người....
Liễu Vân Y trên đường về phủ khiến nam nhân nhìn chăm chú , dường như chỉ có mình nàng là nữ nhân . Hiện tại nàng chính là cái gai trong mắt của vô số nữ nhân a. Sau này phải cẩn thận mà sống !
Nàng thi chuyển khinh công để vào phủ , cửa chính không đi được thì chỉ có cách trèo tường , học khinh công chính là vào những lúc như thế này để phát huy. Nàng vừa tiếp đất an toàn , Yên nhi - nha hoàn của nàng đã hớt hải bước tới , nói lắp bắp :
- Tiểu thư lão gia đang nổi trận lôi đình ở đại sảnh , người mau đi xem a...
Nghe giọng của Yên nhi như thế chứng tỏ có chuyện đã xảy ra. Nàng vội vã tiến tới đại sảnh , một cảnh tượng đập vào mắt nàng : Liễu Vân Di muội muội cùng cha khác mẹ của nàng đang quỳ rạp trên mặt đất , gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt. Phụ thân và mẫu thân nàng tức giận đến mức cơ mặt co rút lại .
- Phụ thân con sai rồi , con sai rồi , Liễu phu nhân người mau nói phụ thân tha cho con _ Liễu Vân Di vừa khóc vừa quỳ lạy. Có thể thấy chuyện rất nghiêm trọng!
- Nữ nhi bái kiến phụ thân , mẫu thân . Rốt cuộc chuyện này là như thế nào a? Di nhi đã làm gì sai ?
- Hảo..hảo.... Y nhi con xem con bé này có phải đầu óc có vấn đề không ? Hôm nay nó theo ta vào cung , ta nghĩ nó là người thông minh sẽ biết điều gì nên làm điều gì không nên làm , ai ngờ nhân lúc ta với hoàng thượng đàm đạo việc công nó lẻn đi lung tung . Đúng lúc gặp Thiên Vương gia , không biết tốt xấu đi quyến rũ vương gia. Vương gia lần này rất tức giận , hắn ghét nhất là việc bị nữ nhân đụng chạm a...
Muội muội này là con của một nữ nhân xuất thân từ ca kĩ. Do được cha nàng sủng ái nên có cơ hội đổi đời trở thành thiếp của cha nàng, Đáng tiếc khi Liễu Vân Di lên 3 , nàng ta lâm bệnh rồi chết. Có lẽ do được thừa hưởng vẻ đẹp của nàng ta mà Vân Di rất xinh đẹp , nhưng là vẻ đẹp của " hồ ly " chuyên quyến rũ người khác. Lần này Vân Di cũng nghĩ với dung mạo của mình có thể làm bất cứ ai say mê , đáng tiếc đã đụng phải người không nên đụng.....
|
Chương 2 : Nam nhân này không dễ đụng
Dù là không thích hành động của muội muội , nhưng nàng cũng chỉ có mình tiểu muội này thôi , thấy Vân Di như thế nàng cũng cảm thương , lên tiếng nói giúp :
- Phụ thân ngoài chưa loạn mà nhà đã loạn rồi , con thấy chuyện chưa nghiêm trọng như thế đâu . Vân Di cũng biết lỗi rồi phụ thân cho nó đứng lên đi .
Liễu tể tướng lúc này mới nguôi giận một ít , hắng giọng nói :
- Hừ Di nhi ơi là Di nhi nếu ngươi không phải là nữ nhi của ta thì hôm nay cái đầu của ngươi đã không còn rồi. Nể tình tỷ tỷ ngươi ta tha cho ngươi lần này, còn không mau đa tạ tỷ tỷ của ngươi.
Liễu Vân Di vui mừng đứng lên , khập khễnh bước tới chỗ nàng đang đứng , nghẹn giọng đa tạ nàng. Tuy là hai người trong phủ có thân phận khác nhau , nhưng từ nhỏ tình tỷ muội rất tốt a. Sau sự lần này Vân Di sẽ biết được lỗi sai của mình , từ từ dạy bảo cũng tốt.
- Lẳng lơ.... quả là mẹ nào con nấy.
Liễu phu nhân dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Liễu Vân Di , bà vốn đâu ưa gì mẫu thân của Vân Di , với kẻ tiểu tam ấy chỉ có hận. Liễu Vân Y đứng bên cạnh nghe thấy mẫu thân mình buông lời xỉ nhục muội muội , lại liếc thấy sắc mặt tiểu muội trắng bệch , nàng liền không vui nói :
- Mẫu thân Di nhi như thế này há chẳng phải do chúng ta hay sao ? Người mất cũng mất rồi nhắc lại làm chi ? Chúng ta là người nuôi dưỡng Di nhi , lỗi này là của chúng ta mới đúng , mẫu thân của Di nhi không có lỗi.
Liễu phu nhân bị con gái làm cho tức giận không nói nên lời , nữ nhi này của bà từ nhỏ đã như vậy. Không nói được câu nào làm người ta có thể yêu thương, toàn chọc khóe người ta mà thôi. Liễu phu nhân không nói gì bỏ về thư phòng nghỉ ngơi , thực sự là quá mệt rồi.
- Y nhi con cũng về phòng nghỉ ngơi đi .
- Vậy con về phòng trước. Di nhi đi với tỷ nào.
Vào đến phòng nàng khóa cửa lại , rồi lại nhẹ nhàng lau khô giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt long lanh của Liễu Vân Đi.
- Muội muội ngoan lần này coi như bài học cho muội , chớ dùng sắc đẹp của mình đi mê luyến nam nhân. Làm thế danh tiết của muội và cả Liễu gia sẽ bị ảnh hưởng . Ngoan ! Ở lại trong phủ chờ một nam nhân tốt đến rước muội .
- Tỷ tỷ muội không hề muốn đi mê luyến nam nhân , chỉ muốn có thể để mọi người quan tâm kết giao với muội thôi. Cả kinh thành này đều biết muội là con của ca kĩ , họ chê muội thấp hèn không muốn kết giao với muội , muội chỉ muốn dùng dung mạo lôi kéo họ , kéo gần khoảng cách lại một chút. Muội muốn họ biết dù là con của ca kĩ muội vẫn có cái hơn họ.
Liễu Vân Di bộc bạch nỗi lòng của mình , bao năm qua có ai hiểu ấm ức của nàng ? Mấy năm nay tỷ tỷ đi học nghệ , không ai quan tâm nàng cả , cuộc sống của nàng thực tẻ nhạt.
- Hiện tại đã có tỷ , muội mệt rồi nghỉ trước đi , đợi muội tỉnh dậy tỷ đàn cho muội nghe có được không ?
- Được ạ
Hóa ra Di nhi đã chịu nhiều cực khổ như vậy , muội muội của nàng thực đáng thương. Nàng ghét cái quy định phân biệt con chính thất và con của thứ thất. Đều là con người cũng phải có quyền như nhau , cớ sao cứ áp bức người ta ?
Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , tiến về hoa viên . Nơi này vốn một tay do nàng vun đắp. Những bông hoa mẫu đơn đang khoe sắc đẹp của nó , những cơn gió nhẹ nhàng thổi làm rung rinh cỏ cây. Tất cả vẫn như xưa , chỉ là.... chàng đã không còn nơi đây . Dương Nhất huynh ở đâu ? Muội đã về tại sao không có bóng dáng của huynh ? Ai đã nói " Đợi muội học nghệ xong , huynh ở đây chờ muội , chờ để xem tài cầm của muội có giảm đi không ? " Muội giữ đúng lời hứa còn huynh lại bặt vô âm tín ... Ba năm trước khi nàng đang chăm chỉ học nghệ , tin tức từ Liễu phủ đưa tới nói rằng Dương Nhất bặt vô âm tín , không rõ tin tức. Lúc ấy nàng thực chỉ muốn quay về dù lục tung cả Phượng Quốc cũng phải tìm ra Dương Nhất. Nhưng sư phụ không cho phép , giam nàng vào phòng 1 tháng trời để nàng tĩnh tâm suy nghĩ. Nàng tin nếu còn sống Dương Nhất sẽ tìm nàng , nếu chết phải thấy xác. Nàng luôn tin như thế....
Trong khi đó ở đại sảnh Liễu gia :
- Lão gia , Thiên Vương gia tới a .
Nhanh như vậy đã tới rồi ? Liễu tể tướng lo lắng , toát mồ hôi hột , không lẽ là trừng phạt Vân Di ? Đúng là họa !
|
Chương 2.1 :
Phượng Thiên Vũ - Thiên vương gia của Phượng Quốc . Hắn là linh hồn của Phượng Quốc , niềm tin , sự hãnh diện của Phượng Quốc. Sở dĩ Phượng Quốc có thể xưng bá anh hùng như thế này tất cả đều là nhờ hắn. Tiên đế trước nay xem trọng hắn muốn truyền ngôi cho hắn , nhưng hắn một mực từ chối. Với Phượng Thiên Vũ chỉ cần có thể một lòng phò tá hoàng huynh của mình , làm hết sức mình để lê dân bá tánh có cuộc sống an ổn là được rồi. Hắn không muốn chính mình dính vào cuộc tranh đấu hoàng vị .
- Vương gia ngài hạ giá tới đây chẳng hay có việc gì a ? _ Liễu tể tướng vội vàng đón tiếp bằng giọng điệu kính cẩn.
- Bổn vương tới đây chính là muốn bàn với ngươi một chuyện quan trọng. Bổn vương muốn xuất binh tiêu diệt Lãng Thiên Quốc , Lãng Thiên Quốc là mối đe dọa của chúng ta.
Phượng Thiên Vũ lạnh lùng cất lời , trong lời nói có uy lực khiến người ta kinh hãi. Hắn xem chừng còn có khí phách đế vương hơn cả đương kim hoàng thượng a. Việc Phượng Thiên Vũ vừa nói quả là quá ngang tàng , Lãng Thiên Quốc không phải là một nước nhỏ muốn thâu tóm là thâu tóm được .
- Chuyện này thần đương nhiên biết , nhưng Lãng Thiên Quốc không dễ đụng vào.
- Đúng thế cho nên bổn vương muốn đến Lãng Thiên Quốc một thời gian . Trong triều giao lại cho ngươi , cẩn thận với Trần gia , đừng để bọn họ có cơ hội uy hiếp hoàng thượng .
Có thể nói trong triều Phượng Thiên Vũ tin tưởng nhất chính là Liễu tể tướng , Liễu tể tướng một lòng trung thành , lại là người thông minh hiểu biết sâu rộng , cho nên việc lớn bé Phượng Thiên Vũ đều nói cho Liễu tể tướng biết.
- Không làm phiền tướng gia nữa , ta còn có việc phải làm.
- Thiên vương gia đi thong thả a...
Hắn đứng dậy toan bước đi , bỗng hắn nghe được một thanh âm nhẹ nhàng chất chứa bi thương , nỗi lòng thầm kín. Tiếng đàn như muốn gửi nỗi nhớ thương tới một ngươi , thông qua tiếng đàn mà bộc lộ tâm tư . Khúc nhạc ấy cất lên làm lòng người trĩu lại , hình như nỗi đau ấy chẳng phải của riêng ai mà là nỗi đau của tất cả ...đau lòng mãi không thôi.
- Tướng gia tiếng đàn của ai ? _ Hắn thật hiếu kì muốn biết ai là người đang đàn
- Có lẽ là nữ nhi của thần Liễu Vân Y.
- Ta muốn đi xem thử - Ta đưa vương gia đi ... _ Tể tướng lo sợ con gái mình không hiểu lễ nghĩa chọc giận vương gia thì khổ.
- Không cần ! Bổn vương tự đi
Theo tiếng nhạc hắn bước đi , thanh âm ấy đang đến rất gần. Hắn dường bước trước hoa viên , một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra . Một nữ nhi thân bạch y thướt tha , nhẹ nhàng " vân đạm phong khinh " , đó là nàng Liễu Vân Y . Mái tóc dài màu đen tuyền óng ả của nàng bay nhẹ nhàng trong gió , gương mặt tuyệt sắc đến mê người. Tất cả dường như chỉ là làm nền cho nàng , nàng đẹp đến độ mê người , nàng làm người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng , bảo vệ che chở nàng , không muốn nàng chịu bất cứ thương đau gì. Hắn trầm mặc lắng nghe tiếng đàn của nàng....
" Lặng nhìn cánh hoa rơi , giọt lệ nơi khóe mi
Thiếp nhớ tới chàng , nhớ một người luôn yêu thiếp
Thiếp trở về , nhưng sao không có chàng ...
Chàng đang nơi đâu ? Có hiểu nỗi lòng thiếp
Nguyện là ánh trăng soi sáng bóng đêm cho chàng
Nguyện là tia nắng sưởi ấm chàng
Thiếp nguyện ý yêu chàng đời đời kiếp kiếp... "
Tiếng đàn chợt dừng lại , hắn bừng tỉnh tại sao tiếng đàn của nàng lại thê lương đến thế ?
- Ngươi là ai ?
Nàng đặt cổ cầm lại chỗ cũ , lạnh nhạt xoay người nhìn nam nhân trước mắt. Nàng có chút thất thần trước vẻ ngoài của hắn. Ngũ quan trên khuôn mặt phải nói là hoàn hảo , đặc biệt là ánh mắt ấy thâm sâu khó lường . Khí chất toát ra từ người hắn không phải tầm thường , có thể nói là Tuyệt sắc nam nhân .
- Ta chỉ là một nam nhân bình thường bị tiếng đàn của nàng thu hút thôi.
Phượng Thiên Vũ cười cười bước tới , thật thú vị!
- Hừ nhìn bộ dạng của ngươi thật không tốt lành gì , lén la lén lút nhìn trộm ta chơi đàn thực khồng phải quân tử.
Nàng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn , nhìn thôi cũng biết là hắn là dòng dõi đế vương , tuyệt đối không đơn giản.
- Đánh thêm một khúc nữa . Ta muốn nghe. Hắn ra lệnh cho nàng , hắn dường như rất mê luyến tiếng đàn của nàng. Hắn muốn lắng nghe nó dài thêm chút nữa, lúc nghe thanh âm ấy hắn đã thả lỏng tinh thần. Lần đầu tiên hắn có thể thoải mái đến thế , không hề lo nghĩ gì , tiếng đàn của nàng làm hắn thấy bình yên
|
|
|