CHƯƠNG VII: BÍ MẬT CỦA LÃNH NHƯỢC VŨ “Cậu… đang thích tớ có phải không?” Này… nếu mình nói muốn biết nhiều hơn về cậu… Liệu đó có phải là tình yêu không? Nhưng mình tự hỏi… Nếu mình thích con người hiện giờ của A Triết… Chuyện gì sẽ xảy ra? “Sao…?” Mình trợn tròn mắt, ngạc nhiên vì những gì A Triết vừa nói. “Sao cậu có thể dễ dàng nói ra những lời như thế chứ??? Cậu tự cao quá rồi đó!!!” “Nếu vậy…” A Triết vội bỏ tay mình ra, nói lớn như để che lấp sự ngượng ngùng mới nãy. “…cậu chính là người đã xoa đầu tớ mà, phải không?” “…” Hừ… mặt mình phiếm hồng. Mình chỉ là có chút hoài niệm quá khứ. Cậu ta lại đi hỏi linh tinh mấy cái không đâu… “Tớ không hề nghĩ về cậu như trước đây. Tớ không còn thích cậu nữa. Tớ tự hỏi không biết cậu có đang hiểu lầm chỗ nào không.” A Triết là đang giải thích với mình à? Giải thích cho cái câu hỏi vừa nãy? “ Tớ chỉ muốn xác nhận, XÁC NHẬN lại thôi!” “Bộ cậu đang nói giỡn sao?” Mình… không thể nào… “Mình nhất đinh sẽ không thích A Triết của hiện tại đâu!” … thích Tạ Minh Triết của hiện tại được!!! Đúng vậy… NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ! “Chỉ là…” Mình ngập ngừng. “Vì mình biết con người trước đây của cậu… hơn cả những lời nói khiến mình băn khoăn từ A Triết của hiện giờ - người đã thay đổi quá nhiều…” Cậu ấy thật sự rất khác xưa… Mình… “Vì thế mình cảm thấy thật khó để thuyết phục bản thân rằng…” “CẢ HAI CHÚNG TA ĐỀU THAY ĐỔI, ĐÚNG KHÔNG?” A Triết nhấn mạnh với mình. Cậu ấy cau mày, nhìn đi chỗ khác. “Đừng cứ nhìn mãi vào quá khứ của tớ! Những thứ như vậy chỉ khiến mọi chuyện rối hơn thôi.” “…” Vậy sao…?! “Thật ra…” A Triết cầm bản kiểm điểm đứng lên. “…cậu cứ vờ như mình đang tiến lên, nhưng khi vào cuộc, cậu cứ mãi bám dai dẳng vào quá khứ thôi. MỘT KẺ THUA CUỘC, đúng chứ?” Cậu ấy nhìn mình rồi rời đi. Hả… Cái- cái gì chứ? Cậu ta dám bảo mình… Mình tức giận. Hai tay run rẩy nắm lấy mép bàn. Đúng như mình nghĩ... A Triết của bây giờ, mình tuyệt đối… SẼ KHÔNG THÍCH CẬU TA ĐÂU!!! … Hôm nay là ngày dọn vệ sinh… Từ sáng tới giờ mình vẫn chưa thèm nói với A Triết một câu. Nhìn thấy mặt cậu ta là khiến mình khó chịu trong người… Mình và A Triết tình cờ chạm mắt. “Hứ.” Mình phồng má quay mặt đi chỗ khác. Ừ tôi đang dỗi đây… Cậu làm gì được tôi… “Gì thế hả? Cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm qua à?” A Triết thở hắt ra. “Đó là lí do tại sao con gái luôn…” “Hai cậu sao vậy? Bộ cãi nhau hả?” Vương Lập Thành đang quét lá gần đó ngay lập tức nhận ra bầu không khí kì cục giữa hai bọn mình. “KHÔNG CÓ!” Mình và A Triết gần như đồng thanh mà trả lời cậu ấy. Đồng thanh tập 1. “A ha ha! Hai cậu cãi nhau kiểu này…” Lâm Mộng Phạn cười cười nhìn chúng mình. “Y như là người yêu ấy!” “AI MÀ THÈM YÊU NGƯỜI NHƯ VẬY!” Đồng thanh tập 2. Gì… Tên A Triết này… Mình và cậu ta ngay lập tức quay sang lườm nhau. “Thật khó để nói có phải hay không…” Lập Thành nhìn cả hai rồi quay sang cười thân thiện với Mộng Phạn. “Đúng chứ?” Vẻ mặt của Lâm Mộng Phạn có sự biến hoá không nhỏ. Cô ấy đang tươi vui bỗng chốc trở nên sa sầm, cau có. Mình có thể thấy cô ấy nhìn vào Vương Lập Thành như muốn đào thêm mấy cái hố trên người cậu ta vậy. Liệu có phải vì cái bánh nướng nhỏ ngày hôm qua? “Tớ sẽ ra bên kia để dọn dẹp.” Mộng Phạn trừng Vương Lập Thành xong liền rời đi. “Cậu ấy sao thế?” Vương Lập Thành nhìn theo bóng lưng Lâm Mộng Phạn đầy thắc mắc. “CẬU ẤY GHÉT CẬU, ĐÚNG KHÔNG?” Đồng thanh tập 3… Vương Lập Thành quay sang bọn mình với vẻ mặt không biết nói gì hơn. “Nói thiệt… hai cậu đồng thanh gớm!” ______________________ “Tên đó… Mình nhất định sẽ bắt cậu ta đền bánh nướng nhỏ…” Mộng Phạn vừa đi lẩm bẩm. Mộng Phạn đi vòng ra đằng sau khu nhà trọ. Tiếng nói chuyện vang lên khiến cô vội vàng trốn đi. Nhưng… sao cô phải trốn? “Nơi này đã có thầy dọn dẹp rồi, em có thể ra kia phụ giúp các bạn khác, Nhược Vũ.” Giọng nói này quen quen… Có phải là của Tạ lão sư không? Anh trai của Minh Triết? “Đằng kia có rất nhiều người cùng dọn vệ sinh rồi.” Người đang nói chuyện cùng Tạ lão sư… Lãnh Nhược Vũ? “Em sẽ ở đây giúp thầy.” “Nhược Vũ, em cần phải thân thiện hơn với mọi người.” Tạ Minh Thành quay lại nhìn cô học trò nhỏ đang ngày càng khép kín bản thân và xa lánh người khác. “Nếu em lại cho tôi câu trả lời là em ở một mình cũng không sao… thì hãy nói với tôi rằng em đang cố gắng tìm một nơi dành cho mình.” “Thầy à…” Lãnh Nhược Vũ níu lấy góc áo của Tạ Minh Thành. “Em đã rất cố gắng rồi.” Minh Thành quay người lại, có chút phiền não nhìn Nhược Vũ. Anh nhỏ nhẹ khuyên răn, chân thành mà cứng rắn. “Nhược Vũ, tôi là thầy của em, và em chỉ là học sinh của tôi. Không hơn, không kém!” Nhược Vũ nghe tới đó. Nét mặt cô thoáng chút kiên định và cố chấp. Minh Thành nói tiếp. “Tôi sẽ không bỏ đi, cũng sẽ không quay lưng lại vì tôi là một người thầy. Nhưng chúng ta không thể cứ vậy mãi, tôi luôn nói với em điều này, đúng chứ?” Lãnh Nhược Vũ siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy góc áo kia. Cô hiện giờ quả thật có chút uất ức cùng tủi thân. “Nhược Vũ!” Giọng của Tạ Minh Thành bỗng trở nên cứng rắn và lạnh lùng. “Hãy đi hoà nhập cùng các bạn đi. Đừng làm phiền thầy nữa.” Cảm xúc trên gương mặt Lãnh Nhược Vũ biến mất. Cô lạnh lùng buông góc áo mình vừa níu kéo kia, quay người đi thẳng. Tạ Minh Thành thở dài nhìn bóng lưng cô học trò nhỏ khuất dần. Lãnh Nhược Vũ vừa đi vừa buồn bực. Cô không muốn quan tâm ai cả, không muốn ở cùng ai ngoại trừ Tạ lão sư. Chẳng vì lí do gì cả, cô đơn giản là vì muốn một mình thôi. Nhược Vũ bước đến phía bên kia khu nhà. Cô giật mình nhìn người đang nấp đằng sau đó. Lâm Mộng Phạn…? Cô ấy đã nghe hết? A… Lâm Nhược Vũ cười nhạt. Thêm một người biết đến sự thảm hại của cô. Nhược Vũ nhìn Mộng Phạn rồi bỏ đi. __________________________ Buổi dọn vệ sinh nhanh chóng trôi qua. Mình cau có nhìn trời. Làm thế nào để xua đi sự bực bội này đây…? “Này hắn làm gì mà cậu cáu kỉnh cả buổi thế?” Vương Lập Thành lại gần mình. “Tên Mộ Minh Triết ấy!” “Mình đâu có cáu kỉnh gì chứ…” Mình nhăn mày. Nhưng nói vậy, mình lại nghĩ đến những lời cậu ấy nói hôm qua. ‘Cậu giả vờ như mình đang tiến lên…’ Lời nói ấy khiến tâm trạng mình xấu đi. Dù vậy, sao mình lại bực mình với cậu ấy tới tận bây giờ chứ? ‘Nhưng khi vào cuộc, cậu cứ mãi bám dai dẳng vào quá khứ… Kẻ thua cuộc, đúng chứ?’ Ra vậy… Vì những lời cậu ấy đã nói sao? Mình nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cậu ấy cũng đâu có nói sai… Nhưng đó cũng chính là lí do tại sao lúc này,… mình đang cố gắng để thay đổi. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không? Đúng vậy, mình ngẩng đầu kiên định, sẽ ổn thôi nếu mình cố gắng nỗ lực từ bây giờ. Chẳng phải thật tệ sao khi mình tạo không khí nặng nề trong đội chỉ vì những chuyện như vậy. “A Triết!” Mình quay người gọi cậu ấy nhưng… “Ơ… Cậu ấy đâu rồi?” “Nếu cậu gọi Mộ Minh Triết thì nãy có người gọi cậu ấy đi rồi.” Vương Lập Thành quay qua nói với mình. “Vậy hả?” “Mà cũng sắp dọn dẹp xong rồi. Tớ chỉ cần đổ nốt chỗ rác này là được.” “Huh, được. Vậy tớ sẽ đi cất chổi.” Chiều nay có buổi hướng nghiệp. Mình phải làm lành với cậu ấy. A… Bóng người ở đằng sau mấy bụi cây kia… Mình tìm thấy A Triết rồi. Chờ đã, cậu ấy đứng cùng một cô gái. Cô gái đối diện A Triết có vẻ e lệ, mặt thoáng hồng. Mình vội nấp đi. Kia có phải… TỎ TÌNH!!! Oa! Không thể nào! Có người đang bày tỏ với A Triết. Thiệt sao trời?! Nhưng mình không thể nhìn rõ từ chỗ này. Chưa thể vội kết luận được. Bỗng mình ngây ra. Mình thấy một điều gì đó rất lạ. Điều đó là… A TRIẾT, cậu ta đang cười kìa! Cậu ấy thậm chí còn chưa từng cười với mình. Gì vậy chứ? Mình thì bị nói là kẻ thua cuộc, nhưng bây giờ thì cậu ấy lại cười khi có một bạn nữ bày tỏ với cậu ấy! Nhưng… sao mình phải tức giận chứ? Hơ… chẳng lẽ là… vì cậu ấy… Nhưng một hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu mình, là câu nói của Minh Triết: ‘Tớ không hề nghĩ về cậu như trước đây.’ “Mình cũng thế!” Mình nổi xung ngầng đầu lên. “Hả?” Một giọng nam vang lên trên đầu mình. “A…” Đập vào mắt mình là hai bạn nam. Mình… vì tìm một chỗ nấp để theo dõi A Triết đã nấp sau hai người này…! “À… xin lỗi.” Ôi trời ơi, thật là ngại chết mất! Mình không có quen mấy người này. “Em là học sinh năm hai?” “Em muốn gì ở bọn này à?” Quần áo của họ… Học sinh năm ba? “Hay em muốn tỏ tình với bọn này?” Hả? Nghĩ gì vậy mấy cha! “Hả? Thật sao? Với ai? Tớ hả?” Cha này còn bay cao hơn! “Ha ha. Đồ ngốc! Không thể là cậu đâu!” “Vậy cậu nghĩ là cậu chắc?” “Vậy thì là ai đây? Mà tên của em là gì nhỉ?” Mình bối rối. Mấy người này… sao lại vậy chứ. Mình thật không thích con trai tí nào. Sao bọn họ có thể cười như thế chứ? Chuyện này thật chẳng vui chút nào hết. Mình… bị kẹt rồi. “Xin lỗi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên đồng thời có một cánh tay kéo lấy mình. “CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI!” A Triết??!! “Hả? Ồ…” “Không… không có gì đâu… Đúng không?” Nụ cười trên mặt họ tắt dần. Mấy người đó ngượng ngập nhìn nhau. Này thì giỏi ảo tưởng, tự vả mặt này! “Thật sao? Vậy tạm biệt!” A Triết nói rồi kẹp tay lên đầu mình, lôi đi. Sau lưng mình là tiếng xì xào của hai người kia. “Ai vậy chứ? Hơi sốc đấy!” “Em ấy có bạn trai rồi hả? Chán thật!” Tiếng bàn tán đó nhỏ dần. Lúc này mình chú ý tới A Triết. Đầu mình hiện tại là hàng ngàn dấu hỏi chấm. Nhưng trước hết… “Đau…” Cậu ấy chuyển sang nắm tay mình. “Cậu làm gì thế hả? Đồ ngốc!” “Haizz… Chuyện gì?” “Đó là tại cậu…!” “Tớ đã làm gì chứ?” “Xin lỗi…” Gì thì cậu ấy cũng vừa cứu mình. Và lỗi là của mình. “Ý tớ không phải vậy.” “Đúng thế!” Cái tên này… “Mà khi nào cậu mới buông tay tớ ra…?” “Nếu cậu không thích thì cố chịu một chút đi. Cho đến khi hai tên đó không còn nhìn chúng ta nữa.” Nói thật mình có chút ngại. Mặt mình thoáng hồng nghĩ đến cảnh vừa nãy… “Mình thì không sao. Nhưng nếu người khác nhìn thấy… thì A Triết sẽ gặp rắc rối…” Giọng mình càng ngày càng nhỏ đi. “… Nếu cậu có bạn gái, hay đại loại như vậy đó… Tớ cũng sẽ gặp rắc rối nữa…” A Triết nhìn mình mất một lúc. “Cũng có sao đâu. Hiện tại tớ đâu có hẹn hò với ai.” “Ồ… ra vậy… Vậy… vậy thì tốt…” Hmm… Ra là vậy… à… … Mình và A Triết nhanh chóng quay về điểm tập kết. “Nhóm 11-2~~!!! Về buổi hướng nghiệp chiều này, chúng ta bắt đầu khởi hành thôi!” “Gì thế? Sao tự nhiên cậu sung thế? Ồn ào quá. Cậu thậm chí còn làm lơ tớ sáng nay.” A Triết ở một bên nhìn thấy sự tích cực thái quá của mình thì không ngừng càu nhàu. “Đó là vì một kẻ thua cuộc cần phải thay đổi. Đúng chứ?” Mình cười tươi nhìn cậu ta. “Nhưng tớ cũng không có nói là cậu phải hét toáng lên như vậy.” A Triết nhìn mình. “Y hệt như Vương Lập Thành.” “Đi thôi nào, mọi người!” Mình nhìn sang Vương Lập Thành. Đúng là chỉ có mình và cậu ta là hưng phấn quá mức. “Cậu cũng nên thế chứ! Chúng ta đi cùng nhau mà, A Triết!” “Hah. Thật phiền phức.” A Triết thở hắt ra một hơi. “Đi thôi nào! LET’S GO!” “Yeah!!” Nếu mình cứ tiếp tục như thế này… Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ trở thành… người mà mình luôn mong muốn. “Đến trạm kiểm soát đầu tiên rồi.” A… người trực trạm này là Tạ lão sư. “Ồ! Các em đến rồi!” Trên bàn trạm kiểm soát là những cốc nước có nhiều màu sắc khác nhau. “Đây là nước quả. Uống thử và đoán thành phần của chúng. Có tất cả mười loại. Các em sẽ nhận được một điểm cho mỗi loại.” Thầy giải thích luật rồi đưa cho cả đám một quyển sổ. “Viết vào khung trả lời loại nước mà các em nghĩ. Nhớ ghi tên lớp nhé!” Mỗi đứa cầm một cốc lên và uống thử, vừa uống vừa thảo luận. “Hmm, cái gì đây?” “Ngon đấy chứ?” “Cái này có thể là táo hoặc chuối.” Mình nhăn trán nghĩ. “Tạ lão sư, thầy gợi ý cho chúng em đi.” “Không đời nào!” “Oa, Mộ Minh Triết bị đầu độc kìa.” Vương Lập Thành la lên. “Cậu ấy đang gặp nguy hiểm. “Cậu sao thế?” Mình quay qua và thấy vẻ mặt phát ghê của A Triết. “Bl è” A Triết le lưỡi kinh hãi. “Giống mùi cần tây quá.” “Hả? Thật sao? Tớ không cảm thấy.” Mình lấy cốc đó uống thử. “Cậu thì sao, Mộng Phạn?” “Tớ CHẮC CHẮN đây là cần tây.” Vẻ mặt của A Triết vẫn chưa thôi vẻ chán ghét. “Dù không có gợi ý nhưng tớ đảm bảo 100% là nó.” “Ha ha. A Triết cậu ghét cần tây à?” Mình che miệng cười. “Vậy thì tớ tin cậu.” Mọi người phá lên cười. Mình bỗng quay ra thấy Lãnh Nhược Vũ đang trầm mặc đằng xa. “A! Thật không công bằng! Cậu cũng phải uống thử chứ, Nhược Vũ!” Mình đưa cho cậu ấy một cốc nước. “Nè!” Lãnh Nhược Vũ nhìn cốc nước trong tay mình một lúc lâu rồi nhìn mọi người. “Sao có mùi giống cỏ vậy ta?” Mộng Phạn thắc mắc. Mình lấy cốc trên tay Mộng Phạn uống thử. Cỏ ư? “Tạ lão sư, thầy sẽ không bỏ cỏ ven đường vào đây thật chứ?” “Ha ha dĩ nhiên rồi!” “Hm tớ chắc chắn là có mùi của cỏ trong này.” “Cỏ xạ hương.” “Hả?” Mình quay lại nhìn Lãnh Nhược Vũ. “Cỏ xạ hương?” “Ồ! Ra là cỏ xạ hương, một loại thảo mộc.” Vương Lập Thành reo lên. “Chà, tốt lắm!” Tạ lão sư cười với bọn mình. “Đội các em là đội đầu tiên đoán được cần tây và cỏ xạ hương đấy. Tiếp tục đi.” Mình quay sang A Triết và Lãnh Nhược Vũ. “Tuyệt thật, chúng ta là đội đầu tiên. Nhờ có hai cậu đấy.” “Thấy sao hả? Phục chưa?” A Triết là một dạng “tiểu nhân đắc ý” đây mà. Trên khuôn mặt thanh tú của Lãnh Nhược Vũ không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng mình có cảm giác cậu ấy đang thấy vui… “Được rồi vậy các em đã có con dấu và từ khoá của trạm đầu tiên.” Trong lúc cả đám nhộn nhạo thì Tạ lão sư nói chuyện với Lâm Mộng Phạn. “Các em cần phải thu thập chúng ở những trạm kế tiếp.” “Vâng.” Vương Lập Thành nhìn mình, mắt lấp lánh. “Này, này!” Cậu ấy không ngừng phấn khích. “Chúng ta có thể giành được chiến thắng cho đội, đúng không?” “Ừ, mình cũng muốn.” Mình gật đầu đồng tình. Mình quay qua nhìn tất cả mọi người. Lâm Mộng Phạn đang cúi xuống buộc lại dây giày. Lãnh Nhược Vũ đang xăn tay áo lau mồ hôi. Còn A Triết thì không ngừng kêu nóng, cậu cởi áo khoác ra buộc ngang eo. Mình nghĩ nếu chúng ta tiếp tục đoàn kết như vậy… thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp! Mình thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên mọi người có chung một ý tưởng. Thật tuyệt vời!!! “Được rồi! Đi thôi!” “Ơ…” Mình nhìn Vương Lập Thành đang có chút “nhiệt huyết” vượt trên mức bình thường. “Chờ đã! Chúng ta phải lên kế hoạch trước đã!” “Thường Hi à! Cậu hãy nhìn mặt họ kìa.” Lập Thành chỉ tay hướng ánh nhìn của mình sang một đội lớp khác gần đó. “Cậu nghĩ những nụ cười đó ám chỉ điều gì?” “Hở?” “Đó là nụ cười của những người có suy nghĩ: kia là trạm kiểm soát!” Vương Lập Thành dẫn cả đội theo sau đội kia. Mình ngờ vực đuổi theo sau. “Nhìn kìa!” Vương Lập Thành chỉ về phía trạm kiểm soát số hai ngay trước mắt. “Tớ nói đúng chứ?” “Đúng thật!” Vượt qua thử thách của trạm kiểm soát số hai, mình cầm bản đồ lên. “Ok, vậy chúng ta tiếp tục nào!” “Trạm kiểm soát tiếp theo là ở hướng này! Tớ chắc luôn!” Mình lườm Vương Lập Thành. Cậu chắc cái gì mà chắc, đến tớ còn chưa xem bản đồ mà… “Ồ…” Này cái vẻ mặt đồng tình đó là gì hả, A Triết? “Này các cậu, chúng ta phải đi theo…” Mình bất lực nhìn một đám người đang không nghe mình nói, càng ngày đi càng xa mình. “… bản đồ chứ…” “Thấy chưa? Trạm kiểm soát số ba kìa!” Vương Lập Thành hớn hở. “Trực giác của tớ quả là số zách!” “Rồi, vậy thì lần này chúng ta sẽ đi theo bản đồ chứ?” Vượt qua thử thách, mình lấy bản đồ ra rồi nhìn Vương Lập Thành. “Gì chứ? Cứ theo tớ mà đi!” Lập Thành lại vượt lên dẫn đường. “Tiếp theo là lối này.” Mình đen mặt theo sau hai tên con trai tự chủ trương. Mình có chút bực mình… vì mình không thể kiểm soát mọi người. Có nên nói mọi người thế này là đồng nhất không…? ____________________________ “Mộng Phạn.” Nhược Vũ kéo nhẹ tay áo của Mộng Phạn. “Hửm?” “Cậu có nói gì với Thường Hi không thế?” Nhược Vũ nhỏ giọng, sợ mọi người phía trên nghe thấy. “Về chuyện cậu đã nghe thấy sáng nay.” “Cậu sẽ vui nếu tớ không nói ra chứ?” Mộng Phạn nhỏ giọng theo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhược Vũ đỏ mặt lắc đầu. “Đừng lo! Tớ sẽ không nói gì đâu.” Mộng Phạn cười hiền. “Nhưng cậu biết không, nếu như Thường Hi có biết thì cũng chẳng sao đâu.” “Sao thế? Hai cậu đang nói chuyện gì vậy?” Thường Hi bỗng nhiên ở đằng trên quay xuống khiến hai người giật mình. Lãnh Nhược Vũ nhìn đi chỗ khác. “Không có gì quan trọng đâu, Thường Hi.” Mộng Phạn tiến lại nhẹ nhàng nói. Cả ba im lặng. ___________________________ Bầu không khí giữa ba đứa trở nên ngượng ngùng. “À ra vậy.” Mình ngượng ngập gãi đầu. Có lẽ mình đã xen vào chuyện không liên quan đến mình rồi. A… Có chút… chán nản… Cho dù mình muốn mọi thứ trở nên bình thường… Nhưng mình muốn… không có nghĩa nó sẽ thành hiện thực nhanh đến vậy… Giờ không phải lúc để mình than vãn! Nếu muốn thay đổi thì mình phải cố gắng. Tiếp tục nào! “Tớ tìm ra trạm kiểm soát cuối cùng rồi!” “Thật sao?” Mình chạy lại chỗ Vương Lập Thành. Cả đám cùng cúi đầu xem những từ khoá gợi ý đích đến cuối cùng. “Chúng ta đã có tất cả từ khoá rồi. Chỉ cần sắp xếp chúng lại cho phù hợp thôi.” “Ừm… ‘hồ’, ‘lớn’,…” Mộng Phạn ghép các từ vào với nhau. “Đích đến là cái hồ lớn nhất!” “Thường Hi, cho tớ xem bản đồ.” A Triết quay qua hỏi mình. “Đây.” Tất cả lại cùng xem bản đồ. “Cái hồ lớn nhất ở đâu?” “Kia kìa.” “Chắc hẳn nó là đích đến.” “Chúng ta đã thu thập được khá nhiều điểm rồi.” Vương Lập Thành xem đồng hồ. “Và cũng chưa quá thời gian quy định. Tụi mình đã làm khá tốt.” “Vậy chắc là chúng ta... sẽ thắng nhỉ?” Mắt mình và Vương Lập Thành lập tức sáng như sao. “Được rồi! Đi thôi!” Mọi người cùng hăng hái bước đi. Nhưng như thể tất cả đều nhận ra điều gì cùng đồng loạt dừng lại. “Trước tiên, nơi chúng ta đang đứng là ở đâu thế?” Mình hỏi mọi người, mắt lom lom dòm Vương Lập Thành. “Aizz…” Cậu ta vò đầu. “Tệ thật! Từ lúc bắt đầu chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ mà đi. Giờ thì tớ cũng không biết chúng ta đang ở đâu cả.” “Bản đồ này cũng không có tên địa điểm…” Mình nhìn xung quanh nơi cả nhóm đang đứng. “Chúng ta nên làm gì… A!” Mình chạy lại tới chỗ một bà lão đang đứng đằng xa. Mình thật sự hi vọng chúng mình sẽ thắng. Bởi mọi người cũng đều đã rất cố gắng… “Xin lỗi, bà ơi!” Mình thở hổn hển. “Bà ơi, cho chúng cháu làm phiền một chút!” “Hửm?” “Chúng cháu đang tìm đường ngắn nhất để tới cái hồ này…” Mình giờ bản đồ ra cho bà lão xem. “Cái nào?” “Cái hồ lớn nhất ấy ạ!” Sợ bà không nghe thấy mình nói to hơn. “Vậy các cháu chỉ cần băng qua khu rừng này. Đó là đường ngắn nhất để đến đó.” Bà lão chỉ hướng vào một khu rừng ven đường quốc lộ. “Bà này, bà đang làm gì thế?” Một ông lão đang gọi bà. “Mau đi nào.” “Tôi đang giúp đám trẻ này…” “Ồ ra vậy…” Trong lúc hai ông bà nói chuyện với nhau, mình quay qua bảo mọi người. “Chúng ta cần băng qua khu rừng này. Đây là đường nhanh nhất.” “Thật tốt quá! Vậy là chúng ta đang tiến tới đích đến phải không?” Vương Lập Thành vui vẻ. “Mau đi thôi nào!” “Nhờ bà lão này cả đấy!” Mình quay về phía sau. “Chúng cháu cảm ơn bà.” Bọn mình ríu rít cảm ơn rồi mau lẹ đi mất. “À nhưng rừng đó rất khó đi qua. Nên các cháu cần đi đường này…” Lúc bà lão nói chuyện xong với ông lão rồi quay sang… Bọn trẻ đã hướng khu rừng mà đi mất rồi… “Ôi này… Đừng đi đường đó…” _______________________ Mộ Minh Triết có cảm giác rất lạ. Cậu quay về phía sau, bà lão khi nãy không ngừng vẫy tay về phía mọi người. Nhưng ở khoảng cách quá xa, cậu không hề nghe thấy bà lão đang nói gì cả. Thường Hi thấy sự chú ý của cậu đang đặt ở phía sau bèn theo cậu nhìn về hướng đó. Cô hớn hở vẫy tay lại với bà lão. “Họ đang vẫy tay với chúng ta kìa! Bái bai bà!” “Hả? Chỉ có vậy thôi?” Cảm giác kì lạ đó vẫn đeo bám cậu. Thật sự như Thường Hi nói, bà lão chỉ đang vẫy tay chào…? __________________________ Ông lão bà lão nhìn bọn trẻ đi mỗi lúc một xa. Bà lão quay sang băn khoăn với ông lão. “Tại ta mà bọn trẻ đi sai đường.” “Ồ…” “Sẽ không sao chứ?” “Không, sẽ ổn thôi. Bọn trẻ sẽ đến nơi trước khi trời tối.” ___________________________ Tất cả mệt mỏi lê từng bước. Trạng thái nhiệt huyết khi trước lặn mất tăm… Vương Lập Thành nhìn đoạn đường gồ ghề phía trước thở hổn hển. “Này cậu không nghĩ là con đường đã biến mất rồi sao?” Cậu tuyệt vọng nhìn cái gọi là ‘đường’. “Tớ không nghĩ… đây là một con đường đâu…” Mọi người cùng im lặng. Minh Triết lên tiếng, đánh tan không khỉ im lặng quỷ dị. “Chúng ta đi lạc rồi.” Giọng cậu không lớn nhưng ai cũng nghe thấy. Nó không phải sự phỏng đoán mà là một câu khẳng định. Bọn mình thật sự đi lạc rồi????!!!!!!!
|
CHƯƠNG VIII: MỘNG PHẠN RUNG ĐỘNG??!! Mọi người sau khi vất vả đi trong rừng một hồi, ai nấy đều mệt lả, càng vì câu nói của A Triết mà tinh thần xuống dốc không phanh. Tất cả thống nhất kiếm một chỗ nghỉ ngơi. “Làm sao đây…? Tụi mình hoàn toàn đi lạc thật rồi…” Vương Lập Thành là người duy nhất đứng lên đi vòng quanh, quan sát địa thế xung quanh cả nhóm. “Điện thoại của chúng ta thì bị thu lại trước khi đi hướng nghiệp rồi.” “Bà cụ lúc nãy…” A Triết nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong không gian tĩnh mịch thì giọng nói của cậu ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. “…có lẽ đã muốn nhắc nhở chúng ta không nên đi đường này. Khi chúng ta rời đi, có lẽ bà ấy là muốn vẫy chúng ta quay lại.” “Tại sao cậu không nói sớm hơn?!” Vương Lập Thành đặc biệt to tiếng. Giọng cậu cao hơn bình thường. Sự mệt nhọc cùng nỗi bất mãn đi lạc đường đã khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh. “Cậu cũng đâu có hỏi. Hơn nữa có nói thì cậu cũng đâu có chịu nghe.” A Triết thì luôn vậy. Giọng nói nhỏ, luôn luôn bất mãn. Chỉ là… có vẻ giọng của cậu ấy bây giờ… bất mãn hơn bình thường. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng đi xuống. Mình nghĩ lại… Có lẽ lúc quay lại nhìn về phía bà lão, A Triết đã hoài nghi, nhưng khi mình cũng quay lại thì luôn khẳng định với A Triết rằng bà lão chỉ vẫy tay chào bọn mình thôi. Mình sượng sùng sờ mũi. Có lẽ lỗi của mình… lớn nhất? Mình lắc nhẹ đầu. Dù gì chuyện cũng đã qua, hiện tại thì không thể để hai tên là trụ cột lớn nhất của đội này bất hoà được. “Thôi nào, cả hai cậu!” Mình đứng chắn giữa hai ánh nhìn “yêu thương”, nảy lửa kia. “Sự đã qua. Bây giờ cũng không phải lúc cho hai cậu cãi nhau.” “Ừ.” A Triết cúi đầu xuống, ra chiều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu nhìn bao quát cả khu rừng. “Tớ nghĩ khu rừng này cũng không lớn lắm đâu. Chúng ta phải tìm được lối ra trước khi trời tối.” “Nhưng mà…” Lâm Mộng Phạn đưa ra ý kiến. “…tớ lại nghĩ nếu chúng ta cứ tiếp tục đi như lúc nãy thì liệu có ổn hay không?” Cô nàng ngập ngừng. “Lỡ đâu chúng ta lại lạc sâu hơn vào rừng thì sao? Vào lúc này, chúng ta nên chờ giáo viên đến tìm thôi.” Mọi người lại im lặng. Tất cả đều đang cùng cân nhắc phương án của A Triết hoặc là của Mộng Phạn. Mình suy nghĩ… rồi lại suy nghĩ. Đầu mình đang rất loạn, thật chẳng đâu vào đâu. Trong không gian im ắng, có một tiếng động không lớn vọng tai mình. Nhưng nó mang lại cho mình hi vọng. Đó là tiếng róc rách của nước chảy. “Này các cậu, hình như…” Mình lắng tai nghe. Tiếng “róc rách” ngày một rõ ràng. “…có tiếng nước chảy.” A Triết nhìn mình, suy nghĩ rồi tiến lại chỗ mình. “Thường Hi, cho tớ xem lại bản đồ.” “Ừ.” Mình lấy bản đồ từ trong ba lô dã ngoại đeo ngang vai. “Theo bản đồ này...” A Triết cầm lấy bản đồ rồi bắt đầu phân tích. “…thì khu rừng này cũng không rộng lắm đâu. Chúng ta có lẽ đang ở gần con sông này…” A Triết chỉ lên bản đồ. “Băng qua con sông này là có thể tới thẳng tới đích đến là cái hồ.” Nói đến đây, A Triết liếc nhìn Lâm Mộng Phạn đang ở trong trạng thái bất an. “Cậu thử nghĩ xem, nếu chờ giáo viên đi tìm chúng ta thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy chúng ta cần đi tiếp.” “Thật sự phải đi tiếp sao?” Mộng Phạn cúi đầu xuống nói nhỏ. “Mộng Phạn à, không sao đâu, tụi mình sẽ tìm được đường ra mà.” Mình vỗ nhẹ lên vai cô bạn. “Nếu đến xế chiều mà tụi mình không thể tìm đường ra, tụi mình sẽ dừng lại chờ thầy cô. Hơn nữa,…” Mình mỉm cười trấn an Mộng Phạn. “…mọi người cũng đang ở đây mà.” “Ừm.” Mộng Phạn cười nhẹ. Bọn mình lại lên đường. A Triết và Vương Lập Thành đi trước mở đường. Hai người vạch cây, đi dò đường an toàn cho các bạn nữ phía sau. Sau một hồi, cả nhóm tới ven một con sông. “Ở đây có một con sông thật này.” Vương Lập Thành reo lên. Đuổi kịp hai người bọn họ, trước mặt mình là một con sông dài vắt qua cánh rừng. Giữa lòng sông là những hòn đá nhiều hình dáng, có vẻ bằng phẳng xếp qua tới bên kia sông, vừa hay tạo thành một lối đi. Tuy rằng trông chúng có vẻ không an toàn cho lắm… “Nước chảy cũng không xiết lắm. Có vẻ ổn.” A Triết quan sát lòng sông rồi nói. “Chúng ta có thể nhảy qua được. Đi thôi.” A Triết nhảy qua đầu tiên. Có cậu ấy thử nghiệm độ an toàn nên mọi người đằng sau ai cũng thấy yên tâm hơn. Kế tiếp là Vương Lập Thành. Rồi đến mình… “Đơn giản, đơn giản ấy mà…Á!!!” Mình vừa nhảy qua vừa tự trấn an mình. Đặt chân đến hòn đá bên kia bờ. Cũng chẳng biết do mình quá lo lắng hay quá chủ quan, chân phải mình chạm gót trước, trượt ‘xoẹt’ một phát. A Triết nhanh lẹ nắm lấy cánh tay mình, đỡ mình lên. “Thiệt tình... chưa tới đích thì đừng có lơ là.” Thật may vì đã sang tới bờ bên kia… “Nhược Vũ, có thể sẽ bị trơn đó, cậu cẩn thận.” Mình quay lại nói với Nhược Vũ đi đằng sau. Cô ấy khẽ gật đầu với mình. Còn lại Lâm Mộng Phạn. Ánh mắt của cả nhóm tập trung lên người vẫn còn ở đầu bên kia… “Tớ sợ lắm…” Mộng Phạn ngồi thụp xuống tảng đá to nhất ở gần giữa dòng chảy, mặt tái đi. “Không được đâu…” “Con sông này khó qua vậy sao?” Vương Lập Thành cạn lời. “Nhảy đi, cậu làm được mà.” Mình hét với sang bên kia. “Hòn đá bên phải đó, bước qua là được…” “Bình tĩnh!” Mọi người đồng thanh khích lệ Lâm Mộng Phạn nhưng cậu ấy vẫn ngồi đó. Mặt Lâm Mộng Phạn ngày càng tái xanh. “Đừng có nói to như vậy mà! Hu hu…” Mộng Phạn sắp khóc rồi. Mình gãi đầu hoang mang. Phải làm gì với cậu ấy bây giờ… “Cậu ta đang làm gì vậy không biết…” A Triết đứng bên cạnh mình càu nhàu. Nói xong cậu ấy quay nhanh nhẹn quay trở lại khúc sông kia. ____________________________ Lâm Mộng Phạn run rẩy. Thật sự cô rất sợ. Đâu còn cách nào khác, cô là sợ cái cảm giác thiếu an toàn này. Mỗi người đều có một nỗi sợ hãi nhất định. Bây giờ, cô một mình trên dòng nước chảy ‘xiết’ này, xung quanh lại không có ai, nếu cô mà ngã… Nghĩ đến đây, thân mình Lâm Mộng Phạn run lên một cái. “Lâm Mộng Phạn!” Ai đó đang gọi cô. Mộng Phạn ngước đầu lên, một bàn tay xuất hiện trước mắt cô. “Nắm lấy tay tớ nào!” “Nhưng tớ…” “Không sao đâu, cứ đưa tay đây nào.” Giọng nói Minh Triết nhỏ nhẹ, dịu dàng, khiến cho người khác có cảm giác an toàn. Lâm Mộng Phạn vô thức đưa tay ra. Minh Triết kéo cô bước sang hòn đá cậu đang đứng. Lực kéo đột ngột khiến Lâm Mộng Phạn giật mình hoảng hốt. “Oái!!! Tớ sẽ ngã mất! Ngã mất!!!” Mộng Phạn run rẩy hồi lâu, cố cổ vũ đôi chân mình đứng cho vững. Cô mà còn run nữa thì có khi ngã thật mất! “Thấy không? Cậu làm được mà.” Giọng nói nhỏ nhẹ đầy từ tính lại truyền đến. Mộng Phạn ngước lên nhìn người trước mặt. “Đúng không nào?” “Ừ…ừm.” Cô cúi đầu xuống. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ lên. ______________________ A Triết băng qua đó. Không biết họ đã nói gì nhưng thật may, cậu ấy đã làm Mộng Phạn bình tĩnh lại. A Triết cũng có những lúc thật tuyệt. Cậu ấy dắt Mộng Phạn nhảy qua đoạn sông còn lại. Đến hòn đá cuối cùng… “Chỗ này cậu phải cẩn thận. Vừa có người bị trượt ngã ở đây đấy.” A Triết nhắc nhở Mộng Phạn. Hừ…cậu ta… “Mộng Phạn cậu ổn rồi chứ?” Mình thật sự rất lo cho cô ấy khi nãy. “Ừ. Nhờ Mộ Minh Triết mà tớ cảm thấy đỡ hơn rồi.” Mộng Phạn thở phào. “Vậy thì may quá.” “Chúng ta đi nào.” A Triết vượt lên đi trước cùng Vương Lập Thành. Cả nhóm lại tiếp tục đi. Mình theo sau Vương Lập Thành nhưng không hiểu vì sao, cả người mình cứ đi tụt dần, tụt dần về phía sau. Chân phải mình nhói lên… Đau quá… Trán mình đổ mồ hôi lạnh. Sao chân lại đau thế nhỉ? Không lẽ lúc nãy bị trượt chân…? Ha, mình cũng thật khéo trượt chân, trượt có một cái mà đã trặc chân luôn rồi… Mình không thể để lỡ tiến độ của cả nhóm được vì bọn mình cần phải ra khỏi đây trước khi trời tối. Nhưng thật sự là mình đau đến mức không nhấc chân lên được nữa… “Nghỉ một chút đã.” Giọng của A Triết vang lên từ phía trên. “Hả?” Vương Lập Thành cau mày. “Mới nãy không phải chúng ta nghỉ rồi sao?” “Chân cậu bị đau đúng không?” A Triết đi đến trước mặt mình. Mình chột dạ, mặt biến sắc. Cậu ấy… biết rồi? “Eh??? Không… không đâu. Làm gì có chuyện…” “Rất đau đúng không?” “Thật sao?” Vương Lập Thành quay sang hỏi mình. “Là tại lúc nãy à? Cứ thế này thì sao về kịp trước trời tối đây?” Mình cúi đầu xuống với vẻ tội lỗi… “Hmm… Hay là…” Lập Thành đăm chiêu suy nghĩ. “…bây giờ tớ đi tìm lối ra… và dẫn các giáo viên khác đến đây?” “Không được.” A Triết bác bỏ ý tưởng này ngay lập tức. “Tình hình bây giờ không cho phép chúng ta tách nhau ra. Nếu trước khi trời tối mà cậu vẫn chưa tìm được lối ra thì sao? Không phải càng nguy hiểm hơn à?” “Ờ há…” Vương Lập Thành gãi đầu, vẻ mặt bí bách. “Không cần phải lo cho tớ đâu.” Mình ngẩng đầu lên. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thế này thì trời sẽ nhanh tối mất. “Tớ có thể đi tiếp được mà.” “Vương Lập Thành, cầm lấy.” A Triết ném ba lô cho Vương Lập Thành. Hơ… cậu ấy định làm gì vậy…? A Triết ngồi xuống, đưa lưng về phía mình. “Haizz, nào, lên đi.” “Hả?” “Tớ sẽ cõng cậu.” “Hả?????? Vậy đâu có được! Tớ không sao thật mà!” Mặt mình dần đỏ lên. Để A Triết cõng chả ngượng chết đi được à! “Không muốn tốn thêm thời gian thì mau lên đi.” … Có được không vậy? “Thường Hi, đưa túi của cậu đây tớ giữ giùm cho.” Mộng Phạn lấy mất túi của mình. “Mộng Phạn…” Mình cụp mắt xuống. Có một loại cảm xúc mãnh liệt trào lên trong lòng mình. Có chút ngượng ngùng, có chút thân quen,… Mình nhỏ giọng nói với A Triết. “Vậy… làm phiền cậu rồi.” Mình bám lấy bả vai A Triết, trước khi leo lên còn nhắc nhở cậu ta một câu. “Tớ nặng lắm đấy.” “Có sao đâu, leo lên đi!” Mình leo lên. Mặt A Triết khẽ biến đổi. “A…” Cậu ta khẽ than một tiếng. “Nặng… một cách đáng ngạc nhiên.” “Thấy chưa…” Mình càu nhàu, có ý định leo xuống. “Đó là lý do tại sao… tớ đi bộ là được rồi.” “Chẳng phải vẫn ổn đó à?” A Triết giữ chắc lấy mình, không cho mình leo xuống. Cậu ấy nhỏ giọng. “Bởi vì cậu nặng… nên tớ mới có thể cảm thấy cậu đang ở đây.” “Đồ kì cục.” Cậu ấy càu nhàu như vậy, than phiền như vậy. Nhưng mình không hề thấy ghét nó. Trái lại… mình thấy vui… vì cậu ấy đã ở đây. Thật lạ. A… Mặt mình đang ở rất gần gáy cổ ấy. Mùi hương quen thuộc ấy… lại vờn nhẹ quanh chóp mũi mình. Mình nhắm mắt, khẽ hít nhẹ để ghi nhớ vào trong lòng cảm giác ấy. Cả nhóm cứ đi tiếp như vậy. Cho đến khi… “Mộ Minh Triết, cậu không sao chứ? Thay phiên nhé?” Vương Lập Thành quay sang hỏi A Triết. “Thôi khỏi.” A Triết thở hắt ra một hơi. Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi. “Tớ không sao đâu.” “Nhưng nếu cứ cõng Thường Hi liên tục thì sẽ mau mệt lắm đó.” “A!” Lâm Mộng Phạn kêu lên một tiếng. “Tớ có thể nhìn thấy ánh sáng ở đằng kia.” “Là đèn đường đó!” “Chúng ta mau lên nào!” Cả nhóm mừng rỡ bước nhanh về phía “ánh sáng hi vọng” kia. Chúng mình đã thực sự tìm thấy đường ra. Cả nhóm ôm lấy nhau reo hò mừng rỡ. “Tụi mình ra ngoài được rồi!!!” “Này!” Từ đằng xa vọng lại những giọng nói quen thuộc. “Là các thầy cô!” A Triết cõng mình đi về phía các thầy cô cùng cả nhóm hội ngộ với họ rồi theo họ về nhà trọ. Cho đến tận khi cõng mình đến trước giáo viên y tế, A Triết mới thả mình xuống. … Trong phòng ngủ tập thể dành cho nữ… Mình trằn trọc lăn qua lăn lại. Quả thực là… mình không ngủ được. Mình thì thào gọi người đang nằm bên cạnh. “Mộng Phạn… Mộng Phạn… Cậu còn thức không?” “Còn…” Cô ấy quay sang. “Sao vậy?” “Hôm nay có nhiều chuyện đã xảy ra quá ha?” Mình bắt đầu buôn dưa, cẩn thận nói thật nhỏ để tránh làm ồn người xung quanh. “Nhưng cũng vui.” “Ừm. Thế chân cậu giờ sao rồi?” “Ổn rồi. Vì thuốc có tác dụng mà.” “Vậy thì tốt quá.” Mình nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Mộng Phạn thoáng băn khoăn, dù mình biết điều này là không nên nhưng… “Này, trong lúc chúng ta đi hướng nghiệp,…” Mình khẽ ngập ngừng. “Cậu và Nhược Vũ… hai người… đã nói chuyện gì vậy?” Thôi rồi… Sao mình lại đi hỏi loại chuyện này chứ? Nhưng trong thâm tâm mình biết… cái mình theo đuổi không phải là câu chuyện giữa hai người họ. Mình chỉ là không cam lòng… không cam lòng mọi người loại bỏ mình ra khỏi mọi chuyện. Mình chỉ là lo sợ… lo sợ khoảng cách giữa những người bạn bị kéo dãn bởi những bí mật chồng chất. Mình… sẽ lại cô độc. Mộng Phạn cứ nhìn mình mà không nói gì khiến mình thấy hoảng hốt. “Không có gì đâu. Cậu đừng để tâm.” Mình cụp mắt xuống né tránh ánh nhìn đó. “Thường Hi, theo tớ…” Mộng Phạn nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. “Dù cho tới giờ lúc nào tớ cũng chỉ có một mình nhưng không có nghĩa rằng là tớ cảm thấy cô đơn.” Cô ấy cười nhẹ rồi nói tiếp. “Lần đầu chúng ta nói chuyện, tớ thấy rất hạnh phúc cậu biết không?” Bàn tay nhỏ nhắn kia dường như siết chặt lấy tay mình hơn. “Nên là… sẽ không có chuyện tớ để cậu cô đơn một mình đâu.” “Tớ…” Mình có chút ngạc nhiên nhìn Mộng Phạn. Cậu ấy biết điều mà mình luôn sợ hãi… “Tớ cũng sẽ không để cậu một mình. Bởi…” Mình rũ mắt, mí mắt khẽ run rẩy. Mình nhìn vào mắt Mộng Phạn. “…tớ cũng hiểu cảm giác cô độc là thế nào mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu.” “Ừ.” Lâm Mộng Phạn vui vẻ. Có lẽ đã rất lâu rồi… …mình mới được nắm tay một người bạn như thế này. ____________________________ Lãnh Nhược Vũ nằm phía bên kia của Lâm Mộng Phạn. Cô lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người… rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. ____________________________ Khát nước quá. Đó là suy nghĩ đầu tiên của mình sau khi tỉnh dậy. Mình đưa tay dụi mắt, đi xuống phòng sinh hoạt chung uống nước. Bầu trời bên ngoài không còn tối nữa nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Bỗng mình thấy một bóng người. Mình đuổi theo bóng người ấy đến bên vách núi ngoài nhà trọ. “A Triết!” “Thường Hi.” Người đó quay lại khi nghe thấy mình gọi. “Giờ này mà cậu ra đây làm gì vậy?” “Chợt tỉnh giấc nên tớ muốn ra đây ngắm bình minh thôi.” Cậu ấy nhìn chân mình. “Chân của cậu ổn rồi chứ?” “Đỡ hơn nhiều rồi.” “Vậy à.” Bọn mình im lặng rồi quay ra nhìn về phía đường chân trời phía xa. Mình ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời một lát, rồi nói. “Bầu trời đã sáng hơn nhiều rồi, nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Chẳng thể phân biệt nổi đây là đêm hay ngày. Nó thật giống cậu, A Triết.” “Giống thế nào?” Chẳng một chút ngạc nhiên với sự so sánh kì lạ của mình, cậu ấy chỉ điềm tĩnh hỏi. “Tớ chẳng thể đoán được cậu có thật sự tốt bụng hay không nữa.” “Thì cậu cũng tương tự thôi.” “Huh?” “Tớ cũng chẳng thể biết được cậu là người thật sự muốn tiến lên hay cứ mãi bấu víu vào quá khứ.” Mình nhìn sang A Triết… Giữa chúng tôi… cũng giống như khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm… Mình lặng lẽ cúi xuống, mặt phiếm hồng. “A…?” Một chiếc áo khoác bay tới trùm lên đầu mình “Lạnh lắm. Mặc vào đi.” A Triết ngồi xổm xuống. “Thế còn cậu thì sao?” “Nghe lời đi.” Không biết A Triết nghĩ gì… nhưng trên mặt của cậu ấy tràn ngập ý cười. A Triết lúc này trông nhu hoà, dịu dàng và điềm tĩnh… dù cậu ấy chỉ nhìn về phía bầu trời thôi. “Cảm ơn cậu.” Mình mặc chiếc áo khoác vào. “Từ giờ cho tới bình minh vẫn còn khá lâu đấy.” “A đúng rồi!” Mình chạy thật nhanh về phòng, khẽ khàng gọi Mộng Phạn và Nhược Vũ trở dậy. Hai cậu ấy nhanh chóng mặc áo khoác rồi ra ngoài cùng mình. Ba đứa mình ra trước, A Triết và Vương Lập Thành mau chóng xuất hiện từ phòng ngủ tập thể dành cho nam. “Cậu…” A Triết nhìn mình. “Hm?” “Đã về đến phòng mà không lấy áo khoác ra để mặc à?” “A! Đúng rồi! Quên mất, để tớ trả áo cho cậu.” Mình nhìn chiếc áo khoác trên người, sực nhớ ra. “Không sao.” A Triết lấy mũ áo trùm lên đầu mình. “Cứ mặc đi.” Mình nhìn bóng lưng ấy, khuôn mặt lại dần dần đỏ lên. Mình không biết tại sao… cậu ấy lại tốt thế? Cậu ấy nói những lời nghiêm khắc và tỏ ra khó chịu… Nhưng… cậu ấy lại rất tốt. Đó là Minh Triết của tuổi 16. “Đến rồi!” Vương Lập Thành phấn khích chỉ về phía xa. Từ phía xa… đường chân trời bắt đầu xuất hiện những vạch đỏ hồng, từ từ lan rộng ra khắp bầu trời. Ông mặt trời bắt đầu nhô lên từ những sườn núi phía xa. Trong đôi mắt của đám trẻ đang cùng nhau ngắm bình minh ấy, xuất hiện một tia sáng lạ kì của sự hi vọng. “Màn đêm đã tan đi…” Chất giọng ngọt ngào của Lâm Mộng Phạn cất lên, ngân nga. “…khởi đầu một ngày mới.” Nhìn mặt trời đang dần lên, mình khẽ nhắm mắt, hít vào phổi khống khí trong lành của buổi sáng sớm. Làn gió sớm mai man mát lùa vào tóc mình, mơn man trên da mặt. Mùi đất ẩm. Mùi sương sớm. Hương vị của một buổi sáng tháng năm. Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quên… khoảnh khắc được cùng mọi người ngắm bình minh này. “Vì một ngày nào đó…” Vương Lập Thành đột nhiên nói to. “…khi mà chúng ta hồi tưởng lại những giây phút trên… Mọi người sẽ lại cùng chia sẻ những kí ức đẹp cho nhau, như là một kỉ niệm lí thú, cùng trải qua những phút giây ấm áp.” Cậu ta quay sang A Triết. “Tớ thích những gì cậu đã phát biểu đấy. ‘Tuổi trẻ’ là phải như vậy.” “Đừng làm tôi mất mặt thêm nữa.” A Triết đứng lên. A ha ha… Còn mình thì thấy bối rối… vì mình là người viết ra ý tưởng đó mà. “Chỉ mới vậy mà đã xấu hổ rồi sao?” Vương Lập Thành cười cười. “Mấy thứ cứng nhắc chỉ dành cho hội người cao tuổi thôi.” “Còn cậu cho dù có thành ông già thì cũng chẳng thay đồi gì.” A Triết bật mode càu nhàu. “Vẫn sẽ luôn phiền phức như thế thôi.” “Ha ha ha…” Bây giờ chúng ta đã có một kỉ niệm… về sự ấm áp. … Khoá học dẫn nhập lãnh đạo cuối cùng cũng đã kết thúc. “Các em lên xe đủ hết chưa?” Tiếng thầy giám thị vang lên. “Chúng ta về thôi.” Năm đứa mình ngồi năm ghế sát nhau ở dãy ghế cuối cùng của ô tô. Mình quay sang vẻ mặt mơ màng, thiếu ngủ của A Triết, cậu ấy gật gù liên tục. “A Triết, cậu bị thiếu ngủ hả?” Mình vừa gặm một que snack, vừa hỏi. “Minh Triết, nếu muốn ngủ thì dựa vào tớ nè!” Vương Lập Thành, cậu ta trở nên thân thiết với A Triết hồi nào vậy? “Nếu cậu chảy nước miếng…” Mình cười cười, nhìn vào khuôn mặt không thể chống cự được sự buồn ngủ của A Triết. “…thì mình sẽ lau dùm cho.” ___________________________ Ngủ được một lúc, Minh Triết cau mày mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Mấy người này… Sao có thể dựa hết lên người cậu mà ngủ như vậy chứ?! Bọn họ nặng quá đi mất! Thật không có lương tâm! ___________________________ Xe của trường đưa bọn mình tới điểm tập trung lúc đầu (mà mình và A Triết đã để lỡ). Cả nhóm chào tạm biệt nhau, rồi mình và A Triết cùng bắt chuyến tàu quay về. Tại sân ga nơi bọn mình sống. “Vâng… Vậy ạ… Con hiểu rồi…Con chào mẹ.” Mình cúp điện thoại rồi lại gần chỗ A Triết đang ngồi đợi. “Một lát nữa mẹ tớ sẽ đến đón.” “Vậy à.” Cậu ấy chỉ nói vậy rồi lại lẳng lặng nhìn chân mình. “Nói chung là nó đã không còn đau nữa rồi.” “Nhưng cậu vẫn không nên cố gắng sức quá.” “Ừm, tớ biết rồi” Mình nghi hoặc nhìn cậu ấy. “A Triết, cậu không về à?” “A, con mèo.” Đúng thật có một con mèo nhỏ đã lại gần tới chân A Triết từ lúc nào… Này đừng có đánh trống lảng chứ! “Cậu không cần phải ngồi đợi cùng tớ đâu. Tớ ổn mà cho nên cậu cứ về trước…” “A…” A Triết bế con mèo lên cầm lấy một chi trước của con mèo cho mình nhìn rõ. Chú mèo lông đen tuyền, đôi mắt màu xanh ngọc bích phát sáng. Có điều, ở chi bên trái mà A Triết đang cầm lên, lông từ cẳng chân trở xuống lại là màu trắng. “Nhìn xem, cứ như chú nhóc này đang mang tất trắng vậy. Còn thiếu mất một bên.” Mặt mình phiếm hồng. Cái tên ngốc này… Sao cũng được… Mình lại gần cậu ấy và con mèo, ngồi xổm xuống. “Nó vẫn còn bé nhỉ?” “Có lẽ nó đi lạc.” Cậu ấy đặt con mèo xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lúc này, khuôn mặt cậu ấy lại tràn ngập ý cười, nét hờ hững thường ngày trở nên nhu hoà. “Trông có vẻ dạn người quá.” Mình lặng lẽ ngắm nhìn một người một mèo. Mình đã dần hiểu thêm về A Triết của hiện tại. Cậu ấy ghét cần tây. Cậu ấy thích mèo. Cậu ấy nói những lời nghiêm khắc, luôn ra vẻ trêu chọc người khác. Nhưng thật ra, cậu ấy rất tốt. “A, mẹ tới rồi.” Mình nhận ra chiếc xe mẹ hay lái ở đằng xa, bèn đứng dậy. A Triết cũng thả con mèo đi, cậu ấy đứng dậy theo mình. “Vậy tớ cũng về đây. Chào nhé.” “A Triết!” Mình gọi với theo cậu ấy. “Hửm?” “Cảm ơn vì đã cùng tớ ngồi đợi.” Nếu mình nói cảm ơn như vậy…thì cậu ấy nhất định sẽ nói… “Huh? Tớ chỉ ngồi chơi với mèo thôi.” Đúng như mình nghĩ! “Biết ngay là cậu sẽ nói như vậy mà!” “…” Cậu ấy đã quay lại và cười với mình. Đây không phải là A Triết của ngày đó. Cả giọng nói lẫn chiều cao đều thay đổi. Nhưng A Triết của tuổi 16… mình đã biết cậu ấy như thế nào… Mình đã biết trái tim mình mỗi khi đối diện cậu ấy thì cứ đập từng hồi… Có lẽ mình đã… Điện thoại trong túi áo mình bất chợt rung lên. Đó là tin nhắn từ Mộng Phạn. ‘Chân cậu không sao rồi chứ? Nhiều chuyện đã xảy ra nhưng vẫn thật vui, phải không? Tớ có cảm giác chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều!!!’ “Vậy là Mộng Phạn đã về nhà rồi.” Mình mỉm cười, tiếp tục xem đoạn tin nhắn bên dưới. ‘Tớ không còn giận Vương Lập Thành về vụ cái bánh nữa.’ “Vậy hả?” Mình lại muốn phì cười, thì ra vẻ mặt sa sầm lúc đó của cậu ấy chỉ vì một cái bánh. Tay mình lướt xuống dưới và bất chợt trở nên cứng đờ. ‘Còn nữa… Còn một chuyện… *mặt ngại ngùng* Hình như tớ thích Minh Triết mất rồi!!!”
|