Thiên Tài
|
|
Truyện mang tính ATSM, thỏa mãn tính cách dở hơi của tác giả. Khuyến cáo không nên đọc đối với những đối tượng thực tế chủ nghĩa
|
Giới thiệu : Thể loại : Truyện Teen,( còn có ATSM )
Đại khái truyện kể về cuộc đời trang bức của nhân vật chính. Bối cảnh là con trai của hội trưởng hội Thư Pháp đức cao vọng trọng. Từ nhỏ sinh ra đã là thiên tài, bất cứ thứ gì chỉ cần tiếp xúc liền có thể học thành tài, so với người trong nghề còn muốn trâu lớn hơn.
Không những càng lớn càng đẹp mã, nhân vật chính còn vô cùng hoàn hảo khi chưa làm điều gì thất bại. Thi đỗ đại học A hàng đầu trong nước càng là điểm số đứng đầu. Ở trong trường học không trang bức thì cũng khiến gà bay chó chạy, kích động không thôi học viên khác.
Truyện chỉ dành cho những đối tượng cuồng trai đẹp, cuồng sự hoàn hảo như tác giả .-.. Đây chỉ là đồ chơi tác giả viết ra khi bị áp lực bởi những bản thảo truyện khác. Không kiến nghị mọi người đọc
|
Chương 1: Thiên tài? Quảng trường thành phố, địa điểm đông đúc nhất thành phố, người người qua lại, trên ghế đá, đi trên đường không phải là những cặp đôi trai xinh gái đẹp thì cũng là những người trưởng thành tản bộ hóng mát, vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây cũng chính là thánh địa của những vũ công đường phố hót hòn họt trên mạng xã hội.
7,8h tối, thời điểm đông đúc nhất, chính giữa quảng trường, một thanh niên mặc bộ đồ PUBG cùng bạn bè tụ tập ở đó. Hiển nhiên là một vũ công đường phố không sai.
“ Bắt đầu được rồi “
Cameraman giơ kí hiệu, tiếp theo liền bật nhạc, bật máy quay. Thiếu niên mặc đồ PUBG lập tức hoà vào bản nhạc mà nhảy, vũ đạo thuần thục tựa hồ đã làm đi làm lại cả trăm lần, vô cùng hoạt bát. Ngay lập tức thu hút vô số người qua lại, mọi người túm tụm lại một chỗ xem.
Diệp Thanh vừa nhảy, nội tâm vẫn là đắc ý không thôi, làm cái nghề này đã được 2 năm, hắn đối với biên đạo cũng như freestyle của mình có cực kì lớn tự tin. Nghe thấy những tiếng trầm trồ sau lưng, trong lòng hắn dấy lên một loại tự phụ, nhắm mắt lại, càng nhảy càng hưng phấn.
“Thanh Thanh, ngưng, ngưng”
Đột nhiên đồng bạn hắn kêu lên, Diệp Thanh sửng sốt những cũng nhanh chóng dừng lại, vừa thở dốc vừa quay lại nhìn đồng bạn khó hiểu.
“Mọi người đi hết rồi!”
Đồng bạn ngơ ngác chỉ về phía đám đông đột nhiên tan rã. Chỉ thấy phía trước đám người vội vã chạy tới gần gốc cây liễu, bu thành một đám, thậm chí càng ngày càng nhiều.
“Tới đó xem!”
Diệp Thanh cũng chạy tới, dáng người hắn nhỏ gọn, rât snhanh chui vào trong đám đông, thật muốn xem người nào lại kéo hết khách của hắn đi mất.
Đầu vừa ngó tới, lập tức sửng sốt, cả người ngây như phỗng. Gió lồng lộng thổi cuốn bay bay những cành lá liễu phất phơ, ẩn ẩn dưới bóng cành lá liễu, nổi bật một màu lam y phục. Lam y thiếu niên, thân như hồ điệp, vô cùng linh hoạt lướt qua lướt lại. Vừa lướt thân ảnh còn như đang múa một điệu múa cổ, xinh đẹp cực kì.
Vốn muốn kiếm chuyện Diệp Thanh, đầu óc trống rỗng, cứ ngây ra nhìn thiếu niên biểu diễn, gò má cũng dần đỏ lên, thật đẹp, thật lộng lẫy, thật giống như tiên tử hạ phàm. Trái tim hắn cũng bắt đầu đập liên hồi.
“Tiểu ca ca thật soái! “
Bên cạnh bắt đầu có vài tiếng kích động của thiếu nữ. Đám đông hầu như đều bị mất hồn, si mê nhìn lam y thiếu niên múa.
“Đẹp quá”
“Thật soái! Mị muốn hắn”
“Không đúng. Hắn là của ta!”
“Đừng có tranh!”
Hồi lâu ngây ngốc, thân ảnh thiếu niên mới dừng lại những điệu múa, ở trong trung tâm đám người khẽ cúi người, thanh âm như Ngân Linh vang lên :
“Cảm ơn mọi người đã thưởng thức”
Lộ ra ánh sáng, gương mặt cùng Quan Ngọc đồng dạng, trắng trẻo làn da, cao vút sống mũi, dày rậm lông mi, long lanh con mắt, tuyệt đẹp mỹ nam. Trên môi còn có một nụ cười toả nắng, so với ánh sáng đèn điện còn muốn rạng rỡ gấp bội, thật đem lại cho người ta xúc động muốn hét lên.
Đám đông rào rào vỗ tay tán thưởng, Diệp Thanh cũng phải khâm phục lấy vỗ tay, tiếp đó đám đông cũng chưa có tan, đồng loạt lôi điện thoại ra chụp ảnh thiếu niên tanh tách. Một đám thiếu nữ không biết từ đâu phi tới đem thiếu niên hoàn toàn bao bọc.
“Tiểu ca ca, chúng ta trao đổi liên lạc được không?”
“Tiểu ca ca, anh tên gì vậy?” “Tiểu ca ca…”
Đối mặt với những hổ báo thiếu nữ trước mắt, thiếu niên vạn phần lung túng cùng bất đắc dĩ, trả lời 1,2 câu liền muốn bỏ chạy bộ dạng. Thật lâu sau đó, đám thiếu nữ mới tan rã, thậm chí vẫn còn lưu luyến không thôi.
Lúc này, Diệp Thanh mới tiến đến gần thiếu niên, khẽ nở một nụ cười thân thiện bắt chuyện :
“Xin chào”
“A, xin chào” Thiếu niên hơi sửng sờ sau đó cũng gật đầu chào lại Diệp thanh, sau đó cậu ta liền trở lại gốc cây liễu, tháo ra đôi giày trượt patin - thứ đạo cụ khiến cậu có thể lướt như bay vừa rồi. Đi lại đôi giày bình thường, thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp thanh, khó hiểu nói :
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi là Diệp Thanh, vũ công đường phố ở đây. Trước giờ tôi hình như chưa gặp qua cậu ah?”
Diệp Thanh bỏ ngay ý định kiếm chuyện ban đầu, dò hỏi.
“A, tôi là Quế Yêu Thần, sinh viên đại học, hôm nay tôi tới đây kiểm tra quá trình học tập thôi, không phải vũ công đường phố”
“Ra vậy” Diệp Thanh nói xong liền im lặng, mặt đối mặt nhìn đồng bạn. Đồng bạn hắn gương mặt trắng bệch, nháy nháy mắt như muốn nói gì đó.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước a. Tạm biệt”
Xách balo trên vai thiếu niên gật đầu chào Diệp Thanh rồi đi mất. Thấy thiếu niên dần đi mất, Diệp Thanh vội vàng quay lại nhìn đồng bạn khó hiểu :
“Vũ tử, sao thế? Nhận thức hắn?”
“Mẹ nó! Không chỉ là nhận thức!”
Đồng bạn hắn như muốn hét lên.
“Hắn là ai?” Diệp Thanh trên đầu đầy dấu chấm hỏi, kí ức mông lung.
“Còn hỏi? Quế Yêu Thần a! Đại thiên tài a!”
Đồng bạn hắn kích động không thôi.
“Ý nói… vị kia Thư Pháp, Hội Hoạ, các loại thiên tài?” Diệp Thanh run rẩy nói, hô hấp có chút không thông.
“Đúng vậy!”
Quế Yêu Thần, con trai Hội trưởng Hội Thư Pháp Trung Hoa. Từ nhỏ không chỉ có thiên phú về Thư Pháp, thậm chí tất thảy các lĩnh vực, đều được mệnh danh thiên tài, là một thần đồng, thần tượng của bao nhiêu giới trẻ Trung Quốc. C…Chẳng lẽ… thật sự là hắn?!
“18 tuổi, đệ nhất đại học A, vừa vặn chỗ này,…k…không sai…”
Diệp thanh hít một hơi thật sâu, càng đối với thân phận thiếu niên kia rõ ràng, đầu óc tràn đầy hỗn loạn nhìn về hướng thiếu niên đi mất.
|
Chương 2: Giang Hồ Ảo (Thượng) Quế Vị Phàm trở lại kí túc xá, cả người đổ rạp xuống giường khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nhớ ra cái gì hắn vội vàng bật dậy, thay quần áo xong liền ngồi vào bàn, mở lên laptop, đăng nhập tài khoản, vào nhóm chat hóng hớt.
Hồng Viễn Đế Quốc
Một nhóm chat bao gồm những kẻ cuồng Giang Hồ Ảo, kể cả hắn.
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc”: Aii~ lâu lâu thật không dám nhìn vào gương, sợ rằng nhìn thấy một mỹ nam trong đó mà bị hù chết
“Quốc sư_Tử Đằng” : /ném ánh mắt khinh bỉ/ Vô sỉ
“Thục Phi_Dạ Nhi” : /mặt buồn nôn/ Xin phép nôn nhẹ Quế Vị Phàm bật cười, ngón tay xinh đẹp lướt trên bàn phím đánh ra một dòng chữ.
“Thượng Thư_Quế Yêu Thần” : Thị vệ ca, chứ không phải ngươi sợ nhìn trong gương bị gương mặt xấu xí của ngươi hù chết a~?
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : /mặt mỉm cười/ Cút, bổn đại nhân không nói chuyện với ngươi
“Tam công chúa_Cẩm Cẩm” : Có người chột dạ
“Thất công chúa” : Có người chột dạ a
“Hoàng thượng” : Hahaha. Tiểu thị vệ nghịch ngợm, còn không về ấm giường cho trẫm /mặt dâm đãng/
“Thị vệ tiêu sái đang yêu nhất quốc” : /nắm tay hoàng thượng, hai mắt thâm tình nhìn y/ Ôi, hình ảnh phản chiếu của ta trong mắt ngươi thật đẹp.
“Thượng Thư_Quế Yêu Thần” : Thị vệ ca, ngươi lầm, chữ đẹp phải trong dấu ngoặc kép, sai cú pháp rồi
“Lan Phi” : Một khi đã sai cú pháp thì mọi lý luận đều xàm chó /mặt mỉm cười/
“Thất công chúa” : Haha, chuyện thú vị nhất quốc mình là ngồi coi thị vệ tự sướng và thượng thư tới vả mặt hắn hahaha
“Bát vương phi” : Ôi, tha cho cái bụng ta, cười đau ruột /ôm bụng cười bò/
“Thị vệ tiếu sái đáng yêu nhất quốc”: /mặt mỉm cười/ Tốt a, các ngươi một đám hỗn đản, ta tới kêu hoàng thượng trục xuất hết các ngươi!! / chạy tới gần hoàng thượng nũng nịu/ Bọn họ ăn hiếp ta
“Hoàng thượng” : Tiểu thị vệ, tới, cởi quần chổng mông lên cho ta bạo cúc rồi ta trừng phạt bọn họ /cười lớn/
“Thị vệ tiếu sái đáng yêu nhất quốc” : Các ngươi chờ đó, ai cũng bắt nạt ta!! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!”
“Thượng Thư_Quế Yêu Thần” : Tốt a, mười năm sau ta đợi ngươi bấy giờ răng không còn mà ăn cháo tới trả thù ta”
“Thất công chúa” :Haha
“Bát vương phi” : Ta nói các ngươi, ngươi một câu ta một câu bao giờ xong, công bằng công chính nhất, show mặt đi /mặt mỉm cười/
“Lục vương phi”: Chuẩn a, show mặt đi, rồi cuối cùng ai lý luận xàm chó liền biết
“Lan Phi” : Ném phiếu
“Thục Phi”: Ném phiếu
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : Thượng thư! Ngươi dám cùng bổn đại nhân so?!
“Thượng Thư_Quế Yêu Thần” : Các ngươi hảo chơi, bổn thượng thư đi tắm.
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : Đứng lại, chột dạ rồi?
“Hoàng thượng” : /giơ lệnh bài, ba quân xông tới trói thượng thư lại, nhếch mép cười duyên/ Tiểu thượng thư, đừng có chạy, show mặt đi nào
“Lan Phi”: Show đi show đi
“Thục Phi”: Show đê
“Thất công chúa” : Show nào
Quế Vị Phàm căn bản không có để ý, lấy quần áo vào nhà tắm.
“Hoàng thượng”: Hắn lại dám chạy thật!
“Thất công chúa” : Lần sau lên mạng vừa gặp liền giết!!
“Trịnh Dư vừa thêm Vân Lãng vào nhóm”
“Lan Phi”: Dô, người mới! “Hoàng Hậu” : Người mới kìa
“Hoàng Thái Hậu”: Tối an, người mới hảo a~
“Vân Lãng”: Mọi người hảo. Ta tên Vân Lãng gọi ta Vân tử a~
“Thất công chúa” : Người mới show mặt đê
“Hoàng thượng”: Chuẩn, show mặt nào
“Lan Phi”: Show đi show đi
“Vân Lãng” : /xấu hổ/ Các ngươi show trước đi
“Lan Phi đã gửi một ảnh”
“Thục Phi” :Lan Phi ngươi thật đẹp a, mỹ nhân mỹ nhân
“Hoàng thượng”:Tối nay trẫm quyết định thị tẩm Lan Phi /mặt dâm đãng/
“Hoàng Thái Hậu đã gửi một ảnh”
“Hoàng thượng”:Mẫu thân, ngươi đúng là mẫu thân của ta, sinh ra đứa con đẹp trai như ta, ngươi cũng thật mỹ miều, nhận của ta một lạy a /quỳ gối/
“Thất công chúa” :Quốc mình toàn trai xinh gái đẹp /chảy dãi/
“Lục vương phi”: Nhìn thật đã con mắt, các ngươi hảo xinh đẹp a!
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : Bổn đại nhân ta mới là đẹp nhất !!!
“Thị vệ đã gửi một ảnh”
“Bát vương phi” :Mẹ nó thị vệ, ngươi trông thật thụ
“Vân Lãng” : Sao ta lại thấy hắn soái )?
“Hoàng Hậu” : Bữa tiệc đêm nay thật ngon /chảy dãi/
Sau đó, không còn sau đó nữa, cả quốc thật sự nhao nhao gửi ảnh bản thân lên, bức bách người mới Vân Lãng phải show mặt đến cùng. Người mới áp lực lớn, ngoan ngoãn gửi ảnh. Vừa mới lướt qua, thật sự oanh động cả quốc
“Dân thường “: Đâu ra một mỹ nam, mau mau theo bổn cô nương về nhà
“Thất công chúa”: thường dân ti tiện, đây là nam nhân của bổn công chúa
“Bát Vương Phi:” Vân ca ca, Bát vương gia còn một vị trí, ngươi muốn ngồi không
“Thục Phi:” Thật soái, bổn cung muốn nạp nam sủng / chảy dãi /
“Vân Lãng”: Haha…
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : Ta nói nè, soán ngôi vị Idol của Thượng thư đê, để tiểu vân tử lên ngôi
“Bát Vương Phi:” Đúng, soán, phải soán!
“Hoàng Hậu” : Soán nào, đả đảo thượng thư, đả đảo
… Quế Vị Phàm vừa tắm xong, đầu tóc ướt nhẹp, từng giọt nước nghịch ngợm lăn tăn trên gò má, xuống xương quai xanh quyến rũ rồi lặn xuống cổ áo huyền bí mất tăm. Hắn bước tới bàn, ngồi xuống, bắt đầu đọc lại tin nhắn, nhìn thấy từng người đem ảnh cá nhân tung lên, khoé miệng liền nhếch lên nụ cười yêu nghiệt, thật soái!
Đọc đến tin soán vị mình, hơi sững sờ, ngón tay thon dài lướt bàn phím “Thượng Thư”: Ta nói nè, từ khi nào ta là Idol vậy / dở khóc dở cười/ cứ việc soán thoải mái, ta cũng không có để ý
“Nhiếp chính vương”: Thượng thư ca, ta nói, ngươi thật sự không show cho ngươi ra đảo đấy /mặt mỉm cười/
“Thượng thư”: / dở khóc dở cười/ Đại tỷ, ngươi đừng đùa, vì một cái ảnh mà ép vậy luôn hả?
“Nhiếp chính vương”: Nếu chỉ là một cái ảnh nho nhỏ thì show đi /mặt mỉm cười/ Quế Vị Phàm nhíu nhíu mày cuối cùng đánh một dòng “Thượng thư”: Chụp ảnh gửi ta không có can đảm, video call đi
“Dân thường “: Đúng, video call đi
“Thất công chúa”: Chuẩn, ảnh bình thường cũng không có đáng tin
“Bát Vương Phi:” Ném phiếu
“Thục Phi:” Ném phiếu
“Vân Lãng”: Không có ý kiến, ta chỉ là người mới bé nhỏ /khóc ròng/
“Thị vệ tiêu sái đáng yêu nhất quốc” : Hứ, các ngươi sẽ bị vẻ đẹp của ta hù chết
“Hoàng Hậu” : Ném phiếu ….
Tác giả giải thích một đoạn, Quế Yêu Thần là nhũ danh, Quế Vị Phàm mới là tên thật
|
Nhiếp Chính Vương Trịnh Dư chủ động mở video call, Quế Vị Phàm cũng chưa có vội vàng bật camera, để trong trạng thái tắt, bên kia những người tham gia video call liền trực tiếp bật camera lên, để lộ gương mặt chính bản thân. Đúng như Hoàng Thái Hậu nói, thực sự là một bữa tiệc mỹ nam có mỹ nữ có.
“Ay dô, thế này ngại ngại sao á”
Một thiếu nữ nói, có thể thấy gương mặt nàng cũng đỏ lên
“Đâu? Thượng thư đâu? Ai tắt camera thế bật lên coi ngại ngùng cái chi!”
Lại một vị mỹ nữ đạo
“Thế nào bổn thị vệ có phải hay không rất soái?”
Một cái trắng nõn thiếu niên kiêu ngạo nói
“Thi vệ đây sao? Haha, mặt non choẹt”
Một thanh niên khuôn mặt khinh bỉ
“Ây dô, toàn mỹ nam, ta chớt mất”
“Tiểu vân tử phải không? Chời má, thật soái a~, tiểu ca ca”
“Toàn zai đệp”
Từng vị mỹ nữ không hề chú ý hình tượng, một bộ dáng hoa si chảy nước dãi.
“Ai là thượng thư?”
“Là cái đứa tắt cam kia kìa”
“Ngại ngùng cái mẹ. Bật lên!”
“Chưa lau xong tóc, bình tĩnh, ta cũng không có trốn”
Thanh âm Quế Vị Phàm vang lên, thành công thấy mọi người đều im lặng, qua màn hình đều thấy mỗi người khuôn mặt khó tin.
“Mẹ nó, thượng thư, giọng ngươi thật hay a!”
“Nghe từ tính vờ lờ, nói chuyện đi ku”
“Giọng hay dã man, hát đi, hát đi, ta muốn nghe ngươi hát bài Cái Eo Nhỏ* Hahaha”
(* Cái Eo Nhỏ là một bài hát đam mỹ 18+, ai là hủ có thể lên Youtube nghe ‘-‘trong đó có rất nhiều đoạn tiểu thụ rên rỉ…)
Mọi người bắt đầu nhao nhao tán nhảm, hồi lâu sau mới thấy camera của Quế Vị Phàm rục rịch, ánh sáng lộ ra, một nõn nà gương mặt thanh niên hiện lên, sống mũi thanh tú, cao cao, ẩn dưới lông mi rậm rạp một đôi mắt sâu đen láy sâu hút hồn. Đầu tóc rũ rượi hơi ướt lại càng tôn lên mị lực quyến rũ của thiếu niên.
Hít thở!
Tĩnh
“Đột nhiên im lặng thế? Ta phá vỡ cuộc trò chuyện của các ngươi à?”
Trong màn hình hình ảnh thiếu niên khẽ nhíu nhíu mày kiếm, dung nhan lại càng khiến người ta hít thở không thông. Tất thảy mọi người đều ngây ra như phỗng.
Hồi lâu sau, một thanh niên mới sực tỉnh, giọng nói run rẩy:
“Ngươi… là Thượng thư?”
“Đúng a”
Quế Vị Phàm gật đầu
Màn hình hơn chục con người đầu óc muốn nổ tung bắt đầu nhao nhao cả lũ lên
“Ay dô thượng thư giấu thật kĩ, mỹ nam như vậy mà giằng co mãi không chịu show”
“Thượng thư ca ca có người yêu chưa, bổn cô nương đây còn đang ế a~”
“Thượng thư, ngươi tên thật gọi gì nha~, ngươi thấy ta như thế nào?”
“Thượng thư thật soái ah, không hổ là Idol quốc mình, người ta muốn hôn hôn”
“Tiểu soái ca, ngươi đánh rơi người yêu nè”
“Thượng thư…”
Quế Vị Phàm buồn cười, đối mặt với kích động của mọi người cũng không có trả lời, ngược lại tiện tay tắt cam đi
“Ấy, đừng có tắt, người ta còn muốn ngắm ngươi”
“Ta còn muốn ngắm ngươi mà đừng có tắt” … Lập tức một tràng phản ứng mãnh liệt, các vị mỹ nữ, thiếu nữ vẻ mặt tiếc nuối không cam lòng gào thét. Nam nhân trong quốc mở cam mấy mặt nhìn nhau một lời cũng không có nói, so với Thượng Thư thần thần bí bí, bọn họ tự biết bản thân cái cọng lông cũng không xứng ah.
“Lão bà, ngươi đứng như vậy, ta rất đau lòng”
Một thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói với thiếu nữ đang kích động hò hét kia.
Những người khác một mặt mộng bức, khóc cũng không ra nước mắt. Một mực bắt người ta show mặt, giờ thì tốt, lão bà của mình cũng si mê người ta đến độ bỏ chồng bỏ con.
“Tốt a, các ngươi tiếp tục chơi, ta off đây”
Quế Vị Phàm đạo, sau đó liền thoát khỏi cuộc trò chuyện, tắt máy, cũng không để ý nữa.
Bên kia màn hình, nữ nhân bắt đầu gào thét tranh giành Thượng thư, không ai nhường ai, một bên nam nhân chỉ có bất lực khóc ròng.
Quế Vị Phàm ngồi viết luận văn, mấy cái này cũng không có làm khó hắn, rất nhanh cũng sẽ xong. Gập lại sách vở, đột nhiên điện thoại “Ting” một tiếng thông báo.
Quế Vị Phàm ngón tay thon dài cầm lấy, cùng điện thoại màu vàng kim ở chung một chỗ quả thật rất đẹp.
Tin nhắn gửi tới, là bạn gái ảo qua mạng của hắn. “A Phàm, chúng ta chia tay đi. Em thấy chúng ta không hợp nhau”
Quế Vị Phàm yên lặng, trầm ngâm hồi lâu cuối cùng đánh 1 dòng chữ
“Ừm”
Đối phương cũng không có nói gì nữa, không khí im lặng bao trùm lên cuộc trò chuyện.
Thở ra một ngụm trọc khí, Quế Vị Phàm vào nhóm trò chuyện của trường, chat
“Quế Yêu Thần” : Vừa bị bạn gái đá /mặt mỉm cười/
Nhóm lớp lập tức bùng nổ.
“Diệp Vân” :What? Cái gì cơ? Trong thoáng chốc tôi vừa nhìn thấy một chuyện nực cười nhất trên thế gian /mặt mỉm cười/
“Tiệp Di” : Quế tiểu tử bị bạn gái đá /mặt cười to/ Mẹ nó, đùa cũng không biết đùa, hahaha.
“Tiêu Hồng” : Ai? Là ai đá A Phàm? Tôi tới tìm kẻ đó tính sổ /mặt phẫn nộ/
“Quế Vị Phàm bị đá? Chuyện cười cái gì?”
“Quế Yêu Thần”: Mọi người thấy tôi đùa cái gì nhạt như vậy chưa /mặt mỉm cười/
“Tiểu học đệ, học tỷ nói đệ nghe, chuyện cười thế gian là đây a!”
“Ta nói trừ khi tình qua mạng chưa thấy mặt nhau người kia mới dám đá ngươi /mặt mỉm cười/”
“Vị bạn học trên nói quá chuẩn, tặng cho một like”
“Chuẩn. Mà cho dù tình qua mạng, ta nói ngươi chỉ cần show ảnh lên cho người ta coi, đứa nào đá đứa đó coi như 18 kiếp bị mù /mặt mỉm cười/”
“Quế Yêu Thần” : Bộ show mặt là người ta quay lại luôn hả? /dở khóc dở cười/
“Với ai ta không biết nhưng với ngươi trăm phần trăm hiệu quả. Không được ta live stream nhai bàn phím”
Quế Vị Phàm ngây thơ tin lời người nọ, tìm tới bạn gái cũ nhắn tin
“Dù sao cũng đã từng qua lại, anh không muốn mọi thứ trước đây đều vô nghĩa"
Bên kia nhanh chóng trả lời
“Anh muốn sao?”
“Show ảnh được không? Là anh showm còn em không muốn cũng được” “Được”
“Quế Yêu Thần đã gửi một ảnh”
Phía bên kia im lặng hồi lâu
Một lúc sau có tin nhắn kích động gửi tới
“A Phàm, nãy giờ em đùa anh đó, anh thật không thú vị, không biết đùa chút nào”
Thái độ thay đổi 180 độ khiến Quế Vị Phàm choáng váng nhắn một cái dấu chấm hỏi
“Chấm cái gì hỏi a~ Nãy giờ em chỉ muốn trêu anh một chút, giả vờ chia tay, ai ngờ anh lại đồng ý thật. A Phàm, anh thật không thú vị chút nào ah. Tới tới người ta muốn ôm ôm”
Quế Vị Phàm che cái trán, tràn trề thất vọng, người mà hắn trước giờ nghĩ sẽ không để ý tới bề ngoài chỉ coi trọng nội tâm bên trong, không ngờ cũng thoái hoá thành dạng này, đối phương đoạn này tình cảm, hắn mới như thế không cần!
Quả quyết một cái, Quế Vị Phàm cười nhạt, đánh một dòng chữ
“Chúng ta đã chia tay rồi”
Nói đoạn liền tắt điện thoại, lên giường đi ngủ. Tình cảm, đúng chỉ là phù dung, sớm nở sớm tàn, Quế Vị Phàm tâm khẽ thở dài, một đời này của hắn, muốn tìm chân ái, còn khó hơn lên trời. Tốt nhất, cũng còn không nên yêu!
|