bạn là cô gái cứ e ngại tỏ tình, không dám thổ lộ... bạn là cô gái tỏ tình luôn bị từ chối và xa lánh... bạn là cô gái lúc nào cũng tới trễ người khác một bước, thậm chí là en nờ bước... bạn là cô gái có đứa bạn thân suốt ngày đi kè kè với bồ nó và bạn luôn nhận lại cẩu lương từ bọn chúng... bạn là cô gái dù có nườm nượp người thích nhưng vẫn mãi thích người không bao giờ thích mình, thậm chí không biết mình thích người ấy... bạn là cô gái tâng bốc người bạn thương lên đến tận nốc mà không biết sau những lời khen ấy, hắn ta lại hội tụ muôn vàn tật xấu.... nếu bạn hội tụ những yếu tố trên và hơn thế nữa, hãy gia nhập crushzone Crushzone không xấu, Crushzone chỉ đánh thức mọi ảo tưởng viễn vong và nhận ra rằng bạn không chỉ có một lựa chọn, mà bạn còn xứng đáng có nhiều sự lựa chọn hơn...
|
Vào mùa xuân, năm 2XXX… Gió xuân tràn về, khắp nơi tràn ngập nắng vàng rực rỡ. Tôi – một con bé mới chuyển trường về. Khi còn ở trường cũ, tôi đã có một núi thành tích học khá ư là… tệ. Lý do là những môn học toàn chán ngắt và khiến tôi cảm thấy mình rất… rất… và rất buồn ngủ không tả nổi. Mặc dù tôi đã từng đi kiểm tra IQ bản thân, người ta gọi tôi là thiên tài nhưng khi họ nhìn bảng điểm học tập thì những câu nói ấy liền bị tôi dập tắt. Chuyển trường là chuyện như cơm bữa, và ngôi trường tôi đang đứng cũng thế, chỉ là một trong những trường có nguồn đầu tư siêu to khổng lồ từ cha mẹ tôi nên nó lọt vào cuốn tuyển tập danh sách trường hot nên chọn thôi chứ có hứng thú gì. À, sự thật nho nhỏ là dù được nhận đầu tư thì đầu tư nhưng trường này là trường công đấy. Họ được nhận đầu tư vì học sinh giỏi còn hơn thánh thần của họ. Mà thôi dẹp sang một bên, mục đích của tôi khi đến trường là… dập tắt hi vọng của những đứa đang trong giai đoạn sắp mẻ cá lớn để chấm dứt đời FA thôi. Tôi từng gặp rất nhiều người, họ yêu trong hạnh phúc cũng có, cam tâm chịu khổ vì một người không thuộc về họ cũng có, bị bạn thân giật người yêu cũng có… Tất cả họ đều có một điểm chung – hạnh phúc không được bao lâu đã mỗi người một ngã. Sau tất cả, họ đều tìm đến một nơi – hội Crushzone. Bước chân vào trường, điều đầu tiên tôi làm là… tìm một chỗ để lập hội và trù ngụ lâu dài. Tôi chẳng vội đi tìm giáo viên dẫn vào ra mắt lớp làm chi cho mệt, tôi đâu phải con dâu đi ra mắt nhà chồng. Đi vòng vòng thì tôi nhận ra trường này có rất nhiều thứ hay ho. Tôi đi dọc ra phía sau trường thì bắt gặp một cảnh tượng khá ư là thú vị. May mắn có ghế gần đó, tôi vừa ngồi vừa lấy bánh trong cặp ra ăn. Vì để chất lượng âm thanh tuyệt vời cho một drama hay thì tôi lấy cái cái lọ chứa bé ruồi be bé. Máy quay lén có thể xem và nghe full hd, quay cận cảnh đều không bị bể ảnh. Tôi lấy điện thoại kết nối sóng, ngồi xem rất thỏa mãn: - Tớ…Tớ từ lâu đã rất… ngưỡng mộ cậu… ừm, ờ. Cậu vừa tốt bụng, vừa giúp đỡ rất nhiều cho các bạn cùng lớp. Cậu là chàng trai duy nhất tớ mong muốn, vì thế, cậu… cậu… có thể… ừm… làm bạn trai của tớ không? Chàng trai cũng thẹn thùng không kém nhưng dần dần tiến lại, nắm lấy tay cô gái đang trước mặt mình: - Tớ… Tớ cũng rất thích cậu. Tớ luôn mong ước có ngày này từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay, tớ rất vui khi được nhìn thấy cậu đứng trước mặt tỏ tình với tớ. Tớ… thật sự không biết nói gì hơn ngoài việc… Anh muốn là người cùng em đi đến cuối cùng. Rồi cả hai ôm nhau thắm thiết như đúng rồi. Sau khi chàng trai có việc rời đi, cô gái ấy vẫn mỉm cười toe toét đi về khúc cua có tôi đang ngồi xem phim hay nãy giờ. Cô gái ấy nhìn tôi liền cau có,chỉ vào mặt tôi hỏi với giọng chanh chua đáng khinh: - Cô là ai đấy, cô nghe hết rồi à? - Nghe thì sao mà không nghe thì sao? Sao cô biết tôi nghe lén cô được? Tôi đeo tai nghe mà. Ở xa như thế này thì sao nghe được phải không? - Ai biết được cô có trò mánh khóe gì? - Mà có mánh khóe đi nữa thì cũng không bằng chàng trai của cô, à không, sắp tới thì không phải của cô rồi. - Cô có ý gì? - Tôi nói cô nên… chia tay cậu ta đi!
|