Một ngày nắng thật đẹp, tôi sải bước đi đến lớp học thật nhanh để làm bài tập như mọi khi . Tôi là NHật Hạ cô gái thích học. "Bụp" Hình như có ai đó đã lao vào tôi, đống sách trên tay tôi văng ra, người tôi cảm thấy như có vật gì đó đè lên, nhưng tôi không thể ngờ vật đè lên tôi là một chàng trai. Người con trai đó chính là nam thần trường tôi và cậu ta cũng học lớp tôi- Nhất Thần-.Tôi liền đẩy cậu ta ra, cậu ta đã lượm sách cho tôi và hỏi: " Cậu có làm sao không?" " Tôi không sao cảm ơn cậu" Tôi cầm sách và muốn chạy thật nhanh về lớp học nhưng đôi chân không cho tôi làm vậy, nó đau và làm tôi nhức nhói khó chịu không thể bước đi được. Tôi khập khễnh đi về lớp và cậu ta đi theo sau tôi, thật vướng mắt khi cậu ta đi sau tôi, bao nhiêu ánh mắt đã nhìn tôi và thật hiếm hoi khi thấy cậu ta đi sau một người con gái. Khi cậu ta đi sau tôi và hỏi : " Chân cậu ổn không? Cậu cần tôi giúp không? có vẻ nó rất đâu đấy" " Tôi không sao! Tôi không cần cậu lo, thật phiền phức" Tôi không muốn gieo phiền phức về mình một tí nào. Tôi không muốn bị những cô gái thích cậu ta sẽ hành hạ mình. Thật rắc rối! Nhưng cậu ta không giống như tôi nghĩ, cậu ta đã bế tôi lên, lần này tôi phiền phức thật rồi. tôi:" Cậu có thể thả tôi xuống được không ?" Nhất Thần:" Cậu có thể ngồi yên cho tôi được không?" Tôi:" Cậu không thấy phiền phức sao?" Nhất Thần:" Tại sao lại phiền phức chứ?" Tôi:" Cậu nhìn đi bao nhiêu ánh mắt căm hờn đang nhìn đó" Nhất Thần:" Cậu hãy ngồi yên đi và có thể cúi mặt vào người tôi cho đỡ ngại" Và cứ thế cậu ta cứ bế tôi về lớp với bao ánh mắt đang nhìn. Khả An:" Cậu làm sao thế Nhật Hạ? Sao Nhất Thần lại bế cậu về lớp" Tôi:" Không có chuyện gì đâu, lúc nãy cậu ta đi va vào mình, xong chân mình bị đau lên cậu ta đã bế mình về lớp. Cậu ta thật phiền phức." Nhất Thần:" Thôi tôi về chỗ, cẩn thận chân cậu đấy" Khả An:" Cậu làm chân cậu ấy như vậy còn nói thế à?" Tôi:" Thôi chân mình cũng không sao mà" Nhất Thần:" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy. Cậu không cần nói nhiều" Khả An :" được! Tôi xem cậu trách nhiệm như thế nào" Tôi thấy cuộc sống của tôi bắt đầu bế tắc rồi. Tháng ngày sau này liệu tôi có được sống yên sao. " Tùng..tùng...tùng...cuối cùng cũng vào lớp ,buối học của tuần mới cũng bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng bước vào lớp. Cô Hàn:"Chào các em, tuần này chúng ta đổi chỗ thôi!lần đuổi chỗ của năm học 12 của chúng ta" Lại đổi chỗ sao, tôi biết ngồi với ai giờ?hay gọi Khả An lên ngồi cùng Tôi:" Khả An lên ngồi với mình đi ?" Khả An:" Oki nè" Nhưng cuộc sống không như tôi mong muốn... Nhất Thần:" Thưa cô em muốn ngồi với Nhật Hạ" Cô Hàn :" Cô đồng ý em có thể lên ngồi với Nhật Hạ" Nhất Thần:" Em cảm ơn cô" Cậu ta lại đến trù ẻo tôi sao Tôi:" Sao cậu lại lên chỗ tôi ngồi vậy?" Nhất Thần:" Thì tôi đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với cậu sao. Lên đây mới trách nhiệm được chứ" Cậu ta mỉm cười với tôi, lần đầu tôi thấy cậu ta cười, nụ cười thật tỏa nắng , thật đẹp. Ơ tôi bị sao vậy sao lại mê mẩn trước nụ cười của cậu ta chứ. Tỉnh lại thôi. Cuối cùng vào tiết một bắt đầu học thôi nào. Bụng tôi lại réo lên, thôi chết lúc nãy ngã tôi quên chưa nhặt bánh mì, giờ đói rồi. " Cậu đói à?" NHất Thần hỏi tôi Tôi:" Tôi không đói" Nhất Thần:' Bụng cậu lại réo lên kìa" :\ Tôi:" Đã bảo không đói mà" NHất Thần:" Đói cứ bảo tôi , tôi hứa sẽ có trách nhiệm với cậu rồi mà" Tôi:" Tôi không cần mấy cái trách nhiệm của cậu" Cái bụng chết tiệt! Cuối cùng cũng hết tiết 1 , bánh mì của tôi giờ lấy gì ăn giờ. Trong khi tôi nằm than vãn thì có một cánh tay đưa cho tôi một cái bánh mì và hộp sữa. Lại là cậu ta Tôi:" Cậu đưa cho tôi làm gì?" Nhất Thần:" Cậu kêu đói còn gì. Tôi mua cho cậu rồi đó ăn đi, không cậu lả ra đấy tôi không chịu trách nhiệm tiếp đâu" Tôi:" Tôi cần cậu trách nhiệm à" Nhất Thần:" Thôi nào cậu ăn đi, cậu đang đói đấy" Tôi:"Không ăn" Nhất Thần :"Cậu có ăn không?" Tôi:" Khôngggggggggggggggggggggggg" Tôi nhõng nhẽo như một đứa bé nhưng không nhờ cậu ta lại đút cho tôi ăn trước bao người. Nhất Thần:" Ăn đi này! Há mồm ra nào?" Tôi đã lặng lẽ nghe theo lời nói của cậu ta như một đứa trẻ mới lớn Đúng như lời cậu ta nói cậu ta đã có trách nhiệm với tôi. Cậu ta đã làm mọi thứ cho tôi từ cái bé đến lớn và tôi dần đến cái bóng của cậu ấy bên cạnh. Ngày qua ngày tôi và cậu ta ngày càng thân thiết.Cho đến một ngày khi HUyền Lan( chị đại của trường) thấy tôi thân thiết với Nhất Thần quá nhiều nên chị đã tìm đến tôi. Trong một lần khi tôi đi học về họ đã chặn đường tôi và muốn đánh đập tôi. Huyền Lan:" Tao thấy mày ngày gan càng to đấy dám đến gần NHất Thần của tao à, mày giỏi nhỉ!" Tôi:" Tôi không có" Huyền Lan:" Mày không phải nói, tao không mù. Đánh nó cho tao" Họ đã lao vào để đánh tôi. Trong những tiếng đánh của họ lúc này tôi rất cần và nhớ tới Nhất Thần. Tôi đã kêu tên cậu ấy ngay lúc này. Tôi:" Nhất Thần tôi cần cậu , cậu ở đâu rồi, cậu ở đâu?" Tôi chỉ biết gọi tên cậu ấy như vậy thôi, tôi cứ gọi dù tôi biết cậu ấy chắc sẽ không xuất hiện đâu. Nhưng cậu ấy đã đến. Nhất Thần:" Các người dừng tay cho tôi, tôi cấm các người động đến Nhật Hạ, Nhật Hạ mà làm sao thì các người cẩn thận với tôi" Tôi:" Nhất Thần" Nhất Lan:" Hôm nay mày may mắn có Nhất Thần ở đây không tao sẽ cho biết tay, mày hãy nhớ có ngày t vẫn sẽ tìm đến mày, nhớ đấy. Đi thôi" Bọn họ đã bỏ đi, Nhất Thần đã chạy đến bên cạnh tôi. Nhất Thần:" Nhật Hạ cậu có làm sao không? có bị thương đâu không? Hàng lệ của tôi lúc này không thể ngừng rơi. Tôi:" Tôi rất sợ, tôi sợ họ sẽ đánh tôi, tôi sợ sẽ mất cậu, tôi sợ sẽ không được gặp lại cậu, tôi rất sợ, tôi cần cậu" Nhất Thần:" cậu thật ngốc! tôi sẽ luôn ở đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Nín đi! tôi đưa cậu về nhà, ngoan nào!" Tôi:" um" Cậu ấy đã xoa đầu và lau nước mắt cho tôi. Cậu cõng tôi về trên con đường dài. Tôi đã ngoan ngoãn trên lưng cậu . Cảm nhận được hơn ấm trên cơ thể cậu ấy, thật ấm áp! Tôi muốn ở trên lưng cậu ấy mãi không muốn rời xa. Và Bây giờ tôi đã nhận ra là tôi đã yêu cậu ấy rồi. Thứ tình cảm đầu đời của tôi. Tôi đã cảm nắng cậu! Thấp thoáng đã đến nhà tôi lúc nào không hay, tôi không biết là mình đã ngủ trên lưng cậu từ lúc nào, cho mãi tới khi cậu gọi dậy tôi mới biết. Nhất Thần:" Nhật Hạ! Dậy đi nào đến nhà cậu rồi" Tôi bèn nhảy xuống. " Cảm ơn cậu nhé!" tôi cũng không biết nói gì, lúc này chỉ biết ngại thôi. Nhất Thần:" Sao mặt cậu đỏ vậy?" Tôi:" không có gì đâu!. Cậu đi về đi" Nhất Thần:"Thế tôi về đây. Cậu vào nhà nghỉ ngơi nhé!" Tôi:" Bye" Nhìn theo bóng dáng cậu ấy đi tôi muốn hét thật to cho cậu ấy biết là tôi yêu cậu ấy. Nhưng miệng tôi không thể nói được và tôi thấy tôi chắc không phải người cậu ấy thích, bên cạnh cậu ấy bao nhiêu mỹ nữ vây quanh tôi sao sánh được.Bước vào nhà thôi. Sáng hôm sau tôi đến lớp không thấy cậu ấy đâu, mọi lần cậu ấy hay đi sớm hơn tôi mà, sáng nào cậu ấy cũng mua đồ ăn cho tôi mà sao hôm nay lại không thấy vậy. Tôi thắc mắc hỏi mọi người. Tôi:" Khả An, cậu có thấy Nhất Thần đâu không?" Khả An:" Mình không biết" Tôi:"um" Tôi:" Thất Vương cậu có thấy Nhất Thần đâu không?" Thất Vương:" Cậu quên à.Hôm nay cậu ấy đi Bắc Kinh để thi tuyển sinh " Tôi:" À đúng rồi. Bao giờ cậu ấy về nhỉ" Thất Vương:"mình cũng không biết" Tôi:" Vậy à! Thôi mình học bài" Mấy ngày học này lại vắng bóng cậu ấy, tôi lại càng nhớ cậu ấy. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết là tôi yêu cậu ấy nhưng cậu ấy lại không có ở đây. Buổi học cứ trôi qua trong khi thiếu cậu ấy, lòng tôi cảm thấy buồn chán. Đã vài ngày trôi qua cậu ấy vẫn chưa về, tôi rất là nhớ cậu ấy. tôi rất lo lắng. Một mình bước trên con đường quen thuộc với nỗi nhớ cậu ấy kèm theo..."Bụp" Tôi tự nhiên cảm thấy bầu trời tối lại và muốn nhắm mắt lại như muốn ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình trong một khu nhà rách rưới đầy bửn thỉu và tôi cảm thấy người mình lúc này rất đau đớn. Lúc này tôi nghe thấy vài tiếng nói bên tai " mày tỉnh rồi sao?cảm giác thế nào?".Đó là Huyền Lan, sao cô ta lại ở đây. Tôi:" Sao chị lại ở đây? chị muốn làm gì tôi?" Huyền Lan:" Tao muốn làm gì sao? Tao muốn làm gì mày phải biết chứa hả con chó kia. Mày đã cướp Nhất Thần của tao, tao phải lấy lại, mày chết đi thì Nhất Thần sẽ là của tao . Mày không nhớ trước kia tao đã nói gì với mày sao? tao sẽ tìm lại mày, mày quên rồi sao? Giờ Nhất Thần không ở đây tao sẽ giết chết mày" Tôi:" Tôi đã làm gì sai mà chị làm như vậy với tôi? tôi cũng yêu cậu ấy rất nhiều mà" Huyền Lan:" Tao không cần biết! tao chỉ muốn giết chết mày thôi. Chuẩn bị chết đi" NHất Thần:" Không Huyền Lan đừnglàm vậy" Tôi:" Nhất Thần sao cậu lại ở đây?" Huyền Lan:" Nhất Thần" Nhất Thần:" Xin cô đừng làm vậy với Nhật Hạ. Đừng làm vậy mà. tôi xin cô" Huyền Lan:" Cô ta đã cướp anh khỏi em mà, em phải giết chết cô ta" Bùm...." Huyền Lan" Thất Vương:" Các cậu quên còn có tôi sao?" Khả An:" Còn cả tôi nữa" Nhất Thần:" Sao các cậu lại ở đây?" Thất Vương:" Không ở đây sao cứu được các cậu. Các cậu quên tôi là bạn các cậu à" Khả An:" Các anh hãy đến bắt cô ta đi.Trừng tri con người độc ác như cô ta thật mạnh vào. Nhật Hạ cậu không sao chứ?" Tôi :" Mình không sao?" Nhất Thần :" sao các cậu biết chúng tôi ở đây?" Khả An:" Cậu nên nhớ chúng tôi là bạn cậu đi. Thất Vương chúng ta ra ngoài thôi" Thất Vương:" Ơ" Khả An:" Đi nào" Khả AN và Thất Vương cùng nhau đi ra ngoài giờ chỉ còn lại tôi và Nhất Thần. Nhất Thần:" Cậu không sao chứ?" Tôi:" Cậu tránh xa tôi đi" Nhất Thần:" Tôi xin lỗi" Tôi:"Cậu có biết là cứ biến mất và rồi lại xuất hiện như thế làm cho tôi đau khổ lắm không? Cậu đi đi" Nhất Thần:" Tôi xin cậu" Tôi:" Cậu có biết là cậu biến mất như thế làm tôi rất lo lắng không? Cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Tôi sợ mất cậu lắm không? Tôi yêu cậu lắm không? Cậu bảo là sẽ bảo vệ tôi mà . tại sao? Tôi yêu cậu" Nhất Thần:"Anh xin lỗi em, Anh cũng rất là yêu em . Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em làm em lo lắng, anh sẽ không biến mất nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em. Nín đi đừng khóc nữa! Anh yêu em nhất mà" Tôi:" Đừng bỏ rơi em nữa nhá! Em yêu anh!" Lúc này tôi và anh trao cho nhau nụ hôn đầu đời, một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết vì tôi yêu anh. Tôi muốn bên anh trọn đời mãi mãi, tôi không muốn mất anh, tôi cần anh. Nhất Thần:" Chúng ta về thôi!" Năm tháng cứ thế trôi qua tôi và anh đã ở bên nhau sau những năm đại học và giờ đây chúng tôi chuẩn vị về chung một nhà, chúng tôi sẽ ở bên nhau những năm tháng còn lại. Tình yêu cảm nắng của tuổi 17 của tôi đã như vậy, một tình yêu đẹp và giờ là lúc chúng tôi bên nhau.
|