Ngọc Đàm Hoàng Hậu
|
|
tzs_bamboo Chương 15 - Chương 15 Tuý Linh Lung một ngày vụt sáng trở thành thái tử phi, nàng ta nhanh chóng thay đổi thái độ, ko coi một ai ra gì. Thay vì ở trong phủ học các lễ nghi mà một thái tử phi cần có thì nàng ta chỉ chăm chăm tới điện Càn Khôn - là phủ thái tử ở để theo dõi. Nói ko một ai tin nhưng đến khi chứng kiến rồi mới biết một thái tử phi tương lai của đất nước nay lại đứng ngoài cửa, nhòm vào trong theo dõi từng nhất cử nhất động của thái tử. Ko chỉ theo dõi, nàng ta còn để ý đến tì nữ bên cạnh thái tử. Chỉ cần sở hữu gương mặt đẹp hơn nàng ta, Tuý Linh Lung sẵn sàng sai người chuyển họ tới chỗ khác. Hành vi quá nhỏ nhen của nàng ta đã vô tình hằn sâu vào tâm trí từng người hầu trong cung Càn Khôn. Chuyện đến tai Dương Kinh Thiên, mặc cho người hầu khổ sở như thế, hắn vẫn nghiễm nhiên bình tĩnh, đóng chặt cửa. Cả ngày ở trong phòng làm chuyện gì đó rất bí mật. Hắn cứ như vậy cho đến ngày thứ mười đồng thời cũng là lúc Tuý Linh Lung bị hoàng hậu cho người phạt nàng ta 20 trượng. Nghe nói nàng ta ngang nhiên chuyển cung nữ Tiểu Hà do đích thân hoàng hậu ban cho thái tử - tới cung Trường Xuân hầu hạ Lí lương đệ. Vừa bị mất mặt lại vừa bị đau, nàng ta vô cùng uỷ khuất cả gan tới đập cửa phủ Càn Khôn, cửa ko khoá, như có một sức mạnh vô hình khiến nàng ta xông thẳng vào. Thái tử, người phải làm chủ cho thần thiếp. Tuý Linh Lung nước mắt lưng tròng, quỳ gối giữa điện, nàng ta thấy bóng lưng của thái tử khẽ động thì trong lòng ko khỏi vui mừng. Đứng dậy. Dương Kinh Thiên ra lệnh cho nàng ta, lòng bàn tay phải đang cầm miếng ngọc bội khắc chữ Tuý dưới đáy. Để tra rõ sự việc, hắn đã phải mời ko biết bao nhiêu người chuyên về đá quý về phủ làm việc. Đóng cửa bao nhau hết mười ngày mới xong, rồi đưa ra kết luận Ngọc bội khắc chữ Tuý và ngọc bội khắc chữ Ngọc đúng là giống nhau về mọi mặt, khác mỗi chữ Rõ ràng đây chính là lý do kẻ đó dễ dàng qua được mặt hoàng hậu, chỉ tiếc gã đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Linh Lung, ngươi còn nhớ Triều Lương đệ ko?Là người rất được hoàng thượng sủng hạnh? Tuý Linh Lung tuy ko biết Dương Kinh Thiên hỏi như vậy có ý gì nhưng nàng ta từng nghe cha kể chuyện về những lương đệ hồng nhan bạc mệnh của triều đại. Nếu nhớ ko nhầm thì cha từng nói Tiều lương đệ là vị chủ tử đáng thương nhất trong số các lương đệ. Nghe nói huynh trưởng của Triều lương đệ từng phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, khiến cả gia đình bị liên luỵ,Triều lương đệ cũng vì thế mà bị tống giam vào lãnh cung và qua đời ngay sau đó. Có, thần thiếp từng nghe qua. Khoé môi Dương Kinh Thiên khẽ nhếch lên, đúng như hắn nghĩ, vậy là kẻ đứng đằng sau giật dây rốt cuộc đã chịu lộ diện.
|
tzs_bamboo Chương 16 - Chương 16 Ý của người là sao?Thần thiếp ko hiểu cho lắm. Tuý Linh Lung nhận ra vẻ mặt khác thường của Dương Kinh Thiên thù trong lòng liền lo sợ, nàng ta chính là sợ việc mình vô tình lỡ lời làm lộ thiên cơ, cha nàng ta cũng từng nhắc nhở con gái ko ít về cái mồm ko biết ngậm chặt. Ý chỉ là nàng ta nhiều lời, thiên cơ gì cũng tiết lộ ra cho bàn dân thiên hạ xem. Triều lương đệ chính là mẹ của ngươi - mẫu thân hiện tại của ngươi thực chất là nữ nô tì thân cận ngày xưa của mẹ ngươi. Tuy rằng ko biết mối quan hệ Tuý gia như thế nào nhưng ta có thể khẳng định kẻ đánh tráo ngọc bội là muốn Tuý gia hoá phượng hoàng. Tuý Linh Lung như người mất hồn, cơ mặt cứng đờ, cộng với biểu cảm lạnh lùng của Dương Kinh Thiên, mặt nàng ta càng thêm biến sắc. Cái gì mà Triều lương đệ là mẹ nàng ta? Cha nàng ta từng nói rất rõ Triều lương đệ ko hề có mối quan hệ thân thích nào với Tuý gia, chính vì vậy thái tử đã lấy cơ sở ở đâu để khẳng định? Thần thiếp ko hiểu người đang nói cái gì hết, theo thần thiếp biết thì Triều lương đệ và Tuý gia chưa từng gặp nhau, thêm nữa người lấy ở đâu những căn cứ vô lý như vậy để buộc tội Tuý gia. Xem ra lần này Tuý Linh Lung đã bị doạ cho một phen tái mặt rồi. Nàng ta chưa kịp hoàn hồn thì cửa bên ngoài bị mở tung bởi một lực rất mạnh. Một đoàn quân chạy thẳng vào, đằng sau chính là hoàng hậu. Người đâu mau bắt con tiện nữ này cho ta, giam nó vào ngục chờ ngày xét xử. Lời hoàng hậu vừa dứt, ngay lập tức Tuý Linh Lung bị lôi ra ngoài. Mặc cho nàng ta gào thét khản cổ, ko một ai dám lên tiếng, cha nàng ta cũng nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên khi chứng kiến thái độ đầy tức giận của hoàng hậu, ông ta liền ko dám ho he lời nào, chỉ đành trưng mắt nhìn con gái yêu bị lôi đi. Chuyện của Tuý Linh Lung được truyền từ trong cung cho tới ngoài cung,ko một ai là ko bàn về chuyện nàng ta. Có tin đồn Tuý gia sẽ bị chu di cửu tộc vì tội dám lừa dối hoàng hậu và thái tử. Mà người vui nhất trong chuyện này phải kể tới Giang Thời Muội, bây giờ chức danh thái tử phi đang bỏ trống và nàng ta chắc chắn là người phù hợp nhất. Ta đã nói rồi mà, Tuý Linh Lung đâu có cửa với Giang Thời Muổi tiểu thư. Giang Thời Muôi đối với những lời khen có cánh cho mình thì càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo . Chức danh thái tử phi chắc chắn phải thuộc về nàng . Ngay từ đầu chỉ mình nàng mới hợp với nó , nếu nàng ko có thì ko một ai được phép có được .
|
tzs_bamboo Chương 17 - Chương 17 Tôi tới hoàng cung để thăm biểu ca, huynh ấy vì cứu thái tử mà bị thương nặng. Nghe nói thái tử muốn vào rừng bắt thú, mặc cho mọi người khuyên can, hắn vẫn cố tình tách đoàn. Nghe nói trong rừng xuất hiện một con mãnh thú vô cùng hung ác, chính nó đã giết hại ko ít tính mạng của bách tính, cộng với việc được sự cổ vũ của đệ nhất mỹ nhân La Tiểu Du, hắn liền có khí thế hơn người, muốn giết con mãnh thú bằng chính sức mình do vậy khi bị con thú tấn công, hắn hoảng loạn đánh rơi cung tên. Kết quả biểu ca đã lao vào đẩy hắn ra, hắn may mắn chỉ bị xây xước nhẹ nhưng còn biểu ca, huynh ấy ko được may mắn như hắn, lãnh trọn cú tấn công đó. Thái y nói tình trạng của huynh ấy rất nguy kịch, đáng lẽ đã được đưa về Vương phủ nhưng tên thái tử đáng ghét đó nhất quyết giữ biểu ca trong cung. Lúc tôi đến thì biểu ca tuy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Biểu ca nằm trên giường, khắp cơ thể đều được quấn băng trắng, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tôi lặng người vì thương biểu ca, nhìn huynh ấy như vậy, chắc chắn mẹ sẽ khóc ngất mất. Đàm.....N.....Hi.....ta.....ko......s......ao . Huynh tỉnh rồi? Tôi nắm chặt bàn tay của biểu ca, bàn tay thô ráp vì cầm vũ khí, những ngón tay đầy những vết sẹo và chai sần đi theo năm tháng. Thứ mãi ko thay đổi trên người biểu ca chính là đôi mắt, một đôi mắt bồ câu, trong veo như làn nước mùa thu. Tôi từng ngu ngốc đến nỗi bắt biểu ca phải đổi mắt cho tôi. Vậy mà huynh ấy chẳng những từ chối lại còn hứa đợi tôi trưởng thành, huynh ấy sẽ dành tặng đôi mắt cho mình cho tôi làm quà sinh nhật. Vương tiểu thư . Trong nháy mắt tôi đưa tay lên, tát thật mạnh vào má phải của người đứng sau tôi. Đáng lẽ với sự nhanh trí của mình, hắn lẽ ra tránh được vậy nhưng hắn không hề tránh mà đứng lặng yên như bức tượng, tình nguyện làm bao tải để tôi trút giận . Vẻ mặt tì nữ bên cạnh hắn liền hoảng hốt không nói nên lời, thậm chí còn suýt đánh rơi cái khay trên tay , chắc hẳn cô ta đã bị tôi doạ cho một trận nhớ đời, rằng:Vị tiểu thư này đến cả thái tử cũng dám đánh, chắc chắn không thể động vào rồi. Trên mặt hắn đầy những vệt đen xì càng làm nổi bật năm ngón tay in hằn trên má, tôi đoán chắc là nhọ nồi bởi hắn bưng một bát thuốc cũng màu đen rồi đặt lên bàn. Đã tới giờ uống thuốc rồi, đại tướng quân. Tì nữ đằng sau hắn cung kính nói. Sau khi đã trút giận lên đầu kẻ đầu xỏ và biết biểu ca đã thoát khỏi cơn nguy kịch vì vậy tôi liền đứng dậy, không thèm hành lễ với hắn rồi nhanh chóng rời đi. Vậy mà hắn đã nhanh chân một bước, chắn ko cho tôi đi. Vẻ mặt hắn thoáng chút buồn bã, tôi nghĩ thầm hắn đường đường là thái tử muốn hô mưa gọi gió là ko thành vấn đề, ko biết nguyên do gì khiến hắn ảm đạm như vậy. Vương tiểu thư, ta thề có trời đất chứng dám, ta nhất định sẽ cứu sống đại tướng quân. Vì thế xin cô hãy tin tưởng ta. Một thoáng ngẩn người hắn đang cầu xin tôi ư? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện chuyện hôm đó? Ko, ko đúng. Vẻ mặt này của hắn, tôi dám chắc hắn chưa phát hiện ra. Bởi vậy trước khi mọi chuyện bại lộ, tôi phải tới đền Trúc Sơn trước khi quá muộn. Lời thái tử đã hứa tôi hy vọng ngài sẽ không thất hứa. Đôi mắt hắn trầm lặng, kiên định nhìn tôi, khẳng định chắc nịch:Ta hứa.
|
tzs_bamboo Chương 18 - Chương 18 Sau ngày hôm đó tôi không còn nhận được tin của biểu ca nữa bởi tôi biết Dương Kinh Thiên đã giữ lời hứa với tôi. Hắn đưa biểu ca lên núi, chỉ có hắn và biểu ca, tất nhiên tin này đã đồn qua tiếng lại không biết bao nhiêu người. Chức danh thái tử phi bỏ trống còn thái tử lại đưa một nam nhân tới một nơi vắng vẻ để chữa bệnh, nếu là tôi cũng sẽ nghi ngờ không ít. Mấy ngày gần đây cha tôi thường về phủ rất muộn, có hôm ông say bí tỉ mới trở về . Tôi và mẹ phải vất vả lắm mới đưa được ông vào phòng. Lúc này ông bắt đầu nói mớ nhưng chỉ riêng một câu khiến tôi nhớ mãi không quên , chính là câu : Phải đưa Đàm Nhi tới Trúc Sơn càng nhanh càng tốt. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt trăn trở , một chút nhói lòng của ông. Có lẽ đúng như lời vị đại sư nói chỉ có nơi chùa chiền mới hợp với tôi. Tôi còn nhớ rất rõ hồi tôi tròn mười hai tuổi, đúng vào dịp sinh nhật, một vị đại sư đã đi ngang qua phủ và cha đã mời ông ta vào chơi. Ngay từ khi thấy tôi, vị đại sư liền lắc đầu chán nản, tay phải đếm từng những viên chân châu của chiếc vòng. Đến khi cha tôi hỏi , ông ta mới trả lời : Số mệnh của tiểu thư là mệnh Kim, vốn phù hợp với mệnh Hoả tuy nhiên giờ sinh của tiểu thư không phải giờ lành. Chính vì vậy để tránh điềm dữ cũng như tránh được mọi hậu hoạ sau này, cách tốt nhất là đưa tiểu thư tới Trúc Sơn. Nơi đó là nơi yên tĩnh và bình yên nhất trần gian, tiểu thư ở đó nhất định sẽ an toàn. Mặc dù tôi không tin lắm cũng bởi vì tôi cũng chỉ mới mười hai tuổi, nghe hai người lớn nói chuyện lại nói chuyện không hay về mình, có khi đến mẹ cũng chẳng thể chịu nổi. Nhưng kể từ đó tôi không còn được ra ngoài nữa mà có đi, bắt buộc phải có người kèm, cảm giác rất khó chịu. Nhiều lúc bị kèm chặt quá, tôi liền nghĩ tới vị đại sư đó, trách cứ ông ta tại sao lại nói chuyện đó cho cha để bây giờ tôi bị nhốt như thế này. Tỷ tỷ, cha vừa trở về nhưng hình như vẻ mặt của cha không được tốt lắm. Ngọc Đàn bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật nảy mình, tuy nhiên nghe muội muội nhắc tới cha trong lòng tôi bỗng không yên. Vì thế tôi quyết định tới nghe lén cha mẹ nói chuyện. Trong thư phòng tôi thấy hai cái bóng lớn vừa thoắt ẩn thoắt hiện trong phòng. Tôi nghe thấy giọng cha đầy bất an, sau đó là tiếng sụt sùi của mẹ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa? Hoàng hậu đã yêu cầu để Ngọc Đàm làm thái tử phi. Cái gì cơ? Tôi khẽ rùng mình, càng không ngờ hoàng hậu đã sớm ra tay như vậy. Nếu tỷ trở thành thái tử phi thì còn Giang Thời Muội, cô ta sẽ chịu để yên? Ngọc Đàn trời sinh tính bướng bỉnh, cố chấp, đừng nói là hoàng thượng, nàng cũng cóc sợ. Vậy nhưng đến khi gặp mặt Giang Thời Muội, nàng đã bị sức hấp dẫn của cô ta làm cho mê hoặc, nàng tìm cách bắt nạt cô ta mọi lúc mọi nơi. Sau cùng Giang Thời Muội vùng lên chống trả quyết liệt nhưng cũng chỉ được mấy ngày mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cho đến bây giờ chiến tích duy nhất còn sót lại mà nàng dành cho cô ta chính là vết cắn trên cổ. Nhưng ta đã từ chối. Hú hồn, tôi còn tưởng cha chuẩn bị bán con gái nữa. Vậy còn hoàng hậu, bà ta nói sao? Dường như mẹ vẫn không yên tâm, bởi bà biết hoàng hậu là người cố chấp, nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hoàng hậu không nói gì tuy nhiên chúng ta phải đưa Đàm Nhi đi càng sớm càng tốt.
|
tzs_bamboo Chương 19 - Chương 19 Ngày hôm sau khi cha vẫn chưa tỉnh dậy thì Lưu công công đã tới phủ, ông ta giao cho mẹ thánh chỉ rồi lắc đầu nói với bà:Vương phu nhân, từ trước tới nay lão nô là người hiểu chuyện không phận sự của ai nhưng bây giờ lão nô phải khuyên phu nhân một câu. Xin phu nhân và tể tướng đừng cố chống cự nữa bởi vì hoàng hậu đã quyết, hoàng thượng cũng phải bó tay. Lưu công công vừa dứt lời, gương mặt của mẹ liền trở nên tái mét, xanh sao, tôi vội vàng chạy tới đỡ bà. Thấy tôi, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng thầm đánh giá từ trên xuống dưới. Bây giờ lão nô đã hiểu vì sao thái tử chỉ để mắt tới đại tiểu thư rồi. Tôi định nói thì bị mẹ cản lại, bà lắc đầu với tôi, đợi Lưu công công đã rời khỏi, đôi bàn tay của bà càng nắm chặt lấy tôi hơn. Giống như việc bà sắp mất đi tôi vậy? Đàm Nhi, con yên tâm, ta và cha con nhất định sẽ không để con trở thành thái tử phi. Tôi biết bà đang nói dối bởi toàn bộ nét mặt bình tĩnh, tự tin bà thể hiện ra đều là đóng kịch. Ngay cả cha là tể tướng cũng không thể ngăn nổi hoàng hậu vậy tôi còn lý do gì để tin vào lời bà nói đây? Tôi không hiểu tại sao vẫn cứ là tôi, từ nhỏ đã bị một lão sư phán sau này sẽ không được sống yên ổn nếu không sống ở núi Trúc Sơn. Bây giờ lớn hơn chút thì bị đẩy vào Đông Cung trở thành thái tử phi. Tỷ tỷ, biểu ca trở về rồi! Đàn Nhi đến thật không đúng lúc chút nào, vì không muốn để muội muội lo lắng, tôi vội vàng lau nước mắt, cố kìm nén vào trong rồi đỡ mẹ dậy. Đã mấy ngày không được gặp biểu ca khiến cả nhà tôi nhớ huynh ấy da diết. Không có biểu ca, cha tôi chỉ biết nhìn bàn cờ với vẻ mặt buồn bã bởi chơi cờ với con trai trưởng sau mỗi giờ tối làm việc mệt mỏi chính là thú vui tao nhã của ông. Những món đồ ăn mẹ tôi nấu ra không còn được thấy hình ảnh biểu ca ăn ngấu nghiến mỗi lần ra lò nữa, bà thậm chí còn phàn nàn: Nếu có Sơn Nhi ở đây, đồ ăn sẽ hết sạch trong chớp mắt chứ không phải để đây gán cho người này tới người khác. Mà tôi cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn khi không còn được biểu ca trêu chọc, vậy mà hồi trước ngày nào tôi cũng mong biểu ca đi đánh trận, ở đấy hai ba tháng cũng được. Con trai tôi!!! Như dự đoán mẹ là người lao vào ôm con trai cưng đầu tiên, bà liên tục hỏi tại sao biểu ca lâu trở về như vậy. Liệu có phải bệnh nặng lắm không? Tôi không thể khóc bởi người bên cạnh biểu ca chính là thái tử, tôi không hề muốn hắn thấy được vẻ mặt yếu đuối của tôi lúc này. Nàng khoẻ chứ? Hắn bất ngờ hỏi tôi, giờ đây từng hành động của tôi đều lọt vào tầm mắt của hắn, tôi rõ ràng đang phân vân giữa việc có nên cầu xin hắn buông tha cho tôi hay không? Nhưng rồi ngay chính khoảnh khắc cha một chân đi giày một chân thì không, chạy tới ôm biểu ca, nước mắt tôi liền rơi lã chã. Đúng vậy, Vương Đàm Nhi mày đây là thứ khiến mày sống chết cũng phải bảo vệ được. Không trả lời hân, tôi nhanh nhẹn rút dao từ đai lưng của Dương Kinh Thiên mà hắn thì trở tay không kịp. Tôi để dao trước cổ, gương mặt đỏ ửng lên vì sợ nhưng tôi nhất định sẽ không lùi bước. Nàng muốn làm cái gì? Hắn bắt đầu lo lắng, trong đáy mắt của hắn có cái gì đó rất bất an vậy nhưng hắn chẳng thể lí giải nổi. Tiểu nữ sẽ dừng tay chỉ khi người đồng ý thu hồi lại thánh chỉ. Dương Kinh Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn nhíu mày:Thánh chỉ? Thánh chỉ gì? Vậy là hắn không hề hay biết... Lúc này Đàn Nhi từ đứng bất động đằng sau bỗng nhiên chuyển sang giai đoạn di chuyển, muội muội nhanh chân cầm thánh chỉ tới và ném vào mặt Dương Kinh Thiên, muội muội không hề kiêng nể hắn mà đáp trả bằng giọng đanh thép:Có bản lĩnh thì thu hồi mệnh lệnh đi, đồ vô lương tâm.
|