Ngọc Đàm Hoàng Hậu
|
|
tzs_bamboo Chương 25 - Chương 25 Trước mắt tôi bây giờ chính là cung An Điện, là nơi ở thái tử, liệu có phải Dương Kinh Thiên đã trút hơi thở cuối cùng rồi không mà tại sao lại im ắng đến vậy? Ngoài cửa không hề có bóng dáng của lính canh gác, nhờ thế mà tôi dễ dàng vào trong không bị phát hiện. Hắn kia rồi. Trên chiếc giường gỗ lớn được mạ vàng, hắn đang ngủ rất say, thở không đều và cũng yếu ớt như chính tình trạng bây giờ của hắn. Gương mặt xanh sao, gầy gò, không còn hồng hào, trắng sáng như trước. Nhìn hắn như vậy, tôi lại thấy rất hả hê. Tại sao ư? Bởi vì tôi ghét hắn, hận hắn. Từ chuyện gặp hắn ngoài chợ, va vào tôi cho tới chuyện bị ép hôn. Đối với tôi, hắn không xứng đáng làm thái tử. Hắn hèn mọn đến nỗi phải khiến hoàng hậu mạo danh thánh chỉ ban hôn; nhát gan đến nỗi gây nguy hiểm cho biểu ca; đáng ghét đến mức chỉ vì hắn tử tự mà khiến bao người đau khổ, liên luỵ theo. Dương Kinh Thiên sống hay chết đều không liên quan tới tôi nhưng kỳ thật tôi không mong hắn sống, hít chung bầu không khí với tôi. Vậy nhưng vì biểu ca, tôi bắt buộc phải cứu sống hắn. Tôi hít một hơi thật sâu, dần thả lỏng và sau đó lao nhanh về phía hắn đang nằm. Mọi uất ức, cơn giận, nỗi nhục nhã hay buồn tủi đều được dồn xuống bàn tay phải này. Chính bàn tay phải, tôi dùng nó để tát thẳng trực diện vào mặt hắn. Một tiếng Bốp rõ to phát ra, đau điếng người. Vừa tát tôi vừa mắng hắn:Chẳng phải ngươi là thái tử hô mưa gọi gió sao, sao bây giờ lại nằm bất tỉnh như một cái xác không hồn. Ngươi mau tỉnh dậy cho ta. Không có phản ứng, tôi thậm chí còn cảm nhận thấy hắn không còn thở. Lúc này tôi mất hết bình tĩnh, sự kiên nhẫn vốn có của mình, ra sức lay, goị hắn. Ngươi không được chết, ngươi phải sống, chỉ như thế biểu ca mới không sao. Ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Dương Kinh Thiên, mau mở mắt ra cho ta. ...... Tôi như chết lặng, hắn không còn thở, cơ thể lạnh ngắt khiến đầu óc tôi như tê dại. Biểu ca? Muội, muội thất bại rồi. Hắn rốt cuộc vẫn bị Diêm Vương bắt đi. Muội phải làm sao đây? Thế rồi tôi chẳng còn chút lý trí nào, như bị thôi miên, tôi vô thức hôn môi hắn. Lạnh! Thực sự rất lạnh. Tôi mơn mớt môi hắn giống cái đêm đầu tiên của tôi và hắn. Kĩ thuật của hắn vô cùng tốt khiến một nữ nhân chưa biết yêu là gì như tôi phải nhớ mãi không quên. Buông thái tử ra. Lưu công công từ ngoài bước vào, rõ ràng ông ta đang rất phẫn nộ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi đang cưỡng gian xác của thái tử. Nghe có vẻ kinh tởm và biến thái nhưng tôi biết dù giải thích ra sao cũng không thể được minh oan. Vì vậy tôi im lặng, mặc kệ bị hai tên nô tài lôi xuống, tôi đang đợi phép màu, một phép màu sẽ xảy ra. Khi tôi sắp bị đưa ra ngoài bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét chói tay của Lưu công công. Thái tử thở rồi. Mau truyền thái y. Quả nhiên phép màu luôn xảy ra vào lúc con người ta tuyệt vọng nhất. Thái tử tỉnh lại là một chuyện không tưởng. Do vậy hoàng thượng đã tổ chức yến tiệc linh đình ba ngày ba đêm, cho phép nhân dân được phép ra vào cung thoải mái trong ba ngày đó.
|
tzs_bamboo Chương 26 - Chương 26 Dương Kinh Thiên sờ tay lên má phải, cảm thấy má phải nóng ran và nổi đỏ, chỉ sờ nhẹ mà đã rát không tài nào chịu được. Từ bé tới lớn hắn chưa từng bị ai đánh trừ Ngọc Đàm, vậy nhưng tại sao má phải của hắn lại đỏ, hắn không hề biết nguyên nhân. Đường đường là thái tử, nỗi uất này hắn không nuốt trôi vì vậy đã gọi Lưu công công tới. Ông ta nuốt nước miếng không dám lên tiếng, mái tóc chuối tiêu đã ngả sang trắng chứng tỏ ông ta đã không còn hợp với chức vụ này. Nói. Là kẻ nào đã gây ra? Lưu công công run cầm cập, cúi dập đầu xuống sàn kêu oan:Bẩm thái tử, trước khi nô tài bước vào điện đã thấy nhị tiểu thư của Vương phủ ở trong. Vì vậy nô tài nghĩ vết thương trên má của thái tử chắc chắn do nàng ta gây ra. Nhắc tới Ngọc Đàm, đuôi lông mày của hắn liền nhíu lại. Trong cơn hấp hối, hắn dường như đã nghe thấy tiếng nàng gọi hắn, vậy nhưng hắn chẳng thể tới được chỗ nàng vì bên cạnh hắn chính là Diêm Vương. Hắn đã nghĩ cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây. Không ngờ môi hắn như được tiếp thêm sức mạnh, ngọt, đó là cảm giác đầu tiên hắn nhận thấy. Hắn liền không tự chủ được, gạt tay Diêm Vương ra rồi chạy như bay theo tiếng gọi đầy trách móc của nàng. Vậy bây giờ nàng ở đâu? Hắn muốn gặp nàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần được chạm vào nàng, hắn sẽ biết được đâu là thực hay ảo. Chuyện này... Thái độ phấn khích của thái tử càng khiến Lưu công công không dám nói ra. Nhận ra sự khác thường Dương Kinh Thiên không ngại rút bảo kiếm, kề lưỡi kiếm lên đôi vai béo múp của ông ta, doạ:Nói. E rằng lần doạ này đã khiến Lưu công công sợ chết khiếp, mặt xanh như tài lá chuối:Bẩm thái tử, Vương Ngọc Đàm vì hành hung người nên đã bị hoàng hậu lôi xuống phạt đánh hai mươi trượng. Cái gì??? Hắn vứt kiếm xuống đất rồi vội vàng tới Vương phủ. Sau khi lĩnh oan hai mươi trượng từ hoàng hậu, tôi như con chuột nhắn nằm bẹp đi trên giường, không hề thiết tha một thứ gì hết. Mặc cho biểu ca mua rất nhiều cái hay ho, đến một cái liếc tôi cũng không thèm. Cứ như vậy tôi ở trong phòng khóc rống lên, bởi nỗi oan này quá lớn. Tiểu Tuyết đem thuốc bước vào, nàng cẩn thận cởi quần tôi, khi nhìn thấy chõi bị đánh, Tiểu Tuyết không chịu nổi liền bật khóc nức nở. Làn da trắng như ngọc, mềm mịn như nhung của tôi nay còn đâu, thay vào đó là những vết bầm chằng chịt nhìn không khác gì con ghẻ. Nằm một lúc lâu cửa lại mở, tôi tưởng Tiểu Tuyết quay lại liền sai nàng:Lấy cho ta cốc nước, ta khát. Không có tiếng dạ như mọi khi nhưng tôi giờ đây chẳng còn thời gian để ý. Hơn nữa vẫn nghe thấy tiếng cốc được rót nên tôi không may mảy nghi ngờ. Ngẩng mặt lên tôi như chết sững tại chỗ, không phải Tiểu Tuyết, chính là hắn- Dương Kinh Thiên, do hắn mà tôi mới ra nông nổi này. Vậy mà còn dám vác mặt tới đây, lại còn bày ra bộ mặt thương xót. Hắn mở miệng:Nàng đã đỡ hơn chưa? Ta có mang thuốc tới cho nàng đây. Lòng tốt của hắn tôi không cần, mọi uất ức trào dâng, thêm nữa đây là Vương phủ, là nơi tôi hô mưa gọi gió vì thế tôi không sợ hoàng hậu tới hỏi tội. Khi hắn định lại gần, tôi liền nhảy dựng lên, ném gối vào mặt hắn và hét lớn:Ngươi cút cho ta. Ai cho ngươi tới đây. Ta hận ngươi, Dương Kinh Thiên. Hắn bị ném vào mặt mặc dù rất đau nhưng hắn lại không phản ứng gì. Cứ thế đứng chịu trận, hiên ngang như một bức tượng. Phản ứng của hắn càng làm tôi tức điên, vớ được thứ gì là tôi ném hắn. Ở bên ngoài cũng đã làm kinh động đến không ít, rốt cuộc biểu ca phải lao vào, giữ tay tôi rồi nhìn thái tử:Xin người hãy về đi. Ngươi còn đứng làm gì, cút cho ta. Vương Ngọc Đàm, muội có thôi ngay đi không. Biểu ca chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy, huynh ấy ôm tôi vào lòng rồi liên tục nói lời xin lỗi.
|
tzs_bamboo Chương 27 - Chương 27 Dương Kinh Thiên đau lòng rời đi, ngay khi trở lại cung hắn liền sai người tìm những kẻ vừa rồi đã đánh Ngọc Đàm, hạ lệnh cho bọn hò:Các ngươi vừa đánh Vương Ngọc Đàm như nào thì đánh ta như vậy, đủ hai mươi trượng mới dừng lại. Bọn họ nhìn nhau không dám manh động, thế rồi cùng rủ nhau quỳ rạp xuống van xin:Xin thái tử tha mạng, chúng nô tài chỉ làm theo lời hoàng hậu. Lòng hắn đã quyết thì ai dám trái lệnh, mặc bọn họ van xin, hắn nằm úp xuống ghế, ra lệnh:Đánh. Biết không thể không đánh, bọn họ mỗi người cầm một gậy, đánh thái tử hai mươi trượng. Dương Kinh Thiên đang trong giai đoạn dưỡng thương, bây giờ lại bị đánh hai mươi trượng làm sao chịu nổi. Sắc mặt hắn ngày càng tái mét, cơ thể run bần bật, khi chỉ còn năm trượng nữa, bọn họ liền dừng lại. Hắn nhanh chóng hét:Tiếp tục. Hắn đường đường là nam nhi, hai mươi trượng cũng không chịu nổi thì huống hòi gì Ngọc Đàm chịu nổi. Nghĩ tới cảnh nàng bị đánh, hắn càng thương nàng hơn. Hắn muốn đưa thuốc cho nàng nhưng sợ nàng chưa nguôi giận nên đành đợi tới ban đêm. Đêm, hắn cùng Lưu công công đứng đợi trước Vương phủ, đại tướng quân Vương Ngọc Sơn cung kính nhận lấy thuốc từ tay Lưu công công. Cảm tạ tấm lòng của thái tử điện hạ, thần nhất định sẽ đưa cho Đàm Nhi. Đêm hôm biểu ca không ngủ, bước vào phòng tôi rồi đưa cho tôi một lọ thuốc. Nhìn qua đã biết là thuốc quý, trên thân thuốc còn in con dấu của hoàng thượng. Nếu vậy người đưa thuốc cho biểu ca chỉ có thể là thái tử. Mỗi lần nghĩ tới hắn, cả người tôi liền run lên bần bật vì uất ức. Những thứ có liên quan tới thái tử muội quyết không động vào, huynh mang đi đi, muội chướng mắt lắm. Thuốc còn chưa đưa tới tận tay đã bị từ chối khiến biểu ca không khỏi đau đầu vì tôi. Huống chi huynh ấy đã hứa với thái tử sẽ khiến tôi dùng thuôc. Đàm Nhi muội nghe ta nói, tấm chân tình mà thái tử dành cho muội, chẳng lẽ muội vẫn chưa nhận ra? Trái tim của muội được làm bằng gì, bằng đá, bằng kim cương hay bằng sắt...Ta thân là biểu ca cũng không thể hiểu nổi muội đang nghĩ cái gì? Đang yên đang lành bị biểu ca trách móc, dù không muốn tôi vẫn phải đập bàn, cãi lại. Chắc chắn biểu ca đã bị thái tử mua chuộc mất rồi, huynh ấy không ở cùng Khâu Lộ Lộ thì thời gian còn lại đều kề sát bên cạnh thái tử. Dù cho biểu ca thương tôi cỡ nào nhưng chỉ cần một lời của thái tử, huynh ấy liền bênh hắn và mắng tôi. Vương Ngọc Sơn huynh đừng xuất hiện trước mặt muội nữa. Tôi sai Tiểu Tuyết tiễn biểu ca ra tận cửa, một mình tôi ở trong phòng thầm nguyền rủa tên thái tử chết tiệt đó. Hắn không những làm tôi bị đánh mà còn cướp luôn biểu ca, tội trạng đáng ghét muôn phần.
|
tzs_bamboo Chương 28 - Chương 28 Hai hôm sau ngày lĩnh hai mươi trượng từ lệnh của hoàng hậu, cha bất ngờ không cho phép tôi vào trong cung nữa. Ngay cả công chúa Văn Kỳ triệu tôi, tôi cũng không được phép đi, hại nàng khóc ròng suốt mấy ngày vì nhớ tôi. Trong khi đó Ngọc Đàn lại tha hồ ra vào cung. Sinh thần của Dương Quý phi, Ngọc Đàn đã tự tay đàn một khúc nhạc ngẫu hứng liền lấy được lòng hoàng hậu, rồi còn được ban thưởng rất nhiều vàng, ngọc, đồ trang sức. Hoàng hậu đối xử với Ngọc Đàn tốt đến nổi trong cung rầm rộ lên tin đồn, chức danh Thái tử phi tương lai chính là Vương Ngọc Đàn. Tôi không hiểu Ngọc Đàn nghĩ gì trong đầu nữa, tại sao đang yên đang lành lại có được sự sủng ái của hoàng hậu, rồi còn cùng thái tử đi ngắm pháo hoa. Bản thân Ngọc Đàn vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt nay lại cùng hoàng hậu nếm điểm tâm. Còn thái tử, bên ngoài luôn thể hiện sự hài lòng về Ngọc Đàn nhưng bên trong thì sao? Hắn sai người theo dõi nhất cử nhất động của tôi, mọi hoạt động thường ngày mà tôi làm đều được gói gọn trong từng trang giấy của một tên nô tài chăn ngựa. Nếu không phải tôi có tính cẩn thận thì chắc vẫn chưa phát hiện ra. Hôm nay cha tôi về phủ sớm hơn mọi ngày, biểu ca không đi cùng ông, không cần hỏi cũng biết huynh ấy đang ở cùng ai. Khâu Lộ Lộ không ở Bắc Triều, vậy người ở cùng biểu ca chỉ có thể là thái tử. Hai đấng nam nhi ở chung một phòng, người ngoài nhiều chuyện nhất định sẽ đồn ầm lên. Không có Ngọc Đàn ríu rít bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy chán nản. Dường như mọi thứ trước kia đều đang dần biến mất, không còn những buổi đêm cả nhà quây quần bên nhau. Cha mỗi ngày một già đồng nghĩa với việc không thể làm việc nhiều như xưa. Mọi trọng trách đều đổ dồn lên đôi vai vững chắc của biểu ca. Tôi chợt nhận ra mẹ không còn cười nhiều như trước, ngày Ngọc Đàn vào cung, cũng không thấy bà ra tiễn. Tôi muốn giải đáp thắc mắc của mình nên đành liều tới thư phòng của cha, đèn còn sáng, tôi chắc mẩm ông chưa ngủ nên rón rén tiến vào gần cửa, nhẹ nhàng áp tai lên nghe, Đàn Nhi con tốt nhất nên quay về đi, trước khi hoàng hậu phát hiện ra con. Người mà ông đang nhắc nhở chính là Ngọc Đàn ư? Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi chuyện rối rắm kinh khủng, không biết đường nào mà lần. Cha, là Đàn Nhi vô dụng, thái tử tuy bên ngoài đối xử với con rất tốt nhưng khi chỉ còn lại con và người, thái tử liền lạnh nhạt với con, ngay cả một cái liếc cũng không dành cho con. Đàn Nhi vừa nói vừa khóc, tôu chưa từng thấy con bé khóc nghẹn đến vậy. Chắc hẳn Ngọc Đàn đã chịu rất nhiều uỷ khuất. Nhìn thái độ khó xử của cha, tôi dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, đừng nói với tôi, cha muốn thái tử yêu Ngọc Đàn, đưa con bé lên làm thái tử phi đồng nghĩa với việc tôi được giải thoát. Ngọc Đàn sao muội lại ngốc như vậy? Muội muội ngốc, sao có thể hy sinh hạnh phúc của bản thân để giúp tôi chứ? Vốn dĩ tôi không xứng đáng để nhận lấy bởi Ngọc Đàn đáng lẽ sẽ được hạnh phúc như đúng tên của muội.
|
tzs_bamboo Chương 29 - Chương 29 Một ngày trời lộng gió, thời tiết mùa thu xua tan đi cái nóng bức của mùa hạ, tôi khoác thêm áo mỏng, hai tay không ngừng đan vào nhau. Sở dĩ tôi hồi hộp là vì thái tử đã mời tôi vào cung. Vậy là sau bao nhiêu ngày bị cấm túc, tôi chính thức được bước vào cung. Người đầu tiên tôi gặp là công chúa Văn Kỳ, mới không gặp mấy ngày mà nàng đã trở nên hốc hác, khó nhận ra. Nghe nói hoàng thượng đã ban hôn công chúa Văn Kỳ với thái tử của Tây Lương. Một cô gái mới tròn mười sáu tuổi bị gả đi nơi xứ người, không khỏi khiến người ta đau xót. Tâm sự với công chúa vài câu thì nàng phải đến Trường Xuân cung, tôi khẽ thở dài chào tạm biệt nàng, dặn dò nàng đủ thứ. Hết hôm nay là nàng sẽ đi khỏi nơi đây và không biết ngày nào trở về. Tôi tới điện của thái tử, thấy tôi, hắn liền sai hết người lui xuống. Dáng vẻ tiều tuỵ của hắn khiến tôi phải để ý. Muội muội Văn Kỳ mà hắn yêu thương nhất sắp phải gả đi, hắn không buồn sao được. Giống như tôi và Ngọc Đàn, nếu một ngày tôi gả đi, chắc muội muội sẽ đau lòng chết mất. Dương Kinh Thiên mặc áo lụa trắng, đường nét được may tỉ mỉ đến từng chi tiết, mặc dù tiều tuỵ nhưng vẫn không thể dìm được vẻ anh tuấn và thần thái hiếm có của hắn. Tiểu nữ bái kiến thái tử. Đây là lần đầu tiên tôi hành lễ với hắn, rốt cuộc tôi vẫn nên an phận đủ đường, không nên chọc giận hắn. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt lạnh lẽo của tôi vô tình va vào ánh mắt si tình của thái tử, tạo thành tia lửa điện xoẹt ngang người tôi. Cảm giác này là sao? Tôi không thể nào cắt nghĩa được. Miễn lễ. Lý do ta mời nàng vào cung chính là muốn giải thích một chuyện. Để đi đến quyết định này, trong lòng hắn, buồn bã có, đau đớn có mà tuyệt vọng lại càng nhiều. Nhờ vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn chợt nhận ra trong mắt Ngọc Đàm không hề có hắn. Nếu đã không có hắn, vậy còn níu giữ thứ tình cảm vô nghĩa này để làm gì?, Ta thực lòng xin lỗi về những chuyện trước kia, ta là người có lỗi với nàng, ta sẽ không bắt ép nàng trở thành thái tử phi. Vì vậy nàng không cần lo lắng, cũng không cần hận ta, những chuyện nàng không muốn làm, ta tuyệt đối sẽ không bắt ép. Đùng! Sét đánh mang tai. Tôi khó hiểu nhìn Dương Kinh Thiên, chỉ thấy biểu cảm khổ sở của hắn. Thứ hắn đang cầm trong tay chính là ngọc bội của tôi, cách mà hắn nâng niu miếng ngọc bội không phải của mình vô tình khiến sống mũi tôi cay xè. Nàng đi đi. Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Bờ vai vững chãi của hắn có một ngày cũng phải run rẩy, hô hấp ngày một khó khăn, hắn không cho phép bản thân gục xuống vì vậy đã tự lấy dao cứa vào lòng bàn tay, máu chảy lênh láng. Vậy mà hắn lại chẳng thể cảm nhận được nỗi đau bởi lúc này hắn đã bị gặm nhấm mất nỗi đau rồi. Đối với hắn, Ngọc Đàm chính là mặt trời trong tim hắn, len lỏi vào từng ngóc ngách, thế nhưng mặt trời cũng chỉ có thể xuất hiện vào ban sáng. Vì vậy trái tim chứa đầy vết thương của hắn cũng tự mà biết đau rồi biết chữa lành. Chỉ là hắn không ngờ Khâu Lộ Lộ chính là nữ nhân đã qua đêm với hắn. Hắn từng ước giá như nữ nhân đó là Ngọc Đàm thì tốt biết mấy. Vì như vậy, hắn có thể đường hoàng rước nàng về dinh. Hắn không yêu Khâu Lộ Lộ đã đành, nay lại còn mang tiếng cướp đi nữ nhân của đại tướng quân Vương Ngọc Sơn. Thật chẳng biết kiếp trước hắn đã chuốc thù chuốc oán với huynh muội của Vương phủ như nào mà bây giờ lại loạn đến vậy.
|