Ngáo ngơ
Chương 9 - Tìm Kiếm Anh Trai
* Sân trường
-Nè, tụi mình học ở đây cũng một thời gian rồi nhỉ? Vân Thư hỏi
-Ừ! Cô trả lời. Bỗng Tử Lan nói :
-Trời ơi! Trông anh lớp 12 này chất chơi ngươi dơi quá! Chắc đẹp trai lắm đó.
Rồi anh chàng đó quay mặt lại khiến các cô gái của chúng ta làm điệu mắc ói. Rồi Vân Thư nói
-Xấu dữ!
-Nhìn đằng sau thì mắc chất , vậy mà đằng trước thì mắc ói. Tử Lan nói
Cô lên tiếng:
-Tớ thấy đâu đến nỗi, nếu anh ấy mà hết mấy cái mụn trên mặt thì là thành một đại mỹ nhân luôn.
-Mỹ nhân????? Hai cô bạn há mồm
-Nhầm, nam thần mới đúng. Thôi chúng ta vào lớp đi.
*Tối ở Ngôn gia.
Anh dùng đôi tay đẹp hoàn hảo lướt trên bàn phím máy tính, rồi nói:
-Thì ra là Lục Ánh Dương, con gái Lục Tư Kiệt. Cô ấy chắc cũng là một hacker!
Trên màn hình máy tính có toàn ảnh của cô. Nhưng thông tin lại rất ít, chắc chắn là một hacker đã chặn các thông tin lại, đối với anh chẳng thành vấn đề, anh gõ vài phát liền trên màn hình hiện lên, anh tưởng đã tìm được thông tin gì, ai ngờ trên màn hình máy tính hiện lên mấy câu to tướng :
-Ngươi mò được đến đây, xem ra ngươi cũng giỏi. Nhưng rất tiếc, về mấy thứ máy móc này, ta tự tin nói rằng :" Ta là người giỏi nhất, không có người thứ hai, người thứ ba chẳng bao giờ tìm thấy được ". Vậy nên ngươi đừng uổng công phí sức tên ngốc!
Anh nhếch môi cười, nói
-Em được lắm, lại rất thú vị.
Rồi anh gập máy tính lạ lên giường ngủ
*Lục gia
Cô cũng đang mò mẫm với cái máy tính của mình. Trên màn hình hiện lên một dãy danh sách tên người. Đánh một lúc rồi cô nói:
-Cuối cùng cũng tìm thấy, thì ra là anh ấy! Cô đang tìm người anh trai thất lạc của mình. Anh trai cô đã mất tích 12 năm trời. Người anh này rất yêu thương cô, nhưng trong một lần đi chơi, anh đã bị lạc mất. Bố mẹ cô tìm anh trai cô mãi nhưng cũng chẳng tìm được. Nhưng từ khi cô lớn lên, cô vẫn luôn tìm cách để tìm được anh trai mình, cuối cùng cũng tìm được. À, anh trai cô là Lục Thanh Hùng. Cô như sắp khóc chạy khỏi phòng nói với bố mẹ:
-Con tìm được anh trai rồi, hiện anh ấy đang học ở trường của con!
-Thật à!? Ông bà Lục hỏi