Ngáo ngơ
Chương 2 - Gặp Nhau (2)
Cô đang nhìn thì bị giọng nói của anh làm tỉnh mộng. Mặt đỏ bừng:
-Anh mau thả tôi xuống!!!!
Anh nhìn vẻ mặt cô bây giờ liền nhếch môi lên cười.Vì cười nên anh không để ý thả tay làm rơi cô xuống đất.Cô lớn tiếng hét lên:
- Đau!!!Anh là tên khốn!
Nghe tiếng thét của cô làm anh giật mình.Liền cúi xuống hỏi :
-Em có sao không?
Cô đáp :
- Sao trăng cái gì? Đau chết đi được ,anh thật quá đáng!!Anh có tin là tôi sẽ cho anh đi gặp diêm vương không hả? Cái đồ mặt dày như thớt!!!
-Gan em cũng to lắm!
-Gan tôi to sẵn , không cần anh khen!
-Em......!
Rồi Tử Lan chạy qua chỗ cô, đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu có sao không?
-Tớ không sao, chỉ là đang tức sắp chết rồi! Cô nói
Tử Lan lại quay sang phía anh, nói
-Xin lỗi anh! Bạn em có hơi độc miệng,mong anh tha thứ.
-Ừ ! Không ....
Anh chưa nói hết câu đột nhiên cô nhảy vào họng anh nói:
-Tại sao phải xin lỗi cái tên mặt dày như thớt như anh ta chứ!!
-Em cần phải nhảy vào họng tôi như vậy sao?
-Tôi cứ thích thế đấy, làm gì được nhau?
-Em....!
Bỗng Tử Lan nói:
-Xin lỗi anh! Bọn em đi trước đây.
Nếu còn nói gì thêm chắc xảy ra án mạng mất.Bỗng cô nói to:
-Anh cứ chờ đấy, thù này tôi quyết sẽ trả, nếu không tôi không phải là Lục Ánh Dương!!!
-Tôi cũng sẽ đợi em trả! Hẹn gặp lại, Dương nhi!!