Chap 10: Bực trong mình... - Tiểu Vy, người đó là chị hay em của bạn vậy? Một cậu con trai cùng lớp Lan khẽ hỏi cô khi chuông vừa reo hết tiết - Là gì thì liên quan gì đến cậu? - Ờ...tôi...tôi... Cậu trai đó ngại ngùng - Hừ... mau tránh ra cho tôi đi! Vy Lan bực bội đẩy cậu ta ra rồi hậm hực bước ra ngoài Cậu ta chỉ còn biết ngơ ngác đứng nhìn theo, miệng cứng đờ, mặt ngơ ra... *Bộp* Vy Lan vừa đi ra đến cửa lớp thì va phải ai đó. Cô ném cho người đó ánh mắt khó chịu rồi toan bỏ đi.. - Khoan bước, bạn học kia! Một cô gái với mái tóc thả ngang lưng, nhuộm chút vàng và uốn cong bồng bềnh, lượn sóng - Chuyện gì? Vy Lan quay đầu lại hỏi. Thấy phía sau người kia còn có 2 đứa con gái khác [- Chắc lại là chị trùm gì đó! Cái này trên phim đầy! Đừng hòng bắt nạt tao!] Một luồng suy nghĩ ngắn khẽ lướt nhanh trong não của Lan. - Bạn học, bạn va vào chị Chi, còn không biết nói câu xin lỗi, lại toan bỏ đi à? Đứa con gái đứng bên trái Yên Chi lên tiếng - Bạn học này nhìn cũng không có vẻ là người ở đây, chắc chưa biết danh chị Chi đúng không? Đứa còn lại - đứng bên phải Yên Chi cũng lên tiếng - Được rồi, Phương Thủy, Ngọc Hoa, tôi vẫn còn chưa nói gì mà! Yên Chi lên tiếng nhắc đàn em - Vậy cô muốn nói gì nói đi. Vy Lan khó chịu bây giờ đã khó chịu hơn - Thực ra, điều tôi muốn nói, hai người bọn họ đều đã nói cả rồi! Bạn học này còn nhớ chứ? - Tôi không chắc là mình còn nhớ đâu! Vy Lan trả lời một cách phũ phàng rồi quay người bỏ đi. Yên Chi và đàn em ngỡ ngàng trước thái độ của cô - người đầu tiên dám không coi họ ra cái gì. - Phương Thủy, điều tra gia cảnh nhà cô ta! Ngọc Hoa, lớp cô ta học, mối quan hệ với Bách Tuấn và cô gái trong canteen! Tụi bay nghe rõ chưa? - Rõ thưa chị Chi! Thủy và Hoa cùng đồng thanh trả lời. - Cô được lắm, dám không coi tôi ra gì, tôi sẽ cho cô biết danh tiếng của Đỗ Yên Chi tôi! Yên Chi phẫn uất nhìn về phía Vy Lan vừa đi khỏi. ~~~ Dưới canteen... - Cái ngày gì vậy! Hết con nhỏ khó ưa kia gây sự, lại đến lượt con chồn thối đáng ghét! Không lẽ mình không thuộc vè nơi này như lời bà sao? Không được, mình sẽ cho bà thấy không gì có thể làm khó được mình! Sau một màn lẩm bẩm một mình, Vy Lan với lấy cốc nước vừa gọi uống một hơi hết nửa cốc rồi giộng mạnh xuống bàn - Hừ...Katharry! Tôi về đây là để bắt nạt chị, chứ không phải để chị bắt nạt đâu! Vy Lan nói thầm, ánh mắt như muốn nuốt chửng cái cốc trước mặt, tay bóp chặt cái cốc có thứ nước xoài óng ả trong đó... ----- End chap 10. Lâu rồi Kex mới lên mà up vậy có ít quá không nhỉ ^.^'
|