Tên Đại Ngốc, Cậu Đi Vào Tim Tôi Rồi!
|
|
Chap 1: Mở đầu Một buổi sáng Chủ Nhật ở Hà Nội. Trời nắng nhẹ, chim chóc ríu rít trên cành bay truyền nhau từ cây này sang cây khác làm rộn rịp cả công viên. Đúng là Chủ Nhật có khác, công viên đông người hẳn. Nếu để ý kĩ hơn thì còn thấy một điều thú vị. Đó là hoa hồng ở cái bồn hoa to oành giữa công viên vào Chủ Nhật sắc có phần tươi hơn, độ xòe có phần nhỉnh hơn. Nhưng mấy ai để ý tới đó, vì 2/3 số người ở đây chỉ ra công viên vào Chủ Nhật. Ngày đẹp vật đó, nhưng cô - Đặng Khánh Tâm 16t - không vạch cho mình cái kế hoạch đi chơi đây đó. Cô muốn ngủ, phải, ngủ bù. Năm học mới đã bắt đầu được 2 tuần. Cô vừa học vừa làm thêm. Tại sao cô phải làm thêm khi cô còn bố mẹ? Phải, còn bố mẹ đấy, nhưng họ chẳng để ý mấy tới cô. Mẹ thì suốt ngày làm đẹp, bố bận túi bụi việc cty. Hàng tháng họ cũng có vất cho cô ít tiền nhưng cô k đụng đến. Cô cho rằng ăn bám những con người coi mình như sỏi thì cũng chẳng đán a! Tâm còn có 1 người bà nội lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều cháu... nhưng khốn nạn nỗi, mấy cái sự quan tâm đặc biệt kia mel thuộc về cô. Tất cả thứ đó thuộc về đứa em gái cùng cha khác mẹ nhỏ nhen, õng ẽo, điệu đà của cô. Còn Khánh Tâm trong mắt bà nội chỉ như 1 cục sh*t (0.0!), bẩn tưởi, xấu xí, thúi hoắc... Vậy nên cô tự cảm thấy hạnh phúc khi tự làm ra tiền và tự tiêu tiền mình làm ra. Khánh Tâm đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sớm thuê 1 căn hộ khác. Vì căn hộ cô đang ở bây giờ là do bố cô thuê cho mà cô bất đắc dĩ phải ở. ----- Aizaaa! Xong 1 chap. Bạn đọc có thấy mình viết có dài dòng quá không? Đây là lần đầu up truyện luôn á, nên sẽ không tránh khỏi sai sót, mọi người góp ý cho Kex với nha! <3 #Kex
|
Chap 2:Lời kể của bà Khánh Tâm đi làm thêm, bất lợi tất nhiên sẽ có. Ví như: thiếu ngủ, ăn uống k hợp lí, thời gian học tập k nhiều, v.v... Nhưng cô cóc quan tâm tới mấy cái đó, cái mà cô quan tâm thực sự bây giờ đó chính là có thể tìm được mẹ. Cô luôn tin rằng mẹ cô k phải người như vậy, k phải giống như lời bà nội kể. Cô luôn có những suy nghĩ thân thương khi nghĩ về mẹ ruột mặc dù k hề biết đến khuôn mặt của mẹ như nào kể từ năm cô 12t. Theo như lời của bà nội vô vàn đáng kính của Khánh Tâm kể lại, thì vào mười mấy năm về trước, chính xác là hơn 16 năm, cái ngày mà cô vẫn còn lang thang ở bờ chuối bụi tre nào đó, bố cô đã có hôn ước với con gái của giám đốc 1 công ty lớn - đối tác làm ăn với công ty lúc bấy giờ. Nhưng, vì sự quyến rũ kinh tởm của mẹ ruột Tâm - lới của bà nội - mà ông không đồng ý cưới người con gái kia. Bố đã đưa mẹ cô đi trốn vì bị "bỏ bùa mê thuốc lú". Sau vài tháng, bà nội đã tìm ra bố, sau đó đích thân bà nội ra tay, "khuyên răn" bố "nên" lấy người kia. Không thể làm gì khác, bố đành "vui vẻ" chấp nhận và quên đi người đàn bà kia. - hết lời kể của bà Chính cái ngày mẹ cô bụng đầy đau đớn đem cô đến với cuộc đời thì cũng chính là ngày bố cô đeo nhẫn vào ngón tay người con gái khác. 1 năm sau, bà nội đã "bế" cô từ tay mẹ đem sang Mĩ sống cùng với gia đình của bố. Lúc còn nhỏ, Khánh Tâm được bà nội mua cho khá nhiều quần áo đẹp. Nhung có điều là cô luôn bị dành đồ bởi đứa e cùng cha khác mẹ sinh sau cô 9 tháng. Hàng năm, vào ngày sinh nhật của Khánh Tâm, cô thấy trong nhà mọi thứ đều lộng lẫy, sa hoa, trang trọng. Những ngày đó cô cảm thấy rất vui. Một làn, vào ngày sinh nhật lần thứ 12, năm dó cô lên cấp 2, cô rủ các bạn đến nhà ăn sinh nhật. Nhưng khi những đứa nhóc kéo nhau đến thì chúng bị bà nội đuổi khéo về và nói rằng chẳng có buổi tiệc sinh nhật nào ở đây cả. Thì ra, vào ngày 20/02 hàng năm, bố và mẹ kế của cô là làm tiệc kỉ niệm ngày cưới. Cũng chính buổi tối hôm đó, cô được nghe bà kể lại quá khứ. Trong lòng Khánh Tâm lúc đó không để ý tới những lời bà nội nói về mẹ, chỉ cảm thấy duy nhất 1 điều. Đó chính là: mẹ cô chắc chắn đã chịu tổn thương rất nhiều trong quá khứ. Vì vậy, đến năm Tâm 16t, cô quyết định về Việt Nam để có thể tìm mẹ. Khánh Tâm đã bay về quê mẹ từ tháng 3, và như mọi người đã biết, cô nhập học ở đây và đã học được 2 tuần. ----- End chap 2. Đầu tháng vui vẻ! Kex thực sự rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người! #kex #19/10/01
|
Chap 3: Grandma? What are you doing here? Ngày Chủ Nhật đối với Khánh Tâm mà nói thực sự giống như thiên đường. Có thể ngủ bao lâu tùy thích, có khi chẳng cần ăn. Được dành trọn một ngày làm những việc mình thích, không bắt buộc mà cũng không nằm dưới trướng của ai. Thật đáng để nghỉ ngơi sau một tuần vất vả mà. Nhưng, hôm nay lại không được như vậy... Mới 7h sáng ( 7h đúng luôn ạ) tiếng chuông cửa liên tục gào lên thảm khiết khi bị nhấn một cách điên cuồng đã lôi xềnh xệch Khánh Tâm từ trong giấc mơ trở về hiện tại. - Aizzz...cái đứa thần kinh bệnh hoạn chó chết nào bấm chuông cửa nhà bà giờ này thế hả! Tâm vừa lật đật rời khỏi giường vừa chửi làu bàu. ' Cạch ' Đứng hình 1s. Bốn con mắt, à không, sáu con mắt nhìn thẳng vào nhau. - Grandma? What are you doing here? /Bà? Bà làm gì ở đây?/ Khánh Tâm bật ra tiếng ngạc nhiên. - You ask me so slightly disrespectful! Are not you going let me in? /Cháu hỏi ta như vậy thật thiếu tôn trọng! Cháu không định cho ta vào à?/ - Not... You come in. / Không phải... Bà vào đi/ Tâm nói một cách miễn cưỡng rồi lách người cho người đàn bà đó - bà nội Marian Denise David 60t của cô - đi vào trong. Bà ta trước khi bước vào còn lừ cô một cái rồi nhếch mép - What a disgusting appearance! Do you welcome guests like that? /Thật gớm ghiếc! Cháu tiếp khách như vậy à?/ - Normally, there are no guests on Sunday. /Bình thường Chủ Nhật không có khách/ Cô dùng cái giọng khó chịu nói với bà nội, tay vuốt vuốt lại mấy cái tóc cho đỡ xù. Người đàn bà bước vào. Một người sang trọng, quyền lưu, quần áo sịn sò, túi xách sịn sò, cái kính cũng sin sò ( 6 mắt là có cả mắt kính :)). Bà nội Marian ngó dáo dác quanh căn hộ với bộ mặt tỏ vẻ ghê tởm. - That's disgusting! Does it contai a dirty mouse? /Thật kinh tởm! Nơi đây chứa 1 con chuột bẩn tưởi à?/ Bà ấy nói, mắt nhìn trừng vào mớ sách vở để hỗn độn trên bàn, dưới sàn thì mấy cục giấy nháp rơi, góc bàn đằng kia còn có 1 bát nước mì tôm thừa từ tối qua chưa dọn. - My stuff, please don't touch it! /Đồ của cháu, bà làm ơn đừng động vào!/ Tâm cài cửa rồi lững thững đi vào - So you don't want to let me sit? /Vậy là cháu không muốn cho ta ngồi?/ Bà Marian khẽ quay lain nhìn thẳng vào mắt của Khánh Tâm. Cô cũng chẳng lúng túng, cũng chẳng e dè, chỉ lạnh lùng đáp lại: - It's up to you to think. /Tùy bà nghĩ/ Bà ta cũng chẳng phải tay vừa, chỉ chau mày 1 cái rồi ngồi xuống sofa vắt chân, đặt cái túi sang bên cạnh - Don't you know how to get water for guests? /Cháu k biết lấy nước cho khách à?/ Bà Marian vênh bộ mặt sang chảnh lên nhìn cô - Oh, I thought there was no way you would drink water from a mouse. /Ồ, cháu tưởng bà k đời nào uống nước của 1 con chuột/ Khánh Tâm nhếch mép rồi cũng đi vào bếp, để lại bà Nôin Marian đang cứng họng, ngồi đơ ra trên ghế ' cạch ' - Please you use water. /Mời bà dùng nước/ Tâm đặt li nước xuống 1 chỗ trống bé nhỏ của cái bàn Bà Marian chỉ liếc qua cốc nước, k đụng vào. Tâm lúc này đã ngồi xuống ghế đối diện với bà, cũng vắt chân và tay khoanh trước ngực chờ đợi - Actually, today I come here to inform you about something. It is... /Thực ra hôm nay ta dến đây là muốn thông báo cho cháu 1 việc. Đó chính là... ----- End chap 3. Chap này hình như hơi dài a!!! Mọi người tiếp tục ủng hộ Kex nha! <3 #kex #19/10/01
|
Chap 4: Violet? - Actually, today I come here to inform you about something. That is... Khánh Tâm không nói gì, vẫn ngồi im chờ đợi. Cô không có thói quen chặn lời người khác khi không cần thiết - That is Violet will return here to enroll. /Đó chính là Violet sẽ về đây nhập học/ Bà Marian nói một cách chậm rãi, nhấn mạnh. Tâm mặt không biến sắc, khẽ nhếch môi - So what? /Thì sao?/ Bà nội Marian có chút hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh nói - I want to remind you: don't touch her! /Ta muốn nhắc nhở cháu: đừng động vào con bé!/ Bà nhấn mạnh những tiếng cuối - Not if it did not do the opposite. /Sẽ không nếu nó không làm ngược lại/ Cô khẽ nhún vai, coi điều đó như điều hiển nhiên. Cô chẳng rảnh mà đi kéo 1 thứ "giẻ rách" vào người. - Don't say those stupid words. She won't pay any attention to people like you. /Đừng thốt ra những lời ngu ngốc đó. Con bé nó sẽ chẳng để ý gì đến loại người như cháu đâu./ Bà ta giọng đã hơi lạc đi - It would be lucky if that was the case. /Thật may mắn nếu được như vậy./ Khánh Tâm vẫn rất bình thản trả lời. Gì chứ cái con nhỏ đó k kiếm chuyện với vô mới là lạ ấy - You... /Cháu.../ Bà Marian lúc này đã rất bực tức, chỉ muốn trào cơn túc ra ngoài - So are you here today just to announce something small? /Vậy hôm nay bà đến đây chỉ để thông báo chuyện nhỏ nhoi đấy thôi à?/ - Geez ... I don't have such honor. I brought violet on procedures, convenient to stop to remind you. Should we even crave for this mouse? /Hừ... Cháu không được vinh dự như vậy đâu. Ta đưa violet về làm thủ tục, tiện ghé qua nhắc nhở cháu. Ta mà thèm đến cái or chuột này à?/ Tâm đáp lại những lời nói này bằng cái nhún vai - You are sitting in a slum! /Bà đang ngồi trong ổ chuột đấy thôi!/ Bà ta tức giận, ngay lập tức cầm túi xách đứng dậy - You are so sly! I will never come back here again. That's disgusting! /Cháu thật hỗn xược! Ta sẽ không bao giờ quay lại đây thêm một làn nào nữa. Thật kinh tởm!/ Bà nội Marian nói xong quay người đi ra cửa. - I also hope so. You walked leisurely! /Cháu cũng rất mong như vậy. Bà đi thong thả!/ Tiếng cuối cùng từ miệng Tâm thoát ra cũng vừa lúc cánh cửa đóng rầm. Nghe đâu thoảng tiếng đế giày nện trên hành lang ngoài kia, khá mạnh. - Hừ... Khánh Tâm khẽ nhếch mép, rồi đứng dậy vòng qua bàn lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Sáng dậy cô chưa uống nước mà. - Violet? Người thân à, chúng ta... sắp được gặp nhau rồi! ----- End chap 4. sao mình thêm chap r mà k nhảy số trang nhỉ??? #kex #19/10/02
|
Chap 5: Đại thiếu gia lạnh lùng và Nhị hoàng tử ham chơi Chủ Nhật vừa rồi trôi qua thật nhanh vì sự ghé thăm của người đó. Một tuần mới lại bắt đầu rồi. Khánh Tâm đang lúi húi pha mì trong bếp. Mặc dù bữa trưa và bữa tối của cô ăn uống không được hợp lí, nhưng bữa sáng thì cô luôn ăn đầy đủ. Dù gì đây cũng là bữa quan trọng nhất mà. Đường từ phòng trọ tới trường mất khoảng 15' đi bộ, Khánh Tâm luôn đi bộ. Cô chưa bao giờ thuê xe, ngay cả khi đi làm. Cô chi tiêu tiết kiệm nhất có thể để mau chóng được đổi nhà. Nhưng... trước hết phải lo tiền nộp học đã... Hôm nay ở trường có vẻ ồn ào hơn hẳn. Khá nhiều những nữ sinh (đúng ra là nữ sinh toàn trường) tập trung ở gần cổng làm đông kín cả một vùng. Tâm nhanh chóng nhìn thấy Hương - bạn nữ ngồi trên bàn cô - cũng đang chuẩn bị hòa vào đám đông kia. - Này Hương! Ở đây có chuyện gì vậy? Cô gái tên Hương kia dừng lại bên Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên - Trời! Hôm nay "Đại thiếu gia lạnh lùng" và "Nhị hoàng tử ham chơi" đi học đó! Các anh ấy mới bay về nước hôm qua. Mấy tháng không thấy các anh ấy rồi! Hương nói xong rồi chạy biến, để lại Khánh Tâm ngơ ngác chẳng hiểu gì, mồm lẩm bẩm - Đại thiếu gia lạnh lùng? Nhị hoàng tử ham chơi? Trời! Người Việt Nam có cách đặt tên lạ nhỉ?? Họ Đại với họ Nhị cũng có à??? ^0^" Cũng vừa lúc ấy, ngoài cổng có tiếng phanh "kít" của xe hơi. Không gian nơi cổng trường vừa ồn ào là vậy, giờ bỗng nín lặng lại, im lặng đến khó tin. ' cạch ' Cánh cửa trước bên phải bật mở. Một người bước ra... - Wuaaaaaaa! Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử! - Nhị hoàng tử!!!! - Áaaaaaa..... Hoàng tử của đời emmmm!!! - &!*@$+~/*%..... Bây giờ thì trái ngược với sự yên ắng tĩnh lặng vừa rồi, đủ các thứ âm thanh hỗn độn vang ầm lên như một con thác trên đầu nguồn ập xuống. Khánh Tâm không nhìn được gì ở phía trước cả. Cô có lẽ cũng đoán được một phần.. - À! Mấy tên nhà giàu đẹp trai được nhiều gái theo chứ gì. Trời máY cái trên phim trên truyện đầy ra. Nhưng đời đâu như là mơ. Tâm nói rồi nhún vai đi vào lớp. ' cạch ' Cánh cửa trên bên trái của ô tô mở ra. Một con người nữa bước xuống... - ÁAAAAAAAA..... Đại thiếu gia kìa! Đại thiếu gia kìa! - Đại thiếu gia! Em yêu anh!!!! - Đại thiếu gia! Đại thiếu gia!!! -*₫&₫$|~+/*₫&... Lần này tiếng hò hét còn to và rầm rộ hơn lần trước nữa. =.=' - Đại ca, tại sao mọi người hô yêu anh mà không hô yêu em chứ?? - Người con trai bước ra đầu tiên bước sánh lên cùng người vừa ra và ghé tai hỏi anh ta - Vì chú 'ham chơi'... Một giọng nói lạnh lùng đáp lại - Ơ...em...em đâu có!!! =~=' Hàng người ở cổng dạt dần ra 2 bên khi bọn họ đi qua rồi lại ùn vào ngay đằng sau. Bỗng phát hiện ra điều gì ở phía trước, "người em" nói với giọng ngạc nhiên - Ô kìa! Kia chẳng phải là một nữ sinh sao? Sao cô ta không đón chúng ta nhỉ??? Nói rồi cậu bước nhanh hơn "người anh" để bắt kịp người ở phía trước Sắp đến rồi...5 bước...3 bước...1 bước.... - E hèm! ... (không quay lại) - E hèm!! ... (vẫn không quay lại) - HÈM!!! - Huh???... Khánh Tâm lúc này mới quay lại, nhìn một lượt con người đứng trước mặt - Cổ họng cậu khó chịu à?? - Hả... Ơ không... - Vậy cậu có đờm trong cổ?? - Ơ không phải... - Vậy cậu bin sao? Tôi thấy cậu cứ ợm ờ ở cổ? - Ơ... Thực ra... Vừa lúc ấy, "người anh" cũng đi đến - Thực ra tôi muốn hỏi cậu là...ờ...cậu đang đi đâu vậy? - Vào lớp. Chứ cậu nghĩ tôi đi đâu? - Ờm... Cậu không ra đón tụi tôi à?? Tâm có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi - Tại sao tôi phải đón các cậu? À... - cô như chợt nhớ ra điều gì - các cậu là Đại thiếu gia...ờ...lạnh lùng và...ờm... Nhị... Nhị hoàng tử ham chơi hả?? - Yesss! - "người em" lúc này đứng ngay ngắn, mặt hơi vênh lên hợp với vai 1 góc 30 độ - Công nhận người Việt Nam đặt tên thật kì lạ! - Tên kì lạ gì chứ? "Người em" hạ mặt xuống thắc mắc - Thì đó, 1 người tên Đại gì gì ấy, còn 1 người là Nhị hoàng tử gì đó. Tên rất dài mà.... - ...???!!! Cả 2 chàng trai đều trố mắt ra nhìn người con gái trước mặt. - Gì chứ??? Đó là biệt danh mà! Đại ca, sao cô ấy lại không biết chúng ta nhỉ???? À khoan đã, vừa cô nói gì nhỉ..."người Việt Nam". Vậy cô không phải người Việt à? - Ừ... Nhưng nếu cái kia là biệt danh thì các cậu là ai? - Trời... không thể tin được có người không biết chúng ta là ai! "người em" khẽ ngửa mặt lên trời kêu than trước sự tò mò của Khánh Tâm. - Tôi - cậu ấy chỉ vào mình - là Vương Tuấn Khải, biệt danh Nhị hoàng tử thân thiện (ế, là ham chơi mà); còn đây - chỉ sang người bên cạnh - là anh trai tôi Vương Thiên Bảo, biệt danh Đại thiếu gia lạnh lùng. Cô nhớ chứ? - Ờ ờ... Khánh Tâm khẽ ậm ờ ở cổ họng [- Mình lại tưởng cái kia là tên của họ...] - Dài dòng! Mau lên lớp! Dọng nói lạnh lùng của Thiên Bảo phát ra ý gọi Tuấn Khải, sau đó đi lên trước. - Ế đại ca... mà... tại sao em lại là "Nhị hoàng tử ham chơi" nhỉ??? Phải là "thân thiện" chứ! Thiên Bảo chẳng nói gì, chỉ nhún vai 1 cái rồi lại đi. Còn đám nữ sinh (bị bỏ quên nãy giờ) cũng đang lục tục kéo nhau vào lớp... ----- End chap 5. Có ai thắc mắc nhân vật Vương Tuấn Khải không? Thực ra idol của Kex chính là Vương Tuấn Khải trong TFBOYS. Nhưng Vương Tuấn Khải ở đây không phải lấy theo idol của Kex đâu, mọi người đừng nhầm nhé! À đã có ai đoán ra nam chính chưa? #kex #19/10/02
|