Thật Ra Em Là Ai
|
|
Đứng từ xa anh cũng có thể thấy được bác bảo vệ đang cãi nhau với một cô gái nào đó: -Thả tôi ra , sao các người có thể bắt cóc tôi chứ -Xin lỗi cô chúng tôi không biết chúng tôi không bắt cóc cô, cô làm ơn khai báo ra tại sao cô lại có mặt tại sao cô lại có mặt tại kho xe của cậu chủ…. - Oa oa sao tôi biết được , tôi vừa mở mắt là đã thấy nằm trong đó rồi , sao tôi biết được , các người mau mau thả tôi ra – Cô làm loạn cả lên - Có chuyện gì vậy –Anh lên tiếng - Anh là cậu chủ ở đây sao , mau thả tôi ra sao tôi lại ở đây??? -….- Anh cứng họng -Các người có tin tôi báo cảnh sát các anh đã bắt tôi không -Này cô , cô nên xem lại nha , sao cậu chủ có thể bắt cóc cô được chứ - Tôi không biết , nếu các người không bắt cóc tôi thì tại sao tôi lại ở trên chiếc xe đó , nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đang đứng đợi quản gia và về nhà cơ mà , sao các người lại bắt tôi -Tôi có thể hỏi cô một câu được không –Anh bây giờ mới lên tiếng -Tôi có bắt anh im đâu - Cô nói cô đứng đâu để đợi quản gai của cô -Trong sản sân bay -Chỗ nào - Nơi đậu xe -Chỗ xe riêng đúng không -Đúng, à mà sao tôi phải trả lời anh - Hừ ha ha có có biết gì không - Biết gì - Hôm nay sân bay chỉ cho xe đón khách ở ngoài cổng , chỉ có tôi được vào và nếu tôi không nhầm thì có lẽ cô đã vào nhầm xe của tôi và ngủ ở trong đó -Sao có thể chứ- Cô đang ngại muốn đâm đầu vào tương nhưng vì sĩ diện lên phải cãi lại - Thôi được rồi , tất cả chỉ là hiểu lầm , bác mở cửa cho cô ta về đi -Sao có thể chứ , bây giờ là 12h sao anh có thể để tôi đi về với bộ dạng như vậy chứ -Vậy cô muốn sao -Ùmk ít nhất anh phải cho tôi ngủ lại đêm nay coi như đền thanh danh cho tôi - Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao - Chứ sao - Cô đang mơ sao , bác tiễn khách -Anh ….hu hu nếu anh không cho tôi sẽ ngồi khóc ở đây cho mà coi -… - Anh đang giỡn với cô bé này thôi mà cô đã ngồi ăn vạ ở đây thật là hết nói , đang tính đỡ cô bé dậy thì một bàn tay khác đã hất tay anh ra như thể tưởng anh đưa tay ra đánh cô bé - Nố nhìn anh với đôi mắt buồn -Anh , sao em ra đây- Anh ngạc nhiên - ANN- cô nghe anh nói cũng quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của nó thì hét ầm lên làm ai cũng phải
|
Anh ngạc nhiên nhìn nó và cô -Em sao vậy Anh ???? -Anh , sao mày ở đây , mày cũng bị bắt cóc hả , hu hu sao tao với mày có duyên vậy , chẳng lẽ tao mới về đã gặp phải cảnh này sao - Này cô nói cho đàng hoàng nha, bỏ em gái tôi ra-Anh tức giận - Tôi không bỏ , sao anh lại bắt co….hả anh vừa nói gì, Anh là em gái của anh sao- Cô ngạc nhiên -“ bó tay.com” ….. -Anh đây có phải sự thật không, sao tao không biết mày có anh trai, hay anh ta bắt mày về làm em gái hả , nói tao , tao xử anh ta cho -“ Lắc lắc “ -Vậy anh là cái gì chứ - Cô kênh mặt quay qua hỏi anh -Này cô , đây là nhà tôi đó , cô đã đi nhầm , tôi chưa nói gì vậy mà cô nhảm nhảm cái gì vậy hả, bỏ tay em tôi ra Và tình cảnh bây gờ là nó đứng giữa anh và cô , hai người cứ kéo qua , kéo về,làm nó bực mình giựt cả hai tay ra rồi nhanh chóng bước vào nhà -Tại anh/ tại cô.. ………………………………………………………………………………………
|
Sau một hồi cai qua cãi lại cuối cùng anh cũng biết rằng cô là người bạn thân của nó , còn cô thì biết anh là anh trai của nó chứ không phải …(” Ahihi tội nghiệp anh mang tiếng bắt cóc”) - Thôi cũng muộn rồi , bây giờ cứ ngủ lại đây đi, mai hẵng về- (“Thay đổi cách xưng hô nhanh chưa”)(‘ Im ngay con tác giả kia”)(‘ Dạ …”) - Này anh đuổi em đó hả - Vậy chứ em muốn sao?? - Em sẽ định cư tại đây luôn - Nhà em đâu, em nghĩ anh sẽ đồng ý sao - Dĩ nhiên một người dễ thương như em ai lỡ lòng nào từ chối - Mắc ói quá cô” Gặp phải nhỏ mắc bệnh ngôi sao nữa “- Anh nghĩ - Ói đi không cấm , thôi mệt quá em đi ngủ đây, anh ngủ ngon- nói rồi cô nhanh chóng đi theo bác quản gia lên phòng chuẩn bị đi ngủ, nhưng nằm năn qua năn lại cô không tài nào ngủ được , có lẽ cô đang rất lo cho nó .Khẽ hé cửa đi qua phòng nó , áp tai nghe vào thành cửa tất cả đều im như tờ , có lẽ nó đã ngủ.Bây giờ cô mới thấy thật sự nhớ thương nó , có lẽ chuyến này cô sẽ bù đắp cho nó thật nhiều , nói đoạn cô không hề hay biết cô đã ôm cửa ngủ từ lúc nào cho đến khi tiếng hét của nó vang lên “ Cạch..” -Anh mày không sao chứ- Nó hiện giờ hai tay ôm đầu, miệng nhảm nhảm cái gì đó, có lẽ nó lại vừa gặp ác mộng Cô thương xót nhìn nó , chỉ biết ôm nó an ủi nó lúc này -Thôi ngủ đi , có tao ở đây rồi mà.. đừng sợ đừng sợ -Hic hic- Dường như nó nghe thấy tiếng của cô nên đã dần chìm vào giấc ngủ , cô cứ ôm nó ngủ như vậy cho đến trưa ngày mai, khi anh bước vào nhìn thấy cảnh cô ôm nó và nó ngủ ngon lành trong vòng tay cô anh cũng yên lòng , may là có cô chứ không chắc nó đã không được ngủ ngon như vậy rồi. Nhận được tín hiệu im lặng từ cô , anh tự khẽ khép cửa lại và môi nở một nụ cười -Ưm ưm ….- Anh vừa bước ra cũng là lúc nó khẽ tỉnh lại , mặt ngu ngơ như muốn hỏi nhỏ “ mấy giờ rồi, sao mày lại ở trong phòng tao….” -Haixxx mày có biết tao mỏi tay lắm không , cả tối qua mày ngủ như vậy á, haizzzz , bây giờ là 12h trưa rồi , hôm nay nghỉ đi , mai hẵng đi học ..-Cô tự ngồi bala một mình , nó không hề mở miệng chỉ ngồi nhìn cô như thể ngàn năm xa cách, chắc có lẽ nó đã đồng ý không đi học nhưng nó đâu biết rằng ở trường đang có một người đợi nó đã rất lâu rồi và rất lo lắng cho nó Thấy nó không nói gì , mặc dù cô đã nghe anh kể tình hình bây giờ của nó nhưng cô vẫn nhất quyết sẽ cố gắng làm cho nó trở lại con người của ngày xưa , không phải con người như bây giờ luôn sống trong quá khứ
|
Chap5: Vô tình hay là tình duyên sắp đặt -Anh quyết định rồi , tạm thời nếu em thích em có thể ở đây – Anh lên tiếng khi cả ba đang ngồi ăn trưa - Sao, hura anh cho em ở đây rồi hả, ê anh hihi tao vui quá , tối nay tao sẽ ngủ với mày tiếp ,hehe cám ơn anh nhiều nha -…..” Bó tay . com” Ê anh chưa nói em ở đâu mà , anh chỉ nói em ở đây nhưng đâu có nói em sẽ ở chỗ này -Này cái gì anh giỡn với em đó hả???? -… Hi Hi anh đùa thôi” Má ơi dữ như bà chằn á” - Em thấy sao , nếu phiền thì anh sẽ sắp cho Bảo Linh ở phòng khác -….- Nó quay qua nhìn Bảo Linh rồi nhìn anh “ lắc lắc cái đầu” - Thôi vậy được rồi , chiều nay hai đứa ở nhà đi , Linh em muốn mua gì thì đi mua nhưng nhớ đừng có la cà nhem chưa- Anh đe dọa -Hứ anh làm như em là con nít á, anh mau ngậm miệng lại ăn đi -Ngậm miệng lại sao ăn- Anh móc -Anh.. hừ được lắm , Anh mày xem đi anh mày bắt nạt tao kìa -….-Nó lại không nói chỉ khẽ cười nhưng như vậy cũng thực sự rất may cho cô rồi
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Bác ơi , cho con hỏi –Cô lon ton chạy lại chỗ bác bếp trưởng đang nấu ăn -Có gì không tiểu thư…a cháu - Hừ tạm tha cho bác nhưng bác có thể cho cháu biết” …..”( Bí mật không thể bật mí) -À bala bala ….. -Cháu cám ơn bác nhiều nha , hi hi -Mà bác ơi bây giờ cháu đi mua ít đồ , cháu đưa Anh đi cùng được không -Cái này… -Đi mà bác , cháu hứa sẽ về đúng giờ mà . Hic -Không phải ta không cho mà ta sợ tiểu thư sẽ không đi đâu -Bác yên tâm con sẽ có cách- Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng nó Từ từ hé đầu vào trong, cô thấy nó như một thiên thần đang nhìn xa xăm về khung trời ngoài cửa sổ nhưng sao khung cảnh ấy thật đẹp mà buồn biết bao -Anh , đi chơi với tao đi -…. –Nó khẽ quay lại , đầu hơi nghiêng như muốn hỏi “ Đi đâu?” -Đi bán mày , hi hi nói chứ đi mua đồ với tao đi , tao về đây nhanh quá nên có mang được nhiêu đồ đâu , hic mày mà không đi cùng tao chắc tao sẽ buồn lắm đó Cô vừa nói xong thì nhận ngay cái lắc đầu từ nó -Hứ con chó kia , sao mày lỡ lòng nào với người đẹp như tao vậy hả( Mắc ói quá chị ơi !!!- Mặc tao con tác giả kia- Hic chị dữ như ..- Như cái gì hả-Dạ thui em không dám “ Chuồn nhanh”) Nó mở to đôi mắt ra nhìn cô , hiện tại cô đang mè nheo nó rất nhiều làm cho nó mệt mỏi đau hết cả óc , khẽ đứng dậy thay đồ tiện tay cầm cổ cô kéo đi -A mày thả tao ra- Tuy miệng nói như vậy nhưng thực ra cô rất vui khi nó chịu đi với mình
|