Dù Bao Lâu Anh Cũng Vẫn Đợi Em
|
|
Chương I: Thanh xuân đã chứng kiến chúng ta bên nhau. Chap1: Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau 12/4/2008. Ở sân bay, có rất nhiều người tới tiễn Y Na đi, nào là bạn bè nào là người thân, nhưng cô vẫn chờ một ai đó tới. Còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh, cô nhanh chóng đuổi khéo mọi người về vì cô đang muốn ở một mình. Sau khi mọi người đi khỏi, cô vẫn chưa vội lên máy bay mà vẫn đứng trước sảnh như đang đợi ai đó. Chỉ còn 10 phút nữa cất cánh, cô biết người mình đợi sẽ không đến tiễn mình, cô quay người đi vào. Đang đi thì bổng đằng sau có một người chạy đến ôm cô ngay từ đằng sau. -Em thật sự không đợi anh đến sao? -Cố Thành, em xin lỗi. -Không sao, em không có lỗi. Chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của em rất nhiều, em nên đi. Là anh ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. -Nhưng nó rất là lâu. -Dù bao lâu anh cũng vẫn đợi em. Nói xong Cố Thành đặt một nụ hôn lên trên đầu của Y Na, cô mốn quay lại để nhìn anh nhưng anh không để cô quay lại. -Lần này là em đi, có thể để anh nhìn em đi vào trong được không? Em cứ đi đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía trước. Y Na suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đợi cô bước vào trong cả hai không ai kìm được nước mắt. 5/9/2005 Đây là ngày đầu tiên tôi gặp người con gái mà mình đem lòng yêu 14 năm trời. Tôi tới trường từ rất sớm, dạo quanh một vòng để tham quan. Tôi cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất cho đến khi tôi bước vào lớp mình, ở dãy bàn trong cùng bàn thứ hai từ dưới đếm lên đã có một cô gái ngồi đó từ trước. Cô quay mặt về phía cửa sổ tai đeo tai nghe, tóc bay theo gió tạo nên một phong cảnh hết sức thu hút người nhìn. Lúc đó, tôi mới chia tay một người bạn gái đã gắn bó với tôi từ nhỏ cho đến lớn nên không mấy để tâm tới cô ấy, chỉ nghĩ cô gái này thật là rãnh khi tới trường từ sớm nhưng chỉ ngồi nghe nhạc. Tôi đi về phía dãy thứ 3 từ ngoài đếm vào và ngồi bàn bên cạnh cô ấy. Cô ấy hình như cảm nhận được có người vào lớp nên quay lại phía tôi ngạc nhiên mở tai nghe ra: -Cậu tới sớm vậy sao? -Sớm cũng không bằng cậu. Nghe tôi nói thế cô ấy liền nở một nụ cười nhẹ trông như thiên thần vậy. Nhan sắc của cô ấy đúng là không thể nào đùa được đâu. -À, cậu tên gì thế?-Tôi hỏi để chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này. -Vũ Y Na, còn cậu? -Cố Thành. Sau này cùng lớp có gì giúp đỡ nhiều hơn. -Không có gì. Sau cuộc trò chuyện tẻ nhạt đó, Y Na lại đeo tai nghe vào và quay về hướng cửa sổ, còn tôi, lúc đó vẫn không quên được tình cũ nên tôi đã lấy ra một quyển sách cô ấy tặng tôi lúc trước mà đọc. Chúng tôi ngồi đó được một lúc thì lớp bắt đầu có nhiều người vào. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Y Na không chỉ là một cô nàng dư thời gian mà còn là một cô gái thân thiện, ai vào lớp cô cũng chào hỏi làm quen, chưa bao lâu cô đã làm quen được hết cả lớp, còn tôi lúc đó tâm trạng có chút tồi tệ nên vẫn không làm quen được ai, ngoại trừ cậu bạn thân từ nhỏ-Hạo Hiên ra thì thôi vẫn không quen được ai. Cả lớp ai ai cũng bắt đầu làm quen với nhau, chẳng mấy chốc căn phòng từ yên tĩnh đã náo nhiệt hẳn lên cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy là một người bên ngoài trông rất nghiêm khắc nhưng thật chất là rất hiền. Sau khi thầy phổ biến những kế hoạch trong năm, nội quy nhà trường, cũng như sắp xếp lại chỗ ngồi, thì cả lớp được về. Vì ngày mai đã khai giảng và bắt đầu buổi học đầu tiên nhưng lớp lại bẩn, thầy hỏi có ai ở lại dọn lớp không, hầu như ai cũng bận nên không ai sung phong. -Em rảnh, để em ở lại dọn cho. Y Na đứng lên và nói, tôi lúc đó phải thay đổi suy nghĩ của mình về cô ấy, cô ấy đúng là anh hung của lớp. Được về, tôi chính là người ùa ra khỏi lớp nhanh nhất, hôm đó tôi có một trận đá bóng với trường THPT được xếp hạng nhất của thành phố nên tôi rất háo hức. Cũng may chúng tôi hẹn nhau ở sân thể thao trường tôi, nên khá gần: -Nè có lo?-Vừa vận động tay chân để chuẩn bị đá tôi vừa hỏi Hạo Hiên. -Có. Tôi ngạc nhiên quay qua hỏi lại: -Có? -Lo chúng ta sẽ thắng bọn nó, dù sao họ cũng học tại trường xếp hạng nhất thành phố đâu thể để họ mất mặt thế được. Cậu nhìn xem hôm nay biết bao người đi xem, có hotgirl tường mình còn có hotgirl của trường họ. Dù có muốn thắng cũng để họ có chút mặt mũi chứ đúng không. Đúng là hôm đó, mọi người đến xem rất đông. -Anh em tốt, cùng chung suy nghĩ với nhau. Trận đá hôm đó, tuy không dễ ăn nhưng chúng tôi vẫn thắng bởi sự hợp tác ăn ý giữa các thành viên trong đội mà chúng tôi thắng hoàn toàn. Sau đó, tôi và Hạo Hiên trở thành người được các học sinh trong trường xin thông tin nhiều nhất. Về Y Na, chỉ có mình cô ở lại dọn dẹp, tuy lớp không bẩn lắm nhưng chỉ có một mình cô dọn cũng rất cực khổ. Đang loay hoay bưng bàn ghế để dọn dẹp thì có một anh đi vào giúp cô: -Nặng như thế này sao chỉ có mình em bưng? -Hôm nay lớp em không ai rảnh ở lại dọn lớp cả chỉ có mình em làm. -Để đó anh giúp cho. Anh chàng liền giúp Y Na dọn dẹp lớp. Làm xong, cả hai liền ngồi xuống nghỉ mệt. -Đây em uống đi cho đỡ mệt.-Anh đưa một chai nước cho Y Na -Cảm ơn anh- Cầm lấy chai nước Y Na tu một hơi. -Uống từ từ thôi, mà em tên gì thế. -Em tên Vũ Y Na, còn anh. -Anh tên Minh Hy. -À anh là chủ nhiệm Hội Học Sinh trong truyền thuyết sao, chủ nhiệm Minh. -Mọi người nói quá thôi, là do anh may mắn nên mới làm chủ nhiệm được. Sao m không đi coi trận đá bóng ở sân thể trường mình thê? -Em không đam mê bóng đá nên cũng không muốn xem Hết chap 1.
|
Chap 2: Quên đi tình cũ. Minh Hy dẫn Y Na đi tham quan toàn cảnh xung quanh trường, vừa đi cả hai vừa nói chuyện. Đang đi thì đằng sau có tiếng nói vọng lại. -Y Na. Cô giật mình quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên hỏi. -Đức Hải? Sao cậu lại ở đây. Tần Đức Hải là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm cấp 2, nhưng bây giờ cô bỏ tình cảm đó xuống để nó không ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai và cũng giúp cô chuyên tâm cho việc học hơn. Đức Hải đi tới gần Y Na. -Không ngờ cũng có thể gặp cậu ở đây. -Nhưng cậu làm gì mà lại ở đây. -Mình tới đây để xem trận bóng đá giữa trường mình với trường cậu, bộ cậu không biết à. -À, nhớ rồi. -Ai đây?-Đức Hải nhìn về phía người đứng bên cạnh Y Na. -Đây là một đàn anh khối trên mình vừa mới quen được. Anh ấy tên Minh Hy. Cố Thành và Hạo Hiên sau trận đá bóng liền rủ nhau ra quán net gần trường làm một ván. -Này, mình nói cho cậu biết trận này mình sẽ không thua cậu đâu, lo mà chuẩn bị tiền bao mình một chầu là vừa.-Vừa nói Cố Thành vừa di chuyển bàn tay linh hoạt trên máy tính. -Về mà nằm mơ là vừa. Vẫn như mọi ván, Cố Thành vẫn thua Hạo Hiên. -Haizzz.-Cố Thành mở tai nghe ra, khuôn mặt chán nản mà thở dài. -Cậu và La Nhược sao rồi?-Hạo Hiên vừa hỏi vừa chơi. Cố Thành tựa lung vào ghế, ngước mặt lên trên: -Kết thúc rồi. Hạo Hiên tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. -Kết thúc? Một mối tình kéo dài gần 10 năm của hai cậu kết thúc chỉ trong nháy mắt sao? -Có thể là có duyên mà không phận. Hạo Hiên bị chính câu nói này của Cố Thành chọc cười liền dừng cuộc chơi quay qua nhìn cậu bạn thân -Nè, cậu mới có 15 tuổi chỉ mới học lớp 10 thôi, cái gì mà có duyên không phận, nói nghe ghê thế. Người này đi thì có người khác tới, có khi lại là người khiến cậu cả một đời cũng không muốn rời xa chỉ muốn người đó là của mình. -Sẽ không có chuyện đó đâu. Cố Thành chính mình cũng không biết khi nói câu nói đó thì sau này lại trở thành một màn tự vả cực đau cho chính mình. -Cậu và La Nhược ai nói lời chia tay. -Không ai nói cả, cô ấy tự mình rời đi Canada không một lời từ biệt, như thế cũng coi như kết thúc. -Cậu không giữ cô ấy lại sao? -giữ lại? Người ta có chịu ở lại hay không đã. Cô ấy đã tuyệt tình như thế mà rời đi thì cứ để cô ấy rời đi. -Thôi đi, mình mời cậu một bữa, tùy cậu chọn bữa ăn. Nói xong Hạo Hiên lôi Cố Thành đi. Gia đình Y Na không sống tại thành phố Y nên cô tự mình lên đây ở. Tiền thuê nhà, cô tự lấy tiền tiết kiệm nhiều năm qua, tiền sinh hoạt thì gia đình cô gửi lên. Nhưng cô không hề ở riêng mà còn ở chung với cô bạn thân từ cấp hai-Cẩn Nghi. Cả hai chơi rất thân với nhau từ hồi cấp hai, khi Y Na quyết định lên thành phố X học thì Cẩn Nghi cũng đi theo, chỉ có điều cả hai không học cùng một trường. Bữa tối, Y Na nằm dài trên ghế sofa vừa đắp mặt nạ vừa xem phim trong rất hưởng thụ. Cẩn nghi từ trong nhà bếp đi ra. -Ngồi dậy, nhích qua bên kia một chút cho mình ngồi. -Cái gì cũng phải từ từ không nên hối thúc người khác như thế chứ. -Hôm nay mệt muốn rả rời tay chân, nào là bưng bàn ghế nào là trực nhật, mình phải chạy quanh trường cả mấy vòng, làm bỏ lỡ trận bóng đá đầy rãy trai đẹp. Mình là tân sinh viên mà có cần phải đối xử như thế không. -Coi như tập thể dục đi. -Loại hình tập thể dục này cả đời mình cũng không muốn tập lại. Nè, hôm nay đi nhận lớp rang rồi. -Mình gặp Tần Đức Hải.
-WFT? Ủa mà khoang mình nhớ không lầm là tên đó học cùng trường mình mà, sao hai cậu gặp nhau được. -Cậu ta đi xem bóng đá tại trường mình. -Mình quên, trận bóng đó được tổ chức tại trường cậu. Vậy cậu đi xem tia được anh nào chưa. -Mình không đi xem, mình ở lại lớp dọn dẹp. -Ê khoan, cậu đang hack não mình đó à, thế sao hai cậu gặp được nhau. Gặp niềm tin à bạn tôi ơi. -Dọn vệ sinh xong mình đi tham quan trường thì tình cờ gặp. -Hai người đúng là có duyên. -Nhưng không phận. -Nè dù sao đó cũng là crush cậu, cậu không thấy vui à. -Mình chỉ crush việc học. -Đúng là người không biết lãng mạng. cậu như vậy sau này ai dám cưới cậu. -Sau này mình không lấy chồng. -Nói hay lăm, sau này cậu mà lấy chồng nhớ sờ lên mặt coi thử có đau không nghe. Cẩn Nghi lướt trang chủ trường thì ngạc nhiên quay sang Y Na. -Tiểu Na, cậu xem xem đây là bạn học cùng lớp cậu nè. -Ừ, thì sao. -Thì còn sao chăng gì giữa, nhiều người xin thông tin cậu ta quá chừnng, cậu ta chính là người đá chính tại trận đá bóng hôm nay đó. -Ủa vậy hả? -Cậu đúng là người tối cổ, có học cách mấy cũng phải lên mạng một chút để cập nhật thông tin chứ. Học nhiều quá coi chừng hóa điên, mình không muốn ở cùng nhà với người điên đâu. -Tào lao, mình đi tắm đây. -Cậu không ăn cơm à. -Có, tắm xong mình ăn. Khai giảng, dưới bầu trời nắng chiếu thẳng mặt nóng đến tan chảy, tất cả học sinh đều phải ngồi ở sân trường để nghe đọc diễn văn đủ thứ trên thời. Kết thúc khai giảng, ai cũng như được giải thoát. Vì Y Na là học sinh được tuyển thẳng không qua thi cử nên được đặc cách mời vào Hội Học Sinh, nên sau giờ khai giảng cô phải lên phòng sinh hoạt của hội để làm bản đăng ký. Trước khai giảng, đã có rất nhiều người đồn với nhau về tin Y Na được mời vào Hội Học Sinh, chẳng mấy chốc mà cái tên Vũ Y Na đã được cả trường biết đến. Y Na đứng trước phòng gõ cửa. -Vào đi. Cô đẩy cửa đi vào. -À, Y Na em tới rồi, ngồi đi. -Chào đàn anh. -Em tới đây điền bản đăng ký này đúng không? Đây em điền đi, điền xong em có thể về lớp. -Dạ Y Na điền xong, liền đưa tờ giấy cho Minh Hy. -Được rồi đó chừ em về lớp đi, kẻo trễ tiết. Đi về lớp, Y Na luôn cảm thấy có gì đó là lạ quanh đây, vừa bước vào lớp thiftaats cả mọi người đã ồ lên một tiếng làm cô vô cùng ngạc nhiên. -Có chuyện gì mà mấy người ồ lên thế, gặp ma à-Y Na vừa nói đùa vừa đi về chỗ. -Lớp mình thế là có cả hai người nổi tiếng. -Người nổi tiếng?-Y Na vừa ngồi xuống chỗ mình. -Là cậu với Cố Thành đó, bây giờ hai người chính là những người được sùng lục thông tin nhất trường này rồi. -Nói quá đi. Không đến mức đó đâu. -Sao lại quá được. Nhìn kĩ Y Na đúng là xứng làm hotgirl lớp ta lắm đó, nhìn tựa như mỹ nhân vậy. -Thôi thôi, mũi mình sắp nổ rồi. Từ lúc Y Na bước vào, Cố Thành vẫn chỉ nhìn cô trong vô thức cho đến khi cô nhìn qua. -Có chuyện gì sao?-Y Na hỏi. -À, không có gì, thầy sắp vào lớp rồi đó. -Ừ. Hết Chap 2
|
Chap 3: Rung động. Vừa vào bữa học đầu tiên, cô giáo đã yêu cầu lớp chia nhóm để làm thuyết trình, mỗi dãy là một nhóm. Nhóm của Y Na phải thuyết trình đầu tiên, thời gian gấp rút hoàn toàn không đủ thời gian để làm nên ngay cả giờ ăn trưa cũng bàn bạc với nhau. -Mới vào năm đầu tiên mà đã phải làm thuyết trình, thời gian sao mà kịp.-Một cô gái bức xúc lên tiếng. -Thay vì than thở thì chúng ta bắt đầu phân chia đi công việc cho nhau làm cho nhanh.-Dương Tuyết Lệ vừa ngồi xuống vừa nói. -Tuyết Lệ nói đúng đó, chúng ta mau phân công đi.-Y Na bình thản vừa ăn được miếng cơm liền nói. Mọi người phân công nhiệm vụ cho nhau. -Nhưng chúng ta chưa có người đứng lên thuyết trình chừ răng. -Minh sợ thuyết trình lắm. -Mình cũng vậy. -Để mình thuyết trình cho.-Y Na vừa ăn xong cơm trưa liền nói. -Cậu thuyết trình được không hay để mình cho.- Tuyết Lệ nhìn về phía Y Na. -Cậu lần sau đi, lần này để mình, dù sao cũng là bạn cùng lớp mình gần hết lớp nên cũng không ngại cho lắm, nếu lên thuyết trình có gì không được thì rút kinh nghiệm lần sau thôi.-Nói xong Y Na cầm khây đồ ăn đi. Cố Thành vừa ăn cơm xong định đi dạo một vòng sân trường cho tiêu hóa bớt thì thấy Y Na đang bưng một chồng sách khá nặng liền chạy tới cầm bớt cho cô. -Bạn học Vũ, làm gì mà lấy nhiều sách thế. -Mai nhóm mình phải thuyết trình, thời gian gấp rút mà kiến thức bài thuyết trình này rất rộng nên tới thư viện mượn ít sách. -Ít sách? Một chồng che gần hết mặt cậu thế này mà ít, vậy thế nhiều thì như thế nào, chắc gấp đôi cậu nhỉ? -Không đến mức đó đâu. -Những người khác đâu mà để cậu một mình bưng thế này. -Họ bận soạn với tìm thông tin trên mạng rồi. -Vậy để mình giúp cậu, bưng đống này tới đâu. -Tới phòng tự học khu C đó. Buổi chiều hôm đó đều là tiết tự học nên Y Na cùng đồng đội đều phải chúi mặt vào đống tài liệu trên bàn tới khi đã tan học rồi mà vẫn chưa về. -Ây ya, cuối cùng chúng ta cũng đã làm xong rồi. -Đúng vậy mình mệt muốn rả rời lun á. -Thôi mấy cậu về đi, cũng trễ rồi đó, đống này để mình dọn cho.-Y Na đứng dậy cầm lấy đống tài liệu. -Như thế sao được, để bọn mình ở lại giúp cậu cho. -Mấy cậu về đi, mình ở lại giúp Y Na được rồi.-Tuyết Lệ cầm lấy đống tài liệu trên tay Y Na. -Vậy bọn mình về trước, hai cậu cũng dọn dẹp nhanh rồi về, đừng về trễ quá mà nguy hiểm. -Được rồi, các cậu về cũng cẩn thận-Y Na. Cả hai mất 3o phút để dọn dẹp hết tất cả. -Cuối cùng cũng xong.-Y Na -Ừ, vậy mình đi trước đây. Y Na đang đi ra khỏi cổng trường thì chuông điện thoại reo lên. -Alo. -Cậu làm gì mà về trễ thế. Gần 19 giờ 30 phút rồi. -Mình phải làm thuyết trình cho ngày mai nên về hơi trễ, cậu đói thì ăn trước đi. -Mình đợi cậu về ăn cơm, về sớm. -Mình đang về đây. -Mình xuống dưới nhà đợi cậu. Sauk hi cúp máy Cẩn Nghi, Y Na đi ngang qua sân bóng rổ thấy đèn vẫn sáng liền ghé qua xem ai giờ này mà vẫn còn ở lại trường chơi bóng rổ. -Ủa trễ thế này mà hai cậu vẫn còn chơi bóng hay sao?-Y Na đi vào. Cố Thành và Hạo Hiên quay lại. -Cậu cũng trễ như thế này mới về mà.- Cố Thành đi tới gần. -Mình mới làm xong bài thuyết trình nên về hơi trễ. -Cậu là con gái, về đêm thế này không sợ à.- Hạo Hiên vừa đi vừa đi vừa dòng banh. -Chừ chỉ mới……-Y Na vừa nhìn vào đồng hồ liền ngạc nhiên.-Thôi chết mình sắp trễ chuyến xe bus rồi, mình đi trước đây, hai cậu nhớ về sơm.-Nói xong Y Na liền chạy đi. Về tới trạm xe bus gần nhà, Y Na liền chạy thật nhanh về nhà để kẻo Cẩn Nghi đợi lâu. Tới nơi, Cẩn Nghi thấy cô liền đi tới, choàng lên người cô chiếc áo khoác. -Thời tiết bây giờ bắt đầu lạnh rồi cậu lần sau đi nhớ cầm theo áo khoác. -Được rồi, mình nhớ rồi, cậu đứng đây lâu chưa. -Cậu nói thử xem. -Thôi chúng ta lên nhà. Sau bữa tối, Y Na liền đi tăm. Tắm xong cô liền nằm dài trên ghế. -Cậu làm thuyết trình tới đâu rồi.-Cẩn Nghi cầm một dĩa trái cây ra. -Xong rồi, mai mình phải lên thuyết trình.-Y Na ngồi dậy, vừa gặm nhấm trái cây vừa nói. Hôm nay ba mẹ Cố Thành đi công tác nên Hạo Hiên về nhà cậu ngủ lại. -Không biết Vũ Y Na về nhà như thế nào rồi.-Cố Thành từ trong phòng tắm đi ra. Nghe câu nói này từ cậu bạn thân của mình, Hạo Hiên ngạc nhiên liền bỏ máy chơi game xuống. -Cậu đang lo lắng cho con gái nhà người ta sao. -Não cậu bị hỏng à, chỉ là bạn cùng lớp lo lắng cho nhau thôi, người đi về một mình có là cậu mình cũng lo thôi.-Cố Thành vừa nói vừa đi tới phía giường ngồi xuống. -Cậu thử không lo thì coi mình làm gì cậu nhá.-Hạo Hiên lấy tay kẹp cổ Cố Thành lại. Lúc này có người đẩy cửa vào. -Đừng giỡn nữa, lại đây ăn trái cây đi.-Cố Duẫn đi vào. -Dạ.-Cả liền chạy tới bàn. -La Nhược sao rồi.-Cố Duẫn lấy ghế ngồi xuống. -Anh đừng đụng vào nỗi đau của cậu ấy. -Nỗi đau gì, ba cái thứ đồ yêu không. -Ăn xong rồi đi ngủ, mai còn đi học đấy. Hôm sau, Y Na phải thuyết trình nên tới lớp từ rất sớm. -Xin chào cô và các bạn hôm nay nhóm em sẽ thuyết trình về……… Sở hữu giọng nói dễ nghe, khả năng nói lưu loát, nụ cười tươi như ánh mặt trời cùng với cái nhan sắc không thể nào đùa được đâu của Y Na đã khiến cho Cố Thành lúc đó không kiểm soát được trái tim mà cứ đập thình thịch. Lúc này trong đầu Cố Thành không hề có những gì cô đã thuyết trình mà chỉ toàn hình ảnh đẹp tựa như thiên thần của Y Na. Ánh nắng buối sáng xuyên qua trừng khung cửa sổ chiếu lên người Y Na cùng làn gió nhẹ thôi tóc cô bay nhẹ, nhìn Y Na lúc này chẳng khác gì một ngôi sao đang tỏa sáng vậy, Cố Thành hoàn toàn không thể nào thoát ra được vẻ đẹp u mê này, càng không ngờ mình lại sa ngả và chính thức thích Y Na. Hết chạp 3
|
Chap 4: Tư vấn tài tình. Giờ ăn trưa, Cố Thành ngồi ngẩn ngơ, cầm đủa đâm tới đâm lui khây cơm mà không ăn, Hạo Hiên thấy thế liền nói. -Khây cơm bằng inoc cũng bị cậu đâm thủng được. Cậu có biết thức ăn bây giờ hiếm lắm không, nếu không ăn thì để cho người khác. -Có lẽ mình không thích La Nhược như mình nghĩ, cô ấy rời đi mình tuy có chút mất mát nhưng giống như em gái mình rời đi vậy có chút không cam tâm để em gái mình đi vậy. -Cậu sao tự nhiên lại nói mấy cái này vậy, bộ cậu bị ấm đầu à.-Hạo Hiên buông đũa xuống. -Không, chỉ là chợt nghĩ đến. -Cái này cũng đúng. Cậu và La Nhược chưa từng nói là yêu nhau chỉ là mọi người ngầm nghĩ như vậy. Khi ở cạnh La Nhược cậu có cảm giác như thế nào? -An toàn, như ở cạnh anh mình vậy không nghĩ gì nhiều. -Vậy lúc La Nhược rời đi thì sao. -Cảm giác như ba mẹ mình đi công tác mà không nói cho mình biết vậy. -Có lẽ cậu đúng là chỉ xem La Nhược như em gái mình vậy, là do cậu còn chưa đủ chính chắn để phân biệt thế nào là tình thân thế nào là cảm giác an toàn khi ở cạnh người cậu nghĩ là người thân nên mới ngộ nhận đó là tình yêu. -Cậu nói như cậu là người từng trãi vậy. -Đúng, mình chưa từng yêu nên không biết rõ, nhưng mình biết khi thích một người thì trong đàu mình lúc nào cũng có hình ảnh đẹp nhất của người đó, thậm trí là bất giác mà nghĩ tới người đó, khi nhìn thấy hay khi đứng cạnh người đó tim mình sẽ đập nhanh không ngừng lại được cảm giác như nó sắp bay ra khỏi lòng ngực vậy. Nghe những lời này của Hạo Hiên, Cố Thành liền nghĩ lại những lúc mà anh gặp nhìn hay đứng cạnh Y Na tim anh đều đập nhanh, cảm thấy có chút vui vẻ phấn khích, cảm thấy lo lắng khi cô tự đi về một mình, lúc đó anh vẫn chưa biết mình thích cô. Cho đến hôm nay khi thấy cô đứng trên bảng thuyết trình thì từng khoảnh khắc của cô đã khắc vào trong đầu anh, lúc này anh mới biết mình thích -Y Na.-Hạo Hiên vừa gọi vừa vẫy tay. Tiếng gọi Y Na của Hạo Hiên làm cho Cố Thành giật mình quay đầu lại thấy Y Na đi tới gần mặt Cố Thành bắt đầu đỏ tim thì đập nhanh. Nhìn thấy Y Na đang ngày càng tới gần Cố Thành quay đầu lại cấm đầu vào khây đồ ăn. -Hai cậu ngồi đi.- Hạo Hiên chỉ tay vào hai chỗ trống trên bàn. -Hai cậu chưa ăn xong à.-Y Na vừa ngồi xuống và nói. -Ừ.-Hạo Hiên nhìn sang phía Cố Thành.- Nãy giờ thì không ăn lo nhìn trời nhìn mây, cừ thì ăn như chết đói. Y Na cười nhẹ rồi bắt đầu ăn. -Bài thuyết trình hôm nay của nhóm hai cậu tốt lắm. -Vậy sao? Chuẩn bị tốt cách mấy cũng nhờ công nười thuyết trình thôi.-Tuyết Lệ cầm đũa lên nói. Y Na không nói gì chỉ lắc đầu rồi ăn tiếp. Sau những phút giây hồi hộp, ngại ngùng khi ngồi cùng bàn với Y Na thì Cố Thành cũng mở miệng nói được một câu. -Y Na, chiều này là tiết tự học cậu có định làm gì không? -Mình phải tới phòng sinh hoạt của Hội Học Sinh để giúp mấy anh chị sắp xếp danh sách. -Đúng rồi, cô hóa mới phân công nhóm làm thực hành đó, Cố Thành cậu giữ danh sách nhóm mà lấy ra xem chúng ta cùng nhóm với ai.-Hạo Hiên nhìn về phía Cố Thành. -Mình tưởng thực hành cũng giống như làm thuyết trình chứ, sẽ làm theo dãy.-Tuyết Lệ nói. -Đợi mình xí để mình lấy danh sách ra. Cố Thành lấy tờ giấy danh sách nhóm ra, Hạo Hiên liền ghé mắt vào xem. -Trùng hợp thật, bốn chúng ta cùng chung một nhóm nè. -Vậy sao.-Y Na đứng dậy cầm khây xơm mình vừa ăn xong. -Uả Y Na cậu ăn nhanh thế, mình còn chưa kịp động đũa.-Tuyết Lệ ngạc nhiên. -Mình phải đi trước, mấy cậu cứ từ từ mà ăn.- Nói rồi Y Na cầm khây đi. Cả một buổi chiều hôm đó, Y Na vùi đầu vào đống giấy tờ trong hội. Đến lúc về, Y Na đi ngang qua sân bóng rổ thì lại thấy sân vẫn sáng đèn, tò mò cô đi vào. -Cậu hay tập bóng rổ sau giờ học lắm à.-Y Na đi tới gần. Nghe thấy tiếng Y Na Cố Thành có chút giật mình nhưng nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh. Anh dẫn bóng đi tới gần Y Na. -Không hẳn là ngày nào cũng tập, hôm nào có hứng thì chơi thôi. -Cậu chơi một mình à, hôm qua mình còn thấy cậu và Hạo Hiên chơi chung mà. -Cậu ấy có chút việc nên đi trước rồi, trước khi cậu vào đây khoảng 5-10 phút gì đó. -Cậu cũng giỏi thật, vừa là lớp trưởng vừa đá bóng hay còn biết chơi bóng rổ.-Y Na cầm lấy quả bóng rổ. Trong đầu Cố Thành chợt lóe lên một ý tưởng giúp anh rút ngắn khoảng cách giữa mình với crush. -Cậu muốn chơi bóng rổ không. -Đương nhiên là muốn, nhưng chừ mình đang mang váy thì chơi kiểu gì.-Y Na ném quả bóng lên rồi chụp lại. Cố Thành thừa biết cô sẽ nói thê liền chay tới chỗ để đồ mình lấy chiếc áo khoác đi tới khoác vào chân váy cô. -Thế này là được rồi, qua đây mình chỉ cậu chơi bóng. Cả hai chơi vô cùng vui vẻ, đến nổi quên cả thời gian cho đến khi chuông điện thoại của Y Na kêu. Cô vội chạy tới lấy chiếc điện thoại. -Alo.-Y Na vừa thở vừa nói. -Bộ cậu mới bị chó đuổi hay sao mà thở ghê vậy?-Cân Nghi đầu dây bên kia hỏi. -Hả?-Não của Y Na chưa load kịp ẩn ý sau câu nói của Cẩn Nghi. -Cậu bị mất não à. Làm thuyết trình hay sao mà về trễ thế. Nghe câu nói này của Cẩn Nghi, Y Na liền xem đồng hồ thấy đồng hồ đã 19h tối thì cô mới biết chừ đã khá trễ. -À, mình tập bóng rổ không để ý thời gian nên mới trễ thế này. -Vậy cậu tranh thủ về sớm đi, cơm nước sắp nguội rồi đây này.-Nói xong Cẩn Nghi liền cúp máy. Y Na để điện thoại vào cặp, vừa quay lại đã thấy Cố Thành đưa chai nước cho mình. -Uống nước đi rồi về. -Cảm ơn.- Y Na cầm lấy chai nước tu một hơi. Rồi cô nhanh chóng chả áo cho Cố Thành và cằm cặp chạy nhanh ra xe bus để khỏi trễ chuyến. Cố Thành thấy Y Na chạy nhanh như thế kìm được mà cười. Về tới nhà, Y Na mở cửa vào. Cẩn Nghi ngồi xem tivi thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại. -Cậu mang đồng phục tập bóng rổ luôn à, người đầy mồ hôi kìa. -Mình không mang theo đồ tập nên mang ri luôn. -Ngoài trừ học ra cậu không chịu vận động gì hết chừ tập bóng rổ một chút cũng tốt cho sức khỏe, nhưng lo đi tắm trước đi. -Rồi rồi, mình đi liền đây. Ăn tối xong, như mọi khi Y Na lại nằm dài ra ghế sofa, Cẩn Nghi đắp mặt nạ đi tới. -Mình và Tần Đức Hải học chung lớp đó. Nghe thấy câu này của Cẩn Nghi Y Na liền bật người dậy. -Thật sao? -Ừ. -Vậy sao chừ cậu mới biết. -Mấy ngày trước, cậu ta nằm trong đội bóng rổ nên lo tập chưa xuất hiện lần nào, hôm nay đi học mình mới biết. -Đúng là định mệnh. -Cậu còn thích Tần Đức Hải à. -Không, bây giờ hết rồi. -Người như cậu ta cậu nên không còn thích từ lâu rồi. Tần Đức Hải kia từ lâu đã biết cậu thích mình nhưng không chịu nói gì, thích cũng không nói mà không thích cũng không nói, tuy cậu ta học giỏi thì sao chứ chơi bóng hay thì sao chứ. Nghĩ tới là bực. -Bạn cùng lớp cậu đấy, nói như hai người thù mấy kiếp vậy đó. -Nhắc tới là bực, mình đi ngủ trước đây. Hôm nay Hạo Hiên lại tiếp tục ở nhà Cố Thành. -Hạo Hiên…… -Gì, cậu kêu tên mình hơi nhiều rồi đấy, có gì thì nói đi. -Hừm………. -Cậu thích Y Na đúng không.-Hạo Hiên vừa chơi game vừa nói Cố Thành ngạc nhiên nhìn qua Hạo Hiên. -Sao cậu….. -Bạn thân gần 10 năm, nhìn phát là biết ngay. Muốn mình tư vấn cho và chiêu không. Hết Chap 4.
|
Chap 5: Bắt đầu kế hoạch. -Bộ cậu có kinh nghiệm lắm hay sao mà bày cho mình.-Cố Thành nói bằng giọng chán nản. -Mình không có kinh nghiệm nhưng vẫn có chút kỹ năng, ai đời như cậu.-Hạo Hiên bỏ máy chơi game xuống. -Thế cậu nói thử coi. -Đầu tiên cậu khoang để Y Na biết cậu thích cậu ấy được. -Why? -Đúng là người chỉ toàn được người khác theo đuổi nên một chút tình trường cũng không biết. Hạo Hiên kéo Cố Thành ngồi dậy. -Nghe cho rõ nè, cậu với Y Na gặp nhau chưa đầy một tháng, đột ngột cậu để cô ấy biết cậu thích cô ấy nó sẽ trở thành một khoảng cách vô hình giữa cậu với cô ấy. Như thế khả năng cậu chiếm được trái tim cô ấy là rất rất thấp. cậu nên hiểu điều đó. -Haizzz, vậy phải làm sao.-Cố Thành chán nản nằm xuống giường. Hạo Hiên lại kéo Cố Thành ngồi dậy. -Đầu tiên là phải rút ngắn khoảng cách với Y Na, lợi dụng tất cả mọi thời gian để ở bên cô ấy rồi từ từ trở nên thân thiết với cô ấy. Lúc đó, không phải chỉ có mình cậu có tình cảm với cô ấy mà ngay cả cô ấy cũng có chút tình cảm với cậu. Bước thứ 2 là tấn công mạnh mẽ, sau khi đã thân với cô ấy cậu nên tấn công mạnh mẽ đối phương để họ không còn đường lui. Bước cuối cùng là giệt địch, cậu phải để cho những kẻ có ý định theo đuổi cô ấy thấy khó mà rút lui. -Nghe cậu nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ngay từ bước đầu rút ngắn khoảng cách đã khó rồi. Y Na luôn bận rộn không hề có thời gian rảnh thì sao mà mình tiếp cận mọi lúc mọi nơi được. -Người anh em, não cậu sau chuyện của La Nhược thì chừ toàn đất không à? Đúng là Y Na trông rất bận rộn nhưng cậu không thấy là thời gian rãnh cô ấy đều tới Hội Học Sinh thôi sao. Bây giờ cậu đăng ký vào Hội Học Sinh đi. -Cậu bị ấm đầu à, mình đã tham gia Hội Thể Thao của trường cùng với cậu rồi đó. Không những vậy bộ cậu còn chưa nghe chuyện Hội Học Sinh và Hội Thể Thao không bao giờ đội trời chung sao. -Cái đó còn không phải do cậu sao?Đầu năm mình nói tham gia Hội Học Sinh đi không chịu lại đi tham gia Hội Thể Thao, chừ thì tốt rồi đó. -Mình cũng đâu biết sẽ như thế này. Ngồi một lúc thì Hạo Hiện nãy ra một ý kiến. -Cố Thành, cậu quên là chúng ta còn có một người kinh nghiệm tình trường hay sao. -Ai…..-Cố Thành mất 3 giây để load kịp não- Ừ ha. Cả hai kéo nhau vào phòng Cố Duẫn. -Anh hai.-Cố Thành đi vào. Cố Duẫn lúc này đang đọc sách thấy Cố Thành và Hạo Hiên đi vào liền gấp quyển sách lại. -Hai đứa kiếm anh có chuyện gì. -Thì nhờ anh chỉ vài chiêu để tán tình người cậu ấy thích rồi.-Hạo Hiên vừa nói vừa cười. -Ồ, em quên La Nhược rồi à.-Cố Duẫn đùa với Cố Thành một câu. -Em với cô ấy vốn không có gì với nhau, chỉ là do mọi người ngộ nhận thôi. -Rồi rồi, kể anh nghe chuyện của em đi. Hạo Hiên và Cố Thành kể tường tận mọi chuyện cho Cố Duẫn nghe. -Cái này căng à, mà hai đứa học cùng lớp đúng không. -Cái đó là cái đương nhiên rồi. -Vậy anh có cách này. Ngày hôm sau, Y Na tới trường sớm vì hôm nay là ngày cô trực phòng sinh hoạt cho Hội Học Sinh. Cô cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất trường rồi, nhưng khi bước vào phòng học cô còn thấy hai người khác tới sớm hơn mình đang ngồi trong lớp học bàn bạc gì đó. -Cố Thành, Hạo Hiên sao hai cậu tới sớm rứa. -À bọn mình lên bàn chút việc.-Cố Thành quay lại. -Y Na sao hôm nay cậu tới sớm thế.-Hạo Hiên hỏi. -Hôm nay mình phải trực phòng sinh hoạt cho Hội Học Sinh.-Y Na đi tới chỗ mình ngồi cất cặp. -Bọn mình có chuyện này muốn nói với cậu.-Cố Thành nghiêm túc. -Chuyện gì vậy?-Y Na tới gần. -Cậu ngồi đi.-Hạo Hiên. -Thì chắc cậu cũng biết Hội Học Sinh và Hội Thể Thao tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng thật chất luôn không ưa nhau. Hai người bọn mình thấy đó cũng không tốt, vì hai hội đều có ảnh hương tới nhiều học sinh trong trường cứ tiếp tục tình hình như thế này trường chúng ta rất dễ chia phe. Bọn mình đang bàn với nhau tìm cách để hai hội có thể hợp tác với nhau bỏ qua những hiềm khích để cả thành viên hai hội có thể giao lưu với nhau, cùng nhau tổ chức nhiều cuộc chơi thích thú. Bản thân mình cảm thấy vừa học vừa vận động thể thao sẽ có lợi chochinhs bản thân mình hơn. Y Na cậu giúp bọn mình nói lại chuyện này với Chủ Nhiệm hội cậu được không? -Điều đó đương nhiên là được rồi.- Nói xong Y Na liền rời đi. Thấy Y Na đã đi khỏi. -Cách này của anh cậu cũng hiệu quả đấy chứ. -Hy vọng là hiệu quả. Y Na tới phòng sinh hoạt. -Chủ Nhiệm Minh, anh mới tới à. -Ừ, vừa mới tới thôi. -Em có chút chuyện muốn nói với anh. -Em ngồi đi rồi nói. -Thật ra em uốn hỏi tại sao Hội Học Sinh và Hội Thể Thao luôn không vừa ý nhau vậy. -Theo như anh nghe được từ những Chủ Nhiệm trước đây là vì con đường đi của hai hội không giống nhau. Hội Học Sinh thì luôn hướng tới điểm số, giúp những học sinh tham gia hội học tốt hơn cũng như tuyển những học sinh có điểm số cao để giúp thầy cô chấm bài, còn Hội Thể Thao thì hướng tới vận động cơ thể năng cao sức mạnh từ đó mà hai hội xung đột về đường đi nên luôn không vừa ý nhau. -Nếu hai hội chịu hợp tác giải bỏ xung đột với nhau thì sẽ tốt lắm. Vì theo em thấy hai hội đều có sức ảnh hưởng và cùng hợp tác với nhau thì sẽ giúp cho nhiều học sinh không những nâng cao được kỹ năng cứng lẫn mềm. -Anh cũng suy nghĩ như em nhưng không kiếm được thời cơ để nói với Chủ Nhiệm bên đó. -Thật ra thì cái ni không phải em suy nghĩ ra mà là do hai bạn ở Hội Học Sinh nói với em. Hết Chap5.
|