Viết Lén Vợ Yêu
|
|
PHẦN 21:
Tình yêu tuổi teen - Viết lén vợ yêu
Cả tiết học trôi qua bình thường, ngoại trừ việc Vi xuống, còn nghĩ đâu ra trò gọi hai với út nữa chứ. – Hai ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. – Làm cả lớp nhìn
– Gì vậy cô nương?
– Không giờ phải gọi là hai với út cơ.
– Trò gì nữa đây?
– Thì út thích thế được không?
– Vậy giờ ÚT đại ca muốn gì?
– Hai đi xuống căngtin với út.
– Không, mệt lắm.
– Đi mà, hai phải chăm sóc út mà.
– Tha cho hai đi út.
– Không có đâu. Nhanh đi hai. – Vậy là bị kéo đi luôn. Giờ lại thêm của nợ em gái này nó hành thì thôi rồi đời tôi.
Trưa hết buổi học thực hiện theo kế hoạch của cấp trên “vk hờ” lại đưa D về nhà, ra cổng ngồi chờ D mà lâu vcl ở trường về gần hết rồi, đang định quay vào tìm thì thấy bóng D.
– Sao lâu vậy?
– Em biết anh không muốn nhiều người biết về chuyện này, em cũng không đòi hỏi về diều ấy hay là gây khó dễ cho anh nên.
D suy nghĩ cho mình như vậy nữa ư. Đáng không, không nói được gì nhiều chỉ cố gắng được một câu.
– Ừ, xin lỗi D vì tất cả.
– Không sao đâu, như vậy là đủ để em thấy hạnh phúc rồi. Lần này thấy mình có lỗi quá lớn rồi, người con gái như vậy mà.
Chở D về đến của nhà thì cứ thấy D đứng đó như định nói gì đó.
– Có việc gì? Trình bày xem nào?
– Chiều lại qua đón vk đi chơi ha?
– Gì nữa?
– Đi mà, ck biết vk đã bao lần muốn đi chơi cùng ck rồi không hả?
– Vậy trước giờ…
– Ùm, vk chưa yêu ai hết á. Hôm trước đi với Vũ là vì anh trai vk chơi với Vũ nên vk có quen, coi Vũ như anh trai nên đi cùng, nhưng chắc Vũ thì không nghĩ vậy.
– Ừ. Lại cảm thấy có lỗi vler
Trưa về ăn xong lăn ra ngủ luôn. 2H thì có chuông báo thức “vk hờ”.
– Dậy dậy dậy dậy mau nhanh lên qua đón vk. Sáng ck hứa rồi mà, nhanh lên vk đợi ck.
– Rồi 30′ nữa, giờ vẫn sớm mà
– Dạ.
Vậy là tan tành giác mộng của em. Ra tắm qua rồi vào võ trang. Thì vẫn là quần thun áo thun dài tay, xịt thêm tý keo vuốt, đợi khô thì thêm cái mũ lưỡi trai đen, thêm cái áo sơ mi và đôi doctor. Cũng tạm ổn rồi, sẵn sàng ra trận thôi. Lại mượn tạm con “giấc mơ tàu khựa” của một ông năm hai xây dựng. Tạm thời kêu ông cứ lấy ex của mình mà đi để mình đi con này vì vở kịch còn dài mà nghe vẻ còn đi nhiều. Ông thì đồng ý luôn chứ lại.
Qua nhà D thì từ xa đã thấy cô nàng đứng đợi rồi. Mà nhìn nhà cũng to vật đúng như cái lâu đài cmnr sáng qua vội quá mà không kịp nhìn, nhà mình ở quê thì đã đành còn đây là ở cái đất HN, xây được cái nhà như này ở đây cũng đáng nể vler. Ngắm nhà xong mới ngắm D. D mặc cái áo thun rộng mà dài che hết cmn quần ý. Mà cũng éo biết được, chắc gì đã mặc quần cơ chứ. Nhìn mà em choáng tí xịt nước màu. Em ơi biết em xinh rồi nhưng anh là anh đéo muốn ra nhập juven clup đâu nhá. Vẫn đang choáng thì D gọi em về thế giới thực:
– Ck. Ngắm vk xong chưa?
– Ệt, ai ngắm? Đang xem lại xem đúng người không thôi.
– Vk xinh quá không nhận ra à.
– Không, sợ là có bệnh nhân ở đâu trốn trại ra ý mà. Ha ha
– Á ck trêu vk. Không biết đâu. Hu hu
– Gì nữa vậy? Tha tôi đi mà.
– Không được ck phải đưa vk đi ăn rồi đi mua sắm.
– Ăn gì đây?
– Bún chả ha?
– Tuỳ sếp.
Ăn xong thì đi mua sắm đồ, chả biết là mua cái vẹo gì mà chạy khắp các nơi loay hoay cả buổi chiều mới xong.
Vậy là lại cả buổi chiều của em ra đi vì mục đích to lớn, vinh hạnh và đầy cao đẹp là đi làm khuân vác cho cô “vk hờ” này. Xong lại còn lôi đi ăn rồi xem phim, hài mỗi phần xem phim, mà cũng nhọ:
– Xem phim gì bây giờ?
– Phim kinh dị đi.
– Xem được không đó?
– Được mừk.
– Tới lúc sợ đừng có kêu tôi nha.
– Thì không sợ, có ck bên cạnh rồi mà.
– Hay quá ha?
– Hì hì. Nhìn yêu vler
Nhưng sai lầm là đây. Tai và tay em phải chịu tra tấn hết công xuất. Mà phim trả thấy kinh cái vẹo gì sao D la to thế, tay thì cứ cấu véo cào và lại còn cắn em hết cỡ, may là tay phải chứ tay trái thì có khi hỏng hết hình xăm. Ra đến ngoài mà nhìn D vẫn còn sợ:
– Sao bảo là không sợ mà.
– Thì đâu có sợ.
– Thế đứa nào hét muốn thủng màng nhĩ tôi, lại còn một cơ số vết răng với móng tay đây.
– Đứa nào láo dám bắt nạt ck tôi? Ra đây tôi oánh cho lần sau chừa. Ệt diễn sâu vãi
– Thôi để tôi tự sử nó. Xong em beo hai cái má D lắc qua lắc lại cho cô nàng kêu oai oái. Công nhận bẹo má gái cũng có cái sướng của nó, hai má D không phải là phúng phính nhưng mà bẹo thì vẫn sướng tay vler. Da mặt gì mà sờ như da em bé ý.
– Ck bắt nạt vk. Ứ chịu đâu. Làm mặt giận phụng phịu xong cứ dẫm dẫm chân xuống đất.
– Muốn nữa không. Em hua hua tay trước mặt D.
– Hông. Ck yêu tha vk đi. Làm mặt mèo ngay được nhưng thật sự lúc ấy em thấy D dễ thương vler.
– Không. Bỏ tay đây trả lại hết đã.
– Khôngggggggggg. Aaaaaaaaaa. Ck tha vk đi mừk. Xong hai đứa chạy đuỏi nhau loạn hết cả lên.
Mãi mệt rồi cũng chán, rồi dưa D về nhà. Trước lúc D vào nhà còn nhón chân hôn chộm em một cái, chả biết sao lúc ấy lại thấy tim mình đập rộn ràng như cái cảm giác xưa cũ mà đã lâu em đánh mất.
Không biết có phải là em đã có thể quên đi ny cũ hay không. Nhưng thực sự thì bên D em có cảm giác gì đó lạ lắm. Hay là chỉ là dung động thoáng qua. Mà cũng có thể vì trong D có vài nét gì đó giống cô ấy. Làm cho em ngộ nhận thôi. Mà mói chỉ một ngày thôi mà.
Đêm hôm đó chắc vì mệt nên ngủ sớm, nhưng tôi đã có một giấc mơ, không phải hiện tại mà là về quá khứ, sáng ra thì đã ướt đẫm mặt gối. Tôi đã khóc ư, vì người con gái ấy xuất hiện trong giấc mơ thôi ư. Kể từ ngày bé từ khi tôi học võ thì chưa lần nào tôi khóc hay có giọt nuóc mắt nào cả. Lớn nên trong sự rèn luyện và chở che của gia đình. Ngay cả khi chia tay cô ấy tôi cũng đâu có khóc, vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, với lại bên tôi luôn có những con người yêu thương chăm sóc tôi rồi. Nhưng đây đúng là tôi đã khóc, khóc mà bản thân cũng không biết. Chắc chỉ vì bắt gặp những nét giống của cô ấy từ D nên những kí ức ấy lùa về, đủ để lấn át hết vỏ bọc lạnh lùng do tôi tự tạo ra. Nhưng đã là quá khứ, lần này anh sẽ thực sự thay đổi, sống một cuộc đời mới, cuộc đời của riêng anh và sẽ không còn gì liên quan tới em. Anh sẽ sống tốt thôi, em cũng vậy nhé……
Em có ngờ đâu cái công cuộc trả nợ nó lại vất vả vậy. Mới sáng sớm chưa kịp ngủ dậy đã thấy điện thoại “cục nợ calling” mà còn trước cả báo thức nữa. Uể oải nghe máy:
– Oài, cái gì gọi sớm thế?
– Gọi ck dậy.
– Vậy thôi hả? Dậy rồi đó. Bye nhá.
– Á, không được tắt.
– Gì nữa thế?
– Thì lát ck qua đưa vk đi ăn sáng cùng nha nha nha nha….
– Vậy thôi hả, dễ ợt… Để lần khác nhá.
– Không đi cùng vk đi mừk. Đi cùng đi vk muốn được ăn sáng cùng ck cơ.
– Ăn cùng hả, qua nhà nấu cho tôi đi là ok. Éo hiểu sao nói thế.
– Vậy qua đón vk đi.
– Xe đâu. Tự sang, nhà ở xyz ý.
– Vâng vk qua liền.
Dậy tập tành tý rồi tắm, xong ra đợi D. Vừa ra đến cổng khu trọ thì thấy D đến, mà vòn đi xe ôm, đồ giở người này.
– Hì ck đợi vk à?
– Không. Ra tập thể dục thôi.
– Hì.
– Bảo sang nấu cho tôi mà?
– Dạ.
– Đây là phở mua ngoài đầu ngõ mà.
– Thì vk không biết nấu nên mua tạm thôi. Hì hì
– Thôi lấy ra bát đi rồi ăn. Bó tay
– Dạ.
Ăn xong quay ra nhìn D vẫn còn gần nguyên bát phở và đang chống cằm nhìn mình. Mặt thì nhìn vui thôi rồi.
– Có chuyện gì vui vậy?
– Hì vk thích lắm. Muốn ngồi ăn sáng cùng ck lâu lắm rồi ý.
– Đồ dở. Ăn nhanh còn đi học.
Ăn xong dọn dẹp rồi chỉnh đốn tác phong xong ra đưa cục nợ kia đi học. Lại lấy con “giấc mơ tàu khựa” ra. Lại như hôm qua, D lại kêu xuông ở chỗ cũ, vào lớp thì vẫn vậy D vào sau một lúc và cư xử bình thường. Còn lại thì cũng lại bị cô em gái Vi vịt hành.
Trưa học về vẫn vậy, vẫn đợi D rất lâu và về sau gần như cả trường. Yêu tôi em khổ vậy có đáng không?
– Mai không cần phải nén lút thế nữa đâu.
– Lén lút gì đâu ck?
– Còn cãi à?
– Không sao đâu ck.
– Không phải có sao hay không sao. Chỉ là không cần như vậy.
– Vk sợ ck ngại thôi.
– Không sao đâu. Chỉ là tôi không muốn làm to chuyện, mà như vậy chỉ khổ D thôi.
– Hì vậy là giờ vk thoải mái luôn hả?
– Tuỳ cô.
Chở D về mà cứ thấy ngồi sau cười mãi. Nhưng liệu nụ cười ấy có còn khi hết một tháng và tôi lại xa em. Yêu tôi chỉ làm khổ em thôi. Thôi thì đành bù đắp vậy.
– Chiều đi chơi với tôi không?
– Hả dạ.
– Chiều, đi chơi với tôi. Đi không?
– Có chứ, vk đi chứ. Hì. Nhìn mặt phởn vler
– Sao vậy, đâu cần phải thế chứ?
– Thì ck rủ đi mà.
– Đến mức vậy cơ à?
– Vâng vk thích lắm ý. Mà sao lại rủ vk vậy?
– Thì có hứng, chiều nhá.
– Dạ.
Về đến cửa nhà D thì cô nàng đã tháo mũ rồi, vừa dừng xe thì xuông đưa mũ luôn, nhân lúc em đang cất lại mũ thì nhón chân hôn trộm em rồi chuồn thẳng. Em chỉ kịpgoij với theo:
– Chiều 3h tôi qua.
– Dạ vâng ạ.
|
PHẦN 22:
Tình yêu tuổi teen - Viết lén vợ yêu
Trưa ăn qua loa rồi đi ngủ. 2H dậy tắm rửa rồi qua đón D. Qua tới nơi thì đã thấy D ngồi đợi ở chiếc ghế đá trước cửa nhà. Vẫn ăn mặc như vậy, vẫn xinh đẹp hút hồn, người con gái như vậy sao lại yêu tôi cơ chứ. – Ngồi làm gì ở đây thế?
– Thì chờ ck qua rước nè.
– Vậy ngồi lâu chưa.
– Cũng mới à.
– Mới mà hết cả túi hạt này à? Chỉ xuông túi vỏ hạt dưới chân D, chấc vừa ăn vừa ngồi đợi đây mà.
– Thì vk háo hức quá. Ck rủ đi chơi mừk.
– Thì cứ chờ ở trong nhà, tôi qua thì gọi mà.
– Dạ biết rồi. Nhìn như trẻ con yeu vler
– Thôi đi thôi.
– Dạ.
Vào rạp mà cứ lăng xăng như trẻ con kéo em chạy cùng đi mua vé.
– Phim này nha ck. Em chả buồn để ý là cái phim gì luôn.
– Xem gì thì tuỳ, miễn không bị cấu véo và cắn là được rồi
Xem phin éo gì mà Hàn với chả xẻng, em xem được 15′ đầu mà đã ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng mãi mà chỉ tầm 5′ sau đã lăn ra ngủ rồi. Lúc ngủ dậy thì đã là hết phim, thấy D đã ngon lành dựa vai em ngủ, còn em thì dựa đầu D ngủ. Lay D dậy.
– Này dậy nhanh, xem phim thế này hả?
– Thì ck còn ngủ trước vk mà.
– Vậy ai đòi xem phim này?
– Thì vk thích xem, nhưng…
– Nhưng gì?
– Tại sáng dậy sớm, mà lúc trưa có ngủ đâu.
– Ai bảo không ngủ. Giờ là lỗi của ai.
– Thì được đi chơi với ck nên vk không ngủ được. Hì hì
– Rồi, tôi ạ cô. Lần sau ăn ngủ hẳn hoi vào nhá.
– Ck lo cho vk à?
– Thôi đi, cô cứ như thế thì khổ ai nữa?
– Hì hì. Yêu quá cơ.
– Thôi không đùa nữa. Giờ làm gì.
– Thì qua khu vui chơi chơi tiếp.
Vậy là lại kéo nhau qua khu vui chơi, chơi gì đâu toàn trò trẻ con, lại còn dừng lại tô tượng nữa chứ. Em thì nhuộm luôn con voi thành 7 màu, còn D tô con xìtrum gì ấy, em nghe D nói vậy chứ cũng éo biết nhìn cẩn thận nên đẹp ra phết, toàn xanh với trắng.
Chơi mãi cũng chán mà làm thân trâu ngựa từ sáng tới giờ rồi nên em kêu D về luôn.
– Thôi về nghỉ đi.
– Đi chơi thêm một lúc đi ck.
– Không tôi mệt lắm rồi.
– Đi mà, vẫn còn sớm mà.
– Nhanh không lần sau nghỉ luôn này. Lại lạch bạch lên xe, nhìn dáng đi ngộ ngộ y chang con vịt Vi. Em tý thì phì cười nhưng kệ, giờ cười là bị bắt thóp rồi lại kéo đi thì khổ. Ngồi lên xe, em nhìn qua gương trông mặt xụ ra đến tội, nhưng em đang mệt vler ra, nên vẫn cố giữ vững ý định.
Lại vừa xuống xe bỏ mũ thì định nhón chân cắn trộm má em cái nữa nhưng đâu có dễ, em vừa thấy D định quay người lại thì đưa tay bóp luôn mũi làm cho D la oai oái.
– Á đau. Ck ơi tha cho vk đi mừk.
– Thế đang định làm gì?
– Thì chào ck thôi mừk.
– Vẫn cố cãi, cho vẹo mũi luôn.
– Thì người ta hun mà người yêu người ta thì làm sao, mấy người không thích thì kệ mấy người.
– Á gan nhỉ? Vậy tôi véo mũi người yêu tôi thì mấy người có ý kiến gì không?
– Ck chịu nhận vk là người yêu rồi hả? Ệt, câu này ngu vler, giật mình bỏ tay ra.
– Thì người yêu tôi, còn người tôi yêu khác.
– Xì, vk hiểu khác á.
– Thích khác không? Đưa tay bẹo luôn hai má của D là lắc.
– Hu hu tha cho vk đi mừk. Lần sau vk không dám cãi nữa.
– Biết thế là tốt. Thôi về nghỉ đi.
– Dạ, ck về cẩn thận nhá. Xong vẫn nhón chân hôn trộm em một cái rồi ù té chạy vào nhà.
Về nhà ăn uống tắm rửa xong vừa lăn vào giường ngủ thì có số lạ gọi.
– Lô.
– Alo, anh có phải anh P không ạ?
– Ai ý nhờ? Nghe qua giọng là em biết là D rồi, nhưng thích chơi số lạ với em thì.
– Đoán thử xem?
– À Lan à.
– Gì vậy?
– Yến.
– KHÔNG.
– Quỳnh.
– KHÔNG.
– Thế thì chắc chắn là Ngọc rồi.
– Á không trêu vk nữa mừk, vk D đây.
– Cho chừa, lại còn gọi số lạ à?
– Thì… Thì…..
– Thì gì? Giờ này gọi cái gì nữa thế?
– Thì gọi nói chuyện với ck.
– Không ngủ đi, cả ngày nay chưa mệt à?
– Không, có ck bên cạnh làm vk không thấy mệt gì hết á.
– Chị không mệt thì em mệt này, tha cho em đi.
– Đi mừk nói chuyện với vk đi.
– Thế nãy giờ làm gì đây? Thôi ngủ đây ngủ ngon.
– Vâng ck ngủ ngon, mơ về vk nhá.
– Thôi ạ, tôi sợ ác mộng lắm. Qu
– Xí. Ngủ ngon.
Vậy là đã qua được 2 ngày, còn hẳn 28 ngày nữa, mà ngày nào cũng mệt vậy thì khổ cái thân tôi. Nhưng hôm nay không cần coffe với thuốc lá mà em vẫn ngủ được, phải chăng D đã xoá bớt giúp em đi phần nào cái kí ức ấy. Hay chỉ là vì một ngày mệt mỏi mà như vậy. Thôi cứ kệ nó thôi, chuyện gì tới thì cũng là tương lai, cái cần quan tâm là thực tại đã.
|
PHẦN 23:
Tình yêu tuổi teen - Viết lén vợ yêu
Ngày 3… …
Vâng nay là ngày thứ 3 cho trả nợ. Công cuộc trả nợ sao mà xa xôi như thế ư. Vẫn như hôm qua, cuộc gọi sớm từ “cục nợ” hơn cả báo thức của em.
– Lại gì nữa thế?
– Hì vk gọi ck dậy mừk.
– Có thêm gì nói luôn, cúp máy này.
– Thì vk muốn qua ăn sáng vs ck nữa ý.
– Chưa đủ à?
– Với ck thì không gì là đủ cho vk ý.
– Gì nữa đây?
– Thì cho vk qua đi mà.
– Thôi vậy, để tôi nấu rồi mang sang cho cô. Chứ để D đi xe ôm như vậy thấy sao ý, với lại D vì mình quá nhiều rồi.
– Thật á ck? Nhưng nhà vk có cả bố mẹ nữa.
– Thì nấu thêm. Sao không?
– Sợ ck ngại bố mẹ vk thôi.
– Vậy thôi hả? Tầm như hôm qua thì tôi sang.
– Vâng yêu ck nhất ý.
Xong dậy tắm rửa rồi nấu tạm nước dùng, chuẩn bị nguyên liệu rồi ăn mặc chỉnh tề sang nhà D.
Ệt, sang thì D ra mở cửa, vẫn mặc bộ quần áo ngủ hình hello kitty màu hồng, thêm vẻ mặt ngái ngủ cà quả đầu như ổ quạ mà em nhìn lại thấy dễ thương vler.
– Sao làm mất giấc cô nương à?
– Thì tại ck kêu qua nên vk định lằm thêm chút chờ ck, nhưng….
– Nhưng lại ngủ quên mất chứ gì? Không quen thì đừng cố dậy sớm làm gì.
– Dạ. Nhưng…
– Không ý kiến. Chỉ tôi khu bếp rồi lên vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học đi, tôi nấu nhanh thôi.
– Dạ.
Vào nhà nấu xong đang dọn ra bàn thì có bố mẹ D xuống.
– Dạ cháu chào cô chú.
– Cháu là?
– Dạ chàu là P. Bạn học cùng D.
– Ừ chào cháu, nãy cái D có bảo là có bạn qua mà sao qua sớm vậy? Làm cô chú không kịp chuẩn bị tiếp khách mất rồi.
– Thì P qua nấu cho cả nhà mình ăn sáng đó bố. D cũng vừa xuống.
– Chỉ giỏi làm phiền người khác.
– Thì P tự kêu qua nấu mà.
– Phải không vậy cháu? Đừng bao che nó.
– Thì vì D hôm qua có mua thức ăn sáng cho cháu, nên hôm nay cháu muốn trả D thôi.
– Vậy đó là lí do mà nó sáng qua đi sớm đó hả, lại còn đi xe ôm không chịu đợi chú đưa đi nữa. Mà nó đoảng quá. Đã không biết nấu còn bày đặt.
– Dạ.
– Vậy cháu là người mà D nhắc suốt đó hả? Chắc chỉ có vậy thôi, vì chưa bao giờ nó dẫn bạn khác giới về nhà hết đấy. D thì giật mình đỏ mặt.
– Dạ? Lại éo hiểu rồi im lặng một lúc
– Thôi cả nhà ăn thử đi. Bố D lên tiếng.
Ăn được một lúc thì là mẹ D.
– Cái này ngon quá. Cô nấu cũng kém xa luôn, ngại quá.
– Có mà cả bà và cô kia cộng vào cũng không ăn thua á. Nhìn D
– Vậy thì từ mai nghỉ nhá?
– Ấy tôi lỡ mồm. Xong như là giờ mới nhớ ra là còn em thì bố D quay sang.
– Cháu thấy đó. Mình là phái mạnh mà, không nên chấp vặt với phái nữ.
– Cháu hiểu mà, hai bố mẹ cháu ở nhà cũng vậy mà.
– Vậy là cũng nhiều người đồng cảnh ngộ với mình đó. Hahahahaha
Xong thì toàn là chuyện về gia đình, bố mẹ mình. Rồi chuyện học hành…
Ăn xong chờ D dọn dẹp mình thì ra ngoài ngồi uống nước nói chuyên với bố mẹ D.
– Cháu nấu ăn ngon nhỉ?
– Hì. Tại cháu có học qua nấu ăn thôi ạ.
– Sao lại học nấu ăn?
– Thì cháu có đi làm thêm ở một nhà hàng nên có được chỉ dạy một ít.
– Giỏi vậy ư? Nhỏ vậy mà đã biết kiếm tiền rồi. Nhưng bác hỏi thật, bố mẹ cháu không có ý kiến gì à?
– Thì bố mẹ cháu cũng không muốn cho đi, nhưng vì cháu xin nhiều quá và có quen biết chủ ở đó nên cũng đành ạ.
– Được, con trai thế là tốt. Đã quyết thì phải làm được. Sau này lấy vợ thì cô đó sướng ha? Bố D chốt câu rồi cười vang.
– Hì. Không nói nên lời.
– Cái D nó trẻ con lắm. Có gì cháu giúp đỡ nó giùm cô. Mẹ D lên tiếng. D thì đỏ bừng mặt cứ ở ngoài yếu ớt nài” mẹ thôi mừk”
– Dạ vâng, bạn bè thì cháu sẽ cố gắng hết cỡ giúp được gì thì giúp ạ.
– Ừ nhờ cháu đó. Mẹ D cười hiền.
– Dạ, mà cháu xin phép tới giờ đi học rồi ạ.
Xong nháy D chuồn thẳng.
Đưa D đi học mà hôm nay vào thẳng luôn trường, vào mà bao thằng nhìn dm cay cú như kiểu muốn thịt em luôn ý(sợ bm, bọn nó mà đánh em thì mai trường lại có một bộ phận nghỉ vì đau bệnh thì khổ, ha ha)
Vào cất xe thì D đứng đợi ở ngoài rồi ôm cặp em luôn như sợ không để lại gì làm tin thì chạy mấy ý. Cất xe xong vòng ra thì thấy có 5 – 6 thằng đang trêu D.
– Ê mấy thằng làm gì người yêu tao đó? D nhìn thấy em như cờ hó thấy chủ ý, chạy lại núp sau lưng em
– Mày là thằng nào? Chán sống à mà dám động vào chuyện của anh Lâm 12C tao(một thằng lên tiếng, cả lũ cười ha hả)
– Tao P 10a2 cần gặp thì cứ liên hệ, tao tiếp hết.
Dm tưởng thế nào, bọn nó nghe xong thì xin lỗi rối rít rồi chuồn thẳng. Vler, mang tiếng vãi, đang tưởng có chỗ tập thể dục mà. Xong dắt D lên lớp, vào lớp thì là hàng loạt tiếng “à, ồ.. ” Nhưng em thấy có hai khuôn mặt có vẻ buồn thật sự là Nhi và Thảo. Nhi thì có thể hiểu được, nhưng T là vì sao?
Kệ tất cả, tạm thời không quan tâm tập chung vào việc ngủ đã, nay cũng không thấy Vi vịt xuống làm phiền nhưng càng mừng. Cả buổi hoc cũng trôi qua bình thường(mà không chắc lắm, ngủ cả buổi thì biết éo đâu được). Xong thì thực hiện nghĩa vụ đưa D về nhà.
Vẫn bài cũ, đưa mũ và định hôn trộm, nhưng em đã nhanh tay bẹo một bên má D.
– Á….. Au….. Ạu…. A… Ợ…. I…. À. (Nguyên văn đấy)
– Ha ha ha, lần này thì nhớ mùi nhá.
– Hứ. Định co tay bẹo lại má em nhưng em đã gạt tay rồi bẹo nốt mà kia.
– Không đươc đâu sói ạ. Ha ha, xong tha cho D rồi thả ra.
– Vk đau mà, ck toàn bắt nạt vk á. Hix hix
– Tạm tha, vào nhà đi kìa.
– Dạ. Và vẫn nhón chân hôn trộm rồi chạy. Bó tay với đồ dở hơi này, vòng về luôn.
Vừa về đến cổng nhà thì có báo tin nhắn. Cứ tưởng của “cục nợ” nhưng không phải, là Nhi:
– Chiều P có rảnh k? Đưa N đi chơi được không?
– Đi đâu? Làm gì? Sao nay lại…
– Thì với tư cách một người bạn. Mà N có chuyện muốn nói nữa.
– Ừ. Chiều P cũng rảnh.
Nhắn tin qua cho D lêu chiều bận rồi. Rồi chạy luôn lên chỗ T ăn ké. Sao mà vẫn thấy T như có chuyện gì đó thực sự không hài lòng với mình, hay là giận dỗi một điều gì đó. Nhưng thôi, em chịu, không nên cố hiểu con gái. Hại não lắm. Ăn xong chuồn luôn về phòng ngủ
Chiều dậy tắm rửa qua rồi võ trang đầy đủ. Áo thun đen, khoác ngoài là một áo sơ mi cũng đen nốt đủ che hết hình săm. Quần gin xước, thêm đôi conv (hàng china gốc tàu khựa giá 120k trên shop vỉa hè). Xong xuôi phi đến đón N, là N đã đứng trước cửa đợi, một bộ áo váy màu kem dài tới gần gối, tóc xoã hai vai thêm đôi giày búp bê màu kem nốt, một vẻ đẹp dễ thương mà kiêu sa. Nhưng em đã bỏ qua được sự quyến rũ ấy và vào thẳng chuyện:
– Vậy giờ đi đâu, và N muốn nói chuyện gì?
– Vậy P cùng N đi quanh HN một buổi nhé. Còn việc kia thì khi nào kết thúc chuyến đi N sẽ nói.
Chỉ là đi lòng vòng qua những con đường tấp nập của mảnh đất thủ đô. Thi thoảng dừng chân ở một địa điểm nào đó, ngồi xem những cụ già đánh cờ, những người chạy bộ, khi thì là một quán nước ven đường để uống nước, khi thì chỉ là dừng lại chơi với một tốp trẻ con…. Nhi cứ vậy bên em đi lang thang như muốn tạm quên tất cả. Bên N em thấy N quá đỗi mỏng manh yếu đuối, càng nhìn càng muốn là một phần nào đó trong cuộc đời N để được che chở, bảo vệ người con gái ấy. Nhưng thực sự em có thể bảo vệ người con gái ấy không hay chỉ làm cho cô bé ấy đau khổ thêm.
Cũng đã đi hết cả buổi chiều, đã tối và em thực sự muốn kết thúc nhanh chuyện này.
– Rồi, vậy giờ nói lý do được rồi chứ?
– Vẫn sớm mà.
– Không có gì là mãi mãi cả. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đừng cố lảng tránh nó.
– Sao P không chấp nhận tình cảm của N mà lại có thể chấp nhận tình cảm của D.
– Chỉ là trả lại cho D một phần những gì D đã phải chịu trong quá khứ vì P thôi. N sẽ sớm hiểu thôi.
– Vậy tình cảm của N dành cho P?
– Không đáng đâu.
– Nhưng N yêu P là thật mà, N đã cố quên P nhưng không được, đã cố để thử yêu người khác nhưng không thể quên P.
– Đó là chưa đủ thời gian thôi, cố quên P đj, hay chỉ nghĩ đến P như một người bạn như xưa vậy.
– Nhưng đâu có dễ, P cũng không quên được người ấy mà không nhận tình yêu của N phải không?
– Không. Người đó chỉ là đã cho P một bài học thôi.
– Nhưng N yêu P là thật lòng. N tự biết được cảm xúc của mình mà.
– Vậy ư? Chắc không đó? Em lại cười nhạt, nụ cười cay đắng muôn thủa.
– Không có cơ hội nào ư?
– Đừng như thế nữa, P đã nói rồi mà. Hãy tìm một người thật tốt, xứng đáng với mình mà yêu, tôi ư? Không đáng đâu….. N là một cô gái tốt, sẽ có người yêu N thật lòng và đen lại hạnh phúc cho N. Nhưng có lẽ người đó không phải P.
Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Sao em không khóc lóc hay đánh đập tôi. Tôi sẽ đều chịu đựng được hết mà. Cứ im lặng như vậy thì chỉ làm rối thêm thôi, tôi sẽ chịu tất cả mà, đưng như vậy, điều đó chỉ làm tôi thêm lo thôi.
Đã nói bao nhiêu lần rồi, yêu tôi thì chỉ thêm cay đắng khổ đau thôi. Đừng vì một thằng như tôi mà tự làm khổ mình. Không đáng đâu, tôi chả xứng đáng cho điều gì hết.
Tối nay chán lại mò ra quán ông L, vừa ra thì ông kêu vào bảo” quán chú anh nhìn cũng sắp xong rồi đó, nhìn quả này anh hơi lo rồi đó” em thì cười đểu ông rồi chuồn ra với mục đích xem qua công trình ông bà già làm cho như thế nào. Nhưng ra tới nói em cũng hơi choáng thật….
Cuộc sống của em cũng dần ổn định lại, vẫn là công cuộc trả nợ, vẫn phải chịu hành từ cô em gái hờ Vi vịt. Cứ nghĩ sẽ nhẹ nhanh trôi như vậy, nhưng cho đến ngày 20 – 10, sao vào ngày này tôi lại nhớ về em, về những yêu thương tôi đã dành cho em, từ sự bắt đầu của tình yêu trẻ con do em bắt đầu và cũng chính em là người kết thúc. Nhưng cố bỏ qua cái kí ức đó. Chuẩn bị một cho một ngày vất vả đây. Nhưng thực sự, biến cố lại đến từ ngày này.
Đầu tiên là ngày 19 gọi về quê cho một bà chị người quen có shop hoa đặt hoa gửi cho mẹ và bé Linh đã. Xong chạy đi mua đủ cho D, H, T, V và Nhi. Chả biết nên mua như thế nào nên quất tạm đồng bộ 5 bó hoa ly trắng giống nhau cho lành nhưng cố lấy ba bó giấy xanh lá cho T, V và H. Lấy một bó giấy gói đỏ cho D và lấy một bó xanh băng cho N. Thôi thì cô em gái T trước, mua về là 15h ngày 19, nhưng thôi cứ tặng đã, dù gì làm người tặng đầu tiên cho nó máu. Lên phòng gõ cửa có tiếng thưa mà 5p sau mới ra mở, T vừa mở cửa ra thì mình đưa luôn bó hoa lên che mặt.
– Gì vậy anh P?
– Hì. Tặng cô em gái quà sớm nhân ngày 20 – 10 nha. Quà sớm một ngày nhưng đừng chê ha.
– Vâng cám ơn anh. Hoa đẹp lắm, em thích lắm.
– Mà anh cũng xin lỗi nha. Bố mẹ gửi anh chăm sóc mà không quan tâm gì đến em trong thời gian qua.
– Dạ không sao đâu anh. Mà là tại em tự yên lên làm gánh nặng cho anh mà.
– Không sao nhưng anh vô tâm quá.
– Thì em vẫn ổn mà.
– Thôi anh về đây.
– Dạ.
Đã xong, vạn sự khởi đầu nan. Chắc sẽ nhẹ nhành thôi.
|
PHẦN 24:
Tình yêu tuổi teen - Viết lén vợ yêu
Giờ quay ra tặng H, gõ cửa rồi mới nhớ ra là H còn chị gái, thôi ngoài dự kiến cmnr. Đưa vội bó hoa ra sau lưng nhưng may thay là H mở cửa, ngó vào thì chắc chỉ có H ở nhà, đưa bó hoa ra trước mặt H rồi chúc: – Chúc H ngày càng xinh đẹp hoc giỏi, gặp nhiều may mắn nha.
– Gì vậy? Sao lại tặng mình?
– Thì 20 – 10.
– Nhưng sao tặng mình?
– Thì chẳng nhẽ bạn bè thì không được tặng hoa à?
– Hì đúng ha.
– Vậy 20 – 10 vui vẻ nha.
– Hì cám ơn P nha. Mà nay mới 19 – 10 mà?
– Thì là quà chúc sớm. Sợ mai H nhiều quà quá lại không nhận của P thôi.
– Không đâu mà, H nhận mà.
– Vậy thôi mình về đây, còn nhiều việc mà.
Vậy là xong người thứ hai. Nhanh hơn mình tưởng, nhưng như vậy càng tốt.
Giờ đến ở xa. Vi vịt, cô em gái này thì chắc cũng nhanh thôi, bấm máy gọi số V.
– Dạ hai gọi gì á?
– Thì hỏi xem cô em gái yêu quý đang làm gì đó.
– Dạ út đang ở nhà coi TV này, chán chết à.
– Vậy muốn hết chán không. Xong cười gian, nhưng có lẽ cô vịt này không hiểu ý troll mà tưởng em dủ đi chơi luôn.
– Hai qua đón út đi chơi hả?
– Vậy chị với mẹ V đâu?
– Họ đi hết rồi á. Út ở nhà một mình nè. Sao vậy hai?
– Không. Nhưng có bất ngờ cho cô em gái đây. Ở nhà đi lát anh qua.
– Dạ, nhanh nhanh nha hai.
Về phòng chỉnh trang lại nhan sắc xong chọn lấy một bó hoa giấy gói xanh lá. Rồi chạy luôn qua nhà V.
V đang đứng trước cổng rồi. Vẫn cái dáng ngô ngố ấy, em nhẹ bước vòng ra sau V rồi đưa bó hoa ra trước mặt V. Cô bé nhìn bó hoa rồi quay lại nhìn em. Trong thoáng chốc ngạc nhiên rồi lại hoe hoe mắt.
– Sao vậy quà sớm mà không thích hay sao? Hay đưa trả đây mai tặng sau nhá? Em troll
– Hì hai tặng là nhất rồi. Út thích lắm ý.
– Vậy chúc cô em gái ngày 20 – 10 vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp nha.
– Dạ cảm ơn hai.
Nhìn V cứ mân mê bó hoa tồi hít hà mà tôi cũng thấy vui phần nào, một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Đang mải suy nghĩ và ngắm cô bé trong lốt thiếu nữ ấy thì V gọi về thực tại.
– Hai!
– Hả?
– Dù thế nào cũng giữ cho út một vị trí bên cạnh hai nhớ. Út không cần phải là người hai yêu, nhưng út muốn được hai quan tâm. Ít nhất là như hiện tại nha hai.
– Vâng ạ. Cô em gái ngố của tôi.
– Hì hì. Vi cười như đứa trẻ con. Dễ thương thật, nhưng cứ như vậy thôi. Đừng yêu tôi làm gì cho khổ.
– Thôi anh tặng quá chắc là sớm nhất cho cô em gái đó nha. Giờ về đây bye em.
– Dạ, bye hai nha.
Quay xe về luôn, nhưng đi mãi tới tận khúc cua tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy đứng dõi theo tôi. Không phải tôi vô tâm lạnh lùng, mà là tôi không xứng. Không dám chắc là sẽ đen lại hạnh phúc cho ai cả.
Đã xong cho 3 người con gái, giờ còn hai nàng kia, D thì dù gì cũng đang là danh nghĩa người yêu nên sẽ đợi đúng vừa qua nửa đêm sẽ tặng cho nó ý nghĩa. Nhắn cho D một tin là sẽ có bất ngờ lúc nửa đêm cho chắc, nhỡ mà qua mà không gọi được ghì đến bách nhục xuyên t rym.
Cái khó là N kìa, không biết sau mọi chuyện có chịu nhận không, mà sẽ tặng như thế nào? Ở đâu cơ chứ…. Cứ mải suy nghĩ như vậy mà ngủ quên lúc nào không biết, cũng may có cài báo thức từ 22h30′ nên dậy chuẩn bị sẵn sàng rồi phóng qua nhà D chờ giờ đẹp.
…
Nhưng mang tiếng người yêu mà chẳng nhẽ chỉ có một bó hoa ư. Nhưng giờ này thì khó quá. Đành lục lọi khắp các nẻo phố về đêm HN. Trời vẫn còn thương em, đi một lúc cũng thấy một shop quần áo mở muộn. Vào thì là một bà chị rất trẻ:
– Gì vậy em?
– Em muốn mua cái gì đó làm quà cho con gái ý.
– Cho bạn gái à? Giờ thì tặng khăn ý, sắp trở lạnh rồi.
– Chị lấy cho em cái khăn quàng màu hồng là được rồi.
– Mà sao mua muộn vậy? May cho cậu hôm nay chị có việc chứ không thì giờ này làm gì còn ở đâu có.
– Em muốn mua tặng người yêu thôi chị. Sắp 20 – 10 rồi kìa.
– Mà có bó hoa đẹp như kia, lại thêm cậu người yêu đẹp trai vậy mà còn phải thêm à?
– Thì vậy mới đủ thành ý mà chị.
– Nhất người yêu cậu rồi còn gì. Trời ơi ghen tị quá.
– Thôi chị cứ đùa, người đẹp như chị thì có khi ngày mai vứt hết quà đi còn không kịp chứ.
– Cậu cứ quá lời.
– Thôi chị gói nhanh giúp em, không mất giờ đẹp á.
– Đây đây. May cho cậu là chưa qua 20 – 10 nhá, không là cậu đang hành hạ phụ nữ đó.
– Hì chị cứ đùa, em nào dám. Mà chúc mừng chị nhân ngày 20 – 10 nha. Làm ăn phát đạt, mà có nhiều quà nhá……
Đã xong, gói ghém cẩn thận rồi chào bà chị chủ quán.
Đến nhà D ngồi chờ đến giờ. Lôi bao 3 số ra hút, đến hết điếu thứ 2 thì cũng điểm qua ngày. Bấm điện thoại gọi D, vừa đổ chuông thì nghe máy ngay, chắc đang chờ đây mà.
– Vk nghe nè.
– Vẫn chờ hả?
– Dạ hì. Ck kêu có bất ngờ mà.
– Vậy ra mở cổng đi, tôi sắp chết rét rồi này.
– Dạ đợi vk một lát thôi.
Vừa cúp máy thì nghe tiếng lạch bạch ra luôn, quoái lạ sao mà nhanh vậy.
– Ở đâu mà sao nhanh vậy?
– Thì vk chờ ck nên ngồi ở phòng khách thôi.
– Đồ dở hơi.
– Kêu người ta dở suốt vậy á. Không chịu đâu.
– Không chịu thì thôi, tôi về nha
– Á, không được, người ta chờ cả buổi mừk. Mà ck có bất ngờ gì vậy?
– Thì tặng người yêu tôi quà nhân ngày 20 – 10 thôi. Chúc cho cô ấy sẽ luôn xinh đẹp, học giỏi, luôn yêu đời và sẽ thật hạnh phúc.
– Vậy cô ấy sẽ rất hạnh phúc đó.
– Vậy là được rồi.
– Mà sao không để sáng mai hả ck?
– Thì tôi muốn là người đầu tiên tặng quà cho thôi.
D nhận lấy bó hoa và gói quà từ em mà nâng niu như sợ làm nó vỡ tan ý. Nhưng thoáng qua ánh sáng mờ ảo em nhìn thấy mắt D đã hoe đỏ rồi.
– Sao vậy. Đừng có khóc như thế chứ.
– Hì hì. Tại vk thấy hạnh phúc quá.
– Đồ dở. Mà vào nhà ngủ đi không đêm xuống lạnh đó.
– Dạ.
– Vậy ha. Ngủ ngon. Tôi về đây.
– Dạ. Ck ngủ ngon. Yêu ck nhất ý. Và lại nhón chân hôn mà em, lần này em để im vì cũng bình thường mà, với lại dù gì hôm nay cũng là ngày của D mà.
Xong em lên xe vòng về luôn, nhưng vẫn vậy, hình bóng bé nhỏ ấy vẫn đứng nhìn em cho tới lúc khuất sau đoạn rẽ thì vẫn vậy. Giờ thì làm sao có thể làm tổn thương D khi hết hạn đây, dù gì biết trước rồi nhưng D như vậy mà. Em tồi quá phải không. ???
Sáng dậy thì thôi không qua đón D nữa, mà cũng không thấy D báo thức như mọi ngày, chắc đêm qua là thức đợi tới lúc em tặng quà rồi. Ra quán ăn tạm bát phở rồi đi lên trường luôn. Đi học thì hôm nay hình như nhìn phái yếu nào cũng xinh đẹp tươi tắn trong ngày này vậy, có D là không hiểu sao hôm nay tôi nhìn nàng lại thấy nàng đẹp lạ thường vậy, tươi tắn trẻ trung, hoạt bát…. Sẽ lại càng khó khăn khi kết thúc chuyện này đây. Lớp cũng tổ chức tặng quà cho các bạn nữ, rồi ngoài việc phân biệt giai cấp, bất bình đẳng giới từ toàn bộ các thầy cô giáo bộ môn thì mọi chuyện đều ổn, cho đến khi….
Vào giờ ra chơi, đang định lấy hêt can đảm ra tặng quà N thì cái cảnh tượng mà tôi đã trải qua trong quá khứ lại lặp lại. Một tốp con trai lớp lạ kéo vào lớp tôi, thằng con trai đi đầu ôm bó hoa hồng tiến về phía N và vẫn như xưa, cái lần ấy, Nhi cũng bỏ mặc lại thằng kia và chạy lại phía tôi kéo tôi chạy đến một góc khuất của khuôn viên trường rồi lại oà khóc ôm chắt cứng lấy tôi.
Lại là vậy ư, em kéo tay tôi chạy đi từ chối một người khác, rồi lại ôm lấy tôi rồi khóc như vậy ư. Lần trước như vậy liệu lần này có… Nhưng lần này tôi đã quyết tâm từ trước, nếu không giữ được tình bạn thì cũng chỉ ở phía xa quan sát N thôi. Không thể chấp nhận tình cảm này vì tôi đâu dám chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho ai hay là sẽ quên được quá khứ.
– Em yêu anh. Không cần biết sẽ như thế nào, em sẽ vượt qua hết. Nhi nói trong hai hàng nước mắt
Có lẽ đây là lúc cho Nhi biết về việc trong quá khứ, dù đó là một phần mà em không muốn nhắc lại
– Vậy ư. N nhớ về việc P chưa nói lúc trước chứ? Giờ muốn nghe không?
-…
Vậy là em kể cho N về cái quá khứ ấy. Về tất cả, về tình yêu đầu ấy, về cay đắng đầu đời đó, rồi cả về khoảng thời gian đó…
– Em sẽ thay đổi, sẽ cố gắng để thay thế vị trí cô ấy trong anh.
– Không được đâu, mong N sẽ hiểu.
– Không thể ư?
– Có thể thay đổi à?
– Để em cùng anh xoá đi kí ức.
– Có thể sao? Cách nào? Đừng cố làm gì.
– Anh tồi lắm. Nhi hét lên trong hai hàng nước mắt, rồi chạy đi. Tôi không muốn mà thực sự là không dám đuổi theo N.
Chắc như vậy sẽ là tốt cho cả hai thôi, hay ít nhất là cho N, yêu tôi ư, bên tôi ư đáng không. Lang thang thêm một hồi rồi dừng chân ở một cái ghế đá khuất ở phía sau trường, lôi bao thuốc ra hút rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cả trường đã về, chắc D cũng về rồi, vì tôi lúc để N kéo đi đã nhìn thấy ánh mắt của D, phải chăng tôi quá tồi tệ thật, sẽ cố gắng giải thích sau vậy. Lên lớp lấy cặp và bó hoa mà sẽ dành cho N chậm bước đi lấy xe.
Ra lấy xe thì thấy Nhi ở đó, lạnh băng nhưng mang một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn mà chính tôi gây ra. Tôi đến bên cạnh N, N có giật mình nhìn lại nhưng rồi ngay lập tức trở về vẻ lạnh băng khi nhận ra là tôi.
– Cho P xin lỗi và ít nhất cho P được coi N là bạn dù P không đáng.
– Cho P tặng N món quà này nhé, không có gì nhiều nhưng là tấm lòng từ tình bạn P dành cho N, xin lỗi vì tất cả. Chúc N ngày càng xinh đẹp và sẽ tìm được hạnh phúc.
Không nói nhưng đủ để hiểu là từ chối món quà của tôi, còn tôi thì cũng không sao, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào xe N rồi lặng lẽ bước đi.
Tôi cũng đã sẵn sàng tâm lý rồi mà. Sẽ tốt cho em thôi, anh và em có lẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song…
|
PHẦN 25:
Tình yêu tuổi teen - Viết lén vợ yêu
Chuyện cũng đã vậy, ở đây cũng chán nên em quết định về quê cái đã, về với mẹ (chắc giờ là thoải mái nhất. Mà chắc sẽ có người thắc mắc là sao không thấy liên lạc về quê với nhưng người bạn hay hội anh em chơi cùng, vì thực sự từ ngày quyết tâm tu chí học hành năm lớp 9 thì em đã hạn chế rồi gần như không liên lạc với mọi người rồi nên giờ cũng thế, mà ở lớp thì lạnh lùng và khá khép kín nên cũng không có bạn. ) Về đến nhà thì có cả hai ông bà già ở nhà, chắc 20 – 10 nên ổng ở nhà nịnh bà già mình đây. Vào chào luôn ông bà ý.
– Uày mẹ có cái vòng đẹp quá ha. Em nhìn là biết ông già mới tặng rồi nhưng trêu đã.
– Thấy bố chu đáo không?
– Hì con tặng từ hôm qua rồi. Hoa của con đẹp như thế kia mà.
– Mày láo. Nhanh tay hơn cả bố.
– Con mà lại. Con hơn cha nhà có phúc mà.
– Phúc cái cóc khô. Tao mà không nhanh tay thì có phải hôm nay gặp đại hoạ không? Nói rồi trành ngay xa mẫu hậu ra.
Hahahahahaha hai bố con cười lăn
– Vậy về đây mệt không? Mà ăn gì chưa?
– Dạ con ăn rồi. Cũng hơi mệt ạ.
– Vậy vào luôn việc chính đây.
– Chuyện gì ạ?
– Quán cho anh đã xong rồi đó, giờ tự lo liệu đi.
– Vâng, con lên sẽ chuẩn bị trang trí, nhân sự rồi mẹ xem ngày cho con nha. Mà tìm một quản lí đáng tin cho con nha.
– Rồi nhưng chỉ cho mượn quản lí thôi. Bao giờ ổn định thì trả tôi. Mẹ em nói
– Vâng.
– Vậy là xong nhớ, giờ anh liệu đi cho chúng tôi.
– Hì con đi ngủ đã nhớ.
– Vâng ạ ông tướng. Hai ông bà già cùng đồng thanh.
Chạy lên phòng lăn ra ngủ luôn. Chắc mẹ vẫn dọn thường xuyên, vẫn sạch sẽ, chăn màn vẫn thơm phức(cô giúp việc thì mẹ em cũng không cho vào dọn vì sao thic mẹ chỉ nói là muốn chăm sóc em thôi. Lớn bm rồi mà cũng không muốn phiền mẹ nhưng mẹ thích vậy nên kệ mẹ thôi)
Dậy tắm tửa sạch sẽ xong xuống nhà, mẹ Linh và cô giúp việc đang trong bếp, thấy mẹ đang đứng chiên xù cá em định bốc trộm nhưng ai ngờ mẹ phũ thế gõ ngay cái đũa vào tay em.
– Mày ngủ cả ngày giờ định ăn vụng hả?
– Thì con phải từ trên ấy về thăm mẹ yêu quý mà. Để ăn thức ăn do mẹ nấu mà.
– Dẻo mồm. Rửa tay đi rồi ăn.
Chạy ù đi rửa tay, đang định quay lại bếp thì thấy Linh ở ngoài phòng khách. Linh thấy tôi thì ra hiệu gọi và bảo tôi đi theo.
Linh gọi tôi ra ngoài cổng, không biết có gì bí mật vậy.
– Chuyện gì vậy bé?
– Dạ.
– Gì?
– Chị ấy. Vì trước đây nên không bao giờ Linh nhắc đến cô ấy với tôi hay tên cô ấy. Nhưng sao giờ lại nhắc.
– Chả liên quan nữa rồi.
– Chị ấy….
– Sao….
– Thì chị ấy….. Chị ấy định tự sát và để lại bức thư là vì quá ân hận vì đã bỏ anh.
– Sao giờ em mới nói? Mà sao tất cả mọi người cũng vậy?
– Thì tại trong thư chị ấy bảo không cho ai gọi hay nói cho anh hết và lúc tỉnh cũng vậy. Mà hai bác cũng không muốn anh phải dây dưa gì đến chị ấy nữa. Lần trước hai bác đã lo lắm rồi. Nhưng em…
– Giờ cô ấy sao rồi?
– Chị ấy giờ đang lằm viện, đã không sao rồi ạ, giờ chắc có chị Vân chăm sóc đấy anh. (Vân là cô bạn thân nhất của cô ấy)
Sao phải làm như vậy chứ, biết là tuổi trẻ bồng bột nông nổi nhưng đâu phải như thế. Làm như thế có giúp được gì không hay chỉ làm khổ những người xung quanh em và cả tôi. Nếu thực sự em có làm sao thì đó lại là nỗi của tôi chỉ khiến tôi thêm dằn vặt đau khổ thôi. Chạy vào báo mẹ đi có việc một lát rồi ù ra lấy xe.
Gọi ngay cho Vân.
– Alo, P hả?
– Ờ P đây.
– Ukm sao nay gọi cho Vân vậy?
– Thì có chuyện muốn hỏi.
– Chuyện gì?
– Có đúng cô ấy tự sát không? Mà vì tôi phải không?
-….
– Có phải không?
– Thì…
– Nói nhanh đi.
– Thì đúng vậy.
– Vậy giờ cô ấy đang ở đâu?
– Thì Vân cũng đang ở đây, bệnh viện X ý.
Chạy nhanh vào bệnh viện, gọi cho Vân rồi đến phòng bệnh của em.
Nhìn em trong bộ quần áo bệnh nhân, tay thì là dây truyền dịch, em lằm đấy vẫn bé nhỏ như xưa, tôi đau lắm em biết không? Đâu phải làm như thế?
– Sao ngốc thế?
– Em… Em…..
– Biết làm thế bao nhiêu người phải lo lắng không? Biết thế là trẻ con ấu trĩ lắm không?
– Em biết em đã sai. Đã sai khi bỏ anh. Đã sai khi làm anh đau khổ. Nhưng thực sự em nhận ra rằng em không thể sống thiếu anh. Em vẫn rất yêu anh. Hức hức
– Vậy sao không cho ai nói?
– Vì em sợ anh lại nói như lần trước ý, sợ anh chỉ thêm khinh bỉ em thôi…… Hức hức
Vậy ư, cuộc tình mà làm tôi đau khổ, người con gái tôi muốn quên từ đã lâu, giờ lại về bên tôi ư? Tôi không chắc nó sẽ đi đến đâu sẽ như thế nào? Nhưng bây giờ đối với tôi tình yêu đó thực sự vẫn tồn tại và rất lớn. Chắc chắn rằng ” TÔI VẪN YÊU CÔ BÉ ẤY”
Ôm em vào lòng, cứ để cho em thút thít tôi giờ chỉ cần biết là em đang bên tôi và tôi thực sự yêu em, thủ thỉ vào tai em:
– Anh yêu em. Cô bé hay khóc của anh…
Em lại tròn mát nhìn tôi, sao lại yêu đến thế chứ. Em thôi khóc chỉ đỏ mặt dũi vào ngực em. Hạnh phúc chỉ có thế thôi, đơn giản và ấm áp.
Nhưng lúc này tôi chợt nhìn qua Vân, trong mắt Vân có một điều gì đó rất lạ, chỉ thoáng qua nhưng đủ để làm tôi có chút gì đó phải suy nghĩ, nhưng cũng tạm gác qua một bên đã, giờ điều quan trọng nhất là con mèo con trong vòng tay tôi kìa.
|