Vợ Hợp Đồng Của Tên Biến Thái
|
|
Chương 5[EXTRACT]Cô yêu anh, yêu rất nhiều,yêu như muốn moi hết tim phổi để trao cho anh. Nhưng không có gì là mãi mãi và tình yêu không ngoại lệ
Trong một hôm mưa tầm tã, Đường Chi Ngọc đứng trước cổng trường đợi anh, chậm rãi lặng nhìn mưa rơi.Anh bước ra, người ướt sũng, trên tay cầm chiếc cặp để che mưa. "Em đợi anh, có lâu không?"."Không lâu đâu ạ,giờ mình về chứ? ".Đường Chi Ngọc mỉm cười ngây ngô, khẽ lấy trong tay một chiếc ô nhỏ đưa cho anh,rồi họ cùng nhau ra về. Trên đường đi,lúc thoáng qua ngã tư cô liếc thấy có một người đàn ông đang gục đầu ngồi dưới mưa nhìn rất đáng thương. Chi Ngọc dừng chân, cô cầm ô để đó che cho anh ta "Anh gì ơi, mau về đi ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy".Người đàn ông ngẩng đầu, mở hai con mắt nhìn cô chằm chằm,Chi Ngọc không biết gì cả chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng lên tiến về phía Đường Minh. Anh hỏi cô làm gì cô chẳng nói gì, chỉ vào chỗ người đàn ông rồi cười nhẹ. Anh như đã hiểu ra điều gì đó, Đường Minh lấy trong cặp một chiếc áo khoác choàng lên người rồi hai người nắm tay nhau chạy.
Trời mưa khá to, anh cùng cô tìm tạm một chỗ trú, Đường Minh dẫn cô vào một nhà trọ nhỏ thuê phòng để dừng chân tạm. Chi Ngọc ngại ngùng không biết làm gì chỉ biết lẳng lặng rồi đi tắm, cô tắm xong thì đến lượt anh. Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài của cô phủ qua vai xõa xợi, cô lấy chiếc khăn tắm ngay đó chàng qua cổ, thấy anh đang ngồi bấm điện thoại"Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi"."À, ừm! ".Đường Minh đứng dậy,đặt điện thoại lên bàn rồi bước đi tắm.
Cô ngồi xuống bên giường, tay cầm khăn rồi lau đầu. Điện thoại của anh cứ kêu "tinh tinh"tin nhắn, cô đưa mắt nhìn, tò mò không biết có gì.
Cô định cầm điện thoại để xem thì chợt nhớ rằng Đường Minh không thích cô động vào điện thoại của anh
Do dự hồi lâu cô bỏ mặc rồi đi sấy tóc.
|
Chương 6[EXTRACT]Đường Minh bước ra khỏi phòng tắm, dáng vẻ trững trạc trong bộ đồ trọ. Anh tiến tới gần cô, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ ôm cô một cái thật chặt phía sau. Chi ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng sấy tóc, anh choài người với lấy máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Bàn tay lành lạnh luồn qua mái tóc, khẽ rẽ tóc cô ra để lộ bóng lưng trần gợi cảm, anh cúi đầu hôn đè lên hình xăm* của cô
(*):Đường Chi Ngọc từ bé đã có hình xăm bông hoa sen sau vai phải, ở đây mỗi gia tộc khi sinh con đều có mấy một hình xăm để minh chứng.
Chi Ngọc cảm nhận được, cô giật mình quay phắt người lại nhìn Đường Minh. Cô hồi hộp nghĩ rằng "chuyện đó"sẽ xảy ra. Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu cô"Ngủ rỗi".Cô cũng gật đầu rồi đi ngủ, may thay ở đây có giường riêng, nếu không cô không biết cư xử thế nào
Đêm hôm đó, cô chợt tỉnh giấc, bước xuống giường để đi rót nước. Bỗng giật mình vì tiếng điện thoại reng. Cô lục lọi tìm xem có phải của mình hay không. Chi Ngọc khẽ nhìn sang chỗ Đường Minh cô liền thấy điện thoại anh cứ liên hồi rung lên. Chi Ngọc lại gần, đưa tay cầm lấy, ngồi xuống giường rồi dò xét
Lướt một hồi tin nhắn, cô lẳng lặng không nói gì, chỉ khóc thút thít. Tiếng khóc của cô làm Đường Minh tỉnh giấc, anh mở mắt, mơ màng nhìn cô đang cầm điện thoại anh rồi khóc.
Anh không biết nói gì, chỉ ngồi dậy rồi khẽ liếc cô.
Chi Ngọc để điện thoại lại chỗ cũ rồi tắt điện không nói thêm bất cứ gì. Sợ nhất chính là không gian trở nên im lặng, anh cũng cứ thể lại đi ngủ.
|
Chương 7[EXTRACT]Sáng hôm sau, Đường Chi Ngọc dậy sớm hơn Đường Minh. Nhìn anh ngủ, cô không dám gọi anh dậy, lặng yên hồi lâu cô chợt nhớ đến chuyện tối qua chỉ tự an ủi bản thân rằng đó không phải là thật.
Đường Chi Ngọc trở về trước, bước vào nhà với cái tâm trạng u ám. Cô cũng không buồn tâm sự với ai, đặt mình xuống giường.Đường Chi Ngọc mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu mà không nghĩ ngợi gì. Bỗng điện thoại reo lên, hình như có ai đó gọi đến. Lười biếng, cô không muốn nghe. Nhưng cuộc gọi cứ xối xả buộc cô phải ngồi dậy bắt máy."Alo! Cho hỏi ai đấy? "
Bên kia đầu dây cũng chẳng có động tĩnh, một lát mới thấy có giọng người"Alo, cô Đường còn đó không vậy?"
Sững người, cô mới áp sát điện thoại vô tai"Ai vậy, sao lại biết tôi!? "."Cảm ơn cô về chiếc ô, vậy cô nhớ ra tôi chưa?"."Anh đó hả, không sao việc nên làm mà"."Để cảm ơn, tôi mời cô ăn một bữa nhé, tầm khoảng 10h cô đến nhà hàng Châu Niên nhé! ".Nói xong câu đó anh ta cũng vội cúp máy.
Đường Chi Ngọc nghĩ chắc là người tốt nên chuẩn bị sửa soạn. Ngồi trên giường suy nghĩ không biết nên mặc như thế nào cho phải phép thì lại một cú điện thoại gọi đến. Lần này là Đường Minh,cô không biết có nên bắt máy hay không nữa
Chi Ngọc cầm điện thoại "Alo có việc gì không anh? "."Không có gì anh chỉ hỏi em về trước à? "."Vâng, nhà em có chút chuyện, thôi để em cúp máy, em có việc rồi!"
Nghe thấy giọng anh, cô bật khóc nức nở, anh có lẽ cảm thấy chán ghét cô rồi, có lẽ do bề ngoài xấu xí quê mùa nên anh cũng chỉ hứng thú một thời gian. Cô biết rõ là như thế nhưng vẫn cố chấp giữ anh bên mình, cũng định đợi khi có một lý do hoàn chỉnh cô sẽ chia tay. Không nghĩ ngợi nhiều nữa,cô lấy lại tinh thần rồi đi thay đồ.
|
Chương 8[EXTRACT]Hôm nay cô mặc quần jean với áo phông, trông rất trẻ trung và giản dị. Bước vào nhà hàng cao cấp, cô mắt a mồm o mà nhìn, thật là tráng lệ. Cô ngồi vào bàn, đợi người đến, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ mới chợt nhận ra cuộc sống luôn bận rộn như vậy.
Một lát sau, chàng trai ấy đến, trông khác hẳn so với tưởng tượng, hóa ra là tổng tài bá đạo.
Anh đến bên cô khẽ cúi đầu chào hỏi lịch thiệp"Tôi tên Tần Hữu Đình, rất vui được gặp cô, cô Đường! ""A, à tôi cũng vậy".
Hữu Đình gác chân, ngồi như mộ quý ông thực thụ, dương mắt nhìn cô và nói bằng giọng thẳng thừng"Đi thẳng vào vấn đề đi, cô muốn gì, tôi đều có thể cho cô".
Cô lặng im hồi lâu rồi phật cười"Chỉ là chiếc ô thôi mà, anh có cần làm quá lên vậy không".Nụ cười của cô lúc này thật tự nhiên khiến anh ngẩn người ra mà nhìn cô. Đường Chi Ngọc chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là mong anh giúp mua cho cô một ít bánh ngọt là được rồi. Anh ngỡ ngàng vì thấy lạ, cô lại không lấy tiền. Hầu hết những người phụ nữ đều chọn tiền làm mục đích sống, hiếm thấy ai như cô lắm.
Tần Hữu Đình mỉm cười đưa ra một bản hợp đồng"Hay thế này đi cô cưới tôi, coi như là tôi báo ân"."Hả!? "
Đường chi Ngọc đã cố từ chối nhưng Hữu Đình cứ một mực đòi lấy thân báo đáp.
Cách từ chói nhanh gọn nhất mà lúc nãy cô nghĩ tới là bảo anh cho cô thời gian suy nghĩ.
Rời khỏi nhà hàng, Chi Ngọc bực bội tự rủa hôm nay là một ngày đen đủi.
|
Chương 9[EXTRACT]Rời khỏi nhà hàng,cô tự cho hôm nay là ngày đen đủi,cũng nghĩ nên tìm thêm việc làm thêm bằng không sẽ không lo đủ tiền thuê nhà, còn cả tiền mai kiađể đưa mẹ ra khỏi nhà họ Đường. Bù đầu rối óc, suy nghĩ hồi lâu, cô định sẽ đi làm nhân viên bán thời gian, dù gì cũng không khó khăn. May thay,Chi Ngọc kiếm được một nhà hàng bánh ngọt, đãi ngộ cũng tốt, chị chủ quán lại rất dễ tính, tóm lại không có gì đáng lo. Nghĩ cũng an tâm hơn rồi, cô vui vẻ đi bán hàng. "Hazzi, hôm nay thu hoạch thật thành công, có điều mệt quá! Đứng từ nãy giờ rồi".Mọi người ở đây đều chăm chỉ làm việc. Nhân lúc không có khách, Chi Ngọc lười biếng ngồi nghỉ. Đang rất thoải mái, cái vẻ mặt rất là tự mãn, thì khách tới. Quay lại làm việc nghiêm túc, cô ra đừng quầy chạy vội "Xin chào quý khách, quý khách muốn mua loại nào ạ".Chi Ngọc lặng sững người, hồn bay phách lạc, trời xui đất khiến lại gặp tên tâm thần tổng tài. Thở dài, Chi Ngọc hỏi lại"Quý khách muốn mua gì? ".Tần Hữu Đình bật cười nhìn cô,bị cười như vậy cô cảm giác rất khó chịu, chỉ muốn tống cổ cái tên điên này ra ngoài. "Lấy cho tôi loại bánh mà cô thích ấy"."Hả!? " Không biết cái tên đấy có bị não không, Chi Ngọc nói thẳng thừng"Tần tiên sinh, đây là nơi công cộng, không phải nơi để anh muốn tùy tiện trêu trọc!".Anh sững người nhìn cô bằng vẻ mặt ngạc nhiên, lần đầu tiên coa người con gái dám nói thế với anh. Hữu Đình không hề tức giận, chỉ tay vào chiếc bánh vị dâu mới nhất"Tôi lấy cái này, cô ấy thích ăn ngọt vị dâu! ". Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, cô cũng thích vị dâu, mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng cô đều mua bánh ngọt ăn, coi như là thói quen luôn rồi. Chợt ngạc nhiên cô thấy cái bản mặt "gian dễ sợ" của anh liếc cô. Lạnh sống lưng, cô gói bánh đưa cho anh nghiêm túc. Chỉ là cái tên biến thái này thật sự muốn chết hay sao ấy,cầm bánh lại còn cầm tay cô nữa,thoáng vuốt qua da cô một cái nhẹ. Cảm thấy kinh khủng, tựa như bị quấy rối vậy, cô vụt tay lại ngay. Trước khi đi khỏi, Hữu Đình còn cố tình quay lại nhìn cô, miệng mấp máy vài chữ"Cô gái thú vị! ".Đường Chi Ngọc rợn gáy, nỗi hết da gà lên, có điều, cô thấy cũng không hẳn là ghét cái động tay đó, chỉ khẽ vuốt vùng tay được đụng mà mỉm cười Nụ cười đơn thuần, tự nhiên ấy làm cho bao đàn ông trong quán phải nhìn cô, không phải con bé quê mùa nữa mà là một thiên thần thực thụ.
|