Đường Chi Ngọc cầm chứng minh thư, đứng đợi Tần Hữu Đình ở cục dân chính.
Cô lặng trầm ngâm suy nghĩ không biết rằng bản thân đã chọn đúng chưa.
Anh đến, một chiếc xe ô tô hạng sang màu be, tài xế mở cửa, phía trong, người con trai với ngũ quan rạng ngời, đôi mắt sắc sảo trầm tĩnh đầy bí ẩn, chiều cao có thể sánh ngang với người mẫu, mặc một bộ vest tây đầy kiêu hãnh, chuẩn đúng mẫu người mà bao cô gái mơ ước.
Trong chớp nhoáng, có đến vô số cô nàng đến xin wetchat, số điện thoại, bày bữa tán tỉnh. Nhưng anh thật sự quá kiêu ngạo, còn không thèm nhìn họ lấy một cái, cứ thế mà bước đi lạnh lùng. Ấy vậy mà khi thấy cô, Tần Hữu Đình đã vội mỉm cười tới gần,trông rất thân ái.
Đường Chi Ngọc chỉ ngỡ ngàng"Anh ta cười tươi trông cũng đáng yêu mà".Anh nắm lấy tay cô rồi cùng nhau tiến vào.
Khoảnh khắc khiến bao người con gái phải ghen tỵ, bản thân Đường Chi Ngọc lần đầu tiên được nhiều người nhìn bằng ánh mắt sắt đạn đến ghê sợ.
Cục dân chính to lớn, có rất nhiều cặp vợ chồng đến đây đăng kí, và hôm nay cô cũng không ngoại lệ. Bước đi, nhìn họ trông thật hạnh phúc, có thể kết hôn với người mình thương quả thật sung sướng, chỉ là cô lại không như thế. Ánh mắt Đường Chi ngọc tỏ rõ vẻ buồn rầu, chán nản.
Anh biết và anh cũng hiểu, kí kết xong xuôi, anh đưa cô đi chọn quần áo. Ngồi trên xe, cô có đôi phần không thích nghi kịp, Tần Hữu Đình thấy vậy khẽ mỉm cười, anh quay người, đưa đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt, tiến tới gần và rồi.. Chụt..., Tần Hữu Đình đã hôn cô.
Thoáng bất ngờ cô đẩy anh thật mạnh,chùi vội đi nụ hôn"Anh làm cái gì thế hả?? "."Em yêu, giờ em đã là Tần phu nhân của anh, chả nhẽ việc cỏn con này lại không thể?? ".Cô ngạc nhiên"Cái... Cái gì mà em.... Yêu??".Không một câu trả lời anh chỉ tay về bản hợp đồng, cô nhìn anh rồi cầm lấy
"Cái gì cơ.... Phải gọi nhau như cặp vợ chồng bình thường.0
Lại còn khi bên A muốn hôn thì bên B ko được từ chối, anh điên à?! "
Anh lắc đầu tỏ vẻ, mỉm cười rồi nói"Rõ ràng em kí rồi mà"."Ôi, thôi chết tôi rồi, vội vàng mà quên không đọc hợp đồng"
Tần Hữu Đình sáp lại gần, mắt hai người giao nhau"Có làm có chịu! ".Hazzz biết làm sao giờ, đã thế cô cũng ko nói gì nữa.
Anh đưa cô đến một quán quần áo lớn, Tần Hữu Đình bỗng tỏa một ánh hào quang lấp lánh, có lẽ do anh ta là tổng tài.Anh lớn giọng"Chọn tất cả những mẫu quần áo đẹp nhất thuộc size của cô ấy!".Lời nói đó làm cô sững người"Không phải anh quá tiêu hao đấy chứ! ",anh nhìn cô bật cười"Bà xã đây là muốn tiếp kiệm cho anh sao!! ".Cô như nửa tức nữa cười"Em không có!! "
Thử đi thử lại anh đều nói được nhưng lại không chọn rõ bộ nào chỉ tóm gọn lại một câu"Gói hết lại cho tôi! ".Đường Chi Ngọc hốt hoảng"Em chỉ lấy một bộ thôi lấy nhiều về cũng có mặc đâu! "
Mặc dù cô nói vậy nhưng anh không nghe cứ nằng nặc đòi mua hết"Mua về chán thì mặc cứ thử dần, không thích thì đem đi cho, còn nếu em mà không lấy là anh mua cả cửa hàng đấy! "."Ba bộ, không thể hơn! ".Tần hữu Đình lạnh lùng"50 bộ! ".
Lúc này cô rất bực mình"50 cái gì mà 50,anh có chịu nghe lời em không? ".Lời nói ấy của cô làm anh sững sờ"Em... Em.. Sao em dám"."Em cái gì mà em, em nói sai cái gì sao, anh cứ có tiền xong thích gì mua lấy, chi tiêu phải hợp lí chứ!! ".
Tần Hữu Đình có lẽ đã chịu thua"Anh đầu hàng".Cô mỉm cười tươi tắn trở lại, nhân viên bán hàng xung quanh đấy xì xào to nhỏ vì trước giờ Tần Hữu Đình trông rất đáng sợ và cố chấp mà lại nghe lời vợ, chứng tỏ phu nhân chính là vị cứu tinh vĩ đại sau này của chúng ta.
++++++++++++
E hèm là mình đây, à mình muốn hỏi thế nì
Bạn nào đọc thấy cũng được thấy cũng tạm thì làm ơn làm bước bình luận ❤❤nhá. Để tớ đây sẽ có động lực viết tiếp, còn nếu không có ai thấy hay hoặc tạm tạm thì có lẽ mình định dừng tuyện này,chân thành cảm ơn anh em huynh đệ