Vợ Hợp Đồng Của Tên Biến Thái
|
|
Chương 20[EXTRACT]Cô cùng anh bước vào hai vị khách không mời mà tới. Một người hầu dẫn họ đến chỗ Tề lão đại -cha của Tề Lâm Kiệt, Đường Chi Ngọc đẩy cửa bước vào, trong gian phòng tràn ngập ánh nắng, người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc xe lăn đag nhìn ngắm bầu trời trìu mến, cảm giác rất khác so với Lâm Kiệt. "Lão gia, Đường tiểu thư đến rồi!! ",Tề Quang Ngạn quay đầu nhìn cô, khẽ đẩy chiếc xe lăn đến gần"Đừng sợ, cháu ngồi xuống đây nào".Đường Chi Ngọc có hơi bất ngờ, kéo tay Tần Hữu Đình ngồi xuống. "Ông à, cháu tới đây chính là có chuyện muốn nói! ".Dừng uống ngụm nước,Tề Quang Ngạn đặt chén trà xuống,nói"Cháu muốn hủy hôn ước, đúng chứ? "."Dạ!? ".Tề Quang Ngạn trầm ngâm nhìn cô"Cái thằng Lâm Kiệt này trước nay đều thế, ăn chơi xa đọa, chẳng trách cháu muốn rời xa nó".Nghe tới đó, Tần Hữu Đình bỗng cắt ngang"Chỉ do là cô ấy yêu tôi, lão Tề à, Tần phu nhân này của tôi không phải ai muốn đều có thể".Căn phòng im ắng, Tề Quang Ngạn bật cười"Cậu thật có khí chất, tiểu tử bé con của nhà họ Tần giờ này đã nghiêm nghị, thảng thắn thế này rồi, thôi được rồi nếu đã vậy, thì tùy cháu nhé, Ngọc Nhi! " Cô cũng chỉ hơi bất ngờ, thế là.... Mọi thứ nó trở nên suôn sẻ vậy sao, cô tưởng sẽ khó khăn lắm chứ. 'Bốp, bốp, bốp.. 'một tiếng vỗ tay lớn vang lên, thì ra Tề lâm Kiệt đã đứng đây từ nãy đến giờ, còn nữa anh ta cười vậy là có ý gì. "Mới liên hôn hôm qua, hôm nay cô đã vội chạy trốn ôm một cái cột lớn vậy sao!,chuyện này ông già không thể quản chi bằng hai người nói chuyện với tôi đi! ".Đường Chi Nhọc có chút dè dặt chẳng muốn đồng ý nhưng Tần hữu Đình đã vội chấp thuận. "được rồi nói đi, Tề gia các người cuối cùng có tính hủy hôn không? ",bằng cái vẻ mặt tự đắc, Tề Lâm Kiệt nói"Chuyện hôn ước tôi sao có quyền quyết định, phải là đại phu nhân của Đường gia chứ! " Tần Hữu Đình ngả người, đưa tay châm một điếu thuốc, hai chân suỗi dài gác lên nhau" Miễn là Đường gia đồng ý thì có thể đúng chứ! "."Đúng!". Cuộc giao dịch của hai người đần ông thật là đáng sợ, ai cũng đều trong rất khủng khiếp với cái vẻ mặt' chết mày nha con'. Thế là cuối cùng cô lại cùng anh quay trở về cái tòa lâu đài "hoa hồng "của Đường Gia, nhưng hết cách rồi chỉ cần cố gắng, mẹ cô sẽ không phải khổ sở.
|
Chương 21[EXTRACT]#Miêunhi24 Cô vào trước, còn anh thì từ từ đi theo sau. Thấy cô, bà nội vội nói"Con tiện tì này cũng dám vác mặt về à, sao không nói gì, mồm miệng để cho chó gặm rồi sao?? ".Đường Chi Ngọc tối sầm mặt lại, cơ thể run rẩy, cô thực chẳng muốn anh nhìn thấy một gia đình không hòa thuận như thế này. Trên cầu thang, thím Trương bước xuống"Mẹ à, con đã nói rồi, đưa nó vào Tề gia cho đỡ mệt, để nó ở đây chỉ tổ vướng mắt! " (*):Mẹ của Hà nhiên, em họ Đường Chi Ngọc.Vợ của em trai bố đường chi ngọc. "Đúng rồi, sao hôm nay mày còn về nhà làm gì chẳng nhẽ mày muốn hủy hôn sao, mày có tin tao đánh chết mày không? ",bà vừa dơ tay định đánh cô thì"Dừng tay!"-Tần Hữu Đình hô lên. Trong bất giác cả bà nội và thím Trương đều bất ngờ, anh bước vào khí thế uy nghiêm của một công tử, hai tay xỏ vào túi quần đầy cao quý."Lại đứa nào đây, mày kiếm được thằng cha nào vậy hả, con điếm! ".Cái lời nói như chói rọi ngang tai, thật khó nghe. Đường Chi Ngọc suy sụp, ngã trên sàn nhà, chỉ cứ vô vọng nhìn anh. Thím Trương nói với giọng điệu khinh người"Chỉ là một tên oắt con, cơ mà trông sáng sủa ấy chứ, nói đi cần bao nhiêu tiền?? ".Tần Hữu Đình mỉm cười"Có lẽ tôi nên xuất hiện trước báo chí nhiều hơn để mọi người biết đến!! " Anh đến gần, kéo tay lôi Đường Chi Ngọc đứng dậy rồi ra lệnh"Vào đi!! ",một đoàn người đem theo vô vàn tiền bạc châu báu bày trước mặt,đứng thành một hàng, đồng cúi đầu đáp"Chào Tần tổng!!". Mọi người đều xững xờ, cô cũng chẳng khỏi bỡ ngỡ rằng cái quái gì đang diễn ra thế này. Có vẻ khi nghe thấy chữ 'Tần tổng',bà nội đã thay đổi ngay biểu cảm, dính sát lấy cô nhỏ nhẹ"Ôi cháu gái bé nhỏ của bà, có sao không!! ",cái cách nói chuyện đó thật kinh tởm. Chỉ vì nhìn thấy sự giàu có và uy quyền của anh mà bà thay đổi 180 độ. Loại người kiểu vậy thật đáng khinh thường, thím Trương dù thấy vậy vẫn cứ một mực không muốn hủy hôn. Tần Hữu Đình chỉnh lại đồng hồ, kéo vạt áo, đưa một tay lên khẽ vuốt tóc"Tôi nhớ không nhầm thì trụ sở chính của Đường gia vẫn đag dùng tài trợ của tôi, nếu không phiền thì rút lại được chứ. Nhanh như chớp, mọi lời ngon ngọt như mật đổ vào tai"Ấy Tần tổng xin đừng tức giân, tôi lập tức gả Ngọc nhi cho Ngài. " Mọi chuyện xong xuôi, chỉ vì tiền bạc, chỉ vì quyền lợi mà tới mức phải hạ thấp bản thân như vậy sao, cô ghê tởm họ, khinh bỉ họ. Anh kéo eo cô sát lại gần"Mau mau đón mẹ về đi nào! ".Đường Chi Ngọc xoay người, bước đi cùng anh, thỉnh thoảng có ngước đầu nhìn bà đag vui vẻ đếm tiền liền thấy đáng sợ.
|
Chương 22[EXTRACT]Đường Chi Ngọc dẫn Tần Hữu Đình vào bếp,một người phụ nữ với một thân hình gầy gòm, khuôn mặt xanh xao, quần áo cũ kĩ, từng là đại tiểu thư nho nhã giờ lại tàn tụy thế này. Cô chạy vội đỡ lấy mẹ"Mẹ... Mẹ ơi, con đưa mẹ ra khỏi đây, mẹ đi với con, nha mẹ, thời gian qua con để mẹ cực khổ rồi.. Mẹ... Mẹ ơi....! ",Đường Chi Ngọc khóc nức nở, cổ họng cay cay khó bật thành lời. Nhìn dáng vẻ của hai mẹ con họ cũng đủ thấy Đường gia tàn nhẫn đến mức nào, cô quay sag nhìn anh mỉm cười"Cảm ơn!! ",anh chỉ lạnh lùng đáp"Không sao" Thấy anh, mẹ cô mới sững sờ"Ai đây vậy con?".Đường Chi Ngọc còn chưa kịp trả lời, Tần Hữu Đình đã vội chen ngang"Cháu là chồng của Chi Ngọc ạ, hân hạnh được gặp cô!! ". Mẹ cô mắt a mồm o nhìn cô, cái gì cơ, con gái mình đã kết hôn rồi sao. Tần Hữu Đình nhìn cô, kéo tay cô dậy lau nước mắt cho cô nói"Em thật là, lớn thế này rồi còn khóc tùm lum như thế, thật chả ra làm sao, xấu đi rồi kìa!! ",cô nụng nịu sụt sịt nước mắt như một đứa trẻ. Nhìn thấy vậy, mẹ cô cũng không hỏi gì nhiều, chỉ có thể chắc chắn mình gả con gái cho đúng người rồi. Cô đưa mẹ về căn hộ mà trước kia cô sống, thu dọn đồ đạc ngăn nắp rồi mới từ từ giải thích cho bà nghe. Đường Chi Ngọc từ từ chậm rãi nói"Mẹ nghe con nói này.. "bỗng Tần Hữu Đình bước vào cắt ngang"Chuyện là thế này bác ạ, cháu với cổ mới yêu thôi ạ, nhưng có thể nói là gặp đúng chân nhân của đời nên mới vội vã tiến tới hôn nhân, nhưng cháu yêu cô ấy là thật, bác cứ yên tâm!! ",cô quay lại nhìn anh khuôn mặt có vẻ bất ngờ"Không còn sớm nữa cháu xin phép đưa Chi Ngọc về ạ, chúc bác ngủ ngon!! ". Bà mỉm cười hiền dịu"Không có gì, cứ gọi ta là mẹ đi dù sao hai đứa cũng kết hôn rồi!! "."Vâg mẹ vợ, à mẹ con sẽ tổ chức hôn lễ vào tuần sau, mẹ đến dự nhé! " Đường Chi Ngọc ngỡ ngàng, thế cô là người ngoài cuộc hả hai người này có vẻ hợp nhau ghê, bà cũng không ghanh ghét anh thậm chí còn quý mến nữa, mặc dù mặt anh thường toàn có một kiểu"bá đạo lạnh lùng"thì bà vẫn vui vẻ trả lời"Mau chóng sinh cháu cho mẹ bế ha, trông cậy vào hai đứa đó!! " (ĐCN:wtf)thêm vào cho zui hahaha Tần Hữu Đình đứng dậy cúi chào rồi lôi theo Đường Chi Ngọc, ra tới xe cô dựt tay ra nói"Thế kết hôn làm đám cưới thật sao!? ",anh bình thản trả lời"Chẳng nhẽ nói đùa! ",Đường Chi Ngọc hú hồn, từ từ bình tâm"Nhanh nhanh thế, kiểu gì mà giờ đã cưới rồi? ". Chạm nhẹ vào eo cô, anh xoay ngưới, vòng tay ôm gọn lấy thân cô nói"Thế em thích tổ chức vào ngày nào, để anh tổ chức họp báo, hửm vợ yêu!!? "
|
Chương 23[EXTRACT]#Miêunhi24:Kính thưa toàn thể quý vị,mị đây có lời muốn nói để có động lực viết chuyện, các con dân hãy com mừn(bình luận) cho mị có tý sung sướng để viết hem chân thành cảm ơn [email protected]@@@@----- Cô đẩy người anh chui vội vào xe"Tùy anh!",anh mỉm cười rồi lái xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, cô dậy muộn, quả nhiên lạ giường khó ngủ ghê. Bước xuống cầu thang cô hỏi người giúp việc"Dì Trần à, Hữu Đình đâu rồi?? "."Thưa phu nhân, ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạ!! "."Ồ vậy sao! ",thật ra cô đag mừng thầm trong lòng, vậy là hôm nay không phải gặp mặt hắn nữa rồi, cô muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi, chẳng ai cằn nhằn nữa. Đường Chi Ngọc sắm sửa chuẩn bị đi thăm mẹ, ra tới cổng rồi thì lại bị bảo vệ không cho ra, bực mình cô nhấc máy định gọi cho Tần Hữu Đình khẩu nghiệp anh ta"Alo! Anh ít nhất cũng phải cho tôi đi thăm mẹ chứ!! ".Đầu dây kia im lặng hồi rồi đáp"Không thể! " "Cái gì, tại sao!! "."Không là không,cô mà không nghe lời thì biết tay tôi".Nói rồi anh liền cúp máy. Cô tức giận hét lớn"TÊN KHỐN NHÀ ANH, có tin tôi băm vằm anh ra không hả?? ". Nhưng dăm ba cái bức tường này sao làm khó được cô, đừng tưởng nhốt ở nhà là không có cách ra, nhưng cũng vì sợ lôi đình giận dữ của anh cộng thêm nội địa khẩu nghiệp cô lại không dám. Ngồi nhà hoài cũng chán dã man, chẳng có gì nghịch, với lại cô quen làm việc nhà rồi giờ tự dưng ngồi im cứ không quen. Chán nản, Đường Chi Ngọc bỗng nảy ra một ý kiến, nấu ăn cô không tệ bằng không nấu gì đó xem nào. Bước vào bếp, tạp dề sẵn sàng, dao chiến đấu đã cầm trên tay cô sẽ nấu cơm đơn giản. Một lát, một thoáng, đồ ăn thơm nức bày sẵn trên bàn, thơm tho bổ dưỡng, vừa hay có mấy người làm ở đây cô liền mời họ vào ăn, có vẻ ai cũng dè dặt e ngại"Không sao, cứ ăn đi tôi bảo ông chủ cho, không cần phải sợ!! ".Họ yên tâm hẳn rồi, mọi người mới cùng nhau ngồi ăn vui vẻ Đúng lúc đó Tần Hữu Đình về đến, liền thấy ồn ào, trong nhà bếp, bảo vệ, người hầu đag ăn uống vui vẻ. Ngó đông ngó tay, đường Chi Ngọc đã biến đâu mất rồi"Chết tiệt, trốn mất rồi!! "
|
Chương 24[EXTRACT]Tần Hữu Đình tức giận, hét lớn, chửi rủa tất cả người hầu"Tôi đã căn dặn là phải canh chừng thật kĩ càng,các người có tin tôi đuổi việc hết không hả, còn không mau đi tìm!?? "
Trong lúc này, Đường Chi Ngọc đag trên đường đi thăm mẹ. Cô tới nhà, gõ cửa nhẹ nhàng gọi mẹ, nhưng kì lạ không có tiếng đáp trả.
Lo sợ, cô vội vã lấy chiếc chìa dự bị mở rung cửa ra gọi lớn"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi! Con đến thăm mẹ đâg, mẹ ơi! ".Trả lại cho cô là sự yên tĩnh đến ghê sợ.
Đường Chi Ngọc vội vã đi tìm khắp nơi, phòng bếp, nhà tắm, phòng ngủ, đều không có, cô bắt đầu run rẩy sợ hãi"Hay Đường gia đem mẹ rồi, không, mẹ, mẹ ơi! ".Những giọt nước mắt dần rơi xuống, bỗng có một cuộc điện thoại đến reo trên máy cô.
Đường Chi Ngọc thẫn thờ lấy điện
thoại ra, hiện trên màn hình là số của mẹ, không do dự, cô vội vã bắt máy"Mẹ đi đâu thế, làm con tìm nãy giờ... ".Bên kia đầu dây, là một giọng nói rất điềm rĩnh, giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Cô sợ hãi"Ông là ai? Sao lại cầm điện thoại của mẹ tôi? ",đáp lại cô là mộ tiếng cười dài,"Chiều nay hãy đếm căn biệt thự trên đường ***,số**,nếu không cô biết chuyện gì xảy ra rồi chứ!" Cuối cuộ gọi cô còn nghe thấy tiếng mẹ mình đang hét lớn.
Bước ra khỏi nhà, cô vội vã tìm mẹ, bỗng từ phía sau có một người tẩm thuốc mê cô, hướng nhìn mờ ảo, cô buồn ngủ, ngã lăn xuống đất.
Trong lúc đó, Tần Hữu Đình thì xối xả đi tìm cô, chỉ mong rằng cô đừng chạy trốn. Thân thể dõa hết mồ hôi anh thở dốc mệt mỏi, và đồng thời cũng tức giận, một ngườ hầu đến gần và nói"Thưa tần tổng, đã phát hiện ra phu nhân ở đâu rồi ạ!?".
Nghe thấy vậy mà thở dài"Cô ấy đang ở đâu, gọi mãi không bắt máy! "
|