Phi Công Của Tôi
|
|
Từ thanh mai trúc mã với tình cảm ngây thơ, nhưng vì những nghi ngờ, những sự lừa dối hãm hại mà phải xa nhau, tìm được người tốt không phải dễ nhưng đừng để vỡ lỡ rồi mới nhận ra. Đời sẽ cho ta một lần làm lại liệu khi ấy có còn đủ niềm tin để bên nhau.[color=orange]
|
Chap 1: Thanh Mai Trúc Mã Ở một ngôi làng nhỏ ngoại ô một thành phố lớn có hai ngôi nhà của hai gia đình ở sát cạnh nhau. Cả hai gia đình thân thiết với nhau như người thân thật sự.
Vĩnh Thiên là con của cô Kim Thư từ nhỏ cậu đã không có bố, mẹ phải một thân một mình mà nuôi dưỡng cậu. Vì là đứa cháu đầu tiên mà còn là con trai nữa nên cậu được rất nhiều người bên ngoại yêu thương chìu chuộng. Tuy vậy cậu vẫn không có đứa em cùng lứa nào để chơi cùng cả, nhưng đổi lại cậu có một cô bạn thân tuy nói là bạn thân nhưng lại hơn cậu tới một tuổi và cả hai đã chơi thân thiết với nhau từ khi còn rất nhỏ, cô tên là Quỳnh Anh nhà của cô ở sát ngay bên nhà Thiên đi tầm hai ba bước chân là tới nên đã cho cả hai có rất nhiều dịp để qua nhà nhau cũng như quan tâm chăm sóc dần dần khiến tình cảm ngày càng thân thiết hơn. Quỳnh Anh thì không có em mà chỉ có một người chị khó ưa suốt ngày chỉ biết ăn hiếp mình nên Quỳnh Anh rất thương Thiên. Cả hai cứ ngày ngày sang nhà nhau chơi hôm thì chơi domino, hôm thì đọc truyện, có khi thì lại nặn đất sét. Mỗi khi Vĩnh Thiên chạy chơi về tay chân lắm lem bị mẹ la thì luôn là Quỳnh Anh sang năn nỉ cô Kim Thư cho Thiên. Có một hôm vì ham chơi mà Vĩnh Thiên đánh nhau với mấy đứa cùng xóm về tới nhà thì mặt mũi không chảy máu thì cũng bầm tím hết. Quỳnh Anh biết kiểu nào cậu cũng sẽ bị mẹ la nên đành xin cô Thư cho cậu ngủ qua đêm bên nhà mình để trị mấy vết thương cho cậu. Quỳnh Anh luôn tìm cách che chắn cho Thiên trước mỗi trận đòn của mẹ, còn nếu không làm gì được thì cũng là Quỳnh Anh thoa thuốc vào cho Vĩnh Thiên đỡ đau đi một chút. Mọi thứ diễn ra xung quanh khiến Quỳnh Anh dần trở thành một phần gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của Vĩnh Thiên. Chị trở nên đặc biệt hơn biết bao người khác cũng là một người mà Vĩnh Thiên luôn dành cho chị một tình cảm lớn lao.
Cả hai bắt đi học cùng nhau ở cái trường tiểu học gần nhà. Ngôi làng này thì chỉ có đúng một trường tiểu học gồm 5 lớp duy nhất là 1 đến 5, trường lại không quá rộng cũng như không quá đông học sinh nên chuyện các anh chị lớp trên chơi chung với các em lớp dưới cũng không phải chuyện hiếm. Quỳnh Anh nhập học trước một năm sau đó mới tới Vĩnh Thiên nên khi Vĩnh Thiên vào rất được mấy chị cùng lớp 2 với Quỳnh Anh quan tâm, nhất là vì Quỳnh Anh làm lớp trưởng nữa. Mỗi ngày Quỳnh Anh đều cùng Vĩnh Thiên đi học, giờ ra chơi thì lại chạy qua lớp nhau chơi. Vĩnh Thiên lúc ấy thì còn rất nhát ai ăn hiếp gì thì cũng chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi nên Quỳnh Anh phải luôn cố gắng bảo vệ cho cậu.
Một hôm Vĩnh Thiên có cái xe đồ chơi mới mang vô trường chơi, đang chơi được giữ chừng thì Vĩnh Thiên bị thằng Phương bự con giựt mất khiến Vĩnh Thiên phải chạy theo đòi lại mà còn bị nó thục cái cùi chỏ vô ngay bung đau điến người. Đến trước cửa lớp của mấy anh chị lớp hai bổng thằng Phương đó bị chặn lại giữa đường. Trước mặt nó là Quỳnh Anh đang cầm cây thước rất dài mà cô giáo cho chị khi làm lớp trưởng với hai anh trai ở đằng sau.
- Ê nhóc! Giựt đồ chơi của người khác là không hay đâu nha! Một trả hai là chị sách mày lên phòng mấy thầy cô để nới chuyện với cô chủ nhiệm mày.
- E...Em xin lỗi chị! –Mặt thằng Phương tái xanh không còn một giọt máu.
- Trả lại! –Quỳnh Anh quát lớn khiến cho ai nấy đều đứng cả mình.
Thằng Phương đó lúng túng trả lại cái xe cho Vĩnh Thiên rồi chạy một mạch thật nhanh về lớp. Còn Vĩnh Thiên thì được Quỳnh Anh đưa vào lớp lấy chai dầu cù là bôi lên cái chỗ bị thằng Phương thúc vào.
- Sao con trai gì mà yếu ớt thế không biết? Bị giựt có món đồ cũng phải khóc nữa! –Quỳnh Anh vừa thoa dầu vừa nói.
- Em không có mà tại tự dưng nước mắt nó trào ra thôi!
Quỳnh Anh đưa tay lên xoa đôi má nhỏ tròn trịa của Vĩnh Thiên
- Thôi! Có chị ở đây rồi không ai dám ăn hiếp em đâu ha! Về lớp học đi đánh trống rồi!
Từ đó Vĩnh Thiên là đứa có uy nhất lớp vì có chị học lớp trên cũng vì thế mà ngày một trở nên ỷ lại, cao ngạo xem thường mọi người. Bao lần mọi người đã cố khuyên ngăn những đứa bé này vẫn cứ như thế, Quỳnh Anh tuy biết Vĩnh Thiên hư nhưng không thể ngừng yêu thương cậu.
Mỗi lần ra về cậu lại được Quỳnh Anh đón ở trước lớp rồi dẫn cậu đi lang thang ngoài cổng trường mua đồ vặt nào là bánh tráng rồi cà rem bảy màu, kẹo kéo,...
Những năm tháng học cơ sở là khoảng thời gian mà tâm sinh lý của cả hai đều thay đổi, Vĩnh Thiên thì bắt đầu mạnh mẽ dần, cậu xin mẹ đi học võ đủ các loại võ rồi chơi bóng rổ, tập thể lực cố gắng ra dáng một cậu con trai trường thành, cũng từ lúc đó Vĩnh Thiên cảm thấy rằng bây giờ mình là con trai phải cứng cáp để bảo vệ cho Quỳnh Anh vì dù gì chị cũng vẫn là phái yếu chị luôn cần sự che chở từ một người con trai. Quỳnh Anh thì cũng đã tới tuổi dậy thì biết chăm chút bản thân hơn, biết làm đẹp mình, biết quan tâm đến phấn son quần áo, thời trang, Vĩnh Thiên nhận ra người chị Quỳnh Anh của mình đã không còn là cô nhóc mười mấy tuổi quần áo xộc xệch mà bây giờ chị đã trở thành một thiếu nữ từ khi nào rồi không hay, chị xinh đẹp nhất trường biết bao người vây xung quanh chị.'
Sự thay đổi tâm sinh lý cũng là lúc cả hai nhận ra tình cảm bản thân dành cho người kia là một loại tình cảm khác không như cái tình cảm chị em bình thường. Vĩnh Thiên đẹp trai hào hoa biết bao bạn bè đồng lứa đều rất thích cậu nhưng chẳng ai có được cái gật đầu của cậu mà chỉ nhận lại được sự khó chịu trước sự quan tâm của Vĩnh Thiên dành cho Quỳnh Anh.
- Quỳnh Anh! Em thấy dưới căn tin có cái bánh mới mua cho chị nè!
- Chị cảm ơn! ... À mà nè chị nghe nói hình như con tiểu thư của thôn mình nó thích em phải không?
- Em nghĩ chắc không đâu sao tự nhiên nó lại thích em được!
- Ai biết gu nó lạ! Nhưng chị nói chị không thích em yêu đương đâu nha!
- Chị sao thế? Em yêu ai là chuyện của em mà!
- Chị nói không là không?
- Hay là chị ... chị đang ghen phải không?
- Không có! Đừng có nghĩ bậy? - Mặt Quỳnh Anh đỏ ửng lên ngay khi bị Vĩnh Thiên nói trúng vào tim đen nhưng vẫn phải cố chối đi!
Không chỉ riêng Quỳnh Anh mà cả Vĩnh Thiên cũng thế ...
Đó cũng là lần đầu tiên Vĩnh Thiên cảm nhận được cái cảm xúc mới mẽ của tình cảm trai gái. Cậu bắt đầu có một cảm giác muốn lo lắng chăm sóc và bảo vệ cho Quỳnh Anh đồng thời cũng muốn chị là của mình và phải thuộc về mình. Những ngày đầu cái cảm giác ấy rất mờ nhạt khó cảm nhận được nhưng vào một ngày kia khi thấy chị bị vây quanh bởi những anh trai lớp trên người thì tặng đồ ăn thức uống người thì gấu bông cậu phát "ghen" đây là lần đầu tiên trong đơi cậu phải ghen vì ai đó. Vĩnh Thiên bực dọc, cấu gắt cả ngày, biết chuyện Quỳnh Anh cũng tự hiểu là đứa em nhỏ của mình đang khó chịu với những gì mình đang nhận được.
- Sao hôm nay khó chịu thế hả? Có gì không?
- Sao mấy nay em thấy mấy ông đó bu chị đông quá dạ?
- Thì người ta đi theo giờ chẳng lẽ đuổi?
- Chị cứ để mấy ổng bu lại tặng quà như kiểu đó nữa thì em không nói chuyên với chị nữa
- Không được! Chị khó xử lắm
Trong lòng Vĩnh Thiên bắt đầu bực dọc vô cùng vì suốt từ khi còn nhỏ cậu mà đòi thì chị không bao giờ từ chối cả, vậy mà hôm nay chị lại không chịu chìu ý cậu.
Thấy mặt cậu em hầm hầm, Quỳnh Anh cũng tự biết ý lấy tay xoa đầu cậu dịu dàng nói
- Thiên à! Em lớn rồi mà lớp 8 rồi sao cứ hở chút là hờn dỗi thế, chị chìu hư em rồi phải không?
- Em không thích chị cứ bị mấy anh đó vây quanh rồi còn cười với mấy ảnh nữa! Em không thích!
Quỳnh Anh nhìn Vĩnh Thiên bằng đôi mắt nghi ngờ
- Nè! Đừng nói với chị là đang ghen nha!
- Kh ... Không có! –vừa nói mặt Vĩnh Thiên vừa đỏ lên.
- Thôi được rồi nếu cục cưng của chị không thích thì chị sẽ cố gắng không cho mấy anh đó bu lại nữa ha!
Từ nhỏ Quỳnh Anh không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì từ Vĩnh Thiên cả, nên bây giờ cũng không thể từ chối. Nét ngây thơ với mấy cái cử chỉ giận hờn trẻ con đó của cậu em khiến Quỳnh Anh phải choàng lấy tay ôm hôn lên má Vĩnh Thiên. Gương mặt cậu cũng bắt đầu ửng hồng lên, cậu nghĩ rằng có lẽ chị đã hiểu được tình cảm của mình, cả hai có tình cảm với nhau nhưng không ai mở lời cả hai thật sự đã cảm thấy người kia đã thuộc vè mình nên cũng không nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc với nhau. Cậu xem mình như đang sở hữu chị không muốn ai khác đụng tới, nhưng cũng chính cái sự kiểm soát này của Vĩnh Thiên khiến Quỳnh Anh ngày một khó chịu. Sự cưng chiều quá mức dẫn tới Vĩnh Thiên ngày một mất kiểm soát và trở nên hư hỏng, cao ngạo, nhưng nhân chi sơ tính bổn thiện trong trái tim kia vẫn là một cậu bé có thể tốt chỉ là không ai biết được mà thôi. [color=blue]
|
Chap 2: Thay Đổi
Chưa gì thì Quỳnh Anh cũng đã lên cấp ba phải đi xa hơn một chút lên Thành phố học. Từ đó thì có lẽ Quỳnh Anh bỗng xa cách với Vĩnh Thiên hơn một chút vì khác trường nhưng đó cũng là khoảng thời gian mà Vĩnh Thiên phải học tự lập một mình. Cậu được mẹ sắm cho một chiếc xe máy rất xịn xò, chạy khá tốt nên việc đi học cũng thuận lợi hơn nhưng Quỳnh Anh lại khác ngày nào cũng đi nhờ xe một ngươi hàng xóm cũng có con học cùng trên thành phố rồi chiều phải tự bắt xe ôm về. Thành phố là một nơi không hề an toàn Vĩnh Thiên cảm nhận được điều đó, mỗi lần Quỳnh Anh đi học cậu đều lo. Từ khi chiếc xe của cậu được gắn biển số cậu đã quyết định sẽ đón Quỳnh Anh về sau mỗi giờ học. Hôm đó cậu quyết định tạo một bất ngờ cho chị bằng cách chạy tới trường chờ chị trước cổng. Sẵn đó cậu đi mua thêm cái bánh tráng nướng với ly trà chanh là những món khoái khẩu của chị. Vĩnh Thiên ngày trước là một đứa rất ít khi quan tâm đến người khác nhưng từ khi thích chị cậu thay đổi hẳn lên, cậu có thể nhớ hết tất cả cách ăn uống của chị cả những món chị thích.
Quỳnh Anh trong tà áo dài bước ra khỏi cổng trường đã thấy Vĩnh Thiên chờ ở đấy, gương mặt rạng rỡ vẫy tay gọi mình. Chị vui vô cùng lật đật chạy tới
- Sao lại lên đây? Tan học sao không về nhà?
- Em lên đây đón chị, chở chị về!
- Mẹ có biết không đó!
- Có! Em có xin mẹ rồi! Lên ngồi đi! –Cậu đưa cho chị bịch bánh tráng nướng với ly trà chanh mà cậu đã mua.
- Cảm ơn cục cưng nha! Nay học mệt ra gặp cục cưng là hết mệt liền.
- Chị thích thì ngày nào em cũng lên đây đón chị được mà đỡ phải tốn tiền xe! Với đỡ nguy hiểm nữa!
- Thương tui quá vậy?
- Em thương chị đó giờ!
Vĩnh Thiên đèo Quỳnh Anh về giữa một buổi chiều cùng ánh chiều tà vô cùng bắt mắt như một bức tranh thơ mộng có cô cậu học trò vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ khiến ai nhìn cũng muốn quay về cái tuổi trong trẻo, hồn nhiên ấy.
Từ khi thương Quỳnh Anh, Vĩnh Thiên khác đi trông thấy. Từ một đứa lười biếng hay ngủ nướng lại bỗng nhiên trở nên tự giác ngủ sớm, giậy sớm rồi loay hoay trong chiên cơm cho Quỳnh Anh vì biết chị ngày nào cũng chỉ toàn mì với gói. Rồi món cơm chiên cũng quá nhiều. Cậu tới chỗ mẹ nói nhỏ:
- Chỉ con làm mấy món được không?
Cô Kim Thư cảm nhận được con trai mình nó đang lớn lên, ngày xưa dạy cho thì không chịu học giờ thì lại năn nỉ mình dạy cho còn học rất nghiêm túc. Cô biết người trong lòng nó là Quỳnh Anh chứ không ai cả đâu nhưng cô quyết định im lặng cho nó có thể tự nhiên không phải ngại ngần khó chịu.
Ai cũng nhìn ra những thay đổi của Vĩnh Thiên, nhưng ngặc nỗi những điều Vĩnh Thiên muốn gửi tới lại không tới được trái tim Quỳnh Anh...
Hôm ấy là một hôm đầy xui xẻo, Vĩnh Thiên tay ôm trái banh bóng rổ tay vác cái cặp chạy hết tốc đến bãi gửi xe vì mãi chơi mà quên mất phải đi đón Quỳnh Anh. Cậu phóng như bay leo lề rồi lạng lạch mới tới được trường của Quỳnh Anh nhưng đã trễ mất 5 phút cậu tới tiệm kem thấy chị và vài người bạn đang ngồi nói chuyện, cậu để ý trong đám bạn ấy có một tên cứ quàng tay qua sau lung của Quỳnh Anh suốt buổi tuy là không đụng chạm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu liền gọi lớn:
- Quỳnh Anh! –Quỳnh Anh nghe thấy liền nhìn qua trước mắt là đứa em khù khờ của mình, đầu tóc thì rối bù mặt thì chằm dằm
- Gửi xe đi vô đây ngồi với chị!
- Không về à?
- Vô ngồi chơi chút đi!
Vĩnh Thiên đi vào ngồi ngay kế bên Quỳnh Anh mắt cứ đăm đăm vào cái tên đang gác tay qua sau lưng chị.
- Sao mồ hôi mồ kê không vậy nè? –Chị hỏi xong rồi lấy miếng khăn giấy chặm lên lau cho cậu, ánh mắt của chị dành cho cậu vẫn như ngày nào đầy tình cảm quan tâm,
- Em chơi bóng rổ đó mà không sao đâu!
- Mê chơi mới đón chị trễ phải không?
Cậu ấp úng biết mình sai nhưng chắc rằng Quỳnh Anh sẽ không trách cậu nên trong lòng cũng chả lo lắng gì mấy. Nhìn thấy tên kia cứ gác tay qua sau lưng chị hoài cậu liền nghĩ ra được một thứ rất hay. Vĩnh Thiên vòng tay qua vai Quỳnh Anh ôm chị lại trước mặt mọi người
- Chị gọi kem cho em đi! Chị biết em thích ăn vị gì mà!
- Ừ! Để chị gọi cho!
Ánh mắt của cậu hướng về tên kia thì thấy mặt hắn đã khó chịu lên trông thấy, ngay khi ly kem được bưng ra không chần chờ gì cậu liền "a" một tiếng Quỳnh Anh nghe được liền múc muỗn kem lên cho Vĩnh Thiên ăn khiến tên kia nhìn tuy điềm tỉnh nhưng Thiên có thể thấu được là hắn đang khó ở đến thế nào.
Cả hai vừa về đến nhà đã thấy mẹ Vĩnh Thiên đang đứng ngoài chờ cả hai
- Mẹ chờ tụi con hả?
- Ừ! Vô rửa tay rồi ăn súp đi! Nay nhà mình làm súp ba mẹ Quỳnh Anh với chị qua hết rồi đó con cũng vô ăn đi là vừa
Bàn ăn đã đông đủ mọi người, Quỳnh Anh và Vĩnh Thiên là hai người duy nhất mới về. Cả hai ngồi kế nhau trên bàn, như mọi khi Quỳnh Anh đang chuẩn bị lấy súp vào tô cho Vĩnh Thiên thì bỗng ông ngoại cậu đập tay rất mạnh lên bàn:
- Thằng Thiên hôm nay không được ăn gì hết!
- Ơ! Sao vậy ông? –Vĩnh Thiên ngạc nhiên trước lời quát của ông.
- Mày coi lại mày đi mẹ mày phải nai lưng ra nuôi mày ăn học cho tới bự con như bây giờ vậy àm học hành không ra gì là như thế nào?
- Ông phải nghe con nói...
- Tao không muốn nghe gì hết! Cút ra khỏi bàn ăn cho tao!
Quỳnh Anh có ý lên tiếng thì lập tức bị ông đưa tay ngăn lại
- Ông vô lí vừa thôi! Ông phải nghe con giải thích chứ!
- Học ngu là tại mày chứ giải thích gì nữa!
- Ông đừng có nhục mạ con kiểu đó! Con không có ngán ông đâu! Không biết gì thì đừng nói!
Cô Kim Thư đứng lên tát Vĩnh Thiên một cái rất đau khiến Quỳnh Anh phải giật mình đứng phắt dậy mà ôm lấy cậu.
- Con cưng nó quá rồi Quỳnh Anh à! Con để cho cô đánh nó! Lần này cô không cho con xin cho nó nữa! Nó mất dạy lắm rồi!
- Cô để con nói em! Lần nào con nói nó cũng sửa mà cô tin con đi! Bao nhiêu lần cô cũng đã thấy con nói nó nghe mà!
- Vậy con nói nó sao cho nó xin lỗi ông nó đi!
Quỳnh Anh nhìn Vĩnh Thiên
- Em sai rồi! Nội trách thì cũng phải từ từ nói! Không có được hỗn như vậy! Xin lỗi ông đi Thiên!
Tuy không muốn nhưng vẫn phải cầm lòng nhượng bộ bước ra xin lỗi ông. Nhưng bữa ăn ấy cũng không trọn vẹn nữa cả Quỳnh Anh và Vĩnh Thiên cả hai đều không ăn được bao nhiêu.
- Chị có giận em không?
- Có! Chị giận lắm! Nhưng chị không chấp nhất đâu!
Cậu biết những gì cậu cố gắng suốt hơn mấy tháng trời qua đều gần như tan biến. Cả hai cũng bỗng nhiên dần bớt nói chuyện cười đừa với nhau. Thay đổi thật rồi ...
Khoảng thời gian sau, Quỳnh Anh cứ cắm mắt vào điện thoại rồi lâu lâu lại cười khúc khích. Chị ăn diện hơn trước, đôi lúc lại không cho Vĩnh Thiên tới đón còn về trễ. Vĩnh Thiên đã linh cảm được gì đó không hay nhưng mãi vẫn không điều tra ra được gì.
Cậu bỗng chốc nghĩ tới một điều vô cùng xấu rằng Quỳnh Anh đã yêu ai đó. Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy mà lạc quan lên.
Cho đến một ngày kia, trong một lần Vĩnh Thiên tới đón Quỳnh Anh ngồi ở quán kem vô tình nghe được cái trò chơi không hay mà cái tên lần trước khoác tay ra sau lựng Quỳnh Anh muốn lôi chị vào.
- Giờ cá không?
- Thằng Hùng cưa được con Quỳnh Anh thì hùng lại cho nó 8 củ, không cưa được thì thằng Hùng chung 8 củ cho tụi mình chia!
- Chơi luôn! Mấy nay nhỏ đó dính rồi chỉ cần tao lấn tới chút là được. Nếu bây muốn tao quay clip t chịch nó luôn còn được!
Vừa nghe thế cậu không chần chừ mà lao vô đánh tên đó nhừ tử tên đó cố đánh trả cũng không đánh nổi vì Vĩnh Thiên có võ và còn rất mạnh nữa. Quỳnh Anh từ trong trường chạy ra thấy vậy nên đã vào cang:
- Thiên! Em làm cái gì vậy sao lại đánh người ta?
- Hắn muốn bày trò dụ dỗ rồi lợi dụng chị.
Tên đó tuy đau vẫn cố gượng chống trả
- Không có đâu Quỳnh Anh đừng tin nó!
Mọi thứ ở đó rất hỗn loạn Vĩnh Thiên chạy lại muốn nói cho Quỳnh Anh sự thật thì ... Chát. Chị đã cho cậu một cái tát rất đau khiến cậu sốc toàn tập.
Tên đó được đưa vô bệnh viện, Vĩnh Thiên đi theo , nhìn thấy Quỳnh Anh rất sốt sắn lo cho hắn. Bác sĩ đi ra báo hắn không sao Quỳnh Anh liền chạy ào vào
- Hùng có sao không?
- Hùng không sao!
- Quỳnh Anh thay em xin lỗi Hùng nha!
Vĩnh Thiên giận dữ:
- Em không có làm gì sai cả tên đó muốn ...
- Em câm miệng lại đi Thiên em sai rồi! Và lần này chị không thể bênh vực em nữa! Bao nhiêu lần chị đã bênh vực em, tha thứ cho em, giờ chị lại nhận lai điều này từ em sao?
- Chị phải nghe em!
- Không! Chị không muốn nghe! Em cút ra khỏi đây cho chị chị chướng mắt em lắm rồi!
- Chị...
- Từ đây chị không muốn nói chuyện với em nữa! Em làm chị mất mặt lắm rồi! Sao em có thể hung hang đánh người như vậy? Với chị coi như chị chưa từng có đứa em như em! Đi đi!
- ... Em chỉ đang cố gắng giúp chị thôi! Vậy mà...
Quỳnh Anh chỉ tay ra phía cánh cửa ý muốn Vĩnh Thiên đi, cậu cũng chỉ đành biết quay lưng đi. Cậu đi lang thang ngoài thành phố trong sự buồn bã và uất ức vì mình làm vậy đều là muốn giúp chị thế mà chị lại đối xử với mình như thế. Chẳng lẽ chị chưa bao giờ hiểu lòng mình? Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của Vĩnh Thiên cho đến khi cậu lê bước về nhà...
[c][color=gray]
|
Chap 3: Vật Đổi Sao Dời
Vĩnh Thiên lê từng bước trên con đường về nhà, đôi lúc lại thấy song mũi hơi cay, nước mắt nó lại hơi rung rung trên kẻ mắt. Những con đường kia từng rất đệp rất hạnh phúc khi có Quỳnh Anh ở bên cùng cười nói. Bây giờ còn lại nơi đây chỉ còn lại sự trống vắng, cô đơn đến tột cùng. Trong chính cái khung cảnh này cậu lại cảm thấy đời sao vô thường quá, chỉ mới đây vẫn là hạnh phúc giờ lại phủ đầy đau thương, đời này liệu có thứ gì chắc chắn cho cậu một bình yên giữa song gió.
Cậu ngước nhìn lên khoảng trời xám kia, trước mắt cậu là một tòa nhà với cái màn hình chiều, trên đó là một người đàn ông ông ấy là tỉ phú giàu nhất thế giới hiện nay, ông ấy tài năng, thông minh, phong độ nhưng lại bất hạnh lạc mất đứa con mà giờ đây ông luôn luôn cố gắng tìm kiếm, tới mức độ mà ông đã gần 35 vẫn không có một mối quan hệ nào mà chỉ lo tìm con. Đặc biệt hơn ông ấy có một đôi mắt rất giống cậu, một đội mắt xanh biếc, Vĩnh Thiên thoáng nghĩ, chỉ ước gì cậu được thác sanh là con của ông thì sự tài năng và gia thế và lòng yêu thương gia đình của ông có thể đảm bảo cho cậu một cái gì đó nhỏ nhoi gọi là bình yên.
Điều gì tới cũng phải tới, bên trong nhà là cả gia đình cậu và cả của Quỳnh Anh đều có mặt đông đủ để hài tội cậu. Cô Kim Thư đã giận đến đỏ cả mặt lên vừa nhìn thấy Vĩnh Thiên liền vung cây gậy gỗ đánh vào người cậu tới tấp.
- Mày là thằng côn đồ, đánh người vô tội, tại sao tao lại sinh ra đứa con nghịch tử như mày, thằng mất dạy!
- Mẹ tin con... con không có không đâu mà đánh thằng đó... tất cả đều có lý do...
- Mày câm miệng! Tao không muốn nghe mày nói, mày có biết mày quá đáng tới mức Quỳnh Anh nó thương mày như vậy mà còn không thể mở miệng ra bênh mày nữa là mày hiểu rồi. Cả nhà này cưng chiều mày để bây giờ mày gây họa cho cái nhà này đúng không. Nhà mình còn đang mắc nợ nhà ba thằng Hùng mày đánh nó rồi cái nhà này sống làm sao?
- ...
Ông ngoại cậu từ trên nhà bước xuống với cái túi đựng đồ quăng thẳng vào người cậu
- Mày đi lên gôm đồ cút ra khỏi cái nhà này, tao không muốn chứa chấp mày trong cái nhà này nữa. Thằng con hoang, thằng côn đồ.
Vĩnh Thiên đưa mắt nhìn xung quanh không ai thèm mở một lời xin ông cho nó, nó biết bản thân đã bị từ thật rồi, không còn ai thương cậu nữa. Cậu tự biết thân biết phận mà dọn đồ rời đi.
Bước chân ra khỏi nhà với đồ và một chút tiền để dành ít ỏi, Vĩnh Thiên vô định không biết phải đi đâu về đâu, qua bao ngày cố tồn tại giữa dòng đời xô đẩy này cuối cùng cậu không cầm cự được nữa mà ngất đi giữa đường.
Mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, cậu thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh rất tốt tay đang phải truyền nước biển. Trước mặt cậu là một người đàn ông nhìn khá quen thuộc, ông ấy là ... Kingston King người mà cậu đã thấy trên cái quảng cáo. Ông thấy cậu đã tỉnh nên gọi bác sĩ vào kiểm tra, đợi đến khi bác sĩ rời đi ông mới tiến tới hỏi Vĩnh Thiên
- Con có sao không? Sao lại ngất ở ngoài đường thế kia? Bố mẹ con đâu?
Tiếng Anh là một loại ngoại ngữ mà từ nhỏ không cần học quá nhiều Vĩnh Thiên đã có thể thông thạo nên rất tự tinh giao tiếp với ông Kingston
- Con ổn ạ? Con mồ côi không có ăn nên mới ngất ... -Vĩnh Thiên biết người mẹ của cậu cũng không còn muốn nhận lại đứa con mà bà coi là nghịch tử nữa. Nên cậu đã tự nhận bản thân mồ côi, từ nhỏ không cha giờ cũng không mẹ, cậu thật sự đã mồ côi rồi!
- Con không có mồ côi đâu! Có sợi dây chuyền đấy trên cổ con chắc chắn không thể nào mồ côi! -Ông Kingston nói một cách vô cùng khẳng định
Vĩnh Thiên nhìn xuống sợi dây chuyền cũ mẹ đã đeo cho cậu từ nhỏ và dặn rằng không bao giờ được cởi ra. Cậu còn nhớ mẹ đã đeo cho cậu từ năm chỉ mới 4 tuổi, mẹ nói cái này rất quan trong phải luôn đem theo và không bao giờ được làm mất, không được đi đâu mà không có nó ở bên.
- Đó là sợi dây chuyền dành riêng cho đích truyền hậu duệ của dòng họ nhà chú.
- ... -Vĩnh Thiên rất sốc đây là tính vật duy nhất của cha cậu mà mẹ có mẹ muốn cậu luôn nhớ đến cha qua sợi dây chuyền này. Nếu thật sự là của đích truyền hậu duệ nhà chú ấy thì cậu là ...
- Chú đã trao nó cho người mẹ của con chú và chỉ có con trai của chú mới có thể đeo nó. Nó là đứa con chú luôn tìm kiếm bao năm nay.
Tiếng gõ của từ bên ngoài đã đưa hai người ra khỏi sự căng thẳng. Một vị bác sĩ bước vào trên tay là bản hồ sợ gì đó. Ông Kingston xem qua nó rồi bật khóc, vị bác sĩ lịch sự bước ra nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
- Con có thể coi nó...
- Đây là?
- Kết quả xét nghiệm ADN
Trùng khớp 99% điều này chứng tỏ cậu là con trai ruột của ông. Vĩnh Thiên đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mặt mình rồi cất tiếng gọi một cách nghẹn ngào, gọi một người mà từ khi mới sinh ra cậu đã không có cơ hội được gọi.
- Ba!
Từ nhỏ cậu luôn thiếu vắng cái gọi là tình cảm cha con, luôn phải nhìn bạn bè có bố cùng chơi đùa, cậu thì lẻ loi. Không ngờ người đàn ông luôn đi tìm con mà cậu thương cảm trên những trang báo cậu lại là đứa con thất lạc của ông. Vĩnh Thiên biết cậu không còn một mình nữa rồi, cậu đã cho cha người sẽ chăm sóc cho cậu sẽ yêu thương cậu, sẽ cho cậu một cuộc sống mới.
1 Tháng sau, Vĩnh Thiên được cấp Visa sang sống ở Mỹ cùng bố. Cuộc sống ở đó thật sự rất khác so với Việt Nam, cuộc sống khác nhịp sống khác xã hội khác, môi trường giáo dục cũng khác. Vĩnh Thiên đã phải dành rất nhiều thời gian để thích nghi với môi trường sống của nơi đây cũng như cố gắng quên đi những ký ức xưa cũ.
Sau đó được sang Anh một chuyến để tới tòa lâu đài của dòng họ cậu, để biết về gốc gác của mình, mình là ai? Vĩnh Thiên là con cái thuộc Dòng họ King cao quý có cả một gia tài đồ sộ tại Anh và là con của một người cha tỉ phú có hơn trăm tỉ đô la tài sản. Cậu còn có một người bà nhân hậu nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương, hai người chú đều thành đạt không kém cạnh cha và một người cô là chủ của cả một hãng thời trang nổi tiếng kiêm phu nhân của một tỉ phú khác củng thuộc một gia tộc giàu có khác đến từ Đan Mạch. Họ chính là giới nhà siêu siêu siêu giàu kiêm tầng lớp quý tộc của châu âu.
Còncậu bây giờ mang tên là Kingsley King, đầy đủ là Kingsley Alejandro BenjaminKing là đích tôn thờ tự của dòng họ King lâu đời, giàu có bật nhất mà bao ngườimong được bước vào chỉ để tận hưởng một phần 1000 sự phú quý của họ, cậu sẽ thừakế toàn bộ tài sản của gia tộc King lẫn người cha của cậu, Cha cậu thì giờ đâytrong lòng đã hoàn toàn yên ổn khi đưa được con trai về bên mình làm tròn đượcbổn phận một người con phải có đứa con trai để thừa kế cơ nghiệp của dòng họ.Vĩnh Thiên được học ở trường của các quý tộc sống dưới sự nhung lụa, vinh hoa củađời, cậu muốn gì có náy, cậu thích sân bóng rổ ba liền xây cho cậu hai sân mộtsân ngoài trời một sân trong nhà, tủ quần áo của cậu chất chồng toàn là nhữngmón đồ đắt tiền bật nhất, cậu còn được bố tặng cho xế hộp đi học, cuộc đời nàydường như không còn ai có thể sung túc hơn cậu song song với nhung lụa là quy tắclễ giáo, gia phong, nề nếp mà cậu phải thích nghi khi là con cháu của một dònghọ lớn. Vĩnh Thiên được yêu cầu phải thành thục nhiều thứ tiếng khác nhau, phảihọc các cách ăn uống quy tắc trên dưới vô cùng kỹ càng, cùng với đó là cách ứngxử, giao tiếp ăn nói của cậu cũng phải thay đổi sao cho phù hợp với tầng lớp củamình, cách ăn mặc cũng khác đi không ít khi những chiếc áo thun xuề xòa ngàycàng ít đi những chiếc áo sơ mi, áo vest, quần tây ngày càng nhiều hơn. Bà nộiluôn luôn theo sát cậu thay cho cha quản giáo cậu tránh việc cậu làm sai, hayđi chơi đây đó mà trở nên hư hỏng. Thông tin về cậu con trai của ông Kingston King bắt đầu loan rộng sang khắp giới thượng lưu, ngoài sự ngưỡng mộ đâu đó vẫn còn đó sự nghi ngờ về sự xứng đáng của cậu đối với "chiếc ngai" của nhà King.
- Đứa nhóc ấy không có mẹ!
- Vô thừa nhận!
- Còn phèn không xứng đáng là đích truyền hậu duệ của họ King.
Trước những lời nói miệt thị về sự thích hợp của Vĩnh Thiên, bản thân cậu đã luôn cố gắng từng ngày một, bước chân vào ngôi trường của tầng lớp quý tộc Vĩnh Thiên luôn cố gắng từng ngày một để không ai có thể chế cười mình.
- Đứng đầu về thành tích, vượt xa các bạn bè đồng trang lứa.
- Tài năng thể thao lỗi lạc
Vĩnh Thiên gia nhập đội bóng rổ ngay năm đầu tiên và mang về cho đội 1 chức vô địch ngay năm đầu với giải thưởng MVP thuộc về cậu. 2 năm sau đó liên tiếp vô địch khiến ai ai cũng đều phải trầm trồ trước phong độ đỉnh cao, ý chí, sự siêng năng của Vĩnh Thiên.
Càng về sau mọi thứ như ngấm dần vào từng mạch máu tứng suy nghĩ của Vĩnh Thiên, phong thái của một trưởng giả, phong thái của một thiếu gia, trách nhiệm của một người thừa kế, trọng trách của một đích truyền hậu duệ. Sinh nhật 18 tuổi của cậu được tổ chức vô cùng long trọng ngay tại lâu đài King, nhằm đặt một nền móng bền chắc hơn cho cậu trong mắt giới thượng lưu gắt gao đầy sân si này. Cậu đã cho tất cả thấy được cậu xứng đáng được thừa hưởng chiếc "ngai vàng" từ cha mình, chứng mình cho xã hội thượng lưu kia thấy được một kẻ tầm thường có sinh ra trong nhung lụa vẫn là tầm thường, một người có khí chất dù có được sinh ra ở bãi rác vẫn luôn giữ được trong người mình khí chất ấy.
- Xin mọi người cùng chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay, Cậu Kingsley King...
Vĩnh Thiên trong bộ âu phục được thiết kế riêng biệt cho ngày hôm nay, cậu của ngày hôm nay đã khác khi chất bất phàm, cao cao tại thượng, không ai còn có thể nhìn thấy một cậu học trò ngờ nghệch bốc đồng năm nào nữa chỉ còn lại một thiếu gia nụ cười mĩm chi ấm áp, đôi mắt xanh biết như cuốn nhật ký lưu lại mọi gian truân đã đi qua. Giờ đây trước mặt tất cả là Kingsley King chứ không còn đâu hình ảnh cậu học trò bốc đồng ngờ nghệch ngày nào còn cười vui chạy nhảy. Thẳm sâu bên trong những nụ cười, những lời nói vui vẻ là một Vĩnh Thiên luôn đấu tranh với chính mình của ngày xưa, một hoàng tử đang vung kiếm muốn giết chết chính con người trước kia của bản thân. Cậu chối bỏ gốc gác của mình là một đứa con tới từ một làng quê nghèo khổ...
|
Chap 4: Về
Hôm ấy là một ngày trời rất trong lành, Vĩnh Thiên sắp phải chọn một ngôi trường để vào sau 3 năm phổ thông đã qua. Bữa sáng đã được dọn ra bàn sẵn sàn cho cha con Vĩnh Thiền một bữa sáng thật no nê trước một ngày mới.
- Con đã có dự định vào trường gì chưa con trai?
- Dạ có rồi ạ!
- Nói cho ba nghe thử xem!
- Trường hàng không ạ! Con muốn học trở thành phi công.
- Được! Nếu con thích hãy đăng ký thi vào, chúc con may mắn.
Điều cậu thích nhất ở ba ngoài tình thương ông dành cho cậu ra ông còn là một người không thích con cái nhờ vào mình rồi ỷ lại vào cơ nghiệp của người đi trước, ông luôn hỏi và chỉ luôn chúc may mắn ông không bao giờ và sẽ không bao giờ rat ay giúp cậu. Đó là quy tắc cho một sự độc lập, mà có lẽ sau này cậu sẽ dùng nó với con của mình, để tạo ra những thế hệ sau này không bao giờ ỷ lại vào cơ nghiệp của tổ tông mà sinh lười nhát.
Vĩnh Thiên sau khi vào được học viện hàng không đã luôn khổ học từng ngày, mong sớm mang về một thành tích vẻ vang về cho gia tộc. Sau 3 năm cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp và ứng tuyển vào làm cho hãng hàng không cao cấp nhất hiện nay hãng Kings Royal Airline cũng là hãng hàng không thuộc sở hữu của cha cậu. Chưa đầy 24 tuổi cậu được thăng lên cơ trưởng đưa danh tiêng của gia tộc King tiến xa hơn trong giới thượng lưu cũng như trong ngành hàng không.
Một lần nữa sự xào xáo lại tiếp túc xuất hiện về người mẹ của Vĩnh Thiên khi mà họ muốn biết bà là ai mà tại sao danh vị con dâu trưởng cao sang thế kia lại không đến lấy, tóm gọn rằng họ chỉ tò mò không biết mẹ của Kingsley là ai?
- Hey! Kingsley
- Hey! Jason làm ly cà phê đi!
- Không được ba mày nhờ tao gọi mày lên văn phòng đấy đến đó nói xong rồi cà phê cà pháo sau.
- Okie
Văn Phòng Của Chủ Tịch King
- Ba! Ba cho gọi con.
- Ừ! Ba có chút chuyện muốn nhờ con. Ba đang mở một chiến dịch từ thiện ở Việt Nam, ba muốn con sang đó phụ ba khoảng một tháng trong chiến dịch này.
- Nhưng mà con đang làm việc, sao có thể bỏ đi được?
- Coi như đi chuyến này về đó nghỉ dưỡng đi! Ba thấy con ở đây cứ làm việc hoài không có chút thời gian nghỉ ngơi gì cả.
- Ba! Ba biết con không thích mà!
- Không cãi ba! Mai con có chuyến bay cuối bay sang Việt Nam rồi ở đó nghỉ ngơi luôn. Ra khỏi sân bay cứ đi ra ngoài sẽ có một người là tài xế của ba đứng chờ con. Thông tin xe biển số ba gửi rồi, giờ con về nhà dọn đồ đi!
Vĩnh Thiên luôn trốn tránh việc phải bay về lại quê nhà của mẹ vì sợ rằng sẽ gặp cảnh cũ người xưa khó lòng kiềm được chính cảm xúc của bản thân. Nếu có do công việc cậu cũng chỉ ở khách sạn cho đến khi có lịch bay sang nơi khác, cũng không bao giờ ở đó quá 3 ngày. Cậu không muốn về cái nơi mà từ nhỏ đã thiếu tình thương, tới lớn cũng chẳng có được một sự tin tưởng nào của người nhà của mình. Nhất là người đó, người cậu đã yêu thương ở bên nhau xuốt bao nhiêu năm thế rồi chỉ vì một tên người dưng mà cả hai chẳng còn được như xưa. Thế nhưng lệnh cha như lệnh trời cậu có muốn cãi cũng chẳng được. Vĩnh Thiên mở chiếc điện thoại trên tay gọi đến cho một người trong danh bạ tên là Mary.
- Mary! Tao nè!
- Sao thế? Nghe nói bị bắt về Việt Nam phải không?
- Ừ! Giờ cũng không biết làm sao nữa, mày cũng biết đó tao trước giờ không thích về đó giờ bị bắt về còn phải về tận 1 tháng. Rõ ràng là muốn ép tao!
- Thôi không sao đâu, ba mày bảo mày về là để giúp ông việc từ thiện mà! Mày là đích truyền hậu duệ không giúp là không được, với cái đất nước lớn vầy chẳng lẽ lại gặp được, họ ở quê mày thì ở thành phố, khó gặp lắm đừng lo. Với bây giờ mày khác xưa rồi, mày một tầng lớp họ một tầng lớp. Muốn gặp còn khó nói chi mà tình cờ. Thôi không sao đâu cứ yên tâm về đó đi!
- Ừ vậy tao cũng đỡ lo rồi! Thôi mày nghỉ đi mai tui mình bay sớm đấy!
Chuyến bay của Vĩnh Thiên đáp một cách êm đềm xuống Sài Gòn hoa lệ. Vĩnh Thiên chào mọi người trong phi hành đoàn rồi tách đi một hướng riêng.
Trước khi bước ra cổng tay chân cậu như không muốn rời đi cậu lo sợ mệt mỏi, bây giờ bản thân không thể trốn bặt tại khách sạn được nữa, cậu phải đối diện với chốn quê hương này chỉ mong không phải gặp lại cố nhân, để đôi mắt này không cần phải rơi một dòng lệ nào nữa. Quá khứ ấy vẫn như rất gần đây và Vĩnh Thiên vẫn chưa sẵn sàng để đau khổ lại một lần nữa...
Ở cánh cổng đông nghẹt người ấy cậu bắt gặp một người đàn ông đang vẫy tay với cậu. Nhìn chú ta rất quen hình như là người tài xế của bố.
- Anh là ...
- Tôi là Vinh, người ông Kingston thuê chở cậu tới chỗ từ thiện, cậu có thể ra kiểm tra biển số và xe. – Sự niềm nở của người tài xế cũng làm cho Vĩnh Thiên quên đi phần nào nỗi lo.
- Ừ!
Đúng xe đúng số Vĩnh Thiên lên xe yên tâm đánh một giấc thật sâu. Cố gắng lôi hết tất cả sự phiền hà mệt mỏi ra khỏi tâm trí. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một người phụ nữ gầy nhom cầm một tấm hình đi hỏi khắp nơi, rồi một cô gái gương mặt đã hằn lên sự kham khổ đang phải nai lương ra buôn bán để kiếm tiền. Cậu nhìn họ rất quen nhưng không thể nhận ra họ là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?
- Cậu King... -Người tài xế lây người cậu
- Có gì không bác? Sao không đi tiếp đi? –Vĩnh Thiên nói trong sự mê mang.
- Tới nơi rồi cậu, cậu xuống đi ạ!
Vĩnh Thiên bước chân khỏi chiếc Roll & Royce sang trọng, trên người là bộ suit xanh đen ôm thân tôn lên thân hình tuyệt phẩm của cậu, gương mặt điển trai mái tóc vừa được vuốt keo lại thẳng thớm, khiến bao người phải trầm trồ nhìn ngắm, thể hiện rõ khí phách của một thiếu gia gia đình trưởng giả.
- Sao chú chở con đến nơi khỉ ho cò gáy gì vậy?
- Ba cậu bảo sao thì tôi làm thế chứ tôi đâu biết gì đâu cậu! Thôi cậu ở lại tui về nha!
- Ơ! Chú... Chú! Còn Vali của con! –Cậu chưa kịp nói xong người kia đã lên xe phóng đi.
Trước mắt Vĩnh Thiên là một vùng đồng quê hẻo lánh, trơ trụi, khói bụi mù mịt cứ như trong mấy cái phim hành động ấn độ vậy. Chợt cậu nhận ra tiếng rung của chiếc điện thoại, là tin nhắn từ bố cậu
- Con ở đây tìm chỗ ở rồi báo địa chỉ ba cho người chở đồ sang cho con, Chúc con có một chuyến đi vui vẻ. Papa cute nhất trần đời của con!
Vĩnh Thiên chỉ giờ biết ôm mặt chứ cũng chả biết phải đi đâu về đâu làm gì. Trước thôn có một cái quán cà phê nho nhỏ cậu dừng chân lại làm một ly sẵn tiện hỏi xem có khách sạn hay chỗ ở nào không.
Trong sự bức bối cậu nếm được một vị bạc sỉu quen thuộc của Việt Nam, khu này làm cũng rất ngon, uống cũng rất vừa miệng tầm cũng 10 năm rồi Vĩnh Thiên mới được uống lại cà phê Việt Nam đậm đà thế này, ở đất quê này có rất nhiều cái Vĩnh Thiên rất yêu, rất nhớ sang nước ngoài rồi khó mà tìm lại được.
Trong lúc đang nhâm nhi ly cà phê cậu bất giác thấy một tờ a4 nằm lăn lóc dưới chân ghi ba chữ tìm người thân. Bà chủ thấy chàng trai để ý đến tờ giấy nặng lòng kể cho cậu nghe:
- Ở thôn này có một cô là mẹ đơn thân, 10 năm trước để thất lạc con giờ phải đi tìm, cả nhà đó đã đi tìm đứa cháu ấy 10 năm rồi đấy cậu ạ! Tội cho người mẹ lắm nhớ con tới gầy nhom người bệnh tật đủ điều vẫn ngày ngày đi tìm con.
Câu chuyện ấy nghe thật cảm động không biết là người nào cậu có thể giúp đỡ họ mong họ tìm lại được đứa con của mình. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng vô cùng!
Vĩnh Thiên nhặt tờ giấy lên nhìn vào gương mặt của cậu nhóc trên tấm hình, một cậu học trò bụi bặm, đầu tóc hơi bù xù gương mặt đen nhẻm nhưng có nét rất thông minh, đôi mắt ngây thơ không ưu buồn, xanh biếc và ... sợi dây chuyền của đích truyền hậu duệ dòng họ King lòng thòng trước cổ. Sóng mũi lại cay, nước mắt lại muốn rơi nhưng cậu đã kịp ngăn lấy nó, mẹ đã đi tìm cậu, tại sao bà lại phải tìm cậu? Không phải cậu là thằng nghịch tử bị từ, không bao giờ cần trở về nữa sao lại...?
Ly cà phê sắp cạn Vĩnh Thiên tính gọi bà chủ cho thêm ly nữa từ đâu đó một giọng nói khá quen thuộc cậu đã nghe nó hơn 10 năm ở đất nước này giờ nó lại xuất hiện một lần nữa, rất gần nơi cậu đang ngồi.
- Chị ơi! Cho em hỏi...
- Thôi đi cô Thu ở cả nhà cô đừng cố gắng nữa! 10 năm rồi giờ chắc thằng Thiên giờ nó cũng đã lớn đi làm rồi mất tiêu rồi! Cứ cầm tấm hình này đi khi nào mới tìm được, cả nhà cô về lo làm ăn đi, khi nào có duyên thì sẽ gặp lại. Tin tôi đi!
- Tụi em không bỏ cuộc đâu chị! Là lỗi của tụi em mà nó phải bờ bụi ngoài đường, tụi em phải tìm nó về để bù đắp lại cho nó!
Vĩnh Thiên nhận ra đó là dì của mình, là cô em gái mẹ mình yêu thương nhất. Cậu để lại tiền rồi toan rời đi, bỗng sợi dây chuyền của cậu rớt xuống mặt đất, khiến cậu cũng giật cả mình, người dì lịch sự cuối xuống nhặt lên giúp cũng chợt nhận ra mặt dây chuyền quen thuộc chị mình đã đeo cho đứa con duy nhất của chị. Chỉ có duy nhất con trai chị mới đeo được nó, vậy mà cậu này lại đeo nó trên người.
Vĩnh Thiên không có sợi dây chuyền cũng chẳng đi đâu được, lập tức bị dì chặn lại gặng hỏi:
- Cậu lấy ở đâu ra sợi dây chuyền này? Ở đâu ra? – Dì bấu chặt vào hai cánh tay cậu, tức giận hỏi
- Co... Con...
- Trả lời tôi đi tôi xin cậu! Nhà tôi rất muốn tìm cậu nhóc đó, tôi xin cậu mà! -Nước mắt dì dần dần tuôn ra theo từng lời nói.
- Cua... Của mẹ con... cho con!
- Cái thằng này! Nói mày đi luôn thì mày đi biền biệt như thế hả? Giờ giàu có ăn trắng mặc trợn thế rồi có biết mẹ ra làm sao không hả? Mẹ mày kiệt sức nằm bệnh viện rồi, bả bệnh mấy năm qua rồi có chữa được đâu! Nhà này lo đi kiếm mày rồi thêm đủ thứ chuyện, tiền đâu mà chữa cho mẹ mày!
- Con... con ...
- Mày muốn cãi cái gì? Mày không thấy mẹ vì mày mà ra nông nỗi này sao? Bả sợ mày bị bắt cóc, bị bắt đi lao dịch, bả sợ mày bị bắt lấy nội tạng, đêm nào nằm cũng khóc sưng cả mắt vì nhớ mày. Còn mày! Mày có nhớ tới mẹ một ngày nào không?
Bà chủ quán thấy cả hai như vậy liền can ngăn
- Thôi đừng có dằn vặt thằng nhỏ nửa dù gì nó cũng về rồi, đưa nó đi gặp mẹ đi! Còn ở đó mà cãi nhau!
Vĩnh Thiên leo lên chiếc xe lam đi đến bệnh viện cùng dì, chiếc xe im lặng như hai người xa lạ ngồi cùng xe không một tiếng nói.
Dì lôi cậu vào căn phòng bệnh tập thể nơi mẹ cậu đang nằm truyền nước vì không có tiền điều trị
- Mày nhìn mẹ đi Thiên, mày có thấy mẹ vì mày mới ra nông nỗi này nè! Phận làm con mày làm gì đi chứ!
- Dì đợi con chút!
Vĩnh Thiên chạy ra thanh toán toàn bộ tiền điệu trị và yêu cầu trưởng khoa phải giải quyết cho ca của mẹ cậu, dưới sự điều trị của bác sĩ một ngày một đêm sức khỏe của cô Kim Thư đã tốt lên dần. Vĩnh Thiên ở lại cùng dì thay phiên chăm sóc cho mẹ, mong mẹ có thể khỏe lại, lúc ấy trong chính bản thân Vĩnh Thiên hình ảnh của một Kingsley hoàn hảo đã mất dần chỉ còn lại Vĩnh Thiên luôn yêu thương mẹ, bản chất mộc mạc và thứ duy nhất cậu cần là tình thân...
|