::::: Chap 1 : Chàng công tử và nàng hồ ly chín đuôi .
- Cả cái trường này ai cũng biết Tô Bân này là người đáng giá như thế nào , làm sao có thể tùy tiện yêu đại một người con gái như cậu được chứ ! Tô Bân vẻ mặt kiêu ngạo , quay lưng bước đi không thèm ngoái lại nhìn , để mặc Dương Tố Tố đứng chôn chân tại đó giữa bao nhiêu đám học sinh đang vây quanh xem . Đây là lần thứ mấy rồi không thể đếm được nữa , Tố Tố tỏ tình và bị tên Tô Bân máu lạnh từ chối một cách không thể phũ phàng hơn .
****
- Thôi cậu đừng khóc nữa ! Tên Tô Bân này thật đáng chết , để mình đi cho hắn một trận !
Tố Tố đang ôm mặt khóc nức nở nghe thấy vậy vội túm lấy tay Quan Tiểu Bảo đang ra vẻ hùng hổ giả vờ lao đi :
- Đừng mà Tiểu Bảo , là tại tôi không tốt ! Không phải lỗi của cậu ấy !
Quan Tiểu Bảo nghiêm mặt lại , lắc đầu :
- Dương Tố Tố ơi là Dương Tố Tố ! Là cậu ! Cậu đó , lần nào cũng nói giúp cho hắn ta ! Rồi bây giờ cậu nói xem cậu cứ khóc lóc như thế này thì tôi phải làm sao hả ?
Tố Tố vội đưa hai tay lên lau nước mắt , vừa nói vừa nấc cụt :
- Tôi không khóc *hấc* nữa là * hấc* được chứ gì ! *hấc* Tôi cấm cậu *hấc* cấm cậu động đến *hấc* cậu ấy !
- Được rồi ! Coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu ta !
Thật ra Quan Tiểu Bảo nói thế cũng chỉ để dỗ cho Dương Tố Tố ngừng khóc , và cách này dùng đi dùng lại bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn rất hiệu quả , chứ thực ra cậu ta là bạn thân của Tô Bân , cũng không thể chỉ vì chuyện này mà lao đến táng tên Tô Bân được .
***
- Này Bân ! Cậu không có chút tình cảm nào với Dương Tố Tố ư ! Lần nào cậu cũng từ chối cậu ta như vậy tội nghiệp cậu ta lắm !
Tô Bân tay đang cầm Ly rượu lắc lắc , mắt nhìn theo ly , nghe Quan Tiểu Bảo nói liền bỏ ly rượu xuống , quay sang phía Tiểu Bảo đang ngồi cạnh ,nheo mắt lại , hơi nhăn mặt :
- Tôi với cậu ta thì làm sao chứ ! Chẳng lẽ tôi không thích cậu ta mà tôi cứ nói dối để gieo cho cậu ta những hi vọng , cậu ta ôm mộng rồi lúc sự thật bị bại lộ cậu ta sẽ đau khổ biết chừng nào ? Cậu nói xem ! Tôi như thế chẳng phải là đang giúp cậu ta sao ! Thì tôi cũng công nhận lỗi là do tôi quá đẹp trai nên làm cậu ta mê đắm ! Ha ha ha !
Tô Bân vừa cười vừa đưa tay phải lên vuốt tóc nghe có vẻ đắc ý lắm .
Tiểu Bảo tiếp lời ngay :
- Thế nhưng ...
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì bị Tô Bân chặn họng :
- Ây ây ! Đừng tưởng là tôi đây không biết cậu thích cậu ta , cậu tưởng dễ dàng qua được mắt tôi vậy sao , tôi không những đẹp trai mà còn có con mắt nhìn tinh tế nữa đó !
Tiểu Bảo lắc đầu ngán ngẩm :
- Tôi không ngờ Tố Tố lại có thể thích con người tự đắc đến mức mặt dày như cậu !
- Trời có nhất thiết phải gọi tên cậu ta thân mật vậy không ? Đó là do cậu là bạn thân của tôi tôi mới vậy , còn trước mặt các cô gái , tôi trước giờ vẫn là một soái ca lạnh lùng nhé !
Đúng thật như lời Tô Bân nói , Quan Tiểu Bảo chơi với cậu ta từ nhỏ nên thừa biết con người cậu ta , không làm gì phải đóng giả một con người khác cả , còn ngoài ra , với đa số người xung quanh thì hầu như cả ngày Tô Bân chỉ giữ một vẻ mặt lầm lì , thái độ đối với mọi việc xung quanh thì thờ ơ , hễ mở miệng ra là ăn nói hết sức ngổ ngáo , không coi ai ra gì .
***
- Ôi trời đã muộn thế này rồi à ! Tôi phải về trước đây , không ba mẹ tôi lo lắng ! Cậu cũng về sớm đi mai có tiết của Giáo sư Lý không nghỉ được đâu !
Tô Bân thở dài , rồi lại cười nhạt một cái :
- Cậu có biết nhiều khi tôi rất ghen tị với cậu không ? Cậu có ba mẹ cậu lo lắng , còn tôi , ông nội ngoài việc gửi tiền vào tài khoản và càu nhàu về kết quả học của tôi thì ...- cậu ta lại cười nhạt một tiếng
Quan Tiểu Bảo đứng dậy , vỗ nhẹ hai cái vào vai Tô Bân , nói :
- Cậu còn có tôi mà , tôi cũng là người nhà của cậu ! Tôi cũng rất lo cho cậu mà ! Thôi tôi về trước nhé ! Cậu cũng về sớm đi !
- Được rồi ! Cậu đi đường cẩn thận !
Nói xong , Tô Bân cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn , sau đó đặt ly xuống mặt bàn một cái " cộp " , mặt đăm chiêu suy nghĩ về một cái gì đó . Cậu ta còn nán lại uống thêm vài ly nữa mới chịu đứng dậy đi về .
****
Tô Bân loạng choạng bước ra khỏi cửa quán rượu , đi được vài bước thì va phải một người đàn ông trung niên đang đi ngược chiều khiến cậu ta ngã phịch xuống đất . Người đàn ông kia thấy vậy liền đưa tay ra , vừa kéo Tô Bân dậy vừa nói :
- Này chàng trai trẻ có sao không vậy , cậu có vẻ say lắm rồi đó , đi đứng cẩn thận chút chứ !
Khi Tô Bân vừa đứng dậy , nhìn thấy mặt cậu ta người đàn ông kia liền nói :
- Ta trông thần sắc của cậu sắp tới sẽ gặp một mối nhân duyên lớn , không phải hoạ càng chẳng phải phúc , tốt nhất nên tránh , không nên kết !
Tô Bân giọng lè nhè :
- Ông chú này ! Tôi không có nhu cầu xem tướng số đâu ! Tôi trước giờ không tin vào bói toán !
Thế rồi cậu ta lại tiếp tục loạng choạng bước đi tới chỗ ngã tư trước mặt . Người đàn ông trung niên kia vẫn nhìn theo Tô Bân một lúc , sau đó lắc đầu thở dài một cái rồi tiếp tục bước đi .
- Taxi !
Tô Bân bước lên xe , đóng cửa xe cái *cộp*
- Anh muốn đi về đâu ?
- Uh về đâu ? Đâu nhỉ ? Để xem coi !
Tô Bân làm ra vẻ đăm chiêu lắm , được một lúc , cậu ta reo lên :
- A nhớ rồi !
Cậu ta lục khắp trong túi áo rồi túc quần , hoá ra là để tìm điện thoại . Cậu mở điện thoại lên , gọi cho cậu bạn Quan Tiểu Bảo :
- Alo ! Bảo Bảo hả ! Tôi đang bắt taxi về nhà , nhưng nhà tôi ở đâu ý nhỉ ? Cậu có nhớ không vậy ! Nói với anh tài xế taxi này giúp tôi !
Nói xong , Tô Bân đưa máy cho tài xế :
- Alo ! Tôi là tài xế taxi đây ạ ! ... Vâng ! Được rồi anh ! Tôi sẽ đưa anh ấy tới đó !
***
" Theo lưu truyền trong dân gian , cửu vĩ hồ hay hồ ly chín đuôi là loài vật linh thiêng , thường là giống cái , hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt qua tu luyện ngàn năm có thể thành hình người . Khi hoá dạng người , chúng là những nữ nhân cực kì xinh đẹp . Vào thời nhà Minh , tương truyền có cửu vĩ hồ chiếm lấy thân xác nàng Đát Kỷ để mê hoặc Trụ vương theo lệnh của Nữ Oa .... "
- Này anh tài xế , anh có thể tắt cái thứ vớ vẩn đó đi được không !
Tô Bân vẫn nói với cái giọng lè nhè .
Anh tài xế liền đáp :
- Này cậu trai , tôi nói cậu đó ! Không có gì trên đời không thể xảy ra ! Biết đâu cái đó là có thật thì sao ! Mà tôi còn nghe nói hồ ly rất thích chọn những đối tượng xay xỉn như cậu đó ! Ha ha !
- Có sao ! Yêu ngôn hoặc chúng ! Nếu có cửu vỹ hồ thật tôi cũng muốn gặp xem thử chúng xinh đẹp đến cỡ nào ! Rồi chúng sẽ làm gì được tôi ! Trời ! Hừ !
Anh tài xế nghe cậu ta nói vậy thì không nói thêm được gì nữa . Đi được một lát , cậu ta lại giở trò phiền phức :
- Xong rồi ! Thôi xong rồi ! Tôi mắc tiểu quá phải làm sao đây !
Tài xế nhìn vào màn hình định vị trên bản đồ xe rồi quay lại nói :
- Phía trước là một bãi đất bỏ hoang cạnh rừng , lát nữa qua đó tôi đỗ lại cho cậu đi tiểu nhé !
Xe vừa dừng lại bên đường , Tô Bân ngay lập tức lao ra , đưa mắt ngó nghiêng xung quanh không thấy ai , cậu ta ung dung kéo khoá " giải quyết " . Bỗng trước mặt có một bóng trắng lướt qua rất nhanh , cậu ta chớp mắt vài cái , mở to mắt ngó nghiêng rồi lẩm bẩm :
- Trời ! Chắc say quá hoa mắt rồi đây mà !
Xong xuôi , Tô Bân quay trở lại xe . Vừa chạm tay vào cánh cửa xe , cậu ta rùng mình , hắt xì một cái . Giữa đêm hè mà lại có một cơn gió lạnh như vậy thổi qua , thật khó hiểu . Khi cậu ta mở cửa xe , một luồng khí nóng từ trong xe phả thẳng vào mặt khiến cậu ta như bừng tỉnh , chân tay nổi hết da gà .
***
Tô Bân nặng nề bước từng bước nặng nhọc , tay mò mẫm mở cửa nhà . Cửa nhà vừa mở ra , lại một cơn gió lạnh từ trong nhà ùa ra khiến Tô Bân giật mình lùi lại một bước .
Nhưng cơn buồn ngủ và tác dụng của rượu vẫn còn , hai mắt Tô Bân lại nhanh chóng díp lại với nhau , cậu ta bước vào nhà , đóng sầm cửa lại và chẳng thèm bật đèn , đi đến bên ghế sofa phòng khách .
* Ding dong * ding dong*
Tô Bân vừa ngả lưng xuống sofa thì đồng hồ báo hiệu 0 giờ . Cậu toan nhắm mắt lại thì có tiếng gì đó rất lạ trong nhà :
* Độp *
Tô Bân giật mình mở to mắt ngồi phắt dậy ngó nghiêng một hồi thì không thấy gì .
Cơn buồn ngủ lại kéo đến . Tô Bân ngáp một cái thật dài rồi lại ngả lưng xuống sofa . Nhưng khi vừa chạm đầu xuống sofa , tiếng động vừa nãy lại vang lên :
* Cộp *
Tô Bân lại bật phắt dậy , la lớn :
- Ai ? Ai vậy ! Ra đây mau !
Vừa nói , Tô Bân vừa cầm điện thoại bật đèn flash rọi quanh , mắt nhìn theo .
- Là tôi !
Chợt có một giọng nữ lạ vang lên đằng sau lưng , Tô Bân giật mình quay lại . Vừa quay lại , cậu ta sững người đánh rơi cái điện thoại khỏi tay . Đó là một cô gái lạ mặt mặc một bộ đồ màu trắng .
- C..c...cô ...cô là...là ai ?
Cô gái vừa cười vừa nói :
- Anh đoán xem tôi là ai ?
Tô Bân cố gắng hít thật sâu , nói với cô gái kia :
- Tôi cần biết cô là ai ? Cô làm sao vào nhà tôi ? Cô vào đây với mục đích gì ? Hử hả - * đưa hay tay ôm ngực * - Hay là cô muốn cướp sắc ?
Cô gái kia cười lớn :
- Ha ha ha ! Thật là một tên nhóc có trí tưởng tượng phong phú ! Cậu nghĩ cậu là ai ! Nhìn lại mình một chút đi !
Tô Bân lại hỏi lại :
- Thế cô là ai ?
Cô gái kia đáp :
- Không phải lúc nãy anh tự tin lắm sao ? Sự tự tin đi đâu mất rồi mà bây giờ trông như con chuột vậy hả ?
- Lúc nãy ? - Tô Bân nhăn mặt suy nghĩ .
- Đúng vậy !
- Lúc nãy tôi có gặp cô gái nào đâu ?
Cô gái kia lại cười lớn :
- Không nhớ sao con sâu rượu ? Chẳng phải lúc nãy anh nói muốn gặp cửu vĩ hồ sao ? Anh còn muốn biết cửu vĩ hồ sẽ làm gì được anh mà !
Tô Bân nghe xong thì thở phào , đứng hẳn dậy , cười :
- À thì ra là cùng một hội với tên tài xế taxi vừa nãy ! Sao ! Rồi giờ sao ? Muốn doạ ma tôi hay gì ? Làm gì làm luôn đi , tôi xem cô làm được gì !
- Là anh nói đấy nhé !
Vừa nói xong , cô gái kia nhảy phắt lên trên không , quanh thân người phát ra một thứ ánh sáng xanh lam nhạt , hai đồng tử mắt cũng sáng lên màu xanh ngọc lam . Cô ta đang thực sự đang lơ lửng trên không , một chân duỗi , chân còn lại hơi gập . Sau đó , từ đằng sau cô ta từ từ hiện ra những vật thể màu trắng sáng vẫy vẫy trông như đuôi cho đến khi chúng xoè ra hết , đó thực sự là những chiếc đuôi màu trắng .
- Anh thấy sao hả ?
Khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt , Tô Bân trợn tròn mắt , đứng chôn chân , người cứng đơ . Ngay sau đó , cậu ta ngã ngửa ra đằng sau và bất tỉnh .
::::End chap .
|
[ Huyễn + Teen ] Cửu vỹ hồ : Hồ Cửu
::::Chap II : Tôi nuôi cô !
- Đừng đừng ! Cứu tôi ! Cứu tôi với !
Tô Bân đang ngủ bỗng hét lên , bật dậy , rồi lấy tay sờ khắp mặt mình thì không thấy trên mặt có chỗ nào lồi lõm khác thường , cậu ta thở phào :
- May quá , chỉ là ác mộng !
Vừa dứt câu , buông tay khỏi mặt , cậu ta lại tiếp tục kêu lên :
- Hả ! Sao lại thế này ! Tiêu rồi ! Tiêu rồi !
Trước mặt Tô Bân , cửa nhà mở toang . Chưa hết , trong nhà , đồ đạc bay tứ tung lộn xộn trên sàn , còn bản thân cậu ta từ lúc nào cũng nằm một đống trên sàn nhà .
- Bình tĩnh , bình tĩnh ! Không sao cả , chỉ là do say quá thôi !
Cậu ta tự trấn an bản thân , coi rằng việc mình vừa gặp cửu vỹ hồ yêu hôm qua chỉ là ảo giác do rượu gây ra .
****
Hôm nay , nhóm Tô Bân có chuyến thực nghiệm trong rừng , phân hai người một nhóm đi tìm các cây thảo dược rồi chụp ảnh lại .
Tô Bân chung nhóm với Trương Khải , một tên bốn mắt thích nói đạo lí . Đi được một đoạn tránh khỏi tầm mắt của mọi người , Tô Bân liền giở trò , nói với Trương Khải :
- Cậu qua bên kia , tôi bên này , mỗi người một hướng chụp cho nhanh .
Trương Khải quay sang nói :
- Nhưng giáo sư Lí nói là phải làm theo nhóm , cậu phải tuân thủ theo quy tắc , với lại trong rừng nhiều đường lắm lối , chưa kể đến thú dữ ...
Chưa để Trương Khải nói hết câu , Tô Bân chặn họng ngay
- Giáo sư và mọi người đều không có ở đây ! Tôi và cậu cũng lớn cả rồi , có thể làm việc độc lập để học hỏi kinh nghiệm là tốt nhất ! Cứ vậy mà làm nhé !
Nói xong , Tô Bân đi thẳng , để mặc tên Trương Khải ở đằng sau miệng vẫn lảm nhảm cái gì đó .
- Đúng là tên bốn mắt nhiều chuyện ! Cậu quản được tôi chắc !
Thực ra ý định của Tô Bân là đi về , đi được một đoạn , cậu ta đổi hướng tìm đường ra khỏi cánh rừng .
Tô Bân đang đi bỗng nghe dưới chân có tiếng * rắc* , chưa kịp nhận ra cái gì , chỉ ba giây sau đã thấy tiếng cậu ta la hét :
- Cứu mạng ! Có ai không ! Cứu với !
Vì không cẩn thận nên cậu ta .đã dẫm trúng cái hố những thợ săn đào để bẫy gấu , không cách nào leo lên được , đã vậy trong người đến cái điện thoại cũng không mang theo đành ở dưới kêu la may ra có ai đi qua thì giúp đỡ .
****
- Có ai không ! Tôi đói !
Tô Bân lúc này vẫn đang mắc kẹt dưới cái hố , đã sang ngày thứ hai , cậu ta thậm chí không còn đủ sức nói thành tiếng .
Trời lúc này cũng đã tối . Đúng lúc ấy , trên miệng hố phát ra tiếng như tiếng bước chân , cậu ta như thấy được một tia hi vọng , cố dùng hết sức lực còn lại thều thào kêu lên :
- Có ai ở trên đó không ! Cứu tôi với ! Cứu tôi với ! Tôi bị kẹt ở dưới đây !
Một lúc sau vẫn không thấy có ai trả lời , Tô Bân bắt đầu chuyển sang lo sợ :
- Thôi xong rồi ! Xong thật rồi ! Không lẽ nào là thú dữ !
Bỗng từ trên miệng hố có một bóng người nhòm xuống :
- Tên chuột nhát gan này hôm nay lại có nhã hứng vào rừng đào nhâm sâm à ! Sao ! Đã tìm thấy nhân sâm chưa !
Tô Bân ngồi dưới hố cố đưa mắt nhìn lên . Qua ánh trăng mờ mờ , không nhìn rõ mặt người trên miệng hố , chỉ biết đó là một cô gái trẻ , nhưng giọng nói này lại nghe rất quen .
Bất ngờ , cô ta từ trên miệng hố nhảy xuống . Trong hố tối om , nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái mặc một bộ váy trắng . Bộ váy trắng này làm càng làm cậu ta ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó .
- Sao ! Không ta sao tên chuột nhát gan !
Tô Bân vẫn ngồi đó bất lực nhìn cô ta .
- Ta là cửu vĩ hồ hôm nọ tới chào hỏi ngươi đó ! Nhưng tiếc quá ! Vốn dĩ định cứu ngươi nhưng bây giờ cũng nhảy xuống luôn rồi ! Đành ở dưới đây chơi với ngươi vậy !
Tô Bân lúc bắt đầu lịm dần , không còn ngồi vững nữa mà đổ hẳn người xuống đất .
Cô gái tiến lại gần Tô Bân , lấy tay tát mấy cái vào má anh ta , vừa tát vừa gọi :
- Này này ! Không được chết ! Mở mắt ra !
Tô Bân vẫn nằm im không nhúc nhích .
Lưỡng lự một lúc , cô gái dựng Tô Bân ngồi dậy . Thật nhẹ nhàng , cô đưa môi sát lại gần môi Tô Bân , đến khi môi hai người chạm nhau , cô ta nhắm mắt lại , rồi bắt đầu có một luồng khí xanh bao quanh hai người , sáng cả một vùng trên miệng hố . Xung quanh , chỉ có rừng cây , tiếng côn trùng và tiếng gió .
Một lúc sau , Tô Bân bắt đầu hồi phục lại sức lực , mở mắt ra và cố gắng ngồi dậy
- Ngươi có muốn thoát khỏi đây không ?Nhưng ngươu phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi ! Tô Bân lúc này đầu óc không còn nghĩ được nhiều , anh thều thào nói :
- Được !
Cô gái kia mặt hớn hở hẳn lên :
- Được , là ngươi tự nguyện nhé ! Ta không có ép đâu ! Hoàn thành giao dịch !
Nói xong , cô nắm lấy phần tay cạnh vai Tô Bân . Trong phút chốc , hai người bắt đầu lơ lửng trong không trung .
Cô gái nhẹ nhàng kéo Tô Bân , hai người lướt nhanh qua những ngọn cây hướng ra khỏi rừng . Trong cơn mê man , Tô Bân lờ mờ nhìn thấy một nửa phần góc nghiêng mặt của cô gái dưới ánh trăng , cô gái đó thực sự rất xinh đẹp , đó thực sự là một nhan sắc " thần tiên tỉ tỉ " , cậu thậm chí không còn nhận thức được đó là một hồ yêu .
****
Khi Tô Bân tỉnh dậy thì trời đã sáng , cảm giác như vừa được cải tử hoàn sinh .
- Ôi trời ơi giật mình !
Vừa định đặt chân xuống đất thì cậu ta giật mình khi thấy có một cô gái lạ mặt đang nằm ngủ dưới sàn nhà .
- Này này ! Cô là ai vậy !
Tô Bân không dám chạm vào người cô ta , từ trên giường gọi với xuống . Nhưng có vẻ cô ta ngủ rất say , cậu đành liều mạng lấy tay lay nhẹ vai cô ta :
- Này ! Cô gì ơi !
Bỗng cô gái ngồi phắt dậy , Tô Bân giật mình thu tay lại . Cô gái vẫn ngái ngủ , đầu tóc bù xù , mắt nhắm mắt mở gắt lên :
- Cái tên chết tiệt này không để yên cho người khác ngủ à !
Nói xong , cô ta lại đổ người xuống sàn và nằm ngủ ngon lành .
- Này cô ! Cô là ai , tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại vào nhà một người đàn ông ngủ ? Cô không đi tôi báo cảnh sát đến đưa cô đi đó !
Cô ta ngồi phắt dậy , lúc bấy giờ Tô Bân vẫn đang ngồi trên giường , cô đưa sát mặt mình với mặt Tô Bân , nói :
- Tên đáng chết này , ngươi đang nói cái gì với người vừa cứu mạng ngươi vậy !
Tô Bân nghe vậy liền nghiêng mặt sang bên phải , bắt đầu suy nghĩ lại , miệng lẩm bẩm :
- Cứu mạng ư ?
Cô gái đưa ngón cái tay phải lên , dí mạnh vào trán làm Tô Bân đang ngồi ngã ngửa ra đằng sau :
- Tên vô ơn này , nếu không phải nhờ ta cứu thì giờ này ngươi còn ngồi đây được sao ! Mất công ta còn truyền linh khí cho ngươi !
Tô Bân đã nhớ ra cái gì đó , cậu ta chỉ vào cô gái và nói :
- Thần tiên tỉ tỉ....à không đúng , là cửu vỹ hồ ! Tôi cứ nghĩ đó là ác mộng , hoá ra là thật ư ! Nhưng mà cô vừa nói ...cô đưa cái gì vào người tôi ?
Cậu ta vừa nói vừa bật dậy , bộ dạng hốt hoảng :
- Chết rồi , chết tôi rồi ! Có phải sau đó tôi sẽ thành yêu quái giống như cô ! Tại sao ! Tại sao vậy ! Tôi đâu có đắc tội với cô đâu !
Tô Bân vừa la thảm thiết vừa làm bộ dạng khổ sở .
Thấy vậy , cô gái túm lấy tai trái của cậu ta và lôi về phía mình , hét vào tai cậu ta
- Ngươi nói ai là yêu quái !
- A ! A ! Đau !
Cô ta chỉ vào mặt Tô Bân quát lớn :
- Vì cứu ngươi nên ta đã tổn hao không ít linh khí , cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nên tạm thời ta sẽ ở lại đây !
Tô Bân ngập ngừng nói :
- Thế ...thế liệu tôi có biến thành y..yê....à không , thành như cô không vậy ?
Cô gái lại đưa ngón tay cái phải lên dí vào trán Tô Bân nói :
- Ngươi đoán xem !
Sau đó cô ta quay lưng đi ra phòng khách , Tô Bân chạy theo :
- Xin cô đó ! Nói cho tôi biết đi mà !
Cô gái quay lại hét vào mặt anh ta :
- Tên đần độn này , đó là linh khí chứ không phải yêu khí hiểu không ?
Tô Bân thở phào :
- Vậy là tôi không sao đúng không ? Tôi hay thấy trên phim nếu như bị ma cà rồng cắn cũng sẽ biến thành ma cà rồng nên tôi tưởng ...
Cô gái quay lại tò mò :
- Ma cà rồng là cái thứ gì ? Trông như thế nào vậy ? Nó có bao nhiêu cái đuôi !
Tô Bân gạt đi :
- Thôi bỏ qua đi ! Tôi chỉ nói vậy thôi chứ nó không có thật !
Được một lúc cậu ta lại quay ra hỏi :
- Nhưng mà cô truyền cho tôi y...à nhầm linh khí như thế nào vậy ? Có phải giống như trong phim là tôi ngồi trước , cô ngồi sau rồi cô dùng tay truyền vào lưng tôi đúng không ?
Cậu ta vừa nói vừa đưa hai tay ra minh hoạ .
Cô gái kia gãi đầu :
- Có cả cách đó sao ?
- Cô không dùng cách đó sao ?
- Không !
- Vậy cô làm như thế nào ?
Cô ta thản nhiên trả lời :
- Tất nhiên là dùng miệng rồi !
Tô Bân la toáng lên :
- Cái gì ! Miệng ! Ý cô là miệng ....miệng cô , miệng tôi , như này
Vừa nói , Bân vừa chụm các ngón tay của hai bàn tay lại , rồi từ từ đưa sát vào nhau ra hiệu . Cô gái vẫn thản nhiên đáp :
- Đúng vậy ! Có gì sao !
Tô Bân nhảy dựng lên , la hét thảm thiết :
- Không thể nào , cô , tôi ! Trời ơi ! Nụ hôn đầu của tôi lại bị một con hồ ly cướp mất sao ! Không thể nào được !
Nói xong , Tô Bân lao thẳng vào nhà tắm , hì hục đánh răng rồi lại súc miệng rồi lại đánh răng đến mười mấy lần .
Một lúc lâu sau khi trở ra , cậu ta nói :
- Nhưng cô định ở đây thật sao ?
- Đúng vậy ! Ta đã nói rồi mà ! Ta sẽ ở đây cho đến khi hồi phục lại linh lực !
Tô Bân ấp úng :
- Cái đó ...cái đó ! Không phải tôi không muốn , mặc dù cô là hồ yêu nhưng cũng là con nữ , sống trong nhà của một người con trai độc thân thì có hơi...
Cô ta cắt lời ngay :
- Ngươi đừng quên là ngươi đã hứa thực hiện ba điều cho ta ! Ta ở lại đây tịnh dưỡng là điều đương nhiên ! Còn nữa , ta muốn dùng điều thứ nhất , ngươi phải cho ta ăn đồ ngon , chỗ ngủ ấm và còn phải đưa ta đi chơi nữa !
Tô Bân lại một lần nữa la toáng lên :
- Cái gì ! Tôi nuôi cô ư ! Đến thân tôi còn lo không nổi sao nuôi được thêm cô !
- Ta không cần biết ! Nếu ngươi dám không làm cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi đó !
Tô Bân mặc cả :
- Thôi được , nhưng đó là ba điều rồi đó nha !
Cô ta trợn mắt lên quát :
- Ta nói một là một , ngươi dám cãi sao !
|