Nhật Ký Ly Cafe Của Tình Yêu
|
|
|
Xin lỗi mọi người nha , tui mới có người yêu nên thời gian qua không viết tiếp truyện được , có lỗi với mọi người quá . Mong mọi người tha thứ !!! Và bộ truyện này sẽ có dự định sẽ có 20 ngày thôi , nên mn cố gắng hóng nhé ! :):):).
Ngày 5 : " Tình yêu là gì ? Tình yêu như cơn gió thoáng qua , như hơi ấn mùa xuân , nhưng cũng như cái giá rét của màu đông . Ai cũng ít nhiều trải qua một mối tình , một khoảng khắc nhịp tim bị lệch nhịp , để rồi mới biết ta đang yêu . Thế nhưng , đó chỉ là chúng ta đơn phương thôi ! Vì vậy , mỗi lần tỏ tình một ai đó , chúng ta có 50-50 . Và tôi là người luôn ghét 50-50 nên tôi chắc sẽ không tỏ tình đâu như bao người khác , tỏ tình được luôn ." - Cái bài luận kiểu gì đây ? - Tôi hét lên . - Dạ , thưa thầy , em ... em ... . - Tôi biết là tôi yêu cầu cậu viết về một vấn đề tâm lý học trò , thế mà cái bài luận cụt lủn thế này . Chả trách tôi không ưa cậu là đúng rồi . - Th... thầy thì biết cái quái gì về tình yêu ? - Tôi mà không biết á ? - Đúng rồi đó ! Em nói thầy đó ! Thầy không xứng đáng để hiểu nội dung của luận văn của em , cho dù thầy là giáo viên văn học đi nữa . Rồi cậu học sinh kia chạy vụt ra ngoài , để lại trong văn phòng giáo viên chỉ còn mình tôi . Tôi thở hắt một cái , rồi cầm luận văn kia , đọc lại lần nữa . Tách cà phê mới pha vẫn chưa nguội đi tí nào . Vì thế mùi hương cứ cuốn lấy tôi , làm tôi nhớ đến mối tình trung học phổ thông của tôi . Cái bài luận đó cứ quanh quẩn trong cái đầu toàn Toán học của tôi , lại còn mùi hương của tách cà phê làm tôi lại nhớ đến chị ấy . Tôi và chị ấy không hề quen biết gì nhau . Đúng hơn là chẳng có tí gì liên quan đến nhau kể từ khi tôi nhập học . Nhưng lại có một tình huống trớ trêu lại khiến tôi quen biết chị ấy . Đó là vào một ngày đẹp trời , cô giáo giao cho tôi , tổ trưởng học tập , đi xuống lấy tài liệu photo dưới phòng ban giáo vụ . Hôm ấy tôi nhận được tin là mình sẽ được đi ăn sinh nhật của thằng em họ nên tôi mừng vô cùng . Tôi chạy thật nhanh . Cảm giác 4 tầng mà như 1 , vèo cái đến phòng giáo vụ , chỉ tiếc là mệt quá , đứt cả hơi : - C...cô ơi ! C..cho cháu l...lấy b..ản photo của c...cô GVCN cháu ạ ? Hờ hờ . - Cứ từ từ thôi ! - Cô giáo viên trực ở đó nói - Đi ăn cướp hay sao mà chạy gớm thế ! Đợi cô một lát . Rồi cô giáo viên đó đi vào trong , lục lòi . Đúng lúc đó , chị ấy bước vào . Chị ấy là một ban cán bộ ghi sổ đầu bài của lớp . Tôi ngạc nhiên trước vẻ ngoài giản dị mộc mạc nhưng lại cuốn hút vô cùng : Mái tóc đen mượt , cột mái tóc đuôi ngựa sang bên phải , đôi môi phớt hồng , hai má đỏ ứng , làn da hơi rám nắng , cùng với cặp kính tri thức . Tôi hớp hồn , một thế lực nào đó khiến đôi mắt tôi không thể rời khỏi chị ấy . Chị ấy ngó xung quang , thấy tôi , liền hỏi : - Cô văn thư đâu rồi em ? Tôi giật mình . Câu hỏi đã kéo tôi trở về thực tại : - Dạ , c...cô chắc đi lấy p..photo cho em rồi ! - Vậy hử ? Rồi chị ấy ngồi kế bên tôi . Mùi hương của dầu gội đầu , thứ quyền năng của con gái, đã đấm thẳng vào mặt tôi , khiến khuôn mặt tôi bất giác đỏ ửng . Tôi giật mình lần 2 , hình như tim tôi vừa lỡ nhịp . Cô văn thư đi ra , đưa cho tôi một tập xếp , nói : - Đây , 40 tờ , đủ rồi đấy ! - D... dạ ,con cảm ơn cô ! Rồi tôi chạy vụt đi , thật nhanh để cho chị ấy không kịp nhìn trái cà chua đỏ ửng trên mặt và để cô văn thư kia không còn cười đểu mình nữa . Ngày vui mà ma xui quỷ khiến nào mà trở thành ngày xấu hổ gi trời , muốn đào lỗ chui xuống đất quá . Tuy nhiên , sau khi nghe tin , tôi mới nhận ra rằng : Chị ấy khá hot ở khối lớp 12 , là một người vừa xinh gái , vừa nhảy giỏi , lại còn được giọng ca trời phú nữa . Mỗi lần chị ấy lên nhảy , cả bọn con trai , từ lớp 10 đến lớp 12 , ai cũng hò reo thật nhiệt tình , riêng tôi thì không . Mấy cái sự kiện này chỉ khiến tôi nhọc thêm thôi ! Tôi luôn tìm một góc khuất nào đó để đọc sách . Tuy nhiên , từ sau vụ văn thư , thì mỗi lần đọc sách , cứ 2 trang là mắt lại đưa lên nhìn chị ấy một cái , rồi thôi . Rồi , không biết từ bao giờ , cái vị trí bóng cây đối diện ra sân khấu , lại là vị trí ưa thích của tôi , mặc dù nó khác lớp với tôi . Năm lớp 11 là năm khá căng , tôi cùng 5 thành viên trong lớp thi học sinh giỏi . Vì vậy , một số sự kiện trên trường , tôi đều phải bỏ để đi học đội tuyển . Tuy nhiên , không như những đội tuyển khác , phòng của chúng tôi ngay phía trên sân khấu , vì vậy , muốn ngắm các màn trình diễn , chúng tôi lại phải chạy ngược về gần cuối hành lang để xem . Và mỗi lần như vậy , chúng tôi lại bị giáo viên phụ trách la mắng cho một trận vì chúng tôi bỏ học đi ngắm gái . Nhưng dù sao thì thầy vẫn là con trai , nên mấy cái sự kiện này , thầy cũng không khác gì chúng tôi , cũng phải hóng các em nữ sinh nhảy hip hop hay diễn kịch , ca hát . Nên chúng tôi chỉ bị la mắng rất ít , đôi lúc thày nói vài câu rồi thôi . Tuy nhiên , trong cái rủi có cái may , tôi đã được học ở nơi gần khu lớp của chị ấy . Và chúng tôi lại còn chung đường về nữa . Vì vậy , tôi thường thay đổi lịch trình ra về của tôi . Bình thường chúng tôi sẽ ra về tiết 5 dù cả trường về hết , nhưng thường tiết 4 thầy của chúng tôi đã về , và 45 phút còn lại chúng tôi tự học là chính . Vì vậy , tôi thường xin trưởng nhóm về sớm . Và mỗi lần về sớm tôi lại đợi chị ấy . Chị ấy rất dễ thân . Lúc đầu chị ấy ngại khi tôi ngỏ ý về chung . Nhưng rồi dần dần , việc chúng tôi đi về cùng nhau trở nên khá thường xuyên . Và chủ đề chúng tôi hay bàn là về sách vở , bài tập hay điểm kiểm tra , ... Và mỗi ngày trôi qua , tôi càng cảm thấy mình bắt đầu thinh thích chị ấy . Tuy nhiên vì gánh vác vai trò năng nề mà nhà trường giao , tôi cũng khá khó phân định được mình nên quan tâm cái nào . Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến , tôi đã biết thích ai đó là gì , đã biết mỗi ngày dậy là chải chuốt , ngắm nghía bản thân 5-10 phút trước khi ăn sáng . Lúc nào cũng ăn mặc như thanh niên nghiêm túc . Vì thế , mỗi lần đến lớp , tôi lại bị lũ bạn trên đùa . Thói dai hoi bọn nó ghê thật ! Nhưng tôi cũng được chị ấy khen . Mỗi câu khen là tôi lại có động lực học chăm hơn . Nhưng tôi biết , chị ấy là người lớn tuổi hơn tôi , vị vậy có lẽ mỗi quan hệ chúng tôi bây giờ không khác gì chị em . Tôi biết rất rõ điều đó . Tôi muốn chị ấy không coi tôi như người em nữa . Nhưng còn nhiệm vụ kia thì sao ? Tôi cũng phải hoàn thành cho xong rồi tính gì tính tiếp . Và tôi vùi đầu vào học . Ngày nào cũng ổ bánh mỳ trên miệng , tay cầm sách toán , trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Toán và Toán . Tối đến , ngoài các môn phụ ra , tôi lại vùi đầu vào toán tiếp . Tôi học gần như là kiệt sức mỗi buổi sáng thức dậy . Tôi còn không biết mình có còn trụ được lâu không nữa cơ ? Đổi lại , tôi cũng nhận được một số bài kiểm tra của thầy khá cao . Có bài 15/20 , có bài 17/20 . Điều đó khiến thầy tin tưởng vào tôi nhiều hơn . Và nó cũng khiến tôi khá tự tin . Vì vậy , ngày trước kỳ thi HSG , tôi đã định tìm chị để thổ lộ . Nhưng tôi đã bất ngờ . Một sự bất ngờ vả thẳng vào mặt tôi : Chị ấy đang chấp nhận lời tỏ tình người khác . Tôi đứng như chôn chân xuống đất , miệng há hốc lên . Tôi chứng kiến toàn bộ , từ lúc người con trai kia tỏ tình , cho đến lúc 2 người kia cầm tay nhau ra khỏi cổng trường . Tôi khóc , nhưng lớn rồi , không thể khóc to như đứa trẻ lên 5 được . Nhưng trong lòng tôi muốn gào thét lên . Tôi đã cố gắng để không bật lên thành tiếng nức nở . Đau lắm ! Bầu trời hôm đó thật đẹp , đẹp cho một mối tình được khai sinh , còn đối với người kia , dù trời đẹp đến mấy , cũng chỉ toàn thấy một màu xám xịt mà thôi ! Kỳ thi HSG đã diễn ra vô cùng tốt đẹp , chúng tôi đã dành được giải 3 toàn tỉnh với 2 giải nhất , 2 giải nhì và 1 giải ba . Tuy tôi dành được giải nhất , nhưng trong lòng thì không vui tí nào ! Chúng tôi được báo trí phỏng vấn về đề thi và cảm xúc của chúng tôi ra sao . Đa phần ai cũng vui mừng . Đến lúc , cô nhà báo đến hỏi tôi : - Cháu cảm thấy thế nào ? - Dạ - Tôi sầu não đáp - Cháu đã rất cố gắng , nhưng có lẽ phần thưởng này chưa thật sự xứng đáng với cháu . Câu nói của tôi khiến cả cánh nhà báo , gia đình , thầy cô và cả lũ bạn giật mình , và ngay cả tôi cũng chả biết mình đang nói gì . Duy nhất , chỉ duy nhất có 2 người hiểu được : Người bạn thân và 1 người còn lại . Chị ấy cũng biết rằng tôi thích chị ấy , cái tính dịu dàng của tôi đã nói lên điều đó . Nhưng chị biết chị và tôi cách biệt tuổi , nên dù có thích thì thời gian bên nhau cũng không còn nhiều . Vì vậy , chị mới nhận lời người khác . Chị ấy cũng mong tôi hiểu cho . Nhưng đến phút cuối của ra trường , xung quanh tôi , ngoài đứa bạn thân ra thì chỉ là một màu xám không thể nào bỏ đi được . Tôi hồi tưởng lâu quá , thành ra ly cafe nguội mất rồi ! Thực ra tôi cũng không thích cafe nóng lắm ! Từ khi ra trường , tôi trở nên nghiện cafe và bia . Nhưng tần suất uống cafe nhiều hơn là uống bia . Một phần là ôn kỉ niệm xưa , một phần là cũng tự nhắc lòng mình đã trưởng thành . - Thế em định cho bài luận văn đó mấy điểm ! - Một cô giáo hơn tôi 1 tuổi đến hỏi . - Em chưa biết được , chắc 1, 2 điểm gì đó ! - Tôi nhún vai , rồi làm hơi hết sạch cốc cafe - Đắng quá ! - Vậy hửm ? Sao không cho 7 điểm đi ! Nó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của học sinh đó mà . - Dạ ? - Tôi giật mình , quay phắt lại , nhìn cô giáo hơn mình một tuổi , với đôi má trắng , và tóc đuôi ngựa cột sang bên phải , xõa ngang vai . Vị cafe như trái kì diệu , đang đắng thành ngọt vậy . Điều đó khiến tôi lại thèm uống thêm tách cafe nữa , nhưng lại là người con gái phía trước pha tôi cơ !
|
Ngày 6 : - Ê , thằng kia , sao mày nằm ườn ra thế ? - Cái giọng thần thánh quen thuộc trong gia đình vang lên . - Thôi mà mẹ , hôm nay được nghỉ , cho con nghỉ một tí đi ! - 25 tuổi rồi , ngày nghỉ thế này ra kiếm một cô con dâu về đây cho tao ! - Trời , mẹ chỉ lo có cháu thôi sao , có sớm thì lợi lộc gì chứ ! - Tao thích , kệ tao ! Thế rồi mẹ tôi vác cây chổi to bự ra , quật vào cái đít lười biếng của tôi . Tôi đau biếng , chạy vội ra nhà , vừa chạy còn vừa xoa mông nữa . Ghê vãi , lớn đầu rồi mà mẹ vẫn đánh đau như vậy . Tôi giờ như kiểu người vô gia cư vậy . Chán thế !!! Trời hôm nay trong xanh quá ! Cái hè đã nhảy sang rồi ! Tiếng vẽ kêu rộn rã trên những tán cây phượng rực đỏ như lửa hè vậy . Tôi hôn nay chưa uống cafe , đó là bữa phụ quan trọng sau bữa sáng của tôi , và gần như tôi sống mà không thể thiếu nó . Cơn thèm cafe mùa hè bắt đầu nổi lên. Thế là tôi tạt vào một quán cafe gần đó , gọi 1 cafe đen sữa đá . Đúng lúc trời đổ cơn mưa rào khá to . Phục vụ đưa cho tôi ly cafe, bỗng thấy một bên hàng nước mắt tôi lăn xuống , thì vội vàng tìm khăn giấy . Tôi bất giác , giữ tay phục vụ đó , ra hiệu không cần đâu . Ly cafe sữa tỏa mùi hương nhạt nhòa , cùng với tiếng mưa rơi bên hiên mái , làm tôi lại nhớ đến mùa hè năm ấy , một mùa hè không thể nào quên . Tôi là học sinh giỏi 3 năm ở trường cấp ba . Tôi yêu thích môn Tiếng Anh , và lúc nào cũng yêu thích các cuốn sách Tiếng Anh . Và vì lúc nào có bài tập cộng thời gian là tôi lại xào nên thời gian dư rất là nhiều , nhiều đến nỗi , một ngày tôi có thể hoàn thành xong bài tâp ngày hôm qua và có thể làm xong một đề Anh học sinh giỏi hoặc một đề Anh đại học . Chắc số hôm tôi rời bút ra khỏi tay chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ! Tôi có thằng bạn ngồi bên , nó khá về Toán nhưng ngu Anh nên khá lời . Mình giúp nó , nó giúp lại mình mỗi môn Toán . Và cứ thế , tôi nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hàng cuối kỳ 1 lớp 11 với số điểm khá đẹp : Toán 10 , Văn 8.5 , Anh 10 , Lý 9.5 , Hóa 9.75 . Nói thật thì tôi thấy thế vẫn chưa thấm vào đâu , nên ngày nào cũng vắt kiệt bộ não . Nói tôi quả con nhà người ta cũng không sai lắm : Dậy lúc 4 giờ để học , tối thì 12.30 mới đi ngủ . Chăm ngoan , nghe lời , và được thầy cô và bạn bè quý mến ! Thế là được với người ta thôi ! Còn tôi thì chưa đâu ! Đến một ngày , nhà trường mở một lớp phụ đạo , tôi háo hức tham dự . Nhà trường giờ đây chú trọng 4 môn : Toán , Lý , Hóa , Anh . Vừa hay 4 môn tôi cần và cũng là 4 môn tôi thích . Vì vậy ngày nào cũng mong chờ đến ngày tôi học lớp đó . Bố mẹ tôi thì đôi lúc bắt tôi ra khỏi cái bàn vì ngày nào tôi cũng học cho cái lớp phụ đạo . Nhưng làm sao được ! Háo hức đến độ , ngày nào cũng 3 giờ dậy rồi , sớm hơn hẳn 1 tiếng liền . Và cái lúc gần như cả thế giới ngủ , thì chỉ có một bóng dáng một người thức dưới ánh đèn . Không gian yên tĩnh đến lạ thường , chỉ nghe thấy tiếng thở , tiếng bút và tiếng lật sách . Tuy nhiên trong cái khôn lại có cái ngu . Vào cái ngày thi chọn lớp phụ đạo , tôi bị sốt , do học sớm , ngủ muộn nên cơ thể suy nhược , không còn sức lực để đi thi nữa . Thế là tôi đi bệnh viện 2 ngày sau mới đi học lại được . Đúng là mình ngu thật ! Lớp phụ đạo đầu tiên toàn thằng ngon cả . Đứa nào cũng có cái não bự chảng . Ý tôi là bọn nó thông minh ý . Tôi ao ước vào đó để cọ sát với bọn chúng . Nhưng dù sao cũng vào lớp phụ đạo 2 cũng không sao cả . Vì tôi vốn chuyên Anh và ở lớp này thì toàn đứa giỏi Anh. Nhưng tôi cũng muốn nâng cao trình độ Toán nữa . Thôi được cái này thì mất cái nọ chứ ! Nhưng lúc nào tôi cũng dằn vặt mình vì để bản thân bị ốm vào đúng cái ngày đi thi . Tôi được xếp với một bạn nữ , trông vẻ ngoài khá xinh nhưng hơi kiêu . Và cũng để ý thì ít khi bạn ấy chú ý đến bài hay ghi chép gì cả . Tôi cũng chả thấy thích loại người này , cứ nghĩ mình siêu sao hay sao mà cứ tỏ ra kiêu . Nhưng dù sao cái đẹp bù cái nết . Công nhận đúng là một hotgirl thật . Mái tóc dài , đôi môi hơi hồng , gò má cao , và làn da trắng muốt , mắt lại còn 2 mí và có nụ cười má lúm đồng tiền nữa . Đúng kiểu tôi thích rồi ! Nhưng không chăm thì cũng vứt . Vì vậy tôi chả dây dưa đến bạn đó đến gần 1 tuần . Bài kiểm tra gần đây của lớp phụ đạo Anh khó hẳn ra . 1 phần vì ít người chuyên môn khác ở đây , và cô cũng muốn chọn đội tuyển nữa . Nên đề rất khó nhằn . Bài kiểm tra 1 tiếng đầu tiên của chúng tôi khó gần ngang lớp 12 . Tôi rất khó xoay sở . Nhưng môn Anh là môn sở trường của tôi , và cái đề này thì khá là dễ với người đọc nhiều sách Anh chuyên như tôi . Và tôi đã nộp đề trước hẳn 5 phút so với quy định . Tôi chắc chắc đã đúng hết . Và thế là cứ ra về . Nhưng tôi không ngờ rằng , tôi đã làm sai 2 câu , lại còn là 2 câu dễ . Tôi tiếc , tiếc vãi ra , dễ thế mà còn sai . Bạn nữ ngồi nhìn cái mặt mếu máo của tôi thì phì cười . - Có gì đáng cười sao ? - Tôi ngoảng mặt sang , nhìn cái khuôn mặt xinh xắn đang cười mình . - Không có gì , người chăm học như câu được 9.5 Anh là cao rồi ! - Cậu được mấy ? - Tôi giận tím cả mặt . - 10 nè ! - Hả ? - Tôi tròn xoe đôi mắt , người không học cũng được 10 sao ! Vô lý , cái thù này phải trả bằng được ! Thế là máu tôi bắt đầu sôi lên . Tôi lại trở lại với thói quen cũ , nhưng lần này nghiêm ngặt với bản thân hơn . Sáng 3h dậy học , trừ ăn cơm , đi ngủ ,tắm , vệ sinh , đi xe ra thì cuốn sách tiếng anh không trong tay thì trong điện thoại . Ngày nào cũng nghe ít nhất 3 bài đối thoại , và lúc nào cũng đọc đi đọc lại 10 lần , thậm chí còn viết ra 1 cuốn sách 300 trang toàn từ mới mà mình có khả năng quên . Còn ghi cả phát âm nữa . Vì cái sai sót phần phát âm mà tôi còn viết đi viết lại tầm 20 lần mới thôi . Nhưng điểm lúc nào cững thấp hơn bạn nữ ngồi cạnh chứ . Nhục vãi ! Đến ngày đi thi , tôi đứng trước mặt bạn nữ đó , nói rõng rạc : - Cậu , tôi sẽ đánh bại cậu cho xem ! - Được , tôi sẽ đợi xem sao ! Tôi vênh mặt bước đến cửa phòng thi , thì đột nhiên cậu ấy ngã quỵ xuống , nằm thẳng đờ trên sàn nhà . Tôi quay người , giật mình gọi bạn , cõng bạn xuống phòng y tế . Hôm đó , tôi bỏ bài kiểm tra , ở trong phòng trông người con gái đáng yêu trước mặt mình . Quả nhiên lúc ngủ nhìn dễ thương quá ! Tầm chiều , cô ấy dậy , nhìn xung quanh , thấy tôi đanh ngồi đọc sách bên cửa sổ thì giật mình : - K...kì thi sao rồi ? - Trượt - Tôi nói - Cả 2 chúng ta đều trượt . - S..sao lại như thế ? C..cậu không thi à ? - Đúng , tôi không bào giờ thách thức một vụ cược mà tôi biết chắc rằng mình luôn thắng . - Cậu hay thật ! - Cô gái ấy cười , nụ cười như tỏa nắng , những tia nắng len lỏi trong tim tôi , khiến trái tim tôi lạc mất một nhịp luôn . Má tôi bỗng chốc ửng hồng . - S...Sao lại ngất thế ? - Tôi ấp úng nói . - Tớ bị ung thư máu . Căn bệnh này đã đến cơn nguy kịch . Bác sĩ cũng bó tay , nên tớ chỉ sống được 1 tháng nữa thôi . Vì vậy , tớ muốn mình ít nhất muốn trải qua thời kì học lớp 11 . Lúc đầu bố mẹ tớ phản đối , nhưng dù gì họ cũng không muốn tớ buồn nên đồng ý . - C...cậu nói thật ? Cậu b..bị ung thư máu ư ? - Ừ . Tôi như sét đánh ngang tai , chúng tôi quen nhau mới 2 tuần . Trong 2 tuần đó , tôi không có ấn tượng gì về người con gái này , ngoài việc nghĩ phải đánh bại cô ta trong cáo môn sở trường . Giờ đây , tôi đã có suy nghĩ khác . Tôi muốn thay đổi bản thân một tí . Dù sao , người con gái này cũng là người tôi ấn tượng cả ngoại hình lẫn trí óc . - C...cậu có muốn hẹn hò với tớ không ? - Tôi ngỏ ý . - Có ổn không ? - Ừ , tớ muốn cậu có kỉ niệm vui thôi ! Được chứ ! - Sao lại không ? - Cô gái ấy lại nở nụ cười , nụ cười giờ đây mỏng manh , dễ vỡ . mà tôi không thể giữ được . Tôi đã trình bày với bố mẹ về việc hẹn hò , cũng như hoàn cảnh của cô ấy . Bố mẹ tôi không những đồng ý mà còn khích lệ , ủng hộ tôi . Vì vậy , gần như các cuộc hẹn hò diễn ra rất hoàn hảo . Tôi đi đâu cũng cầm theo cuốn sách , nhưng cũng hữu hạn mới đọc . 1 tuần hẹn hò mà tôi cũng chỉ cày gần xong 1 cuốn thôi ! Cái chính là chúng tôi tạo nhiều kỉ niệm vui bên nhau . Niềm vui dễ bị dập tắt , nhưng nó còn lưu mãi trong tim . Và cái gì đến cũng sẽ đến . Ca phẫu thuật đã thất bại , và trong 15 tiếng , mọi người có thể thăm bệnh nhân trước khi họ tiến hành đưa người nhà . Cả lớp cô ấy , họ hàng , và cả tôi cùng gia đình đến gặp cô . Nhưng tôi là người vào cuối cùng . Tôi chỉ còn 1 tiếng đế ngắm nhìn cô ấy lần cuối . Nhưng 1 tiếng liệu có đủ tâm sự hết không ? - Anh nhìn lo lắng thế ! - Cô ấy đưa tay lên khuôn mặt gầy ruộc của tôi . Giờ đây , trước mặt tôi là người con gái yếu đuối đang ngày càng thở dốc . Tôi biết làm gì được cho cô ấy lần cuối . - Anh ... anh xin lỗi . - Không có gì xin lỗi cả ! Em vui vì có người cũng chấp nhận đi cùng em đến hơi thở cuối cùng . - Anh đã chuẩn bị bài thuyết trình bằng tiếng Anh cho em nghe , nhưng ... - Em muốn nghe . - Nhưng ... - Bỏ qua 'nhưng' đi , em muốn nghe giờ cơ . Tôi đọc , đọc to ,rõ rạc , nhưng chậm để em nghe rõ . Em biết mình giỏi tiếng anh nhưng cũng bật cười vì cách đọc của tôi , nhưng dòng nước mắt thì rơi trên đôi má trắng khi nghe toàn bộ bài . Kết thúc , tôi nói : - I love you ! (Anh yêu em !). - Me too ! (Em cũng vậy !). Em ấy bước xuống giường thơm lên đôi má tôi . Ánh sáng mùa hè rọi qua khe cửa , chiếu sáng rõ khuôn mặt người con gái tôi đã từng yêu rất nhiều . Hôm đó là mùa hè nhiều nắng và tiếng ve , và khuôn mặt người con gái tôi yêu áy sẽ luôn gắn liền với mùa hè . Tôi đã tiếp tục con đường phía trước mà không có em . Tôi đã đạt điểm tối đa kì thi đại học , làm nghề bộ ngoại giao mình thích . Nhưng tôi vẫn thấy nỗi lòng không nguôi . Tôi buồn chứ , đau đến muốn khóc , muốn khóc to cho cả thế giới nghe . Nhưng nghe rồi , liệu ai chia sẻ chứ ? Nên đành thôi và tiếp tục con đường của mình . Mùi hương cà phê cũng dịu đi , cơn mưa rào cũng tạnh . Chỉ còn lại ánh sánh cầu vồng đối diện với chỗ của tôi . Và ánh sáng in hình bóng người con gái tôi đã từng yêu , yêu rất nhiều ! Và lúc đấy tôi cũng tự nhủ : - Không biết em ấy có nghĩ mình thay đổi không ? Bỗng một cơn gió rít một cái . Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , đội chiến mũ trắng và một chiếc đầm cùng màu đứng ở góc phố chúng tôi hay đi chơi đối diện tôi , nói gì đó , và mỉm cười sau những tán lá . Tôi mỉm cười nhẹ , nghĩ " Chắc không đâu ! Em nhỉ ?" rồi làm một ngậm cà phê . Đắng quá , nhưng mà cũng ngon mà !
|
Ngày 7 : - Hây da , hết ý tưởng viết truyện rồi , mình nên viết gì cho bộ truyện romantic tiếp đây ? Thôi chắc mình nên ra ngoài hít thở một tí . Tôi lấy cái áo khoác vắt trên ghế , nhanh chóng đi ra ngoài . Hôm nay trời khá đẹp , và có vẻ đây là lúc tôi thư giãn đầu óc sau khi hoạt động 2 tuần không nghỉ . Tiếng chim hót véo von , những làn gió mùa thu nhẹ nhàng vuốt đôi má gầy rộc của tôi . Hôm nay tôi nghĩ mình nên chạy bộ . Tôi đeo tay nghe , mở bài nhạc quen thuộc của mình . Hơn 1 tuần ru rú trong nhà , không ngờ xung quanh khu tôi sống lại mọc thêm mấy cái quán trà chanh , bia hơi và mấy quán cà phê nữa . Tôi thích chạy bộ sau khi ăn bữa sáng và làm tách cà phê . Nhưng dạo này bận quá , tôi không có thời gian chạy ra ngoài cửa hàng tạp hóa mua cà phê . Thế là tôi mới đi được 5 phút là lại rẽ vào quán cà phê . Quán cà phê mới mở trông có vẻ đẹp con mắt khách hàng , với những họa tiết không quá cầu kì , nhưng lại giúp khách hàng có thể thư giãn với tông màu nâu , hợp với màu cà phê . Ngoài ra , quán này ở tầng 2 có một cái chỗ ngồi hướng ra chỗ trung tâm thành phố nên có view khá là đẹp . Vì vậy , sau khi gọi xong một tách cà phê , tôi nhanh chóng mang đồ của mình lên tầng 2 , kiếm chỗ nào đẹp và yên tĩnh để vừa thưởng thức nhạc và ngắm cảnh , uống cafe . Tiếng xe cộ hòa với bản nhạc du dương bên tay , hòa quyện với hương thơm nức mũi của Ly cà phê , tôi lại bồi hồi , tự dưng lại mơ đến ngày xưa . Tuy là mối tình đầu không mấy suôn sẻ , nhưng nó vẫn còn in đậm trong tôi đến bây giờ . Tôi là hội trưởng hội học sinh , là một người mà gần như mọi người xung quanh kì vọng . Tôi chưa bao giờ lộ tật xấu thật sự của bản thân . Thực chất , những thứ đáp lại sự kì vọng người khác chỉ là cái vỏ bọc của tôi thôi . Tôi là đứa thực sự yêu game , nhất là game hẹn hò . Vì tư tưởng yêu gái trong game hơn là yêu ngoài đời , tôi gần như cách biệt với thế giới phụ nữ bên ngoài , không quen biết cũng như hạn chế tiếp xúc với con gái ở ngoài . Nhưng không hiểu vì sao mà tôi càng được yêu mến đông đảo từ fan nữ hơn , Một ngày , trong giờ giải lao , tôi nhận được một tin nhắn . Đó là sự kiện nhận skin nữ mà tôi hóng cả tuần . Tôi nhanh chóng chạy một mạch đến ra sau trường , háo hức để mở . Liệu hôm nay sẽ nhận được ai đây ? - A , hội trưởng à ? Ra đây làm điếu thuốc à ? - Cô , cô là học sinh cá biệt trong tin đồn toàn trường sao ? - Ừa , chắc thế ! - Tôi , tôi không có tiền đâu , đừng đánh tôi . Nhìn bộ dạng của tôi , em phì cười : - Làm như anh đủ số tiền mà tôi muốn chắc ! Làm điếu thuốc không ? - Rồi cô ta đưa tôi bao thuốc lá . Tôi xưa đến nay ghét nhất là thuốc lá , đặc biệt là khói thuốc . Tôi gạt tay cô ta đi : - Không , tôi không thích . - Vậy hử ? Thì thôi ! Mà học sinh ưu tú ra đây làm gì thế ? - Tôi làm gì mặc tôi . Rôi tôi quay lại chiếc điện thoại của mình . Hồi hộp ! Khi dòng chữ 'Congratulation !' hiện lên là lúc tôi suy sụp ! Nhân vật nữ tôi muốn không có mà thay vào đó là nhân vật tôi không thích một tí nào - Nữ côn đồ . Tôi quay mặt sang chỗ em , lẩm bẩm : ' Cái đồ ... yêu nghiệt !' - Này nói gì thế ! - Dạ , không ! Em không nói gì cả ! Tôi giật mình , hất tay mạnh quá , thế là cái điện thoại văng ra . Ma xui quỷ khiến nào mà điện thoại không hỏng nhưng sự kiện cũng chưa thoát . Thế là em nhìn thấy , cười to : - A haha ! Không ngờ hội trưởng cũng có những sở thích quái dị nhỉ ! - Cô , cô nói thế là ý gì ? - Thì tôi nghĩ người đứng đầu về đạo đức lẫn học tập mà lại đi chơi game hẹn hò thì hơi lạ đấy ! - Cô ... cô định tốn tiền tôi sao ? - Không , tôi chả hứng thú với tiền . Hay là gi đi , tôi với anh bí mật hẹn hò , để xem game hay ngoài đời , gái nào tuyệt hơn ? - Đừng có mà nói linh tinh , tôi mà lại đi hẹn hò với cô ư ? Nằm mơ à ? - Chán thế ! Bố tôi là chủ cửa hàng game , nên chắc nhiều thứ cậu muốn đấy ! Nghe đến đây , mắt tôi bỗng sáng ra , nhanh chóng nắm lấy tay của em , nói rõng rạc : - Được được , tôi sẽ hẹn hò với cô ! Thế là chúng tôi bắt đầu bí mật hẹn hò . Thời gian trên lớp tôi cố gắng học thật chăm chỉ , rồi ngoài giờ học , tôi và em bí mật hẹn hò . Thời gian thấm thoát thôi đi , tôi cũng bí mật hẹn hò với em được 2 năm . Thời gian đủ dài đó khiến tôi nhận ra nhiều thứ . Lo lắng có , quan tâm có , vui có , buồn có . Tóm lại , miễn bên em , thì mọi cảm xúc của tôi kìm nén giờ được bùng nổ . Chính điều đó khiến tôi nhận ra rằng mình không thể thiếu vắng em . Dần dần , cái định lý không quan tâm gái ngoài đời của tôi đã bị em làm cho xoay chuyển . Khi bên em , gần như thời gian chơi game của tôi cũng hẹp lại , nhưng niềm vui lại tăng lên gấp bội . Mãi sau mới biết , tôi lỡ yêu em rồi . Đến ngay lễ ra trường , tôi đại diện cho hơn 10000 học sinh lên phát biểu bài diễn thuyết . Hôm đó là mùa xuân ấm áp , với những mần chồi non chớp nở , và những tia nắng tinh nghịch chui qua cửa sổ , chiếu rõ nét mặt tươi vui của tôi . Tôi vui vì đây sẽ là ngày tôi chính thức sẽ tỏ tình với em , đường đường chính chính hẹn hò với em . Bài diễn thuyết vừa hết , tôi nhanh chóng rời khởi hậu trường tìm em . Hôm ấy , tôi háo hức bao nhiêu thì cái kết làm tôi thất vọng bấy nhiêu . Tôi đứng như chôn chân xuống đất trước cảnh tượng trước mặt : Em ôm học sinh nam , và hôn vào má người đó . Thậm chí , tôi còn nghe rất rõ , cực kĩ rõ từng chữ một :'Em yêu anh' . Câu nói ấy như gâm mạnh vào tim . Tôi quay đầu , cắn chặt môi :' Tôi đã từng yêu em hơn cả yêu nhân vật nữ của tôi , nhưng giở tôi nhận ra rằng , tôi đã thua , thua cả về tình cảm lẫn lý trí ' . Trời hôm đó nắng đẹp bao nhiêu , mây đen trong tôi nhiều bấy nhiêu . Tôi uống 1 ngụm cà phê . Bản nhạc vẫn du dương bên tai tôi . Đây là bản nhạc tôi đã từng thích vì em đã rủ tôi nghe . Đến giờ tôi vẫn thích . Như là cách 1 phần kéo một ít quá khứ này . Bỗng điện thoại tôi reng lên :' Bạn có muốn tham gia sự kiện nhận nhân vật nữ phiên bản giới hạn này không ?' Tôi nhìn một lúc rồi cười . Tự dưng nhớ lại cái nhận vật nữ tôi nhận được lúc đó . Chắc là định mệnh rồi , định mệnh đã cho tôi một nhân vật trong mắt người khác , thậm chí là tôi lúc đó , có thể rất xấu , nhưng trong mắt tôi giờ lại rất đẹp . Tôi làm thêm ngụm nữa , haiz , sao cà phê quán này ngon thế ? Tôi đứng dậy , vươn vai một cái , rồi nhìn cái nhân vật nữ côn đồ kia , mỉm cười lần 2 rồi tự nhủ : - Lại có ý tưởng rồi ! Hehe .
|
Ngày 8 : Hôm nay là ngày được nhận lương , tôi và chị tôi quyết định đi ăn ở đâu đó nhân dịp bố mẹ không có nhà . Chúng tôi đã lượn khắp thành phố để tìm một quán ngon . Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng không tìm thấy quán nào được cả . Thế là chúng tôi định về nhà . Nhưng tôi bỗng nổi hứng lên : - Hay mình đi uống cà phê đi ha ! - Ừm , cũng được đó ! Thế là tôi lại được chị lai đến một quán cà phê mà chị tui khá thích . Vừa cất xe , tôi nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé ở đằng xa . Tôi thấy mẹ cậu bé thì đang cố dỗ nhưng càng dỗ thì cậu càng khóc . Tôi lại gần , móc trong túi xách một chiếc băng dính cá nhân , đưa cho cậu bé . Cậu bé lúc đầu còn rụt rè , nhưng cái mùi hương dâu tay dễ chịu , lại khiến cậu bé nín khóc và nhoẻo miệng cười với tôi . Còn người mẹ thì cảm ơn tôi ríu rít . Tôi xua tay , ra hiệu không có gì , rồi vãy tay chào hai mẹ con , và cùng chị bước vào quán. Chúng tôi gọi đồ . Thường thì chị tôi sẽ uống cà phê capucchino và tôi sẽ uống Cherry . Nhưng hôm nay , tôi lại gọi Latte . Chị tôi ngạc nhiên , xong lại cười điểu : - Hôm nay dịp gì mà em lại thèm cà phê khác thế ? - Em thích , không được sao ? - Không phải không được , mà là hôm nay chị thấy em hơi khan khác đó ! - LÀ sao ? - Thì bình thương em mang theo băng dính cá nhân đi làm gì , em cẩn thận lắm mà ! Mà lại còn hương dâu nữa ! Chị tưởng em không thích đồ trẻ con mà . - Kệ em Tách cà phê được mang ra . Hương vị của tách Latte gần như không đổi nhỉ ! Dù gì cũng đã 5 năm rồi , nhưng sao mùi hương không thay đổi nhỉ ! Đúng là hương vị tuổi trẻ , khó phai thật ! 5 năm trước , tôi là một học sinh nữ tầm trung , nhưng được cái là xinh gái nên cũng khá nhiều anh chàng mê thầm . Rồi một ngày nọ , có một chàng mọt sách chuyển đến lớp tôi . Cậu ấy cũng không đẹp trai lắm ! Nhưng được cái là học giỏi và mê sách vl luôn . Ngày nào cũng thấy ngoài sách chính ra thì còn thêm mấy quyển nâng cao hoặc tập đề . Dù cô xếp chúng tôi ngồi cạch nhau để cùng nhau tiến bộ vì tôi học khá kém , nhưng chúng tôi lại chẳng ưa nhau và ít khi nói chuyện với nhau . Một hôm , trong tiết thể dục , chúng tôi phải tập nhảy xa . Đây là môn tôi ghét nhất . Và đây cũng là bộ môn mà tôi hay bị thương nhất . Nhưng lại ít người biết tôi bị thương vì thường tôi bị thương sau đùi và tôi không biểu hiện cảm xúc . Nhưng hôm nay thì khác . Vì tôi là người trượt trong môn nhảy xa và cậu học sinh mới thì chưa có điểm , nên chúng tôi là cặp duy nhất trên sàn nhảy . Tôi nhảy sau cậu ta . Dù mới đến , cậu ta đã thể hiện mình không chỉ học giỏi mà nhảy xa cũng tốt . Cậu ta nhảy vượt xa cả tiêu chuẩn - thứ mà cả đời tôi ao ước cũng chả bao giờ chạm được . Cậu ta hoàn thành xong bài thi , hãnh diện nhìn tôi . Tôi cáu vãi , muốn đấm vào cái bản mặt đang vênh váo cáo chồn của cậu ta . Tôi run suýt té đái , không còn tin vào bản thân mình nhảy qua nữa . Thế là tôi nhắm mắt , nhảy ù một cái . Ái , lại trớt chân rồi ! Tôi đứng dậy , phủ mông . Biết mình trượt , tôi liền cúi gầm mặt , bước nhanh để đỡ xấu hổ . - Em kia . - Dạ - Tôi giật mình , quay lại . - Em sao thế ? - Dạ không ạ ! - Haiz , mãi mới đỗ một lần . Sau cố gắng phát huy nha ! Tôi ngạc nhiên , ông thầy nói gì vậy ? Tôi mà đỗ ư ? Tôi vui sướng , nhảy cẩng lên . Lần đầu tiên trong đời được đạt môn nhảy xa . Giờ không còn bị 'cách ly' với lũ bạn nữa . Yeah ! - Nè cảm ơn tôi nha . - Gì vậy - Tôi giật mình , nhìn thằng con trai cùng bàn cười khẩy - Này , nói gở gì đó ! Tôi cố gắng mãi , ông trời thấy thương mới cho tôi đỗ chứ ! Nó cười , chỉ tay vào làn vạch ngang . Tôi giờ mới sáng mắt ra : Làn vạch bị lệch về phía sau so với ban đầu . Tại sao tôi biết ư ? Vì thương khi di chuyển làn vạch để cất dụng cụ là sẽ có một vết xước trên sàn , và chúng tôi thường lấy cát trộn để lấp lại . - Tôi mà không giúp thì sao cậu đạt được ? - Sao ... sao cậu biết ? - Nhìn cậu run thế cơ mà , vả lại da trắng mà để bị xước là không được đâu nha ! - Nó ghé sát vào tai tôi nói . Tôi ngược đến đỏ mặt . Nó đặt vào tay tôi một chiếc băng dính cá nhân . Tôi nhìn nó rồi cười . 'Cảm ơn mày nha !' Tôi thầm nghĩ . Kể từ lúc đó , tôi và nó trở thành đôi bạn lúc nào cũng có nhau . Càng tiếp xúc với nó nhiều , tôi càng thấy hiểu rõ bản thân nó hơn . Nó thích gì , làm gì trong thời gian rảnh ngoài học ra . Đặc biệt nó còn thích uống Latte nữa . Và tôi cũng tập uống . Dù sao nó cũng không có gì đắng cả , nó còn ngọt dịu nữa . Thế nhưng , tôi lại thích thầm anh hội trưởng , chứ không phải nó . Dù cho nó có hào phóng ra sao , giúp đỡ tận tình như thế nào thì người tôi thích vẫn không phải là nó . Dù quen nhau nhiều gấp bội lần tôi gặp hội trưởng , tôi vẫn thích hội trưởng nhiều hơn . Thế là cuối năm , ngày lễ khai giảng chia tay năm 3 , tôi quyết định tỏ tình với hội trưởng . Tôi đã kéo tay hội trưởng qu một cơn lũ phụ nữ trong trường , đến sau khu trường , nói : - Em thích anh . - Hửm ?- Hội trưởng trông không ngạc nhiên cho lắm - Em thích tôi ? - Vâng . Hôi trưởng lại gần , nâng cằm tôi lên , nói : - Em còn non nớt lắm cô bé . Tôi làm sao có thể thích một người con gái bộp chộp như em ? Lời nói của hội trưởng như cứa vào tim . Tôi biết kết cục này rồi , nhưng không ngờ nó đau quá . Tôi gần như không thở được ngay lúc ấy . Hội trưởng vênh lên, cất bước đi , tôi mới dám thở hắt một cái . Chân chả còn đứng vững nữa . Mãi sau , tôi mới bước đi , thì bất ngờ một bó hoa hồng nằm gọn ở gốc cây sồi . Tôi nhặt lên , định vứt vào thùng rác thì một tờ giấy rơi ra . Tôi tò mò mở ra xem . ' Thân gửi tặng cậu . Tớ thích cậu ' . Tên tôi và kí tên là tên thằng bạn ngồi cùng bàn . Không thể nào ! Tôi không ngờ hành động vô ý đã làm cậu ấy bị tổn thương . Bỗng một băng dính cá nhân rơi ra , kèm mảnh giấy được xé : 'Nếu lần sau có đau nhớ mang theo băng dính nha !' Tôi cười . Cười thật to giữa cái sân sau khu nhà vắng tanh . Trời đổ cơn mưa. To , rất to ! To đến mức , tôi không còn phân biệt nước mắt và nước mưa nữa . To đến mức , những cánh hoa hồng dập tàn , nhũng mãnh giấy thì càng lúc càng mềm nhũn mà trôi theo dòng nước . Còn tôi , tôi chỉ biết cười , cười cho cái sự ngu muội của bản thân , cười vì tình yêu mù quánh mà bỏ lỡ tinh yêu chân thành . Cười vì ... Vì gì nữa đây ? Chắc chỉ cười cho sự ngu ngốc của cái lý trí thay vì khóc to . Tôi ngu quá ! Kể từ đó , tôi đâm ra thích Latte . Không phải là ngày nào cũng uống . Mà mỗi lần tôi nhớ lại buổi hôm ấy qua chiếc băng dính cá nhân , tôi lại thèm uống . Tôi dần dần hiểu ra rằng : ' Tình yêu đừng vì mù quáng , đừng vì chỉ cho bản thân , để rồi như ly cà phê kia , ngọt lúc đầu , nhưng cũng vì sai lầm mà đắng ngắt '. Đó là thứ mà tôi luôn suy nghĩ mỗi lần uống Latte . Chị tôi xua xua tay . Tôi giật mình , cái thói quen hồi tưởng mỗi lần uống Latte không thể nào bỏ được . Tôi hỏi : - Chuyện gì thế à ? - Em uống hết rồi , mà chị hỏi chuyện gì mà em cứ ừ à cho qua chuyện . Thôi đi thanh toán đi . - Dạ . Tôi và chị đến quầy thanh toán . Một anh nhân viên đưa chị tôi tờ hóa đơn , không quên kèm theo nụ cười . Chị tôi thấy trai đẹp là nhảy dựng lên : - Nè , người nè đẹp trai nè ! Em làm quen anh ta nhé ! - Thôi ! E.. - Thôi gì , em đã có bạn trai đâu , vả lại giờ không kiếm bạn trai sau ế đó . Người nhân viên thấy thế liền cười , tôi cũng ngại . Nhưng rồi người đó đưa tay , nói : - Nếu cậu không ngại thì chúng mình có thể quen biết được không , bạn nhảy 1m2 ? Tôi giật mình , thành tích này hiếm người biết . Tôi ngẩn mặt lên . Đây là khuôn mặt tôi tìm kiếm 5 năm trời để nói lời xin lỗi , và mong tình cảm hai đứa làm lại đây mà . Lúc đó bạn biết gì không ? Sau cái đắng của Latte là hương vị còn đọng lại là vị ngọt của nó . Tôi chỉ cười nhẹ , nhẹ như cơn gió mùa thu vậy : - Được .
|