Nhật Ký Ly Cafe Của Tình Yêu
|
|
Lời mở đầu : Thưa các bạn trẻ , Tình yêu có lẽ là thứ mà rất khó để định nghĩa chính xác được . Một phần là do nó là cảm xúc , mà cảm xúc , về lý thuyết thì ngay cả nhiều nhà khoa học cũng chưa giải thích được . Nên chúng ta chỉ hiểu khái quát nhất về tình yêu thôi . Phần còn lại chắc là do các bạn . Thử nghĩ xem , từ khi cha sinh mẹ đẻ , liệu ai từng nghĩ rằng mình sẽ yêu chưa ? Chắc là ko đâu nhỉ ! Ấy vậy mà , khi có một đứa con gái hoặc đứa con trai đi ngang qua thì tim đập thình thịch , mắt hướng về họ , rồi nhịp thở ko rõ ràng , má đỏ ửng . Ai sẽ nghĩ đó là biểu hiện của việc mình đang yêu ko ? Đó nha , tôi đoán ngoài 2/3 chỗ trong trái tim là gia đình , bạn bè ,... thì 1/3 còn lại chắc là của người đó rồi , nhỉ ! Nhưng đâu phải lúc nào cũng màu hồng đâu , có phải lúc nào con người tìm được nhau nhưng chắc gì đã đi cùng nhau đến cuối cuộc đời . Tôi đoán ít nhiều ai cũng sẽ trải qua ít nhiều cay đắng của tình yêu . có người sẽ nói :'Haiz , tào lao , yêu thì phải đến với nhau chứ ! Làm gì có chuyện đó !' Ừ có vẻ là thế ! Nhưng tôi đâu thể nói chính xác con tim hay lý trí , cái nào sẽ quyết định cho bạn ? Vì vậy , tác phẩm này của tôi , như tiêu đề của nó , sẽ là một cuốn nhật ký viết về những mối tình lớn có , trẻ có , già có , đẹp có , ... Nhưng quan trọng nhất là sự nuối tiếc với một ly cafe đắng kết thúc một mối tình đẹp và thuần khiết . Mong các bạn ủng hộ truyện của tôi nhé !
|
Ngày 1: Tôi bước đến một quán cà phê nhỏ bên đường . Đây là quán cà phê tôi rất thích , và tôi còn là khách quen nữa nên thường giảm giá cho tôi.Tôi bước vào bên trong , đến chỗ ông chủ đang ở bàn thanh toán , bấm chuông và nói : ' Ông chủ , cho ly cafe đen nha !' . Ông chủ gật đầu , rồi tôi bước nhanh đến cái bàn quen thuộc của mình . Nó gần cửa sổ và có hướng ra phía sau vườn của quán . Nơi đấy có cây bàng già cổ kính quen thuộc . Ông chủ bưng ra ly cafe đen , mùi hương thơm quấn quanh lấy mũi tôi , nghi ngút mà say đắm . Tôi rất ghét hương vị cafe vì nó đắng , rất đắng , nhưng cái ngày đó đã thay đổi tôi , thay đổi suy nghĩ và vị giác trong tôi , khiến tôi mỗi lần uống ly cafe thì giọt nước tuôn trào . Đó là ngày tôi yêu em. Đó là một buổi sáng đẹp trời của buổi khai giảng năm lớp 11 , tôi đang khoác trong mình một bộ áo trắng , quần jean mầu xanh thẫm . Vì tôi đên rất sớm nên tôi tranh thủ dạo quanh sân trường . Mặc dù đã gắn bó với ngôi trường này khá lâu , nhưng nó vẫn có cài gì đó hấp dẫn học sinh . Tôi bước đến cây bàng cổ kính nhất trường , sờ nhẹ vào gốc cây . Thân gỗ sần sùi này đã chứng kiến bao thế hệ học sinh đến rồi đi . Tôi không ngoại lệ . Đây không chỉ là nơi tôi đang thích mà còn là nơi đặc biệt tôi hay nghỉ hoặc đọc sách . Ít người đến nơi nào vì dù sao ai lại có sở thích ra đây ngồi , tựa vào gốc cây rồi thả hồn phiêu diêu theo án lá chứ . Tôi đi xung quanh cây , bớt chợt gặp một dáng người . Tô nép sau hàng cây . Đó là con gái , ấy đang làm gì ấy nhỉ ? Tôi tiến lại gần . Nghe tiếng bước chân , cô ấy quay lại , để lộ khuôn mặt dễ thương với hàng mi cao và làn da trắng trẻo. Tôi giật mình , hình như mình hơi lố . Tôi quay người lại định chạy đi vì xấu hổ . Cô ấy đứng dậy hỏi : - Bạn gì ơi ! Bạn làm gì ở đây vậy ? Tôi quay lại , cô ấy dần tiến tới . Tôi cố tình bịa lý do . Nhưng tôi chẳng nghĩ ra điều gì cả : - Tôi ... Tôi đi lượn , ahaah ! - Ồ ! - Cô ấy cười , một nụ cười say đắm , nụ cười ấy hình như khiến tôi say mê mất rồi - Vậy bạn dẫn mình đi thăm trường được không ? Mình mới chuyển về , chưa biết gì cả , teehee . - Ok ok ! Tôi nhanh nhảu, dẫn đường cho bạn . Dù sao trong cái trường này chả có chỗ nào tôi không biết cả . Chúng tôi vừa đi , vừa nói chuyện phiếm , tôi cũng không quên giới thiệu noi chúng tôi đến . Đi được thăm quan xong , chúng tôi lại cùng nhau đi đến nơi gốc bàng . Tôi rụt rè : - Liệu chúng ta ... ta có thể trở thành bạn không ? - Được chứ sao không ? - Lại nụ cười dễ thương đó , lại một mũi tên găm thẳng vào trái tim tôi đây sao chịu được . Tôi vui sướng đến đỏ cả mặt . Ngày khai giảng trôi qua , cô ấy xếp khác lớp tôi . Nhưng mỗi ngày , tôi đều ngó sang lớp cô ấy . Hôm may mắn thì được đi chung , hôm không may thì lại lủi thủi về một mình . Có lẽ 10 buổi như vậy thì chỉ có 4 buổi đi chung với cô ấy thôi . Chán . Ấy thế mà cô ấy học giỏi lắm ý ! Đi thi lần nào cũng 9,5 ; 10 . Còn tôi thì 7,8 lẹt đa lẹt đẹt . Đến chịu ! Điều đó khiến tôi ra sức học hành chăm chỉ . Có hôm lớp tôi không may bị đổi giờ . Thành ra tôi với cô ấy được học cùng tiết và cùng một nơi. Tôi và cô ấy không phải là cặp đôi nổi trội nên chúng tôi có thể ngồi cùng nhau bên gốc cây , trò chuyện với nhau . Tuy chỉ có 45 phút đồng hồ nhưng tôi cảm giác thời guan trôi rất chậm . Thời gian như vị thuốc tiên vậy . Có thể khiến người ta trở nên biết yêu không biết từ lúc nào . Ngày qua ngày , cái thói quen cứ tan học là đến lớp cô ấy trở thành thói quen . Tôi thậm chí còn dồn tiền ăn sáng ít ỏi mỗi ngày để mua trà sữa hoặc quà cáp để tặng cô ấy . Người bạn thân duy nhất của tôi đã chỉ tôi nhiều lời khuyên .Có lẽ ít ai có người ban tuyệt vời như cậu ấy khi giúp tôi lựa chọn sao cho không bị chết đói cũng như là thiếu tiền . Và mỗi lần tôi tặng cho cô ấy thì món quà nhận lại luôn là nụ cười hoặc lời cảm ơn. Thế là đủ rồi ! Rồi đến ngày Valentine , cái ngày tôi mong chờ nhất , cũng đã tới . Tôi chờ đợi ngày này đến nỗi tối hôm trước đó tôi không ngủ được , cứ chằn chọc nghĩ xem món quà mà cô ấy tặng là gì . Và đó là thời điểm tôi sẽ tỏ tình với cô . Thế nhưng , ngày hôm đó , trời đổ mưa . Cơn mưa hôm đó đã khiến tôi thức tỉnh hoàn toàn . Tôi nhận ra rằng mình, và chỉ bản thân mình thích cô ấy thôi . Còn cô ấy thì thích người bạn thân nhất của mình . Cơn mưa đổ xuống , và tôi vẫn đứng đó , nhìn cái cảnh trước mắt tôi , bạn thân cho tôi lời khuyên đang cởi áo ra che mưa cho người tôi thích . Bó hoa tôi mua trên đường bị mưa xối xả làm cho dập tan đi . Tôi ngây người , hàng nước mắt hòa vào nước mưa lăn xuống bờ môi tôi mặn chát . Tôi quay người , cất bước đi , cắn môi , nhưng vẫn chúc phúc cho 2 người họ dưới cơn mưa . Đó là Valentine đau đớn nhất của tôi . Dòng người ngày càng đông , những cặp đôi lướt qua tôi trông hạnh phúc làm sao ! Còn tôi , trái tim tôi đã tan vỡ rồi , đã bị những cơn mưa cứa nát rồi . Tôi và thằng bạn thân bỗng bị chia lìa . Tôi trở lại tôi của những năm lớp 10 , vẫn là cậu bé học dốt , ham chơi ,và chả có một đứa bạn nào . Còn cô ấy và người bạn tôi đã thành cặp đôi cực kì hoãn hảo : tài sắc vẹn toàn , thủ khoa toàn trường . Tôi chả có thể làm gì ngoài đứng nhìn và cười một cách chua chát cho cái số phận bạc phiêu này. Một người đi lên , bỏ lại một người ngồi thui thủi dưới bóng đêm vĩnh hằng . Tôi đã suy sụp tinh thần đến hơn 1 tuần . Tôi đã không thể nhìn thẳng cặp đôi hạnh phúc này suốt năm lớp 11 liền . Tôi đã từng nói với cô ấy rằng tôi không hề thích cà phê tí nào cả . Thế nhưng lúc đó , khi chia tay với em ngày hôm qua , lúc đi qua một quán cà phê nhỏ , không hiểu sao tôi lại bước vào , ngồi vào bàn , sờ vào túi chỉ còn có 20000 đồng . Ông chủ quán nhìn thấy , cười nhẹ , rồi đặt trước mặt tôi là tách cà phê đen mà ông tự hào nhất . Tôi đã từ chối . Nhưng ông ấy đã nói rằng hôm nay quán mời . Ly cà phê đắng ngắt , cà mùi hương đến vị của nó . Tôi hướng mắt về phía ngoài cửa số kề tôi . Đó là cây bàng già . Tôi giật mình , bất giác tôi nghĩ đến cô ấy , hai hàng nước mắt của tôi tự dưng lăn dài trên má , rơi xuống tách cà phê ấm , nóng còn lưu trên tay tôi . Ông chủ quán lại cười , một nụ cười ấm áp , rồi nói :'Cố gắng lên chàng trai' . Như hiểu được ý ông , tôi khẽ đáp :'Vâng ạ!'. Hương vị cà phê của ngụm thứ 2 không còn đắng nữa , nó ngọt hơn , ngọt hơn ngụm đầu rất nhiều . Và những kỉ niệm của tôi và cô ấy cũng vậy , cũng đắng lắm , nhưng nó cũng ngọt mà . Vì vậy , tôi sẽ lưu giữ kỉ niệm này mãi mãi , lưu giữ không chỉ trong bộ nhớ , mà còn lưu giữ trên ly cà phê đen đắng ngắt này .
|
Ngày 2: Tôi đang đi sắm Tết cùng gia đình . Đôi khi cũng nên thư giãn tí chứ nhỉ ! Cuối cấp rồi , sau tết là lên lớp 10 rồi mà ! Thoải mái tí có sao đâu . Bỗng , tôi dừng chân bên một quán cafe nhỏ ven đường . Hương cafe thơm nức mũi tôi khiến tôi lại bồi hồi một lúc , nhớ lại một mối tình đầu đời . Một mối tình ngọt đầu môi nhưng khi nhớ lại chỉ toàn đắng cay mà thôi . Em và tôi là 2 con người vô cùng xa lạ . Có lẽ , từ khi sinh ra , em đã ở vạch đích rồi . Học lực tốt , thể thao đạt , vóc dáng xinh xắn , vui vẻ với bạn bè , lễ phép với thầy cô . Chính vì điều đó mà em được nhiều chàng trai yêu mến . Thậm chí còn gửi tin Facebook , Zalo ,... có đứa còn bạo dạng gửi thư cho em . Nhưng em vẫn chưa chấp nhận một mối tình nào cả . Tôi thì trái ngược hoàn toàn với em . Một đứa con trai yếu đuối , không một ai quan tâm , học lực kém , thể thao kém . Thế nhưng , trớ trêu thay , cô giáo lại sắp xếp lại chỗ ngồi , và tôi , em được ngồi cạnh nhau . Thực ra , em xin chuyển chỗ với một bạn nữ đeo kính ngồi dưới thôi . Khi thấy tôi , em liền nở nụ cười , nói : - Chào buổi sáng . Tôi giật mình . Lần đầu tiên trong suốt 4 năm có người gọi tên tôi . Nhưng tôi không dám chào lại , vì có hơn 16 cặp mắt đang liếc tôi , khiến tôi lạnh cả gáy . Và thế là chuỗi ngày ác mộng đã đến với tôi . Cứ mỗi buổi sáng em chào tôi là y như rằng tôi bị lôi ra ngoài tẩn cho một trận đến nỗi mãi tiết 2 tôi mới quay về lớp được . Thế nhưng lớp vẫn chẳng mẩy nay hỏi han , cũng nhu quan tâm , lo lắng cho tôi tí nào . Và mỗi lần về chỗ , tôi lại nhận được một ít băng cứu thương và ít oxi già khử trùng , tôi lại liếc sang em , thì em lại gửi cho tôi một nụ cười , một nụ cười tươi mát của mùa thu trong veo và khi đó tôi lại đỏ mặt . Không biết từ khi nào tôi đã chú ý đến em , quan tâm nhưng không dám hỏi han . Thấy em đôi lúc khóc một mình nhưng tôi đã thấy có một số con trai dỗ dành , và tôi cũng muốn dỗ em như vậy . Không biết từ khi nào tôi lại đam mê học hành , suốt ngày cắm đầu cắm cổ đọc sách , học thật nhiều , nhưng tôi vẫn ngu . Muốn hỏi em , nhưng đâu đủ tự tin . Và mỗi lần tôi nhìn thấy em cười thì lại đỏ mặt , tim đập nhanh . Cho dù ngày qua ngày bị đánh , nhưng mỗi buổi sáng thấy em chào tôi , là y như rằng hôm đó đánh đâu đến mấy , tôi vẫn vui . Nhưng em ngày càng tiến bộ . Em đã đi trước tôi cả trăm , nghìn bước rồi . Bố mẹ em đã cho em đi du học . Vì vậy , nhà trường đã lên kế hoạch một buổi chia tay em . Dù sao em cũng là người nổi tiếng , được cả bạn bè , thầy cô ủng hộ mà . Tôi cũng tham gia . Trên tay tôi là bó hoa hồng mà một lần em đã từng nói là em rất thích . Tôi sẽ định nói với em về tình cảm thật sự của mình . Nhưng tôi lại đến chậm . Em đã có người em thích rồi . Chính mắt tôi đã nhìn thấy em ôm , hôn lên má người khác , thề thốt gì đó với người đó . Tôi như chôn chân xuống đất . Đóa hoa đã rơi xuống chân từ lúc nào không biết . Mọi người nhanh chóng chạy đi đưa em lên xe đi , không ai quan tâm đến việc dẫm đạp lên đóa hoa cả . Tôi vẫn đứng nhìn em , nhìn em lần cuối cùng , nhìn khuôn mặt có lẽ chỉ còn lần này là được nhìn thấy thôi , nhìn em cho đến khi bóng em khuất dần trước ánh chiều tà . Đêm hôm đó , trời đổ cơn mưa . Nhưng hạt mưa tinh nghịch nhảy lên những bông hoa bị dập . Tôi ngồi bên cửa sổ , nhìn những giọt mưa rơi , hàng lệ tôi cũng bắt đầu chảy . Tôi đã khóc , khóc trong cái đêm đó , trong cái đêm mà không chỉ thể xác mà cả tâm hồn bị dằn vặt . Mùi hương ly cafe đó đã khơi gợi lên kí ức đó . Nó có cả ngọt ,rất ngọt , nhưng cũng đắng , rất đắng . Trong thoáng chốc , hình bóng người ấy lướt qua tôi , với nụ cười không thể nào phai mờ . Tôi phì cười , rồi tự hỏi : - Chắc là nên làm ly cafe chỉ !
|
ANH EM CẨN THẬN VIRUT CORONA VŨ HÁN NHA ! MỚI ĐẦU NĂM THÔI MÀ - HAIZ ~~~ . NHỚ TRANG BỊ PHÒNG THỦ ĐOÀN HOÀNG NHA . GIỜ MỌI THỨ THẬT ĐÁNG SỢ LÀM SAO !
Ngày 3 : Tôi cùng bà chị chằn tinh đi siêu thị . Nhà tôi có một sở thích là hết tết là lại đi siêu thị , sắm đồ ăn mừng một năm mới đến . Và thường tổ chức vào ngày sinh nhật tôi với chị cả . Nên thường 2 chị em đi siêu thị , còn bố mẹ chỉ đưa thẻ ngân hàng thôi . Tuy không gọi là giàu nhưng cũng chả đến nỗi nghèo . Tuy nhiên năm nay khác hoàn toàn . Năm nay là một mùa xuân có mưa rào , một cơn mưa rào dai dẳng và chưa hề có dấu hiệu tạnh . Tôi ngắm cơn mưa rào , bồi hồi nhớ lại câu chuyện cũ . Quả thật , tôi vẫn không quên được ngày ấy . Tôi và em là 2 con người cùng ở top 10 của trường . Tuy nhiên , em là thiên tài bẩm sinh . Từ khi chuyển đến trường anh , em chưa bao giờ để lọt top 1 cho ai cả . Còn tôi là một tên mọt sách . Vì gia đình tuy không giàu nhưng đều là công nhân viên chức , sớm đi , tối về . Nên gần như cả nhà , từ A đến Z , từ ăn uống đến sinh hoạt , tất cả đều chị tôi lo . Nên tôi và em trai đành phải học hành . Vì vậy , gần như ngày nào đi học cũng cầm một cuốn sách , hoặc một quyển vở trên tay , mồm thì gặm ổ bánh mì không , đầu thì cứ phải học thuộc lòng Newton hay Cauchy , ... Thế mà vẫn sai được 2 , 3 câu lý thuyết , điểm kiểm tra trên dưới 8 và gần như trung bình cộng các môn thi là 7.5 hoặc 8 điểm . Tôi rất buồn . Học hành đối với tôi rất là mệt mỏi , tôi chỉ muốn giống bạn bè , cũng đi chơi hay đi mua sắm . Hay đơn giản là có ai đó để trò chuyện cho đỡ chán . Nhưng nhà chỉ có mình chị gánh vác , không thể lơ đãng được . Vì thế phải ra sức học , học nữa học mãi . Cho đến một ngày , thầy giáo phát bài kiểm tra . Tôi ngạc nhiên . Mình được 6 điểm . Choáng váng đến không thể tin vào mắt mình được . Tôi hãi kinh khủng , mồ hôi nhễ nhại . Đến giờ về , tôi vẫn còn nghe loáng thoáng một vài câu bình luận : ' Chà , đúng là thiên tài của lớp . Được 6 điểm cơ đấy ' , ' Đã ngu còn thể hiện mình chăm học ' , 'Biết thế học làm gì ', ... Tôi mệt mỏi , rất mệt mỏi . Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã dừng đến bên của tôi , nhưng tôi rất mệt . Chỉ kịp nhắn tin cho chị là tôi đi chơi với bạn , chắc sáng mai mới về được , vì sáng mai nghỉ mà . Trong túi chỉ còn có 100000 , đủ để ăn cái gì đó , và bắt chuyến xe đi ngược về . Chiếc xe dừng ở bến cuối . Tôi bước xuống , hướng đôi mắt mệt mỏi ra xa , liếc nhìn :' À , là biển à ?' . Rồi một giọng nói vang lên phía sau :'Sao thế ?' . Tôi giật mình quay lại , là em , với bộ trang phục trường học tô lên nước da trắng với khuôn mặt dễ thương được trang điểm nhẹ . Tôi ngạc nhiên , em thuộc tầng lớp quý tộc , sao lại đi xe buýt ? Định thắc mắc thì em lôi con 'Xì-mát-phôn' ra , bấm số gì đó , rồi nói : - Bố à ! Hôm nay con ở nhà bạn , bố không cần lo cho con đâu ! Vâng , sáng mai được nghỉ , con sẽ về sớm . Không cần đâu , con đi xe buýt về mà . Vâng , chúc bố ngủ ngon nha ! Rồi em quay sang tôi hỏi : - Trông bạn có vẻ mệt mỏi , sao vậy ? - À không có gì . Em thắc mắc , rồi nhìn xuống bàn tay phải của tôi , trên tay là bài kiểm tra lúc chiều . Con số 6 đỏ chói hiện ra . Em phì cười , rồi hỏi khẽ : - Cậu bị điểm thấp à ? - HẢ ? À , ừ ! - Oh ! Cậu học chăm vậy , sao lại bị điểm kém ? - Tôi ... - Bỗng chốc tôi choáng váng , ngã quỵ xuống dưới nền đất . Ồ , chắc cái cảm giác lạnh lẽo đến buốt thấu xương thế này chắc khiến tôi nhớ mãi mất. Tôi chỉ còn nhận thức được em gọi tôi :'Cậu gì ơi ! Cậu gì ơi !' thôi , còn lại là tôi đã mất hết ý thức rồi . Choàng tỉnh giấc , tôi thấy mình nằm trong căn phòng khá sạch sẽ , và tôi nằm trên giường . Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng . Em đang đọc bài của tôi . Tôi gạt phăng cái chăn ra , chạy bổ tới , giật lại và ôm bài kiểm tra , từ từ lùi về sau : - Cô ... cô chắc cười nhạo tôi đúng không ? - Không , mình ... mình ... - Thôi đi , một thiên tài như cô thì ... Chưa nói hết câu , em đứng dậy , cho tôi một cái tát . Cái tát khiến tôi nhận ra mình hồ đồ đến mức nào , ngớ ngẩn ra làm sao , ngu ngốc như thế nào . Tôi chỉ biết khẽ đáp : - Tôi xin lỗi . - Mình không phải thiên tài . Đó chỉ là cái tên mọi người gán ghép cho mình thôi . Mình là con người BÌNH THƯỜNG . Hai chữ 'BÌNH THƯỜNG' em nhấn mạnh khiến tôi chợt thức tỉnh . Quả thật , tôi chỉ biết đem bản thân mình ra so sánh với em , chưa bao giờ nhìn nhận con người em . Em càng nói như vậy khiến tôi nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào . Em từ từ bước đến , chỉ tay vào bài làm của tôi nói : - Bài làm của cậu rất hay , chỉ tiếc kết quả cuối cùng bị sai rồi . Sin2x = 0 thì 2x= k2(pi) tức x=k(pi) chứ , cậu ghi là k(pi)/2 . - Vậy à ? - Tôi ngạc nhiên , giở lại xem . Đúng như lời em nói , tôi ghi kết quả sai , nên chỉ được 1 điểm trình bày . Em cũng chỉ cho tôi nhiều chỗ sai nữa , cho đến khi cả hai rất mệt và quyết định đi ngủ . Tôi nhường giường cho em , còn tôi ngủ trên ghế . Lúc đầu em không chịu , nhưng tôi này nỉ , xin xỏ mãi em mới chịu . Sáng hôm sau , chúng tôi lại cùng nhau đợi chuyến xe buýt . Nhờ có em mà tôi đã nhìn nhận ra cái vấn đề của mình . Xe buýt đến , tôi và em cùng lên . Thay vì ngồi xa nhau , em lại chủ động ngồi kế bên tôi . Như thường lệ , tôi sẽ lấy quyển sách ra đọc . Em ngồi bên cạnh , ngó sang chỗ tôi . Em nở nụ cười , một nụ cười tươi rói , chiếu sáng con đường tăm tối mà tôi đang đi . Đến bến của tôi , em ngỏ lời : - Sau giờ học , cậu có thể đến thư viện học với mình không ? - Được thôi - Tôi đáp . Và thế là chuỗi ngày đi học của tôi có phần thay đổi . Tôi đã nói với chị là tôi về muộn để chị đỡ lo hơn . Và mỗi lần sau giờ học , tôi lại nán lại , đi đến thư viện , và cùng em học tập thêm một tiếng nữa . Mỗi ngày , học cùng em , trái tim lại càng thêm phần lạc nhịp . Từng ngày , từng ngày , trái tim tôi không còn kiểm soát được . Và cuối cùng tôi nhận ra : Tôi yêu em mất rồi . Vào cuối năm đó , tôi định tỏ tình với em . Tôi đã quyết định sẽ xin chị ít tiền để thay đổi ngoại hình một tí . Tôi đã quyết định mua một bó hoa hồng , loài hoa mà em rất thích . Lúc đó , tôi đã yên vị trong thư viện , nhắn tin cho em rằng ta sẽ gặp nhau ở sau thư viện . 1 tiếng , rồi 2 tiếng , tôi cứ thế chờ đợi trong vô vọng . Cuối cùng tôi nhận được một tin nhắn rằng :'Xin lỗi , tớ có việc bận' . Tôi mất hết niềm tin , vứt bó hoa vào sọt rác . Bỗng tôi nghe thấy giọng em dưới gốc cây tùng . Lời em nói to và rõ : 'Em thích anh.' . Nhưng lời nói đó em không dành cho tôi , mà là anh hội trưởng hội học sinh . Người nắm quyền toàn bộ các lĩnh vực , là người tuy không giỏi nhưng học được , và cũng có khả năng điều hành , ngoài ra cũng khá là đẹp trai . Từng lời nói đó như cứa vào trái tim mỏng manh của tôi . Biết làm sao được . Số trời định đoạt , em và tôi chỉ đơn giản là bạn , không hơn , không kém . Hôm đó , trời không có mưa , nhưng tôi hiểu cảm giác của bầu trời lúc đó : U ám đến nghẹt thở . Tiết trời xuân khác với mọi năm quá . Mưa to , và gió lạnh của mùa đông chưa hề biến mất . Chị tôi ngồi bên cạnh hỏi : - Cần gì nữa không mọt sách ? - Em có uống được cà phê không ? Chị tôi ngạc nhiên . Một con người ghét đắng như tôi lại đi hỏi cà phê ư ? Chị phì cười : - Chắc cà phê sữa thì được , nhỉ ?
|
ĐI HỌC RỒI ANH EM Ạ . HAIZ ! GẦN 1 THÁNG LÊN KẾ HOẠCH VIẾT TIẾP CHAP MỚI NHƯNG CHẢ NGHĨ RA CÁI GÌ CẢ . CHÁN GHÊ . BIẾT ĐÂU ĐI HỌC KIẾM GÌ ĐÓ CHO ANH EM THƯỞNG THỨC NHỈ !
Ngày 4 :
Tôi đi dạo trên con phố nhỏ . Đây là con phố tôi rất thích , có khung cảnh tôi thích , và nơi đây có hương vị tuổi trẻ của tôi mà tôi thích : ly cafe sữa đá đắng dịu như mối tình ngây ngô nhưng sâu đậm của tôi vậy . Tôi và em không mấy khác biệt . Nhưng tôi và em là đôi bạn thân với nhau . Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tiểu học và chả mấy khi là bỏ nhau những lúc có cái gì đó cả . Ý tôi là em với tôi thân tới mức đến cả một cái kẹo mẹ cho em , em cũng mang sang nhà tôi , bẻ đôi cho tôi rồi hai đứa cùng ăn . Thân nhau là thế nhưng 2 gia đình lại hoàn toàn khác nhau . 1 bên ấm áp , 1 bên ảm đạm , không khí khó thở . Không ngày nào em đến lớp là em không khoe với các bạn một đồ dùng mới cả . Còn tôi thì ngược lại . Không ngày nào tôi đến lớp mà người không có vết đỏ cả . Tôi và em không phải là những học sinh giỏi . Nhưng trình độ của em nhỉnh hơn tôi . Nhà tôi thì bố thất nghiệp . Mẹ thì thấy bố như thế nên đã ly dị . Giờ chỉ có 2 bố con tựa nhau mà sống . Nợ tiền nhà , tiền điện , tiền nước , ... nhiều đến nỗi bố con tôi đã bán hết đồ đạc trong nhà để trả nhưng vẫn nợ 10000 đồng mà không biết xin ai mà trả . Giờ cái nhà cũng chỉ là cái bề ngoài . Bên trong chả còn gì ngoài một cái gian bếp không có gì ngoài cái vòi ga cũ . Còn em tuy nhà không giàu nhưng lại đầy đủ những gì mình cần . Cùng độ tuổi , nhưng một người vẫn vui chơi với bạn bè , còn một người chạy ngược chạy xuôi để giúp bố có miếng cơm , manh áo . Thế nhưng , bố em luôn giúp đỡ bố tôi , mặc dù ông không có khả năng đưa bố tôi vào công ty ông , nhưng ông sẵn sàng cho bố tôi vay một khoản nho nhỏ trong khả năng của ông , và thường mời bố tôi đi nhậu khi tinh thần bố tôi tụt dốc không phanh , mặc dù bố tôi đã từ chối nhiều lần . Nhờ có bố em , mà tôi mới có thể đi học . Thế nhưng tôi và em trên lớp khác nhau một trời một vực . Trên lớp , em như một ngôi sao tỏa sáng vậy . Bạn bè coi trọng em . Em đã rất vui vẻ nếu không có cái bản mặt xấu xí này của tôi trên lớp . Trong phạm vi 1 mét quanh tôi trong giờ ra chơi , không 1 ai chơi cùng ngoài em ra , nhưng dù gì em cũng là hotgirl trong lớp , nên đôi lần em rủ tôi đi chơi , tôi liền từ chối . Nhưng trong lòng thì khác hoàn toàn . Thời gian cứ thế trôi đi . Tôi và em cuối cùng cũng đến năm lớp 11 . Bố tôi đã tìm được một công việc phù hợp cho gia đình . Tôi cũng không còn tệ hại về điểm số nữa . Nhưng em thì vẫn mãi là hotgirl , vẫn học giỏi , vẫn cuốn hút bao nam sinh của trường . Và mỗi ngày , trước khi vào lớp , tôi lại bị tẩn cho 1 trận vì tội dám làm bạn thân của em . Haiz , nghe vô lý phải không ? Thế nên , dần dần khoảng cách 2 đứa bỗng chốc xa hơn . Em không còn chơi chung với tôi nữa , không còn về chung đường nữa , không còn cùng nhau đi chơi với nhau trong ngày nghỉ nữa . Và bố em cũng đã hạn chế tôi gặp em rồi . Rồi dần dần , trái tim tôi đau nhói . Đau nhất là khi em đi cùng một người con trai khác , và đứa đó khác xa tôi : Học giỏi , ngầu lòi , lại còn chức vụ lớp trưởng trong lớp nữa . Tôi mỗi lần bắt gặp ánh mắt em nhìn về phía tôi là tôi liền lấy sách che , hoặc giả vờ ngủ . Rồi ngày Valentine cũng đến . Trong cái bầu không khí tình nhân sướt mướt thế này , tôi lại chẳng có gì cả . Tôi đến trường , ngồi vào trong lớp , và ẩn đi sự hiện diện trước bầu không khí tuyệt vời của lớp học . Em cũng náo nức trên tay hai món quà . Một món to và món còn lại vừa một viên kẹo sôcôla . Giờ tan học cuối cùng cũng vang lên , em chạy đến chỗ tôi , đưa viên kẹo nói : - Chúc Valentine vui vẻ nhé , bạn hiền ! - Ừm - Tôi cười trừ . Rồi em vội vã chạy ra ngoài , tôi lén theo em . Trước mặt em là người con trai đó , trên tay là món quà lớn em chuẩn bị sáng nay . Tôi cười , nụ cười cay đắng , đắng đến độ tôi cũng chả biết miêu tả như thế nào . Hai hàng nước mắt không rơi , nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm . Tôi quăng cái viên kẹo vào thùng rác . Tôi đau , rất đau . Tối hôm đó , em nhắn tin cho tôi , hỏi vì sao lại vứt viên kẹo em làm . Tôi nhắn lại một câu vẻn vẹn :'Vì tôi không phải là người thích hợp , vì thế đừng coi nhau là bạn nhé !' , rồi nhanh chóng chặn em , xóa luôn cả số em nữa . Tôi đã khóc . Đau lắm ! Tình yêu khi đã hình thành rồi mới biết tan vỡ đau như thế này . Sau đó , tôi xem Facebook của em , ôn lại kỉ niệm của em với tôi , và cả người con trai đó nữa . Đến khi xong , tôi chỉ nhắn một câu cho em :'Chúc em hạnh phúc.' Không xưng bạn , không xưng tôi , chỉ nhắn như vậy , chỉ tag mình em . Mình em đọc là đủ . Rồi xóa bạn bè , nhẹ nhàng gập máy tính , đi ngủ . Đã 20 năm trôi qua , tôi đã tự mình đi làm . Một công việc ăn lương công nhân viên chức đơn giản . Lương 7-8 triệu một tháng , đủ chi tiêu cho bố con tôi . Bố tôi do sức khỏe nên đã xin nghỉ hưu sớm . Đôi lúc bô tôi ân hận vì để tôi phải lệ thuộc vào một người cha vô trách nhiệm này , nhưng tôi đã cảm ơn ông vì nhờ ông tôi mới không mất đi mái ấm gia đình này . Tôi nhanh chóng bước vào một quán cafe nhỏ . Thói quen của tôi vào những ngày nghỉ đây mà : Uống cafe ngắm phố phường . Tôi chọn cái bàn gần cửa sổ . Gió thu nhẹ nhàng luồn qua khe cửa , đưa hương dịu mùi hoa sữa lướt qua mũi tôi . Tôi cười . Bỗng chốc , em lướt qua tôi , nhẹ nhàng , khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ , liệu đó có phải sự thật không ? Hương cafe bay nghi ngút , khiến tôi bất giác giật mình : - Chết , không nhanh thì cafe nguội mất . Hihi !
|