Lời Tỏ Tình Chỉ Có 3 Chữ
|
|
Chương 5: Phát bệnh.
"Triệt, trùng hợp thật." Thiên Thiên vui vẻ đi tới bắt chuyện với bạn học kia, Trong có vẻ hoạt bát hơn mọi ngày. "Ừm, đúng là trùng hợp thật." Mà bạn học kia ánh mắt nhìn Thiên Thiên lại khá là cưng chiều. Hai người họ hẳn là một cặp rồi. Khả Linh chớp mắt, ngây thơ mở miệng. "Tìm mình có việc gì sao?" Bạn học kia cười nhẹ, đặt vào tay Khả Linh một hộp sữa chua. "Cái này xem như quà đáp lễ cho chén sườn chua ngọt lúc nãy." Khả Linh ngây ra, cậu ta đợi cô chỉ vì đưa cái này... có phải hơi khách sáo rồi không. "A, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải như vậy đâu." "Nên làm mà." Bạn học kia nói xong liền xoay người muốn rời đi. "Này, bạn cùng lớp..." "Mình là Lăng Triệt." Cô chưa nói hết câu đã bị câu nói tiếp theo của Lăng Triệt ngăn lại. Đáy mắt Khả Linh khẽ xao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. "Này Thiên Thiên, A Triệt nhà cậu cũng ga lăng quá rồi." Khả Khả huých vai Thiên Thiên trêu đùa. Thiên Thiên đỏ mặt, lườm Khả Khả một cái, cũng không thèm trả lời cô nàng mà trực tiếp lơ luôn. "Mọi người biết nhau?" Khả Linh ngạc nhiên, ra là bọn họ biết nhau, mà nghĩ cũng đúng, bọn cô vốn học cùng một lớp, có thể không biết sao? Chỉ có cô mới không để mọi người trong mắt thôi, cho nên đến bây giờ vẫn không nhớ hết nổi tên các bạn trong lớp, cảm thấy tội lỗi a. Thiên Thiên gật đầu giải thích. "Bọn mình và Triệt từ lúc nhỏ đã chơi cùng nhau rồi, à... cả bọn Hạo Nhiên và A Dực." Thảo nào Khả Linh cứ cảm thấy không khí xung quanh bọn họ cứ quái quái, ra là quen biết nhau từ nhỏ. Ting... đột nhiên có tiếng chuông tin nhắn. Khả Linh nhìn màn hình xuất hiện lên chữ Bạch Ngôn, chân mày khẽ nhíu lại. "Có việc gì sao?" Doanh Doanh tinh ý nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền lên tiếng. "Không có việc gì, bọn mình lên lớp thôi." Khả Linh lắc đầu cười nhẹ, cất điện thoại vào túi. Đáy mắt lại lạnh đi vài phần.
.....
Lúc này người nào đó không nhận được tin nhắn phản hồi đang gấp đến độ muốn giết người rồi. "Tiểu tổ tông, làm ơn nghe máy đi." Bạch Ngôn tay bấm điện thoại, không ngừng đi qua đi lại khiến cho cô gái đang ngồi ở góc phòng chóng hết cả mặt. Ai đó cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi nữa, túc giận nói. "Bạch Ngôn, anh có thể nào ngồi yên một chổ được không?" Bạch Ngôn không rãnh cãi nhau với cô ta, anh làm gì có tâm trạng mà yên ổn ngồi một chổ chứ. "Anh nghĩ Thiên Hoa là chổ nào, nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt, với thực lực kia của hai vị ở Đường gia chưa chắc đã tìm được con bé đâu." Cô gái kia vẻ mặt bình tĩnh, cầm tách trà lên nhàn nhã uống một ngụm. Bạch Ngôn nghe xong, tâm trạng vẫn không tốt lên được bao nhiêu. "Lưu San, Tôi đương nhiên biết Thiên Hoa canh phòng rất nghiêm ngặt." Anh không hề lo lắng về việc bảo mật của Thiên Hoa, chuyện anh lo lắng là người lúc này đang bên cạnh cô nhóc kia. Ai mà biết được cậu ta có đứng về phía cô nhóc đó không chứ. "Đừng gấp, con bé sẽ gọi điện cho anh thôi, không phải sắp tới ngày tái khám rồi sao?" Lưu San nhìn màn hình điện thoại xuất hiện dòng tin nhắn khoé miệng kẽ cong lên. Bạch Ngôn lúc này mới ngừng lại, thôi không gọi điện nữa. Lưu San nói rất có lý, nếu cô nhóc đó muốn tìm anh, sẽ tự động liên lạc thôi.
.....
Mà hiện tại Khả Linh đang trốn một góc trong nhà vệ sinh, không ngừng đưa ống thuốc lên miệng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Cô quá sơ ý rồi, ai mà ngờ được tên Lăng Triệt kia lại đưa cho cô hộp sữa chua hương việt quốc chứ, cô bị dị ứng với trái việt quốc a. Cũng may cô chỉ uống một chút, không đến nỗi phát bệnh trong lớp, đành phải trốn trong nhà vệ sinh chịu đựng. Đúng là đáng chết, cũng không biết cậu ta cố tình hay là vô ý. Khả Linh ổn định xong bước ra khỏi nhà vệ sinh lại thấy Nhất Nam đứng đợi ở ngay cửa. "Nhất Nam, sao lại đứng ở đây?" Nhất Nam nhìn cô, cô nhóc này không khoẻ sao, sắc mặt kém như vậy. "Cậu không sao đấy chứ?" Khả Linh lắc đầu, tỏ ý không sao. Lại thấy Nhất Nam ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Có chuyện tìm mình?" Cậu ta không dám nói, cô đành giúp cậu ta mở lời vậy. "....Tiểu Linh, có phải cậu giấu cậu mợ lén chạy về đây hay không? Cậu mợ ở bên Mỹ bắt đầu cho người đi tìm cậu rồi." Khả Linh nhìn Nhất Nam, ánh mắt không chút xao động, khoé miệng khẽ mỉm cười. "Vậy... cậu đã nói với ba mẹ mình, là mình đang ở đây?" Nhất Nam lắc đầu, cô nhóc lén quay về đây hẳn là có nguyên do đi, nếu cô đã không muốn nói, cậu cũng sẽ không hỏi tới. "Yên tâm đi, mình vẫn chưa nói tung tích của cậu với cậu mợ, còn lý do tại sao cậu về đây, khi nào muốn nói thì đến tìm mình." Khả Linh nhìn cậu ta rời đi, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Nhất Nam, cám ơn cậu.
|
Chương 6: Chuẩn bị tập huấn.
Chỉ còn cách vài ngày nữa chuyến tập huấn sẽ bắt đầu. Ai nấy trong lớp đều bày ra vẻ mặt chán chường, riêng Khả Linh lại rất háo hức, không biết đợt tập huấn này sẽ thú vị đến mức nào. Mỗi năm Thiên Hoa đều sẽ tổ chức một đợt tập huấn diễn ra trong vòng 2 tuần. Và sau mỗi đợt tập huấn, học sinh sẽ phải làm một bài tổng kiểm tra, quản lý ở ký túc xá sẽ dựa vào kết quả của đợt kiểm tra này để sắp xếp phòng ở. Tất nhiên, khi thông báo được phát ra, tất cả học sinh đều xanh mặt, chỉ có thể chăm chỉ cố gắng ôn tập. Tây Môn Dực bàn trên quay xuống nhiều chuyện. Hiếm khi mới có một tiết trống, vì vậy cả lớp đều đang tự học. "Tiểu Khả Linh, cậu có vẻ rất mong chờ đợt tập huấn này nhỉ?" "Tất nhiên." Khả Linh không phản bác, cô đúng là rất mong chờ nha. Không hiểu tại sao, cô lại thấy Tây Môn Dực cười một cách rất quái dị. "Khuyên cậu một câu, không nên hi vọng nhiều quá." Khả Linh nhíu mày, cậu ta nói vậy là có ý gì không cần nghĩ cũng biết, đợt tập huấn này dĩ nhiên sẽ không chỉ đơn giản là tập huấn. Sở Ngạn ngồi bên cạnh đánh vào vai Tây Môn Dực một cái. "Đừng có doạ cậu ấy." Sau đó lại nhìn cô và tên đang ngồi bên cạnh một cách quái dị, chẹp miệng nói. "Nhưng cậu cũng nên phòng bị trước đi." "....." Trên đầu Khả Linh bỗng nhiên xuất hiện mây đen, hai cái tên này là đang cố ý gây hoang mang cho cô có đúng không? "Lo làm bài tập của các cậu đi." Khả Khả đi đến lườm bọn Tây Môn Dực và Sở Ngạn, lại dám doạ Tiểu Linh nhà cô, thèm đòn lắm đúng không. "Cậu đừng nghe các cậu ấy nói nhảm." Khả Linh nhìn hai tên nào đó gặp nạn, tâm tình rất vui vẻ. Tuy là bọn họ chỉ là muốn doạ cô, nhưng cô cũng không thể không chuẩn bị tâm lý trước. Đặc biệt là ngồi bên cạnh cô lại còn một tên rất nguy hiểm. Thật hy vọng cô sẽ không bị xếp chung một nhóm với hắn trong đợt tập huấn. Cạch... cạch.... "Làm bài tập." "....." Khả Linh cạn lời, tên này có phải thích viết giấy đến nghiện luôn rồi không....
.....
Thoáng chốc đã đến ngày lên đường đi tập huấn, tất cả học sinh đều có mặt đông đủ chuẩn bị xuất phát. Khả Linh nhìn chằm chằm cái tên đang ngồi bên cạnh, bất mãn lên tiếng. "Tại sao mình lại phải ngồi với cậu?" Hạo Nhiên đưa tay ám chỉ về phía Tây Môn Dực và Sở Ngạn ngồi ghế sau, như có như không lên tiếng. "Bọn họ rất ồn." Khả Linh cả kinh, hai tên đấy ồn thì liên quan gì đến việc cô phải ngồi với hắn. Khoan đã, tên này vừa mở miệng nói chuyện với cô... Khả Linh hừ một tiếng, hoá ra cũng biết nói chuyện cơ à. "Tiểu Linh, ăn không? Việt quốc Triệt trồng rất ngọt nha." Thiên Thiên ngồi đối diện đưa sang cho cô rổ việt quốc, vui vẻ bóc một trái cho vào miệng. Khoé miệng Khả Linh co giật, bạn học Lăng Triệt này là tín đồ của việt quốc sao... "Ngại quá, mình bị dị ứng với việt quốc." Mà lúc Khả Linh vừa ngước lên, lại bắt mặt ánh mắt Lăng Triệt nhìn cô rất khó hiểu. Cô lập tức nhớ ra việc lúc ở nhà ăn, liền nhanh miệng giải thích. "Thật ra lần đó hộp sữa chua kia mình cũng không có uống, đã cho Thiên Thiên uống rồi." Thiên Thiên nhanh chóng gật đầu, đúng là Khả Linh có đưa cho cô nàng hộp sữa chua đó. Lăng Triệt cười nhẹ, ánh mắt có chút áy náy. "Xin lỗi, lần sau mình sẽ chú ý hơn." "Không sao mà, dù sao cậu cũng đâu biết mình bị ứng với việt quốc đâu." Khả Linh an ủi một lúc, Lăng triệt mới ngừng xin lỗi. Mà lúc cô quay đi, ánh mắt đó lập túc trở nên phức tạp.
.....
Quảng đường đến nơi tập huấn khá xa, Khả Linh bắt đầu cảm thấy không ổn, cô vốn bị say xe, ngồi một lúc cả người liền cảm thấy khó chịu. Bọn Thiên Thiên và Tây Môn Dực đều đã ngủ cả rồi, Khả Linh nhắm mắt, trong người cứ cuồn cuộn khiến cô khó chịu. "Làm sao vậy?" Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói, Khả Linh mở mắt, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Hạo Nhiên nhìn cô. Hắn ta vẫn chưa ngủ à. "Mình bị say xe, không sao, ngủ một chút sẽ ổn." Hạo Nhiên quan sát cô một lúc, sau đó đứng dậy ra khỏi ghế. "Vào trong ngồi." Khả Linh nghi hoặc nhìn hắn, cũng ngoan ngoãn nhích vào ghế bên trong, cô không thể phủ nhận là ngồi cạnh cửa sổ sẽ thoải mái hơn a. Kế đến lại thấy hắn đưa cho cô hộp thuốc. Cô cầm hộp thuốc trên tay, là thuốc chống say xe. "Uống vào, ngủ đi." Hạo Nhiên nói xong liền ngồi xuống ghế nhắm mắt lại, cũng không biết hắn có ngủ hay không. Cô khó hiểu nhìn hắn rồi lại nhìn hộp thuốc trên tay, ngoan ngoãn uống thuốc vào. Cái tên Hạo Nhiên này, tuy bề ngoài lạnh lùng lại ít nói, nhưng thật ra hắn cũng tốt tính đấy chứ. "Cám ơn." Khả Linh cong môi cất tiếng chỉ đủ một mình cô nghe. Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có bạn cùng bàn như hắn xem ra cũng không tệ lắm. Bên cạnh truyền đến tiếng thở đều, Hạo Nhiên mở mắt nhìn cô gái bên cạnh, đưa tay chỉnh lại tư thế để cô dễ ngủ. Cô nhóc này bình thường rất hay đấu khẩu với hắn, mặc dù từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng, nhưng lúc cô ngủ lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy, ừm... hắn có chút cảm thấy cô đáng yêu. Khoé môi Hạo Nhiên hơi cong lên liền lập tức trở lại như cũ, Xem ra cuộc sống ở trường học cũng không đến mức nhàm chán.
|
Chương 7: Tấp huấn bắt đầu.
Khi bọn cô đến nơi đã là sáng sớm ngày hôm sau. Địa điểm tập huấn mà Thiên Hoa chọn là một nơi gần với bãi biển, chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là có thể nhìn thấy cả một vùng biển mênh mông. Lạc Linh cùng cả bọn nhanh chóng xuống xe và nhận phòng ngủ. Thật may, cô cùng mấy người Thiên Thiên vẫn được xếp cùng phòng với nhau. "May thật đấy, nếu bọn mình bị tách ra thì thật không biết sống sao luôn." Khả Khả vừa vào phòng đã ngả người nằm dài trên giường. "Tuy rằng biết chuyến đi lần này là để chúng ta giao lưu kết bạn, nhưng nếu bị tách ra thật thì mình cũng có chút cảm thấy không quen." Doanh Doanh ngồi lên sofa gật đầu tán thành. "Được rồi, mau cất hành lý rồi ra ngoài tập hợp đi, bọn A Dực đang chờ bọn mình đó." Thiên Thiên lắc đầu cười nhẹ. Khả Linh đưa mắt nhìn ra phía hành lang hướng về phía biển ở ngoài phòng, khẽ chậc lưỡi. Tập trung giữa trời nắng nóng như vậy, thật là biết hành hạ người ta mà. Khi cô và bọn Thiên Thiên đến tập hợp đã thấy bọn Tây Môn Dực đứng ở đấy. Trên tay Hạo Nhiên đang cầm một quyển sổ, mà Sở Ngạn và Tây Môn Dực bên cạnh sắc mặt không hề tốt tý nào. "A Dực, làm sao thế??" Khả Khả chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. "Khả nhi, cứu với..." Tây Môn Dực như vớ được phao cứu sinh, chạy đến núp sau lưng Khả Khả, mặt mũi mếu máo trông đến đáng thương. Lạc Linh nhíu mày, tên này hôm nay lại cắn nhầm thuốc sao... "Xảy ra chuyện gì thế?" Doanh Doanh đưa mắt lườm Tây Môn Dực, sau đó lên tiếng hỏi. Lăng Triệt đi tới bên cạnh Thiên Thiên, mỉm cười một cách rất quái dị, như có như không lên tiếng: "Lần tập huấn lần này, 8 người chúng ta sẽ chung một tổ, mà A Nhiên sẽ làm nhóm trưởng." "...." Thiên Thiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Tây Môn Dực và Sở Ngạn lại có biểu tình như vậy rồi. Xem ra kỳ tập huấn này thực sự là phải tập luyện đến chết a... Khả Linh nhìn biểu tình của mọi người, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Để Dương Hạo Nhiên làm nhóm trưởng đáng sợ lắm sao? Thật ra Khả Linh vốn không biết, đợt tập huấn lần này người có quyền hành nhất ở đây chính là chủ nhiệm lớp, mà người được chủ nhiệm uỷ thác giám sát các học viên chính là nhóm trưởng. Nói tóm lại, quyền hành của nhóm trưởng chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Mà khả năng chỉ huy nhóm của Hạo Nhiên, bọn Thiên Thiên và Tây Môn Dực đều đã được lãnh giáo qua, cho nên hiện tại bọn họ mới có biểu tình như vậy a. "Mọi người đã tập hợp đủ rồi, vậy bây giờ mình sẽ thông báo cho các cậu một số điều sau đây." Hạo Nhiên nói rồi đưa cho mỗi người một quyển sổ nhỏ. "Giữ cho kỹ quyển sổ này, ở trang đầu tiên là lịch hoạt động của các cậu trong đợt tập huấn lần này, nó cũng sẽ dùng để điểm danh và đánh giá xem các cậu có hoàn thành buổi tập đúng yêu cầu hay không." Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ uy nghiêm làm bọn Thiên Thiên và Tây Môn Dực đồng loạt đổ mồ hôi hột. Khả Linh xem xong lịch hoạt động, không nhanh không chậm đóng quyển sổ lại, trên trán đột nhiên xuất hiện thêm vài vạch hắc tuyến. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ lại sợ hãi như vậy rồi. Ngôi trường Thiên Hoa này thật sự đủ biến thái, rốt cuộc 2 năm trước bọn Thiên Thiên làm sao có thể vượt qua được đợt tập huấn lần đó nhỉ. "Đã xem xong hết rồi chứ?" Giọng nói uy nghiêm của Hạo Nhiên vang lên. "....." Tất cả đồng loạt gật đầu. "Trả lời." "....Xem xong rồi." "Nói to một chút, các cậu chưa ăn cơm sao?" Ai đó dường như vẫn chưa hài lòng. "Xem xong rồi." Bọn Thiên Thiên và Tây Môn Dực đồng thanh. Hạo Nhiên chau mày tỏ vẻ không vừa ý, đi đến trước mặt Khả Linh. "Đường Khả Linh, cậu có ý kiến?" Sức ép từ Hạo Nhiên truyền tới, Khả Linh có chút dè dặt, đề phòng mà lên tiếng: "Không có." Hạo Nhiên hừ lạnh, xoay người trở về chổ đứng ban đầu. "Tốt, nếu không có ý kiến nào khác thì chúng ta bắt đầu khởi động, tất cả cùng chạy quanh sân tập 3 vòng, bắt đầu xuất phát." Ai đó ra lệnh xong liền bắt đầu chạy xung phong, Khả Linh đen mặt, sân tập bọn họ đang đứng rộng ít nhất cũng phải 1000m2, chạy hết 3 vòng sẽ không chết người chứ... Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cuối cũng bọn cô cũng phải thoả hiệp mà chạy theo sau Hạo Nhiên, số phận của bọn họ lần này đều nằm trong tay hắn ta, phải cố gắng nhẫn nhịn mà làm theo vậy.
.......
Hoàn thành xong 3 vòng chạy quanh sân tập. Chân vừa cán đích, Khả Linh cùng bọn Thiên Thiên đã ngả người xuống không ngừng thở dốc. Ác mộng... đúng là ác mộng mà... "Vẫn ổn chứ? Đây, nước của các cậu." Lăng Triệt mỉm cười đi đến, trên tay cầm theo khăn bông và nước uống. Hạo Nhiên và bọn Tây Môn Dực vốn đã hoàn thành xong từ lâu, vẫn đang ngồi buôn chuyện chờ đợi bọn cô chạy xong. Hạo Nhiên nhìn lại đồng hồ trên tay, bắt đầu phát hiệu lệnh: "Nghỉ ngơi 15 phút, sau đó bắt đầu bài tập tiếp theo." Cả nhóm đồng loạt thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Khả Linh chống người toan đứng dậy, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng ngã phịch xuống đất. Cô hừ nhẹ, thân thể này của cô quá yếu, chỉ vừa xong phần khởi động thôi đã mệt như vậy. "Tiểu Linh, không sao chứ?" Thiên Thiên lo lắng hỏi. "Không sao, chỉ hơi choáng một chút." Khả Linh lắc đầu, lấy khăn lau đi mồ hôi vẫn còn vương trên mặt. "Mau uống nước đi, nêu thấy không khoẻ phải nói cho bọn mình biết đấy." Doanh Doanh đưa cho cô chau nước, sắc mặt nghiêm nghị nói. Cô nhìn biểu tình của bọn họ lập tức phì cười, vui vẻ lên tiếng: "Được." Đường Nhất Nam ở cách đấy không xa quan sát, đáy mắt chứa một cảm xúc phức tạp nhìn Khả Linh. Đây là lần đầu tiên, cậu trông thấy Tiểu Linh vui vẻ như vậy, thật không biết là tốt hay là xấu...
|
Chương 8: Lưu San gọi đến.
Khả Linh nằm dài trên bàn học, dáng vẻ mệt mỏi. Rất may là buổi chiều không cần phải luyện tập thể lực nữa mà thay vào đó là ôn tập nâng cao thành tích các môn học. Cả buổi chiều hôm nay bọn cô sẽ tự ôn tập với nhau. Nhưng với thành tích học tập cao ngất ngưỡng kia, Hạo Nhiên đành phải mắt nhắm mắt mở mặc bọn cô muốn làm gì thì làm, đừng kéo thành tích của cả nhóm xuống là được. Khả Linh ngẫm nghĩ, thật không hiểu cô vượt qua được mấy bài tập thể lực khắc nghiệt lúc sáng bằng cách nào... "Nóng quá đi, may mà lịch buổi chiều không cần phải ra sân tập hứng nắng đấy." Khả Khả vừa bước vào không ngừng lấy tay quạt quạt. Tuy rằng trong phòng học có điều hoà, nhưng cũng không khiến cho cô nàng cảm thấy bớt nóng. "Này, các cậu biết gì chưa, tớ nghe bạn học lớp bên cạnh nói tối nay trường chúng ta sẽ tổ chức lửa trại đó." Tiếng thì thầm to nhỏ gần đó truyền đến. Lửa trại sao? Khả Khả vừa nghĩ đến đã cảm thấy hưng phấn, cô nàng thích nhất là mấy hoạt động dã ngoại như thế này. "Đúng là có thật, nhưng hoạt động này hình như không bắt buộc." Doanh Doanh nhìn lịch trình hoạt động trong quyển sổ nhỏ mà Hạo Nhiên đã phát. Chỉ thấy một khung nhỏ có ghi bốn chữ "Hoạt động lửa trại" nhưng không được đánh dấu đỏ hay in đậm. "Khả Khả, đừng nói với tớ là cậu lại muốn tham gia đó." Thiên Thiên chống cằm chán nản nhìn biểu tình của cô nàng. "Đi đi mà, hiếm khi mới có dịp để vui chơi, hơn nữa Tiểu Linh cũng vừa chuyển đến không lâu, cậu ấy cũng chưa từng tham gia lửa trại lần nào." Khả Khả lại bắt đầu hoá thành chú mèo nhỏ, hai mắt long lanh chớp chớp, lắc lắc tay Thiên Thiên. Thiên Thiên và Doanh Doanh không nói gì, đồng loạt nhìn về phía Khả Linh từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu đến giờ vẫn không mấy hứng thú mà đưa mắt dò hỏi. Khoé miệng Khả Linh giật giật, cô nàng Khả Khả này... rõ ràng là bản thân muốn đi, lại lôi cô vào lãnh đạn thay... "Khụ... đúng là tớ chưa từng tham gia lửa trại..." Khả Linh tỏ vẻ suy tư nói. Khả Khả nghe đến hai mắt liền bắt đầu phát sáng, dáng vẻ rất mong chờ. "Nhưng mà, tớ cũng không thích mấy hoạt động đông người lắm đâu." Câu nói của Khả Linh vừa dứt, sắc mặt Khả Khả liền đen lại, bộ dạng uất ức trông đến đáng thương. "A Dực, các cậu ấy bắt nạt tớ." Ừm... cô nàng nào đó vừa nhìn thấy Tây Môn Dực liền chạy đến kể tội. "Họ bắt nạt cậu?" Tây Môn Dực nghi hoặc hỏi, Khả Khả nhà cậu không bắt nạt người ta thì thôi, còn có người có thể bắt nạt được cô sao? "Ừm, các cậu ấy không cho tớ tham gia lửa trại." Khả Khả ngoan ngoãn gật đầu kể tội. "....." Tây Môn Dực cạn lời, thật không biết nên nói gì với cô nàng này. "Khả nhi, các cậu ấy không đi, tớ đi cùng cậu, được không?" Tây Môn Dực xoa đầu Khả Khả, dịu dàng hỏi. "Ừm." Khả Khả cuối cùng cũng vui vẻ gật đầu. Khả Linh rùng mình, tên Tây Môn Dực kia bộ dạng lúc nào cũng có vẻ như một tên cà lơ phất phơ, thế mà lại có một mặt dịu dàng như vậy. "Tây Môn Dực, đừng có chiều cậu ấy." Doanh Doanh nhìn cặp đôi nào đó, hừ một tiếng, chán nản nói. Tây Môn Dực không nói gì, chỉ dịu dàng mà mà nhìn Khả Khả, đây là Khả nhi nhà cậu, cậu không cưng chiều thì ai cưng chiều? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khả Linh nhìn tên hiển thị trên màn hình, khẽ cau mày. Lưu San vào lúc này sao lại gọi cho cô... "Tớ đi nghe điện thoại một chút." Khả Linh nói xong liền vội vàng chạy mất. "Này, sẽ không có chuyện gì chứ? Mỗi lần Tiểu Linh nghe điện thoại xong, sau khi trở về sắc mặt cậu ấy rất không tốt." Thiên Thiên nhìn bóng cô chạy đi, lo lắng nói. "....." Doanh Doanh và Khả Khả trầm mặc, bọn cô cũng hy vọng là không xảy ra chuyện gì lớn.
......
Khả Linh tìm một góc khá khuất, ít người qua lại mới bật điện thoại lên nghe máy. "Không phải đã nói không có việc gì gấp thì đợi em về sao?" Cô vừa mở miệng đã bắt đầu chất vấn. "Còn không phải vì nhớ em sao?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trêu đùa. "Nói trọng điểm." Khả Linh bắt đầu mất kiên nhẫn. "Chuyện em nhờ, chị đã điều tra xong rồi. Bên phía Lăng gia, đúng thật là bọn họ còn một cô con gái nhưng đã mất tích cách đây nhiều năm rồi." Đáy mắt Khả Linh chấn động, cô cảm giác bản thân mình cũng sắp đứng không vững rồi, khoé miệng chợt cong lên cười chua chát. Hoá ra những gì cô nghe được vào đêm hôm đó đều là sự thật... "Còn có một chuyện nữa...." Đầu dây bên kia bắt dầu ngập ngừng. "Nói đi." "Tiểu Bình, hứa với chị, sau khi nghe xong em nhất định phải bình tĩnh, không được manh động" Giọng nói Lưu San bắt đầu trở nên ảm đạm. "Ừm." Lưu San đợi cô trả lời xong, liền bắt đầu nói tiếp: "Em không thể ngờ được Đường gia đã làm ra những gì đâu. Chị điều tra được, người cậu của em ở Đường gia vì để che giấu hành động bắt cóc của mình, liền tìm một bé gái trạc tuổi, ngoại hình khá giống em, hắn tìm người giết chết đứa bé đó rồi giao cho cảnh sát, để bọn họ báo tin về Lăng gia, khiến cho Lăng gia tưởng rằng em đã mất. Việc cả nhà em gặp tại nạn lúc đó cũng là do hắn làm, khi hắn phát hiện ra em chưa chết, em gái hắn cũng tức là mẹ của em bây giờ lại không thể sinh con, cho nên hắn liền giao em cho em gái hắn nuôi dưỡng." Lưu San báo tin cho cô xong, ánh mắt liền hiện lên sự ghê tởm. Mấy năm qua Tiểu Bình phải sống bên cạnh một tên cặn bã như vậy, không biết cô nhóc phải kiềm nén đến mức nào.
|