Lời Tỏ Tình Chỉ Có 3 Chữ
|
|
Tên truyện: Lời tỏ tình chỉ có 3 chữ. Tác giả: 白武姸郗 - Bạch Vũ Nghiên Hi Đôi lời muốn nói: Đây là tập truyện mà mình đã viết từ rất lâu về trước, vì vậy sẽ mang hơi hướng truyện teen một chút. À... thật ra vốn dĩ từ đầu nó đã là truyện teen. Mình chỉ viết lại theo hướng ngôn tình để các bạn dễ xem hơn. Và điều cần lưu ý cuối cùng: Những cảnh vật trong truyện là do tác giả bịa ra nên không có thật đâu nhé :)) Cám ơn mọi người đã xem. Và... Hy vọng mọi người sẽ thích tập truyện này của mình.
|
Chương 1: Chuyển trường.
Chuyến xe buýt dừng lại ở trạm, cô bé xinh xắn kéo hành lý xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt bác tài xế. Cô ngước nhìn cổng trường rộng lớn ngay trước mặt, khoé môi khẽ mím lại cười xinh xắn. "Thiên Hoa, xin chào!" Đột nhiên nhận được cái cốc nhẹ ở đỉnh đầu, cô hoảng hồn xoay người, chỉ thấy cậu bạn ở phía sau mặt đang đen lại trông rất ấm ức. "Đường Khả Linh, cậu thong thả quá nhỉ? Có cảm thấy mình đã quên mất thứ gì không?" Khả Linh ngạc nhiên, cô có quên mất thứ gì sao? Không đúng nha, hành lý của cô vẫn ở đây mà. "Không thiếu thứ gì mà. Lại nói... Nhất Nam, sao cậu lại ở đây?" Nhất Nam đen mặt, hừ một tiếng không nói câu nào, trực tiếp mặc kệ cô bước vào cổng trường. Con nhóc vô tâm này, cậu từ sáng sớm đã chạy sang nhà cô, vốn dĩ muốn cùng nhau đến trường, ai ngờ cô lại không cần người đưa đón, tự mình đón xe buýt đến trường chứ. Khả Linh nhíu mày nhanh chân kéo hành lý đi theo. Cậu ta làm sao vậy? Cô vừa nói sai gì sao? "Nhất Nam, cậu cũng học ở đây à?" Nhất Nam dừng bước, xoay người lại lườm cô, mím môi cười nhẹ. "Cậu đoán xem?" "...." Khả Linh rùng mình, nụ cười của cậu ta mang theo sát khí a... Nhưng nghĩ lại thì... đúng là trước đây có nghe qua cậu ta học ở đây nha. "Nhất Nam, cậu... lúc nãy, không phải là đang đợi mình chứ?" "...." "Sao lại không trả lời? Nè, Đường Nhất Nam, mình không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta đâu, tuy rằng chúng ta là anh em họ nhưng cậu lại đẹp trai như vậy, sẽ rất phiền phức." Sắc mặt Nhất Nam vẫn không khá hơn tý nào. Cậu ta vênh mặt hừ một tiếng. "Có anh đây chống lưng cho cậu, cậu còn chê phiền phức?" Khoé miệng Khả Linh giật giật, chính vì có cậu cho nên mới phiền phức đấy!! Nhưng về vấn đề này có nói cậu ta cũng không hiểu, Đường Nhất Nam chính là loại người càng không thích thì cậu ta sẽ càng làm. Xem ra cuộc sống yên ổn ở trường thật sự quá xa vời với cô rồi. "Được, được, cậu muốn thế nào thì cứ như vậy. Mình phải đến kí túc xá đây, gặp lại sau." Thiên Hoa là trường nội trú, cho nên tất cả học sinh đều phải ở kí túc xá, tuy nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt. Lại nói về việc phân chia phòng ở Thiên Hoa đúng là có đôi chút biến thái a. Ai lại chia phòng ở dựa vào học lực chứ? "Đi đi, mình cũng phải vào lớp rồi, liên lạc sau nhé." Nhất Nam nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn đến giờ vào lớp nên cũng nhanh chóng tạm biệt cô. Khả Linh sau khi tạm biệt Nhất Nam cũng nhanh chóng tìm đường đến ký túc xá. Nhưng khổ nỗi, cô lại là người cực kỳ mù đường a... Đi được một lúc lại phát hiện ra bản thân mình lạc đường rồi. "Quái lạ, mình rõ ràng đi đúng theo chỉ dẫn mà, sao lại lạc đến chỗ này rồi." Cô ngó nghiêng xung quanh tìm bảng chỉ dẫn, lại phát hiện trước mặt là một cái lồng kính siêu to, bên trong là một vườn hoa oải hương. Không chỉ riêng hoa oải hương mà còn các loài hoa khác, còn có cây ăn quả. Khả Linh ngẫm nghĩ, chắc là của câu lạc bộ nào đó rồi. Nhưng đây đâu phải là đều cô phải quan tâm lúc này, cô còn phải tìm đường đến ký túc xá nha. "Bạn học này, cậu vẫn còn ở đây sao? Đã đến giờ vào tiết rồi." Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói, Khả Linh giật mình xoay người lại. Hự... mỹ nam a... Hai bạn học trước mặt cô thật sự là siêu cấp đẹp trai đi, tuy rằng Đường Nhất Nam cũng không kém gì hai bạn học này, nhưng tiếc là... ngày ngày đều tiếp xúc với Nhất Nam nên cô nhìn đã sớm quen mắt rồi... Vốn dĩ còn lo làm sao để tìm đường đến ký túc xá, vừa hay lại gặp được người ở đây, xem ra vận may hôm nay của cô không tồi đi. "Thật ngại quá, mình là học sinh vừa chuyển đến đây, các cậu có thể cho mình biết đường đến ký túc xá đi hướng nào không?" Bạn học có mái tóc chẻ đôi hai mái nhìn cô một lúc, trên tay cô lúc này vẫn đang cầm bản đồ chỉ dẫn của Thiên Hoa, xem ra cô bạn này nói thật rồi. "Được, để mình giúp cậu." Nói rồi liền cầm lấy bản đồ trên tay cô hướng dẫn, Khả Linh cũng chăm chú lắng nghe. "Này, các cậu đi làm gì lâu thế, nhanh lên lớp đi chứ!" Khả Linh nhíu mày, giọng nói quen quá, rất giống giọng của Nhất Nam, nhưng lúc này không phải cậu ta đang trên lớp sao. "Hai người các cậu đang làm gì vậy..." Nhất Nam đi đến bá vai bạn học đang chỉ đường cho cô lại đột nhiên im bặt không nói nữa. Khả Linh hiếu kỳ ngước lên nhìn, hửm... đúng là Nhất Nam, hoá ra cô không nghe lầm. "Tiểu Linh..." Nhất Nam lại như nhìn thấy thứ gì khiến cậu ta khiến cậu ta hoảng sợ, đến cả nói cũng nói không xong. "Chào." Khả Linh lườm cậu ta một cái, cô đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng lúc sáng cậu ta vẫn còn bình thường mà. Khả Linh tất nhiên không biết, cô vốn dĩ không đáng sợ. Mà người đáng sợ chính là người vẫn đang im lặng từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu kìa.
|
Chương 2: Ký túc xá quá mức biến thái!!!
"Hai người biết nhau?" Khả Linh rùng mình, ai vừa lên tiếng vậy? Giọng nói ấy như khiến cô cảm giác như đang rơi vào hố băng vậy, đây... thực sự có thể sao. Cô đưa mắt nhìn người phát ra tiếng nói ấy, là một trong hai bạn học lúc nãy, nhưng ánh mắt người này... lạnh quá. Khả Linh nhìn xong liền trực tiếp quăng cậu ta qua một bên, dù sao dựa theo bạn học kia chỉ dẫn, cô cũng biết được đường đến ký túc xá rồi, không nên phí thời gian với bọn họ. "Tớ đã biết đường rồi, cảm ơn cậu đã hướng dẫn." Khả Linh lịch sự mỉm cười cảm tạ bạn học vừa rồi liền nhanh chóng kéo hành lý rời đi. "Nhất Nam, mình đi trước nhé!" Trong khi Nhất Nam chưa kịp phản ứng, Khả Linh đã cách bọn họ một quảng khá xa. "Này..." Nhất Nam đen mặt, cậu còn chưa nói gì cô nhóc này đã nhanh chân chuồn mất rồi? "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi mất rồi." Bên tai Nhất Nam lại vang lên tiếng trêu đùa của tên nào đấy. "Nhất Nam nhà chúng ta lớn rồi, đã bắt đầu có bạn gái rồi." Mặt Nhất Nam lại xuất hiện thêm vài vạch đen, làm bạn trai của Đường Khả Linh, có nằm mơ cậu cũng không dám. "Tây Môn Dực, cậu bớt nói nhảm đi, cô nhóc đó là em họ mình." "Mình không biết cậu lại có cô em họ đáng yêu như vậy nha." Nhất Nam nhìn Tây Môn Dực mím môi, xoa cằm suy nghĩ. Trông bộ dạng của cậu ta liền biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp. "Anh họ, niệm tình chúng ta là bạn tốt, làm mai em họ anh cho em đi." Đấy, đã nói mà, Tây Môn Dực vừa mở miệng phát ngôn liền khiến cho Nhất Nam nổi khùng. "...." Con bà nó, tên này bị chập mạch à. Gọi bừa gì đấy? Ai muốn làm anh họ cậu hả? Nhất Nam giơ nắm đấm, cậu thật sự muốn bay vào đánh cho tên này một trận... Mà ngay lúc này, người vẫn đứng bên cạnh nhìn hai tên này đùa giỡn lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Đi. Lên lớp." Ừm... ngữ khí không nặng không nhẹ, nhưng lại đủ uy lực, khiến cho hai người nào đó nghe xong liền ngoan ngoãn dừng mọi hành động lại. Ai đó nói xong liền bỏ đi một mạch. Để lại hai người vẫn còn đứng nhìn nhau toé lửa... "Hạo Nhiên bỏ đi rồi, còn không mau chạy theo." Hai người nào đấy lại nhanh chân đuổi theo Hạo Nhiên... "Nhất Nam, cậu nghĩ em họ cậu sau khi vào ký túc xá trường chúng ta, có phải sẽ sốc đến ngất xỉu không." Tây Môn Dực vừa chạy vừa hỏi, hơn nữa còn rất hứng thú khi nghĩ tới cảnh này. Ký túc xá ở Thiên Hoa biến thái tới mức nào, người ngoài trường không biết, nhưng học sinh ở trường đều biết rất rõ... Nhất Nam lườm cậu ta một cái, chẳng buồn nói chuyện mà chạy theo sau Hạo Nhiên. Tiểu Linh nhà cậu còn chưa đến mức phải sốc đến ngất xỉu đâu, cũng có thể sẽ sốc... nhưng là sốc vì nhà trường quá ưu ái học sinh như Tiểu Linh nhà cậu. Bởi vì cô nhóc đó, đích thị là học bá! .... Mà nói đến Khả Linh, thì đúng thật như Nhất Nam đã nghĩ. Ký túc xá của Thiên Hoa được phân thành 4 dãy, bao gồm dãy A, dãy B, dãy C và dãy D. Nhà trường sẽ dựa theo học lực giỏi, khá, trung bình và kém mà phân chia phòng ở của học sinh. Khả Linh được xếp vào một phòng ở dãy A, là phòng gộp bốn người nhưng lại khá rộng rãi, không chủ bốn người mà mười người ở vẫn còn thấy rộng. Bốn cái giường tầng ở bốn góc chỉ giữ lại tầng trên làm chổ ngủ cho học sinh, phía tầng dưới được trang bị thành bàn học, bên cạnh giường là bốn cái tủ quần áo. Lại còn có hai căn phòng bên trong là nhà tắm được trang bị máy giặt và đầy đủ đồ dùng, can phòng còn lại là phòng bếp, hướng ra ngoài còn có ban công và giá treo đồ... Khả Linh choáng ngộp, Thiên Hoa thật sự ưu ái học sinh như vậy sao? Không phải nói Ký túc xá ở Thiên Hoa rất biến thái sao? Hoặc là... nếu như cô nghĩ đúng, thì chỉ riêng dãy A mới có được sự ưu ái này của nhà trường thôi... Tất nhiên Khả Linh đã nghĩ đúng, ký túc xá ở Thiên Hoa cực kỳ biến thái, thậm chí còn trên mức biến thái. Dãy A là dãy phòng ở tốt nhất, được trang bị đồ dùng tốt nhất. Dãy B phòng ở chỉ kém dãy A một tí, nhưng đồ dùng vẫn khá đầy đủ. Dãy C thì phòng ở vẫn còn ở mức trung bình, tuy đồ dùng đã khá cũ nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Còn dãy D, ừm... có thể nói đây chính là ác mộng của nhưng học sinh khi bị sắp vào dãy phòng này, bởi vì phòng ở gần như không phải là cho người ở, vừa bước vào phòng sẽ nghe thấy một mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến bạn muốn nôn ngay lập tức, cửa phòng thì mục nát, đến đêm gió đập vào của sổ phát ra tiếng kêu quái dị khiến bạn không thể nào không nghĩ đến nhưng câu chuyện ma kia... Mà Thiên Hoa vốn là trường nội trú, học sinh không được phép ra khỏi trường nếu chưa được sư cho phép của nhà trường. Vì vậy dù có muốn dọn ra ngoài tìm phòng ở cũng không xong. Chính vì vậy, tất cả học sinh của Thiên Hoa, nếu không muốn bị xếp vào dãy D, thì chỉ có thể chăm chỉ học tập để nâng cao thành tích thôi a...
|
Chương 3: Bạn cùng phòng.
Khả Linh sau khi tìm hiểu thêm thông tin từ Nhất Nam liền chậc lưỡi mắng thầm. Mức độ biến thái như thế này quả thật không dễ chơi chút nào. Khả Linh biết rõ nhà trường làm vậy là muốn nâng cao thành tích của học sinh, nhưng... bọn họ không sợ bị học sinh lén lút chụp bao bố đánh sao. Lại nói, học sinh ở Thiên Hoa toàn những thành phần không tầm thường chút nào a. Hẳn là thế lực phía sau nhà trường cũng quá mức lớn đi. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc liền trở nên rãnh rỗi. Bởi vì vừa chuyển vào, hôm nay Khả Linh không cần phải đến lớp, liền đi dạo một vòng quanh ký túc xá. Lúc quay về trời đã gần trưa, hẳn là bạn cùng phòng của cô cũng sắp về rồi đi. Thật muốn biết họ là người thế nào. Nghĩ đến liền hào hứng muốn nấu cho các cậu ấy vài món ăn, xem như quà gặp mặt vậy. Khả Linh làm xong đồ ăn cũng là lúc bạn cùng phòng của cô về đến. "Hửm... Khả Khả, phòng chúng ta hình như có người." Một cô bạn vừa mở cửa phòng liền lên tiếng. "Hôm qua quản lý đến báo, phòng chúng ta sẽ có người mới đến." Khả Khả vừa trả lời vừa cất balô, những việc chuyển phòng thường xuyên như này ở ký túc xá vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa. "Các cậu đã về rồi à, xin chào, mình Đường Khả Linh, học sinh mới vừa chuyển đến." Khả Linh nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền ra khỏi phòng bếp, vui vẻ chào đón bạn cùng phòng. "Chào cậu, mình là Trịnh Khả Khả, có gì không biết cứ hỏi bọn mình nhé." Khả Khả cũng mỉm cười đáp lại. "Chào Khả Linh, mình là Diệp Thiên Thiên, cô bạn này là Hạ Doanh Doanh, sau này chúng ta đều sẽ chung sống với nhau nên hãy giúp đỡ nhau nha." Thiên Thiên nhiệt tình giới thiệu, cô nàng vốn rất thích làm quen với bạn mới, hơn nữa lại là một cô bạn đáng yêu như Khả Linh. "Chào cậu." Doanh Doanh cũng lịch sự chào hỏi. "Mùi thơm quá, Tiểu Khả Linh, đây là cậu nấu sao?" Thiên Thiên nghe thấy mùi thơm liền mò vào phong bếp, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn thì ực một cái, có một cô bạn viết nấu ăn ở cùng phòng thật sự quá tốt nha. "Ừm, lần đầu chuyển đến, không biết làm gì nên liền làm cho các cậu vài món ăn. À... xin lỗi vì mình đã sử dụng phòng bếp mà không hỏi trước." Khả Linh mỉm cười, đi vào phòng bếp, Khả Khả và Doanh Doanh cũng theo sau. "Haha, không sao, phòng bếp này hiện tại chỉ do một mình Doanh Doanh làm chủ, cậu ấy còn đang mong có người đến cứu cậu ấy đó chứ." Khả Khả vui vẻ nói, Hạ Doanh Doanh mỗi ngày cứ phát rồ lên bởi vì trong phòng chỉ có mình cô nàng là biết nấu ăn, còn Khả Khả và Thiên Thiên chỉ chờ để ăn chực mà thôi. Có một lần Doanh Doanh bắt hai người họ vào đứng bếp, sau đó thì nồi một nơi, chảo một nơi, phòng bếp thì ngập đầy nước... Lại một lần bọn họ làm hơi quá tay, sau đó thì suýt nữa cháy ký túc xá luôn... Kể từ lần đó Khả Khả và Thiên Thiên đã được Doanh Doanh đặt cách cho vào sổ đen, nghiêm cấm Khả Khả và Thiên Thiên bước vào phòng bếp dưới mọi hình thức. Tất nhiên, Khả Linh không biết về tiểu sử đáng sợ của hai cô bạn Khả Khả và Thiên Thiên. Chỉ thấy Khả Khả nhìn một bàn đầy đồ ăn liền cười một cách quái dị, còn Doanh Doanh thì nhìn cô bằng ánh mắt vừa cảm thông vừa đồng cảm. Ừm... Khả Linh vừa nghĩ cô đã làm một chuyện không nên làm rồi... "Tiểu Linh, không ngờ tay nghề của cậu khá thật đấy." Khả Khả gắp một miếng cá cho vào miệng, hai mắt liền phát sáng, còn tấm tắc khen ngợi. "Tiểu Linh thân mến, sau này việc ở phòng bếp phải trông cậy vào hai chúng ta rồi." Doanh Doanh vỗ vai Khả Linh, gương mặt đầy đồng cảm, nhưng đập vào mắt Khả Linh, cô chỉ thấy cô nàng đang rất vui sướng vì cô đã xuất hiện chia sẽ gánh nặng giúp cô nàng thì đúng hơn. Nội tâm Khả Linh gào thét, cứ nghĩ bạn cùng phòng sẽ là những cô bạn dễ thương... Nhưng, mẹ nó, đây mà là dễ thương á? Cô có thể rút là việc làm vừa rồi không? Cô không nên chuyển trường a... Khả Linh cảm thấy mình sai lầm rồi, chỉ đi sai một bước mà đã rơi vào tay giặc rồi... QAQ
————————— Đây là vạch phân cách!!!
Gần đây thời gian bận bịu nên bây giờ mới có thể đăng truyện lên. Lịch đăng truyện mình sẽ đăng vào 2,4,6 mỗi tuần và mỗi tuần là 6 chương. Tuần này chưa đăng đủ và đăng trễ nên mình sẽ đăng bù cho mọi người nhé ^^
|
Chương 4: Bạn cùng bàn là hội trưởng hội học sinh.
Cuộc sống nội trú ở trường học cũng không dễ thích nghi cho lắm. Khả Linh và Thiên Thiên lại có thói quen thích làm tổ trên giường, vì vậy mỗi buổi sáng ký túc xá nữ dãy A lại vang lên tiếng kêu gào của Khả Khả và Doanh Doanh... "Trời ơi, thức dậy, thức dậy mau!!! Bọn mình chịu đựng mỗi Thiên Thiên đã đủ lắm rồi, bây giờ còn thêm cả cậu sao Tiểu Linh!!!" Khả Khả vừa kéo chăn vừa gào, bộ dạng cực kỳ khổ sở. Doanh Doanh đứng bên cạnh vỗ vai Khả Khả, nét mặt bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Hôm nay có tiết chủ nhiệm, các cậu còn 10 phút để chuẩn bị." Doanh Doanh vừa nói xong, hai kẻ vốn đang làm tổ trên giường bắt đầu lật chăn chạy vào phòng tắm. Khả Khả bên cạnh giơ ngón cái lên, quả nhiên là cao thủ a. Ai lại không biết, chủ nhiệm của lớp A2 - năm 3 là một ác ma chính hiệu chứ. Chỉ cần vào lớp trễ một phút liền có thể ăn ngay một phiếu đến hội học sinh làm ôsin. Mà hội học sinh còn hắc ám hơn cả chủ nhiệm nhiều a. Bởi vì hội trưởng của hội học sinh chính là Dương Hạo Nhiên, cũng chính là cái tên đang ngồi bên cạnh Khả Linh lúc này đây. Nghe nói ba của hắn là người đứng đầu tổ chức hắc đạo nào đó rất có tiếng, ừm... cũng là ông chủ thần bí đứng phía sau Thiên Hoa. Khả Linh cuối cùng đã hiểu tại sao các phụ huynh học sinh dù có khúc mắc cũng không dám ý kiến lên nhà trường. Thế lực phía sau quá cường đại a. Nhất Nam từng nhắc nhở cô không nên lại gần Hạo Nhiên, bởi vì cậu ta quá nguy hiểm. Nhưng cậu ta có nhắc cũng vô dụng, ai bảo vận may của cô đúng lúc hết hạn sử dụng, lại bị chủ nhiệm xếp vào ngồi ngay bên cạnh tiểu tổ tông này. Thật bi ai a. Cạch... cạch... Hửm... là một mảnh giấy. "Chú tâm." Trên mặt Khả Linh xuất hiện vài vạch hắc tuyến, cô bĩu môi nói nhỏ. "Không cần cậu nhắc." Được một lúc lại nghe tiếng cạch... cạch... "Nhìn lên bảng." "...." Đại ca... cậu có thể đừng chuyền giấy như vậy có được không, cậu mở miệng nói vài câu cũng được mà. Khả Linh buồn bực, thay vì ngồi cạnh tên này chi bằng để cô ngồi một mình còn hơn.
.....
Chuông giữa giờ vừa reng, Khả Linh đã bị bọn Thiên Thiên lôi kéo xuống nhà ăn của trường. "Nhanh lên, nhanh lên, hôm nay nhà ăn có món sườn xào chua ngọt, không nhanh sẽ hết đấy." Thiên Thiên nói xong liền cầm phiếu ăn nhanh chân chạy đi xếp hàng. Tuy rằng Thiên Hoa ở mức độ quản lý trường học có hơi biến thái, nhưng nhà ăn ở đây làm đồ ăn lại cực kỳ ngon nha. Về điểm này, vẫn là nên tạm đánh cho Thiên Hoa một dấu sao. "Bạn học này, mời chọn món." Thoáng một chốc đã đến lượt Khả Linh chọn đồ ăn. Không cần nghĩ cũng phải chọn ngay món bọn Thiên Thiên thích ăn rồi. "Sườn xào chua ngọt." "Sườn xào chua ngọt." Hửm.... "Chỉ còn một suất sườn xào chua ngọt thôi, hai bạn ai sẽ lấy?" Khả Linh nhìn sang bên cạnh, là một bạn học nam. Trông khá quen mắt, hình như cậu ta học cùng lớp với cô. Thôi vậy, hôm nay cô lòng tốt nổi lên, nhường cho cậu ta vậy. "Nhường cậu đấy." "Nhường cho cậu ấy." Ờm.... Anh phục vụ cười mỉm, hai người này rốt cuộc là ai muốn lấy đây. "Để cậu ấy lấy đi, cho tôi một suất bò xào." Khả Linh vốn dĩ muốn nhường cho cậu ta, ai ngờ bạn học kia lại ga lăng như vậy, không tranh giành với cô. Bọn Thiên Thiên cũng đã lấy được phần ăn rồi, lát nữa cô ăn cũng bọn họ cũng được, còn phần ăn này, nên nhường lại cho bạn học ga lăng kia đi. "A, bạn học này, đợi một chút." Khả Linh vừa thấy bạn học kia bước ra liền đi theo. "Có việc gì sao?" Bạn học kia vừa dừng lại, Khả Linh ngay lập tức đưa chén sườn xào chua ngọt sang dĩa cậu ta. "Cái này cho cậu, không cần phải nhường cho mình đâu, bạn của mình lấy hơi dư nên mình chia bớt cho cậu đấy, mình đi trước đây, bái bai." Bạn học kia nhìn bóng dáng ai đó chạy đi, khoé miệng khẽ cong lên.
......
"Đói chết mình rồi, cho mình một miếng." Khả Linh vừa đặt phần ăn xuống liền nhanh tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt trong chén Khả Khả cho vào miệng. Oa... đúng là mỹ vị a, không ngờ lại có thể ngon như vậy. "Thế nào rất ngon có phải không?" Thiên Thiên ngồi bên cạnh vui vẻ nói. Khả Linh gật đầu, quả thật rất ngon. "Lại nói, Tiểu Linh, cậu không chọn món à?" Doanh Doanh nhìn phần ăn của cô, hình như thiếu mất một chén. "Cho rồi." Khả Linh tuỳ tiện trả lời, vẫn đang chú tâm ăn uống. "Cho rồi? Cho ai?" Khả Khả nghe đến liền cong đuôi mèo lên nhiều chuyện. Nhưng Khả Linh đang bận ăn uống, làm gì có tâm trạng mà giải thích với cô nàng, chỉ trả lời qua loa phần ăn còn một suất nên nhường cho người ta rồi. Lúc Khả Linh cùng bọn Thiên Thiên ra khỏi nhà ăn lại tình cờ nhìn thấy bạn học lúc nãy đứng ngay cửa. Ờm... cô có nên đi sang chào một tiếng không nhỉ... Đúng lúc bạn học kia lại nhìn thấy cô, cũng nhấc chân đi về hướng này. "May quá, tìm thấy cậu rồi."
|