Tiểu Bảo Bối Được Cưng Chiều Của Tổng Tài Xã Hội Đen
|
|
Tên truyện: Tiểu Bảo Bối Được Cưng chiều Của Tổng Tài Xã Hội Đen Thể loại: Teen, tình cảm, học đường,... Rating: 15+ Tình Trạng: Going on Tác giả: Tiểu Thiên Thiên ( Zin) Lời nói mở đầu: Sau truyện Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá, ta lại bước sang truyện Tiểu Bảo Bối Được Cung Chiều Của Tổng Tài Xã Hội Đen. Truyện được kể về một cuộc sống của nữ chính và nam chính. Cuộc sống chật vật của cô do cái đêm định mệnh năm đó. nữ chính kiêu ngạo, sắc sảo và nam chính lạnh lùng, tàn bạo nhưng lại rất cưng chiều bảo bối của mình. Mong các bạn ủng hộ truyện này và truyện Vị Hôn Phu Xinh Đep Của Thiếu Gia Băng Giá Văn Án:
Cô...Là một thiên sứ, một báu vật của Hàn gia Xinh đẹp, kiều diễm và sắc sảo khiến cho người khác phái phải đứng nhìn Kiêu ngạo, ngoan cố, sắc bén nhưng lại dịu dàng, ân cần với Hàn Băng Phong 10 năm qua đã được Hàn gia nuôi dưỡng và là người yêu của Hàn Băn Phong
Anh...Là nam thần, soái ca của tất cả mọi người Với vẻ đẹp điển hình, gương mặt anh tuấn, gia thế hùng hậu phải khiến cho hàng ngàn nữ nhân theo như đổ điếu Lạnh lùng, băng giá,tàn bạo nhưng lại rất cưng chiều cô Yêu sâu đậm sau khi gặp cô ngay từ 10 năm trước
***********
|
Chương 1: Đêm định mệnh
Tại căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Trời mưa tầm tã với những tiếng sét đánh vang đội, tiếng khóc thảm thương và tiếng la mắng khinh thường vọng ra từ căn biết thự ấy. Người đàn ông trạc tuổi 40 cứ chỉ tay và không ngừng chữi rủa vào đứa bé ngây thơ và có vẻ đẹp thiên sứ kia
" Mày đi ra khỏi căn nhà này ngay...Đứa con kinh dị kia, vì mày mà làm cho hoàng tộc này phải ô ế như thế, biến đi...Đồ đứa con lại" Cô bé ấy khiếp sợ, người co lại, tay đặt trên tai để che đi những lời nói la mắng ấy. "Con lai", đúng...!! nó là con lai, một đứa con mang dòng máu lai phải khiến cho người trong hoàng tộc khinh thường.
" Anh......Em xin anh...Hãy tha cho Vân nhi, em xin anh" Người đàn bà nói tiếng thảm thương, quỳ xuống cầu xin người đàn ông đó tha mạng cho đứa bé gái ấy. Người đàn bà có vẻ đẹp huyền bí, đôi mắt màu xanh và mái tóc màu vàng. Đó là mẹ cô, là người Anh và bà luôn bị người trong hoàng tộc khinh bỉ rất nhiều
" Còn cô...Biến đi...Biến cùng nó đi" Người đàn ông đó quay người lại chỉ trách bà. Chân của ông không vô tình mà đá vào bà khiến cho bà phải quay đi chỗ khác
" Mẹ..huhu....Mẹ ơi...Mẹ" Đứa bé ấy không ngừng gọi Mẹ, tiếng gọi mẹ nghe vẻ thảm thương. Nước mắt của cô bé chảy xuống gò má hồng hào ấy
" Vân nhi...Ngoan...Đừng khóc, nếu con khóc...Con sẽ rất yếu đuối...Hãy nghe lời mẹ, ngoan...Đừng khóc con gái yêu...Hãy mạnh mẽ lên, con nhé...Mẹ yêu con nhiều lắm" Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng rồi chết...Vì bà đang có chứng bệnh ung thư gian đoạn cuối, với sức của người đàn ông kia đã đủ làm cho bà ra đi mãi mãi. Đứa bé ấy không ngừng gọi mẹ...mẹ...mẹ, người đàn ông ấy trong đó vẻ biết lỗi và rất muốn cúi xuống dỗ dành con gái mình nhưng...Vì một lý do nên ông phải bắt buộc làm thế.
Đứa bé ấy hôn lên trán mẹ một nụ hôn nhớ nhung rồi quay lại tất cả mọi người trong hoàng tộc, nói:
" Tất cả các ngươi hãy nhớ đấy, Tôi... Vương Tử Vân mãi mãi thù hận hoàng tộc này. cái tên Vương Tử Vân và dòng máu họ Vương này mãi mãi không còn." Nói rồi, đứa bé ấy chạy khỏi căn biệt thự ấy trước mặt những người trong hoàng tộc với cái nhìn ngạc nhiên, sau đứa bé chỉ mới 8 tuổi lại có thể nói những câu ấy...?!
người đàn ông đó định chạy theo đứa bé nhưng lại bị một bà trạc tuổi 60 nắm lại và nói
" Cứ để con bé đi đi...Nếu con bé ở lại hoàng tộc này, Thì ta e rằng, con bé sẽ phải chiệu đau khổ với lời nguyền ấy"
***************
Đứa bé ấy cứ chạy..chạy...chạy......thật xa thì bị vất té trước một hòn đá khá to rồi đứng dậy và ngồi trên ghế đá ven đường. Trời đang mưa tầm tã, cô thì cuộn người lại mà khóc......khóc rất nhiều thì bỗng nhiên, có một tiếng nói trầm vang lên trước mặt cô
" Sao em lại ngồi ở đây" Người con trai ấy nói
" Anh là ai ?" Cô hỏi ngược lại câu hỏi của anh, mắt ngước lên. Anh cứ như bị sét đánh vì gương mặt xinh đẹp ấy
" Anh là Hàn Băng Phong, còn em?" Anh hỏi cô
" Em...Không có tên" Cô nói. Tên ư...?!
" Ba mẹ em đâu sau để em lại đây, với lại trời đàn mưa nữa" Anh nói
" Em...không có ba mẹ....Em là con hoang" Cô nói
" Vậy à...Giống anh" Anh nói giọng khá buồn vì ba mẹ anh mất cách đây khoảng 3 năm rồi
" Ừm....Anh bao nhiêu tuổi" Cô hỏi
" 12 tuổi, còn em ?" Anh nói
" 8 tuổi' Cô trả lời trong sáng
" Anh thích em vì vậy anh sẽ nuôi em, được không" Anh nói làm cho cô hơi bất ngờ. Nuôi...ư !!!
" Dạ........Được..." Cô nói rồi cười một cách thật tươi làm cho Anh phải rung động
" Thiếu gia ơi là thiếu gia...Sao cậu lại đi ra ngoài mà không có ô, lỡ như bệnh thì sao" Một ông quản gia trạc tuổi 30 nói, miệng cứ phàn nàn và trên tay cầm một chiếc ô
" Ừm, à chú. Đưa cô bé này về biệt thự của chúng ta, từ nay ta sẽ nuôi cô bé và cô bé này sẽ là hôn phu của ta" Anh nói rồi cười với cô một cách thật tươi, Quản gia khá ngạc nhiên vì sau 3 năm anh đả không bao giờ cười. Nhưng sau lại chỉ với một đứa bé cỡ 7,8 tuổi mà anh đã cười tươi như vậy chắc hẳn cô bé này sẽ làm cho Hàn Băng Phong thay đổi.
|
|
Chương 2: Hàn Băng Di
Biệt thự Hàn gia...
Với sự có mặt của cô làm cho mọi người làm trong Hàn gia phải tò mò và ngạc nhiên với vẻ đẹp cũa cô. Hàn Băng Phong nắm lấy tay của cô và bước lên chiếc ghế ở đại sảnh, ngồi xuống.
" Từ nay, cô gái này sẽ là vị hôn phu của ta. Cô ấy sẽ tên là Hàn Băng Di" Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì cô là một đứa con hoang được thiếu gia nhận về nuôi. tất cả người hầu đều có vẻ khinh thường nhưng lại thay đổi với một câu nói nữa- " Từ nay, ai mà đụng vào cô ấy thì coi như BIẾN"
Cô thì ngạc nhiên vì mình có một cái tên mới, cái tên khá là đẹp Hàn Băng Di. Hàn Băng Di vui mừng vì mình có cái tên mới
" Vui không?" Hàn Băng Phong nói
" Ừm, hihi" Cô cười . Hàn Băng Phong ôm lấy cô và nắm tay cô mang lên phòng của mình làm cho Hàn Băng Di khá ngạc nhiên
đến nơi...Anh khóa cửa lại và ép hàn Băng Di vào tường, khẽ thì thầm vào tai cô
" Em là của tôi, tiểu bảo bối ạ" Rồi hôn lên môi anh đào một cách yêu mị. ( Con nhỏ mới 8 tuổi thôi đấy Phong ca, làm sao mà làm nhưng phải nhẹ nhàng một chút =.=)
Hàn Băng Di bất ngờ với nụ hôn này. Cô từng nghe mẹ cô nói
" Nụ hôn đầu chỉ dành cho người con yêu" Đúng thật là Hàn Băng Di đã yêu Hàn Băng Phong ngay từ lần đầu gặp mặt và Hàn Băng Phong cũng vậy . Hai người chìm đấm với nụ hôn này
Hàn Băng Di bắt đầu khó thở, đôi tay yếu ớt nhẹ nhàng đẩy Hàn Băng Phong ra nhưng không được. Hàn Băng Phong càng ngày càng hung bạo nhưng khi biết Hàn Băng Di khó thở liền lưu luyến đôi môi anh đào này và ôm lấy Hàn Băng Di
" Anh xin lỗi đã làm cho em phải sợ" Giọng nói trầm ấm khiến cho Hàn Băng Di rung động
" Tiểu Di, hãy hứa với anh là chỉ được cười một mình anh thôi nhé" Hàn Băng Phong nói giọng trong có vẻ muốn chiếm đoạt
" tại sao?" Hàn Băng Di nói vẻ khó hiểu
" Vì em là của anh" Hàn Băng Phong nói
" Ừm, em sẽ không bao giờ cười với ai hết chỉ riêng mình anh" Cô cười hiền rồi ôm ngang ngực của Hàn Băng Phong
" Ừm" Nói rồi, hàn Băng Phong bế cô lên giường để ngủ.
|
|