Nụ Hôn Của Gió
|
|
chương 6: trò chơi nguy hiểm ...tại nhà hàng.... - thiên băng, bê đồ ăn cho khách_tiếng bà chủ í ới gọi nó - vâng..tôi đem ra ngay ....... - spaketty của quý khách đây ạ..chúc quý khách ngon miệng.. - lại gặp nhau rồi- tiếng nói quen thuộc trầm ấm vang lên - hơ,là anh sao??-nó ngạc nhiên hỏi - là tôi...- hắn nói - vậy anh dùng đi, tôi phải làm việc_nó đánh trống lảng - cho tôi số điện thoại được chứ?_hắn hỏi - tôi...tôi không có điện thoại- nó nói có vẻ ngượng ngập - vậy sao..thôi cô đi làm việc đi- hắn nói không có gì là thất vọng - tạm...biệt.... hắn không nói gì, chỉ nhếch môi rồi quay ra cửa nhìn mông lung như đang chờ đợi ai đó..một chiếc BMW dừng lại trước cửa nhà hàng, đôi giày hàng hiệu đặt chân xuống nền đất một cách nhanh chóng, người con trai với dáng người cao ráo bước xuống, anh thật đẹp lại có chút gì đó quen thuộc, nó cũng chẳng quan tâm mà bước thẳng vào bếp.."đến rồi"_hắn nói thầm rồi khẽ nhếch mép - sao lại tới đây? cậu đổi khẩu vị bao giờ thế??- tiếng nói quen thuộc, là của Nhật Nam - không đổi khẩu vị, có việc thôi...- hắn điềm tĩnh nói, vẫn là cái giọng lạnh lùng không cảm xúc ấy - việc gì?- nhật nam nhíu mày hỏi - có trò vui cho cậu tham gia đây..- hắn nói giễu cợt - ồ..thế à..rất hân hạnh- nam nói - cô gái ấy đã tìm ra rồi!!! câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nam, cậu đã tìm ra người con gái ấy, là nó, cậu đã cố gắng giấu kín, thậm chí cậu đã thay đổi cả tên, cho nó một danh phận khác,khi cho nó vào học viện học, cậu cũng chỉ muốn nó sẽ có một cuộc sống khác, tốt hơn bây giờ thôi, không ngờ dù có cố gắng giúp nó chạy trốn đến mấy cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của con quỷ Hàn phong, có lẽ định mệnh đã định đoạt cuộc đời nó, số phận nó đã an bài thế có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể....thật sự cậu đã bất lực..thay nó..còn nó chỉ nghĩ cậu là người giúp nó rời khỏi Vương Hoàng chứ không phải là Hàn Phong- kẻ đứng sau tất cả... - sắc mặt cậu có vẻ không tốt..sao vậy- Hàn Phong hỏi, ánh mắt tinh ranh có thể thấy rõ mọi chuyển biến trên gương mặt Nhật Nam - không có gì..chỉ hơi đau đầu thôi..mà cậu định làm gì cô ấy??- Nhật Nam đánh trống lảng sang chuyện khác - cho cô ta nếm mùi bị phản bội rồi chết trong đau đớn như cha tôi_giọng nói chắc nịch ẩn chứa cả một mối nguy hiểm làm cho Nhật Nam ngồi đối diện không khỏi rùng mình, Hàn Phong từ bao giờ đã trở thành một con quỷ thế này, chính Nhật Nam- người bạn chí cốt của hắn cũng không thể ngờ được sự thay đổi kinh hoàng của hắn, có lẽ chính cái chết của cha, của người yêu đã biến hắn thành thế này, con người ấm áp thuở trước đã không còn...chỉ còn lại con người chất chứa đầy hận thù mà sự hận thù đó khởi đầu là do ba mẹ nó...trái đất thật tròn - vậy tôi cần làm gì??- lấy lại tinh thần, Nam hỏi - tiếp cận...- câu nói ngắn gọn, súc tích - bằng cách nào? - cậu học chung lớp còn gì? lại ngồi cùng bàn nữa cơ mà, cậu trở nên ngu ngốc từ khi nào vậy, hay giả vờ- hắn nói với giọng giễu cợt - cậu đã biết tất cả- Nam vẫn bình thản nói - cậu nghĩ thế nào?- hắn hỏi - thiên tài như cậu thì có gì thoát khỏi - quá khen, cậu muốn em gái cậu mãi mãi không trở về đúng không?- giọng nói có vẻ đe dọa - cậu muốn tôi làm gì?- Nam có phần hoảng sợ, em gái anh đã mất tích 10 năm nay, anh không thể tìm kiếm, người giúp được anh bây giờ là Hàn Phong, vì vậy, dù có phải làm gì anh cũng sẽ làm mặc dù anh không muốn, chỉ cần em gái anh quay về, thế là đủ - như tôi đã nói, tiếp cận, trở thành vật quan trọng rồi rời bỏ... - làm người yêu sao? - không, điều đó chính tôi sẽ làm, hãy làm một người anh..thật tốt vào - được.... - trò chơi bắt đầu...go on- lại là giọng nói ấy, nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho đầu óc người ta hoảng loạn
|
|
|
|
Chương 7: Bắt đầu... Tối..nó mệt mỏi đóng cửa nhà hàng rồi ra về,xoay cổ tay, khẽ xoa xoa thái dương,nó lê bước trên con đường đã vắng bóng người.Bỗng "Phịch"-một chiếc xe BWV đỗ phịch trước mặt nó, chưa kịp hoàn hồn, cửa kính xe kéo xuống để hiện lên một gương mặt hoàn mĩ, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên: - Em rảnh rồi chứ?- hắn cười dịu dàng hỏi nó - Ơ anh..sao lại ở đây?- giọng nó có chút ngạc nhiên - Chờ em thôi!- hắn điềm tĩnh - Sao lại chờ tôi?- bây giờ nó đã bộc lộ sự ngạc nhiên ấy ra ngoài - Đơn giản vì tôi muốn mời em đi ăn tối- khẽ nhìn đồng hồ trên tay hắn lại nói- đã 10h rồi, chắc em không muốn ôm bụng đói về nhà đấy chứ? - Tôi....tôi.. - Em muốn tôi ra vác em vào xe hay tự vào nào?- hắn mỉm cười, giọng nói có chút gian tà - Tôi tự vào được- nó hốt hoảng mở cửa xe ngồi vào ghế trong thời gian chưa đầy 5 giây,có vẻ nó không muốn hắn ra ngoài và...Hành động trẻ con ấy khiến hắn bất giác mỉm cười - Em có vẻ sợ tôi nhỉ?- hắn hỏi, vẻ mặt bình thản - Tôi không có - Sao cũng được..em không ghét tôi được rồi Sau lời nói đó thì cả hai cũng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, không ai giống ai..Hàn Phong vừa lái xe vừa suy nghĩ, thật sự người con gái này sao có thể ngây thơ tới mức hồn nhiên như vậy được nhỉ? Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua cô không hề quan tâm ai đã hại mình ngoài Vương Hoàng sao? Đã có lúc anh muốn dừng lại bởi mỗi khi nhìn lên khuôn mặt trong sáng ấy, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách man mát buồn ấy anh lại kiềm lòng nhưng thù hận trong anh quá lớn, phóng lao thì phải theo lao, anh không thể bỏ dở dẫu biết mình cũng sẽ bị tổn thương..Mải suy nghĩ, quay sang nó thì nó đã ngủ mất tiêu.Không còn cách nào hắn đành chở nó về nhà nó nhưng không bế nó vào trong(có chìa khóa đâu mà vào ^.^) mà đỗ xe trước cổng.. Khẽ cựa mình, dụi dụi mắt, nó tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, nhìn quanh, đây không phải phòng nó, còn đang mơ màng, nó nghe thấy tiếng nói: - Tỉnh rồi sao? Em nhanh ngủ quá đấy!! - Mấy giờ rồi?- nó hỏi, âm vực lạnh băng, khác hẳn với nó cách đây vài giờ, điều đó làm hắn bất ngờ, con người này sao có thể thay đổi nhanh như vậy được nhỉ?Nhưng không vì thế mà giọng nói hắn mất đi phong thái: - 1h30'..em ngủ được 3 tiếng.. - ừ!! cảm ơn anh, tôi vào nhà.. - Khoan đã.. - Có việc???- nó bình tình hỏi lại - Đúng thế-nói rồi hắn lôi từ hộc xe ra một hộp quà đưa về phía nó - Là sao?- nó vẫn bình thản, ngữ điệu tỏ vẻ bất cần - Cầm cái này để liên lạc,không có điện thoại sẽ rất khó khăn đấy Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy: - Cám ơn, tạm biệt!!- nói rồi nó mở cửa xe, đi thẳng vào nhà.. Hắn khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ, nhấn ga, hắn lao thẳng về phía trước, chiếc BWV nhanh chóng mất hút sau màn sương dày đặc..
|