Nụ Hôn Của Gió
|
|
*giới thiệu: 1.Nó-Lâm Thiên Băng:(17t)học viên học viện Sky danh giá nhất nhì cả nước(vào được nhờ trúng học bổng:))..đa nhân cách nhưng phần lớn là ít nói,lạnh lùng cố hữu..gia thế bí ẩn nhưng hiện tại có thể nói là nghèo trước kia có một gđ vô cùng hp nhưng bị chính người anh cùng mẹ khác cha đẩy vào bước đường cùng...nói chung là vô cũng bí ẩn, đọc sẽ rõ..:D 2.Hắn-Hứa Hàn Phong(18t)hội trưởng học sinh học viện Sky,giám đốc tập đoàn Vegas hùng mạnh nhất châu á(giỏi gê>.<)lạnh lùng,vô cảm..có mối tình tuyệt đẹp nhưng phút chốc tan biến do biến cố,rất rất bí ẩn..đẹp tự thiên thần nhưng cũng k kém phần ác quỷ.. 3.Vương Hoàng(18t):anh cùng mẹ khác cha của nó, là kẻ đã nói ở trên..tuy hại nó nhưng tận sâu trong tim rất yêu thương nó..giám đốc tài ba của tập đoàn Thiên Tử hùng mạnh nhì châu á(sau hắn), là đối thủ của hắn(chưa chắc)..đẹp trai,lạnh lùng.. 4.Ngô Gia Bảo:(18t)hội phó học sinh học viện sky..thiếu gia nhà họ Ngô, là người thừa kế sáng giá của tập đoàn Ngô thị đứng thứ ba tg, vì 1 số việc nên chưa thể tiếp quản tập đoàn..là một người ấm áp như thiên sứ, làm say mê biết bao cô gái, một playboy chính hiệu nhưng vì nó đã thay đổi....kẻ dám đối đầu với hắn-Hứa Hàn Phong 5.Từ Minh Hy(17t):bạn thân nó, hiểu tất cả những chuyện của nó ở quá khứ và hiện tại..tiểu thư quyền quý của tập đoàn Hy viên....zt,dịu dàng... 6.Thiên Kim(17t): kẻ luôn căm ghét nó mặc dù nó k làm gì(quái)..tiểu thư sang chảnh của tập đoàn kim thị....đẹp...giả tạo..mưu mô quỷ quyệt.. còn rất nhiều nhân vật sau này sẽ giới thiệu..... một cuộc tình đáng lẽ ra k nên bắt đầu..dù biết trước sẽ rất đau nhưng con người ta vẫn cố chấp để rồi chính họ lại là người đau nhất..cuộc đời đã nghiệt ngã nay lại càng thêm cay đắng..thật bất lực... là em sai khi đã chọn yêu anh bằng tất cả chân tình để rồi em lại một mình chịu đựng...anh à..dù thế nào..em cũng rất yêu anh..vẫn sẽ mãi yêu anh..yêu anh đến hơi thở cuối cùng...... chap 1: hồi tưởng ....3 năm trước... - tôi k ngờ cô là loại đàn bà trơ trẽn như vậy..hóa ra tôi đã tin lầm người..thiên an(tên cũ của nó)...đứa con mà tôi hết mực yêu thương lạ là con của cô với thằng đàn ông khác...đáng lẽ tôi phải để cô lại với ông ta(ý nói ba vương hoàng)..-giọng nói chua xót, đầy đau thương của ông Hưng(ba nó)vang lên thật bi ai, thật thê lương.. - k phải đâu anh..anh hiểu lầm rồi..thiên an nó là con anh mà..- bà gia tuệ khổ sở van xin.. - con tôi ư..haha..cô biết cô mặt dày lắm không hả?? - anh hãy tin em..đó là thật - cô là cái thá gì mà tôi phải tin....cút- tiếng cút của ông hưng vang lên xé toang cả màn đêm tĩnh lặng..nó như trút hết đi nỗi tức giận của người này nhưng lại là ngàn nhát dao cứa sâu vào tim người kia..thật bi thương.... - anh.... bộp...tiếng va chạm nghe thật rõ thì ra trong lúc giằng co ông hưng đã lỡ tay hất bà tuệ ra nhưng lực quá mạnh khiến bà chao đảo rồi ngã xuống cạnh bàn, máu chảy lênh láng... - mẹ..ẹ..ẹ- tiếng hét hãi hùng của nó khiến ông hưng sực tỉnh..chính ông cũng k kiểm soát được ông đang làm gì..chỉ vì ghen tuông vô cớ mà mắc phải bẫy của vương hoàng đặt ra mà ông đã mất đi người vợ mà ông luôn yêu thương... - thiên..an..mẹ xin lỗi..tha..thứ cho..mẹ...và..cả ba..con nữa..mẹ...yêu...con...- bà tuệ nói ngắt quãng..rồi tắt thở cái gì thế này..chỉ mới lúc sáng mẹ nó còn chào nó đi học cơ mà...tại sao bây giờ lại như thế này..hụt hẫn, tuyệt vọng..đó là cảm giác của nó lúc này..còn ba nó,ông đứng chết lặng khi thấy người vợ của ông đang dần xa ông mãi mãi và mãi mãi ông cũng chẳng kéo bà về được... Đã mấy ngày liền nó giam mình suốt trong nhà,ba nó cũng chẳng thấy đâu,chắc ông k mún thấy mặc nó, cuộc đối thoại ấy nó đã nghe hết..thì ra nó k phải con của ba nó,là con của mẹ nó với người khác,....thật trớ trêu - hahaha...-nó cười trong nước mắt, cuộc sống của nó vốn đã yên bình cớ sao lại ra nông nỗi này,bây giờ chỉ còn lại ba nó nhưng ông chẳng thèm đoái hoài gì đến nó thì no sống làm gì cơ chứ...thật bất công, nó đã làm gì sai sao..tại sao nó lại trở nên thế này.... cộp cộp cộp..tiếng giày mỗi lúc một gần.. trước khi nhắm mắt nó còn nghe thấy giọng khàn khàn, hình như là của ba nó..: - lần sau nên mặc thêm áo, nhớ đắp chăn,trời khuya lạnh lắm...- rồi người ấy lại bước đy "ba à..là ba đúng k?"-nó thật muốn vùng dậy để ôm lấy ba nó như ngày xưa nhưng dường như bây giờ đã có một bức tường ngăn cách cha con nó mà nó thì k thể phá vỡ... nửa đêm nó giật mình tỉnh giấc..hộc hộc hộc..hình như có tiếng thở gấp gáp..ở phòng ba nó..nghĩ thế nó chạy một mạch đến phòng ba..đập vào mắt là cảnh tượng người cha nằm trên giường đôi tay run run..khuôn mặt trắng bệch trông chẳng còn sức sống...thấy nó ông Hưng thì thào: - thiên..ân..ba xin lỗi..quãng thời gian sống với con bà rất vui...sự thật là con k phải con của ba..ta nợ cha con rất nhiều..vì 1 biến cố nên cha con phải rời mẹ rồi nhờ ta chăm sóc con..hãy tìm ông ấy...tất cả những ngày vừa qua là 1 vở kịch mà vương hoàng đã dựng nên nhằm trả thù mẹ con...xin lỗi vì ta đã k bảo vệ được con...ta yêu con..- ba nó vừa dứt lời thì đôi tay bất giác buông thõng..vậy là xong..gđ nó đã tan biến..chỉ con lại mình nó là cô độc, lẻ loi, rồi mai đây nó sẽ sống ra sao.."ba..mẹ..hai người ác lắm"..nó nói trong tuyệt vọng... - thế nào em gái..cảm giác ra sao...- giọng chế giễu của vương hoàng vang lên kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn mà trở về thực tại... - là anh??- nó hỏi - đúng v..thấy sao em gái... - tàn nhẫn- nó buông đúng hai từ - haha..-vương hoàng cười lạnh- tàn nhẫn ư?cô nên hỏi mẹ cô thì đúng hơn..mẹ cô đã tàn nhẫn với cha tôi thế nào..cướp lấy tim ông rồi bỏ ông lại chơ vơ, biến ông thành một kẻ lạc trong mê cung t.y rồi chết trong đó vì không có lối thoát thì cô nghĩ sao..mẹ cô..à k..mẹ chúng ta có phải rất tàn nhẫn k nhỉ?- hoàng đầy mỉa mai - ... - ba cô..tôi sẽ mai tang thật tốt..còn bây giờ xếp hành lí theo tôi vê nhà.... - tạ sao tôi phải về với anh? - vì cô là em gái tôi...em gái...- lại là cái giọng đùa cợt đó lê lết lên phòng thì bình minh cũng dần ló dạng..nó mở rèm cửa..ánh sáng le lói của rạng đông khẽ hắt vào mắt khiến mắt nó khẽ nheo lại rồi từ từ mở to..nó nhìn vào chân trời xa xăm..nhìn vào khoảng không vô định...ngày mới lại bắt đầu..thế nhưng liệu cuộc đời nó có được bắt đầu không.... ........................................... tạch..một tách trà hồng sâm nóng tạt thẳng vào người nó..bỏng rát - cô cho bn thuốc ngủ vào đây rồi hả? pha lại- giọng vương hoàng lạnh lùng... nó k nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu..nhìn lại khắp người mình nó chỉ thấy toàn những vết hằn của thắt lưng,roi da..đó là vết tích của những trận đòn từ vương hoàng..mỡi khi anh ta say thì lại lấy nó ra trút giận...nó hiểu vì sao anh lại làm thế nhưng cứ mãi thế này thì nó sẽ sớm gục ngã...nhìn vào khoảng k vô định..nó k biết đời mình rồi sẽ ra sao..hay laiij như Thúy Kiều bập bênh mãi k thôi hay thậm chí là tệ hơn thế... - lại suy nghĩ gì hả em gái....??- giọng vương hoàng lại vang lên kéo nó về thực tại.... - đúng..suy nghĩ-nó trả lời mông lung.... - xem ra em gái cũng giỏi chịu đựng nhỉ?? - quá khen - đáng ra cô k nên tồn tại trên cõi đời này..- lời nói của vương hoàng như nhát dao đâm thẳng tim cô..đau nhói thì ra cô tồn tại trên cõi đời này 15 năm chỉ là một kẻ vô dụng, k nên tồn tại, k nên sống...hóa ra là cô ngộ nhận cô có giá trị..còn trong mắt vương hoàng thì điều đó hoàn toàn k... lặng lẽ quay mình ra ban công..nhìn xuống vực biển sâu thẳm..cô biết nhảy xuống sẽ khó thể sống nổi nhưng anh đã nói cô k nên sống thì còn gì luyến tiếc nữa cơ chứ..rồi cô sẽ được gặp lại gđ cô... bụp..tiếng va chạm thật rõ..vương hoàng quay mặt nhìn lại..."không..không thể thiên an.." lơ lửng giữa không trung..nó thấy lòng nhẹ bẫng..nhìn lên nền trời xanh.. nó thấy mẹ nó..cha nó cả ngôi nhà thân yêu của nó nữa..tất cả đang chờ nó....khẽ cười..nó nhắm mắt...toàn thân k hề cảm giác gì..trước khi nhắm mắt..nó còn nghe có lời nói bên tai: - thiên an...anh xin lỗi..thiên an...
|
chương 2: hiện tại Choang...tiếng bát dĩa va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh thật chói tai.... - cô làm việc kiểu gì v hả? có tin tôi đuổi việc cô k hả, thiên băng??- giọng bà chủ tiệm leoc nhéo bên tai khiến người ta khó chịu - tôi..tôi..xin lỗi-nó ấp úng - lúc nào cô cũng xin lỗi..cô có biết hôm nay cô làm vỡ bn bát rồi k hả? là 5 cái đấy..tôi sẽ trừ nửa tháng lương của cô.... - vâng..tôi xin lỗi - liệu mà làm cho tốt đy... - em sao v? k khỏe sao??- tiếng chị Ly-nhân viên nấu ăn của nhà hàng vang lên bên tai.. - à..em k sao đâu c..- nó gượng cười nói.. - nếu mệt em hãy xin về đy..c sẽ xin bà chủ.. - cảm ơn c..v em về trước..đợi c ở nhà Ở nơi này k có ai tốt với nó hơn chi Ly cả..chị là người cưu mang nó khi nó đang nguy nan, k nơi nương tựa, khắp người băng bó...bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, cái ánh nắng le lói những ngày cuối đông cũng tắt hẳn, thay vào đó là cái se lạnh đang quấn chặt lấy người đi đường..nó lê đôi chân mệt mỏi trên nền đường lạnh cóng..trông thật bi thương nó thật sự đã mệt mỏi,nó đã đứng giữa ranh giới sống và chết, chút nữa thôi là nó được gặp ba mẹ nó rồi..anh ta đã kêu nó k nên tồn tại v khi nó chuẩn chết đi thì anh ta lại cứu nó..khó khăn lắm nó mới lê cái thân mình đầy thương tích thoát khỏi cái nơi địa ngục kia thì bây giờ nó đã sống, nhưng cuộc sống lại vô cùng khốn khổ..đậu vào học viện, nó thật sự may mắn, k uổng công nó bỏ ra 1 năm để ôn lại kiến thức, nếu có tấm bằng của học viện chắc chắn nó sẽ có cuộc sống tốt hơn ở tuổi 20, thế nhưng bây giờ nó đã quá bất lực..làm sao để sống đây khi nỗi ám ảnh quá khứ lúc nào cũng bủa vây nó k ngừng nghỉ..k lúc nào là nó thôi nhớ về quá khứ..vươn đôi tay lên k trung, đôi tay như hững hờ, bất lực, k thể nào chới với, ánh mắt màu hổ phách nhìn vào khoảng không vô định..bức tranh thiếu nữ ngày một hiện ra thật đẹp thật tuyệt mỹ nhưng sao mà thê lương quá...trông như chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ làm thân ảnh đó lung lay rồi tan dần vào hư vô..thật ưu sầu bết mấy... Nhìn người con gái mỏng manh yếu đuối khiến anh k khỏi đau lòng, cái ngày đó đã rất xa, xa biết mấy nhưng nó vẫn như những thước phim quay chậm trong tâm trí anh, anh yêu cô nhưng vì tiền tài và danh vọng đã che lấp mất anh, để bây giờ muốn dang tay với cô anh cũng k thể,chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn chứ k thể nào chạm tới, k thể xen vào cuộc sống vốn dĩ đã lắm bi thương của cô nữa..
|
chương 3:học viện sky sáng... - này thiên băng,hôm qua cậu khóc đúng không? sao mắt lại đỏ v nè...??- minh hy nhìn nó ân cần hởi han - đâu có..chắc lúc sáng bị con gì đó bay vào mắt nên mình dụi ấy mà..làm sao mjk khóc cơ chứ- nó chối - v sao để minh xem- minh hy tiếp tục k tha...thái độ của nhỏ làm như nó là trẻ con lên 3 khiến nó k khỏi phì cười - k sao đâu..mik đy ăn sáng đy..tớ đói bụng quá- nó đánh trống lảng - ừ ừ đy..-minh hy hấp tấp trường danh giá có khác..căn tin cũng rộng bằng cả cái sân trường bt, ở đây chắc phải chứa triệu học sinh chứ it..nó lắc đầu ngao ngán - cậu ăn gì mjk đy lấy..??- minh hy hỏi nó - hả? à ừ cho mình một spakety và pepsi là đc rồi- nó tl - ok..đợi mjk chút- minh hy nhanh nhảu nhìn dáng vẻ của minh hy trong lòng nó ấm áp lạ thường,ở nơi xa lạ này chỉ có 2 người là thân thiết với nó, làm cho nó cảm thấy ấm áp,nhẹ lòng hơn,giúp nó có thêm động lực để bước tiếp trên quãng đời đầy chông gai.... - của cậu này- tiếng minh hy lại vang lên nhẹ nhàng kéo nó ra khởi dòng suy nghĩ mông lung - à ừ cảm ơn cậu - k có gì! cậu ăn đy rồi lên lớp học - ừ.... ..................... - các em, hôm nay chúng ta có 1 bạn mới, em vào đi- tiếng cô giáo nhẹ nhàng, chỉ nghe thôi mà sao nó nhớ mẹ nó quá, mẹ nó trước kia cũng có giọng nói ấm áp như v, chỉ tiếc là nó đã k còn cơ hội để nghe nữa rồi, nghĩ đến nó lại khóc, cố nuốt nước mắt vào trong nó quay ra cửa sổ, ánh mắt nhìn mông lung, cũng chẳng để ý có 1 thiên thần đang bước vào lớp(chém nè >.<) Lý Nhật Nam bước vào lớp, đầu tiên, anh chàng khuyến mãi cho cả lớp một nụ cười toả nắng khiến thần dân lớp học điên đảo, gái thì nhìn anh với 2 con mắt hình trái tim (có một sự mê trai k hề nhẹ:D), trai thì nhìn với con mắt nảy lửa(gato ý mà) - xin chào, tôi là Lý Nhật Nam, học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ-nhật nam nói với giọng nhẹ nhàng nhưng mức sát thương thì đủ cao khiến cho cả lớp chết ngất - trời..lý nhật nam..thiếu gia nhà lý gia đây sao, đz quá à_một giọng nữ vang lên - ồ..là cháu trai của tập đoàn Lý Gia hùng mạnh đây mà, bây giờ mới được chiêm nghiệm nè_ns2 - chời ơi..đtr quá đy mất_ns3 - thôi được rồi em về lớp đy_cô giáo lên tiếng phá tan sự ồn ào - chỗ của em ở đâu cô.._nam hỏi - à ừ..bàn cuối dãy 4 cạnh cửa sổ, e sẽ ngồi cạnh thiên băng - vâng nhật nam bước đến đâu thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ đó, đến khi cậu về chỗ rồi thì những ánh mắt đó mới thôi nhìn.."đẹp trai quá cũng mệt thật."_anh chàng nghĩ thầm (anh này có mức tự sướng hơi bị cao à nha) Thịch thịch...nhật nam có thể nghe thấy rõ tim mình đập mạnh..chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình sao, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, cô gái ấy thật đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta say...mặc dù k nhìn thấy cả khuôn mặt nhưng chỉ cần nửa thôi đã làm cho người ta chết lâm sàn rồi :D..mái tóc dài xõa ngang hông. gương mặt trái xoan nhỏ nhắn với đôi má phúng phính như trẻ em, đôi mắt màu hổ phách nhìn xa xăm..dường như cái vẻ đẹp ấy làm cho ta động lòng người nhưng lại có chút gì đó bi thương... - tôi ngồi đây được chứ_nhật nam lên tiếng - được_giọng nói trong trẻo cất lên làm ngta k khỏi xao động.. - cảm....cảm ơn_nhật nam thật sự lúng túng,người con gái ấy khiến anh phải lúng túng - k sao...- nó nói nhẹ nhàng cứ thế k gian trở nên im lặng, nhật nam đã ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn k rời khỏi nó..cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nhưng nó k thèm để ý, lại giương đôi mắt nhìn ra cửa sổ... *giới thiệu nv mới: Lý Nhật Nam(17t) thiếu gia của gia tộc nhà họ lý, là người thừa kế của tập đoàn Lý gia hùng mạnh..đtr, ga lăng, tính tình hiền hòa,ấm áp nhưng khi nổi giận thì rất khủng khiếp...
|
chương 4: xô xát ở căn-tin Reng reng..tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên - này thơ thẩn gì v? xuống căn tin thôi- minh hy gọi nó ngoài cửa - ừ..chờ mình chú_nó nói rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa mà chẳng thèm để ý đến người ngồi cạnh đang ngơ ngác định mời nó đi ăn...:v ...căn tin.... - này..lớp cậu có hs chuyển đến sao?mình thấy hơi lạ_minh hy hỏi - umk...mới chuyển đến, lại thiếu gia nhà giàu.._nó ngao ngán nói - là cái tên ngồi cạnh cậu ý hả? - umk.. - cũng đẹp trai phết..nhở?_minh hy lại bắt đầu nhận xét - hả? à ừ..._nó gật đầu cho qua chứ thật sự thì lúc ấy nó có để ý gì đâu.... hai đứa đang trò chuyện vui vẻ, bỗng - này, cô em có phước nhỉ, được ngồi cạnh thiếu gia nhà họ lý luôn cơ đấy.._giọng chanh chua của nhỏ Thiên Kim vang lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó..lại sắp có trò vui rồi đây -....._nó k nói gì, chỉ im lặng,, nó đã quá quen với cảnh này,cũng chai dần rồi, chỉ ngồi đó chịu đựng - loại dơ bẩn, nghèo nàn như mày thì chỉ có ở một xó thôi con ạ, tao k hiểu sao nhà trường lại cho con chuột bẩn thỉu như mày vào đây nữa... -..... - mày bị câm hả Băng?- lại cái giọng lanh lảnh ấy - này, các người quá đáng vừa thôi nha, cô ấy vào đây thì sao chứ, đó là tự sức của cô ấy, là nỗ lực chứ k phải vào được nhờ vào tiền như mấy người- minh hy lên tiếng, cô k thể chịu đựng nổi cái cảnh này, băng có thể chịu nhưng cô thì k.. - ồ, tiểu thư tập đoàn hy viên cũng có mặt ở đây sao, tiểu thư như cô lại đy chơi với lũ tầm thường này sao, xem ra cô cũng tầm thường v nhỉ? - tại sao lại gọi là tầm thường được nhỉ? nếu nói về tầm thường thì tôi nghĩ mấy người mới xứng với hai từ đó đấy- minh hy đáp xoáy lại - ồ v sao, v loại cặn bã nghèo nàn ở đây là ai v nhỉ? -...... - nghèo mà đòi làm sang...tụi bay về thôi.. - rác rưởi...-giọng nói trong trẻo vang lên khiến mọi người đơ tại chỗ - mày vừa nói gì Lâm Thiên Băng?- thiên kim thoáng chút sững sờ khi nghe thấy giọng nói của nó(mấy lần bắt nạt nó nó đâu có nói, chỉ im lặng chịụ đòn thôi) - rác rưởi..- nó đáp lại chắc nịch - bữa nay mày ăn gan trời hả con kia, tụi bay đánh nó...- thiên kim toan ra lệnh ả vừa ra lệnh tức thì cả đám con gái hung hăng xông tới nó...nó chỉ im lặng chịu đòn, minh hy thì bị đè lại k thể chống cự,cứ thế nó hứng những cái tát, đấm đá của tụi kia..mặc dù đau nhưng nó k hề hé răng nửa lời, toàn thân đau nhói, nó chỉ cắn răng chịu đựng...cả đám con gái đang đánh nó bỗng có 1 giọng nam trầm vang lên :"dừng tay" khiến cả bọn dừng tay, thôi đánh nó nữa mà nhìn về phía phát ra giọng nói.. - anh..anh..bảo- thiên kim sợ hãi nói - mấy cô làm cái trò gì đấy hả? - dạ...bọn em chỉ cho con này 1 bài học thôi mà anh..hạng nghèo mạt như nó thì làm sao có thể tồn tại ở học viện này..- thiên kim nói rất tự tin - vậy cô nghĩ cô giàu sao?- bảo hỏi xoáy lại ả - anh...anh nói gì lạ v..dù nhà em k bằng nhà anh nhưng cũng là 1 tập đoàn có tiếng đấy - v cô tin nhà cô sẽ trắng tay ngay bây giờ k?- bảo đe dọa - anh.. - dẹp ngay mấy cái trò vớ vẩn này đi_ nói xong bảo liền đi đến chỗ nó đang nằm bất động trên nền nhà lạnh cóng..bế nó trên tay anh cảm thấy ấm áp lạ thường, chưa có cô gái nào làm anh say mê đến v, nhìn mặt thôi cũng đủ cho ngta cảm thấy muốn được bảo vệ cô...thân ảnh run lên từng đợt đang nằm gọn trong lòng anh, anh còn cảm nhận được trái tim mình đập thật mạnh..còn nó, khi k thể chịu đựng nổi nữa thì nó nghe thấy có 1 giọng nói thật ấm áp nhưng lại rất uy nghiêm rồi sau đó được nhấc bổng lên, nó khẽ dựa vào lồng ngực anh, thật ấm áp... ....................... khẽ mở mi mắt ra, nó thấy ánh sáng đang le lói, bắt nguồn ở cửa sổ phòng y tế, nó đang ở phòng y tế sao, nhắm mắt nhớ lại những gì đã xảy ra, từng thứ từng thứ như 1 thước phim quay chậm trong đầu nó, chỉ có một điều thắc mắc:"người đó là ai? sao lại cứu nó?" đang mải mê suy nghĩ bỗng có tiếng nói vọng bên tai - cậu tỉnh rồi sao?- Nhật Nam hỏi nó - sao cậu lại ở đây? - à, mình đang nằm nghỉ ở đây thì thấy có người bước vào, ngẩng đầu lên xem thì thấy người đó đang bế cậu - người đó là ai? có nói gì k?- nó hỏi - cậu k biết sao..học ở đây lâu v mà cậu cũng k biết sao? - ừ, mình cũng k để ý- nó ngô nghê trả lời - đó là Ngô Gia Bảo, hội phó hội hs trường này đấy, anh ta nhờ mình chăm sóc cậu, thế thôi - ừ.... cứ thế cả 2 lại chìm trong im lặng, mỗi người đuổi theo suy nghĩ củ riêng mình..còn nhật nam, người con gái ấy quá mong manh, như giot sương, chỉ cần khẽ chạm tay thôi cũng đủ làm nó tan biến, dường như ánh mắt trong veo ấy k có bất kì tạp chất nào cả, cứ như 1 viên pha lê trong suốt cho ngta ngẩn ngơ, cô ấy như 1 thiên sứ làm cho anh k nỡ xuống tay, anh k muốn mình mất đi 1 thiên thần....thật khó cho anh lựa chọn...
|
chương 5: cuộc gặp gỡ không hẹn trước trong lúc nó và nhật nam ở phòng y tế thì tại một căn phòng - cậu đã lần ra tung tích cô ấy chưa?- vương hoàng hỏi hắn - vẫn đang điều tra, cô ta trốn giỏi thật- hắn đăm chiêu - lúc nào tôi hỏi cậu cũng chỉ có câu nói ấy. cô ấy là em gái tôi, nó vô tội mà sao lại phải làm thế với nó, những tháng ngày sống bên tôi nó đã cố gắng chịu đựng biết nhường nào cậu biết không, rồi đến khi ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nó từ dưới biển lên, tôi đã sợ hãi thế nào không, rồi bây giờ, đến lúc tôi muốn bù đắp cho nó thì nó lại biến mất không một vết, chỉ vì hận thù mà cậu đã biến cả gia đình nó tan vỡ, nó thì sống không bằng chết, quỷ santa cũng không bằng cậu đấy Hàn Phong à- tiếng Vương Hoàng vang lên chua xót..anh đã rất hối hận khi đẩy nó vào chỗ chết, nhiều lúc anh tự dày vò bản thân mình, anh thử cảm giác khi bị tạt nước nóng là như thế nào, cảm giác thắt lưng quất vào da như thế nào..lúc ôm thân ảnh nhỏ bé trong tay, anh thật sự đau xót, cả anh và hàn phong đều có một mối thù với ba mẹ của nó nhưng mục tiêu nhắm vào lại là nó, cả hắn và anh đều muốn cho nó biết cảm giác đau khổ nhất của con người là gì và nó như thế nào.. - anh cũng hận cô ta còn gì? - hận? phải rất hận nhưng tôi hận mẹ tôi chứ không phải là nó, chỉ vì hận thù mà tôi đã đánh mất đi lí trí, làm theo lời cậu để rồi bây giờ phải ôm nỗi khổ đau, day dứt không ngớt, có đáng không hả Hàn Phong?- Vương Hoàng nói như khóc, có lẽ anh thật sự đau khổ cho em gái của mình - đáng, rất đáng, cả ba mẹ của cô ta đều phản bội lại cha mẹ tôi, khiến họ phải chật vật, đau khổ rồi chút nữa là tự tử, bây giờ cũng chẳng khá hơn, cha tôi đã mất, còn mẹ tôi phải sống đời sống thực vật, cậu nghĩ sao Vương Hoàng - nhưng ba cô ấy là người khác, mẹ cô ấy cũng đã chết, cũng là mẹ tôi đấy Phong? - chính vì thế nên cô ta phải thay ba mẹ trả món nợ đó- Hàn phong lạnh lùng - hận thù che mắt cậu rồi - đúng vậy, tôi muốn ở một mình, cậu ra ngoài đi vương hoàng không nói gì, quay người bước ra ngoài Rầm..vương hoàng đóng cửa mạnh, dường như chất chứa cả sự bực dọc trong đó Hàn Phong hừ lạnh..hắn thực sự cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này, hắn đâu có muốn người con gái kia phải chịu hành hạ như thế, thật tâm hắn không muốn chút nào, nhưng chính hắn khởi đầu bây giờ lại chính hắn kết thúc, thế còn gì là kiêu hãnh của một thằng con trai, rồi ngay cả khi ngủ nó vẫn bị ám ảnh bởi những lời nói của cha :"con phải thay cha trả thù, phải trả thù". Dường như lời nói của cha đã ghim sâu vào tâm trí hắn, muốn dứt ra cũng không được, phóng lao thì phải theo lao thôi... 4h chiều tại quán cafe Moly..nó đang làm thêm tại đó...hiện tại nhờ trúng học bổng nên tiền học phí nó không phải lo nhưng chi phí chi tiêu cũng không thể tự nhiên mà có được nên nó phải cật lực làm thêm, chiều nó làm nhân viên pha đồ uống tại moly, tối lại lật đật chạy qua nhà hàng rửa chén, bưng bê đồ ăn cho khách..cuộc sống của nó chỉ có làm việc và làm việc Hàn Phong bước vào quán... - Anh dùng gì ạ? - cafe đen - vâng..phiền anh đợi một lát cùng lúc đó nó đang pha cafe cho một gã thanh niên - em à..tối nay nhé- giọng sở khanh của gã đó vang lên - quý khách..tôi đang làm việc..- nó nói - bao nhiêu anh cũng chiều em mà_gã vừa nói vừa lần mò, mân mê bàn tay trắng nõn của nó - quý khách, mời về cho, đây là nơi công cộng bụp...tiếng xô xát vang lên rõ rệt khiến mọi người trong quán đều đổ dồn vào đó - xem ra mày cũng lưu manh phết nhỉ?- hàn phong cất giọng lạnh lùng, sát khí tỏa khắp người khiến cho ai cũng khiếp sợ - mày là thằng nào? - Hứa Hàn Phong, còn có tên khác là Devil..mày nghe rõ chứ? - de..devil...em xin lỗi...đại ca tha cho em..- tên kia mặt trắng bệch van xin - Biến- ngữ điệu gây sát thương lên mức tối đa - cảm ơn anh- nó nói - không có gì? cô tên gì vậy? - Lâm thiên băng - tên rất đẹp, rất hay - cảm ơn - tôi phải về rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại- hắn nói với giọng thật ấm áp "hóa ra cô ở đây, vậy mà tôi không biết, xem ra có mắt như mù rồi, sắp có trò hay đây, xin lỗi cô bé, do cô xấu số thôi"_hắn nghĩ trong đầu, bấy lâu nay lần tìm tung tích không ra, hóa ra là nó đổi tên, vậy nhưng ông trời có mắt, cô lại học ở học viện này, sẽ vui lắm đây...còn nó lại chẳng biết gì, vẫn rất vô tư mà không hề hay biết sóng gió mà nó sắp gặp phải.......
|