Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 5: Tân hoa hoa[EXTRACT]Tin tức lễ thành hôn của Đoan Vương suýt bị phá đi qua miệng thiên hạ, bàn tán rồi đến tai Hoàng thượng, Hoàng thượng đầu tiên làm rõ xem tin có thật nên lập tức truyền Đoan vương vào cung hỏi rõ, Đoan vương trên xe lăn, đối diện trước thánh thượng, nói đó chỉ là lời đồn đại, thành hôn rất suôn sẻ, không có gặp vấn đề. Hoàng thượng nhận lời nói Đoan vương, xong lại hỏi mấy vị quan lại tham gia thành hôn ấy, các vị quan đều chắc nịch đáp: "Thưa hoàng thượng, thật sự mọi thứ hôm đó tiến hành rất thuận lợi ạ." Hoàng thượng lúc này mới phất tay cho qua. Người trong cuộc đều đã phủ nhận, Hoàng thượng cũng tin rồi, hiển nhiên tin này trở thành lời đồn, không phải thật nữa, thế nên tội của thú phạm gây ra vô tình được che đậy. ... Chớp mắt một cái Yên quốc đã tới mùa đông gió lạnh, một bầu trời tối mây mù, từng trận gió nhỏ lung lay thổi bay bông tuyết trắng đang rớt rơi xuống, từ từ phủ kín mặt đất, họa sắc trắng xóa lên trên Kinh Thành phồn hoa, che đi rạng rỡ hoa vinh vốn có nơi đây. Thừa tướng phủ. Thủ phạm Tân Phương Phương sau bốn tháng thông não trở ra, tuy nhiên trí thông minh không tăng tẹo nào, ngược lại thành người tối cổ mới hòa nhập xã hội phong kiến. Vừa ra ngoài, nàng liền nhận được mời tiệc từ Hoàng cung. Không sai! Nhà quê sắp dự tiệc, tầm mấy ngày nữa là sinh thần của vị công chúa được sủng ái nhất, gì ấy nhờ? À, Huyền Hoa Uyên, đúng tròn mười lăm tuổi, sinh thần của công chúa sẽ mời các tiểu thư công tử thế gia tới tham dự, các quan lại tặng quà chúc mừng. Nàng là nữ nhi của Thừa tướng, tiểu thư của Tân phủ, gia tộc lớn thì đương nhiên được mời. Rất tò mò yến hội của hoàng tộc nên nàng phải đi xem. Ừ, vì thế chuẩn bị đồ đẹp đi chơi! Dự tiệc ấy, chắc chắn có nhiều nam nhân, nàng phải chỉnh chu, nàng muốn xem nam nhân quyền quý ở cổ đại đẹp xấu tự nhiên như nào. Xem xem có ai hơn tiểu thụ, đại công không. Advertisement / Quảng cáo "Tỉ tỉ! Tỉ đang nghĩ gì thế ạ?" Giọng nói mềm mại vang bên tai làm Tân Phương Phương tỉnh lại, nàng quay qua nhìn tiểu cô nương không rõ từ phương nào nhảy ra, đang như con kangaroo bật cao bật thấp cạnh mình. Nàng nâng xuống nâng lên hai con ngươi mình, mở to nhìn tiểu cô nương nhảy nhót, nàng vừa đáp vừa hỏi: "Nghĩ việc vặt thôi, Tứ muội à? Muội ở đâu tới với tỉ vậy?" Còn tăng động như trẻ thơ nghe thấy pháo nổ. "Muội á? Muội từ phía kia qua, gọi tỉ hoài mà không thấy tỉ phản ứng." Tân Hoa Hoa [tiểu cô nương] hé miệng cười trả lời. "Tỉ ơi, lần này tỉ đi tiệc không?" Tân Hoa Hoa tiếp tục cất tiếng hỏi nàng. Nàng sờ sờ mũi, nhẹ đáp lại: "Tỉ có đi, làm sao?" Tân Hoa Hoa nghe vậy liền mong đợi: "Tỉ đem muội đi với được không ạ?" Tân Phương Phương im lặng. Why muốn go tiệc? Những buổi tiệc hoàng gia, quy định từ xưa chỉ có dòng chính, con chính thất mới có thể tham gia, thứ nữ ít khi được vào, ngoại lệ hoặc nhận được thiệp mời hay có người địa vị cao mang vào, hoặc tài năng nổi trội có đặc ân mới có thể hiên ngang tham dự. Tứ muội này mười ba tuổi, trẻ nhỏ ngây thơ, ít khi ra ngoài tiếp xúc với ai cũng chưa biểu hiện tài năng, thiếp mời chắc không có đi? Nàng còn là cô nương thôn quê, vừa được cái danh Đích Nữ Tiểu Thư thôi, chưa có va chạm với ai, sao mang được Tứ muội vào nhỉ? Thôi thì bảo muội ấy tìm phụ thân hỏi. "Tứ muội, bây giờ muội đi hỏi phụ thân nhé! Tỉ chưa có đủ quyền để quyết định cho muội đi đâu." Nàng thấp giọng trả lời. Advertisement / Quảng cáo "Tỉ tỉ..." Tân Hoa Hoa nũng nịu gọi, đôi mắt tròn trong suốt phủ tầng nước long lanh. "Khoan! Tỉ vừa trở lại thôi, đối với hoàn cảnh nơi này còn không mấy hiểu, chuyện lần trước muội cũng thấy rồi đó, tỉ thật sự chừa rồi! Muội muội cứ làm như tỉ nói xem sao ha." Nàng nói xong nhanh chóng chạy đi, mặc Tân Hoa Hoa bĩu môi, tiếc nuối. Tân Phương Phương dừng lại đoạn xa sau khi chạy, nàng đứng thở dài. Bánh bèo thích làm nũng? Xin lỗi! Nàng ăn bánh tráng dai dai! Tì muội không cùng khẩu vị, thì chả muốn miễn cưỡng bản thân, huống hồ nàng lo chẳng xong mình nữa. ... Tân Phương Phương tiếp đến bị Tân Hoa Hoa đeo bám, mở mắt thấy người, đi dạo thấy bóng, ngay cả đang quá mót thấy mặt! Một lời hai lời lại năn nỉ cho đi, nàng khó hiểu gào thét trong lòng... Why muốn xin nàng go tiệc? Sau ba ngày ở trong phủ dạo chơi đến chán, nàng xin phụ thân cho ra phủ dạo chơi, Thừa tướng phụ thân nghiêm mặt đồng ý cùng căn dặn nàng không được gây chuyện, rồi sai người theo sau nàng... Biết người đó là ai không nè? "Tỉ tỉ, tứ muội nè!" Vẫn giọng nói mềm mại nũng nịu, vẫn dáng vẻ tăng động và gương mặt trẻ thơ... Tân Hoa Hoa vô cùng vui vẻ đi sau nàng. Đậu xanh hải dương, bánh bèo lại tới rồi! Bánh bèo này dai quá! Dai hơn bánh tráng, khiến nàng tự hỏi: "Bánh bèo này có nhân con đỉa sao?"
|
Chương 6: Nữ phụ, số phận mãi mãi đi liền với nhân vật chính![EXTRACT]Tân Phương Phương với Tân Hoa Hoa dạo quanh Kinh Thành tuyết trắng. Ngắm nhìn những nhà lớn nhỏ kề nhau trong màn mưa tuyết trắng tinh, một đường lớn màu trắng phủ đầy. Đường này là đường chính nên đông người qua, khi họ bước đi để lại dấu chân lộn xộn, thay nhau in hằn trên đường tuyết. Nhìn lên, ở không khí những làn khỏi mờ ảo mang ấm nóng đang phiêu lãng bay lượn ra từ các nơi nấu nướng, bay tới tửu lầu cao cao lệ hoa, mắt thoáng qua thấy hai dải lụa đỏ thật dài bắt mắt treo lên trước cửa mỗi bên, nhìn dài lụa hứng tuyết chịu gió, đong đưa dịu dàng, lả lướt rồi vô tình vướng vào người đi qua, như thay chú quám níu lấy mời gọi người vào tửu lầu. Tiếp đến Tân Phương Phương nghe người ta rao bán nói chuyện vây quanh, một màn đông đúc thản nhiên, Kinh Thành quả là yên bỉnh Tân Phương Phương ngó nghiêng, đảo qua lại, mắt dừng tại bông tuyết rơi rơi đậu trên áo choàng ấm áp của cả hai, nàng thầm chẹp chẹp. Advertisement / Quảng cáo Không hổ là thời xưa, cổ đại, đẹp mắt quá đi! Thời tiết cũng ôn hòa hơn, mùa đông, nhưng không quá lạnh. mẹ thiên nhiên lúc này chắc rằng vẫn còn xinh đẹp dịu dàng lắm. "Vương phi... ngoài này rất lạnh, chúng ta trở về được không?" Giọng nói nhỏ phát ra, nô tì đứng cạnh nữ tử xoa tay buốt giá. Nữ tử lắc đầu, chậm rãi nói: "Ta chưa muốn về, có về ngươi tự về đi." "Vương phi..." Nô tì khẽ gọi, khi nhìn đến vẻ lạnh của nữ tử liền cúi đầu thôi. Hạt tuyết bay nhảy chu du không trung, nữ tử mang bạch y thêu hoa mai, gương mặt thanh tú, không phấn son, môi đào vẫn nguyên vẹn đỏ thắm, cánh môi mọng tựa quả chín chứa nước, cực kì ngon ngọt, mũi cao thẳng xinh đẹp như người, gò má kia vì lạnh mà ửng hồng một màu giữa làn da trắng ngọc, hết sức rõ ràng. Thân người gọn gàng sau áo choàng rộng, y phục vận trên người lay lay theo chầm chậm bước chân, đi đường lớn, nữ tử nghe từng âm thanh kêu gọi, hai mắt bồ cầu sáng trong như nước nhưng lại hơi mang nặng trĩu buồn bã, ánh nhìn hư không, vô định không rõ, cả người thì toát ra khí túc thanh lãnh quanh thân nữ tử khiến người chỉ dám nhìn mà thôi. Tân Phương Phương ngỡ ngàng, trợn con ngươi trong mắt, nhìn nữ tử phía xa cách màn mưa tuyết. Quen thuộc không ngờ! Nữ phụ luôn gặp nam chính bởi cả hai có duyên phận đi liền do tác giả định ra, duyên phận này đơn giản lắm, nó gắn liền cuộc sống cả hai người và luồn xỏ, quấn lấy tận tâm can, phèo phổi, lòng mề, từ dạ dày đến ruột gan, tới trái tim, cổ họng, có cả trong trứng hai người. Sau đó buộc lại, thít chặt Thành cái duyên Định Mệnh nghẹn CMN thở! Có duyên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp gỡ, đi dạo, dự tiệc, ngồi ngắm cảnh, có khi đang quá mót cũng gặp, mà không cần biết bao lần gặp, chỉ cần rõ nhứng lần đó do nữ phụ cố ý sắp đặt vô tình, rồi bám riết nam chính không tha, một định luận hiển nhiên. Vâng, nàng vừa thấy nữ tử ấy, Hàn Phong Vũ, tiểu thụ của đại công! Đoan vương đi xó nào vậy, để vương phi lẻ bóng đơn côi, mặc bạch y đi đu đua đi thế này? Lỡ gặp phải sắc lang là lúc đi hết mình, lúc về đau Hoa Cúc, sẽ rất đáng thương. Advertisement / Quảng cáo "Tỉ tỉ, hình như nữ tử kia đi về phía chúng ta." Giọng Tân Hoa Hoa phá vỡ suy nghĩ không hay ho tốt đẹp của nàng, nàng tỉnh táo nhìn lại. Quả thật Hàn Phong Vũ đang lại gần đây, mắt hắn chủ định lên nàng, ánh mắt kia sáng sáng thân thuộc. Tân Phương Phương méo mặt, đôi mắt đen trong suốt bình thường híp híp lại, nàng để bản thân lui về, hay nói nàng đi lùi, cái hành động quái quái của nàng này làm mọi người chú ý. Kệ bản thân thành tiêu điểm, nàng quay người đi nhanh, không cho Hàn Phong Vũ bên kia có cơ hội gần. Rõ ràng đã chọn quãng thời gian hai nam chính đang ngọt ngào, thế nhưng là sai lầm. Do nàng hành động trái ngược với nội dung, Tân Phương Phương không bị hoàng thượng trị tội, không bị thương tổn thể xác? Hai nam chính bái đường thành công, ngược lại nội dung sẵn, dẫn đến rối loạn, làm nó đi lệch quỹ đạo? Giờ nam chính mắt sáng hướng về nàng, ôi đừng nhé! Trong mắt thiên hạ chưa hiểu thì chỉ là nữ nhân với nữ nhân, trong mắt Đoan vương không phải đâu! Trong truyện, khi Đoan vương biết Hàn Phong Vũ là nam nhân thì lập tức hơi ghen với quan hệ mập mờ giữa hai người, những lần Tân Phương Phương xuất hiện đi kèm cảm xúc từ thiếu nữ mười lăm, ái thương trong mắt nhiều nhiều với Hàn Phong Vũ, tuy cố giấu giếm là vẫn không giấu nổi. Đoan vương sai người điều tra, rồi lập tức nhận thức Hàn Phong Vũ vương phi của mình cùng Tân Phương Phương là Thanh mai trúc mã, bên nhau thuở nhỏ rất thân thiết, điển hình Tân Phương mặc kệ Hàn Phong Vũ lên núi đốn củi, hay xuống sông bắt cá, Tân Phương Phương đều đi cùng, nhỏ hay lớn, ở đâu đâu cũng theo Hàn Phong Vũ, lại gọi một tiếng Vũ ca ca thuận miệng thêm mật ngọt biết bao. Còn Hàn Phong Vũ đối với Tân Phương Phương rất rất quan tâm, mỗi lần Tân Phương Phương bệnh tái phát là chạy tới săn sóc. Đoan vương một khi điều tra, là điều tra cả gốc rễ nên những gì ngày bé của cả hai, gần như Đoan vương rõ ràng, chi tiết. Chính thế, Đoan vương đáy lòng trôi nổi tức giận, tính tình táo bạo, sự chiếm hữu ùa vây lấy Đoan Vương. Các lần Hàn Phong Vũ lại gần Tân Phương Phương, Đoam vương ngày một tức giận hơn, chạm tới giới hạn, Đoan vương dành tặng Tân Phương Phương món quà, kể hoạch bắt cóc, đưa Tân Phương Phương tới ranh giới mỏng manh sự sống và cái chết. Làm gì? Giết gà, dọa khỉ đi, dùng một người khác làm ví dụ, đánh đập tàn bạo, cắt gân tay gân chân, nếu Tân Phương Phương dám gần Hàn Phong Vũ thì đửng hỏi tại sao bản thân thành tàn phế. Advertisement / Quảng cáo Tân Phương Phương vô cùng sợ hãi, bị dọa đển phát bệnh. Đến đoạn này, nhắc tới căn bệnh Tân Phương Phương mắc phải chưa hề được hé lộ, có thể biết đôi chút là thân thể vào thời gian nhất định sẽ yếu đuối vô cùng, tinh thần như bị rút cạn, sau đấy lâm vào trạng thái ngủ say, ngủ đến bao lâu thuộc vào số lần phát bệnh, bệnh nhiều thời gian ngủ tăng cao... Có lẽ đến một ngày ngủ hoài mãi không tỉnh. Đây là do thần y chữa trị cho Tân Phương Phương hơn mười năm phỏng đoán, vị thần y đó đến giờ chưa tìm ra nguyên nhân bệnh, bẩm sinh hay bị người hạ thuốc, cũng có thề là bị nguyền rủa. ...
|
Chương 7: Tân Phương Phương Tiểu Thư Xuất Hiện[EXTRACT]Tân Phương Phương không muốn tiếp xúc thêm với Hàn Phong Vũ nên đi thật nhanh, ẩn mình trong màn mưa tuyết, nhanh chóng lại quả quyết đến độ bóng lưng mình cũng không lưu. Tránh né của nàng, ánh mắt qua loa và hành động lưu loát khiến Hàn Phong Vũ tỉnh táo hơn để dừng bước chân mình, tâm trí nhớ qua, nhắc nhở hắn rằng quan hệ cả hai thật sự kết thúc ở bốn tháng trước. Chỉ là sâu ở lòng hắn vẫn chả tin nổi nàng có thể quên lẫn buông bỏ mau chóng, tựa như tình nghĩa xưa nay nàng bao trọn trong một ngày, rồi từng canh giờ trôi, nàng dùng nó quên hết thảy, chút tàn dư, vụn vặt nàng hoàn toàn không cho vương, đọng lại sau ngày mới. Nàng dường như đều quên cả còn hắn vẹn nguyên chưa quên được tí nào, hầu như nhớ tới hình bóng cô nương nhỏ, cánh môi hồng chúm chím gọi tên hắn, hai ba tiếng đựng ngọt ngào thơ ngây. Dưới bầu trời xanh thẳm không một mây bay, gió thổi đưa lá rung rinh, rụng rơi như mưa lớt phớt trên dưới, sông biếc sóng sánh, ánh nắng dịu dàng, phản chiếu hình ảnh hai người chơi đùa vui vẻ nhiều năm. Nơi ấy khắc ghi thật sâu sắc cho hắn, không kìm nổi buồn bã khi nhớ lại. Nhưng nếu nàng quên rồi, là tốt cho nàng, tốt cho cả hắn, bởi vì hiện tại của hắn và nàng có quá nhiều vướng bận, ngăn cách. Hàn Phong Vũ thở dài, quay người đi về phía sau, giống hướng nàng vừa đi. Hắn trở thành con rối, một con rối thì chỉ có thể bị tiêu khiển, không thể tự mình hành động, vị vương phi giả, tiểu thư thế thân, không chừng chẳng lâu nữa hắn bị vứt đi vì bại lộ thân phận. ... Yến Tiệc sinh thần của Công chúa Hoa Uyên đều xong, sẵn sàng tất cả, chỉ chờ đến ngày hôm nay, mọi thứ hoa lệ rất nhanh diễn ra. Đêm ấy, rất nhiều xe ngựa dừng tại cửa hoàng cung tráng lệ, mỗi khi màn xe ngựa được nhấc lên là thấy được một tiểu thư quyền quý bên trong. Advertisement / Quảng cáo Xe của Thừa tướng đến muộn, nhưng vừa kịp lúc cửa hoàng cung mở. Khoảng khắc Thừa tướng đại nhân xuống xe, mọi người chăm chú nhìn, nhìn xem Thừa tướng mang vị tiểu thư nào tới. Bởi vì từ trước đến này Thừa tướng đều để hai nữ nhi có tài sắc đi theo, nhưng là thứ nữ chứ không phải đích nữ, nguyên do đích nữ từ nhỏ mang bệnh, phải đưa ra ngoài tìm thần y để chữa, hơn mười năm đến giờ Thừa tướng mới đón đích nữ đó về, cơ mà bọn họ chưa được thấy, chỉ nghe đồn nói vị đích nữ tiểu thư này rất ương bướng, không lâu trước còn gây họa. Thế nên bọn họ càng tò mò hơn về vị này, hôm nay là yến tiệc quan trọng, có mời các tiểu thư, công tử đến, chắc rằng Thừa tướng sẽ đem đích nữ tiểu thư ương bướng tới. Quả nhiên, trong mắt mọi người thấy một thiếu nữ phía sau Thừa tướng. Thiếu nữ mang áo choàng lông cáo màu trắng như tuyết dưới chân, phía trên tà áo thêu hoa gạo đỏ chói, trông nổi bật giống cành hoa thật đang lay khi thiếu nữ nâng bước chân. Sau lớp áo choàng tinh tế ấy có lấp lóe một dung nhan xinh đẹp, chỉ là bọn họ chưa rõ ràng mấy với gương mặt của thiếu nữ, tại thiếu nữ vội vã theo Thừa tướng. Trông thiếu nữ quy quy củ củ núp sau lưng Thừa tướng, lộ ra dáng vẻ nhút nhát, càng kéo sự chú ý kèm những lời bàn tán nho nhỏ. Người thứ nhất tự thẩm: "Vị kia thật sự là đích nữ?" Người thư hai đánh giá: "Đích nữ này không có khí chất mấy, mềm yếu, dè dặt, không cả ngẩng cao đầu, có chút thua kém thứ nữ nha!" Người thứ ba phản bác thứ hai: "Tân tiểu thư bị bệnh đó, người lo chữa bệnh, đâu có thời gian học lễ nghi, bị bệnh sức không có, mà đòi có khí chất à? Thử hỏi mang bệnh mấy ai toàn vẹn, nếu sức khỏe vị này bình thường từ nhỏ, chắc rằng bằng những vị tiểu thư khác." Người thứ tư thắc mắc: "Bệnh thì liên quan gì đến khí chất?" Advertisement / Quảng cáo Tân Phương Phương lúc này đang lén nhìn những người ở đây qua khe hở áo ống tay của Thừa tướng phụ thân, dùng ánh nhìn tò mò như những người kia để xem tất cả những thứ ở nơi này. Vốn Tân Phương Phương sẽ không ra vẻ rụt rè, yên lặng núp sau lưng người như giờ, là bởi gia pháp đánh xuống khá đau mông và sự uy nghiêm, sức lớn mạnh gần giết chết vật sống của Thừa tướng đã răn đe trước khi đi, vũ lực cao cả quá mức nên làm Tân Phương Phương khuất phục, treo cờ trắng đầu hàng, bỏ đi tính tình bát quái, ngang như cua, trở thành một tiểu thư dịu dàng, nghe lời, ít nói. Khi nàng nghe thấy mọi người bàn tán về mình thì chậc chậc, thì thầm nghĩ bụng. Nàng đâu phải tiểu thư khuê các, đòi khí chất đặc biệt? Nàng xưa kia may ra có khí thở thôi. Mà trong đây, muốn khí chất thì phải là các nhân vật quan trọng, có một hoặc ba, hay cả đôi, nhân vật phản diện, nam phụ nhé. Một nữ phụ? Tác giả cho bệnh nặng thay khí chất rồi nha! Vậy ấy, đừng tìm tòi bốn chữ khí chất cao quý từ nàng. ... Thừa tướng và Tân tiểu thư vào Hoàng cung, khi đi ngang Ngự hoa viên, mọi người nghe thấy có tiếng ai gọi Thừa tướng, giọng nói trầm trầm khiến Thừa tướng dừng bước chân, "Thừa tướng đại nhân tới rồi à?"
|
Chương 8: Thái tử siêu cấp hãm tài![EXTRACT]Thừa tướng nhìn người vừa xuất hiện và gọi mình, ông khom người, cung kính hành lễ: "Hạ thần tham kiến Thái tử." Quan lại thấy ông hành lễ rất nhanh họ hành lễ theo. "Ồ, miễn lễ cả đi." Giọng nói trầm vừa rồi lại vang, theo sau là hơi thở lành lạnh tựa băng. Mọi người nghe miễn, đồng loạt đứng thẳng, nhưng ai náy đều khẽ run run, chẳng được bình thường như ban đầu, giống bị lạnh, họ chắc không phải do gió đông nổi lên, mà là hơi thở của người mới xuất hiện. Người kia được gọi là Thái tử liền bước qua, đối diện Thừa tướng, hắn ta mang trên mình huyền y tinh tế, một huyền y rộng rãi đến chạm đất, ổng tay rộng đủ để chứa cái đầu che đi bàn tay hắn, tất tần tật kín đáo, chỉ để lộ nửa cổ cao. Tầng tầng lớp bao lấy cả con người u ám, hòa hợp cùng giọng nói trầm thấp, hơi thở lạnh lẽo ở hắn, điểm thêm cho vẻ ngoài lãnh diệm sẵn có, hắn giống như trời đêm tối tăm, sương lạnh mù mịt, nguy hiểm gần kề. Hắn ta gương mặt anh tuấn, nét mặt cười như không cười, đôi mắt phượng kiêu sa hiếm có, mắt phải chất chứa xảo quyệt, con mắt còn lại không kiêng dè quan sát người khác, đứng thẳng đối diện, mà ánh mắt nhìn xuống, sự tự phụ, cao ngạo đong đầy làm chứng bản thân hắn ta là dòng dõi hoàng thất quyền quý. Các vị ở đây hầu hết là quan trong triều, hiển nhiên rõ ràng đây đích thị là Thái tử, Huyền Trức Tuyên, nổi danh hâo sắc, biến thái, lại tuyệt tình ác độc. Từ khi trưởng thành đã làm mọi người sợ hãi với cái tính tình thất thường, vì gió đổi hướng làm lá bay vào mặt Thái tử, hắn ta lập tức khó chịu đến cắt tiết một cung nữ trước bao người. Một người tàn bạo như vậy làm Thái tử? Do Huyền Trức Tuyên là người thông minh, vô cùng âm hiểm, lắm mưu, hắn ta giúp Hoàng thượng trừ khử kẻ tạo phản, lần lượt tìm ra, tóm gọn giết hết những người nào mưu đồ bất chính. Để Thánh thượng có thể ngủ yên giấc cũng có phần công Thái tử. Công lao, thành tựu vị Thái tử này có làm người sợ, càng sợ hơn nữ nhi họ sẽ bị Thâi tử danh háo sắc nhìn trúng. Những nữ nhân của Thái tử, bọn họ thấy không ai có kết cục tốt, kẻ thương tích đầy mình, máu me rơi vãi, người phát điên bị nhốt lại. Nữ nhi mình nuôi lớn, là khúc ruột tim gan, nâng trứng, hứng hoa hơn mười năm, không nỡ tổn hại. Bảo bọn họ sao đành tâm để nữ nhi rơi vào thể trạng ấy đăy. Advertisement / Quảng cáo Nên nhìn thấy Thái tử, ai nấy lạnh run, chỉ trừ Thừa tướng, một bộ nghiêm túc, bình thản đối mặt. "Nàng là Tân nhị tiểu thư phải không?" Huyền Trức Tuyên khoanh tay hồi lâu nhìn rồi dừng ánh mẳt tại Tân Phương Phương, hắn ta nhếch miệng hỏi. Tân Phương Phương nghe hơi ngẩng đầu, nàng theo lễ nghi, khom người hành lễ: "Tiểu nữ tham kiến Thái từ. Thưa, tiểu nữ chính là Tân nhị tiểu thư." Nàng vừa đáp vừa nhìn nhìn nam nhân đổi diện, Mắt phượng, môi không tính mỏng, mũi hơi thấp, lông mày rậm... Có thể nói là đẹp, cơ mà cái ánh mắt kia nhìn nàng, tuyệt nhiên nàng không thích. Thợ săn nhìn con mồi hay gì? Hơn thế từ khi nam nhân này xuất hiện, tất cả quan lại đằng sau đều run nhè nhẹ, mắt họ chẳng dám nhìn thẳng, cúi đầu tránh né, không phải dạng tôn kính, hay quy củ mà do họ rất sợ nam nhân này. Thấy lạ, đường đường được người cung kính gọi Thái tử đó nha! Là Thái tử một quốc, hành động dáng vẻ phải thân thiện, không được thì lạnh nhạt đi, thế quần nào mà không có chút tự trọng, nghiêm nghị? Chằm chằm một nữ tử, nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta! Khoan đã! Thái tử? Tân Phương Phương nghĩ ra gì đó, chợt tỉnh ngộ, âm thầm nhìn lại Huyền Trức Tuyên, nàng ực ực nuốt nước bọt. Advertisement / Quảng cáo Trong nội dung truyện có nhắc đến, tại thế giới này, bốn vị vương gia, một vị Thái tử, Thái tử được tác giả nhấc bút viết lên, xây dựng hình tượng tra nam, biến thái thông minh, mưu đồ, có niềm đam mê với sắc đẹp, Huyền Trức Tuyên. Đại khái tên này là tên máu S, thích hành hạ người quanh mình, nhất là nữ nhân, nữ nhân thuộc về hắn, đánh đập, dày xéo đủ kiểu, làm nữ nhân ấy sống không nổi. Còn nữ nhân không thuộc về hắn? Hắn ta sẽ làm nữ nhân ấy thuộc về, một là tâm, hai là thân, tức khiến nữ nhân đó thích hắn đến mức tự nguyện dâng hiến, hoặc cưỡng ép nữ nhân đó gạo nấu thành cơm. Thời xưa phong kiến, thân phận nữ nhi khi mất thanh bạch thì một chết, hai gả cho người ép mình, ít ai mạnh mẽ vượt qua được chuyện này để tạo cho bản thân lựa chọn khác. Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm tên Huyền Trức Tuyên trước mắt, lưu manh, vặn vẹo hơn cả người thần kinh. Trong truyện không có vụ hắn ta để mắt đến Tân Phương Phương, nhưng hiện tại nàng đảo loạn kịch bản, thêm ánh mắt hắn ta dành nàng, thật không may nàng trở thành mục tiêu của hắn ta rồi. Nghĩ tới đây, Tân Phương Phương căng da đầu, da gà da vịt thay nhau dưới lớp y phục nổi lên, đột ngột hiểu chút cảm giác bị biến thái để ý. Huyền Trức Tuyên ánh mắt nồng đậm ý cười, hắn nói: "Ố, nghe danh nàng đã lâu mà đến hôm nay mới gặp gỡ. Nào, ngẩng mặt lên, bản cung muốn nhìn nàng kĩ hơn." Lời vừa dứt, ai nấy thi nhau thét trong lòng: Tân nhị tiểu thư xong rồi!
|
Chương 8: Thái tử siêu cấp hãm tài![EXTRACT]Tân Phương Phương méo mặt. Toang rồi! Toang mẹ nó luôn rồi! Thái tử thật sự để mắt đến nàng! Cái đậu xanh rau má! Một tên mang thân phận Thái tử, nhưng cốt cách, tư chất lại không xứng, ai mà biết hắn ta sẽ làm gì với nàng? Khi đọc truyện, nàng từng đọc chút tiểu sử về hắn ta, hắn đã giết người giữa thanh thiên bạch nhật! Hắn đã có thể mạnh bạo trước bao người thể hiện tàn ác giết người thì tức không để ý mặt mũi thanh danh, nên việc hắn ta tại đây động tay chân với nàng là có thể. Thái tử quyền lực quanh thân, ngoại trừ Thừa tướng phụ thân đủ mạnh để chống lại hắn, vậy hắn có khi sẽ kiêng kị, không làm quá lắng lơ. Thôi được, nếu hắn mà động tay động chân, nàng đây sẽ tát phát vào mắt hắn! Advertisement / Quảng cáo Không thể để người xâm phạm bản thân! Thân thể mình chỉ phu quân tương lai được động thôi! Tân Phương Phương chủ định trong lòng xong, nàng ngẩng hẳn gương mặt mình lên, thỏa mãn yêu cầu của Huyền Trức Tuyên. Đập vào mắt Huyền Trức Tuyên và mọi người là một gương mặt không dính son phấn, nguyên vẹn làn da trắng ngọc tự nhiên. Cái sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn như người sở hữu nó, cánh môi hồng tựa hoa đào nở xinh đẹp, hai mắt đen giống bao nữ tử, như nhau long lanh, có điều đôi mắt này tròn hơn, linh động hơn hai phần, đi kèm hàng lông mày cong cong như trăng vừa hết tròn. Thiếu nữ mang vẻ đẹp hiền dịu, thanh thoát, mọi thứ trên khuôn mặt cân đối, rõ ràng như được người tỉ mỉ khắc ra, tuy không phải tuyệt sắc, cũng đủ để nam nhân xiêu lòng. "Nàng rất đẹp." Huyền Trức Tuyên khen xong nở nụ cười sâu thẳm, con mắt nhìn nàng càng thâm thúy hơn. Hôn lễ Đoan vương ngày đó, hắn ta có tham dự, chỉ là yên ắng đứng một bên, trông kẻ tàn phế lấy thê, ngờ đâu được xem kịch nhỏ do nữ nhân Tân Phương Phương đối diện diễn. Vẻ mặt khờ khạo, gò má ửng hồng do uống rượu, xiêu xiêu vẹo vẹo lôi kéo tân nương, sau điệu bộ biết lỗi trả người về, cúi đầu vội trước Đoan vương. Có chút khả ái, quan trọng là hành động trước làm hứng thú trong hắn nổi lên. Hắn ta chưa thấy qua ai cướp tân nương là nữ thế này, cướp xong rồi còn quay lại trả và xin tha, cũng chưa thấy ai bị cướp mà vẫn bình tĩnh như Đoan vương, không hề vội vàng giống như biết trước kẻ cướp sẽ quay lại trả tân nương. Còn người ở giữa, tân nương kia mở miệng thay kẻ cướp nói chuyện, nếu không do cả hai là nữ nhân, người ngoài có lẽ tưởng hai người tư thông với nhau đi. Chung quy hôm ấy diễn là một vở kịch hay, người diễn nó lại hay hơn nữa. Huyền Trức Tuyên dừng suy nghĩ bản thân, hắn ta giơ lên bàn tay mình, đưa đến gần khuôn mặt Tân Phương Phương, Tân Phương Phương theo đó nhìn móng vuốt hắn ta sắp chạm mình, nàng nắm chặt tay chốc lát rồi dồn sức đưa tay ra, dự định tát bộp phát vào mắt phượng của Huyền Trức Tuyên, cho hắn biết cảm giác mắt bị tát ra sao. Advertisement / Quảng cáo Là giữa đường một bàn tay khác xen ngang, giữ lấy tay nàng, vừa ngăn trở động tác nàng, vừa kéo nàng tránh xa móng vuốt kia. Bàn tay uy lực đó thuộc về Thừa tướng phụ thân, "Được Thái tử khen ngợi mà đần độn ra? còn không mau tạ ơn Thái tử đi!" Thừa tướng kéo nàng về phía mình, mặt lạnh trách cứ, sau đấy quay qua Huyền Trức Tuyên, ông bày vẻ ngượng ngùng: "Thái tử thứ lỗi cho sự thất lễ của nữ nhi thần, do hạ thần chưa dạy dỗ tốt nó." Huyền Trức Tuyên nhìn tay mình trơ trọi rơi vào khoảng không, mặc dù cảnh tượng vớ nhầm không khỉ là rất xấu hổ, mà vẫn không ảnh hưởng gì Huyền Trức Tuyên, hắn thản nhiên thu tay, nét mặt nguyên vẹn ý cười sâu xa. Hắn ta đáp trà ông: "Không sao, bản cung không trách gì nên Thừa tướng đại nhân đừng lo đến tự khắt khe thế." "Đa tạ Thái tử đã bỏ qua. Thưa, yến tiệc sắp diễn ra, hạ thần xin phép lui đi, dẫn nữ nhi mình đi trước kẻo trễ giờ." Thừa tướng cúi đầu cáo từ, ông dùng lí do để thoát khỏi tình thế hiện tại, chờ đợi Huyền Trức Tuyên gật đầu xong mới nắm cánh tay nàng đi khỏi. ... Tân Phương Phương nhìn vị phụ thân mặt nặng mày nhẹ đang dắt mình vượt bao đoạn đường hoa lệ trong cung. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, người sao vậy?" Trông ông ấy như mang khó nghĩ, khác hẳn lúc ở ngoài cửa cung, tuy sắc mặt vẫn nghiêm túc, nàng vẫn nhìn ra ông ấy tức giận, hiển nhiên do chuyện gặp gỡ vừa rồi. Do ông ấy chẳng ưa gì Thái tử, hay vì thấy Thái tử đặt chú ý lên nàng? Nghĩ lại lúc nãy, ông ấy kéo nàng ngoài miệng chê trách nhưng thật ra giúp nàng tránh né tên Thái tử động chạm. Đây là người cha thật sự yêu con mình? Bốn tháng trước, nàng bị phạt ở trong viện mình cũng nghe nhiều hơn về ông. Người cha bận chăm công nghìn việc, có rất nhiều phần lo nghĩ và bề bộn, luôn lạnh mặt với tất cả, chỉ khi ông về nhà, con cái thê tử quây quần bên mình ông mới vui vẻ, bỏ đi uy nghiêm, cười vui trong bữa tối đông đúc. Advertisement / Quảng cáo Con cái bị sao, ông lập tức sắp xếp việc qua bên khác, tới xem con mình thế nào, hỏi han vài tiếng, kêu người chăm sóc. Những lần tranh cãi của thê thiếp, ông giải quyết bằng lời nói từ tốn, chỉ khi người quá cố chấp không nhường, ông mới dùng biện pháp xử phạt. Chưa thể nói là tròn nghĩa, tròn trách nhiệm, nhưng với những người cha ở cổ đại trên truyện khác thì ông là người nàng thấy tốt nhất, thật tâm giải quyết việc nhà mình. Cơ mà nàng vẫn tiếc cái tát mắt dở dang tên Thái tử ghẻ lở đó. Thừa tướng nhìn Tân Phương Phương, ông thấp giọng: "Trở về rồi nói tiếp. Lát vào tiệc, yên lặng nghe chưa?" Nàng gật gù dạ vâng đáp lại.
|