Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
|
|
Chương 15: Đại tỉ mách bảo[EXTRACT]Được Đại tỉ hỏi han, Tân Phương Phương không ngần ngại kể vài chuyện xảy ra với nàng tại cung yến. Đại tỉ Tân Diệu Liên nghe đến việc Thái tử để ý nàng, liền không nhịn được run run người, lo lắng nói: "Nhị muội, về sau ra ngoài nhất định đề phòng cẩn thận, tin rằng Thái tử không lâu nữa sẽ cử người âm thầm theo dõi muội! Ta biết bởi đã từng được chứng kiến thủ đoạn của Thái tử khi chiếm đoạt một nữ nhân là thế nào." Tân Phương Phương nhìn Tân Diệu Linh, nàng híp mắt, tay chống cằm, điệu bộ nghiêm túc tò mò hỏi xem: "Đại tỉ thấy qua Thái tử bày mưu? Vậy mưu của hắn có gì?" Tân Diệu Liên lập tức kể ra bằng giọng nhỏ nhất: "Chuyện tỉ được nghe từ người bằng hữu, muội muội vị ấy cũng bị Thái tử ngắm nhìn, khen ngợi..." Hòa ra Thái tử không những biến thái, âm hiểm còn rất hạ lưu! Qua lời của Đại tỉ, Thái tử mỗi một lần bắt thú đều khác nhau, người muội muội kia là bị ái anh hùng cứu mỹ nhân nhiều lần mà thích tên Thái tử. Chi tiết muội muội đó va phải Thái tử ở ngoại thành, nơi phong cảnh hữu tình. Nàng ấy không biết đó là Thái từ, chỉ biết là một nam nhân anh tuấn, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng ấy trìu mến và lời nõi mật ngọt đầu môi: "Thật ngại quá, ta thất thô khi cứ nhìn cô nương. Nhưng cô mương thật sự xinh đẹp, khiến tự chủ của ta mất đi." Dáng vẻ nho nhã nhận thức. Nàng ấy cười cười ngại ngùng gật gật chào câu rồi đi, đi được một đoạn bỗng bị người chặn lại, hai nam nhân to cao lực lưỡng tự nhiên nhắm vào nàng ấy, kéo chân kéo tay nàng ấy, bảo rằng chủ của họ nhìn trúng nàng ấy. Tại khi sợ hãi phản kháng, nàng ấy rối bời chẳng biết nên làm gì thì Thái tử đứng ra, tựa như ánh sáng lối thoát. Thái tử bá khí cứu nàng ấy khỏi sự giam giữ, đè ép từ hai nam nhân kia, đem họ đánh thành đầu heo, sợ hãi chạy xa. Vị muội muội được thoát, đưa về nhà, rồi cảm tạ Thái tử, mang ơn hắn. Hai người kết giao bằng hữu, thường xuyên qua lại, đoạn thời gian gặp nhau nói chuyện, tâm trí vị muội muội như có như không bị sự dịu dàng vỗ về thành mụ mị, dần dần thích Thái tử. Advertisement / Quảng cáo Rồi ba tháng tiếp trôi, trong ba tháng vị Muội Muội bị ức hiếp thêm ba lần, người cứu vẫn là Thái tử. Người ta nói quá tam ba bận, nàng ấy đến cuối là nữ tử yếu mềm không chống lại được ôn nhu, chẳng kháng cự nổi sự bảo hộ của Thái tử dành nàng ấy nên triệt để động tâm. Đêm mưa gió trao thân cho Thái tử, đang triền miên ái ân Thái tử nói một điều khiến vị muội muội khờ dại tình ngộ: "Cuối cùng thì nàng cũng dễ dàng như bao người!" Đúng vậy, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, vô tình gặp gỡ đều là Thái tử đứng sau dàn xếp! Chủ nhân để ý nàng ấy do hai tên lực lưỡng kia nói chẳng phải ai khác ngoài hắn ta. Hắn xoay quanh vị muội muội, tổn ít công sức để nàng ấy thích, trở thành một tiểu thiếp thứ N. Nàng ấy bỡ ngỡ bước vào phủ Thái từ, hối hận ngập tràn lòng mình khi biết hết thảy. Tân Phương Phương chậc chậc vài tiếng sau khi nghe Tân Diệu Liên nói hết, nàng nghiêng đầu, nhẹ giọng mắng: "Thật sự Thái tử chậm mạch quá mưu kế rồi!" Vô sỉ đến mức thiếu đòn, nếu nàng mà là Hoàng thượng, chắc chắn hắn đã bị phế không biết bao lần! Chỉ tiếc nàng không phải, còn xui xẻo bị hắn nhìn trúng! Tân Hoa Hoa bên cạnh nàng bổ sung: "Thái tử thật đáng sợ! Về sau muội không vào cung đâu!" Nét mặt mếu máo, thất kinh, hiển nhiên do nghe câu chuyện xong mà ra. Advertisement / Quảng cáo "Hoa Hoa yên tâm, có phụ thân ở đăy, Thái tử sẽ suy xét, không quá càn rỡ." Đại tỉ an ủi Tân Hoa Hoa, sau quay qua nàng tiếp tục nói: "Nhị muội, tỉ nói ra mong muội có thể hiểu rõ, tránh đi. Tỉ và tất cả muội muội đều muốn đối phương tốt đẹp, muội cũng có trong đó." Tân Diệu Liên nàng ấy nói ra đơn thuần nhắc nhở Nhị muội, một phần tình thân, nàng ấy chẳng nỡ nhìn muội muội mình rơi vào hố sâu mà nàng thấy người ta rơi xuống bao lần không lên được, một phần nhỏ do phụ thân đã dạy luân thường đạo lí. Nàng hiểu là đại tỉ, người nên nhắc nhở, làm gương tựa như trưởng bối, để cho các muội muội soi vào. Và nàng ấy muốn hơn là tỉ muội yêu thương nhau, bảo hộ nhau, có lẽ khi chẳng đủ sức giúp, nhưng nói vài câu để muội muội tránh đi sẽ tốt hơn! Tân Phương Phương nghe rõ giọng Tân Diệu Liên dịu dàng, mách bảo, quan tâm nàng, nhìn ánh mắt Đại tỉ trong suốt long lanh, nàng đôi chút thấy được sự thật lòng, tuy không rõ có bao nhiêu, nhưng ý tốt của Đại tỉ không thể phủ nhận. Thái tử biến thái động nàng? Chờ đi, nàng sẽ đi nhớ cốt truyện kĩ càng xem tác giả có ghi điểm yếu của tên Thái tử không, không có thì nàng cũng tự mạo hiểm tìm ở đây! Nàng không tin tên được buff đó là đa năng, hoàn mỹ. Vì con người nhiều ít cũng có điểm yếu, là trong hay ngoài thôi. Giống số người dù tài cao mà đi sợ những thứ nhỏ tí chẳng đáng vậy. Dừng suy nghĩ Tân Phương Phương cười mỉm đáp:"Đại tỉ, đa tạ tỉ, muội nhớ rồi." Tân Diệu Liên gật gật cũng cười, nắm tay nàng, tay còn lại giữ tay Tân Hoa Hoa. Khung cảnh ba tỉ muội vui vẻ, hòa thuận trông hết sức hài hòa bình yên giữa đất trời đêm.
|
Chương 16: Tân phủ có các di nương hiểu chuyện?[EXTRACT]Tân Phương Phương ở trong phủ tròn bảy ngày, theo dự tính tránh đi tầm nhìn của Thái tử như phụ thân, Đại tỉ nói. Khi nàng trong phòng suy nghĩ về cốt truyện thì nô tì gọi nàng đi ăn. Theo Hoa phủ thì tất cả mọi người thi thoảng ngồi chung một bàn ăn. Mọi người ở đây là các di nương và tiểu thư, họ sẽ theo ý phụ thân đại nhân, cùng nhau ăn vui vẻ. Nếu ai không muốn có thể không đi, bởi vì thứ phụ thân đại nhân cần là niềm vui nguyện ý, không cần quá cưỡng ép mỉm cười. Nhắc đến, ở đây nửa năm hơn rồi, mà nàng cũng chỉ ăn được bốn bữa cơm như thế, lần này nữa là năm. Tại đây không phải quy củ gì, nên các di nương trừ lúc phụ thân đại nhân có mặt ra, còn lại riêng biệt, tách rời. Cũng dễ hiêu, vốn chung một phu quân, hòa thuận không đấu đá, dạy dỗ hài tử, cho tỉ muội thân cận, thế đã tốt hơn so với nhà khác. Chẳng qua các di nương vẫn chưa đủ rộng lượng, để thường xuyên va chạm, kiểu ở một chỗ nói chuyện, ăn uống. Dù sao đi nữa, con người mấy ai đi chia sẻ thứ mình thích? Muốn gặp người không ưa? Ừ thì vứt được kiêu ngạo, sự chán ghét, lại khó buông lòng ghen tị! Huống hồ yêu thương chưa đủ, lấy gì thay thế, và gạt hết những cảm xúc này? Nàng từng nhìn họ, có vui thật, mà tự mong sau mình không giống. Nàng ích kỉ, chỉ nhường nhịn người nắm tay đi hết nhân thế thôi, không phải nhường nhịn thêm ai! ... Tân Phương Phương đến, nàng vừa bước vào đã thấy người đông đúc, cười nói tràn ngập. Thừa tướng, người đầu tiên thấy nàng, ông nguyên vẹn thân lam y giản dị, quen thuộc, có điều trông dáng vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi. Ông nhìn nàng, cất tiếng gọi: "Phương Phương, con tới rồi, qua đây ngồi đi." "Nữ nhi vấn an Phụ thân, nhị di nương, tam di nương, tứ di nương." Tân Phương Phương nghiêm túc khom lưng theo quy củ. "Nhị tiểu thư mau mau vào." Ba vị di nương đồng loạt lên tiếng. Bên kia kêu nàng, bên này Đại tỉ đứng lên, đi qua dẫn nàng ngồi xuống cạnh mình. Chỗ ngồi sắp xếp theo thứ tự, con cái ngồi cùng nhau, các di nương hai phía, phụ thân ở giữa. Trên bàn tròn lớn bày sẵn thức ăn đủ màu, hơi khỏi trắng nhạt từ các món còn bốc lên, đi kèm hương thơm nức mũi. Advertisement / Quảng cáo Càng ngửi càng thơm, kích thích dạ dày Tân Phương Phương. Cơ mà nàng không dám thất thô, chờ mọi người động đũa hết, thì nàng mới cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt mọng nước, cắn chút chút, nhai từ từ. Mềm mềm thịt, trong đọng nước, phần thịt ngấm vị đậm đà. Món này chắc là thịt heo hầm. "Nhị tiểu thư ăn nhiều vào:" Tứ di nương gắp vào bát Tân Phương Phương miếng câ nhỏ, nàng mỉm cười, gật đầu nhận lấy. "Lão gia, mời người, biết người thích món này nhất, nên thiếp đã chuẩn bị. Người nếm thử xem hợp không?" Nhị di nương cẩn thận gắp miếng đậu phụ cho Thừa tướng. Thừa tướng rất tự nhiên thưởng thức, không quên khen: "Rất ngon!" Nhị di nương tươi tỉnh, vì lời khen của trượng phu, mà bản thân có tinh thần hơn nữa. Tam di nương, tứ di nương ánh mắt đồng thời lạnh nhạt đi, là chốc lát chuyển qua như cũ, vì nhận được cái nhìn ôn hòa đan xen nhũ tinh ở Thừa tướng, thêm ông đưa đũa gắp vào bát mỗi người, những thứ ông gắp là món họ thích ăn. Tân Diệu Liên, Tân Phương Phương, Tân Hoa Hoa phía này nhìn qua, ba người ngoài lắc đầu, lòng thở dài, thì không biết nói gì cả. Đây thành quen thuộc, họ chỉ đơn thuần muốn trượng phu thương mình, không thương hơn cũng nên thương bằng. Họ để ý, dễ giận, lại dễ lành, chẳng cần nhiều nhặn, đôi lần quan tâm, an ủi giống vừa rồi là ổn cả. "Đúng rồi, Cầm Nhi đâu?" Thừa tướng nhớ ra gì đó, chợt hỏi tam di nương. Tam di nương ngừng động tác, đôi mắt đẹp lay lay. Advertisement / Quảng cáo Dáng điệu hơi suy nghĩ, lúc sau ấp úng đáp trả: "Cầm Nhi... Nó thấy mệt, nên xin ở phòng nghỉ ngơi rồi." "Mệt? Sinh bệnh sao? Đã gọi đại phu xem chưa?" Thừa tướng nghe, nhíu mày, lo âu "Không có sao, lão gia yên tâm, do Cầm Nhi mấy ngày nay luyện tập vũ khúc hăng say, không ngủ nên thế." Tam di nương vội nói để Thừa tướng an tâm. Thừa tướng à tiếng, mày giãn ra, ông chú tâm ăn, không tiếp tục nói Cầm Nhi trong miệng hai người là tam tiểu thư, Tân Cầm Nhi, nữ nhi do tam di nương sinh, cùng Tân Hoa Hoa là tỉ muội thân sinh. Còn mẫu thân Tân Diệu Liên là tứ di nương. Phía nhị di nương, bà sinh được nhi tử, thêm từ khi phu nhân qua đời, bà là người dưỡng dục Tân Phương Phương. Đúng thế, phu nhân A Quyên, tức mẫu thân nàng sớm tạ thế lúc nàng tròn mười tuổi. Nghe nói bị thương hàn nặng, qua khỏi không nổi. Thời điểm bà ấy mất, nàng còn phát bệnh, cơ hội nhìn lần cuối chẳng có. Đối với mẫu thân này, nàng ấn tượng tí thôi. Bà ấy so ba vị di nương, người yêu kiều, người cao ngạo, người thuần khiết, bà ấy hoang dã chút. Nhan sắc không bằng, nhưng sống rất tình cảm, hơn ba di nương ở tấm lòng. Nghe đâu rất rõ về thêu thùa, may vá, giỏi trù nghề, hơn vậy làm việc nặng nhọc, tại bà ấy xuất thân thôn quê. Có lẽ do phụ thân còn yêu bà ấy, hoặc bà ấy hồi sống có bản lĩnh gì đó, nên vị trí chính thê cho đến giờ nguyên si thuộc về bà ấy. Quay trở về Tân Cầm Nhi, người muội muội ít khi giao tiếp nhất trong bốn tỉ muội.
|
Chương 17: Nửa đêm gặp ma?[EXTRACT]Tân Cầm Nhi cũng nổi danh nhờ vũ khúc, có điều vũ khúc mà Tân Cầm Nhi biểu diễn là điệu Tước Liên, điệu múa mà Mỹ nhân Kinh thành một thời từng thể hiện. Thiên hạ qua Tước Liên biết về Tân Cầm Nhi, qua hình bóng Tân Cầm Nhi nhớ tới Mỹ nhân Kinh thành. Nhưng từ khi Tân Cầm Nhi diễn xong vũ khúc, liền im lặng luôn, như ngọn lửa nhỏ nhờ rượu bừng sáng rồi trở về ban đầu. Tính tình Tân Cầm Nhi thất thường, thi thoảng mất tăm, ít khi thấy ra ngoài. Trừ lúc Thừa tướng phụ thân có trong phủ, Tân Cầm Nhi mới ra khỏi, vấn an. Thông thường những bữa ăn hiện tại, Tân Cầm Nhi đều có mặt, nay không thấy đâu, phụ thân hỏi là đương nhiên. Cơ mà nàng thấy tam di nương đáp có do dự, như là vừa nói vừa nghĩ câu trả lời. Thôi kệ, phụ thân không để tâm, nàng tự mò làm gì? Vẫn là ăn thịt heo hầm tốt hơn! Tân Phương Phương nghĩ là làm, tay động, miệng nhai, an tĩnh ăn cơm. Chốc lát lại được người gắp đồ ăn cho. Di nương, phụ thân thay phiên nhau gắp thức ăn vào bát của ba tỉ muội. Bầu không khí ấm cúng cứ thế lan tỏa nơi hậu viện, xua tan giá lạnh tuyết đông. ... Ban đêm, Tân Phương Phương không ngủ được, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cố nhắm mắt nhưng mắt cứ mở to giống mắt cú đêm. Vì không tài nào ngủ nổi, nên Tân Phương Phương quyết định choàng áo ra ngoài đi dạo. Đúng thế, vào trời tối mùa đông này, đây là một hành động ngu ngốc, mà vì nàng lúc thức không thể ngồi yên chỗ, nếu không hoạt động chân tay khó chịu vô cùng, Khi Tân Phương Phương cầm đèn đi trong đêm, đi qua đoạn đường hoa viên, bất giác hai mắt thấy thứ đen đen xa xa đang di chuyển. Advertisement / Quảng cáo Tân Phương Phương lập tức híp mắt nhìn nhìn, đánh giá thứ kia. Thứ đen đen lớn hơn người bình thường, cao hơn, to hơn, và dường như nó có bốn chân bốn tay, hai đầu nữa. Dáng đi xiêu vẹo, nghiêng ngả, hai tay trên quơ quơ, đôi tay còn lại vòng ra sau, chân cao hơn đạp lung tung, chân dưới bước đi chậm chạp, nặng nề. Toàn thân nó đen tuyền, không rõ do trời tối hay do nó vốn màu đen, trông nó y như con ma biến dị. Ma?! Tân Phương Phương nhìn hồi lâu, nửa nén hương sau mới phản ứng lại. Việc đầu tiên nàng làm là đánh rơi đèn lồng trên tay, bàn tay xách váy, hai chân chạy lùi. Nét mặt vặn vẹo, hoảng hốt. Đậu đậu... đậu xanh! Đã nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma! Why nàng lần đầu đi đã gặp!? Còn nữa, thế giới đây có thể loại kinh dị tiềm ẩn sao? Ma đen còn lắm chân tay, đứng từ xa đủ dọa người! Không cần biết phải thần hồn nát thần tính không, chạy trước cho an toàn! Tân Phương Phương quyết đoán chạy nhanh, nhưng lúc chạy sơ ý rơi giầy. Nàng nghĩ đến đoạn đường sau có đá nhỏ dưới đất, khi ấy chạy chân trần sẽ tổn thương đôi bàn chân nhỏ mình, chính thế nàng lần nữa dừng bước, lò cò nhảy lại, nhặt giầy lên đi. Nhặt xong định chạy tiếp, mà Tân Phương Phương bỗng nghĩ nghĩ thấy sai sai. Hình dáng ma đen có chút giống người cõng người... Tân Phương Phương cuối cùng nâng mắt nhìn phía sau, xem xem có đúng người không. Quả nhiên, vừa nhìn tới liền phát hiện ma đen đến chỗ đèn bị rơi, ánh đèn lồng soi sáng hết thảy, hóa ra ma đen nguyên bản là Tân Hoa Hoa đang khổ sở cõng người, người ấy mặt đỏ say say, khoa chân múa tay lung tung. Advertisement / Quảng cáo Tân Phương Phương sau rõ ràng, tay vỗ vỗ ngực, sắc mặt trở về bình thường. Hù chết nàng rồi! May mắn đế ý lại! Khoan! Tại sao tứ muội Tân Hoa Hoa ban đêm cõng người? "Nhị tỉ? Tỉ có thể giúp muội với không? Tam tỉ say, tỉ ấy nặng quá!" Giọng yếu ớt của Tân Hoa Hoa vọng lại, Tân Phương Phương nghe, gạt bỏ suy nghĩ, theo lời Tân Hoa Hoa đi phụ một tay. Đỡ lấy Tân Cầm Nhi tinh thần mê loạn, nàng hơi cau mày, bởi mùi rượu nồng trên người Tân Cầm Nhi lan tràn, bay vào mũi nàng, kích thích thần kinh, khiến nàng như muốn say cùng. "Các người buông ra... ta muốn đi tìm Thược ca ca! Cùng Thược ca ca uống tiếp!" Giọng điệu mê man, khàn khàn, pha chút cuồng dại vang lên. Tân Cầm Nhi dần chuyển qua nói mớ, bộ dạng ngang bướng khó yên tĩnh. Đem ánh mắt tìm tòi, đánh giá Tân Cầm Nhi, Tân Phương Phương mới để ý, Tân Cầm Nhi giả nam trang. Mái tóc dài buộc cao đuôi ngựa, làn da trắng cố tình trang điểm thành màu đồng, và vẽ ra lồng mày rậm như nam nhân. Thân mang huyền y, ngoài khoác áo choàng lớn. Nhìn thoáng qua rất giống nam nhân, nhìn kĩ hơn có nét nữ nhân. Tân Phương Phương xem xét từ trên xuống dưới Tân Cầm Nhi, chợt đầu nàng nảy ra ý nghĩ táo bạo. Tứ di nương ở bữa ăn chẳng phải nói tam muội mệt nghỉ ngơi trong phòng, tại sao hiện tại tam muội được cõng đi về? Đã vậy mặc nam trang, uống rượu say xỉn. Quy củ học được, phong tục đâu?Phải biết rằng thường ngày tam muội rất hiểu lễ nghĩa. Nghi vấn mặt này là một mặt khác của tam muội. Còn cái điệu bộ này đoán chừng đã cùng ai uống rượu rất vui, hoặc uống giải sầu rồi. Thật thì nàng thấy bắt tội tứ muội, đêm hôm chật vật cõng người, cõng tới đuối sức! Là thân nữ nhi mềm yếu, mấy ai có thể chịu?
|
Chương 18: Tỉ muội bí mật[EXTRACT]Quãng đường dìu Tân Cầm Nhi về phòng, Tân Hoa Hoa cố tình lựa chọn con đường không có ai mà đi. Tân Phương Phương bên cạnh cũng phải hợp tác, chính là vừa bịt miệng, cầm tay chân Tân Cầm Nhi để nàng ta yên lặng hơn. Thế là ba bóng dáng lén lén, lút lút không khác ba tên trộm đột nhập vào phủ lấy của cải. "Ơ... hớ? Nhị tỉ à? Tứ muội nha?" Tân Cầm Nhi tránh thoát tay nàng, dùng hai mắt mê li quan sát khung cảnh, sau dừng ánh mắt tại nàng, Tân Cầm Nhi rất cợt nhã lên giọng: "Nhị tỉ yếu ớt thích nữ tử, lần trước cướp tân nương... Xong bị phụ thân phạt... Tứ muội muội nhỏ nhắn, có hứng thú đi Nam quán với tỉ không!?" Tân Phương Phương nghe xong lời nói linh tinh, cùng Tân Hoa Hoa giống nhau, khóe môi giật giật, mắt liếc Tân Cầm Nhi, tức giận trừng trừng nàng ta. "Thối muội muội! Câm miệng lại, nói câu nữa ta vứt muội xuống!" "Tam tỉ im miệng, tỉ háo sắc chưa đủ cũng đừng rủ muội cùng háo sắc với tỉ!" Cả hai người đồng loạt thấp giọng mắng bên tai Tân Cầm Nhi, Tân Cầm Nhi lại không đủ tỉnh táo nghe, cứ say sưa, hề hề cười. ... Đưa Tân Cầm Nhi lên giường, đắp chăn cẩn thận, hai tỉ muội thờ phào ngồi xuống ghế, chống tay nhìn nhau. "Nhị tỉ, chuyện về tam tỉ, tỉ có thể giữ bí mật cho muội không?" Không biết qua bao lâu, Tân Hoa Hoa đột nhiên thốt lên câu làm Tân Phương Phương ngơ ngác, khó hiểu. Advertisement / Quảng cáo Tân Hoa Hoa thấy biểu cảm nàng thì khẽ thở một hơi, tự kể sự việc xảy ra trước đó cho nàng nghe, nàng hiểu. Tân Cầm Nhi vốn rời Tân phủ từ sáng, không nói ai ngoài Tân Hoa Hoa. Tân Cầm Nhi nàng ta một mình đi khỏi, chọn cách giả nam để mà tránh né, đề phòng bị ai nhận ra, làm thế tất cả chỉ muốn gặp người trong lòng mình tại Nam quán. Nam quán này biết đến là nơi giống thanh lâu, nhưng người ở đó là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Tốn bao nhiêu tâm tư đến nơi, buồn thay rằng người Tân Cầm Nhi muốn gặp lại không thích Tân Cầm Nhi, nên người đó khước từ nàng ta, từ chối nói chuyện. Tân Cầm Nhi chẳng gặp được ái nhân, buồn lòng, sầu tư chọn ở ngoài uống rượu giải sầu chứ không về Tân phủ ngay. Tân Hoa Hoa biết mọi chuyện, đêm tối chưa thấy Tân Cầm Nhi về, lòng mình sốt ruột, lén đi tìm, mãi sau tìm được người ở tửu lầu, sợ chuyện đến tai Thừa tướng phụ thân, không kêu người đến giúp mà cõng Tân Cầm Nhi say khướt về Tân phủ. Phần tứ di nương căn bản không biết, tại vì Tân Cầm Nhi và tứ di nương cãi nhau, giận nhau chuyện gì đó, Tân Cầm Nhi không cho tứ di nương quản bản thân, tứ di nương nhất thời tức mình mặc kệ. Khi Thừa tướng phụ thân hỏi đến, tứ di nương ấp úng nói, chắc rằng sợ Thừa tướng biết chuyện mẫu tử cãi nhau. Theo nàng, tứ di nương vẫn đinh đinh Tân Cầm Nhi trong phòng, nếu không bà ấy sẽ chẳng im hơi lặng tiếng, để Tân Hoa Hoa đích thân đi giải quyết đâu. Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh, khúc ruột ở lòng, thấy con sa chân, sao ngồi yên, yên giấc? Kể ra Tân Cầm Nhi thật bạo dạn! Thích ai là lao vào luôn! So với nữ tử cổ đại, suy nghĩ phóng khoáng hơn hẳn. Hoặc là vã quá, vứt liêm sỉ đi. Advertisement / Quảng cáo Chậc chậc, chuyện tình ái của tam muội, phụ thân biết đến là toang, toang hết nữa là người ngoài biết được, tin tức lan truyền, ảnh hưởng mặt mũi Tân phủ, thanh danh các thứ, mất đi nghiêm trọng. Việc nàng nói không? Đây là chuyện riêng tam muội, nàng không quyền gì dính tới, kể cả có quyền nàng cũng sẽ chẳng đả động. Nhưng bên tam muội, vẫn mong tỉnh táo, tam muội biết điểm dừng là tốt, nếu quá đà, mọi việc phơi bày, Tân phủ khẳng định chẳng yên! Tân Phương Phương ngừng nghĩ, dưới ánh mắt chờ mong của Tân Hoa Hoa nàng gật đầu, ngón trỏ thon dài đặt lên cánh môi mình, cười cười đáp: "Đây là bí mật của chúng ta, an tâm, tỉ không nói gì đâu." Vừa nói, một tay khác nhẹ xoa đầu Tân Hoa Hoa. Tân Hoa Hoa nhận lấy ánh mắt sáng kia, tự nhiên lòng tín nhiệm, tức thì nét mặt tươi tỉnh, rất ngoan ngoãn nói: "Đa tạ nhị tỉ giúp muội! Có dịp muội sẽ trả ân này!" Thời gian đầu tiên gặp nhị tỉ, nàng thấy tỉ ấy khó gần, nhưng lúc chủ động tiếp xúc mới thấy tỉ ấy dễ nói chuyện. Ngày nhờ tỉ ấy giúp vào cung yến, nàng từng hơi giận khi tỉ ấy không chịu, lúc nghĩ lại cảm thấy bản thân vô lí, bởi nhị tỉ rõ không có quyền gì cho nàng vào, nếu thật sự tỉ ấy đem nàng cùng vào e rằng người trong cung trách cứ, nặng hơn có lẽ bị phạt đánh đi! Lần này nhờ tỉ ấy, tỉ ấy lập tức đáp ứng, phụ thân nói tình thân có thể tin, nàng tin! Tin tưởng nhị tỉ nói được làm được! Nửa nén nhang trôi qua, Tân Phương Phương cảm giác mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu, lúc đấy mới từ biệt Tân Hoa Hoa và trở về chỗ mình. Đêm nay quà thực mệt mỏi! Cứ ngỡ gặp ma, ai ngờ là gặp phải của nợ! Vác của nợ, bị của nợ nói thích nữ nhân.... Cái tư tưởng của của nợ tam muội, thật nên khen ngợi phong phú hơn người!
|
Chương 19: Tân Cầm Nhi[EXTRACT]Mười ngày qua đi, Kinh thành tuyết đã tan ít, mọi thứ dần phục hồi. Lúc bên ngoài người bận bịu chuẩn bị đón mùa Xuân, Phương Phương trong Tân phủ hết sức yên bình, nhàn nhã. Là nàng sáng sớm vừa mở cửa, chân bước liền đụng phải Tân Cầm Nhi đi vào. Kẻ thò đầu ra, người đưa tay vỗ nhầm, trùng hợp một chỗ nên tiếng cộc vang dội. Tân Phương Phương đột nhiên bị cốc trán, cảm nhận sức lực kia khá lớn, theo bản năng ôm cái trán hơi đau của mình, cũng chẳng nhìn người trước mặt là ai, cứ thế hăng giọng quát: "Tông môn nó! Tên nào đánh ta?!" "Xin lỗi nhị tỉ, muội muội sơ ý quá." Tiếng trong trẻo của Tân Cầm Nhi truyền vào tai Tân Phương Phương, nàng bây giờ mới để ý ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt là Tân Cầm Nhi một thân hồng y mềm mại, tươi xinh lay động theo cử chỉ dịu dàng, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn được trang điểm kĩ càng. Cánh môi hồng nhuận treo nụ cười mỉm, đôi mắt đen có chút sắc, ánh mắt thản nhiên trông nàng, hàng mày mỏng dễ nhìn hơn, không dầy như trước kia. Nét trên gương mặt, có vài điểm tương đồng nàng. Tân Cầm Nhi đối với nàng thân thân thiện thiện lại gần, hơn thế còn giơ tay chuẩn bị xoa trán giúp nàng đỡ đau. Tân Phương Phương lập tức tránh né bàn tay đó, lùi người ra xa tạo khoảng cách nhất định, rồi nhàn nhạt nói: "Ta không sao. Tam muội nay có chuyện gì mà tìm ta thế?" "Cũng không có gì, chỉ đơn thuần đến cảm tạ tỉ tỉ chuyện đêm ấy... Và muốn mời tỉ đi đến một nơi thú vị cùng muội muội." Tân Cầm Nhi vừa cười vừa đáp, mắt sâu xa quan sát biểu cảm, động tác của nàng, âm thầm đánh giá. Trong mắt Tân Cầm Nhi cố che giấu chán ghét nàng. Tân Phương Phương này qua vài lần tiếp xúc, đôi lúc thấy bình thản, chẳng lo sợ, khiến người nhìn không ra khe hở gì, nhưng thi thoảng lại kích động, vẻ rất nghiêm trọng trong khi việc hết sức nhỏ nhoi. Advertisement / Quảng cáo Giống vừa rồi, lỡ tay vỗ một cái mà kêu đau, hình như mắng nàng ta nữa?! Nếu không do lần nọ uống say quên về, để Hoa Hoa cùng Tân Phương Phương dìu đi, và Hoa Hoa nói chuyện của nàng ta ra cho Tân Phương Phương nghe. Sợ chuyện bất cẩn bị tiết lộ, nàng ta còn lâu mới ở đây đoán tình tình, tâm tư của nữ nhân trước mắt. Căn bản ghét cùng nhau nói chuyện Tại sao? Vì nàng ta không thích! Tự dưng có thêm một tỉ tỉ, phần của ba tỉ muội trước giờ đầy đủ, bỗng ít đi, cả quan tâm của phụ thân cũng phải chia sẻ. Trước đây không có Tân Phương Phương, phụ thân luôn luôn hướng ba tì muội nuông chiều, giờ có rồi phụ thân đầu tiên nghĩ tới Tân Phương Phương. Tuy Đại tỉ, Hoa Hoa chấp thuận, phần nàng ta lại chẳng hề vui đâu! Dù cho là Tân Phương Phương có bệnh, yếu ớt, cần săn sóc hơn ai hết. Tân Cầm Nhi đang nghĩ xấu trong lòng mình, Tân Phương Phương bên này buông tay ôm trán, xem xét Tân Cầm Nhi, vô tình thấy được tia chán ghét thoáng qua ở Tân Cầm Nhi. Nàng khẽ híp mắt, như có như không nghiêng đầu, thẳng thừng nói: "Ý muội là mời ta đi Nam quán?" Tân Cầm Nhi nghe Tân Phương Phương nói, nàng ta ngơ ngác xong cười thành tiếng, "Tỉ tỉ biết đùa, nơi muội nói là nơi ngoại thành, phong cảnh hữu tình, rất đẹp!" Chờ Tân Cầm Nhi hết câu, Tân Phương Phương liền đáp: "Nam quán cũng rất phong cảnh hữu tình." Tân Cầm Nhi bị nhắc lần hai về Nam quán, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, phát ra lời lạnh nhạt: "Nhị tỉ sao thích nhắc Nam quán thế? Hay tỉ mong đến đó? Nếu vậy muội chẳng ngại chiều lòng tỉ tỉ." Advertisement / Quảng cáo Hay cho Tân Phương Phương! Mỉa mai nàng ta đến thế! Nàng ta đi Nam quán, thích kĩ nam thì sao? Bản thân Tân Phương Phương cũng hơn gì ai đâu? Thích một nữ tử, cướp tân nương, náo loạn hôn lễ của Đoan vương, trở lại chưa lâu đã khiến phụ thân lo toan. Nói người mà không xem lại mình! Quả nhiên chỉ có Đại tỉ mới xứng làm tỉ tỉ của nàng ta. Tân Phương Phương nâng mắt nhìn Tân Cầm Nhi thay dạng, chợt trên môi cong cong nụ cười. Nàng cười vì rốt cuộc thối muội muội rùa lòi đầu ra khỏi mai rồi. Tân Cầm Nhi lúc nàng xuất hiện ở Tân phủ, trước sau như một đều chẳng cười đón, những lần gặp gỡ ngoài một câu Nhị tỉ, rồi lướt qua thì còn sự không thích hiện hữu. Ban đầu không để ý, do không tiếp xúc nhiều, thường xuyên gặp mặt nàng cho là tam muội tình tính vậy, nhưng thực chất không phải! Giọng điệu đêm say khi nói về nàng lần đầu tiên, người ta thường bảo con người rượu vào lời ra, mỗi câu nói tuôn lúc say là thập phần chân thật. Rõ như ban ngày, cảm xúc của tam muội vui sướng, nồng đậm dư vị cười trên nỗi đau kẻ mình ghét. Hôm nay che đi cái ghét bỏ trong mắt để miễn cưỡng nói chuyện với nàng. Thật đáng cười! Ai cần? Ai mượn đâu! Tới bằng mặt không bằng lòng, thể loại này cần ăn kiêng! Còn nữa, nhìn thôi cũng đoán được thối muội muội đến xã giao là muốn thăm dò nàng, chắc rằng lo lắng nàng nói ra chuyện bí mật ấy. Thật sự Tân Cầm Nhi bày vẽ, cứ thống khoái nói ra một câu có phải dễ không? Cái gì mời đi đâu đó? Làm nàng vòng vo theo!
|