Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 5: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (3)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Chạy như bay trở về, thời gian cũng đã là 7 giờ 10, lúc này, lớp học đã lục tục có vài người đến. Nữ chính Tô Vãn Vãn cũng đã tới. Lúc Lục Nhất Lan tiến vào, tùy ý liền đặt một cái cơm nắm ở trên bàn Tần Thanh. Trong nháy mắt, Tần Thanh phảng phất như một bé mèo xù lông, chỉ là cũng chỉ đứng hình một chút, Tô Vãn Vãn bên cạnh liền ghé sang, cô nhìn cơm nắm trên bàn Tần Thanh, ánh mắt có chút nghi hoặc. "Lớp trưởng, tại sao là Tiểu Tiểu đưa cậu cơm nắm a?" "......" "Tớ không có thời gian, nhờ bạn học Tô Tiểu Tiểu mang." Tô Vãn Vãn à một tiếng, Lục Nhất Lan khụ khụ hai tiếng, mỉm cười nói. "Đúng vậy, có thể chạy vặt cho đại soái ca như lớp trưởng, tớ thực vinh hạnh." Động tác đang cắn cơm nắm của Tần Thanh bỗng nhiên cứng đờ một chút, nhưng mà đầu sỏ gây tội đã nhảy qua một góc phòng học rồi, gân xanh trên thái dương anh vẫn luôn giật giật, ai có thể cho cái kiến nghị, thu tiểu yêu tinh phía sau kia cất đi được không. Được! fan! Rốt cuộc cũng an tĩnh học bài, đối mặt học tập cùng với các lão sư, Tần Thanh đều có thể gọi là rất ưu tú, hoàn mỹ hoàn thành vấn đề, anh là một học bá hoàn mỹ thứ n trong nhiệm vụ. Vào lúc đã qua một nửa tiết tiếng Anh, cửa bỗng nhiên mở ra, một soái ca nhuộm tóc vàng chậm rì rì đi vào phòng học, hắn làm lơ giáo viên, trực tiếp ngồi xuống chỗ kế bên Tô Vãn Vãn. Nam chính lên sân khấu. Advertisement / Quảng cáo Từ lúc Đông Thần tới, Tô Vãn Vãn 99% ánh mắt đều ở trên người hắn, Lục Nhất Lan liếc mắt nhìn Tần Thanh, anh cũng đang nhìn Tô Vãn Vãn. Thật đáng thương. Từ xưa dù nam phụ tình có sâu bao nhiêu, đụng phải nam chính cũng phải nhường đường. Dù nam phụ có tốt đi chăng nữa, ở trước mặt nữ chính đều chỉ là một cây cỏ, Tần Thanh cũng vậy, cũng chính là cây cỏ xinh đẹp nhất mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lục Nhất Lan lấy ra di động đã gửi một tin nhắn qua: "Anh đứng dưới cầu ngắm phong cảnh Người đứng trên lầu lại ngắm anh." "by- Tô Tiểu Tiểu." Di động hơi rung rung, Tần Thanh đối với loại âm thanh này rất mẫn cảm, còn đang trong tiết học, anh mịt mờ liếc mắt nhìn Lục Nhất Lan một cái, rồi mới gian nan hạ khóe miệng. Lục Nhất Lan trả lại bằng nụ cười sáng lạn. PK, Tần Thanh hoàn toàn thua. Nghỉ giải lao giữa tiết mười phút, Tần Thanh lấy ra di động nhìn lướt qua, ngắm phong cảnh? Anh híp mắt suy nghĩ ý đồ. Đã bắt đầu vào học, Lục Nhất Lan nhận được tin nhắn liên tiếp. "Người trên lầu cùng người dưới cầu, là hai cái thế giới." "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh Advertisement / Quảng cáo Người đứng trên lầu lại ngắm em Ánh trăng tô điểm cửa phòng em Em lại tô điểm cho giấc mộng của người khác. " "Học bài cho tốt, đừng trên dưới cũng không phân biệt được." "by- Tần Thanh." Lục Nhất Lan nháy mắt có chút nổi lửa, cô mở Baidu, phát hiện chính mình dùng sai thơ tình rồi. Sau khi bị đối phương khinh bỉ lần thứ n, Lục Nhất Lan nở nụ cười, cô nhanh chóng gửi một loạt tin nhắn, rồi mới tắt điện thoại. "Cậu là trăng sáng của tớ, cậu là giấc mơ của tớ, hy vọng sẽ có một ngày, tớ sẽ là ánh trăng chiếu đến trong lòng cậu, bóng dáng tớ tiến vào trong giấc mộng của cậu." "by- Tô Tiểu Tiểu." Tần Thanh phát hiện, bản thân thế nhưng có chút tò mò Tô Tiểu Tiểu sẽ đáp lại lời nói như thế nào, di động một lần nữa lại rung, anh liền theo bản năng lấy ra. Nhìn giáo viên trên bục, anh nhịn xuống. Sau khi giáo viên quay lại viết bảng, anh liền lấy di động ra. "!" Tay thiếu chút nữa giật lên một cái, Tần Thanh cất lại di động, lên án nhìn thoáng qua Lục Nhất Lan, đối phương trừng lớn mắt, đáp lại anh là ánh mắt vô tội chớp chớp, Tần Thanh thu hồi ánh mắt, không nói một lời. Sau đó, Lục Nhất Lan nhìn kỹ, liền thấy trên tai anh có một chút phiếm hồng. Nam thần thanh lãnh Tần Thanh, chỉ số thẹn thùng là tám sao, tiền đồ vô lượng, một mảnh rộng lớn.
|
Chương 6: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (4)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Dường như là bởi vì lần trước đùa giỡn thơ tình họa ý quá mức, những ngày kế tiếp, Lục Nhất Lan đều không có gặp Tần Thanh. Anh sửa giờ làm việc và nghỉ ngơi! 6 giờ rưỡi sáng, cô nằm vùng ngoài cửa, lại phát hiện người mở cửa chính là một bạn học người qua đường Đinh. "Tô Tiểu Tiểu? Cậu tới thật sớm nha." Lục Nhất Lan cứng đờ cười hỏi. "Đúng vậy, tớ nhớ rõ trước kia đều là lớp trưởng mở cửa mà, sao hôm nay đổi thành cậu vậy?" Người qua đường Đinh cười hai tiếng. "Lớp trưởng nói gần đây trong nhà cậu ấy có chút việc, không tới sớm để mở cửa được, đúng lúc nhà tớ ở gần trường học, liền giúp mở cửa!" Lục Nhất Lan: Cái lý do này thật... tốt. Tần gia. Mẹ Tần nấu cháo nhìn sang Tần Thanh. "Con trai à, sao hôm nay con còn chưa đi đến trường học?" "Không khí trường học gần đây..." Trong đầu Tần Thanh hiện lên bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Tô Tiểu Tiểu, cứng đờ. "Không tốt lắm." "Không tốt lắm?" Mẹ Tần tiếp tục hỏi, "Thế nào gọi là không tốt lắm?" "Lúc trước con đâu có nói kì quái như thế." Mẹ Tần dường như nhớ tới cái gì, "Từ sau khi bạn học tên là Tô Tiểu Tiểu kia thổ lộ với con, con liền... Hắc hắc hắc, nói cho mẹ, có phải hai đứa các con đang phát triển lên rồi hay không?" Advertisement / Quảng cáo "Không có." Tần Thanh bỗng nhiên buông bút trong tay đứng lên, mẹ Tần bị doạ sợ, anh thu dọn sạch đồ trên bàn, "Con đi đến trường học." "Không ăn bữa sáng sao?" Tần Thanh ừ một tiếng, kéo cặp lên, "Con sẽ đến trường học ăn." Nhìn theo hướng con trai rời đi, mẹ Tần nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lục Nhất Lan. Bên này Lục Nhất Lan còn đang ăn cơm nắm x2, bỗng nhiên nhận được một một cuộc điện thoại xa lạ, thấy là số vùng địa phương nên cô nghĩ nghĩ, vẫn nhấn nghe. "Xin chào." Câu đầu tiên chính là hỏi thăm, mẹ Tần cho Lục Nhất Lan một like an ủi, "Bạn học Tô, chào cháu.” "?" Lục Nhất Lan ngẩn mặt ra. "Dì là mẹ của Tần Thanh." "Khụ khụ khụ khụ." Cơm nắm bỗng nhiên sặc trong cổ họng, Lục Nhất Lan ho khan một lúc xong, mới cầm di động chạy vội đi ra ngoài. "Dì ạ, tại sao dì lại gọi điện thoại cho cháu vậy ạ?" Mẹ Tần thở dài một hơi, "Gần đây hành vi cử chỉ của Tần Thanh có chút kỳ quái, dì muốn hỏi một chút, hai đứa các cháu tiến triển đến bước nào rồi?" "......" Mẹ ruột! Lục Nhất Lan chỉnh lại ngôn từ một chút. "Cháu theo đuổi cậu ấy, nhưng bây giờ vẫn chưa đuổi kịp, không biết khi nào sẽ hết tình trạng này." Advertisement / Quảng cáo "À, vậy nếu cháu sẽ ảnh hưởng đến nó thi đại học thì sao?" Mẹ Tần nói rất nhanh, bẻ cua còn gắt như vậy, người bình thường nghe không hiểu. Lục Nhất Lan nói, "Tần Thanh là học bá, cháu nghĩ sẽ không ảnh hưởng được cậu ấy đâu." "Được rồi, dì đã biết, cảm ơn bạn học Tô đã phối hợp điều tra, bây giờ nó đang đến trường học, đúng rồi, nó còn chưa ăn sáng." Lạch cạch một tiếng, điện thoại đã ngắt. Lục Nhất Lan có chút ngốc, nhưng cô cũng hiểu được vài thông tin. Đầu tiên, mẹ của Tần Thanh không phản đối Tần Thanh yêu sớm. Tiếp theo, mẹ Tần đối với nàng rất có hảo cảm, cũng âm thầm ủng hộ cô theo đuổi anh. Cuối cùng, Tần Thanh còn chưa ăn sáng, cô mua 2 cái cơm nắm đúng là không lãng phí! Đến đúng vị trí, Lục Nhất Lan liền để cơm nắm lên bàn Tần Thanh. Tầm 7 giờ 10 sáng, Tần Thanh đeo trên mình chiếc balo vạn năm không đổi kia vào phòng học, thấy trên bàn có cơm nắm, anh theo thường lệ nhìn lướt qua Lục Nhất Lan. Vô công bất thụ lộc, không thân, không dính dáng. Tần Thanh cầm lấy cơm nắm, vừa muốn trả vật về cho chủ thì chủ cũng đã nhanh chóng bay lại đây, "Lớp trưởng cậu tới rồi! Cậu kêu tớ mang cơm nắm cho cậu, tớ không quên nha!" "Cậu nhìn xem, nó vẫn còn ấm này!" "......" Chặn trước như vậy, anh còn muốn trả cơm nắm lại nhưng có vẻ bây giờ không thể trả nữa rồi.
|
Chương 7: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (5)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Đang lúc ăn cơm, trong lòng Tần Thanh cảm thấy hơi dị dị. Tô Vãn Vãn đến lớp, Tần Thanh vẫn bình thường chào hỏi cô, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng ở trên người Đông Thần, lúc đáp lại cũng không cho Tần Thanh một cái ánh mắt. Lòng Tần Thanh bỗng nhiên có chút buồn bã. Quả mận trong túi, dường như đã dần chua đi. Tô Vãn Vãn thích mận, là vì có vị chua. Tần Thanh nhíu mày, cuối cùng ném quả mận có chút "chua" này vào thùng rác. Lục Nhất Lan nhìn một màn này, trong lòng có động lực, chỉ cần cho cô càng nhiều thời gian, cô nhất định có thể mang Tần Thanh từ cô đơn đi lên con đường hạnh phúc. Ngày tháng êm đềm trôi qua thật quá nhanh, khai giảng sắp hơn một tháng, thi đại học chậm rãi ngăn chặn một đám người thần kinh. Cũng may Tần Thanh là học thần, căn bản không cần phải sợ hãi, mấy đồ vật đơn giản đó căn bản không uy hiếp đến thời gian nhàn hạ của anh. Hành động mang cơm nắm của Lục Nhất Lan dần dần đã được công khai. Toàn bộ mọi người đều đã biết buổi sáng Tần Thanh không thích đi vào nhà ăn, cho nên mỗi ngày đều nhờ Tô Tiểu Tiểu mang cơm nắm giúp. Tần Thanh ngay lúc đầu là cự tuyệt không được chuyện này, sau lại —— Dứt khoát liền không muốn cự tuyệt, cơm nắm ăn rất ngon, buổi sáng anh lại rất đói bụng! Cần! Ăn gì đó. Tần Thanh yên lặng gặm cơm nắm, Lục Nhất Lan bước chân như mèo rất nhanh đã đi tới. Advertisement / Quảng cáo "Lớp trưởng." Một ngụm trong miệng anh nuốt không trôi, thiếu chút nữa đã bị sặc, nuốt xuống xong miếng cơm kia, vẫn duy trì mặt nạ cao lãnh, Tần Thanh nhìn Lục Nhất Lan, "Tô Tiểu Tiểu, có chuyện gì không." "Tuần sau là sinh nhật cậu, cậu có thời gian mời tớ đi ăn một bữa cơm không?" "......" Tần Thanh mặt không đổi sắc, "Chuẩn bị thi đại học, học tập cho tốt." "!" Lục Nhất Lan mỉm cười, làm bộ dáng như đang hỏi đề mục, đặt sách vở lên bàn Tần Thanh, dùng bút ở mặt trên qua loa để lại một câu liền xoay người. "Cậu luôn là những lời này." Hàng chữ bị nghiêng, nét bút có chút đứt gãy, chữ có chút bẹp, rất không có khí chất. Tần Thanh nhàm chán bình luận xong, di động vang lên, mở ra, hai chữ phiền toái ánh vào mi mắt. Đúng vậy, phiền toái! Sự tồn tại của Lục Nhất Lan trong thế giới của Tần Thanh chẳng khác nào hai chữ —— phiền toái. "Nếu như cậu đã nói như thế, tớ liền kiểm tra cho cậu xem. Thứ sáu này toàn khối đều kiểm tra, tớ có thể tiến vào top 100 cậu phải mời tớ đi tiệc sinh nhật cậu!" "by- Tô Tiểu Tiểu." Top 100? Advertisement / Quảng cáo Tần Thanh mở ra danh sách lớp học, tìm kiếm điểm số trước kia của Tô Tiểu Tiểu, thông thường đều trên dưới 20 trong lớp, dựa theo đánh giá, ước chừng ở toàn khối cũng phải tầm 300. 300 đến 100, gian nan và khiêu chiến quá lớn rồi. Hơn nữa tính toán phân tích thêm thành tích mấy năm gần đây của cô, quả thực ổn định làm người sợ hãi. Đột phá lớn như thế, cơ hồ là không có khả năng. "Cố gắng học tập." "by- Tần Thanh." Mấy giây sau liền có tin nhắn đáp lại. "Cậu rốt cuộc là có ý gì! by- Tô Tiểu Tiểu." "Vào top 100, liền mời cậu tới sinh nhật. by- Tần Thanh." "Được! by- Tô Tiểu Tiểu." Lục Nhất Lan hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đã hạ chiến thư, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường hệ thống. "Tôi muốn mở một bao quà tặng tín ngưỡng." "Điểm tín ngưỡng hiện tại của kí chủ là 100 điểm, bao quà tặng yêu cầu tín ngưỡng giá trị 100 điểm, đổi hay không." "......" Lục Nhất Lan chần chờ, lúc tái nhập tiểu thuyết này hệ thống đã tỉ mỉ hướng dẫn về điểm quà tặng tín ngưỡng này. Tín ngưỡng, là điểm tín nhiệm của những người trong một thế giới nào đó tặng cho cô khi hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đối nàng có thể kế tiếp tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tân nhân điểm hai người sở tổ hợp lên. (Tịnh: Tạm thời bỏ qua nha các bae, tôi chưa đọc hết thế giới này nên chưa rõ cái này lắm, sẽ sửa sau >_<) 100 điểm tín ngưỡng có thể đổi một lần, bao quà tặng có thể thỏa mãn một nguyện vọng không ảnh hưởng đến hướng đi của cốt truyện trong tiểu thuyết.
|
Chương 8: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (6)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Kiểm tra thi, dường như từ những điểm sai mà khắc phục để vượt qua khó khăn. Cuối cùng Lục Nhất Lan vẫn lựa chọn từ chối không đổi, thân là một tác giả tiểu thuyết từng là học bá danh giáo, nên cũng hiểu rõ về ký ức học tập của Tô Tiểu Tiểu, chỉ là một hồi thi nho nhỏ, quả thực đơn giản như đang giỡn... Cái rắm ý. Từ hôm nay, 11 tháng 3, cho đến ngày 16 tháng 3, Lục Nhất Lan rất bận. Vội vàng lên trời xuống đất, dời núi đổi biển, đi theo hướng không gì làm không được. Mấy ngày nay, mỗi lần Tần Thanh ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, liền thấy Lục Nhất Lan vùi đầu khô máu chiến đấu với đề thi, hoặc thấy cô vò đầu bứt tai suy nghĩ trăm lần cũng không ra. Rất —— thú vị. Nên tới luôn là phải tới, cuộc thi toàn khối lớp 12 được xem là cuộc thi lớn, sau khi các thầy cô đã được phân lớp để coi thi, cuộc thi nước sôi lửa bỏng này, chính thức bắt đầu rồi. Có lẽ là ôn tập khá có tác dụng, Lục Nhất Lan cảm giác đề thi này không xem là quá khó, nhìn qua nhìn lại vẫn okie. Không nhanh không chậm làm xong đề thi xong, Lục Nhất Lan ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa vặn lúc đầu của cô nhìn sang phía bên trái, cô ngây ngẩn cả người. Tần Thanh cao lãnh kia đang đứng ở bên cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn bài thi của cô. Chỉ là nhẹ bay bay nhìn lướt qua bài thi, rồi cũng nhìn lướt qua cô. Advertisement / Quảng cáo Rồi cứ như vậy vẫy vẫy ống tay áo —— rời đi. Cuộc thi tổng cộng thi ba ngày, thi xong lập tức đi học, cũng không có cái gọi là kỳ nghỉ sau khi kiểm tra tồn tại. Lúc về nhà, Lục Nhất Lan đứng lên cân xem cân nặng của mình, thì ra, động não nhiều cũng chẳng gầy, mà còn thêm béo! Trong sự chờ đợi của bé béo Lục Nhất Lan, thành tích cuối cùng cũng có. Hạng nhất là ông Vua không sợ học hành, học bá Tần Thanh, hạng hai là nữ chính Tô Vãn Vãn, nhìn xuống xem thêm mấy cái, trước top 10 còn có tên nam chính Đông Thần. À, đúng rồi. Lúc này nữ chính đã bắt đầu phụ đạo cho nam chính. Lục Nhất Lan nước mắt như sợi mì đầy mặt, vì cái gì tất cả mọi người đều có thầy cô nhỏ phụ đạo, chỉ có cô là người cô đơn. Không biết làm chỉ có thể bỏ qua, bằng không thì là hỏi Baidu. Bảng vàng là đặc sắc của khối 12, đầu tiên là top 100, nhìn phía trước một chữ tên mình cũng không có, Lục Nhất Lan quyết định phải xác thực rõ thêm một chút, từ phía dưới xem lên. Mới vừa nhìn đến cuối cùng, cô liền ngây ngẩn cả người. Hạng 101. Nàng cùng hạng 100 có số phận giống nhau, nhưng bạn học kia lần trước làm bài thi thành tích cao hơn cô, cho nên, Lục Nhất Lan đã bị tuyệt tình mà đuổi ra bảng xếp hạng top 100. Trăm lời nói hùng hồn trước kia, giờ phút này tất cả đều đã tan biến. Advertisement / Quảng cáo Trong đám người, Tần Thanh nhìn Lục Nhất Lan tâm tình tuột dốc không phanh ở bên cạnh, trong lòng có chút cảm giác kì lạ, anh vừa định gửi tin nhắn, bên kia đã nhanh tay hơn anh rồi. "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua # hình ảnh #hạng 101. by- Tô Tiểu Tiểu." Xem ra năng lực kháng đả kích cô không tồi, Tần Thanh tuy rằng xoay người đi, nhưng khóe miệng kia vẫn nhếch cười. Khi Tần Thanh tiến vào phòng học, thấy Tô Vãn Vãn đang nói chuyện với Đông Thần. Vẻ dịu dàng giữa môi mắt kia của Tô Vãn Vãn, anh chưa bao giờ gặp qua, rất ấm, như ánh mặt trời, nhưng cái ấm áp này lại thuộc về Đông Thần. "Lớp trưởng." Tô Vãn Vãn tựa hồ đã chú ý tới anh, "Cậu đi xem thành tích sao? Có phải lại là hạng nhất hay không!" Đông Thần ở một bên khẽ hừ một tiếng. Tần Thanh ừ một tiếng, có chút lạnh nhạt ngồi xuống. Anh phát hiện một việc, anh bắt đầu thích ăn một quả, nhưng không phải... Loại quả mận kia. Dựa theo góc độ tâm lý học, anh chính là muốn bá đạo độc chiếm, mà không phải đáng thương chia sẻ với người khác. Ví như tình cảnh trước mặt. Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng chạm vào mặt Đông Thần một chút. Ưm, mận dường như không chỉ có có chút chua, lại còn rất chát, một chút cũng không bằng... Cơm nắm mộc mạc. (Tịnh: Mòe, lúc yêu thì bảo ngọt, hết yêu lại bảo chát:v)
|
Chương 9: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (7)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh Tần Thanh chú ý đến Lục Nhất Lan. Cả ngày hôm nay cô đều rơi vào trạng thái không nhấc nổi tinh thần, dường như rất mất mát, vẫn luôn nằm trên trên bàn... Có lẽ là đang khóc. Tần Thanh lại cảm thấy tim đập có chút nhanh. Lục Nhất Lan mệt như cờ hó, cực cực khổ khổ ôn tập hơn một tuần, cuối cùng chết trong tan nát cõi lòng, nếu nhiều thêm một điểm thì tốt rồi a, thế nhưng bị người khác vô tình đá đến hạng 101. Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu, gió bên đầu cửa sổ mềm mại đung đưa, dưới khung cảnh thoải mái như vậy, Lục Nhất Lan nằm trên bàn thiếp đi. Trong lúc ngủ thời gian chẳng đáng một xu, Lục Nhất Lan nằm thật lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, cô dường như nghe được giọng nói của Tần Thanh. Cô nỗ lực mở mắt ra. Trên thực tế, sau khi Tần Thanh ngây ngốc tiến tới đây hai bước, liền hối hận. Cô căn bản không phải bởi vì tỷ thí thất bại mà úp mặt trên bàn khóc thút thít, trăm tính vạn tính, Tần Thanh thật không nghĩ tới, Lục Nhất Lan thế nhưng lại đang ngủ. Hơn nữa ngủ rất vui sướng. Chất lỏng trong suốt đang chảy ở khoé miệng cô làm Tần Thanh xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, vì sao anh lại ngu ngốc như thế đi tới, vừa muốn rời khỏi, người nằm trên bàn đã đứng lên. "Tần Thanh." Lục Nhất Lan si ngốc kêu tên Tần Thanh. Advertisement / Quảng cáo "Tớ không phục, tớ rõ ràng cùng bạn kia bằng hạng 100, chỉ là viết 101 mà thôi, cậu là người hiểu lý lẽ, khẳng định có thể phân ra tớ ở hạng nào đúng hay không?" “Thứ tự của cậu....” “Tớ cũng là hạng 100, đúng hay không?” Cô thế mà chấp nhất nhìn anh. Tần Thanh cũng nhìn Lục Nhất Lna, mở miệng, “Tên của cậu...” Lục Nhất Lan đứng lên, bắt đầu chơi xấu, “Tớ là hạng 100, đúng hay không?” Cô biểu hiện rất nghiêm túc, giọng nói vừa phải, cuối cùng, chỉ cho Tần Thanh hai lựa chọn, phải or không phải. “Tớ hạng 100 đúng không?” "Phải." Tần Thanh cảm giác bản thân bị cuốn lấy đến phiền, qua loa liền trả lời. Người đối diện thế nhưng lại nở rộ ra một nụ cười tươi, làm Tần Thanh có chút giật mình, anh xoay người đứng thẳng. "Vui vẻ như vậy sao?" "Tần Thanh, đừng quên hứa hẹn của cậu." "Sẽ không quên." Anh kéo kéo khóe miệng, Tần Thanh nghĩ, kỹ thuật diễn như sói đuôi to cùng miệng lưỡi khéo léo như sói xám của mẹ Tần, cùng với cái miệng thẳng ngay chẳng gì cản nỗi kia, nhất định có thể mang cho vị tiểu thư ‘phiền toái’ này một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Advertisement / Quảng cáo Chương trình học dần chậm rãi xuống, lần kiểm tra này, lớp 2 của khối 12 có hai người tiến bộ lớn nhất chính là Lục Nhất Lan cùng Đông Thần, vẫn luôn bị giáo viên xách ra làm gương giảng dạy. Nói —— "Tất cả các em nên học tập bạn học Đông Thần cùng bạn học Tô Tiểu Tiểu, thời gian cấp ba tốt đẹp, ngăn chặn yêu sớm, làm bạn với biển sách, tương lai mới có thể tươi đẹp vươn xa!" Phía dưới vỗ tay thưa thớt, Lục Nhất Lan phụt một tiếng thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Lần đầu tiên, Tần Thanh nhìn gương mặt kia của chủ nhiệm lớp, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác đồng tình, cái gọi là trợn to mắt nói dối, đại khái chính là như thế. Hai người được nêu tên, đều là hai học sinh đang chìm nổi trong biển tình yêu. Sinh nhật của học thần Tần Thanh là vào ngày 23 tháng 3. Khoảng cách đến ngày 23, còn có ba ngày, vì tránh cho nhìn mãi chai mặt, cùng với thực thi phương pháp lạt mềm buộc chặt hoàn mỹ, gần đây Lục Nhất Lan không làm phiền Tần Thanh. Còn đang suy nghĩ quà tặng, di động bỗng nhiên vang lên. Trên đó hiển thị là một tin nhắn từ ‘Mẹ chồng tương lai’ Cô Tần gửi đến: "Lớp học các cháu có người tên tiểu thư phiền phức sao, cô nàng đó có khả năng chính là đối tượng thầm mến của Tần tiểu ca đó nha." Sau đó còn có một bức ảnh chụp tờ giấy a4 màu trắng. Trên giấy a4 có bốn chữ cốt cách rõ ràng, "Tiểu thư phiền phức", vừa thấy, người viết chính là rất tốn công phu. Lục Nhất Lan híp mắt cười, bộ dáng tựa hồ đã phát hiện bí mật nào đó.
|