Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 15: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (13)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh "Cháu muốn hỏi dì một chuyện." Lục Nhất Lan nhìn qua có chút hơi câu nệ. Bà Tần cảm thấy mình vẫn là rất thích cô gái trước mặt này, bà ừ một tiếng, “Có chuyện gì vậy?" "Cháu thật sự nghiêm túc theo đuổi Tần Thanh." Âm điệu cô hơi chậm lại một chút, "Lần trước ngài nói không biết tình yêu cấp ba là thế nào, cháu nói cho ngài." "Đừng ngài ngài ngài nữa, nghe có chút xa cách, dì không thích cách xưng hô này." "Vâng, thưa dì, cháu muốn nói, cháu thích Tần Thanh, là từ góc độ yêu đương đến kết hôn, cháu thật sự nghiêm túc, cháu sẽ nỗ lực thi cùng trường đại học với Tần Thanh, tìm hiểu thứ anh yêu thích, biến anh thành tình nhân trong mộng kia..." Đề tài nghiêm túc như thế, bà Tần bỗng nhiên cắm vào một câu, "Tình nhân trong mộng của Tần Thanh thích ăn quả mận." "......" Kia chẳng phải là một trong số ít yêu thích nhỏ của Tô Vãn Vãn sao. Lục Nhất Lan nãy giờ vẫn luôn đi trên con đường tuyên cáo, nhưng bà Tần cũng không ăn chay, thái độ bà đối với Lục Nhất Lan rất tốt, vấn đề là hoàn toàn không cho bất luận hứa hẹn nào. Advertisement / Quảng cáo Đề tài chạy trật vô số lần, Lục Nhất Lan nhìn người trước mắt, hít sâu một hơi, "Thưa dì, cháu hỏi dì, nếu cháu thật sự đến bước kia rồi." "Tuổi thích hợp, văn bằng thích hợp, đến lúc đó dì có nguyện ý cho Tần Thanh kết hôn với cháu không?" "Dì..." Bà Tần vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện con trai mình anh tuấn soái khí đứng ở chỗ ngoặt nơi phòng bếp, trong tay bưng một chén canh nhìn hai người. Tươi cười trên mặt bà nháy mắt nhộn nhạo lên, "A, cái này à, dì cảm thấy cháu vẫn là nên ——" "Đối tượng cậu dò hỏi là tớ." Tần Thanh đã bưng canh đặt lên bàn, anh nghiêng người nhìn Lục Nhất Lan, "Mẹ tớ hẳn là không thể trả lời vấn đề này của cậu." "Nếu cậu thật sự muốn biết, có thể chờ lúc ấy hỏi lại tớ." Anh cởi bỏ tạp dề treo ở một bên, trong lòng lại không ngừng lẩm nhẩm lặp lại câu ‘tiểu thư phiền phức’ ‘tiểu thư phiền phức’. Nếu có một ngày, tuổi tác chúng ta thích hợp, văn bằng thích hợp, anh nguyện ý cưới em không. Tự nhiên là... Không biết làm sao. Lục Nhất Lan thực mẹ nó muốn chảy nước mắt thành sông cmnl. (lược bỏ ba ngàn từ miêu tả biểu cảm) Kỳ thật anh vẫn luôn nhìn cô, thấy rất nhiều biểu cảm thay đổi trên mặt cô, trong lòng cười cười, cô thật đúng là một người không giấu diếm được cảm xúc gì. Bởi vì có bánh kem, cho nên phân lượng đồ ăn đều không nhiều lắm, Tần gia tựa hồ rất chú trọng lễ nghi bàn ăn, bởi vì tất cả mọi người đều không nói lời nào khi ăn. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút thất sách, bởi vì thật sự rất xấu hổ, vẫn là mẹ Tần mở miệng, hỏi: "Tần Thanh, cô bạn học này có quan hệ gì với con vậy?" Có lẽ là bởi vì ánh mắt của bà quá **, Lục Nhất Lan cảm giác không khí xấu hổ tiêu tán bớt đi. Tần Thanh uống một ngụm canh, "Bạn học cùng lớp của con." "Mẹ muốn hỏi, là có trên quan hệ bạn học hay không?" "Bạn của con." "Không thêm chữ gái vào à?" Bà khoa trương hỏi, trán Tần Thanh bỗng có chút đau, anh rất nghiêm túc nói với Lục Nhất Lan, "Mẹ tớ thích nói giỡn, cậu đừng để ý." "Dì rất đáng yêu, tớ không ngại." Lục Nhất Lan vội vàng cho thấy lập trường. Tần Thanh một mặt lạnh nhạt, "Là bạn bè, nếu muốn thêm gái vào, thêm giới tính, thì chính là bạn bè phái nữ, mẹ, mẹ nghĩ con sẽ yêu sớm sao." "Đúng vậy, con không có bạn gái, sau 12 giờ hôm nay, con muốn yêu sớm thì cũng đã trễ." "......" Trên mặt Tần Thanh bày ra một loại thần sắc rối rắm, anh nghĩ, đáp ứng mang Tô Tiểu Tiểu về nhà nhất định là một quyết định sai lầm.
|
Chương 16: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (14)[EXTRACT]Edit: Thiên Diệp Beta: Ngạn Tịnh “Được rồi, tới ăn bánh kem đi.” Chỉ có ba người, quá trình sinh nhật khá đơn giản, Lục Nhất Lan thấy bà Tần bắt đầu cầm dao cắt bánh, giơ tay. “Dì, còn chưa cắm ngọn nến nữa.” Lục Nhất Lan lấy từ bên cạnh ra mười tám cây nến nhỏ, từng cây từng cây cắm vào bánh kem, cô rất cẩn thận, Tần Thanh ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng bỗng nhiên có chút rung động. Đến khi bật lửa đốt mười tám cây nến này cháy lên, những ngọn lửa nhỏ màu cam vàng nhẹ bay lên, giọng hát thanh thúy dễ nghe của cô gái trẻ biến thành một khúc ca chúc mừng sinh nhật động lòng người. Điệu rất đơn giản, anh ngày thường không thích bài hát này, nhưng hôm nay —— Anh có chút cảm động. “Lớp trưởng, cầu nguyện, thổi ngọn nến đi.” Tần Thanh trực tiếp bắt đầu thổi ngọn nến, Lục Nhất Lan giữ chặt anh, “Nguyện vọng đâu?” “Vô dục vô cầu, không có nguyện vọng, tớ muốn thổi ngọn nến.” Mười tám cây nến là tất cả cùng nhau thổi tắt, sau khi cắt bánh xong, bà Tần bỗng nhiên nói: “Tần Thanh à, mẹ có chút việc phải đi một chút, con chiêu đãi bạn học của con cho tốt.” “……” Tần Thanh cảm giác mẹ của mình cứ như vậy mà vô tình vứt bỏ mình. Advertisement / Quảng cáo Bà đi rồi, anh yên lặng quay đầu nhìn Lục Nhất Lan, không biết vì sao, anh cảm giác bản thân thấy được một con sói trong rừng hoang vu, chính là cái loại sói đói nhìn thấy được con mồi, hai tròng mắt tỏa ánh sáng. “Tần Thanh.” “Hửm?” Cô bình tĩnh nhìn Tần Thanh, hỏi: “Cậu cảm thấy bản thân cả đời sẽ vô dục vô cầu sao?” “Cả đời quá dài, tớ sẽ không thể trả lời cậu.” Anh ăn một miếng bánh kem. “Tớ muốn hỏi, cậu thích tớ sao?” Trực tiếp hỏi thật như thế, Tần Thanh lập tức liền đứng lên, anh cảm thấy anh dường như không thể đối mặt với công kích tình cảm mãnh liệt của Lục Nhất Lan. Cô nhóc này giống như là Tam Vị Chân hỏa, rất khó diệt. “Tần Thanh, cậu đang trốn tránh.” Hai mắt Lục Nhất Lan tỏa ánh sáng, “Nếu không chột dạ, cậu chạy cái gì.” Hoạt động bước chân của anh dừng lại ngay lập tức, mục tiêu đi đến từ phòng ngủ lại biến thành WC, “Tớ muốn đi vệ sinh.” Hắn chỉ vào WC. “Cậu bắt đầu khẩn trương.” “……” “Tần Thanh, cậu nói cho tớ biết, đối với tớ cậu có cảm giác hay không.” Lục Nhất Lan ngăn Tần Thanh ở trước mặt. “Cậu tới nhà của tớ, chính là muốn hỏi cái này?” Biểu tình trên gương mặt Tần Thanh dao động cũng không lớn. “Bây giờ tớ không thể trả lời cậu.” Advertisement / Quảng cáo Ánh mắt Lục Nhất Lan sáng ngời, “Đó chính là có khả năng đúng phải không?” “Mọi việc đều có khả năng.” Hoàn toàn chính là lời ba phải, Tần Thanh cảm giác lòng bàn tay của mình bắt đầu ra mồ hôi, đúng, là ra mồ hôi. Anh hít vào thở ra thật sâu, Lục Nhất Lan thật đáng sợ, hỏi thật chặt, thật sắc bén. “Tớ muốn đi WC, cậu ngăn không cho tớ đi, là muốn cùng tớ đi vào sao?” Lục Nhất Lan nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh, hơi hơi mỉm cười, rồi mới nheo nheo mắt, “Tớ muốn nha, cậu sẽ cho tớ vào sao?” “Thật ra tớ cũng muốn phi lễ muốn coi.” Sắc mặt người nọ trầm xuống, dường như có chút thẹn quá hóa giận đi vụt lên phía trước, Lục Nhất Lan quan sát cẩn thận, rất dễ dàng nhìn ra bước chân của anh có chút không quy luật, sườn mặt tự nhiên nghẹn lên màu đỏ. Một là thẹn thùng, hai là tức giận. Cảm giác cái trước chiếm phần đúng hơn, sau khi nói hết lời trong lòng ra, Lục Nhất Lan ngồi vào vị trí tiếp tục ăn bánh kem. Trong WC Tần Thanh nhìn chính mình trong gương, dội nước lạnh lên mặt, rồi mới bắt đầu tự hỏi. Anh phát hiện anh không thể nghiêm túc từ chối Lục Nhất Lan. Tần Thanh tự tin, thông hiểu mọi việc, một khi anh không thể kiên quyết phản đối, chính là lập trường bắt đầu dao động. Không hề nghi ngờ, anh dao động chỉ có thể minh chứng cho một việc. Cái tên Tô Tiểu Tiểu này ở trong lòng anh, đã không còn là Tô Tiểu Tiểu như trước, hẳn đã có thêm cái tiền tố. Tần Thanh cực có hảo cảm với bạn học nữ này.
|
Chương 17: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (15)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lúc Tần Thanh bước ra sắc mặt đã bình thường, anh nhìn Lục Nhất Lan, sợ vị này lại hỏi ra vấn đề gì nữa, nhưng mãi sau đó, cô vẫn luôn rất yên tĩnh. Chỉ là lẳng lặng ăn bánh kem, rồi mới giúp Tần Thanh cắt bánh kem. Ăn xong cũng đã gần ba giờ chiều, Lục Nhất Lan có chút no căng, cô đứng lên, “Tớ đi nói lời tạm biệt với dì một tiếng.” “Không cần.” Tần Thanh thu dọn chén đũa trên bàn, “Mẹ tớ ăn xong chắc đi ngủ rồi, cậu trực tiếp nói lời tạm biệt với tớ là được rồi.” Lục Nhất Lan: “...” Tần Thanh nháy mắt liền hoàn hồn, dường như phát hiện bản thân đã nói lời gì không nên nói, giãy giụa suy nghĩ giải thích, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. “Được rồi, vậy tạm biệt cậu, tớ về đây.” Lục Nhất Lan đứng lên, môi khẽ nhếch, Tần Thanh nhìn bộ dáng này của cô, lập tức mở miệng, “Tớ tiễn cậu.” Anh lập tức lên trước giúp cô xách cặp sách, chân dài dẫn theo Lục Nhất Lan tới cửa, gió nhẹ từng trận, Tần Thanh quan tâm một chút, “Cậu biết đường đi chứ?” “Tớ biết.” Lục Nhất Lan cúi đầu, qua một lúc lâu, cô vẫn chưa động chân. Tần Thanh liền hỏi một câu, “Không phải cậu muốn về sao?” “...” Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, Lục Nhất Lan có chút cứng đờ, Tần Thanh nhìn bóng lưng không quá tự nhiên của cô, bỗng nhiên rất muốn vứt cho mình mấy cái tát. Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan hít sâu một hơi, “Tớ có quà tặng cậu.” Một loại vui sướng bất ngờ nổ tung trong lòng, Tần Thanh có chút kinh ngạc, Lục Nhất Lan đã lấy hộp quà ra, là một chiếc hộp khá xinh xắn. “Tặng cậu, tớ về đây.” Lục Nhất Lan nói xong liền chạy lên trước. Tần Thanh theo bản năng gọi cô lại, “Tô Tiểu Tiểu.” Lục Nhất Lan nghe xong, lại không dừng lại. Trong lúc cô chạy về phía trước khóe môi không nhịn được cong lên, có lẽ, Tần Thanh hẳn là... Có chút động lòng rồi. Bóng dáng cô gái trẻ đạp xe lướt nhanh, Tần Thanh cầm hộp quà xinh xắn trong tay, có chút không biết làm sao. Rất nhanh, anh vào nhà. Bà Tần ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, “A, cậu đừng tìm mẹ tớ, mẹ tớ ăn xong thích ngủ, cậu muốn chào tạm biệt, trực tiếp tìm tớ ~ tớ là có sẵn!” “A, Tần Thanh, nói cho mẹ biết, con học bôi nhọ mẹ từ bao giờ vậy.” “...” “Mẹ vốn dĩ rất thích ngủ.” “Con lại đây, đứa bé hư hỏng này, còn dám tranh luận với mẹ.” Tần Thanh bỏ bánh kem còn lại vào trong tủ lạnh, “Con nhớ rõ ràng, ngày thường mẹ thích nhất gọi con là con trai thông minh đẹp trai à, con trai thông minh đẹp trai ơi, bây giờ xem xét thấy cảm xúc của mẹ không tốt, con sẽ không truy xét việc mẹ gọi con là đứa bé hư hỏng.” “Con yêu đương thành tinh luôn rồi đúng không!” Advertisement / Quảng cáo Tần Thanh vốn dĩ muốn vào phòng, ở cửa, anh ngừng lại, “Con còn không có yêu sớm.” “Trong tay con là cái gì?” “Là quà của một bạn nữ cùng lớp bình thường.” ‘Cạch’ một tiếng, cửa khóa, bà Tần không tiếng động nở nụ cười, quà? Bà còn chưa từng nhìn thấy Tần Thanh nhận quà của ai đâu. Trừ Tô Tiểu Tiểu ra, vẫn là Tô Tiểu Tiểu. Thích một người còn kỳ lạ như vậy, sau này chịu thiệt cũng ráng mà gánh nha con. Chỉ là---- Bà lấy di động ra, tràn ngập cảm kích gửi tin nhắn cho Lục Nhất Lan. “Cảm ơn cháu nha Tiểu Tiểu, cảm ơn món quà của cháu, Tần Thanh rất vui vẻ, thật lâu rồi chưa từng thấy nó vui vẻ như vậy.” Bên này Lục Nhất Lan còn chưa về tới nhà, bên kia Tần Thanh đang ở trên giường mở hộp quà. Anh rất ít khi khẩn trương đến thế. Anh tự nói với mình, đây chỉ là một cái hộp, hình vuông, màu tím, bề ngoài là những hình hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ cần cắt bỏ dây nơ là biết bên trong là thứ gì. Chỉ là, đây là quà Lục Nhất Lan tặng. Anh hơi mím mím môi, rồi mới bắt đầu mở quà, chiếc nơ hình con bướm rất quật cường, anh cởi mười mấy phút, cuối cùng vẫn không cởi ra được.
|
Chương 18: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (16)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tần Thanh đi tìm bà Tần. Bà Tần hết sức vui mừng, “Thì ra còn có chuyện con không làm được nha.” “Có, công nhận.” Tần Thanh thật sự nghiêm túc, “Con không thể sinh con.” Nụ cười của bà Tần cứng đờ, bà ừ một tiếng, “Con như thế thật sự chẳng thú vị gì cả.” Những lời này đúng lúc chọc tới điểm đau của Tần Thanh, tuy rằng móng tay của bà Tần khá dài, nhưng cởi cũng không dễ dàng. Bà cởi, Tần Thanh ở bên cạnh hỏi. “Mẹ, con xem một quyển sách, có một tình tiết con thấy rất khó hiểu, có thể hỏi mẹ không?” “Con hỏi đi, tình tiết gì đấy?” Anh nghiêm trang, “Một người đàn ông tiễn một cô gái ra cửa, cô gái nói muốn đi, lại rất lâu cũng không động đậy, người đàn ông vốn dĩ muốn hỏi có phải cô gái còn có chuyện gì hay không, nhưng lúc nói ra lại thành hỏi không phải cô ấy muốn đi sao, nếu mẹ là cô gái ấy, mẹ sẽ nghĩ thế nào?” “À.” Bà Tần đại khái biết được đây là chuyện vừa xảy ra giữa hai người, bà mỉm cười, trong đầu lại nghĩ tới Lục Nhất Lan. “Nếu mẹ là cô gái kia, thì mẹ sẽ đánh chết tên đàn ông đó, loại người gì vậy, ước gì mẹ cút nhanh nhanh đi sao?” Tần Thanh nhíu mày một chút, “Con biết rồi.” “A ha, mở ra rồi.” Advertisement / Quảng cáo Bà Tần còn muốn nhìn một chút xem bên trong là cái gì, đã bị Tần Thanh đoạt đồ đi rồi, “Mẹ nên cho con một chút không gian riêng tư.” “Được rồi, con cút đi.” “Con đi đây.” Trong phòng của mình, Tần Thanh mở hộp ra, anh hơi giật mình, bên trong có một quyển sách. Thơ của Nạp Lan Tính Đức, không xem là đặc biệt mới lạ, mở ra, lật mấy trang, bỗng nhiên anh cảm thấy tim đập có chút nhanh. Lướt xuống, anh thấy một câu được đánh dấu bằng bút lông màu đỏ. “Nếu tình cảm đôi ta vĩnh viễn trường tồn, vậy cần gì sớm sớm chiều chiều gặp nhau.” Phía dưới còn có lời phê của cô, nếu yêu Tần Thanh dài lâu, há lại sợ lãnh đạm sớm sớm chiều chiều. Yêu Tần Thanh. Không sợ mất bao lâu, chỉ sợ không đến được. ... Lục Nhất Lan cảm thấy bản thân có chút xui xẻo, sao đi đến chỗ nào cũng có thể ngã sml như vậy được! Cô xoa xoa mông bị dập có chút đau, khập khiễng đỡ xe về nhà. “Tiểu Tiểu, con làm sao vậy?” “Mẹ, con không sao, chỉ là té ngã một cái.” Một lần ngã này cũng rất thảm, quần rách một lỗ, có máu chảy ra bên ngoài, trên tay cũng xướt một mảng da, nhìn qua rất chật vật. Advertisement / Quảng cáo Mẹ Tô vừa thấy, liền luống cuống, “Thế mà bảo không sao, con nhanh cất sách vở đi, mẹ đưa con đi bệnh viện xem.” Tuy Lục Nhất Lan rất không muốn, nhưng vẫn là bị lôi đi sát trùng. Cồn đổ lên vết thương đau đớn đến mức cô suýt quên đêm nay là đêm nào cmnl, chạng vang mới về đến nhà, có chút kiệt sức. “Lần sau cẩn thận một chút.” “Con biết rồi mẹ, mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ đặc biệt đặc biệt cẩn thận, sẽ không lại để xảy ra chút vấn đề nào.” Mẹ Tô đi gọt trái cây, Lục Nhất Lan thở dài, rất lâu rồi mới được người khác quan tâm như vậy, có chút không quen. Lấy di động ra, có ba tin nhắn chưa đọc. Một tin là bà Tần biểu đạt lòng biết ơn với cô, Lục Nhất Lan cũng chỉ cười cho qua. Xem ra Tần Thanh ở trong lòng bà Tần chính là đại biểu cho tính cách trầm mặc ít lời điển hình nha. Hai tin kia đều là Tần Thanh gửi đến. “Hôm nay rất xin lỗi, ăn nói quá vụng về. by- Tần Thanh.” “Cảm ơn món quà của cậu, tớ rất thích. By- Tần Thanh.” Lục Nhất Lan nheo mắt lại, rất thích quà sao? Ây da, vậy anh đã mở hộp ra xem chưa vậy, nếu mở rồi, vậy những lời này có phải là ngầm chấp nhận lời tỏ tình của mình không? Cô vừa muốn bấm trả lờ, mẹ Tô liền rống lên như Sư tử Hà Đông, “Tô Tiểu Tiểu, con ngứa da đúng không? Bây giờ còn chơi điện thoại?” Lục Nhất Lan run tay một cái, liền làm rớt điện thoại đến văng cả pin. “...”
|
Chương 19: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (17)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lục Nhất Lan còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Tần Thanh thì điện thoại đã bị tịch thu, cơm nước xong cô cũng không lấy điện thoại về được, trái lại bị mẹ Tô đuổi lên giường. “Ngủ sớm một chút, ngày mai mới thức dậy sớm được.” “Mẹ... Cho con dùng di động một chút.” Mẹ Tô cười ha ha hai tiếng, “Còn hỏi nữa, mẹ cho con ăn đập.” Phảng phất như thân thể bị đào không, Lục Nhất Lan lăn lộn trên giường một chốc liền mơ mơ màng màng hội họp với Chu Công. Bên kia, Tần Thanh nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, mày chậm rãi nhăn lại thành tòa núi nho nhỏ. Sáu tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn. Di động có chút im ắng lạnh lẽo, trong hộp thư trừ tin nhắn rác từ tổng đài, cũng chỉ có một mình tiểu thư phiền phức, chỉ là bây giờ vẫn luôn im ắng. Ngón tay thon dài của anh hoạt động lên xuống hai cái trên màn hình lạnh băng, trầm mặc rối rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là buông ngón tay xuống, cô vẫn chưa đọc được, hay là không muốn trả lời? Đêm đã khuya, nói không chừng cô đã ngủ rồi, hoặc là---- Tức giận rồi. Môi mỏng nhẹ mím lại, anh bỗng nhiên có chút rối loạn hoảng hốt, dưới ánh đèn lật xem quyển sách cô tặng, bên trong có rất nhiều bút ký của cô. Ánh đèn nhàn nhạt, đêm yên tĩnh như mặt nước, ánh đèn tỏng phòng Tần Thanh vẫn luôn mở suốt đêm. Advertisement / Quảng cáo Thứ bảy, Tần Thanh chán ghét thứ bảy, một ngày nhàm chán, hư không tịch mịch. Lục Nhất Lan lại càng không thích thứ bảy, bò dậy, đều cảm giác ánh sáng bên ngoài chói đến đau mắt, mẹ Tô liền muốn lôi kéo cô đi đổi băng gạc... “Mẹ, con không sao.” “Có sao.” Mẹ Tô nhìn cô một cái, “Bác sĩ đã nói, không xử lý tốt sẽ bị nhiễm trùng, con xem bây giờ con sắp thi đại học rồi, sao còn sơ suất như vậy!” “Con muốn mang theo vết thương đến trường thi sao?” “...” “Con không muôn.” Lục Nhất Lan cảm thấy giống như lại trở về đoạn thời gian thi đại học kia, chỉ va chạm một chút người nhà liền làm quá lên, cảm giác bản thân bị nâng giá thái quá luôn rồi. “Vậy đi thôi.” Sau khi cơm nước xong xuôi Lục Nhất Lan cùng mẹ Tô đến phòng khám hôm qua đã đi, đổi băng gạc, thấm cồn vào vẫn rất là đau, cô chưa kịp xem miệng vết thương của mình, đã nghe bác sĩ nói một câu. “Mùa hè ấy à, miệng vết thương trên đầu gối dễ nhiễm trùng lắm, không được rồi, không thể dùng băng gạc, cho hai người chút thuốc, về thường xuyên khử trùng, cũng đừng để đụng nước.” Vì thế Lục Nhất Lan liền mang một đống đồ về nhà, sau khi về nhà cũng không cho chơi di động, cô chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ở trong phòng khách viết luyện tập sách. Ngày tháng nhàm chán buồn tẻ như vậy cuối cùng cũng kết thúc, chiều chủ nhật, Lục Nhất Lan nhảy tới trước mặt mẹ Tô. “Mẹ, con muốn đến tiết tự học tối, mẹ trả điện thoại cho con, có chuyện gì con cũng có thể gọi điện thoại cho mẹ.” Mẹ Tô liếc mắt nhìn cô một cái, “Con đợi một chút, mẹ tìm người đưa con tới trường.” Advertisement / Quảng cáo “A?” “Ai vậy ạ?” “Cường Tử á.” Lục Nhất Lan: Cường... Tử? Cô đứng ở cửa, ngày hè gió lớn, còn đặc biệt nóng, Lục Nhất Lan tránh dưới bóng cây, nhàm chán đá đá mấy hòn đá, bỗng nhiên, tiếng xe đạp lộc cộc chạy tới vang lên bên tai Lộc Nhất Lan. “Tiểu Tiểu, anh tới rồi.” Cường Tử tới? Lục Nhất Lan ngẩng đầu, một chàng trai cao cao gầy gầy xuất hiện trong tầm mắt cô, cô ngẩng đầu, “Anh... Cường Tử?” “Ừm, lên đi, anh đưa em tới trường.” Lục Nhất Lan cũng chẳng làm ra vẻ, rất nhanh ngồi lên yên sau, “Vậy, cảm ơn anh nha anh Cường Tử.” Vì sao lại xuất hiện một người không có trong sách chớ chớ chớ? “Không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chúng ta đều là hàng xóm nhiều năm như vậy mà.” “Anh cũng là học sinh cấp ba sao?” “Anh học nghề ở bên cạnh.” Nói đến đây Cường Tử không có chút cảm giác tự ti nào, giọng nói của anh rất em tai, lớn lên cũng không tệ. Lục Nhất Lan à một tiếng, “Vậy anh khẳng định rất lợi hại.
|